Thứ 2...Mái ấm..
Tưởng như vào lớp là được yên tâm nghỉ ngơi,tự đấm bóp đôi chân đáng thương kia .Ai ngờ ....tự nhiên bọn con gái bu lấy cậu như mấy con thiêu thân.Đức tưởng bọn con gái phát hiện ra sự đẹp trai của mình,lại đỉnh bẻ thẳng cậu rồi đòi lm người yêu cậu hẻ, hahahahah tự nghĩ r tự buồn cười,nhưng hơi khó .Nhớ lại lúc vừa biết cậu là hủ bọn nó vui như trúng xổ số.Đức cũng vậy cậu vui khi bọn nó bt con người thật của mình và nhờ bọn nó mà cậu từ thẳng thành cong ,rơi vào lưới tình của Đức anh uwu.Chuyện kể ra cũng ngắn gọn:Từ đầu Đức có thèm đoái hoài đến mấy đứa trong lớp đâu,nhất là mấy đứa học giỏi, nhà giàu như Đức Anh.Tưởng cuộc đời cấp 3 của cậu chỉ ăn học,cày phim BL một cách ẩn giật.....Ai ngờ đi theo bọn con gái,tán phét với bọn nó rồi dần dần để ý Đức Anh và kết quả là bây h xa đọa yêu thầm cậu ấy hihiuhiu.Thoát ra khỏi hồi tưởng xưa cũ,trở lại hiện thực Đức bị hàng loạt câu hỏi phang vô đầu :''Cậu quen Duy Anh hả''''Hai người có quan hệ gì nghi nghi.....''''Tưởng chị em thân thiết với nhau rồi mà vẫn không chịu công khai.. hức hức cậu không thèm đem chuyện tốt này bàn với chị em tôi....''''.....''.Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến Đức hoang mang không biết chuyện quái gì đang xảy ra.''Bạn trai hả''một bạn nữ thì thầm bên tai c..."Ể EEEEEEEE''cậu đúng hoang mang luôn bọn con gái ăn cơm chó của otp nhiều rồi ngáo đá à,cậu nghĩ thầm rồi xua xua mệt mỏi tản bọn nó ra đi về chỗ.''Ể EEEE!WHAT THE FUCK''cậu chửi thề khi nhìn thấy vật thể lạ ngồi bàn mình.Vật thể kia không ai khác là Duy Anh,Duy Anh nghe thấy tiếng chửi liền quay sang nhìn cậu cười nhe răng đưa tay ra kéo ghế cho Đức ngồi.Choáng váng,hoang mang,mệt mỏi,hơi hơi lạnh nữa combo khiến cậu có thể ngất xỉu ngay lúc này.Mé hôm nay là cái ngày quái gì vậy,t6 ngày 13 hay gì ultr.Đang chuẩn bị ''ngất đi'' thì có một giọng nói quen thuộc và một cánh tay nào đó chạm vào người cậu đẩy nhẹ nói''Tránh đường''người đó tất nhiên là Đức Anh rồi,người gì đâu mà giọng hay thế.Khi bắt thông tin được vào tai,Đức nhích nhẹ nhường chỗ cho Đức Anh và dành tặng cho cậu một nụ cười xinh đẹp, không tính phí.Sau khi ĐA đi qua, Đức liền đặt mạnh mông vô ghế nhìn người bên cạnh cười ''thân thiện''chào hỏi''cậu là hs mới hẻ,sau này cùng giúp đỡ nhau nhé''Ờm tiếp lại lời chào hỏi ''thân thiện'' của Đức là không khí im lặng....Đức nhếch mép,lòng cười ỉa''đồ chảnh cún,không thèm để ý ông đây thì ông đây cũng đếch thèm để ý mầy''nghĩ xog cậu liền bóp tay bóp chân cho đỡ mỏi r lăn ra ngủ hết buổi học một cách ngon lành.Ai ngờ trong lúc ngủ cậu đã có một album ảnh do người bạn mới cùng bàn chụp cho
Khi tiếng trống tan học vang lên ,cậu như thói quen đứng dạy chào giáo viên theo mọi người rồi mệt mỏi ra về.Cậu không hề để ý có một người bạn nam đang định với tay gọi cậu lại.
Đức mệt mỏi xuống nhà xe,dắt chiếc xe đạp của mình ra rồi than vãn nhìn mấy đứa nhà giàu được bố mẹ,kẻ hầu người hạ đến đón bằng ôtô xịn xò,cậu không khỏi thèm thuồng ước ao.
Cuối cùng cậu cũng về đến nhà,trên đường về cậu đã lập hết kế hoạch:1 ngủ bù lại giấc ngủ nửa vời ở lớp,2 làm nũng mẹ ra nhà hàng ăn,3 đêm thì cày phim th(Đức Anh quên mất chuyện cô giáo sẽ đến thăm nhà)Cậu vừa hát vừa mở cửa vào nhà.
TRONG NHÀ
Surprise xem ai đang xuất hiện ở nhà cậu nè hihiih:cô giáo,Đức,đứa học sinh mới và một người đàn ông trung niên .....và người mẹ đang mang khuôn mặt tức giận nhìn cậu.Thề lúc đó tim cậu như đứng hình ,Đức trợn tròn mắt nhìn mọi người.Tự nhiên mẹ cậu lên tiếng nhắc cậu chào mọi người để thể hiện phép lịch sự,cậu vâng lời mẹ gượng cười cúi đầu chào họ.Cô giáo hình như cảm nhận được không khí càng ngày càng căng thẳng liền xin phép ra về.Cô bước qua Đức anh đi về phía cửa không quên nói nhỏ,thì thầm vào tai Đức"Chúc em một buổi chiều tốt lành'',hảo cô giáo là đây.Nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy gương mặt tức giận của mẹ khi cậu bị giáo viên đến nhà thăm hỏi.Cậu nhớ chuyện buổi học hôm nay có to tát gì đâu và đây đâu phải lần đầu tiên như vậy.Hồi trước mẹ chỉ nhắc nhở cậu một chút r sẽ nói ''chỉ cần con thoải mái,vui vẻ là được.Nhưng không được đú đởn, làm lớn mọi chuyện đâu đấy,mẹ không gánh được"câu nói ấy của mẹ luôn khắc sâu vào trong tâm chí .Câu nói đó có chút yêu thương,có chút vui đùa, chỉ cần nghe được những lời ấy đủ khiến cậu vui vẻ,bớt nặng lòng hơn.Nhưng sao hôm nay trông mẹ căng thẳng thế,sao 3 người kia lại xuất hiện tại đây.Tự nhiên mẹ lên tiếng gắt gỏng, nhưng hình như mẹ cũng đã kìm chế mấy phần...."Đức Anh lại đây!."Cậu vẫn đứng yên như trời trồng,để mẹ tự tiến đề.Như biết trước được những hành động tiếp theo của mẹ.Cậu liền ngoảnh đầu ra trái,tránh cánh tay của mẹ(Mẹ định xách tai Đức).Lúc này mẹ giận đến ngượng ngùng đỏ mặt,định lao vào cho cậu một trận luôn thì người đàn ông trung liên kia đến kéo mẹ vào lòng.Nhìn được cảnh tưởng này không ai là không nhận ra 2 người kia có mối quan hệ gì,vì ánh mắt của người đàn ông kia như muốn nói lên hết tất cả.Nhưng không, Đức không nghĩ vậy,Đức nghĩ 3 người kia chỉ là họ hàng xa đến thăm nhà và người vừa kéo mẹ cậu vào lòng chỉ muốn giúp cậu th.Nói vậy thôi chứ nhìn mẹ bị người đàn ông khác không phải bố cậu(đã mất)thì có chút khó chịu.Nên cậu liền bước đến phía họ kéo mẹ ra rồi thủ thỉ năn nỉ ''Mẹ cho Đức xin lỗi nhé nhé,lần sau không con sẽ học hành chăm chỉ,không làm mẹ mất mặt với họ hàng nữa ná ná''.Mẹ cậu là một người hiền lành,thương con nên vừa thấy khuôn mặt ăn lăn của cậu liền ngủi lòng mà tha thứ.Chưa vui được nổi mấy phút thì tự nhiên người đàn ông kia với tay ra xoa xoa đầu cậu nói''Con không cần quá căn thẳng,2 anh sẽ giúp đỡ con''.Nghe xong Đức kiểu hoang mang 3 người họ đều cùng tuổi mà(vì câu nói kia càng khiến Đức chắc chắn hơn về ý nghĩ của mình rằng 3 người kia là họ hàng),với lại sợ lắm cậu không dám nhận phước này.Cậu liền lùi ra sau tránh cánh tay kia và từ chối''dạ,như thế phiền hai bạn lắm ạ nhưng cháu cảm ơn bác đã quan tâm ạ'',Đức vừa gãi gãi đầu vừa tỏ thái độ ái ngại.''Sao cậu không gọi bố tôi là bố?đều là người cùng nhà mà''Duy Anh bước về phía 3 người nói.Đức lần này hoang mang tột độ nhưng cậu liền ''thông minh'' nghĩ rằng chắc đây là thói quen họ hàng bên ngoại hay xưng hộ kiểu vậy với những người thân thiết.Càng nghĩ càng thấy lập luận cậu hợp lí cậu liền đáp''Thói quen ,cách xưng hô của mọi người cháu có chút không quen ạ,xin lỗi Bác,xin lỗi cậu tôi chỉ có thể xưng hô theo thói quen của mình....Gia đình bác là người miền Nam ạ''.Cả nhà lúc đó đúng đơ,không ngờ Đức ngu thế nhưng trừ một người chính là cr cậu.Cậu ta bước đến bên câu, đưa cậu li sữa nóng xoa gt nhẹ nhàng ''Bố tôi sẽ kết hôn với mẹ câu,chúng ta sống cùng chung một mái nhà''.''À hóa ra vậy.....Cái quần gì đang xả..y ra vậy.''Như muốn lấy lại bình tĩnh ngay lúc này để mọi người giải cho cậu rõ hơn(rõ hơn gì nữa chaa)cậu cầm lấy cốc sữa lốc hết một mạch,rồi quay hỏi mẹ''Mẹ với bác kia....từ lúc nào vậy ạ...s..a..o con không biết..''Cậu không phải là không muốn mẹ hạnh phúc mà việc này đến quá đột ngột mà người đàn ông kia lại là bố của Đức.Không phải Đức đang tự chê nhà mình,chê mẹ nhưng tại sao mẹ lại với tới được người đàn ông kia.Lại...còn...., nhìn vẻ mặt của Đức Anh đang tỏ ra rất bình thường,bình thản với việc này....càng nghĩ càng hoang mang" hới chết tiệc,chết tiệc thật,chuyện quái gì đang xảy ra vậy đù má".Nhường như ngườimẹ đã thấy được nội tâm đứa con của mình đang hoang mang như thế nào,sợ sệt ra sao.Mẹ liền đến ôm cậu ''Con chấp nhận được chứ,hãy cho mẹ một cơ hội hạnh phúc được không.... bé ngoan''giọng mẹ nghẹn ngào.Cậu giống như mẹ vậy là người rất dễ lay động và hai người đều chỉ muốn đối phương hạnh phúc.Cậu mỉm cười nhìn mẹ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top