Thứ 2..

  ''.... Best như muốn òa khóc,không biết cậu đang vui hay đang buồn ,hoặc cảm xúc của cậu bây giờ đang rất lẫn lộn khi nhìn thấy được bài đăng mới nhất của người con trai cậu thầm yêu,người cậu sắp phải xa....''(the best story).
''Hức....hức'' ôi chao, cái lỗi buồn nhè nhẹ này đã làm cho một cậu học sinh phải bật khóc nên thành tiếng NGAY TRONG GIỜ HỌC.Không ai khác đó chính là Đức.Thật buồn cho cậu vì cậu có khóc đến mấy thì cái kết của phim vẫn vậy,và điều quan trọng ngay lúc này, cậu hình như đã quên rằng mình đang ở
đâu  .''ÔIIIIII!!!Cái hiện thực đáng chết,bất công vllll''Đức đúng cay luôn và cậu ... đã....không kìm được mồm mà hét lên.Cả lớp giật thót mình,hình như có mấy đứa ngủ trong giờ tưởng cháy nhà liền nhảy cửng lên định xách đít chạy vôi.....Khung cảnh đúng buồn cười,nhưng giáo viên đang đứng lớp và những đứa con cưng thiên tài đang say sưa nghe giảng của cô ấy không cười nổi.''ĐỨCCCCCC!!!EM VỪA HÉT LÊN CÁI QUÁI GÌ VẬY''người giáo viên không kìm chế được sự tức giận của mình mà hét lên và ném cho ĐỨc một viên phấn vô đầu*viên phấn đã gãy làm đôi khi vừa chạm vào cái đầu gỗ của Đức*.''Dạ''cậu bé ngây thơ kia hình như đã được viên phấn cảm tử đưa tâm chí về lại lớp học(Cảm ơn bé phấn nhé,em đã hi sinh một cách không hề vô ích).Còn về phần cậu bé may mắn được phấn giải cứu đang run cầm cập,nuốt nước bọt mang theo một đôi mắt hối lỗi dành cho cô và các bạn học.Nhưng vẫn không nhận được sự vị tha của mọi người.Cậu hình như hiểu ra điều ấy nên chỉ im lặng cúi đầu xuống nhìn ân nhân cứu mạng của mình và chờ kết án.Tiếng bước chân đi giày cao gót của cô giáo bước đến phía cậu ngày càng rõ hơn,cái tiếng ấy làm cậu nổi da gà.Cô đến bên Đức ân cần,nhẹ nhàng vuốt một bên má và ''AAAA...''  Đức kêu nhẹ,cô ấy véo mạnh vào má cậu,mé nhìn là biết thốn đến mức nào.''Ngày mai cho phép cô đến nhà thăm hỏi phụ huynh của em nhé!!''giọng cô nhẹ nhàng truyền đến tai Đức.Đức đành ngậm ngùi nhận lấy mệnh án,vừa gật đầu và vừa nhẹ nhàng lấy tay mình đẩy tay cô ra khỏi má.Tưởng trừng mọi chuyện sẽ kết thúc,ai ngờ cô còn bắt cậu ra hành lang đứng ''Huhuuhu cô còn tình người không vậy,ngoài hành lang đúng lạnh luôn,đang 8°C đó cô ơi!!!''ĐỨC chỉ bt than, khóc trong lòng và chậm rãi,cúi đầu bước ra ngoài cửa thì tự nhiên có hai người bước vào với hai đôi giày biết ''phát sáng'' Air force 1 supreme max và air jordan silver(2 trong những đôi giày có giá trị cao nhất thế giới-tôi tra trên gg nhé,chứ t không bt gì về thời trang,giày dép đâu)khiến Đức đứng hình.Cậu tưởng hôm nay Đức Anh nghỉ học(người đi đôi jordan).Ở cả cái trường này chỉ có Đức Anh sở hữu thứ phát ra mùi tiền này nên đừng hỏi mấy câu kiểu''Tại sao lại nhận ra người kia là Đức Anh''.Mé đúng nhục lại bị crush cậu cười chê r,"ủa r người đi đôi air force 1 superme max là aii?"*Đức nghĩ thầm*,rồi từ từ gượng gạo ngửng đầu lên.''ối''thứ ánh sáng của 2 người kia phát ra khiến cậu chói mắt,lùi lại đằng sau....và va phải cô giáo.Đức giật mình đứng thẳng người nghiêm trang ,tránh ra chỗ khác.Cái vẻ ngáo ngáo,đơ đơ của Đức đã lọt vào mắt 2 người kia khiến họ không thể không cười.Mà cười thì cười bé bé mồm thôi,Đức Anh cr cậu thì không nói làm gì r, cậu ta chỉ nhếch môi một cái rồi lại đeo cái mặt lạnh lên,xong liền cúi đầu chào cô giáo.Còn cái người đứng bên cạnh cậu ấy thì như ăn phải củ khoai ngứa cười lia lịa, chỉ tay về hướng Đức ghẹo gan''Nhìn cậu ngáo vậy ahahhahha''làm cả lớp có một phen cười hả hê và cô giáo không ngoại lệ, mà không biết cười lấy hệ hay gì mà cô cứ cười-môt nụ cười không hề giả chân rồi vỗ vai đẩy đẩy Đức ra ngoài''haha...hèm hèm ra ngoài đứng đi em,đừng đứng đơ nữa hahahah''.''MÉ đúng nhục,cayyyy vcllll luôn ý chỉ muốn tương thẳng vào mồm thằng kia một phát đấm tưởng đi giày xịn,đẹp trai là ngon à tao đây ghim mặt mày'',Đức nghĩ thầm rồi hậm hực cúi đầu đi ra ngoài cố ý huých vai cái thằng hamlon kia.Điều đó có lẽ khiến cậu hả hê hơn,đỡ cay chút chút và cũng làm người kia buồn cười hơn.Đức Anh thì tưởng lạnh lùng không quan tâm sự đời ai ngờ liếc mắt nhìn Đức đầu gỗ bé bỏng,hậm hực đi ra ngoài hành lang không kìm được mồm mà khen dễ thương.Cô giáo như nghe thấy liền hỏi,và nhận được câu trả lời lấy lệ ''không có gì đâu ạ"từ người kia. Rồi Đức Anh liền giới thiệu người bên cạnh là học sinh mới của lớp Cậu giới thiệu ngắn gọn về người kia,rồi xin phép về chỗ.Mặc người kia vẫn tủm tỉm cười, không để ý."À uk như các em vừa biết đây là học sinh mới của lớp và cũng là em trai của Đức.."Cả lớp vừa nghe được từ ''em trai"liền ồ lên, nhìn về phía cặp anh em.Nhìn thế nào cũng không phát hiện sự giống nhau của hai người.Nhiều người thì thầm tưởng hai người là anh em sinh đôi bàn tán"tưởng sinh đôi phải giống nhau y đúc hay la lá nhau chứ"đang bàn tán với nhau thì bọn con gái mang theo vẻ mặt ngại ngùng nói chen "Giống nhau thế còn gì,đẹp trai không tì vết awww".Nghe những lời bàn tán xôn xao đôi anh em kia chẳng hề mảy may quan tâm.Cứ như đã quen với những lời này,chán ghét không thèm lưu tâm.Thấy cả lớp ồn ào giáo viên  liền vỗ tay để  gây sự,dồn ánh mắt của HS vào mình,nói'' Đây không phải cái chợ,các em phải có phép tắc chứ.Cô chưa nói xong đã nhao nhao lên r".Cả lớp ngoan ngoãn lặng đi, nhưng vẫn có một số người xì xào nhỏ.Cô tiếp tục nói''Ờm em ngồi đâu được nhể,...Ờm hay ngồi với Đức Anh đi....Minh ra chuyển chỗ sang.."Vừa nghe được câu nói thì người kia đã đáp lại,vẻ mặt đòi hỏi "Cô có thể xếp cho em ngồi với bạn nam ngoài hành lang được không ạ".'Ồ"cả lớp xôn xao khó hiểu,cô cũng v.Nhìn cái hiểu ngay, người kia liền chém gió là quen Đức.Vừa như bắt được thông tin nóng cả lớp lại bắt đầu bàn tán.Cô cũng hoang mang phải biết ,không ngờ rằng Đức lại quen bt với người ở giới thượng lưu.Cô đồng ý cho người kia ngồi với Đức và chỉ cho cậu đến chỗ ngồi.Tự nhiên có người hô lên''ơ thế cậu không gt tên à bạn đẹp trai!!!!hí hí" Vừa đi đến chỗ ngồi, người kia vừa giới thiệu tôi tên''Duy Anh ,Lê Duy Anh nhé hân hạnh được làm quen với các 10D2 bạn dễ thương "cười đẹp trai."Awww"bn con gái như phát điên khi Duy Anh khen họ dễ thương uwu                         
Cuối cùng tiết Văn cũng kết thúc,khi nghe được tiếng trống Đức như muôn òa khóc,cậu khóc vì hạnh phúc.Một tiết văn 45' trôi qua đối với cậu cứ như một kỉ băng hà trôi qua vậy.Cậu run cầm cập chờ cô giáo bước ra ngoài rồi mới đi vào, trước khi rời đi về văn phòng cô giáo không quên ném cho Đức một ánh mắt hình viên đạn,và tịch thu đt của cậu .'ÔI vào lớp đúng ấm"cậu không khỏi sung sướng,kệ chuyện đt đi đằng nào cô chả trả,tí mượn đt thằng Tuấn (bạn thân của Đức) hoặc bọn con gái ở lớp là được (từ khi bn con gái vô tình bt Đức là hủ như mình thì Đức liền được sủng ái),cậu nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl