hãy bước đi bên nhau nhé!

mình xin lỗi các bạn nhiều mấy ngày vừa rồi mình để mất nik nên ko post được tr.hjhj.mặc dù tr ko hay nhưng mình ko có thói quen bỏ dở giữa chừng.hjhj.

Chương 5: Sự trở lại

Sân bay Hongkong,6:00am

-Dì Lan!hức con về lần này sẽ nhớ dì buồn tới...

Trịnh Tử Kỳ chưa nói xong Lâm Vũ đã nói hộ vì cô thừa biết tính nết cô bạn mình

-con sẽ buồn tới mức đêm quên ăn ngày quên ngủ phải ko?

-Vâng đúng thế.Á mà ko phải.Lâm vũ cậu dám trêu mình hả?

Nói rồi sắn tay aó đuổi theo Lâm vũ chạy vòng quanh dì Lan.

Trịnh Hương Lan quá quen với tình huống này rồi nói đúng hơn là hai tháng qua cô ko thể quên được.Hai đứa này uýnh nhau cũng chỉ là ngịch nhau thôi lần đầu nhìn thấy sau khi xen vào can kết quả hàng xóm nhà cô đã gọi cảnh sát vì tưởng trong nhà cô có cướp.Cô gọi điện báo cho chị hai-mẹ Tử kỳ lại nghe được

"em lo gì yên tâm đi chúng nó nghịch biết chừng mực mà nhìn thế thôi chứ chúng là bạn thân của nhau mà.Thôi nhé chị bận chơi bài"

Sau vài ngày cô mới hiểu được lời chị mình.Cả dãy phố ko ai là ko biết nhà cô,nửa đêm Tử kỳ sẽ hát ru ngủ,sáng sớm Lâm vũ sẽ chạy bộ ra công viên theo sau là mấy con chó ngao.Hai đứa tới đâu gà bay chó nhảy tới đấy.Cô mới phục chị hai mình biết bao nhiêu.May mà hai tháng ngỉ hè cũng hết rồi tới hôm đi hàng xóm sang tổ chức tiệc mừng.Haiz! tuy chúng ngịch gợm rất nhiều nhưng 2tháng qua cô thấy rất vui ngĩ tới ko có những trò ngịch gợm đó cũng buồn lắm.

-Hai đứa đi cẩn thận phải chú ý chăm sóc lẫn nhau nhé!ngỉ hè đông nhớ sang thăm dì nha!cho dì giử lời hỏi thăm sức khoẻ tới mọi người nha!

-vâng tụi con nhớ rồi!dì cũng phải chú ý tới sức khoẻ of mình nha!

-Tạm biệt mau vào phòng chờ đi.Trịnh hương lan vẫy tay tạm biệt nhìn theo tới khi Tử kỳ và lâm vũ vào trong phòng chờ.

Sau khi vào phòng chờ cả hai mới nhớ ra chưa thông báo cho mọi người biết.

-Tử kỳ cậu gọi Tiêu du tớ gọi Nhã ân và Tố hy.

-ok.haha

Cả hai cầm điện thoại lên bắt đầu gọi.

-Tút...tút...tút...alo Tố hy đây!

-haha.tớ nè

-tớ nào thế?

-Lâm vũ cậu muốn hỏi gì ko?

-ồ ko!hjhj.mà mới sáng ra mà đã nhớ mình rồi à?

-uhm nhớ lắm đó.mà thôi tiền cước điện thoại đắt lắm đó.Lát nữa ra sân bay đón bọn mình nha.8h nhớ đó.

Tạch!

-Hừ!keo kiệt.

Tinh tinh tinh!

-cước điện thoại đắt mà!

-cậu gọi Nhã ân nữa nhé!

-lâm vũ cậu...

tút tút tút cuộc gọi kết thúc.

Sau khi gọi xong Lâm vũ quay sang nhìn thấy cô bạn mình gần mất hết kiên nhẫn rồi.

-haiz! để tớ

Lục trong danh bạ " du du"-đu đủ nhấn gọi.

tút tút tút...!

Không ai bắt máy cả,Lâm vũ không từ bỏ.1lần...2lần....10lần không có dấu hiệu bắt máy không khí len lỏi mùi khói.

note: xl t da tro laj.pjo mjh se tjep tuk cau tr dang do.mog moj ng gop y cho mjh.:-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: