Chap 9: Kì nghỉ (end)
Sau khi đưa cậu về phòng, anh nhanh chóng bế cậu vào nhà tắm, hành động thực sự hối hả hấp tấp khiến cậu có chút hoảng, xả nước ấm lên người cậu. Thân thể cậu run cầm cập co lại, anh ôm cậu thật chặt rồi áp trán mình lên trán cậu, hơi thở cả hai quyện vào nhau
-Chung Quốc, em là của anh, đêm nay em phải là của anh!!
Cậu mặc sức gật đầu, đúng là cậu muốn mình là của anh chỉ riêng mình anh
-Em là của anh, Tại Hưởng hãy khiến em là người của anh...em xin anh!
Cậu khóc nấc lên, ôm anh thật chặt. Anh một phần vui mừng, một phần xót xa khi có người làm cậu tổn thương, người cả hai nóng bừng, phút chốc anh đã cởi phăng chiếc áo thun vướng víu!
Môi áp lấy môi, anh nhẹ nhàng thưởng thức, nước ấm vẫn cứ thế đổ xuống hai người ướt đẫm. Mút lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cậu, chiếc lưỡi hư hỏng kia cuối cùng không chịu được mà tiến đến bước tiếp theo, xâm nhập vào khoang miệng cậu, ngọt đến không thể tả, cậu có chút chủ động, môi anh hiện lên ý cười là trêu cậu, triền miên, cho đến khi buồng phổi cả hai như gào thét đòi được hít thở thì buông ra tiếc nuối
-Chung Quốc, em là bảo bối của anh!
Anh ôn nhu ngắm nhìn cậu, lúc này cậu thực đang câu dẫn anh, áo thì bị xé lộ ra mảng ngực trắng nõn nà, hai nơi mẫn cảm đỏ lên trông thấy...
-Đừng nhìn nữa!
Cậu xấu hổ lấy tay che lại
-Bảo bối, anh sắp ăn em rồi, sẽ không che được lâu đâu!
Anh nói giọng có chút nguy hiểm, là anh đang rất cao hứng thực muốn vồ lấy cậu mà ngấu nghiến...
Môi anh di dần xuống chiếc cổ thon trắng của cậu mà hôn, mỗi lần đi qua chỗ khác, trên cổ cậu lại xuất hiện một dấu hôn đỏ hồng, tay anh không yên mà nghịch lấy nơi mẫn cảm trên ngực cậu. Chung Quốc bây giờ chỉ biết cố lấy tay tự bịt miệng mình nén lại giọng, thực sự rất xấu hổ
-Bảo bối, anh muốn nghe!
Tại Hưởng chau mày nắm lấy tay cậu ghì chặt lên phía trên đầu, lại tìm lấy môi nhau mà triền miến cuốn quýt...tay kia không còn đùa nghịch nữa mà mau chóng lột sạch đồ cậu. Tìm đến phía dưới, nơi tuyệt vời nhất mà khuấy động
-Không, Tại Hưởng!
Cậu quát, vùng vẫy, nhưng anh càng thích thú mà càng làm loạn. Cậu bây giờ rơi vào khoái cảm, dục vọng cả hai trào dâng
-Đ...đau!
Cậu thì thào xen lẫn tiếng rên ma mị
-Một chút nữa sẽ không đau!
Anh trấn an vuốt lấy tấm lưng cậu, một lực nhấc bỗng cậu đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường ấm áp to lớn
Phân thân anh sớm đã nổi hứng đến đau rát, nhấc chân người nằm dưới kia lên mút mát...thực cậu quyến rũ đến chết người
-Bảo bối, anh vào đây!
Một lực anh đâm vào bên trong cậu
-Đ...đau, Tại Hưởng mau bỏ ra!!
-Bảo bối, anh sẽ nhẹ nhàng...
Hôn lấy cậu anh trấn an lần nữa, là lần đầu anh không muốn cậu bị đau. Tay cậu vòng qua cổ anh ghì chặt. Hông anh bắt đầu di chuyển, lúc đầu là nhẹ nhàng, càng về sau tốc độ càng tăng dần khiến người phía dưới phải thở dốc sợ không thể bắt kịp nhịp anh...môi tìm lấy vai anh mà ngặm!
Lần đầu cậu cảm nhận được khoái cảm tột độ mà người cậu yêu mang đến, lần đầu cậu được người khác sủng nịnh yêu thương như vậy, lần đầu cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao mà chưa bao giờ cậu có, lần đầu...và cũng như lần cuối cùng cậu yêu một người nhiều đến không thể tả! Anh cho cậu cái lần đầu tuyệt vời nhất cuộc đời cậu
Cả hai cùng hoà quyện làm một, gió biển mát lạnh thổi vào làm tung bay mảnh rèm cửa mỏng manh trắng tinh nơi đầu giường. Sau một đêm hoan ái, cậu lả người nằm trọn vào lòng anh, an nhiên thiếp đi. Tại Hưởng nằm đó ngắm nhìn cậu, vuốt lấy mái tóc đã bị bết đi vì mồ hôi ướt nhẹ, hôn lên trán cậu thật sâu rồi ôn nhu nói, tông giọng trầm ấp đến xao xuyến con tim, là anh đang rất hạnh phúc
-Chung Quốc, em đã là của anh, hiện tại và cả tương lai em mãi là của anh!
Kéo cao tấm chăn ấm lên thêm cho cậu, ôm cậu nhẹ nhàng rồi thiếp đi. Niềm hạnh phúc đó tuy đơn giản là ở bên nhau, là của nhau nhưng đối với họ được ở bên nhau là cả một kỳ tích, là một nổi niềm hạnh phúc lớn lao. Thực sự chưa bao giờ thấy một tình yêu đẹp và sâu đậm đến như vậy!
.
.
.
—Sáng tươi mát tại hawaii—
Vài tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ phòng, là căn phòng tràn ngập hạnh phúc, Chung Quốc cựa người, mở mắt liền thấy anh đầu tiên
-Em đã luôn muốn mỗi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy người mình yêu đầu tiên, ra đó là anh, Tại Hưởng!
Cậu thì thầm, vén lấy vài sợi tóc rủ trên trán anh, ngủ quan sắc xảo, tiên tử, anh chính là tiên tử, ngắm nhìn anh qua ánh sáng nắng sớm...cậu như bị anh câu mất hồn theo vẻ đẹp đó. Bỗng nhiên, tai hổ anh động nhẹ, nhanh chóng cậu giả vờ ngủ, là làm anh thức giấc rồi!
-Chung Quốc, buổi sáng tốt lành!
Anh hít hà lấy mùi hương cậu, ôm cậu sát mình
-Tại Hưởng, anh biết rồi sao?
-Em diễn dở như vậy sao lại không biết!
Anh phì cười, anh thức từ lâu cũng đã nghe thấy câu mà cậu nói vì quá vui nên không kiềm chế được chỉ muốn thức dậy hôn lấy cậu
Môi anh tìm đến môi cậu ấm áp trao, tuy chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng cũng đủ khiến con tim cả hai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...là lần đầu tiên cả hai thức dậy và thấy người mình yêu đầu tiên...
"CỐC CỐC"
-Nè đã mấy giờ rồi? Hai người này, ta còn đi chơi nữa~~
Giọng Cố Kỳ vang vọng cả dãy hành lang là cô rất háo hức muốn được đi chơi
Tại Hưởng rời khỏi giường, vươn tay khoác áo ngủ của khách sạn rồi ra mở cửa báo cho Cố Kỳ và Lưu Ly biết
-Hai người xuống nhà ăn trước, chút nữa tôi và Chung Quốc xuống sau!
-Được rồi, xuống nhanh đó! Xin lỗi đã khiến chuyến đi bị hỏng vì công ty tôi có việc đột xuất mai phải về lại rồi!!
Lưu Ly nói với vẻ mặt méo mó, thực sự muốn dành thời gian nhiều hơn với Cố Kỳ
-Tôi biết rồi!
Tại Hưởng đóng cửa, quay về phòng, tựa người vào cửa phòng, im lặng nhìn cậu
Ra là đang cố gắng đứng dậy ah~
Trông buồn cười hết sức
-Yaaa~ anh còn đứng đó? Là do ai đây hả??!
Cậu nhìn thấy anh ngang nhiên chỉ đứng nhìn cậu mà không đến giúp, xù lông quát anh một trần từ phòng ra đến nhà vệ sinh
-Đồ tinh trùng thượng não, chết tiệt nhà anh!
Cậu không ngừng rủa, hông cậu đau không thể tả, đi đứng thật khó khăn. Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong, anh dìu cậu xuống nhà ăn cùng Lưu Ly và Cố Kỳ. Họ đã gọi đồ ăn sẵn cho cả bốn người, bữa sáng đươc cả bốn người dọn sạch chỉ trong chớp mắt, là đêm qua ai cũng mệt mỏi...
-Hôm nay ta đi chợ hawaii nhé, rồi qua đến đi xe địa hình, còn xem núi lửa nữa...
Cố Kỳ luyên thuyên cả đống thứ trên trời dưới đất, thật không thể tin là mọi người đi được hết những điều Cố Kỳ nói trong một ngày...
.
.
.
Chuyến đi chơi kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc, Lưu Ly có hẳn một chiếc máy bay tư nhân hạng thương gia đưa mọi người về nhà nhanh chóng...
-Chung Quốc, chị có cái này...
Cố Kỳ chạy sang chỗ Chung Quốc ngồi dự là khoe cậu thứ gì đó nhưng đành để dịp khác rồi, Cố Kỳ cười khúc khích khi thấy Tại Hưởng và Chung Quốc nằm chung một chỗ ngồi trên máy bay, Chung Quốc nằm trong lòng Tại Hưởng, cả hai ngủ ngon đến mức miệng còn cười được nữa
-Chung Quốc, nhất định em sau này phải thật hạnh phúc!
Cố Kỳ quay đi về với Lưu Ly...cô thương Chung Quốc như em trai mình vậy , thật sự trông họ hạnh phúc đến độ khiến người khác cũng phải hạnh phúc lây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top