Chap 4: Rơi lệ
Một thú nhân tức giận, khuôn mặt đểu cáng, là họ nhà bọ. Chung Quốc cúi đầu
-Thật xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ pha tách khác ạ!
-Xin lỗi hả?!
"Choang" hắn đập mạnh cái ly xuống bàn thành từng mảnh, cafe nóng bắn lên ống quần, một mảnh sứ văng đi vô tình sượt qua má cậu, máu chảy ra, cậu chỉ mím môi đứng im đó
-Không phục??-Tên thú nhân cười khinh
Nhanh như cắt tay kia đã biến thành chiếc càng sắc nhọn lao nhanh về phía cậu, Chung Quốc chỉ nhắm chặt mắt, đón nhân. Tiếng lao xé gió kia ngừng lại, tiếng xôn xao khắp nơi, cậu mở mắt, là bóng lưng cao lớn, ánh mắt đạm mạc, mái tóc xám bạc óng lên khi tia nắng bên ngoài chiếu vào. Khí thế hùng hổ khiến người khác phải rùng mình, một lực anh bẻ luôn cái càng
-Thật có lỗi! Là tôi lỡ tay- một câu lạnh nhạt thốt ra, sắc mặt tối lại, đôi phượng nâu sâu đến không tưởng nhìn tên kia đau đớn hét
-MÀY! Ỷ MÌNH LÀ HỔ TỘC MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM SAO??! TÊN KHỐN!
Đau đớn làm hắn tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng, Chung Quốc đứng im lặng quan sát vụ việc sắc mặt không được tốt
-Thưa ngài, xin hãy dừng lại, ý tốt của ngài tôi xin nhận
Chung Quốc cúi đầu rồi hướng về tên kia xin lỗi, Tại Hưởng có chút không hiểu
-Em không sai, tại sao lại...?!
Chung Quốc cười, tức giận trào dân
-Trên cuộc đời này không chỉ đơn giản là đúng hay sai, đó còn là nhiều thứ phức tạp khác. Ở tầng lớp cao như anh có lẽ phải hiểu rõ hơn chúng tôi chứ nhỉ?!
Chung Quốc cởi tạp dề rồi hướng về phòng thay đồ. Khi quản lý đến Chung Quốc đã thay ra thường phục. Quản lý của cậu là một Hồ tộc rất trẻ đẹp, dịu dàng mang nét cười rất ngọt ngào, đuôi mắt mang theo mị hoặc khiến người khác không ngại mà sẵn sàng trầm luân vào
-Chung Quốc, em không sai, chúng ta nên nói chuyện rõ ràng!- quản lý lên tiếng
-Là do em làm ảnh hưởng đến quán, thật xin lỗi, em xin nhỉ việc ạ! Về đồng phục đã bị bẩn em xin mang về giặt sạch ạ
-Là do con bọ chết tiệt kia nhỉ?!
Quản lý quay sang tên kia nói, Chung Quốc cười ngượng rồi lắc đầu
-Là lỗi của em, cảm ơn anh trong thời gian qua đã chiếu cố
Nói rồi quay gót rời đi, quản lý chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng cậu, thở dài, đem ánh mắt liếc qua tên bọ kia lần nữa
-Thật không biết trời cao đất dày! Dám làm khó dễ người của ta!
Không để tên kia nói câu nào, quản lý một tay nắm cổ áo hắn đưa cho phục vụ đằng sau rồi quay lại, môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào
-Đã khiến các vị kinh hãi, đồ uống của các vị hôm nay miễn phí. Thật xin lỗi!
Giải quyết xong mọi chuyện, quản lý quay sang tìm kiếm, lòng tự hỏi
"Nam nhân hổ tộc kia đâu rồi nhỉ?!"
Chung Quốc lúc này sớm bỏ đi một khoảng, trời chiều mây quang đãng, không khí yên bình, vết thương trên mặt cậu đau rát đã rửa sơ qua, máu vẫn rỉ ra trên gò má trắng ngần. Tại Hưởng chạy ở phía sau, rất nhanh dừng lại trước mặt cậu, phượng nâu có chút bối rối khó hiểu, đau lòng nhìn vết thương của cậu
-Mau đi băng bó vết thương của em!- giọng nói gấp gáp
Ánh mắt cậu chạm ánh mắt anh, là ánh mặt lạnh nhạt xa cách...
-Đó là việc của tôi, phiền ngài tránh ra!
Tại Hưởng thất thần, Chung Quốc quay đi, anh níu tay cậu lại
-Chung Quốc, anh không hiểu, em mau đứng lại!- hốt hoảng, anh gì chặt tay cậu
Chung Quốc thực muốn bỏ chạy nhưng do sức anh quá mạnh sức cậu đương nhiên nếu có phản kháng cũng đều là bất lực, cậu đứng im...
-Chung Quốc! Từ khi em đến, em mang cho tôi nhưng cảm xúc rất kì lạ. Em khiến con tim tôi rối bời vì hình ảnh em mãi hiện trong tâm trí này! Và bây giờ đây, em khiến trái tim tôi như vỡ tan...- Tại Hưởng rủ mi, bàn tay to lớn đặt lên ngực
-Tôi không thể lý giải những cảm xúc đó, tôi chỉ có thể biết rằng nơi này, nó cần em!
Chung Quốc mím môi, bờ vai có chút run, khoé mắt đỏ lên
-Em sẽ chấp nhận tôi chứ?!- Tại Hưởng nói lòng bồi hồi, tai hổ rủ xuống,...
-Chúng ta đơn giản là không có khả năng...-Chung Quốc giọng nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chả
-Tôi không có gì hết, không tiền, không gia đình, không địa vị, Tại Hưởng là tôi không xứng với anh!
Tại Hưởng nhíu mày, cắn lấy môi mình, lòng đau như cắt khi thấy cậu khóc
-Xin em đừng khóc! Dẫu trời có sập tôi cũng chống cho em, tôi sẽ mãi ở bên cạnh em...
Chung Quốc lấy tay lau nước mắt, áp chế sự run rẩy khi khóc
-Làm sao tôi có thể tin anh đây??
Tại Hưởng ôm lấy cậu, tai cậu vừa vặn tựa vào lồng ngực anh nơi trái tim anh đang đập vì cậu
-Em thấy không?! Nơi này, nó đã là của em. Xin em, đừng vứt bỏ nó!
Bình ổn, cậu không khóc nữa, trầm tư nghe tiếng tim anh đập thật lâu *thình thịch* là tim cậu cũng vậy nhưng đây không phải đởn giản mà trả lời...cậu cần có thời gian!
Chung Quốc cúi đầu, đẩy anh ra, giọng nói khẽ khàn vang lên
-Thật xin lỗi, trong kế hoạch của tôi không có anh!
Quay gót cậu bước đi, là anh không níu cậu nữa, "Thật sao??", Từng bước cậu đi như giẫm lên trái tim anh đau đớn, thấy vai cậu run lên, là khóc, nhưng anh vẫn ngây người trước câu nói đó mà hành động không được...là cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có trong cuộc sống của cậu, tại sao lại tàn nhẫn đến vậy?! Tại sao...?
Từ nơi hốc mắt, từng giọt mước mắt lẵng lẽ rơi trên gò má, đáy mắt mờ mịt tựa như tuyệt vọng đến không thể cứu vớt. Thân người cao lớn vững vàng nhưng nay nhìn tưởng chừng như sụp đổ trong chớp mắt...
-Tại Hưởng anh...!
Cố Kỳ từ đâu đi đến, trong lòng thoáng kinh hãi, anh của ngày đó đâu, con hổ đáng sợ kia đâu?! Tại sao lại đứng khóc thế này
-Là em ấy không cần tôi nữa,...em ấy bỏ tôi rồi...-Tại Hưởng nước mắt vừa rơi, vừa thì thào vô vọng
Cố Kỳ luống cuống tay chân, không biết phải giải quyết như thế nào thì...
-Cố Kỳ để đó chị giải quyết!
Một mỹ nhân Hồ tộc chậm rãi bước đến...
——————————còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top