Chap 17: Giới Hạn




Tại căn biệt thự xa hoa của Hổ tộc, nơi đang diễn ra một buổi tiệc lớn để tiếp đón những nhà kinh doanh làm ăn. Tại Hưởng một thân vest đen lịch lãm, người bên cạnh vest trắng thuần khiết khoác tay anh trông thật xứng đôi. Họ đang không ngừng mỉm cười và chào đón các vị khách đến buổi tiệc hôm nay, Mộ Ngôn từ xa quan sát từng cử chỉ của cặp đôi đó, chú ý cả thái độ và lời bàn tán của những người xung quanh, mọi thứ xem như trong tầm kiểm soát

-Chào ngài, tôi là Trần Phong thật vinh dự khi được ngài mời đến buổi tiệc lớn này!

Trần Phong, quản lý Trần quán coffee mà Chung Quốc làm vào hơn 2 năm trước. Anh ta cũng là người trong Hồ tộc, chỉ đơn giản là một đứa con lai có quá khứ không mấy tốt đẹp nên khá mờ nhạt trong gia tộc, nghe gia cảnh đáng thương nhưng hắn ta nghĩ gì ai mà biết được

-Chào cậu, cậu cứ xem như ở nhà và tự nhiên, chúng tôi có chuẩn bị phòng nghỉ cho tất cả mọi người!

Mộ Ngôn nâng ly rượu vang trên tay rồi mỉm cười ánh mắt dò xét Trần Phong thật thận trọng, Mộ Ngôn đã được Lưu Ly dặn dò về Trần Phong. Kể cả việc khi tất cả đang trong kì nghỉ mà Trần Phong đã làm..."tên này quả thực không thể xem là đơn giản"

-Tôi có thắc mắc, người bên cạnh em trai ngài kia là ai mà sao lại thân mật đến vậy? Tôi nghĩ chỉ là đối tác thì sao lại như vậy a...

Trần Phòng hỏi có chút gì đó kì lạ, hướng mắt về phía Tại Hưởng và Thuần Nhã, họ thật sự đang rất thân mật, thậm chí Tại Hưởng đang ôm eo và ôn nhu hôn lên trán Thuần Nhã. Cau mày, Trần Phong giữ vững thần thái đưa mắt về chờ câu trả lời từ Mộ Ngôn

-Tôi nghĩ việc này nên để thành một tiết mục trọng đại vào cuối cùng thì hơn, mong cậu Trần Phòng chờ và tận hưởng buổi tiệc!

Mộ Ngôn nhoẻn cười rồi uống một nhấp rượu hảo, cúi nhẹ người bước đi để lại Trần Phong tràn đầy sự mong đợi, thật sự kì lạ

Mọi người nói chuyện với nhau đa số là về việc kinh doanh và làm ăn khô khan chán ngắt khiến Tại Hưởng có chút khó chịu, ghé tai anh nói nhỏ với Thuần Nhã

-Tôi ra ngoài có việc, nói với Mộ Ngôn tôi sẽ về ngay trước khi buổi phát biểu bắt đầu

Thực sự cử chỉ và lời nói của Tại Hưởng đối với Thuần Nhã khác nhau một trời một vực, hành động thì yêu thương nhẹ nhàng nhưng khi nói chuyện riêng lại lạnh nhạt như chưa từng quen. Tại Hưởng là vậy, không thích là không thích, không ai có thể ép anh làm được hoàn hảo nếu việc đó anh không thích

Trong căn phòng xa hoa lỗng lẫy buổi tiệc với rượu thượng hạng khá đông đúc người đang thưởng thức tận hưởng sự xa xỉ ấy, đâu đó một bóng người với vest đen lướt qua tất cả. Bóng lưng ấy trông thật u sầu, lạnh lẽo. Tại Hưởng đi ra ngoài, nhanh chóng tìm cho mình một nơi yên tĩnh ở khuôn viên vườn của gia tộc anh mà nghỉ ngơi, ngã mình lên lớp cỏ mỏng dưới gốc cây lớn. Nơi mà anh nghĩ sẽ chẳng có ai thấy được anh, bỗng một chú thỏ nhỏ màu trắng muốt từ đâu nhảy lên người anh. Có chút bất ngờ, tròn mắt nhìn chú thỏ

-Em là Chung Quốc?

Anh tự hỏi, thì từ đâu tiếng cười vang vọng bước tới gần, là Trần Phong...

-Mày!

Tại Hưởng như hoá điên lập tức đứng dậy ôm chú thỏ ấy vào lòng là đang bảo vệ. Ánh mắt như đâm xuyên người Trần Phong, căm hờn, chuyện ngày đó hắn làm với Chung Quốc thật không thể tha thứ. Lúc đó, anh chỉ muốn giết chết hắn, đến cả Lưu Ly còn chẳng thể làm gì, may mắn cho hắn, Chung Quốc cho hắn một con đường sống, không thì bây giờ chắc ta đã ăn hai cái đám giỗ chết tiệt của hắn rồi.

-Anh nên bình tĩnh, tôi có việc quan trọng muốn nói với anh, liên quan đến Tiểu Quốc!

Trần Phong vẫn giữ vững thần thái, dáng thật rất thanh lịch, nhìn lướt tình huống này anh hệt như tên côn đồ có ý định bắt nạt một người bình thường lại còn rất thư sinh, nực cười. Anh điềm tĩnh lại, không biết từ khi nào anh từng là một người băng lãnh, bình tĩnh trong mọi việc nhưng từ khi cậu đến rồi cậu đi, anh đã thay đổi, đầu anh luôn có hình bóng của cậu, nó khiến anh quay cuồng và khó kiểm soát...cậu là người đầu tiên khiến anh mất bình tĩnh.

-Vào thẳng vấn đề

Tại Hưởng nói ngắn ngọn, thâm tâm thực mong chờ nhưng vẻ ngoại lại không

-Thật ra, Tiểu Quốc vẫn còn giữ liên lạc với Mộ Ngôn và cuối năm nay em ấy sẽ quay về sau ba năm học tập và làm việc ở nước ngoài

Trần Phong nói với vẻ khẳng định, hắn chắc chắn về điều đó, tại sao hắn lại biết?

-Việc sau đó?

Tại Hưởng nghe nửa tin nửa thật, nhưng vẫn rất mong muốn Chung Quốc sẽ về và đó là sự thật. Nhưng anh nghĩ không ai cho ta không cái gì và tên này còn là một tên bỉ ổi thì làm sao mà anh có được thông tin này dễ dàng? Phải có điều kiện

-Ha, nói chuyện với người thông minh thật tốt, việc sau đó là hãy để em ấy quyết định chọn giữa anh và tôi! Nếu một trong hai, anh hay tôi không được chọn thì người đó phải cắt đứt mọi liên lạc với Tiểu Quốc và không được gặp em ấy hết kiếp này, được chứ? Để tôi cho anh thêm một chút thông tin liên lạc với em ấy...

Tại Hưởng có chút ngập ngừng, tại sao hắn lại có thể đưa ra điều kiện như vậy, nếu Chung Quốc chọn anh không phải hắn sẽ thiệt rất nhiều không? Còn cho anh cách liên lạc với Chung Quốc, tại sao tên này lại có số điện thoại cậu? Cà ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Tên này quả thực không nên xem thường

-Được, tôi chấp thuận

Cuối cùng anh quyết định vì anh tin cậu vẫn còn yêu anh, cậu vẫn sẽ quay về vì anh đang chờ đợi cậu. Anh đặt niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của hai người dù cả hai đã xa cách nhau theo thời gian. Cậu rồi sẽ về và bên anh thôi

-Có vẻ anh cần quay về buổi tiệc rồi

Trần Phong nở một nụ cười thân thiện nhắc nhở Tại Hưởng. Mộ Ngôn sẽ phát biểu một vài lời trong biểu tiệc và nó có nhắc đến anh nên anh cần phải quay về. Buông chú thỏ trắng trên tay, anh bước đi, chờ khi bóng lưng anh khuất dần. Trần Phong nét mặt thay đổi hoàn toàn, bất ngờ nắm tai của chú thỏ kia mà bóp chặt. Chú thỏ giãy giũa cố thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng bất lực. Hắn mạnh bạo một lực ném chú vào thân cây, cả người chú thỏ bị ném vào thân cây, thân thỏ thực rất mỏng manh. Chú thỏ rơi xuống nền cỏ mỏng mềm, chẳng mấy chốc thiếp đi vì hắn đã giết nó...

Tại Hưởng quay về có mặt tại buổi tiệc, thật may buổi phát biểu vừa bắt đầu, Mộ Ngôn khí chất ngời ngợi. Vẻ ngoài thật khiến người khác phải ngưỡng mộ anh em của gia tộc này

-Hôm nay, tôi mở buổi tiệc này không đơn giản là giúp chúng ta tìm cho mình một đối tác làm ăn mà còn một điều quan trọng nhất là Tại Hưởng em trai tôi sẽ chính thức KẾT HÔN với Thuần Nhã của Long tộc cao quý!

-MỘ NGÔN!

Tại Hưởng gầm lớn, tròn mắt nhìn Mộ Ngôn trên sân khấu cao. Tất cả đổ dồn ánh mắt vào Tại Hưởng, bất ngờ có chút sợ hãi

Bên ngoài hôm nay trăng tròn đến lạ, Trần Phong đứng đó u ám, đáng sợ hắn cười lên trong khoảng lặng...

Tất cả đã đi quá giới hạn của nó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top