Chap 14: Chỉ 3 năm thôi





Anh tỉnh lại, bên giường lạnh lẽo. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh lao ra khỏi phòng, căn nhà lạnh lẽo, không người

Chung Quốc của anh, đi rồi...

Không phải cậu nói sẽ không bao giờ rời xa anh sao??

Anh khụy xuống. Sự thật này anh vẫn không thể tiếp nhận được. Trong lòng anh vẫn còn ấp ôm một tia hy vọng. Anh mở cửa phòng cậu, tủ đồ trống rỗng

Nháy mắt, anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng

Anh đưa mắt lên chiếc bàn gần giường, tàn nhẫn. Một tờ giấy được đặt ngay ngắn ở đó

"Tại Hưởng, em xin lỗi vì không thể ở bên anh lâu hơn. Em rời đi, vì em cảm thấy, chúng ta hiện tại rất tốt. Nhưng tương lai thì sao hả anh? Em không thể ở phía sau cản bước chân anh, em muốn sánh vai cùng anh, đi hết cuộc đời. Có lẽ, em không làm được!
Nỗi trăn trở lớn nhất của em là làm cách nào có thể làm anh hạnh phúc. Anh có thể chống lại hết những lời đồn ác độc, vừa đối với em nở nụ cười. Em không có địa vị, càng không có tiền bạc. Rõ ràng em nghĩ mọi thứ mọi thứ quá đơn giản rồi. Đã đến lúc em nên rời đi. Sẽ có một người bên cạnh anh. Tốt hơn em, hoàn hảo hơn em. Anh sẽ được thấy người ấy sớm thôi,em hy vọng là vậy

Cám ơn và xin lỗi anh vì tất cả!"

Tại Hưởng vừa đọc, lồng ngực như bị bóp đến không thể thở, tim anh đập lên từng nhịp liên hồi...là đau, như bị đâm nát vậy. Làm sao có người tốt hơn được chứ? Chung Quốc của anh là tốt nhất rồi. Vấn đề không phải là tốt hơn hay không. Anh yêu Chung Quốc, làm sao có thể yêu bất kỳ ai khác?

Anh không thể khóc, không thể, cư nhiên không thể, chỉ là anh quá đau lòng tường chừng như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt anh cũng không thể khóc...đau đến không thể khóc...thật sự chỉ muốn chết đi để không phải tiếp nhận sự thật ngang trái này

Trứ khi thế giới này, xuất hiện Chung Quốc thứ hai...

Chung Quốc à, em đang hành hạ anh phải không? Anh xin lỗi, là do anh không tốt, để em phiền lòng những điều này. Chung Quốc, tha thứ cho anh, làm ơn hãy nói đây là một trò đùa đi...

Chung Quốc, em quay về được không?

Chung Quốc, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi

Không có em, anh chết mất....

Tại Hưởng ngã xuống đất, bất tỉnh!

.
.
.

Lúc anh tỉnh lại. Là nằm trên giường. Mộ Ngôn ngồi đầu giường, tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn em trai, giọng nói có chút hối hận

-Tỉnh rồi sao?

Quả nhiên cậu nhóc kia nói đúng, nếu như anh không có ở đây, tên này chắc chắn sẽ chết

"Cậu không nói gì với Tại Hưởng sao?"

"Nếu như tôi nói với anh ấy, tôi không bao giờ bước ra được khỏi cửa nhà"

"Trong lúc tôi đi, làm ơn, chăm sóc Tại Hưởng. Hãy tìm một người tốt hơn tôi, nhất định."

"Cậu buông bỏ sao ?"

" Tôi không biết nữa. Tôi sợ lúc tôi quay về, tôi không còn đủ dũng khí để gặp anh ấy."

Ngu ngốc. Tự dày vò lẫn nhau . Mộ Ngôn đỡ trán. Anh ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng vô định. Mộ Ngôn phà ra một hơi  thuốc, trầm giọng nói

-Cậu nhóc ra nước ngoài học rồi.

-Là do anh?

Không đợi Mộ Ngôn đáp, Tại Hưởng xông lên nắm lấy cổ áo, tay nắm thành quyền lao nhanh đến trước mặt Mộ Ngôn...

- Là chủ ý của cậu nhóc

Tại Hưởng khựng lại, cả người run lên, thật không thể ngờ

-Tôi hỏi cậu, cậu muốn sống ích kỷ đến bao giờ? Cậu muốn chôn vùi nửa đời sau của Chung Quốc sao?

-Cần gì phải đi chứ. Chỉ cần em ấy muốn, tiền bạc tài sản liền đưa hết cho em ấy!

Mộ Ngôn xúc động muốn đánh người. Y quay sang mà rống

-Mẹ nó! Chú mày lắng tai mà nghe cho rõ. Tiền bạc cho cậu ấy sung sướng nửa đời sau nhưng hai đứa bây muốn trải qua một đời yên lành thì phải có danh phận, phải cùng sánh vai đi về phía trước. Em ấy ở đằng sau chú, chú bảo hộ em ấy được cả đời sao? Người đời dèm pha, chú có thể ngăn được hết sao?

Một khoảng lặng đến rùng người...

Tại Hưởng không nói một lời, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Gầm một tiếng đứng bật dậy rồi đập phá. Mộ Ngôn có chút chống đỡ không được, chỉ có thể ngồi im nhìn anh phát tiết. Cứ xả hết đi rồi bước tiếp mà sống. Em trai bé nhỏ của y, phải học cách bước qua nỗi đau

Tại Hưởng sau khi đập phá một trần cuối cùng cũng mệt mà ngã đùng xuống sàn nhà lạnh, Y thấy em trai y nhắm mắt rồi mới rời phòng. Mỹ nam nhân đứng dựa lưng vào tường, áo len đen cổ lọ, quần tây đơn giản. Kiện người hoàn mỹ, chỉ là ánh nhìn có chút bất cần. Mộ Ngôn ra nhìn thấy, mỉm cười

-Thuần Nhã ,chờ có quá lâu không?

-Không! Đứa nhóc này có phúc

Thuần Nhã lắc đầu, nhìn xung quanh. Mỗi nơi đều có những miếng giấy note dán, cùng với những lời nhắc nhở như cà phê pha cốc nào, thậm chí cốc còn dán nhãn để ghi chú rõ ràng. Từng chút, từng chút viết tỉ mỉ như thế. Cảm giác như người vẫn ở đây. Thuần Nhã, dựa tường, có chút cảm thán

-Cậu ta mất một đêm để làm hết những thứ này sao?

-Nếu đây không phải là tình yêu, thì chẳng còn gì là đúng nữa...

Mộ Ngôn dứt lời, liền rít theo một khói thuốc. Hơi khói tan dần theo mây. Mộ Ngôn lo cho cậu một trường đại học có tiếng ở bên kia, nếu học tốt, liền có việc làm. Y chỉ có thể lo được đến đây thôi, còn lại phụ thuộc vào cậu nhóc

- Để em anh một mình có ổn không?

Thuần Nhã cướp điếu thuốc trên tay của Mộ Ngôn, thuận miệng hỏi. Y cười không nói, lúc lâu mới chậm rãi cất tiếng

-Nó đâu còn là đứa nhỏ, những chuyện này nào không thể vượt qua!

Lần nữa tỉnh dậy, đã quá nửa ngày. Anh nâng đầu dậy, cả người choáng váng. Anh ngẩn người một chút rồi đi qua phòng Chung Quốc, nằm xuống giường của cậu. Anh vùi đầu vào gối và mềm, tham lam hít lấy hương thơm còn lại, mùi hương của cậu. Chợt anh thấy trong thùng rác cạnh bàn là một mảnh giấy nhàu nát. Anh nhặt lấy, mở ra. Tờ giấy bị nhàu nát, chỉ duy nhất hai chữ

"Chờ em"

Anh bật cười, ôm tờ giấy vào lòng

Đột nhiên những tuyệt vọng gì đó theo mây bay hết rồi. Chỉ cần hai chữ như vậy, xóa hết đau buồn trong lòng anh. Chỉ cần cậu nguyện ý, anh đợi, đợi cả đời cũng được, chỉ cần cho anh một cái hẹn. Rõ ràng là muốn anh chờ đợi, nhưng lại không dám, nên lại ghi mấy lời đau lòng như vậy, khóe môi hơi nhếch lên, khép mi, cười đến nhu hòa

"Đứa nhỏ ngu ngốc, không phải tôi đã kêu em cứ làm những gì mình muốn sao?"

Cậu có ước mơ của cậu, cậu đang trên đường thực hiện nó, chẳng có gì để anh cản bước chân cậu. Anh sẽ ở đây, tạo cho cậu chỗ dựa vững chắc nhất

Anh ra phòng khách. Giờ đây anh mới để ý thấy dường như khắp mọi nơi trong nhà đều có dán mảnh giấy note, dù nhỏ hay lớn

" Tại Hưởng, đừng động vào máy hút bụi, để Mộ Ngôn gọi người đến làm "

" Đồ ăn thì công thức em có ghi vào một quyển sổ.Nó nằm dưới tủ đựng nĩa, thìa bạc"

"Đừng vứt vớ lung tung."

Anh lại đến phòng bếp. Mở ra, từng ly đều được dán giấy note nho nhỏ, nào là " Ly để pha cà phê","Ly thường"....

Anh càng đọc, ý cười trong mắt lại sâu thêm một tầng. Đầu trái tim nóng lên. Làm sao bây giờ, càng ngày càng thương cậu. Anh cũng không thể làm phụ lòng cậu

Anh gọi cho Mộ Ngôn, giọng điệu thoải mái

-Em ấy, khi nào trở về?!

-Ba năm

——————còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top