Chương 1 : Lần gặp đầu tiên

Giới thiệu nhân vật chính:

Vy tên đầy đủ Hoàng Mai Vy  là một cô gái 25 tuổi, mang nét đẹp trầm lắng nhưng đầy cuốn hút. Mái tóc dài đen mượt buông thả tự nhiên, đôi mắt sắc lạnh như muốn giữ cả thế giới bên ngoài cách xa mình. Vy cao 1m65, dáng người mảnh khảnh, vẻ ngoài thanh thoát nhưng lại toát lên sự lạnh lùng, khó gần. Là một người yêu thích sự tĩnh lặng, Vy hầu như không thích giao tiếp với những người lạ, đặc biệt là trong những không gian đông đúc. Cô trưởng thành trong một gia đình mà bố mẹ luôn bận rộn, thiếu vắng sự quan tâm, điều đó khiến cô học cách sống khép kín và tự lập từ nhỏ. Vy tìm thấy niềm an ủi trong những cuốn sách và những khoảng thời gian yên bình, nơi cô có thể trốn tránh khỏi sự ồn ào của thế giới.

Linh tên cúng cơm Lê Ngọc Khánh Linh  30 tuổi, với mái tóc dài màu nâu sáng óng ánh, gương mặt thanh thoát, ánh mắt rực rỡ như biết cách níu giữ ánh nhìn người đối diện. Cao 1m70, dáng người cân đối và khỏe khoắn, Linh luôn mang trong mình sự tự tin, năng động nhưng không hề đánh mất vẻ nữ tính, mềm mại của mình. Là giám đốc trẻ của một công ty lớn, Linh luôn gây ấn tượng bởi phong thái chuyên nghiệp xen lẫn sự gần gũi, chân thành. Ẩn sau vẻ ngoài rực rỡ ấy là một trái tim ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô là kiểu người dễ dàng làm quen, nhưng ít ai biết rằng Linh luôn khao khát tìm kiếm một mối quan hệ chân thành giữa những người chỉ thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của mình.

Câu chuyện:

Lần đầu gặp gỡ:

Chiều ấy, Vy ghé vào một quán cà phê quen thuộc, nơi cô thường tìm đến để trốn khỏi nhịp sống hối hả của thành phố. Cô chọn một góc khuất, nơi ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng nhẹ nhàng, rọi xuống từng trang sách mà cô đang cầm trên tay. Chiếc bàn nhỏ chỉ có một ly cà phê đen không đường, phản chiếu đúng tính cách của cô: giản đơn nhưng mạnh mẽ.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy tự tin vang lên, phá vỡ sự yên bình của Vy:

"Xin lỗi, chỗ này còn trống, tôi có thể ngồi chung không?"

Vy ngẩng lên, đôi mắt lạnh lẽo thoáng lướt qua người vừa hỏi. Cô gái đối diện mang một nụ cười tươi rói, dáng người cao ráo, mái tóc dài óng ánh phản chiếu ánh sáng buổi chiều. Nhưng Vy không để điều đó làm mình bối rối.

"Xin lỗi," Vy trả lời ngắn gọn, giọng nói không mang chút cảm xúc, "Tôi thích ngồi một mình."

Linh khựng lại trong chốc lát, nhưng thay vì lúng túng, cô bật cười nhẹ. "Cũng được, tôi chỉ nghĩ sẽ thú vị nếu có ai đó để trò chuyện."

Vy không đáp, ánh mắt lạnh lùng quay trở lại trang sách, như thể cuộc đối thoại chưa từng xảy ra.

Dù bị từ chối, Linh vẫn không rời đi ngay. Cô nhìn Vy, ánh mắt đầy thích thú pha chút tò mò. "Nếu một ngày nào đó em thay đổi ý định, tôi vẫn luôn sẵn lòng lắng nghe."

Nói rồi, Linh rời đi, mang theo một nụ cười đầy tự tin nhưng không hề miễn cưỡng. Vy liếc nhìn theo bóng dáng cô gái ấy trong vài giây, rồi lặng lẽ lật sang trang sách mới. Thế nhưng, một góc trong tâm trí Vy, hình ảnh của Linh đã lặng lẽ khắc sâu, như một vệt nắng bất chợt len lỏi vào căn phòng tối tăm mà Vy từng nghĩ không ai có thể bước vào.

Tái ngộ : 

Vài tuần sau, Vy bước vào sảnh lớn của một công ty nổi tiếng, nơi cô vừa được gọi đến tham gia phỏng vấn cho một vị trí quan trọng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này.

Tay chỉnh lại bộ vest đen thanh lịch, Vy hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi bước qua cánh cửa dẫn vào phòng giám đốc. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào người đang ngồi sau bàn làm việc, tim cô bất giác lỡ một nhịp.

Là Linh.

Linh ngẩng lên, và đôi mắt sáng rỡ của cô lập tức nhận ra Vy. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Linh, dịu dàng nhưng cũng không kém phần sắc bén.

"Chào Vy," Linh nói, giọng nói ấm áp như ngày đầu gặp gỡ, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Vy khẽ cau mày, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. "Chào chị. Tôi không biết chị là giám đốc ở đây."

"Đúng là một sự trùng hợp thú vị," Linh đáp, đôi mắt như muốn thăm dò cảm xúc của Vy. "Mời em ngồi. Tôi đã xem qua hồ sơ của em và rất ấn tượng."

Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí căng thẳng. Linh vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, nhưng trong từng ánh mắt, từng câu hỏi, Vy cảm nhận được một sự quan tâm khác lạ. Linh không chỉ muốn hiểu Vy qua những con chữ trên hồ sơ, mà còn muốn nhìn sâu hơn vào cô gái lạnh lùng nhưng đầy bí ẩn này.

Vy cố gắng giữ khoảng cách, trả lời từng câu hỏi một cách ngắn gọn và chính xác. Nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Vy lại cảm thấy khó hiểu, như thể Linh đang cố bước vào thế giới mà cô luôn cố gắng bảo vệ.

Mối quan hệ dần thay đổi:

Vy nhận được thông báo trúng tuyển chỉ vài ngày sau đó. Nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả là việc Linh chính là người trực tiếp quản lý mình.

Dù Linh luôn duy trì sự chuyên nghiệp trong công việc, Vy vẫn không thể phớt lờ ánh nhìn ấm áp mà Linh thường dành cho cô. Một buổi chiều, sau giờ làm việc, Linh chủ động mời Vy đi uống cà phê.

"Chỉ là một buổi trò chuyện thôi, không có gì căng thẳng cả," Linh nói, giọng dịu dàng nhưng không để Vy từ chối.

Trong không gian ấm cúng của quán cà phê, Linh nhìn thẳng vào mắt Vy, giọng nói chân thành: "Vy, em không thích mở lòng với ai, đúng không?"

Vy thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. "Chị nghĩ thế sao?"

"Không phải nghĩ, mà tôi cảm nhận được," Linh mỉm cười, ánh mắt sáng lên. "Nhưng tôi muốn nói với em rằng, có những người xứng đáng để em tin tưởng. Và tôi hy vọng mình là một trong số đó."

Vy im lặng. Lời nói của Linh như một dòng nước len lỏi vào những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô. Và lần đầu tiên, Vy cảm thấy rằng có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top