Còn là em của trước kia?
Trong cái vỏ bọc có an toàn hơn? Hiểu Dương không biết! Cô chỉ biết giờ mình rất đau, đau từ trong tim, nơi sâu thẳm đang chứa đựng tình yêu. Cô muốn nói lắm, muốn hét thật to cho cả thế giới biết cô đang thương tâm nhưng không thể nào nói ra được. À đúng rồi! Cô bị tự kỷ mà, tự kỷ thì sao có thể vô tư nói buồn là buồn, vui là vui chứ. Trên khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt, không có một biểu cảm buồn tủi hay tuyệt vọng, chỉ đơn giản là mở to đôi mắt màu cà phê rồi cứ thế từng giọt từng giọt rơi. Bây giờ trong trí nhớ của cô, những hình ảnh thân mật tới ngượng kia cứ lặp đi lặp lại. Bức tranh đáng ghê tởm ấy có người con trai mà cô yêu, nhưng người con gái ở cùng với hắn không phải là cô mà là người bạn thân của hắn. Có phải cô đã bị gạt từ trước không? Có phải cô quá ngây thơ rồi không? Dường như họ sắp đặt một màn này để nói cho cô biết rằng "bạn thân yêu à, bạn quá đần độn rồi, đến khi nào bạn mới tỉnh đây. Thật ngu xuẩn". Tinh thần cô ngày càng suy sụp, ngay cả sức khỏe cũng kéo theo. Ngày ngày không ăn, không uống lúc nào cũng thẫn thờ. Đến bố mẹ cô cũng hết cách không thể dụ cô ăn một ít. Mẹ cô cũng rất khổ sở, cô có quậy phá, đập tan cái nhà này đi nữa thì bà cũng có cách giải quyết, còn đây cô chỉ im lặng, bà nghĩ cô và hắn xảy ra chuyện chăng? Nhưng có gọi điện và cố hỏi hắn đến đâu thì cũng chẳng moi được tin tức gì. Vậy là bà phải dùng mọi cách từ dỗ ngọt cho tới quát tháo rồi cuối cùng là bỏ ngơ cô thế mà cô cũng chẳng biểu hiện gì. Hiểu Dương thật tội nghiệp, cô không có cách nào nói ra cho mọi người hiểu. Cứ thế ngày một, ngày hai cho tới khi cô ngất đi vì kiệt sức. Cô mong rằng mình sẽ mất trí nhớ mãi mãi, nhưng hình như ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Khi tỉnh lại, cô không những nhớ rất rõ mà còn minh mẫn lạ thường. Giây phút Hiểu Dương mở mắt, cô nghe thấy tiếng mẹ cô khóc rất lớn, cô để ý, cô để tâm tới tất cả. Chuyện lạ chăng? Lúc mẹ cô ôm cô, cô đáp trả lại bà bằng một cái ôm rất chặt như đang ôm một thứ cứ ngỡ đã mất đi. Bà rất ngạc nhiên. Cô không chỉ ôm mà còn lau nước mắt cho bà, cất giọng nói trong trẻo của mình an ủi bà: "Mẹ, con tỉnh lại rồi! Mẹ đừng khóc nữa, thật xấu xí a". Khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạnh Tùng, người phản bội mình. Cô cau mày, nghĩ trong bụng: "Anh ta không cảm thấy xấu hổ hay sao khi đã làm chuyện đó sau lưng mình mà vẫn vác khuôn mặt kinh tởm đó tới đây?" Mẹ cô phát hiện trong ánh mắt của cô có sự khó hiểu cùng chắn ghét, bà giật mình: "Con bè này sao lại nhìn người yêu mình như người lạ tới thăm vậy?" Bà nở nụ cười, xoa đầu Hiểu Dương rồi nói: "Mẹ gọi Tùng biết con bị bệnh, nó tức tốc chạy tới nhà mình để chăm sóc con hai ngày liền đấy. À nó còn kêu cả bác sĩ và y tá riêng cho con đó". Nghe xong lời mẹ nói, trong đầu cô xuất hiện đúng một câu "Giả nhân giả nghĩa". Rồi bà đi ra khỏi phòng và dẫn theo vú nuôi sau khi nói câu: "Cho hai đứa trẻ bọn con chỗ riêng tư để thoải mái tâm tình, hai bà già này đang cản trở rồi". Tại sao cô lại cảm thấy tủi thân như vậy chứ? Cô cúi mặt xuống như đứa trẻ giận dỗi. Hắn đi đến ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng, cái ôm này cô nhớ, cô muốn nó cả đời. Hắn thì thầm vào tai cô với giọng điệu khinh bỉ: "Chắc em cũng đã thấy hết rồi chứ, một màn ân ái đẹp đúng không? Em có muốn thưởng thức không? Cầu xin đi rồi anh sẽ đáp ứng". Khi buông cô ra trên khóe môi còn lưu lại nụ cười nữa miệng như nhục mạ cô. Người cô run lên, mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, nghi hoặc xen lẫn sợ hãi. Đây có phải người cô yêu bao nhiêu năm tháng đây không? Cô là một cô bé yếu đuối nhưng hiện tại bây giờ sao cô không có khóc. Thì ra đây là bộ mặt thật của hắn, vô liêm sỉ, bỉ ổi. Chính vì vậy cô không khóc, cô khóc để hắn càng hả hê, càng coi rẻ cô. Cô muốn hắn trả giá bằng mọi cách. Khuôn mặt đẹp như thiên thần kia chính là cô càng nhìn càng thấy đáng ghét, không thể dùng chân đạp thì cũng phải để lại 5 vết ngón tay lên đó. Suy nghĩ biến thành hành động, đôi bàn tay trắng nõn giơ lên chưa kịp đưa tới thì tay hắn đã chụp được, bóp mạnh lên cổ tay cô làm in dấu hằn đỏ xấu xí. Mặt hắn đanh lại không còn vẻ giễu cợt như vừa nãy nữa, nghiến răng nói với cô: "Huệ Dương, cô mà không an phận thì đừng hòng sống yên ổn". Hắn chạm nhẹ vào má cô nhưng cô lại tránh ra, hắn nhếch miệng: "Biết điều thì nghe lời đi, đừng có làm loạn lên nữa, cũng đừng mơ tưởng là nói ra chuyện này. Tôi vẫn sẽ là người yêu tuyệt vời của cô, vẫn chăm sóc cho cô". Hắn hôn nhẹ lên môi cô: "Em thật là ngoan. Ha...Ha...Ha...". Cô tức giận thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top