Chương 9 : Kí ức về ngôi nhà có dây tường xuân bao quanh (2)
Anh quay bước ra ngoài , tay cầm điếu thuốc , nhấp thả từng ngụm khói xám ,
làn khói dày đặc
từ từ loãng ra
và cuối cùng biến mất như tất cả tình yêu trên thế gian này.
Anh đứng ngay trước hiên nhà , nhìn ra ngoài con hẻm nhỏ
- vắng tanh và im lặng.
Anh đang suy nghĩ có nên cho cô đi hay không , là ai đã làm cho chuyện của hai đứa ra nông nổi như vậy. Ánh mắt buồn bã ngắm nhìn mặt đất và hai bàn chân .
Có lẽ , từ lúc bắt đầu , phải chăng đã là một chuyện không đúng .
Anh không có cha , anh chỉ có mẹ , mẹ anh chỉ là người phụ nữ bản lĩnh một mình nuôi anh khôn lớn , dám tự mình đạp lên những lời nói đầy gai nhọn để sải từng bước dài trên đường đời.
Anh là chỗ dựa của mẹ ,
còn mẹ là cả cuộc đời của anh. Nhưng cũng có lẽ vì vậy mà ba mẹ cô không cho phép hai người qua lại với anh ,
vì anh không có ba chăng ?
Anh suy nghĩ như vậy và còn nhiều lí do nữa đến với anh ồ ạt như sóng .
Anh vùi điếu thuốc cháy hơn nửa vào chậu cây trước hiên , nhanh chóng bước vào nhà . Anh đã suy nghĩ thông rồi !
Nghe thấy tiếng mật khẩu , cô vội vàng lau đi hai hàng nước mắt , giả vờ gấp quần áo .
Anh lao như bay vào phòng ngủ rồi dừng lại trước mặt cô ,
ôm cô
và ôm cả đống quần áo dang dở kia vào lòng nữa . Cô nấc lên thành từng tiếng nhưng hai tay vẫn cố sức đẩy người anh ra .
"Không cho em đi nữa ! Một ngày cũng không cho ! "
Giọng nói trầm phát ra làm tan vỡ cả không gian u ám .
Nghe những lời trên , hai cánh tay đang buông lỏng rã rời
tự dưng lại ôm chặt lấy
tấm lưng gầy gầy của anh .
Cô cũng chẳng muốn đi nữa , ở bên anh bình yên biết mấy , ở bên anh ấm áp nhường nào.
Anh hôn tóc cô
rồi lại ôm cô vào lòng chặt hơn , cô khóc như một đứa trẻ .
"Em đừng một mình chóng chọi , em luôn có anh bên cạnh ! Sau này và sau này nữa , em vẫn sẽ luôn có anh ! "
Cô ôm anh , hít hơi quần áo của anh như một con nghiện nặng.
Mùi hương nhẹ nhàng của vải và thoang thoảng
mùi thuốc lá bạc hà
the the ,mang lại cảm giác yên bình, sộc vào nơi sóng mũi
tràn đầy , cô như phát cuồng với nó , chỉ muốn nằm trong lòng anh mãi .
Gió mạnh đã đi qua , cả hai lại bình thường .
Anh nằm dài trên sofa im lặng ngắm nhìn trần nhà , trong lòng cuộn tròn một con mèo lười ngáy ngủ , cô rúc cả khuôn mặt đáng yêu vào ngực anh còn anh thì tựa cằm vào tóc cô, vòng cả hai tay ôm gọn cô . Cả hai gói ghém , áp sát thân vào nhau cùng nằm trên một chiếc ghế . Anh khẽ cười nhẹ nhàng , sao lại bình yên đến thế ?
"Anh không hỏi vì sao à ? Vì sao em đòi đi ấy ? " - Cô hỏi anh nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, vẻ lười biếng.
"Thế em có muốn anh hỏi em không ?"
Cô im lặng .
"Bản thân còn không biết rõ bản thân hay sao ?"
Cô ngước đầu lên nhìn anh , đầu mũi khẽ chạm vào cằm anh , ánh mắt khẽ có tia rung động .
Chắc chắn anh thừa biết lí do nên tờ giấy vò nát khi nãy dưới gạch cũng chẳng buồn đọc một chữ mà chỉ xếp nó lại rồi dồn một bên .
"Lỡ ba mẹ em hành động giống mấy bộ phim Korean Drama , đút cho anh một khoản tiền lớn ơi lớn rồi bắt hai mình chia tay thì sao ? " - cô bướng bỉnh hỏi anh .
"Ý em là sao ? "
"Ý em là .. mẹ em sẽ hẹn anh ra gặp riêng ,nói một vài lời khó nghe , hất một cốc nước vào mặt , quẳng cho anh một cọc tiền rồi bảo anh cầm lấy cút đi đó ! "
"Hừmm ... Em nghĩ ba mẹ em sẽ đưa anh bao nhiêu để chia tay em đây ? " - Bàn tay anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng .
"Khoản chừng 400 triệu ? 500 triệu gì đó chăng ? "
"Có mà điên mới cầm một cọc tiền 500 triệu ra ngoài ! Hoang đường !"
"Vậy thì viết séc , nếu không thì chuyển khoản ! Sao ? Mau trả lời đi ? Đừng có lươn lẹo với em " Cô nhếch mũi .
"Nhưng mà.. em cao giá như vậy từ bao giờ ? Đã nói em ít coi phim Hàn Quốc đi rồi mà !"
"Aaaaaa ! Có trả lời đi không ?"
"Nếu thật vậy anh nhất định sẽ cầm khoản tiền đó . . .haha " -Anh cười lớn .
"Cùng em chạy trốn , tổ chức đám cưới , đợi sau này bồng cháu về xin lỗi ba mẹ vẫn còn kịp !"
Cô bật cười chua chát , không thể nói thêm lời nào , hạn hán luôn ngôn ngữ rồi aa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top