Chương 8 : Kí ức về ngôi nhà có dây tường xuân bao quanh (1)
Chiều , mọi người đang tan làm .
Trong một góc phòng làm việc , anh đứng đó , dùng tay kéo nhẹ tấm mành che cửa , chỉ đủ hở một khe nhỏ , nhìn cô không biểu cảm .
Nhưng thật sự , đằng sau cái vô cảm đó là một trái tim đang dậy sóng .
Năm năm về trước ...
Trong một căn phòng ấm áp tràn ngập ánh nắng mùa thu nhàn nhạt , anh nằm dài trên ghế sofa , để laptop trên ngực , nhanh tay viết những mã code cuối cùng . Đang là buổi trưa .
Có người đang bấm mật khẩu nhà , trùng khớp . Anh ngạc nhiên không biết tại sao cô lại về giờ này , đang vẫn còn trong giờ học kia mà . Cô bước vào , đóng sầm cửa . Cởi giày ra và vứt lung tung , một mạch tiến vào phòng khách rồi dừng lại trước mặt anh .
Vẻ mặt chán nản kia lập tức quăng vào người anh một tờ giấy bị vò nát , cuộn tròn và cuối cùng lăn khỏi người anh , rơi xuống nền gạch trắng . Anh lập tức gấp laptop , để lên bàn , thật nhẹ nhàng kéo tay cô ngồi xuống cạnh anh . Cô vung tay không cho anh nắm nhưng sức cô lại quá yếu , muốn thoát ra nhưng lại không kịp . Anh đưa mắt nhìn cô hồi lâu , ánh mắt nhìn chăm chăm mang đầy tia nắng , ngược lại cô lại né tránh , gương mặt không thoát khỏi vẻ lạnh lùng .
"Sao thế em ? " - anh từ tốn hỏi , bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt tay cô .
"Tôi phải đi !" -từng lời một thoát ra từ cái miệng bé xinh của cô .
"Em đang nói gì vậy ?" -anh vẫn nhẹ nhàng .
Cô nhìn thẳng mắt anh , từng từ một nói ra chẳng vấp váp "Tôi nói là tôi sẽ đi , tôi đi sẽ đi du học."
Anh lại im lặng một lúc lâu , mắt dời đi , nhìn chăm chú vào một nơi thăm thẳm . Cô quay sang anh , anh vẫn im lặng nhưng bàn tay thì nắm chặt hơn tựa hồ nói cô đừng đi vậy .
Anh biết , gia đình cô đã muốn cô đi nước ngoài từ lâu , họ phản đối anh và cô đến với nhau nhiều lắm nhưng cô vẫn đồng ý theo anh và giờ đây , họ sống chung một mái nhà nơi có dây tường xuân bao quanh .
Anh đã chỉ nghĩ đến bản thân và muốn độc chiếm cô cho riêng mình , chẳng đoái hoài đến gia đình cô và tương lai của riêng cô . Anh từng nghĩ tình yêu chỉ là chuyện của hai người , ở một góc nào đó, nó đúng nhưng giờ nhìn lại anh yêu cô nhưng cũng chẳng suy nghĩ cho cô , anh thật ích kĩ !
Lát sau , anh thở dài , tay cũng nới lỏng ra ,nhẹ nhàng nhặt tờ giấy bị vò nát , ngã sóng soài dưới nền gạch lên , dùng tay ủi phẳng lại, gấp làm đôi để lên bàn .
"Ừm , bao giờ em đi ?"
Câu nói vô tình làm trái tim cô buốt lên .
Ngay tức thì quay sang nhìn lấy anh , ánh mắt bất lực . -" Ngày mốt "
Anh đứng dậy , cho cả hai tay vào túi quần , xoay lưng và bước đến cạnh cửa sổ . Nhìn thấy anh chỉ đứng bất động , cô nói bằng giọng nghèn nghẹn :
" Được , nếu anh đã vô tình đến vậy , chi bằng tôi bước ra khỏi cuộc đời anh sớm hơn một chút ."
Dứt câu cô bật dậy , mở cửa phòng ngủ xếp hết đồ vào vali . Anh ngoảnh mặt nhìn cô , tay châm lấy một điếu thuốc bước ra khỏi nhà .
*Bíp* Tiếng cửa vừa khóa vang lên trong ngôi nhà của cả hai người , ánh nắng ấm áp lúc nãy giờ trở nên thật lạnh lùng , không khí nặng nề bao phủ cả căn nhà .
Trong chốc lát bàn tay đang gấp đồ liên tiếp của cô dừng lại , nhìn lên trần nhà ngăn nước mắt đừng rơi nhưng quá trễ , một lần nữa đã quá trễ , nước mắt cô tuông ào ạt trên má , từng giọt nóng hổi lăn dài xuống cằm , một vài giọt lại rơi vào miệng , mặn chát .
Chưa bao giờ cô cảm thấy sụp đổ đến thế , một phần đau lòng khi phải xa anh nhưng chín phần đau lòng hơn vì anh không hề níu giữ . Cả hai vượt bao nhiêu chuyện để ở bên nhau , cùng trải qua bao nhiêu kỉ niệm . Để bây giờ ,đến một câu níu kéo anh cũng chẳng màng thốt ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top