Chương 20 : Làm ơn ! Đừng đuổi theo anh ..!

Khuôn mặt cô tái xanh , không gian tĩnh mịch ôm trọn lấy cô , cô không vùng nó ra , cô chỉ im lặng để cô đơn chiếm lấy cõi lòng tan vỡ.

Thêm một lần anh đuổi cô ra khỏi tim mình , như giá như mà cô có thể trốn thoát khỏi đó.

Cô cũng ước như vậy.

Cô nhớ tới mẹ ! Cô nhớ tới cha ! Cô chưa từng oán trách họ một lần nào. Thời trẻ con bồng bột , cô đã sai lầm. Nếu ngày xưa, cô không bỏ ra ngoài sống với anh mà nhẹ nhàng khuyên mẹ , trấn an cha rằng Hải là một con người tốt và cô tự hào khi yêu anh. Thì có lẽ giờ này, cô đã không phải ngồi đây trong sự hờ hững của anh.

Cô về Việt Nam vì sao nhỉ ?
Chắc giống một chú chim , cho dù đi nơi nào cuối cùng vẫn phải bay về Phương Nam để tránh rét. Cái rét của cô là cái rét về tinh thần , cái rét đậm rét hại của năm cha mẹ mất đã khiến cô mong mỏi được trở về đây. Anh giống như gia đình - thứ cô đã túng thiếu bấy lâu và hôm nay , nhất định phải lấy lại.

Cô đứng dậy , loạng chạng loạng choạng vài bước và té rầm ngay trước thềm cửa. Mắt cá chân đau kinh khủng, cô dùng tay nắn nó lại. Xoa xoa bóp bóp , cô không đứng dậy nổi, bản thân tuyệt vọng mắc kẹt trong vũng lầy tủi thân.

"Hải !" - cô thét lớn. "Anh mau quay lại đây ! Anh cho rằng đập vỡ cây cầu rồi thì chẳng ai nhìn thấy được bờ bên kia hay  sao ? Đồ khốn anh ! Chẳng bao giờ chịu đối mặt với thực tại , tại sao anh luôn tránh né ? Đồ hèn mọn , ích kĩ , anh muốn giữ mãi chuyện cũ trong lòng sao ? Nếu anh không quay lại nói rõ , suốt đời này đừng mong tôi buông tha cho anh !" Với lấy chiếc giày , cô ném vung lên không trung. Chốc, nó rơi xuống đất , lộc cộc vài tiếng nhức tai rồi nằm im liềm như hối lỗi.

Cô nhìn chăm chăm ra ngoài cửa , cánh cửa gỗ nâu đen mở hờ bất động. Đào ra sức đâu để mà khóc than nữa đây !
Cô tựa lưng vào tường , nhoài người đứng dậy. Mắt cá đau inh ỏi , nhức khủng khiếp.

"Đồ tồi ! Đi ra một mạch chẳng thèm ngoái đầu nhìn mình có làm sao không ! Thế mới nói , yêu một người vô cảm là nền tảng của các bất hạnh sau này. Chẳng sai nổi một li !" - lầm bầm lầm bầm.

Cô lắc nhắc bước vào trong nhà , tự hỏi bản thân từ lúc nào lại yếu đuối đến vậy. E hèm ! Thế đã bao giờ mạnh mẽ đâu nào!

Trong nhà nồng nặc mùi dầu xanh , nhà thì cái gì mà chẳng có. Anh có lúc nào không chu đáo đâu. Cái mắt cá của cô cũng đỡ hơn chút, nhưng chả dám đi mạnh , đứng dậy nhất định phải có gì đỡ ,nếu không nỗi đau thấu tận trời xanh.

Tiếng bấm mật khẩu vang lên , tim cô giật nảy. Anh quay về sao ? Cô ngồi trên ghế sô pha , ngóng ra phía ngoài. Anh lù lù xuất hiện , nhìn cô ánh mắt xót xa, bàng hoàng. Anh xách cái túi giấy , đặt nó lên bàn ăn rồi lấy bên trong ra một túi nilong nhỏ, quẳng nó lên ghế cạnh bên cô rồi lại loay hoay với đống đồ mới mua.

"Đợi tí , tôi ra nắn lại cho !"

Cô cảm động tận cùng nhưng lại cố giả vờ làm kiêu , thiết nghĩ lúc nãy đã mặt dày như vậy, bây giờ dễ dãi quá anh nhất định xem thường. Cô nắm lấy bịch thuốc, ném ngược lại vào phía nhà bếp.
"Không thích !"

"Thế chẳng phải sẽ lại có người kêu đứng lại hay sao ?" -anh ta chẳng quay mặt lại , nói tiếng vọng ra.

Hải đi lại trong bếp nhanh nhẹn , rồi xắn tay áo bước ra ngoài. Anh cúi nhẹ người nhặt bịch nilong nhỏ lên. Tiến lại gần cô , cô đanh mặt , mím môi nhỏ chẳng nhìn anh. Hải quì dưới nền gạch, tay nhẹ nhàng tháo nút thắt bao nilong, anh ta vừa nói:

"Anh nắn lại , chẳng còn đau nữa , ráng chịu một tí , nhanh thôi , ... "

Câu nói ngắt đoạn, chẳng liền mạch, chỉ cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Rồi một bàn tay rắn chắc nâng cổ chân cô lên ngang gối , anh nhìn qua lại mắt cá, có vẻ hơi khó chịu cất tiếng:
"Làm ơn ! Sau này đừng đuổi theo anh nữa..."
Cô nhìn anh bất ngờ , hai người gần nhau quá , cô còn nhìn thấy được những hạt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương của anh. Giờ mới để ý , anh cạo râu chẳng đều, nhìn hơi lưa thưa , đàn ông độc thân toàn vậy. Chợt anh nhìn cô , ánh mắt của anh hỗn tạp lắm , chẳng thể nhìn ra được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

"Vì sao anh nói vậy mong em tự hiểu ..."

Quái lạ ! Con người quái lạ. Bên anh bao lâu nay chẳng lẽ lại không phát hiện anh đa nhân cách chứ !

Anh mở bịch nilong, lấy ra chai dầu thoa chân cho cô. Tay anh nhẹ nhàng , đều đặn và ấm áp. Anh vặn nhẹ bàn chân cô. Một luồng điện từ chân xông lên lan toả khắp cơ thể , cô hét toáng , nhanh chóng rút chân lại.

"Đau .. Đau quá !"
Anh tặc lưỡi, lại kéo chân cô duỗi thẳng , đặt chân của cô lên đầu gối mình. Anh nắn nhẹ.

"Đã bảo đau...Á !"

Chưa dứt câu , mắt cá chân cô đã về đúng vị trí vốn thuộc về của nó. Cô đánh mạnh vào vai anh giãy nãy không ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: