Chương 17: Anh vẫn sẽ là chiếc ô cho em chứ ? (2)
Hai người sinh viên , một nam , một nữ quấn quýt với nhau dưới bầu trời đêm một màu đen tối.
Hôm nay mưa lắm nên chẳng có trăng.
Trăng đi đâu ?
Trăng chẳng đi đâu cả , vì mây che mất nên chẳng ai thấy đấy thôi.
Trăng thật thủy chung nhỉ ?
Dù cho chẳng ai hay biết , chẳng ai công nhận , dẫu sao trăng vẫn đứng đó , im lặng và tỏa sáng.
Bên dưới mặt đất , nước đọng thành từng vũng nhỏ , sáng như những tấm gương phản chiếu lên bầu trời đen ngòm.
Gió thổi từng cơn qua tán lá , mang theo những giọt nước nhẹ nhàng tung bay, gió khẽ làm từng nhánh cây chao đảo , cất lên tiếng rì rào rì rào như hát lên khúc hát của thiên nhiên.
Đường dẫn về nhà rợp bóng cây to tướng , mưa rơi thấm ướt cả vai áo của mình , anh dừng lại chút , đoạn giương dù che chắn cho cô.
Chiếc dù nhỏ như mang theo tấm chân tình của anh nghiêng cả về phía bên cô. Anh ướt nhưng không lạnh.
"Anh đang nghĩ gì vậy ?" Cô dụi đầu vào cánh tay anh nói nhỏ.
"Anh đang nghĩ . . . chúng ta nên ở bên nhau bao lâu thì đủ đây !"
Anh nói bằng giọng rất nhẹ , cô ngước nhìn anh và vô tình bắt gặp ánh mắt bối rối của anh.
"Vậy anh đã nghĩ ra chưa ?"
"Ra rồi ! " -anh bình thản .
"122 năm !"
Cô lại ngước đầu , nhìn vào khuôn mặt hơi đỏ của anh. Không biết là vì lạnh hay vì hồi hộp mà máu cứ tụ hết lên các cơ mặt.
"Anh chẳng lãng mạng gì cả !"
"Sao lại không?" - anh hỏi nhỏ.
"Em toàn nghe những câu như kiểu: 'anh thấy bên em mãi mãi vẫn là chưa đủ'
hay tệ lắm là : 'anh sẽ bên em mãi mãi!' " - cô dừng một chút rồi lại nói.
"Còn anh , . . hừ ! . . 122 năm ?"
Anh nhìn cô với ánh mắt ngập tràn ánh nắng mùa thu.
"Anh không tin vào hai chữ 'mãi mãi' đó ! Rất mông lung !"
Anh cúi người , vòng tay sang ôm chặt lấy cổ của cô , cạ nhẹ cằm vào tóc của cô.
"Aaa ! Bạn gái của tôi đáng lẽ phải đọc nhiều sách hơn chứ !"
Cô bị anh kẹp chặt cổ nhưng quái lạ lại không cảm thấy khó chịu , ngược lại còn cảm thấy rất thích thú , đưa hai bàn tay nắm lấy cánh tay của anh , xoa xoa cánh tay sưởi ấm cho anh.
"Em có biết người già nhất thế giới chỉ sống được 122 tuổi hay không ?" - giọng anh trầm mặc nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
Mặt cô đỏ bừng , cúi đầu không nhìn anh nữa. Trong tim nhỏ lại bất chợt run run.
"Em biết không ? Anh rất cần em! Anh cần em mỗi ngày , anh cần em mỗi đêm ! "
"Nếu em muốn , cả thế giới em không cần lo lắng nữa ! Anh sẽ làm chiếc ô cho em cả đời , che mưa , che nắng , che cả lo lắng và muộn phiền của em . Chỉ cần em cứ đứng bên anh , nắm chặt lấy anh như lúc này ! "
Hải dừng lại , xoay người cô đối diện mặt anh, nhìn cô ánh mắt trìu mến , yêu thương bao trùm người con gái nhỏ đứng ngay kia.
Anh đẩy chiếc ô vào tay cô , cô nhận lấy, nắm chặt.
Chiếc ô được nâng lên cao nhưng đầu của anh vẫn ló ra bên ngoài , mưa lắc rắc vậy mà thấm ướt cả tóc và hai vai áo.
"Anh nghĩ chúng ta đã yêu đủ rồi . . . "
Anh bỏ tay vào túi quần rồi nhẹ nhàng rút ra một chiếc nhẫn được bọc trong miếng vải đỏ mỏng.
"Yêu đủ rồi ! Mình cưới nhau em nhé! "
Trên mặt đất đầy nước , bóng dáng anh thấp thoáng ẩn hiện.
Cô nhìn anh , anh nhìn cô.
Đầu óc cô rỗng tuếch , trước mắt chỉ có người đàn ông mà cô yêu say đắm bấy lâu.
Yêu cuồng dại.
Ngày mà hai đứa chuyển ra ở chung , cô đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay , nhưng không ngờ nó lại chớp nhoáng và nhanh chóng như vậy. Đáng lý , cô nên biết anh là một con người chỉ làm theo cảm tính của mình.
Cô vứt ô sang bên cạnh , mặc kệ trời mưa. Chiếc ô rơi xuống đất , lăn lóc phía dưới vỉa hè , nước văng tung tóe lên cao , bung tỏa như hoa nở.
Cô nhón người .
Cố hôn anh .
Thật sâu.
"Cưới thôi ! " Anh thì thầm .
"Anh thương em . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top