Chương 14:

*Đùng* phía sân khấu đang bắt đầu có phản ứng. Một dàn pháo hoa bùng cháy , phía bên staff đk cũng nhận được mệnh lệnh , ai cũng chú ý , tập trung hướng mắt ra sân khấu hội trường. Phát Huy bắt đầu click chuột.
Màn hình lớn sáng bừng giữa cả không gian tối mịt, những dãy chữ bắt đầu nối đuôi nhau hiện lên màn hình.
Tất cả mọi người vỗ tay hưởng ứng , làm cho cô cũng cảm thấy vô cùng phấn khích hồi hộp.
Một anh MC tiến ra sân khấu giới thiệu vài câu , pha trò cười vui sau cùng anh mới vào chủ đề chính :
"Không để mọi người chờ lâu , sau đây xin mời giám đốc Lâm Thiên Hải !"

Ba chữ Lâm Thiên Hải được nhấn mạnh một cách có chủ ý nhưng một cách vô tình lại khiến con tim cô lỗi một nhịp. Anh bước ra dõng dạc và oai vệ như một tia sét đánh ngang bầu trời.
Tất cả vỗ tay tán thưởng , trong phòng điều khiển , mọi người cũng vỗ tay , hò la theo không khí bên ngoài. Tự nhiên cũng không hiểu sao , cô lại cảm thấy tự hào vô cùng , niềm tự hào không nói nên lời.

Phát Huy vẫn click chuột đều đặn , nhưng trong phòng đã trở nên nghiêm túc hơn , lắng nghe anh phát biểu .

Anh đứng giữa sân khấu , đảo mắt nhìn quanh , một tay cầm mic , tay còn lại đút vào túi quần , thả lỏng người hết mức , tư thế vô cùng chuyên nghiệp.

"Xin chào ! Tôi là Lâm Thiên Hải , giám đốc công ty IO8..."

Anh cúi nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi , tôn trọng những người nghe phát biểu, tiếng vỗ tay lại vang lên giòn giã . Xong anh lại nói tiếp :

"Game mới mà công ty chúng tôi cho ra mắt sẽ là một game có cốt truyện đầu tiên trong lịch sử công ty , tôi xin chắc chắn một điều rằng , từ cấu hình đến đồ họa đều sẽ theo tiêu chuẩn Quốc tế không để mọi người thất vọng , cốt truyện , nội dung mạch lạc , hấp dẫn ,lôi cuốn nhất định cũng sẽ là một thế mạnh lớn của AOA. Với mong muốn của chúng tôi là đưa thế giới thực vào thế giới ảo trong game , khung cảnh trong game sẽ là chính thành phố các bạn đang ở , cam đoan đúng đến từng con hẻm nhỏ trong thành phố , việc các bạn phải làm chỉ là bật GPS , thật quá đơn giản. Game còn giúp các bạn có thể đi du lịch khắp nơi dù chỉ đang ngồi ở nhà , mọi việc các bạn cần làm là hãy tham gia cùng chúng tôi ! Hãy tham gia vào cộng đồng Age Of Angle !"

Buổi ra mắt diễn ra vô cùng thành công. Mọi người trong công ty tiệc tùng đến tận tối , giám đốc còn cho nghỉ bù vào hôm sau.

Ngọc là người cuối cùng ra về sau khi dọn dẹp phòng làm việc của mọi người thật sạch sẽ. Cô đang đứng đợi thang máy thì không biết từ lúc nào anh đã đứng cạnh bên cô , lạnh lùng im lặng. Cô cũng không biết nói gì ,đành nín thinh đứng kế bên anh, trong lòng thì vô cùng khó chịu và bứt rứt.

"Tôi chở em về !"

Cô ngước nhìn anh một lúc rồi mới trả lời :
"Không cần , em tự bắt taxi về được !"

Chắc anh cũng nhận thấy cô đối với anh đã có chút nản lòng , xa cách.

Anh lại chẳng nói gì , thang máy vừa đến đã bước nhanh vào trong , chẳng thèm đợi cô bước vào đã bấm nút đóng cửa.

Cô cũng biết thân ,chỉ dám đứng yên bất động chứ chẳng muốn đi cùng thang máy với anh làm gì , chỉ làm không khí nặng nề hơn thôi, đành phải đợi lần sau vậy.

***

Sáng sớm tinh mơ , chiếc đồng hồ báo thức lại vang lên inh ỏi trong bầu không khí mát dịu buổi sớm.
Từ trong chiếc chăn màu xanh dương nhàn nhạt ấm áp , một cánh tay thon dài thò ra ngoài , mò mẫm khắp nơi tìm chiếc đồng hồ đáng trách.

Cuối cùng tiếng kêu cũng tắt, trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn nhà.

Cô thiêm thiếp đi vào lại giấc ngủ.

Điện thoại đột nhiên reo lên ,có người gọi đến. Cô có chút bực mình nhưng vẫn nhanh chóng nheo mắt ,mở máy lên xem - là anh , cô mắt tròn mắt dẹt hồi hộp bắt máy , cố gắng trấn tỉnh bản thân cất tiếng đầu tiên .

Đầu máy bên kia im lặng , im lặng đến nổi nghe thấy cả tiếng thở đều đều chậm rãi cùng tiếng kèn xe bên ngoài.

"Anh đây !"

Giọng nói trầm ấm bùi tai của anh lại khẽ làm cô yếu lòng , hai chữ 'Anh đây' như đang cố vỗ về trái tim đau đớn của cô bao nhiêu lâu nay , hai chữ mà bất cứ cô gái nào cũng muốn nghe thấy từ người mình yêu thương , cảm giác được che chở và lắng nghe biết bao.

Cô cũng vậy , có lẽ cô không nhận ra nhưng thật sự thì bản thân của cô đã thiếu thốn cái cảm giác này quá lâu rồi.

Cô ừm thật nhẹ nhàng ,luống cống, lồm cồm ngồi dậy , thòng hai chân xuống giường. Ánh mắt cô run run , với cái thái độ cả hai chẳng là gì của nhau của anh với cô thì thực sự , anh đã cho cô quá nhiều hy vọng. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn , thế thôi !

"Em rảnh chứ ? Anh đến đón em!" - giọng anh vẫn khá từ tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: