Chương 13 : Ra mắt rồi !

Mới quá 2h sáng , nhìn ai cũng thiếu sức sống vô cùng , những bước đi lê thê như người vô hồn di chuyển trong phòng làm việc, vài người nằm lăn quay ra chiếc ghế sofa giữa phòng , tuy vậy không khí làm việc vẫn diễn ra nhanh chóng.
Kế bên Ngọc là Kim đang cuộn người ngáy ngủ trên ghế làm việc. Hai tay choàng ôm lấy hai đầu gối ,đầu ngước lên trần nhà, ngoác to miệng ngủ ngon lành .

Ngọc không nỡ lay nàng ta dậy , chỉ biết ngắm bộ dạng nàng ngủ trông thật ngốc nghếch rồi cười trừ ,với tay lấy chiếc áo khoác đắp thật nhẹ lên vai Kim. Nào ngờ làm nàng ấy giật mình , bắn cả người dậy .

"Aaa , phá giấc ngủ của chị mất rồi !"

Sợ người khác thấy phiền , cô vừa nói bé tiếng , vừa vuốt vuốt bàn tay nhỏ thon mịn màng của Kim có ý hối lỗi .
Kim lắc đầu , phủi phủi tay bên kia , ý nói không sao , nàng khẽ cựa mình đẩy chiếc áo khoác lên quá cằm , mắt nhắm mắt mở nói qua lớp áo mềm :

"Em pha cốc cafe cho chị với !"

"Chỉ biết sai vặt người khác thôi!"

Nói vậy nhưng cô cũng đứng dậy , tiến đến gần quầy cafe tự phục vụ , cô bóc gói cafe bỏ vào phin rồi khéo léo lắp vào máy, mùi cafe bốc lên thơm ngát bao trùm khắp phòng giải lao.

Trong lúc đợi cafe , nhìn những người còn thức mệt mỏi như vậy quả có chút đau lòng .

Cô bóc ra thêm vài gói bỏ hết vào những máy còn lại , pha cho mọi người.

Những giọt cafe cuối cùng cũng rơi xuống , mang từng cốc đến cho các anh chị em trong phòng , ai cũng cảm ơn cô rối rít , vui vẻ nhận lấy cốc cafe thơm lừng.

Còn một ly cuối cùng, cô bước lên lầu tiến đến phòng giám đốc.

*cộc.cộc.cộc* Chẳng ai trả lời , cửa lại không khóa nên cô mạnh dạng đẩy cửa bước vào .

Trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ , tài liệu tứ tung xê dịch , anh nằm dài trên chiếc ghế sofa giữa phòng tay còn ôm hờ vài tờ giấy ,dưới chân ghế cũng toàn là tài liệu. Cảm giác thật thân quen quá , ngày xưa anh cũng rất thích nằm trên ghế sofa làm việc mặc dù đó không phải là một thói quen lịch sự cho lắm .

Cô khiễng chân ,bước lén lút lại gần anh .

Hai mắt anh nhắm nghiền , đôi lông mi dài dường như quá nặng nề giữa buổi khuya.
Trên cánh mũi vẫn còn cặp kính vắt vẻo , đằng sau lớp áo sơ mi trắng là lồng ngực phập phồng đều đều theo nhịp. Cả người anh toát ra hơi trầm ấm , nhẹ nhàng như nắng vào buổi sớm. Chỉ muốn nắm lấy nhưng thật quá mỏng manh. Cô nhìn anh mà chẳng chán.

Và chẳng biết từ lúc nào , khuôn mặt cô đã áp gần vào khuôn mặt anh đến nổi bản thân cũng có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nồng thơm mùi bạc hà của anh. Anh lại hút thuốc. Ngồi cạnh anh , cô cảm nhận được trái tim mình được sưởi ấm.

Cô khẽ giật mình ,nhận ra bản thân ngắm nhìn anh quá lâu , mặt nóng ran , định rời mắt khỏi khuôn mặt điển trai thì lại chẳng nỡ.

Thật mà , có định gì đâu ,chỉ cần nhìn thấy anh thở cô cũng cảm nhận được một biển trời rung động trong tim mình .
Nhấp nhô , phập phồng.

Cô đưa mặt lại gần anh hơn chút ,nhìn kĩ anh hơn chút, suýt thì hôn luôn đôi môi mỏng mở hờ của anh. Nhưng anh bỗng cựa mình. Cô giật bắn người, để vội cốc cafe xuống bàn rồi cũng vội biến ra ngoài không chút dấu vết.
Ngọc đứng bên ngoài phòng giám đốc ,thở gấp , tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực .
"Đồ tim phản chủ!"- Cô nói với chính bản thân mình .

Sáng đến , mọi người trong phòng tụ lại lần cuối cùng trước khi bước xuống hội trường tham dự buổi ra mắt . Mọi người ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sopha to bự , vài người đứng xung quanh. Cuối cùng là giám đốc , anh ăn mặc lịch sự , tóc cũng được vuốt gọn gàng , quả nhiên có phần soái hơn bình thường bước ra từ văn phòng. Anh đứng giữa tất cả mọi người cất giọng :

"Trước tiên , hãy cùng vỗ tay tự thưởng cho bản thân với những cố gắng hơn một tháng qua trong dự án lần này !"

Tiếng vỗ tay cất lên giòn giã đầy phấn khởi cùng tiếng cười vui vẻ của tất cả mọi người xé toạc cả không gian nghiêm túc. Những khuôn mặt rầu rỉ dường như biến mất hoàn toàn. Cô nhìn quanh , bỗng thấy thực cảm động với mọi người , giống như một gia đình vậy.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của AOA , dự án này sẽ trở thành một sản phẩm , lại thêm một đứa con chung của cả công ty. Tôi mong mọi người sẽ cùng hợp tác thật tốt cho những lần tiếp theo , cho ra những sản phẩm để đời đáng tự hào. Và một lần nữa , xin mọi người hãy cùng cố gắng với tôi !"

Mọi người lại một lần vỗ tay tán thưởng , nhiệt liệt và sôi nổi. Anh cũng nở một nụ cười tự hào. Cô thì nhìn xung quanh , tươi cười xinh đẹp với mọi người.
Sau bài phát biểu động viên nhân viên đầy ngắn gọn của một giám đốc kiệm lời , tất cả cùng đi xuống hội trường .

Hội trường được trang trí long trọng , poster được treo khắp nơi, các cổ đông lớn đang ngồi trên các bàn tiệc , cười cười nói nói.
Ở phía xa hơn là bục phát biểu , nơi mà giám đốc sẽ giới thiệu ,thuyết trình về game và tuyên bố cho ra mắt trò chơi mà cả nhóm đã hao tâm tổn sức xây dựng bấy lâu.

Sau khi đảm bảo đã chuẩn bị xong mọi công đoạn cuối , tất cả cùng lui về phía phòng điều khiển đễ hổ trợ cho bài thuyết trình của giám đốc thông qua màn hình cực lớn sau lưng chịu sự điều khiển của máy chủ ở đây. Tất cả mọi người yên vị trong phòng điều khiển, Kim giúp Ngọc đeo tai nghe và mic vào để tiện việc theo dõi diến biến cũng như dễ dàng trao đổi với team trực phía sau cánh gà ở bên ngoài . Phát Huy là lập trình viên đồng thời cũng là chỉ huy "hờ" của phòng nên anh được đặc cách ngồi máy chính , trực tiếp điều khiển màn hình cực lớn phía ngoài.

Thực sự , những sự kiện lớn như thế này , cô không phải là mới dự lần một lần hai, nhưng việc được làm chung với một tập thể gắng bó như vậy quả thực mới là lần đầu.

Một giọng nói ở phòng chỉ huy vang lên trong tai nghe :
"Bắt đầu mở cửa chính !"

Giọng nói vừa tắt , cửa chính phòng hội trường cũng bắt đầu mở lớn , ánh sáng bên ngoài vụt vào phòng kéo theo một đống âm thanh hỗn tạp ,huyên náo cả hội trường.

Mọi người trong phòng điều khiển cùng bất ngờ , không ngờ đám nhà báo lại quan tâm đông đảo đến game của bọn họ như vậy , phòng Maketing quả nhiên cũng lao công không ít.

Chẳng ít lâu sau , báo chí đã tràn ngập hết hơn nửa phòng hội trường cực đại , tuy nhiên , như đã tính từ trước , khu vực nhà báo có thể vào cũng đã được chặn lại cẩn thận nên họ không thể tiến sâu hơn vào được, chỉ có thể đứng phía sau dải phân cách màu đỏ. Tiếng máy ảnh phát ra tí tách cùng tiếng người người nói chuyện tạo ra không khí huyên náo bên dưới.

Giọng nói trong tai nghe lại vang lên :
" Ánh sáng , camera , staff đk ,dẫn chương trình. Tất cả chuẩn bị."

Staff đk chính là bọn họ ,mà cụ thể là Huy đang ngồi máy chính cũng đang nheo mày căng thẳng đợi lệnh. Lúc này, cô mới có cơ hội nhìn kĩ Phát Huy hơn chút , quả nhiên là mỹ nam của phòng có khác , rất có nét hao hao của mấy anh trai Hàn Quốc ,mũi rất cao môi rất mọng , tóm lại là rất có cảm giác.

Đèn ngay lập tức tắt lịm , team ánh sáng đã được báo qua tầng số riêng , mọi người cũng trở nên im bặt, hướng mắt nhìn lên dàn ánh sáng nhàn nhạt phía trên sân khấu. Tất cả trong phòng điều khiển lúc này cùng nín thở đợi lệnh.

Một phút ... rồi hai phút ...trôi qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: