Chương 10 : Anh không muốn nhắc đến ...(1)
Trở về hiện tại . . .
Cô tan làm.
Bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường dẫn vào khu chung cư , cô tận hưởng gần như từng hơi thở của bản thân , khuôn mặt toát lên vẻ hài lòng, tay đung đưa túi xách.
Dưới tán cây bàng , bóng lưng một người đàn ông quen thuộc đứng tựa vào chiếc ôtô trắng đậu ngay bên cạnh.
Cô nhận ra anh ngay lập tức , tim hơi loạng choạng nhưng cố trấn tỉnh bản thân . Cô định bước lại gần nhưng lại cứng đơ người ,
tư cách gì ?
Cô xoay đầu và đi tiếp . Bước chân nhanh và gấp.
Bỗng từ phía sau , một bàn tay rắn chắc kéo cánh tay cô lại với một lực khá nhẹ nhưng đủ làm cô giật thót mình ,
cô nhìn anh bất ngờ.
Anh cũng nhìn cô rồi nở một nụ cười nhạt , nhạt nhưng ấm áp như bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cô lúc này .
"Chúng ta nói chuyện đi !" - Anh nói .
Hai người họ bước lên xe , trong suốt chuyến đi chẳng nói gì , trời cũng đã sập tối .
"Chúng ta đi ăn đi ! Em ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa !"
Anh ừ nhẹ rồi chiếc xe lại bon bon trên đường đến một nhà hàng khá quen thuộc. Cô bước chân xuống xe ,
không khỏi ngạc nhiên về nơi này .
Khác quá ! Năm năm rồi !
Anh ngồi đối diện cô. Thấy anh chẳng nói gì , cô khó xử hồi lâu rồi cũng gượng gạo bắt chuyện .
"Anh sống tốt không ?"
"Vẫn tốt !"
Thì ra là vẫn tốt .
"Em sống bên đó tốt không ?"
Cô cười gượng , cố tỏ vẻ bình thường hết mức .
"À ! Cũng ổn"
Anh im lặng một lúc rồi mới nói :
"Chuyện lần trước anh xin lỗi , anh hơi quá đáng rồi !"
Cô mỉm cười, lắc đầu.
Không khí im lặng bắt đầu bao trùm ,
đè nặng lên trái tim của cô , tưởng chừng không thở nổi nữa .
Anh chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô với ánh mắt xa xăm .
"Anh không muốn hỏi gì nữa sao ? "
Anh thở dài thường thượt , bắt đầu gõ gõ các đầu ngón tay lên bàn. cạch .cạch .cạch .
"Anh thấy em có câu hỏi thì đúng hơn ! Không sao ! Em cứ hỏi , anh sẽ trả lời !"
Anh đang suy nghĩ gì vậy ?
Vì sao lại muốn cô hỏi anh , hay là anh định xát muối vào tim cô thêm lần nữa à .
"Em không có gì để nói hết ! Nếu anh cũng không có gì để nói , chi bằng anh cứ cho em quay về nhà!"-Cô toang đứng dậy .
"Có chứ ! . . . Anh có chứ!"
Nghe vậy cô cũng từ từ
ngồi xuống ,nhìn anh chăm chú - anh cúi nhẹ đầu ,hai hàng mi dài như muốn che lấp luôn cả
đôi mắt đẹp , sụp xuống rũ rượi
nhìn vào một khoảng không vô định .
"Này em ! Sự việc mấy năm trước anh thật sự không muốn nhắc lại, vì việc gì đã , cũng đã , nên anh sẽ không hỏi lí do"
Anh ngập ngừng một chút , đưa mắt lên ánh chút cảm xúc nhẹ nhàng nhìn cô , cô bối rối nhìn vào mắt anh ,
khuôn mặt chợt sầm tối .
" Nhưng nói anh không tò mò là nói dối đúng chứ ? " -cô hỏi anh .
Anh nhìn cô chớp nhẹ hàng mi cong , nhẹ nhàng nâng tách cà phê uống một ngụm nhỏ rồi
gật đầu .
"Anh chưa từng nói anh không tò mò , tò mò sao ? Nghe trẻ con lắm. Nhưng thôi. Có ai lại không như vậy khi hôn thê của mình bỏ đi ngay ngày cưới chứ nhỉ ?"
Cô cúi đầu , mặt lúc trắng lúc đỏ .
"Nhưng anh đã nói rồi , anh không muốn nhắc đến !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top