Chap 6 : Công việc mới

Ánh nắng buổi sớm le lói chiếu xuyên qua khe hở của tấm màng cửa màu trắng cùng với hương thơm của cà phê tỏa khắp căn phòng đầy ngọt ngào .

Mới 6h40 , Ngọc ngồi trên ghế sopha , tay cầm miếng bánh mì phết đầy mứt dâu , tay còn lại di di chuột trên laptop của mình .

Cô đang tìm thông tin về anh ,một loạt thông tin hiện ra . Thiên Hải - giám đốc trẻ nhất của công ti IO8, đã ra mắt 14 cấu hình game đẳng cấp quốc tế khi chưa đầy 30 tuổi , thu về cho công ti hàng trăm tỉ đồng mỗi năm , là doanh nhân trẻ tiêu biểu của thành phố năm 2013,2014 , cổ đông lớn thứ 18 của Tập đoàn IOgroup .

Cô tròn xoe mắt tán thưởng anh "Đi thi hoa hậu được rồi đấy !"-cô lầm bầm nhưng cũng không tránh khỏi vết thương lòng lại nhói lên .

Ăn nốt miếng bánh mì , xem lại đồng hồ thì đã hơn 7h15 . Cô mặc một chiếc váy màu đen dài chấm gối , mái tóc ngang vai cột cao , đôi mắt to tròn ngắm nhìn trong gương .

Cũng chẳng phải là đẹp xuất sắc nhưng cũng không thể nói là xấu xí .

Cô đón taxi , đi một mạch đến công ti . Cô bước lại gần bàn hướng dẫn , chị hướng dẫn hôm qua có vẻ nhận ra cô , vui vẻ cười chào đón .

"Dương Minh Ngọc phải không? giám đốc có dặn chị giao cho em những thứ này " - nói rồi chị lấy từ phía dưới ra một túi hồ sơ to

"Trong này có hợp đồng làm việc , em đọc nếu có gì không hiểu , em có thể đến hỏi giám đốc , còn nếu không thì em hãy kí vào đây nộp ngay cho giám đốc nha ! Văn phòng làm việc của em ở tầng 5 , dùng thẻ nhân viên trong này để ra vào công ti và phòng làm việc! Đừng làm mất thẻ nếu làm mất nhất định phải báo cho nhân viên bảo an ngay để họ làm lại thẻ cho em, chỉ vậy thôi !" -rồi chị mỉm cười tươi rói .

Cô cúi đầu cảm ơn rồi tạm biệt chị bước đi .

*ting!* thang máy dừng lại ở tầng thứ 5 , cô đi men dọc hành lang , hai bên treo đầy những poster game vô cùng thú vị , đồ họa đẹp mắt , ý tưởng sáng tạo vui nhộn . Cánh cửa kính trước mắt đích thị là phòng làm việc của cô rồi . Cô dùng thẻ nhân viên đang đeo trên cổ quẹt vào máy . Cửa kêu tít tít rồi tự động mở ra , cô ngại ngùng mím môi bước vào .

Văn phòng làm việc chứa đầy không khí vui tươi , đúng chất một văn phòng hiện đại vừa làm vừa thư giãn với gam màu xanh mint nhẹ nhàng , hình như cả tầng 5 đều là phòng làm việc của một đội cỡ khoảng muời mấy người đang cười nói vui vẻ .

Bàn làm việc cách xa nhau ,vài người đang ngồi ngay bộ ghế sofa màu kem to đùng giữa phòng để thảo luận , một vài người đang hí hoái viết gì đó trên bảng trong , một anh đeo kính thực tế ảo múa may quay cuồng trong góc phòng, đằng xa là vài người trong quầy cà phê tự phục vụ , một sân golf mini và cả cầu trượt nối từ trên lầu xuống . Một anh thanh niên mặc áo sơ mi xám bước ra chào hỏi vui vẻ :

"Em là nhân viên mới hả ?"

"Dạ , em là Dương Minh Ngọc."-cô ngại ngùng đáp lại .

Anh chàng kia thấy vậy liền bật cười -" Em ngại cái gì ? Mọi người ở đây ai cũng thân thiện hết đó ! "

"Em đợi một chút ! " nói rồi anh chàng kia ra hiệu cho mọi người tập hợp lại

"Mọi người chú ý nào ! Phòng chúng ta đã có thành viên mới "

Anh ta bật cười khoái chí rồi quay sang bảo cô:
"Nào! ra đó đi "- anh chỉ tay về huớng bộ ghế salon màu kem , chẳng biết khi nào mà mọi người đã tập hợp hết ở đó .

Cô to mắt bất ngờ , không biết môi trường làm việc ở đây lại chuyên nghiệp đến vậy . Cô bước nhanh theo chân anh áo xám , anh có vẻ là lãnh đạo ở đây .

"Chào mọi người , em là Dương Minh Ngọc , từ nay sẽ làm việc ở đây , mong được chỉ bảo " Cô vui vẻ nở một nụ cười thật tươi chào hỏi .

Một chị xinh đẹp nở nụ cười: "Ngày xưa em làm ở công ti nào vậy ?" .

Cô gãi gãi đầu trả lời :"Dạ, em đã làm cho RMT " .

Một anh tóc đỏ bất ngờ - "Hả ? Ý em là công ti đồ họa RMT của Mỹ sao ?"

Chị xinh đẹp lúc nãy đánh vào vai anh ta :" Cậu làm gì phản ứng dữ vậy , công ti đó có chuyện gì ?"

"Chuyện lớn là khác , đó là công ti đồ họa vô vô cùng nổi tiếng của Mỹ , muốn vào trong không phải là bình thường đâu !"- anh tóc đỏ giải thích .

Một anh tóc xoăn mắt xanh người Anh cũng nói theo vào bằng giọng bập bẹ :" Đúng vậy ! Mà ... em tốt nghiệp ở đâu vậy ? Sao em được vào đó thế ? "

"Em tốt nghiệp ở Viện công nghệ California ." - cô khó xử .

"Em tốt nghiệp loại gì? đứng thứ bao nhiêu toàn trường ?vì sao em làm ở đây ?em ở Mỹ lâu chưa ?" một đống câu hỏi ập đến làm cho cô chóng hết cả đầu . Chẳng kịp trả lời gì mà chỉ biết đứng cười trừ.

"Mọi người đang làm cái quái gì vậy ? "

Một giọng nói bỗng vang lên , không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ sức khiến cả phòng đang nháo nhào trở nên im bặt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: