Chap 3 : Có ghét em chăng ?
Bước ra ngoài công ti , trời đổ mưa đột ngột .
Chết thật ! Số của cô đúng là quá đen rồi . Cô đứng bên ngoài hiên , đưa tay ra đón lấy nước mưa .
Mưa rơi như trút nước , cô cũng chẳng mang ô, phương tiện đi lại lại càng không , cứ đứng chờ mưa tạnh thì đến bao giờ mới về đến nhà .
Nâng túi xách lên đầu , cô liều mình phóng đại ra ngoài , chạy trối chết .
Người đi đường cứ nhìn cô chăm chăm . Chạy đến gần trạm xe buýt , một chiếc xe trắng kiểu dáng thể thao đổ ịch trước mắt bấm kèn vang trời , kính xe ô tô từ từ hạ xuống, Thiên Hải hiện ra , ra dấu cho cô bước lên .
Cô đứng bần thần lúc lâu thì bị anh không biết xuống xe từ lúc nào , đứng phía sau nhấn đầu cô đẩy vào rồi đóng rầm cửa .
Cô ngồi trên xe nhìn bóng người đàn ông quen thuộc di chuyển . Anh vừa bước lên, xe đã nhanh chóng tăng ga chạy thẳng .
"Dây an toàn !" - anh ra lệnh , cô ngơ ngốc kéo dây an toàn gài cẩn thận .
Quay sang nhìn anh với mái tóc ướt , vai áo cũng ướt , ánh mắt lại cực kì tức giận .
Mặt cô lúc trắng lại lúc đỏ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lập tức cúi gầm mặt .
Biết cô đang nhìn anh , anh quay ngoắt đầu liếc cô dáng vẻ tránh móc .
Chẳng nói gì rồi mở cái ngăn trước mặt cô kéo ra một chiếc khăn trắng , quẳng vào con người ướt sũng bên cạnh anh .
"Cảm ..ơn" - cô nhận lấy chiếc khăn lau tóc , giọng ngập ngừng ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi mi .
"Em đang ở đâu , tôi đưa em về "-anh dịu lại khàn khàn giọng nói
"Em ở chung cư của bố mẹ !" -cô trả lời .
"Em về đây bao lâu rồi ?"
"Em vừa về hôm qua ." Cô vẫn cúi mặt , không dám nhìn anh , cô thật có lỗi .
"Em về làm gì ?"
Chẳng lẽ giờ này em lại mặt dày bảo là em nhớ anh ,em cần anh nên em về , sau tất cả, hơn ai hết, em biết người anh hận nhất sẽ là em .
"Anh! ... Anh có ghét em không ? " - giọng cô chua chát , thu hết can đảm nói ra .
Anh vẫn không nhìn cô , ánh mắt chẳng biểu lộ một chút gì .
"Em quay về để tìm một người và trả cho người đó một thứ rất quan trọng . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top