Chap 2 : Không rủ cũng đến
Sáng sớm tinh mơ , chuông báo thức kêu lên inh ỏi , cô huơ huơ tay , mắt còn không thể mở to , vớ được cái đồng hồ cô đưa lại gần mặt nhìn cho rõ .
Đã hơn 7h , cô gồng mình ngồi dậy chậm rãi nhất có thể , vừa vuốt vuốt mái tóc dựng đứng của mình xuống vừa lê từng bước vào nhà tắm .
Tắm rửa xong cô ngồi xuống giường sấy tóc sau đó thay ngay bộ váy màu lam nhạt . Cô chải tóc lại lần nữa , rồi với lấy cái túi xách màu trắng , đeo vào đôi Laboutine mới mua tuần trước, sẵn sàng đi xin việc .
Công ti cô xin vào làm khá xa nhà nhưng lại là một công ti đồ họa nổi tiếng , nói cô không hồi hộp tất nhiên là nói dối . Công ti là một tòa nhà cao tầng bao bọc chung quanh bằng kính , nhìn vô cùng tinh tế lại khang trang .
Cô bước vào công ti , vừa nhìn đã thấy thích thú ngay với không khí làm việc vô cùng chuyên nghiệp , nghiêm túc . Cô bước đến gần bàn hướng dẫn mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng "Chào chị , cho hỏi em có thể phỏng vấn ở đâu đây ạ ?" , chị hướng dẫn vui vẻ hỏi họ tên "Em tên là Dương Minh Ngọc ."
Nói xong chị dẫn cô đến phòng Giám đốc bộ phận . Để cô đứng bên ngoài phòng làm việc ,chị bảo cô đợi tí để chị vào nói với giám đốc một tiếng đã . Rất nhanh chóng chị trở ra , bảo vào đi giám đốc đang đợi .
Tay vịn vào nắm cửa hít một hơi thật sâu , cô đẩy nhẹ cửa bước vào "Xin chào , tôi là Dương Minh Ngọc ." Phòng làm việc của giám đốc quả thật rất khang trang , toàn bộ phòng sơn tường trắng muốt , giữa phòng là bộ ghế salon đắt tiền , lót thảm màu xám tro nhàn nhạt, phía bên kia là bàn làm việc trang bị hẳn ba cái máy tính vì là bộ phận thiết kế đồ họa nên nhiều máy tính cũng không phải một chuyện khó hiểu , cô nhìn bảng tên màu đen để ngay ngắn trên bàn " Giám Đốc LÂM THIÊN HẢI " .
Đầu óc cô chợt xây xẩm , đứng bất động như chôn chân , mặt trắng bệt run run , Thiên Hải - cái tên mà suốt năm năm nay ngày nào cô cũng nhớ tới . Có ai ngờ hôm nay cô sẽ gặp anh trong tình huống như thế này chứ , suốt bao nhiêu năm qua ,ngày nào cô cũng nghĩ tới cái viễn cảnh sẽ gặp lại anh , chắc chắn lúc đó cô sẽ bất chấp tất cả để ngã vào lòng anh òa khóc ,cô sẽ nói cả trăm câu xin lỗi vì năm đó đã bỏ anh ở lại , làm tổn thương anh .
Là cô đã tự mình mơ mộng nhiều rồi , ở thực tại này , cô mắc kẹt với chính viễn cảnh của bản thân , anh ngồi đó, cô đứng đây cả hai chẳng nói lời nào với nhau . Anh mất cô còn cô mất tất cả .
Anh xoay ghế , nhìn cô với ánh mắt bất ngờ pha lẫn bi thương , tuyệt vọng . Cô gầy đi nhiều , gương mặt tròn tròn hóp cả lại , mái tóc dài chấm eo đã được cắt ngắn ngang vai . Mắt cô ngân ngấn nước còn anh chỉ ngồi đó và nhìn cô lạnh lùng .
" Cô Dương Minh Ngọc , mời cô ngồi " anh tàn nhẫn phát ra từng tiếng xa lạ một cách dứt khoát , bàn tay mở ra chỉ vào ghế sofa . Bất động vài giây , cô bước từng bước thật nhẹ nhàng rồi ngồi xuống ghế . Anh cũng đứng dậy, di chuyển từ bàn làm việc xuống ngồi đối diện cô .
Anh mặc áo sơ mi trắng được ủi thẳng thóm , cà vạt đen tuyền được thắt tỉ mỉ . Chiếc áo ôm vào để lộ cặp ngực và hai bắp tay rắn chắc . Chiếc quần tây đen tôn lên vóc dáng cao ráo của anh .
Anh bắt chéo chân , hai tay đan vào nhau đặt lên gối , cả người ngả ra sau đầy bình thản nhìn chăm chăm vào cô ,đợi một chút anh nói :" Không định đưa tôi hồ sơ của cô sao ?".
Bàn tay cô run run , mở túi và lấy ra một tập hồ sơ đẩy qua cho anh . Anh ngồi dậy mở tập hồ sơ , lướt qua luôn cả mấy trang đầu , chuyển đến chính xác trang trình độ học vấn . "Cô Minh Ngọc , vì sao cô học đến tận hai chuyên nghành ?" .
Câu hỏi này ngày xưa anh cũng đã từng hỏi cô rồi nhưng là với một giọng ngọt ngào hơn rất nhiều . Còn nhớ khi ấy cô học Đại học , gần ra trường thì lại có ý định muốn học lên tiếp thạc sĩ , anh ủng hộ lắm , anh nói "Em cứ học , ra trường không lo thất nghiệp , bây giờ họ trọng bằng cấp lắm ." Xong anh cười cười .
Sau đấy vài hôm cô lại bảo muốn học chuyên ngành giống anh , anh bảo cô học hai chuyên ngành làm gì , vả lại hai ngành còn chẳng liên quan nhau nữa , cô bực mình dỗi anh vài ngày vì chẳng lí do gì.
Đến giờ nghĩ lại , đúng là đã muốn giận thì cái lí do nhãm nhí gì cũng bịa ra được .
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói "Ngày xưa , tôi học chuyên ngành Ngôn ngữ nhưng sau này ra nước ngoài thấy chuyên ngành của bản thân không còn phù hợp nên tôi quyết định theo học nghành này ."
Anh liếc mắt lên nhìn cô rồi lại hỏi "Ở nước ngoài cô học ở trường Đại học nào ?"
Cô đáp " Viện công nghệ California."
chẳng thèm nhìn cô nữa anh nói bằng giọng lạnh tanh :"Cũng đáng để học đấy nhưng có đáng để cô phải từ bỏ nhiều thứ thế không ?"
Cô bất ngờ mở to mắt nhìn anh, tim chùn lại . "Thôi ! Cô không cần phải trả lời làm gì ! Hỏi vớ vẩn quá , cô đừng hiểu lầm !" Hiểu lầm ?
"Cô cũng có nhiều kinh nghiệm đấy." -Anh nhướng mày. "Quả không tồi ! Ngày mai cô có thể đến làm chính thức luôn được không?" -nói rồi anh buông tập hồ sơ của cô xuống . Cô gật đầu . Toan đưa tay kéo bộ hồ sơ lại thì anh lên tiếng -" Cứ để đó cho tôi, mai tôi sẽ đưa cô hợp đồng ."
Anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc , một tay bỏ vào túi quần còn tay kia đang nâng ly cafe lên miệng .
Cô nhìn anh trong lòng ngạc nhiên , trước giờ anh đâu uống cafe , ngày xưa ,anh mà uống dù chỉ là một ngụm cafe thôi thì cả tối hôm đó anh chẳng nhắm mắt nỗi , giờ thì nhìn xem tay ai lại cầm cốc cafe uống như thế .
Thời thế đúng là thay đổi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top