Hãy bắt đầu bằng một cuộc hẹn [page44]

1.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

Nó giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy rần rần trên trán. Thêm một cơn ác mộng nối tiếp trong suốt mấy ngày qua. Càng gần đến ngày hẹn, nó lại càng có cảm giác bất an. Mà phải rồi, làm sao nó có thể kiếm một người như vậy được???

Nó bước vào phòng tắm, táp nước vào mặt cho tỉnh người. Nó soi mình trong gương, những giọt nước văng tung tóe không che bớt một phần nào gương mặt xấu xí đó. Làm sao đây, phải kết thúc chuyện này như thế nào đây???

2.

- “Nhóc vẫn còn mơ mộng à???”

Tên con trai đứng trước mặt nó, cười khẩy. Nụ cười đểu giả cắt vào lòng nó một vết thương sâu hoắm. Nó đứng chôn chân nơi góc đường, không cất lên nổi tiếng nói nào.

- “Nhóc nghĩ là anh có thể thích nhóc thật à??? Nhìn lại mình đi. Hay nhóc chưa từng soi gương??? Đừng bám theo anh nữa. Và cũng đừng mơ mộng trên đời này có chuyện cổ tích như trong phim. Đồ ngốc!!!”

Tên con trai quay bước đi vào nhà, bỏ mặc nó với món quà trên tay và những giọt nước mắt không thể nào ngăn lại được. Tại sao, tại sao hắn lại có thể đối xử với nó như vậy chứ??? 

3.

Là…cá độ à. Nó nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Hóa ra…tình cảm của hắn dành cho nó chỉ là một trò cá độ. Không hơn không kém…Một trò cá độ cơ đấy!!!

Nó đi ngang qua mặt hắn và đám bạn, cười. Nụ cười vô hồn. Nó cũng chẳng hiểu tại sao mình vẫn có thể cười được. Phải rồi, là tại nó tự mơ mộng. Phải rồi, là tại nó tự viển vông. Làm sao có chuyện hắn, một tên con trai hào hoa phong nhã và cực kỳ giàu có, lại đi thích một đứa xấu xí và nhà nghèo như nó. Chuyện cổ tích à, quên đi. Bây giờ là thời đại nào rồi đấy. Đã biết vậy, mà vẫn cố tin. Đúng là…ngu ngốc…

Nó bước đi lững thững, mặc cho trời đang mưa. Đi…vô định…Rồi qua đường…Mặc cho dòng xe cộ tấp nập…

- “Ê…có mắt không vậy??? Không thấy người ta đang chạy xe à, chán sống hả???”

Vừa thắng lại kịp trước khi tông nó, người thanh niên trên chiếc xe sang trọng nhìn nó với ánh mắt đầy ác cảm. Ừ, thì ác cảm. Làm sao có cảm tình được với những đứa như nó chứ. Người thanh niên lầm bầm thêm mấy tiếng nữa, rồi phóng xe đi. Nó bước qua, rồi bị một chiếc xe hơi chạy ngang tạt thêm một đống nước bẩn lên người…

Một ngày thật đẹp!!!...

4.

Mỗi lần bước ngang qua đám bạn của hắn, nó có thể thấy rõ những nụ cười châm chọc và những cái nhếch mép đầy mỉa mai. Đối với lũ người đó, nó trở thành điển hình cho tất cả “những kẻ xấu khác người mà muốn chòi mâm son”. Dù không muốn, và bản thân không phải là một đứa yếu đuối, nó vẫn phải mất hơn một tháng trời mới vượt qua được cảm giác uất ức này.

Chưa tệ lắm, ít ra tên đó cũng không đi rêu rao về xu hướng của nó cho toàn trường.

Hắn đương nhiên được liệt vào danh sách “những kẻ thù không đội trời chung”. Sau sự kiện “động trời” đó, nó đã thề là sẽ phải làm cho tên đó bẽ mặt một phen. Đúng, quân tử có thù phải trả. Chỉ là, không biết phải làm như thế nào??? Rồi, nó nghe thấy một thông tin thật hay…

Hắn đang cặp kè với một tên khác!!!

Tất nhiên, đây là thông tin nội bộ. Trong mắt mọi người trong trường, hắn vẫn luôn là một “hot boy” hoàn hảo làm xiêu lòng bất kỳ một người nào.

Rồi nó nhận ra, chuyện hắn không đi rêu rao về mình đơn giản chỉ vì hắn không muốn phá bỏ cái “hình tượng” đã dày công xây dựng đó. 

Thật nực cười!!!

Phản xạ đầu tiên, nó muốn “ăn không được thì phá cho hôi” cái cặp đôi đáng ghét đó. Nhưng không được. Tại vì, không biết phải phá bằng cách nào. Làm sao đây??? Mỗi lần bước ra và thấy hai tên đó, nó chỉ muốn ăn tuơi nuốt sống cho rồi. Hay là…

- “Hạ sách.”- Nhỏ bạn thân tên Như phán cho nó một câu xanh rờn- “Dù mày có phá tụi nó cách nào đi chăng nữa, thì cao lắm chỉ làm cho tụi nó chia tay, chứ không gỡ lại danh dự cho mày…”

- “Vậy, mày nói tao phải làm sao??? Không trả thù được vụ này chắc tao không sống nổi quá!!!”

- “Uhm…sao mà đói bụng quá…”- Con nhỏ cười một cách ma quái- “Ước gì có một chầu KFC trưa nay ta…”

- “Rồi rồi, mày muốn sao cũng được hết. Mau nói đi, có cách nào hay hơn không???”- Nó sốt sắng hỏi, dù biết chấp nhận chầu ăn này là đi tong lương một ngày làm thêm của nó.

- “Uhm. Thượng sách là mày phải cho nó thấy, nó bỏ mày là sai lầm của nó. Rằng thì là, mày có thể kiếm một thằng khác đẹp trai hơn, giàu hơn và…nói chung là hơn hẳn nó.”

Giống trong phim quá vậy ta…

- “Đương nhiên giống trong phim, thằng này. Cái chính đây vẫn là cách làm hay nhất.”

- “Nhưng…làm sao tao có thể kiếm ra được một người như vậy. Mày thừa biết, là tao không đủ khả năng mà…”

- “Cái đó…để tao ăn KFC trưa nay xong rồi nghĩ cách giúp mày.”- Nhỏ Như cười, nụ cười quen thuộc của cáo.

5. 

Sinh nhật tên đó là vào ngày chủ nhật tuần này. Và được tổ chức ở một quán bar sang trọng. Tên kia của tên đó chắc chắn cũng sẽ tới. Nếu có thể, đây là cơ hội tốt nhất để trả thù. Chỉ là, làm sao kiếm được một người như “con cáo” kia nói đây.

Thật là…nghĩ sao cũng không ra cách…

Nó bước về căn nhà trọ ẩm thấp. Hay là…bỏ cuộc cho rồi. Dù tất nhiên chuyện người ta xì xầm xung quanh nó vốn dĩ chẳng làm nó bận tâm, nhưng thoát ra khỏi chuyện này có phải hay không???

Quay về, sống bình yên???

Không, từ lúc nó bước ra khỏi trại mồ côi cho đến bây giờ, nó chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Và lần này cũng không ngoại lệ…

Phải nghĩ ra cách nào đó thôi…

6. 

Chỉ còn ba ngày nữa là đến chủ nhật, mà nó chẳng nghĩ ra cách nào. Cái người như “con cáo” kia nói, có kiếm cỡ nào cũng không ra. Hơn nữa, làm sao một người “đẹp trai, giàu có…và nói chung là hơn hẳn tên kia” về mọi mặt, lại chịu chấp nhận đi chung với nó. Nó tất nhiên từ xưa giờ không quan tâm đến chuyện người ta nghĩ gì về giới tính của nó, nó đã quen sống theo ý mình. Nhưng người kia thì không thể nào như nó được.

- “Hà, có người như vậy đó cưng.”- Nó nghe thấy tiếng nhỏ Như nói qua điện thoại- “Chỉ là…mày có thuyết phục được tụi nó hay không???”

- “Con nhỏ này, nói gì mà tao không hiểu. Sao lại là…tụi nó. Chẳng phải là…một anh chàng thôi sao???”

- “Một anh chàng đẹp trai, giàu có, và hơn hẳn tên kia về mọi mặt. Mày đào đâu ra người như vậy chứ. Nhưng…tụi nó thì có thể…”

- “Tao vẫn chẳng hiểu gì hết???”

- “Cái email này tao đưa cho mày. Cấm không được phát tán cho ai. Đây là email của “Hồ ly hội”, tụi nó có thể giúp mày???”

- “Cái gì…cái gì...Hồ ly hội???”

7.

Nói chung là hiểu biết của nhỏ Như về Hồ ly hội cũng không có gì khá khẩm. Theo lời nó được kể từ một người bạn của bạn của bạn nhỏ Như, thì đại loại Hồ ly hội là một “tổ chức” gồm toàn…nam thanh nữ tú. Không biểt “quá khứ” có chuyện gì, mà Hồ ly hội hiện tại chuyên làm công việc…trả thù tình. 

- “Tụi nó chỉ cần thấy “vụ án” thú vị là đồng ý giúp. Chứ không có điều kiện gì khác. Mà nói chung tao cũng không rõ. Hy vọng là tụi nó chịu giúp mày. À, trên tiêu đề email nhớ ghi mã số giới thiệu này nghe chưa.”

Thật là…đến thế kỷ này rồi mà vẫn còn những “tổ chức” như vậy. Nó không tin tưởng lắm. “Giao trứng” vào tay người lạ, không khéo thành “giao trứng cho ác” bây giờ. Nhưng…nếu không đồng ý thì còn cách nào khác đâu…

Chẳng lẽ…tới đây bỏ cuộc…

8.

Nó vắt óc suy nghĩ hết cả một ngày trời. Thật tình, chỉ vì tên đáng ghét kia mà nó phải tốn công như vậy đấy. Thêm nữa, các công việc liên quan cũng bị ảnh hưởng lây. Tới trường, ngồi học thì bị giáo viên chỉ trích. Tới chỗ làm thêm, ngồi phục vụ thì bị khách hàng complain. Chậc, nếu không giải quyết nhanh vụ này chắc nó tổn thọ sớm. Tối về, lại gặp ác mộng nữa không chừng…

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…

Cái mặt của tên đáng ghét đó hiện lên làm nó thêm một đêm mất ngủ. Thôi được rồi…dù gì nó cũng đâu còn gì để mất…Cao lắm, thì coi như có thêm vài người biết nó là “đồ xấu điển hình mà đòi chòi mâm son” đi.

Nó bật máy…lúc đó là một giờ sáng

9.

Chỉ còn đúng hai ngày…

Nguyên một buổi sáng ở trường, nó cứ xẹt ngang xẹt dọc tiệm net chờ “tin tức”. Thỉnh thoảng, tin nhắn tới là lại hăm hở bật lên (trong điều kiện liên lạc yêu cầu ghi rõ số điện thoại). Mà…đến tiết học cuối cùng cũng vẫn không thấy phản hồi nào hết…

Có khi nào… “rớt” đứt đuôi con nòng nọc rồi không ta???

Chậc, nếu vậy thì…coi như hết cách…

Tên đáng ghét kia…đợi dịp khác đi hen…

Tan học…

Nó mò mặt xuống căn tin trường, người mệt rã rời vì mấy đêm mất ngủ. Chậc, may mà hôm nay không phải đi làm. Nếu phải đi làm, chắc lên đó ngồi ngáp rồi nghe người ta complain cho chết…Phù phù…

Brum…Brum…

Tiếng điện thoại rung lên làm nó giật nảy mình…Là một số lạ…Chẳng lẽ…

- “Alô…Đăng nghe đây ạ…”

- “Đăng hả??? Sáng giờ có tin tức gì chưa mày???”- Tiếng nhỏ Như ông ổng qua điện thoại. Con cáo này, làm người ta tưởng bở không hà.

- “Chưa thấy gì hết. Mà sao không xài số kia, con nhỏ này. Làm tao mừng hụt.”

- “Hì, thông cảm. Số kia hết tiền nên xài sim khuyến mãi. Mà nè, có động tĩnh gì thì nhớ báo tao hen.”

- “Biết rồi, mày cũng nhiều chuyện quá đó. Cúp máy hen.”

Brum…Brum…

- “Chuyện gì nữa vậy mày???”

- “……………”

- “Alô???............”

- “Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của bạn H…Đăng không???”- Một giọng con gái hết sức dễ thương vang lên trong điện thoại. Nó giật mình, vội đổi giọng:

- “Dạ vâng. Là Đăng đây. Xin lỗi bạn, tại tưởng là đứa bạn gọi điện nên…”

- “Không sao.”- Có cảm giác cô gái đang nở một nụ cười thật xinh qua giọng nói, dù nó không biết là vì sao mình lại có cảm giác đó.- “Uhm…mình tên Ly, là thành viên của Hồ ly hội. Tụi mình có đọc được email của bạn sáng nay và muốn gặp bạn để làm rõ thêm một vài vấn đề. Bạn có thể đến địa chỉ…X…Y….vào hai giờ chiều hôm nay được không???”

Có cảm giác gì đó rất quyến rũ qua giọng nói của cô gái này. Đúng là…không thể xem thường được…Hồ ly hội à…Ok…Dù gì cũng phải đi thử một lần cho biết…

- “No prob. Chiều nay mình đi được. Vậy hẹn gặp bạn hai giờ ở …X…Y nha.”

- “Mong là sẽ được gặp Đăng. Chúc Đăng một ngày vui vẻ!!!”

Thiệt là…giọng điệu "nguy hiểm" quá…

10.

Địa điểm hẹn là một quán cà phê sang trọng nằm ở quận trung tâm.

Nó bước vào, thấy tầng trệt khách khứa rất đông. Đang không biết phải làm thế nào thì có một chị phục vụ tiến đến bên cạnh và ân cần hỏi:

- “Xin lỗi, anh có hẹn với chị Ly???”

Nó gật đầu, mừng húm. Thật sự nếu không có người tới hỏi thì nó cũng chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Chị phục vụ ra hiệu cho nó đi theo, rồi lên tới tầng ba.

- “Chị Ly đang đợi anh ở phía trong. Chúc anh một buổi chiều vui vẻ!!!”- Chị phục vụ nói, rồi lui bước xuống cầu thang phía dưới. Nó ngẩng đầu lên nhìn. Hèn chi thấy tầng này vắng khách đến như vậy. Trên tấm bảng trước cửa, đề hẳn hoi dòng chữ: “For VIP only”.

11.

Nó bước vào trong, và nhận thấy nguyên cả tầng chỉ có một bàn duy nhất là có người ngồi. Nó liếc nhìn, có tổng cộng sáu người cả thảy. Ba nam, ba nữ đang trò chuyện hết sức vui vẻ với nhau. Một người thấy nó, và ngoắc tay ra hiệu cho nó tiến đến gần.

Nó bước đi, có cảm giác kỳ lạ sao đó. Giống như mình đang lạc vào một thể giới khác. Càng tiến đến gần, nó càng dễ dàng nhận ra lý do vì sao.

Sáu người này…quá đẹp…

Phải nói sao nhỉ, nó chưa từng thấy một nhóm người nào đẹp như những người này. Mà lại là những nét đẹp đầy khác biệt. Người mang vẻ sắc sảo, kẻ mang vẻ dịu dàng, người ngây thơ trong sáng, kẻ vững vàng menly, người hiền lành dễ thương, kẻ lạnh lùng cá tính…

Nói chung là…nó bị lóa mắt rồi…

Chợt…thấy mình vào đây sao quá… “nổi”

- “Bạn là…Đăng phải không???”- Giọng nói mê hoặc của Ly cất lên đầu tiên. Nó…hình như vẫn còn choáng váng…cứ thấy đầu óc mình u u…- “Ah, Đăng ngồi đi…”- Ly mở nụ cười hiền lành, và…nó ngồi xuống.

Tự nhiên thấy mình…dễ dụ hết biết…

Không được rồi…phải lấy lại tinh thần thôi…

Nó hít một hơi dài, rồi mỉm cười:

- “Uhm…chào Ly. Hy vọng mình không đến trễ.”

- “À…Đăng không đến trễ đâu. Chỉ tại tụi này đến sớm thôi. Mình vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tụi này muốn nghe lại câu chuyện của Đăng.”

12.

Nó thuật lại quá khứ “động trời” với tên đáng ghét đó, cũng không biết mình có dùng lời lẽ nào quá khích không??? Cả nhóm Hồ ly hội ngồi nghe, thỉnh thoảng nó thấy một vài cái gật đầu và cử chỉ khuyến khích nó tiếp tục. Rồi, Ly đặt cho nó những câu hỏi. Thật tình, thấy còn khó nói hơn phỏng vấn xin việc làm…

- “Vậy…Đăng muốn tụi này…trả thù tên đó giúp Đăng…”

- “Uhm…”- Nó gật đầu. Cũng không biết phải nói gì tiếp bây giờ. Những gì cần nói, nó đã nói hết rồi. Tự nhiên, nói ra thấy trong người cũng nhẹ nhõm hẳn.

- “Đăng có biết, điều kiện của Hồ ly hội tụi này???”

Ly hỏi, và lập tức nhận thấy nó đang tròn mắt ra nhìn Ly…Điều kiện…lại có cả vụ này nữa à???

13.

- “Bạn nói…điều kiện…gì???”

- “Vậy là…bạn chưa biết chuyện này.”- Ly mỉm cười hiền lành nhìn nó- “Không sao. Bây giờ bạn biết cũng chưa muộn mà.”

- “Uhm…Tui…nếu là về tiền bạc thì tui…”

- “Bạn yên tâm. Không ai có ý định bắt bạn trả tiền đâu.”- Ly cười, và một vài thành viên khác của Hồ ly hội cũng bật cười. Nó tự nhiên thấy mình giống như đứa dở hơi vậy…

- “Vậy…bạn muốn tui…làm gì???”

- “À, đơn giản lắm. Hiện tại bạn chẳng cần làm gì cả. Có thể trong tương lai cũng không. Nhưng nếu Hồ ly hội giúp bạn, thì bạn phải cam kết rằng, bất cứ khi nào Hồ ly hội cần bạn giúp đỡ, bạn phải thực hiện theo đề nghị của Hồ ly hội.”

Nó khẽ nhíu mày, trán hơi nhăn lại. Giúp đỡ lại à…lỡ buồn buồn bắt nó làm chuyện gì bậy bạ thì sao???...

- “Bạn yên tâm.”- Ly nhìn biểu hiện lo lắng của nó, mở nụ cười trấn an- “Việc tụi này nhờ bạn làm chắc chắn không vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội, không vi phạm “đạo nghĩa trên giang hồ” và hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Vậy, bạn có đồng ý điều kiện này không???”

Nó vẫn tiếp tục nhíu mày, những dòng ý tưởng chạy trong đầu hỗn loạn…

- “À, nếu bạn cần thêm thời gian để suy nghĩ, thì vài ngày nữa hãy gặp lại tụi này.”- Ly cười, nhìn nó. Nó khẽ giật mình, vài ngày nữa thì qua mất sinh nhật của tên kia rồi còn đâu…

- “Tui…tui đồng ý…chỉ cần bạn làm đúng như những gì bạn nói, thì tui đồng ý.”

Nó luống cuống, thời gian còn lại của nó chỉ là hơn một ngày…

Ly lại nhìn nó, mở nụ cười. Nhưng lần này, nụ cười của Ly đã đổi khác. Và rồi nó nhận ra, không phải ngẫu nhiên mà Ly lại đề nghị nó gặp lại Hồ ly hội trong “một vài ngày nữa”…

Ly đã biết rõ đề nghị của nó mà…

Thật không thể xem thường cái Hồ ly hội này được!!!

14.

Chàng trai ngồi trước mặt nhỏ là một người tương đối nhanh nhạy, nhưng vẫn chưa đủ “trình”. Nói thẳng ra, chàng ta thật sự không phải là “đối trọng” của các thành viên trong Hồ ly hội. Thêm nữa, mặc dù nhỏ đã rất tài tình che giấu điều này: nhỏ chưa từng gặp một người nào có ngoại hình xấu như chàng ta…

Hèn chi…bị “đá” là một điều có thể hiểu được…

- “Uhm…Nếu như bạn đã đồng ý, cho tụi mình hội ý một chút nha.”- Nhỏ cười, rồi hỏi tiếp chàng ta- “Bạn có muốn uống gì không??? Xin lỗi, nãy giờ ham nói chuyện mà quên gọi nước cho bạn…”

- “À…được rồi, mình không khát…”

- “Vậy à…”- Nhỏ gật gù, làm sao có chuyện để cho đối tượng mà mình cần khai thác uống nước. “Nếu uống nước, những lời muốn nói trôi theo ngụm nước đi xuống bụng hết còn đâu”. Nhỏ cười, rồi nhấc điện thoại lên- “Phiền chị đem chiếc Ipod lên tầng này giùm em, thêm một ly nước cam nhé. Cảm ơn chị.”

Nhỏ quay qua nhìn chàng trai, nói khẽ:

- “Vậy, bạn vui lòng ngồi đợi tụi mình hen. Tối đa là bốn mươi lăm phút. Trong thời gian đó, bạn có thể nghe nhạc cho đỡ buồn.”

Xong, nhỏ quay qua năm con “hồ ly” còn lại, ra hiệu: “Tụi mình vào trong đi.”

Và…bắt đầu một cuộc họp nội bộ của Hồ ly hội.

15.

- “Rồi, tình hình đã rõ.”- Nhỏ mở màn bằng một câu như thường lệ- “ Câu hỏi đầu tiên: Có nhận “vụ” này hay không???”

- “Nhận đi, nhận đi…”- Nhỏ Thư nhanh nhảu đồng ý- “Đã lâu rồi nhóm mình không có nhận vụ nào hay ho như vụ này.”

- “Uhm…tui cũng thấy vậy.”- Nhỏ Ngọc cười cười- “Chuyện tình đồng tính đình đám mà…”

Tiếp tục quay qua ba con hồ ly còn lại:

- “Tui bỏ phiếu trắng.”- “Mr. Khánh” lên tiếng- “Tui không có ý kiến gì hết. Mọi người thích làm gì thì làm.”

- “Tui…uhm…bỏ phiếu chống.”- Tên Bảo tiếp lời- “Tui không thích “diễn chung” với một đứa xấu quá cỡ như vậy.”

Chà, có vẻ hơi mệt đây. Còn người cuối cùng:

- “Tui cũng bỏ phiếu chống.”- Tên Tuấn cất giọng- “Không có lý do gì đặc biệt hết. Chỉ cảm thấy không thích thôi.”

Rồi rồi, lâu lắm mới rơi vô cái thế bên chống bên thuận bằng nhau thế này…

- “Tới lượt bà đó, Ly. Bà tính sao đây???”- Mr. Khánh nhìn nhỏ, nở nụ cười “hồ ly”. Tên này, rõ ràng là biết hai tên kia sẽ bỏ phiếu chống nên mới cố tình bỏ phiếu trắng đây mà. Đúng là…đồ quỷ.

Rốt cuộc, nhỏ có nên…giúp chàng trai kia không ta???

16.

- “Uhm…Tui bỏ phiếu thuận. Tui muốn nhóm mình tham gia vụ này.”- Nhỏ cất tiếng khi các cặp mắt hồ ly kia đang nhìn nhỏ chờ đợi- “Lý do rất đơn giản: lâu rồi chưa giúp người nào “xấu lạ” như người này.”

- “Hihi…Chị Ly nhà ta đúng là tốt bụng…thấy người “xấu lạ” quá nên muốn giúp đỡ…”- Nhỏ Thư cười khúc khích, nhỏ Ngọc cũng cười theo- “Vậy, coi như bỏ phiếu kết thúc hen. Bây giờ qua phần thứ hai, ai sẽ nhận vụ này???”

- “Uhm…cái đó thì…”- Nhỏ quay qua nhìn Bảo và Tuấn- “Ngoại trừ ông Khánh không thể diễn vai này ra, ai trong hai người sẽ nhận vụ này???”

- “Ê ê, gì kì vậy, sao tự nhiên lại loại tên “Mr.” đó ra???”- Tên Bảo la oai oái- “Chẳng phải, ba đứa sẽ tổ chức bốc thăm như bình thường à???”

- “Không, lần này đối thủ được dự đoán là không dễ xơi. Ông Khánh là Straight, tham gia vô biết đâu không làm tròn vai được. Hai ông là Bi, diễn vai này đương nhiên đạt hơn.”

- “Trời, tui không diễn nổi với đứa xấu như tên đó đâu. Tuấn, mày nhận vụ này nha.”

- “Không. Không thích. Mắc mới gì tao phải nhận vụ này. Tao không làm đâu.”- Tuấn lắc đầu một cách cương quyết.

- “Thôi. Hai ông khỏi bàn lùi. Cứ như thông lệ, ta tổ chức bốc thăm.”- Nhỏ lên tiếng- “Thư nè…”

- “Đây đây, hộp bốc thăm truyền thống.”- Nhỏ Thư lẹ làng vì đã quá quen với chuyện này- “Lần này chỉ có hai thăm. Hy vọng anh Tuấn sẽ bốc được…hihi”- Nhỏ Thư mở nụ cười “hồn nhiên”, trong nhóm, nhỏ rất thích chọc tức tên Tuấn.

Lầm bầm…lầm bầm…Tên Tuấn và tên Bảo đưa tay vào hộp…

And…the winner is…

17.

- “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”- Tiếng tên Tuấn hét lên làm nhỏ Thư nở nụ cười hý hửng- “Ahhhhhhhhhhhhhhhhh…không phải tui…không phải tui!!!”

Lập tức, ngay sau câu nói đó, có hai con hồ ly xụ mặt…

- “Chết tiệt, sao lại là tao chứ???”- Tên Bảo giơ hai tay than vãn- “Ông trời ơi, ông nỡ lòng nào quyết tâm bắt con “sống chết” với tên xấu quắc đó sao???”

- “Uhm…ông nỡ lòng thiệt đó con…”- Nhỏ Ngọc vừa nói vừa vuốt bộ râu tưởng tượng với bộ mặt khoái trá. Đối với nhỏ, “hành hạ” được tên Bảo là một việc cực kỳ sung sướng.

- “Rồi, vậy coi như xong.”- Nhỏ đập đập bàn vãn hồi trật tự của cái đám hồ ly đang cười đùa náo loạn- “Vai chính lần này là của ông Bảo. Tui nói trước, ông mà làm mất mặt Hồ ly hội thì coi chừng. Cho dù bạn ngoài đó có “xấu quắc” thật, nhưng nếu ông không làm tròn vai thì…”

Chữ thì…vừa kết thúc, cả đám quay qua nhìn tên Bảo cười “nham hiểm”…

- “Rồi rồi, tui biết rồi…Mấy người không cần phải nhìn tôi “thèm muốn” như vậy đâu.”- Tên Bảo lên tiếng “trấn an”- “Hic, coi như “hy sinh thân mình” vì nhiệm vụ vậy”

- “Thôi đi ông Bảo, ông làm quá.”- Nhỏ Ngọc tiếp lời- “Người ta chỉ bắt ông đóng giả làm người yêu chứ có kêu ông “ăn nằm” gì với bạn đó đâu mà ông hét hò thấy ghê luôn…Chẳng qua bạn đó là Gay, chứ không thôi tui hốt rồi, phải không Thư???

- “Dạ đúng đúng…anh Bảo sướng như vậy mà không biết hưởng…để vô tay chị em mình thì…”

- “Thôi thôi hai cô nương, được rồi đó”- Nhỏ lên tiếng cắt đứt sự “sung sướng” của hai con hồ ly đang “được nước làm tới” kia- “Vậy kết thúc ở đây hen. Bây giờ ra giới thiệu “người yêu” mới cho bạn Đăng của chúng ta được rồi.”

Nhỏ cười, và năm con hồ ly còn lại ngoại trừ tên Bảo, đều phá ra cười theo…

18.

Nó ngồi đợi Hồ ly hội có lẽ cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Đang sắp uống tới ngụm cuối cùng của ly nước cam và băn khoăn liệu có nên kêu thêm trà đá không thì nhỏ Ly và năm “người đẹp” còn lại bước ra. Ly nhìn nó, mỉm cười và gật đầu…

Tức là…

- “Bạn Đăng!!! Sau khi họp nội bộ, Hồ ly hội quyết định sẽ giúp bạn. Và tất nhiên, cam kết của chúng ta chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm này. Tiện thể, Ly xin hân hạnh giới thiệu, “đối tác” chính của bạn trong “vụ án” lần này, là…”

Nó ngước nhìn ba chàng trai đang đứng trước mặt mình. Nói sao nhỉ, cả ba người thật đúng là…trai đẹp. Họ đều mặc quần jean xanh đắt tiền (nó đoán vậy) nhưng đơn giản, trên người thì khoác những chiếc áo thun và sơ mi rất đẹp. Người đứng bên trái, tạm gọi là Mr “menly”, mặc một chiếc ao thun trắng rất hợp với vóc dáng thể thao của mình. Người đứng giữa, tạm gọi là Mr “cute”, mặc một chiếc áo sơmi trắng cách điệu một vệt màu xanh giống như hình tia chớp, có nụ cười rất “thư sinh và hút hồn”. Người ngoài cùng bên phải, Mr “kool”, mặc một chiếc áo sơmi ca rô xám trắng, có cặp mắt cực kỳ quyến rũ và gương mặt đẹp vô cùng lạnh lùng. Chà…nói không phải chê…chứ sánh bước với những người đẹp như thế, nó chắc chắn sẽ gây ra “hiệu ứng tương phản” nặng nề luôn…

- “Là…”

Nói thật chứ, ba người này, ai đi với nó cũng đều là “một sự hy sinh cao cả”. Nhưng nếu được chọn, thì nó thích Mr. Kool nhất, tại nó yêu những đôi mắt đẹp mà…

- “Là…bạn Bảo!!!”

Anh chàng ở ngoài cùng bên phải bước lên, nở nụ cười chào nó. Thật bất ngờ!!! Nó có nhìn lầm không nhỉ, đúng là Mr. Kool thật à…

- “Bạn Đăng…Uhm…bạn Đăng”- Nhỏ Ly cất giọng to hơn thường lệ. Nó giật mình…thật là…ngắm gì mà mê mẩn luôn…xấu hổ quá!!!

- “Uhm…cám ơn bạn đã quay trở lại với Ly”- Nhỏ Ly cười, nói một câu mà nó muốn “độn thổ”- “Theo như bạn nói, thì đến chủ nhật này là sinh nhật hắn ta đúng không??? Nghĩa là, chúng ta chỉ còn hơn một ngày nữa?”

Nó gật đầu…

- “Uhm…Vậy chúng ta phải khẩn trương lên. Cành nhanh càng tốt. Để bắt đầu, bạn vui lòng nói rõ tất tần tật những thông tin mà bạn có về hắn: đặc điểm cá nhân, sở thích, quá khứ, bạn bè xung quanh, người yêu…kể cả các tin đồn, các tin hành lang mà bạn nghe được, nếu có.”

Nhỏ Ly vừa nói, vừa lập tức mở sổ ra chuẩn bị ghi chép. Tương tự, hai bạn gái kia cũng đã cầm bút viết sẵn sàng.

Hội này…có vẻ đã quá quen với những chuyện như thế này nhỉ???

Nó hít một hơi dài, và bắt đầu kể ra tất cả những thứ nó biết được về “kẻ thù”. Ba anh chàng kia cũng ngồi xuống, đưa tai lắng nghe một cách chăm chú…

19.

Hắn mở nụ cười với tên “xấu quắc” đó nhưng trong lòng thật sự vẫn cảm thấy bực bội lắm. Sao mà số hắn hôm nay đen đến thế nhỉ??? Sáng sớm, mới ra đường thì bị hư xe. Buổi trưa, không biết ăn gì mà bị đau bụng. Buổi chiều, tức bây giờ, lại vớ phải cái lá thăm trời đánh đó. Mà thêm nhỏ Ly nữa, tự nhiên lại nổi lòng tốt đi giúp đỡ cái tên “xấu quắc” này làm gì.

Haizzz…Với khuôn mặt đó thì đúng là phải vận dụng hết trí tưởng tượng mới diễn tròn vai nổi…

Thật tình…đen như quạ vậy đó…Nhưng phải cố thôi…Mà gấp thật, chỉ còn có hơn một ngày nữa…

Không biết, thu nhập thông tin có kịp không đây???

- “Uhm…cám ơn Đăng.”- Nhỏ Ly nói khi tên đó kết thúc màn cung cấp thông tin về “kẻ thù không đội trời chung kia”- “Bây giờ, tới phiên của Bảo và Đăng. Tụi này còn có chuyện khác phải làm, nên cáo từ trước.”

- “Ơ…sao lại…”

- “Yên tâm đi, Bảo không ăn thịt Đăng đâu mà sợ…Thời gian còn lại gấp quá, nên phải tranh thủ thời gian thôi. Thư, Ngọc, bắt đầu được rồi nhỉ. Khánh, Tuấn, lại làm phiền hai người rồi…”

- “Ok. Let’s go. Ở lại mạnh khỏe nha bạn Bảo”- Nhỏ Ngọc cười “sung sướng”. Lần lượt, từng thành viên của Hồ ly hội bước ra phía ngoài…

Tụi nó…chắc đang “mở cờ trong bụng”…cái tụi hồ ly này…thật không có tốt lành gì…

- “Ơ…Uhm…bây giờ…tụi mình làm gì đây???”- Đăng nói, giọng có phần hơi rụt rè. Chà, yên tâm, tui có chết cũng không có ý định “ăn thịt” gì bạn đâu.

- “À, đương nhiên là bây giờ mình phải tìm hiểu nhau rồi.”- Hắn cười, và biết chắc nụ cười của mình làm cho đối phương xao động.

- “Tìm…hiểu…Uhm…Nghĩa là…”

- “Right, đã là người yêu của nhau thì đương nhiên phải hiểu rõ về nhau chứ. Để “anh” bắt đầu trước nha “em”…”

20.

Hóa ra, tên này cũng…hơi đáng tội nghiệp. Vốn mồ côi từ nhỏ, tên này được các mẹ trong cô nhi viện nuôi nấng. Đến năm mười tám tuổi, thi đậu đại học, tên này một mình khăn gói lên trên thành phố vừa học vừa làm. Cũng ghê gớm lắm chứ, một thân một mình ở cái thành phố này đâu có dễ dàng chút nào!!!

Vậy đấy…vậy mà lại bị một tên sở khanh nó lừa cho lên bờ xuống ruộng…

Thật đúng như người ta nói, có những người trong mọi chuyện thì là một con chó sói nhưng trong chuyện tình cảm thì lại là một chú cừu non…

- “Uhm…nói chung thì…tui”- Hắn khẽ nhăn mặt nhìn tên “xấu quắc”- “à…em…kể xong rồi. Anh…còn gì muốn hỏi nữa không???”

Chà, nhập vai cũng nhanh đấy, “chung vô diệm”…

- “Ah…anh nắm rõ hết rồi. Bây giờ đến phần em, em có gì muốn hỏi anh không???”

- “À…cái này…nếu anh thật sự là hồ ly thì đâu có dại gì để lộ danh tánh thật của mình, đúng không??? Vậy anh cứ nói những gì anh thích đi, em sẽ ghi lại và về nhà học thuộc.”- Vừa nói, tên đó vừa lôi quyến sổ ghi chép ra…

Chà, cũng có chút ít tác phong của Hồ ly hội đấy chứ, Chung vô diệm…

21.

Hắn tự vẽ ra một cái profile hoàn hảo về bản thân, trong khi Chung vô diệm ghi chép một cách cẩn thận và không có bất kỳ thắc mắc nào. Hắn bật cười, tự thấy lạ là sao một tên không đến nỗi chậm hiểu như Chung vô diệm lại có thể dễ dàng mắc lừa đến vậy. Xét cho cùng, tên kẻ thù kia chắc cũng thuộc hàng “đắc đạo thành tinh” chứ chẳng chơi…

- “Uhm…em…còn thích tên đó không???”

Chung vô diệm cười, nụ cười có phần cay đắng…

- “Đương nhiên còn…còn đủ để trả thù đó anh…”

Chà, dù sao thì cũng không nên đụng vô những người thuộc hàng “xấu lạ” như tên này. “Xấu” thì còn ok, chứ quyết tâm trả thù đến thế này thì cũng hơi “lạ” thật…

- “Mà…hỏi thật nghe…sao em cứ quyết tâm phải trả thù tên đó cho bằng được…”

- “Không phải…hồi nãy em đã trả lời câu này cho Ly rồi sao???”

- “À…anh muốn nghe lại vậy thôi. Nếu em không thích nói thì cũng không sao.”

- “Không, có gì đâu anh. Đơn giản là…không chấp nhận bản thân bị biến thành một trò đùa như vậy. Bất cứ người nào làm nhục em, em sẽ trả thù đến cùng…”

Thế cơ đấy, đúng là…cũng không hiền lành gì Chung vô diệm nhỉ?!!!

22.

Còn một ngày nữa…

Hôm nay, Hồ ly hội họp bàn kế hoạch tác chiến…

- “Rồi, báo cáo tình hình cho đồng bào đi Thư…”

- “Dạ…Làm liền đây chị Ly…Kính thưa các đồng chí Hồ ly hội, kính thưa Mr. Khánh menly, Mr. Bảo lạnh lùng, Mr. Tuấn xấu trai kinh khủng, kính thưa chị Ly xinh đẹp, chị Ngọc khả ái và…kính thưa tôi…Há há…thông tin tình báo có được như sau…”

Cái con nhỏ Thư này, lúc nào cũng cà rỡn được hết á…

- “…Tên Hoàng này đã “tán” tổng cộng mười lăm người…cả trai lẫn gái…nạn nhân số mười bốn đương nhiên là bạn Đăng nhà ta…Nạn nhân mới nhất…cũng là người được hắn tố chức sinh nhật vào ngày mai tại quán bar P…trên đường…N…tên Quân, là con trai út của chủ tịch công ty thiết kế T…một công ty khá có tiếng tăm…Theo nguồn tin hành lang có được, tên Hoàng đã từng bị cưa đổ bởi một anh chàng, tên Tân, nhưng không hiểu sao mối tình không kéo dài được quá một tháng…Em cũng đã tiếp xúc với Hương, Nguyệt, Hồng…những người yêu cũ của tên Hoàng. Họ đều xác nhận là tên này rất thích những người có vẻ đẹp kiêu sa và cá tính…Điểm yếu của hắn, theo nhận xét của nhiều người, là quá tự tin…Chúng ta có thể lợi dụng điểm này được…Ngoài ra, theo một nguồn tin chưa được xác minh vì thời gian quá gấp, hắn ta đang gặp một chút…rắc rối về tài chính…”

- “Cụ thể là vấn đề gì vậy em???”

- “Uhm…nghe phong phanh là dạo này hắn đang bị các bậc phụ mẫu xiết chặt về tài chính do một lỗi lầm nào đó…nhưng cụ thể là lỗi lầm gì thì em chưa điều tra ra…Over…”

- “Ok…Cám ơn em…Còn bà thì sao Ngọc???”

- “Uhm…Sau khi so sánh các thông tin mà bạn Đăng cung cấp với các thông tin tình báo mà tui thu thập được, phát hiện ra đa phần những thông tin mà bạn Đăng có được đều không chuẩn xác…Địa chỉ nhà của hắn chính xác là số Z…đường H…quận nhất…hắn ở với ba mẹ chứ không ở trọ với bạn như hắn nói…Sở thích của hắn là môn bơi, cầu lông và bóng rổ, chứ không phải môn cờ vua hay ô chữ để bạn Đăng nhà ta tưởng nhầm…Ngoài ra, sau khi làm quen được với tên Đại, một người trong đám bạn của hắn chiều qua, phát hiện thêm một yếu điểm nữa của hắn là, dù đã học, nhưng hắn hoàn toàn mù tịt về khiêu vũ…Cuối cùng, một thông tin cực kỳ hữu ích, và phải khó khăn lắm tui mới “moi” được từ tên Đại, hắn…sợ bóng tối…”

- “Hả, cái gì…tui có nghe lầm không vậy???”- Hắn thốt lên với giọng ngạc nhiên- “Sợ…bóng tối à???”

- “Hay…hay…”- Nhỏ Ly vỗ nhẹ tay- “Đúng là thông tin đắt giá…Cám ơn bà nhiều nghe Ngọc…bà đúng là chuyên gia trong lĩnh vực này…”

- “Quá khen…quá khen…”- Nhỏ Ngọc phẩy phẩy tay…

Đúng là…trong vấn đề “moi móc” thông tin thì Hồ ly hội không ai qua được nhỏ Ngọc…

- “Còn ông thì sao Khánh, vấn đề thâm nhập ngày mai như thế nào…”- Nhỏ Ly tiếp tục

- “À…quán bar đó nói chung cũng tương đối dễ thâm nhập. Theo như tôi được biết, thì ngày mai quán bar đó được bao trọn gói. Danh sách khách mời đã lên sẵn. Anyway, đã “giải quyết” xong với bọn bảo vệ và tên quản lý quán. Ngày mai, Bảo và Đăng cứ việc ung dung đi vào…”

- “Ok…cám ơn ông nhiều…còn ông thì sao Tuấn???”

- “Đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Ngoài ra, để tiện bề hành động, đã làm quen xong với một nhỏ trong danh sách khách mời ngày mai, và có hẹn chở nhỏ đi ăn sinh nhật tên Hoàng đó…”

- “Chà, ông Tuấn vẫn lợi hại như mọi lần. Mới có một ngày thôi nhỉ??? Còn…nhân vật chính của chúng ta thì như thế nào rồi hả bạn Bảo???”

Hắn cười, hôm qua và hôm nay cũng mất kha khá thời gian với Chung vô diệm…

- “Đã làm hết mức có thể để tăng “sắc đẹp” của em Đăng: Từ mua sắm trang phục, phụ kiện, đến việc đi Spa, làm tóc. Ngày mai cũng có hẹn với chuyên gia trang điểm luôn rồi. Nói chung, nếu bình thường được hai thì bây giờ được năm. Over.”

- “Cám ơn mọi người…”- Nhỏ Ly cười “duyên dáng”- “Quả xứng danh là các thành viên của Hồ ly hội…Bây giờ là phần quan trọng nhất, bạn Ly xin mạn phép trình bày về kế hoạch tác chiến ngày mai…”

23.

Tối hôm qua, “anh” Bảo đưa nó đi sắm đồ…

Nói thật là nó chưa từng bước vô mấy cái tiệm sang sang bao giờ, càng không nghĩ đến việc vào các trung tâm như D…hay P…Xa xỉ phẩm…Đối với nó, số tiền mua một cái áo ở đây có thể cho nó đủ trả tiền ăn, đủ trả tiền trọ và điện nước, trong một tháng…

Thành ra…thấy ngài ngại và…vô nghĩa làm sao…

- “Uhm…có lẽ không cần phải làm vậy đâu…Tui…à…em không quen mặc những thứ đắt tiền như vầy…Với lại…chỉ vì chuyện này mà anh tốn kém…thấy trong người khó chịu lắm…”

- “Không sao…”- Bảo nở nụ cười hiền- “Em không cần phải lo cho anh…Mua thêm mấy chục bộ đồ nữa, nó cũng không làm cho anh nghèo thêm chút nào đâu…”

- “Cái đó…em biết…nhưng…”- Anh chàng này, không biết có hiểu là nó với hắn không ở cùng một tầng lớp không nhỉ?!!!

- “Anh hiểu ý em…nhưng nếu không làm như vầy thì không thể nào trả thù được…Em đừng lo chuyện khác, cứ tập trung vào phần của mình là được rồi.”

Nói thì nói thế…nhưng…

Tối đến, hắn chở nó về. Làm cho nguyên một cái xóm ổ chuột lao xao cả lên. Lũ con gái mắt tròn mắt dẹt, nhìn đắm đuối thấy ham. Thêm con nhỏ Như đang đứng đợi nó về để “tám” chuyện nữa, vừa bước vô nhà là hỏi han tùm lum. Mà nào có quan tâm chuyện gì, chủ yếu là…mày quen biết anh này ra sao??? Thiệt tình…

Đến ngày hôm sau…

Lại còn vô Spa nữa chứ…

Có cảm giác như nó bị các chị trong cái Spa này đè ra “mần thịt”. Làm đủ thứ trò luôn. Đắp mặt nạ, tắm trắng…cái gì gì không biết nữa…Trời ơi…làm ơn tha cho tui đi mà…Tui không có thích mấy cái trò này đâu…

Tên Bảo ở ngoài đứng cười, có vẻ đắc chí lắm…Thật tình, đúng là trai đẹp thì không có tốt lành gì…

Tối đến, hắn lại chở nó về. Tình hình y chang như cũ, chỉ đỡ hơn là không có nhỏ Như! Rồi hắn quay qua nhìn nó, nở nụ cười “mê hồn”:

- “Ráng ngủ ngon em nhé, ngày mai “tác chiến” rồi…”

Thật tình, đã biết là hắn vốn dĩ đâu có quan tâm đến mình, vậy mà… tim vẫn cứ lạc đi một nhịp…

Mê trai…

Nó tự tát mình một cái cho tỉnh, rồi bước vào phòng. Trên đường đi, loáng thoáng nghe thấy vài đứa con gái khen nó bữa nay đẹp trai hơn…

Khùng…làm sao mà đẹp hơn được…Cao lắm, thì chỉ là bớt xấu hơn một tẹo thôi…

Nói chung, nó vẫn còn lo lắng cho ngày mai nhiều lắm…

Nhưng…tối nay chắc dễ ngủ hơn…

Mới đi massage về mà…

24.

Hôm nay là ngày tác chiến…

Sáng sớm, nó nhận được một tin nhắn từ “anh yêu”:

- “Nghỉ ngơi thư giãn nhé, em yêu. Chiều nay khoảng năm giờ anh qua đón em.”

Lũ trai đẹp này, đúng là nói chuyện không ngượng miệng nhỉ?!!!

Nó lết thân vô nhà tắm, nói thì nói vậy chứ làm sao mà ngủ tiếp được. Soi gương, nhìn mình đúng là khá hơn hẳn, tự nhiên thấy sợ công nghệ làm đẹp quá…

Rồi đi ăn sáng…hôm nay có hẹn ăn sáng với nhỏ Như…

- “Con cáo kia, ăn từ từ thôi, có ai dành của mày đâu mà sợ…”

- “Kệ tao, ăn nhanh thì ăn được nhiều chứ sao…”- Nhỏ vừa nói vừa húp xùm xụp tô bánh canh- “Mà nè, tối nay được đi với trai đẹp thiệt hả mày. Sướng thế không biết”

- “Sướng cái con khỉ khô, mày ngon thì bị thằng nào đó nó đá đi, rồi kêu Hồ ly hội tới giúp mày…”

- “Uhm…có khi phải làm vậy thiệt…phải làm vậy thì may ra mới có cơ hội tiếp cận được với trai đẹp…Há há…”- Nhỏ Như cười man rợ. Con cáo này, sao mà mê trai quá thể vậy không biết…

Buổi trưa…

Chu choa là nóng không chịu nổi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả người. Nó ngồi bần thần, cái quạt cũ kỹ dù đã hoạt động hết công suất vẫn không giúp đỡ nổi cho thân nhiệt hạ bớt. “Nóng trong người, nóng trong người…”

Thôi, lấy mấy quyến sách cũ ra đọc cho đỡ buồn mới được…

Buổi chiều…

- “Em yêu, có đang ở trong phòng không vậy???”

Tiếng nói và tiếng kêu cửa làm nó giật mình. Chậc, ngủ quên lúc nào vậy không biết. Nó nhìn đồng hồ, đã năm giờ kém mười rồi. Vội vội vàng vàng ra mở cửa:

- “Em yêu, coi bộ em chẳng lo lắng chút nào ha…Ngủ đến quên trời quên đất…”- Tên Bảo đứng trước cửa, nhìn bộ dạng của nó mà mỉm cười châm chọc…

- “Anh đứng đợi hen. Tui…uhm…em thay đồ một chút rồi ra liền…”

- “Không cho vào nhà ngồi luôn à???”

- “Nhà cửa chật chội, không hợp với anh đâu. Anh đợi một chút nha.”- Nó nói, rồi đóng cửa phòng lại.

Lật đật thay đồ…

Xong, nhìn lại đồng hồ là năm giờ năm phút…

Vừa tính bước ra ngoài thì nghe thấy có tiếng xôn xao…không biết lại xảy ra chuyện gì nữa???…

Đừng nói…

Nó mở cửa phòng và bước ra ngoài…Ngó đông ngó tây…

Má ơi…y bong…Cha Bảo này!!! Có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không nữa?!!!

25.

Hắn đến nhà Chung vô diệm, thấy “cửa đóng then cài”. Trời, giờ này mà còn ngủ được, bộ không có chút lo lắng nào hả ta???

- “Em yêu, em yêu…”

Má ơi, ngủ “hơi bị ngon” luôn á. Hắn đập đập vào cửa phòng…

- “Em yêu, có đang ở trong phòng không vậy???”

Hắn nghe thấy tiếng lục đục, chắc là tỉnh rồi. Quả nhiên, một lát sau, Chung vô diệm bước ra mở cửa với một vẻ mặt hoàn toàn “không được tỉnh táo cho lắm”…

- “Anh đứng đợi hen. Tui…uhm…em thay đồ một chút rồi ra liền.”

Đó, vẫn còn chưa tỉnh táo. Lát hồi nhập vai, “hố hàng” là mệt thân đây.

Mà…không cho vào nhà ngồi luôn à???

Hắn hỏi, và được trả lời bằng một câu ráo hoảnh:

- “Nhà cửa chật chội, không hợp với anh đâu. Anh đợi một chút nha.”

Và…đóng cửa cái rụp…

Đồ…xấu mà phủ phàng…

Nhưng chưa có được yên…

Trong khi chờ Chung vô diệm, thì chẳng hiểu bị ai thấy mà cái xóm nhà lá bắt đầu hoạt động “tám” rất năng suất. Ô, hắn thì quá quen với mấy chuyện này. Nhưng thể nào Chung vô diệm kia ra cũng…cằn nhằn cho coi, hehe…

Đó…biết ngay mà…

- “Anh có cần phải làm quá lên như vậy không??? Em…hừm…không muốn bị “dòm ngó” trong cái xóm này. Mà…anh còn cái xe ô tô nào đẹp hơn, bự hơn nữa không thì đem theo luôn đi…”

Xổ một tràng luôn…mà cũng xỉa xói ghê lắm chứ…

Mặc kệ Chung vô diệm…

- “Đi thôi, trễ giờ bây giờ. Em còn phải thay lại đồ và trang điểm nữa đó…”

Lầm bà lầm bầm bước ra ngoài…Trời…sướng muốn chết mà không biết hưởng…Được đi với người đẹp như hắn là phúc mấy đời nhà Chung vô diệm rồi đó…

Thiên hạ chỉ chỉ trỏ trỏ, mặt Chung vô diệm nhăn như cái khăn…Há há…Hắn thì mỉm cười khoái chí…Chuyện…ta đẹp ta có quyền…Hehe

Hắn mở cửa, Chung vô diệm bước lên xe. Phải khẩn trương một chút, còn thay đồ với trang điểm nữa mà...

26.

Thiệt là mệt chết đi được…

Ngồi bó chân bó tay cho người ta quýnh quýnh vô cái mặt mình đúng là khổ sở không bút mực nào tả được. Nó than thầm trong đầu. Chợt thấy nể mấy đứa con gái trong xóm kinh khủng, ngày ngày giờ giờ rủ nhau trét phấn bôi son. Nhưng mà, không chỉ mình nó bị “hành hạ”, thấy tên Bảo kia cũng đi vào phòng trang điểm và thay y phục…

Trời…đẹp như hắn thì còn “quýnh” cái mặt làm gì nữa chứ?!!!

- “Em…làm ơn ngồi yên một chút được không??? Sắp xong rồi nè…Em ngọ nguậy nhiều quá chị làm không được, lát ra Bảo nó lại cằn nhằn chị mệt lắm…”

Tên quỷ đó, làm gì mà để người ta ca thán vậy không biết…

- “Dạ…em ngồi yên liền đây chị.”- Nó ráng nặn nụ cười méo xệch…

Rốt cuộc cũng xong…

Phù phù…thiệt là toát mồ hôi với cái màn này…Nó nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi…Bước đến trước gương, nó bất ngờ nhận ra. Nó không còn là nó của ngày thường nữa, mà đẹp lên rất nhiều…

À…dùng từ đẹp thì không chính xác lắm…nói đúng ra…thì là đỡ xấu hơn hẳn…

Tự nhiên lại rùng mình…Càng sợ cái gọi là công nghệ làm đẹp…

Mà sao…tên kia vẫn chưa xong nhỉ???

27.

Hắn đứng một lát, quan sát xem Chung vô diệm có “nhập cuộc” được với các chị trang điểm hay không??? Thiệt tình, ngồi không yên được hay sao ấy. Kiểu này, mà ra cái mặt…thấy gớm là phiền lắm đây…

- “Bảo, không vô làm hả em???”

Chị chuyên viên “ruột” của hắn cất tiếng gọi. Hắn nhìn đồng hồ, phải vô làm thôi không trễ…

- “Bữa nay make up theo phong cách nào đây em???”

Hắn mỉm cười với chị:

- “Dạ…càng cá tính càng tốt…góc cạnh và đặc biệt một chút nha chị…”

- “Ok…No prob…”- Chị chuyên viên cười…

Tiếp đến là màn thay y phục…

Để xem nào…tên Hoàng đó thích màu trắng và xanh…Ok…Bộ này có vẻ được đây…

Hắn chọn một bộ vét trắng, một chiếc áo sơ mi xanh cách điệu phần cổ kèm theo một đôi giày chuẩn cho việc khiêu vũ. Chị chuyên viên nhìn hắn, mỉm cười:

- “Chà, càng ngày càng đẹp trai luôn đó Bảo.”

- “Hì hì, cám ơn người đẹp quá khen…”- Hắn mỉm cười đáp lại- “Thôi, em chuẩn bị đi đây không trễ.”

- “Good luck to you.”- Chị chuyên viên tiễn hắn kèm lời chúc…

28.

Nó ngồi đợi tên đó bước ra. Thiệt tình, sao không vô làm trước cho rồi. Nó nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn…

Tự nhiên thấy trong lòng hồi hộp khó tả…Cứ nghĩ tới cảnh giáp mặt “tên khốn” kia mà thấy…sao sao trong người…

- “Sao rồi em, ngồi đợi lâu quá hả???”

Đang suy nghĩ, tiếng nói của hắn làm nó giật mình. Ngước mặt lên…nó…đứng hình tập hai…

Đẹp…đẹp quá…

Thật không ngờ…tên này vẫn còn có thể đẹp lên như vậy…

Trước mặt nó, tên Bảo toát ra vẻ anh tuấn thật khác thường. Nói sao nhỉ, đúng là…cực kỳ quyến rũ. Nó tự cười thầm. Lũ con trai con gái mà gặp tên này thì đúng là…rụng như chuối.

- “Đi thôi em. Trễ giờ hẹn bây giờ…”- Hắn cười, rồi kéo tay nó đi. Nó…một lần nữa…lại thấy Hồ ly hội thật quá đáng sợ…

29.

Chiếc xe L…đắt tiền bon bon đến điểm hẹn…

Nó ngồi bên cạnh hắn, đương nhiên là vì vai diễn rồi, nhìn vu vơ ra đường. Trong lòng tự nhiên thấy…lo lắng. Sao vậy nhỉ, cảm giác khó chịu này là sao???

Bất chợt, tên Bảo nắm nhẹ lấy tay nó:

- “Em đừng lo lắng, cứ tin ở anh. Em chỉ cần làm theo lời anh nói là được rồi. Cười lên nào!!!”

Thật tình, dù biết hắn đang diễn, nó vẫn cảm thấy ấm áp…

- “Cám ơn anh. Dù biết đây không phải là sự thật, nhưng em vẫn cám ơn anh. Anh đừng lo, em có thể diễn tốt vai này mà.”

Nó cười, trấn an hắn cũng như tự trấn an mình…

Giờ phút mà nó chờ đợi đã đến, lần này, nó không được phép thua cuộc…

Phải…nhất định không được phép thua…

30.

Rốt cuộc cũng đã tới nơi…

Tên Bảo đỗ xe vào bãi, rồi mở cửa cho nó bước ra. Nó nhìn xung quanh. Cảnh tượng không giống như nó hình dung gì cả. Khác với dòng người vẫn xếp hàng dài dằng dặc mà nó thường thấy trong mấy bộ phim nước ngoài, chỉ có hai bảo vệ đang đứng ở cửa ra vào và một vài cặp đôi thơ thẩn đi lại hai bên đường. Hú hồn, vậy ra nước mình vẫn…chưa giống Hollywood lắm...Nó thầm nghĩ, rồi tự cười một mình…

- “Nhóc cười cái gì vậy???”

Tên Bảo quay qua nhìn nó, ngạc nhiên hỏi. Chắc hẳn không hiểu là nó đang vui vì chuyện gì. Thây kệ nhà ngươi…

- “À…không có gì đâu anh…Chỉ cười vu vơ vậy thôi…Mình đi vô thôi chứ…trễ mười lăm phút rồi còn gì…”

- “À…anh cố tình tới trễ một chút đó…Có plan hết mà…”- Tên Bảo cười, rồi nắm tay nó kéo đi…Nó vẫn còn hơi sượng…đặc biệt là khi hắn khoác tay nó kéo đến trước mặt hai người bảo vệ của quán bar.

Tên Bảo ghé vào tai một trong hai người trước mặt, thì thầm. Người bảo vệ gật đầu, rồi mở khóa cửa cho hai đứa nó tiến vào trong…

Giờ G…đã đến…

31.

Bây giờ thì…giống rồi…

Khác với cái vẻ bình thường mà nó nhìn thấy trước cửa quán bar, bên trong lúc này là một “lễ hội ăn chơi” thật sự không thua gì với mấy bộ phim nước ngoài mà nó từng xem qua cái ti vi cũ kỹ. Nó hơi ngợp…Tên Bảo lại quay qua nó, nắm nhẹ tay và nở nụ cười trấn an…

- “Không sao đâu nhóc, ai mới bước vào đây lần đầu cũng bị ngợp như vậy thôi…”- Tên Bảo này, sao mà tâm lý ghê gớm vậy không biết- “Nhìn anh nè, có nhớ những gì mà chúng ta đã bàn với nhau không???”

- “Uhm…em không sao…Tất nhiên là nhớ chứ…”- Nó lắc lắc đầu lấy lại tinh thần - “Nào…Chúng ta bắt đầu thôi anh…”

- “Uhm…vậy cứ tiến hành theo kế hoạch nha…”

Tên Bảo lẫn vào đám đông…Một vài người bắt đầu nhìn thấy hắn và tiếng rì rầm khen ngợi vang lên. Đúng là…ngay cả trong cuộc vui của rất nhiều người “khá đẹp” như vầy, tên đó vẫn thật nổi bật. Xa xa, nó nhìn thấy tên Tuấn đang nhìn nó mỉm cười. Tự nhiên có cảm giác được ủng hộ kinh khủng. Nó vẫy nhẹ tay ra hiệu với tên Tuấn, kế hoạch đang được tiến hành…

Vậy là…cũng đã tới phiên nó…

32.

Nó nhìn quanh quất, tìm kiếm hình bóng của kẻ thù…Theo như những gì mà nó được biết về tên đểu giả đó, thể nào hắn cũng đang đứng ở vị trí “trung tâm” mà mọi người có thể “chiêm ngưỡng” dễ dàng. Quả không sai…gần sát bên sân khấu lớn, cái sân khấu dường như được dùng cho việc biểu diễn văn nghệ thì phải, tên Hoàng đang đứng với khuôn mặt cực kỳ đắc ý bên cạnh một chàng trai, tuy không đẹp nhưng nhìn rất có nét, và chốc chốc, lại cầm ly rượu lên cụng nhẹ…

Chờ đó…tên khốn…

Nó bước tới, với tất cả sự tự tin có thể, về phía sân khấu lớn. Mọi người vẫn đang bận rộn với những việc riêng của mình…Một bước…thêm một bước nữa…Kẻ thù của nó đang ở gần như ngay trước mặt…Tự nhiên…có cảm giác gì đó đang vùng lên trong nó…Nó…muốn chạy trốn…

Bình tĩnh lại…Bình tĩnh lại nào…Đăng…chẳng lẽ mày muốn suốt đời sống trong nỗi ô nhục vì tên Hoàng đó…

Bình tĩnh lại…Bình tĩnh lại nào…

- “Có phải…là Đăng không???”

Thịch…Tim nó đập mạnh một tiếng khi bắt gặp giọng nói quen thuộc và vô cùng đáng ghét của tên trời đánh đó…

Không thể lui được nữa rồi…

Nó hít một hơi dài, và chậm rãi tiến về phía trước…

- “Lâu quá không gặp rồi nhỉ, anh Hoàng…”

33.

Hắn đứng ở một góc khuất, với tầm nhìn trải rộng. Tuấn đã vào vị trí. Hắn quay mặt về phía sân khấu lớn, đưa mắt quan sát kẻ thù và chờ đợi tín hiệu từ phía Chung vô diệm…Lúc nãy, hắn có cảm giác như Chung vô diệm muốn chạy trốn đến nơi...Cũng thật dễ hiểu…Nhưng rốt cuộc, Chung vô diệm đã quay lại đối diện với kẻ thù…

Ít nhất…cũng phải được như vậy chứ…

Bữa tiệc hôm nay tổ chức rất khá, đồ ăn thức uống cực ổn. Nhạc thì rất ok. Nhưng là nhạc sàn. Việc thay đổi thì phải nhờ vào bạn Tuấn rồi. Chà…hắn bắt đầu thấy Chung vô diệm mở miệng với đối thủ…

Vậy là…lâm trận rồi…

34.

- “Lâu quá không gặp rồi nhỉ, anh Hoàng…”- Nó nở nụ cười nhẹ, nhưng có phần cay độc nhìn tên trời đánh đang đứng trước mặt. Nó có thể thấy rõ ánh mắt ngạc nhiên của tên Hoàng, cũng như ánh nhìn thắc mắc của chàng trai đang đứng bên cạnh hắn…

- “Là…em thật à…sao…em có thể…”

- “Vào đây được…”- Nó kết thúc câu nói của tên Hoàng- “À…em đi cùng người yêu đến đây…Không ngờ lại gặp anh Hoàng…Trái đất đúng là tròn thiệt…”

- “Trông em hôm nay… rất khác…”

- “Không đến nỗi nào phải không anh??? Cảm ơn anh đã khen…Cũng nhờ người yêu của em chăm sóc mà em bớt xấu đi nhiều…À…anh đây là…”

Nó quay qua chàng trai bên cạnh, khách sáo hỏi. Rồi đưa tay bấm nút gọi vào máy điện thoại di động. Đó là tín hiệu quy ước…

- “À…đây là Quân…người yêu của anh…”- Nó thấy chàng trai bên cạnh có vẻ hơi ngượng khi nghe tên Hoàng giới thiệu. Cũng dễ thương thật…Nhưng…- “…Còn đây là…”

- “Chào anh Quân…em là Đăng…là…”- Nó đưa mắt nhìn tên Hoàng, cái nhìn đầy ngụ ý- “…Là…bạn của anh Hoàng…Có phải…hôm nay là tiệc sinh nhật anh Quân???...”

- “Đúng rồi đó em.”- Chàng trai bên cạnh nhìn nó mỉm cười. Nụ cười thật hiền. Thiệt tình…lại thêm một chú cừu rơi vào tay tên Hoàng trời đánh…

- “Thật ngại quá…Em chỉ đi theo người yêu đến đây nên không biết là sinh nhật của anh Quân…Làm khách không mời rồi…”

- “Không sao đâu em…Càng đông càng vui mà…”- Anh Quân nhìn nó và lại cười. Tự nhiên thấy tội nghiệp cho anh chàng này quá…Vớ phải con quỷ như tên Hoàng- “Mà…người yêu của em đâu, giới thiệu luôn cho anh biết mặt với…”

- “À...”- Nó giả vờ nhìn quanh quất, rồi vẫy tay ra hiệu cho tên Bảo đang chờ đợi từ nãy giờ…Tên Bảo bước ra từ góc khuất, đi xen ngang qua dòng người tiến vào sân khấu…

Cái cách thu hút sự chú ý của tên này…đúng là không thể xem thường được…

35.

Dù đã quen…nhưng tiếng xuýt xoa của đám người trong bữa tiệc khi hắn bước ngang qua vẫn làm hắn…tự hào chút đỉnh…Haha…Hắn nở nụ cười “kool” nhất có thể, biết chắc là đã đánh gục được kha khá người, rồi đi nhanh tới chỗ Chung vô diệm đang đứng. Có thể thẩy rõ ánh mắt nghi hoặc của tên Hoàng…

- “Cho em giới thiệu…đây là anh Bảo…người yêu của em…”- Chung vô diệm mở đầu thuần thục theo kịch bản- “Anh Bảo, đây là anh Quân, chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Còn đây là anh Hoàng…người mà em vẫn nhắc với anh đấy…”- Chung vô diệm hơi dài giọng vào câu cuối, có vẻ mỉa mai kinh khủng…Đúng là…cũng không hiền lành gì…

- “Chào hai bạn…Mình là Bảo, người yêu của Đăng…”- Hắn nói và nở cụ cười thân thiện giả tạo- “Xin lỗi Quân…hôm nay mình cũng ham vui theo bạn đến đây nên…lại làm khách không mời rồi…”

Vừa nói, hắn vừa đưa mắt quan sát biểu hiện của hai người đang đứng trước mặt. Tên Quân thì mỉm cười nhìn hắn, và nói không có gì, càng đông càng vui. Có vẻ không đáng ngại. Tên Hoàng nhìn hắn, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển qua ngỡ ngàng, có một chút ngưỡng mộ, rồi nhanh chóng biểu hiện lại như bình thường…

- “Chà…thật không ngờ đây lại là người yêu của Đăng…Hân hạnh hân hạnh…”- Tên Hoàng mở nụ cười xã giao, rồi bắt tay hắn. Đúng là…không dễ bị gục nhỉ…

- “Uhm…Bảo cũng không biết sao lại bị người xấu quắc này mê hoặc nữa…”- Hắn vừa nói, vừa đưa tay nhéo nhẹ vào má của Chung vô diệm- “Chắc mắt mũi của anh cũng có vấn đề lắm rồi, phải không nhóc???”

- “Nói gì đó hả…em về bây giờ đó nha…Mà sao anh nói với em là anh quen người ta…rốt cuộc anh cũng là…đi ké của đi ké thôi…”- Chung vô diệm giả vờ phụng phịu, cũng tròn vai ghê gớm…Thật thú vị…

- “Hai bạn…dễ thương quá…”- Tên Quân mở lời khen hắn và Chung vô diệm…- “Đăng thiệt có phúc, không biết khi nào Quân mới được như Đăng đây…”

- “Trời, anh Quân nói giỡn không hà…Anh Quân là người yêu của anh Hoàng, hot boy trường em đó nha, làm gì có ai sánh được với anh…”

- “Thật vậy á hả???...”- Tên Quân quay qua cười với tên Hoàng- “Uhm…anh cũng thấy mình may mắn lắm đó…”

Trời đất…lại thêm một con cừu rơi vô miệng sói rồi…Thật tình…sao dạo này có nhiều con cừu đi rông thế nhỉ?!!!...

************************************************** ****************

36.

Bước đầu coi như hoàn tất, nó thở phào trong lòng. Tự khen mình nhập vai không đến nỗi tệ. Có những lúc, nó tưởng như mình không thể cất lời nổi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi tên Bảo đến gần và nói chuyện, nó lại cảm thấy mình có thể làm được việc này…

Đúng là…Mr. Kool ghê gớm…

Lúc tên Bảo bước đến, nó có cảm giác là cả anh Quân và tên Hoàng đều bị…say nắng chút đỉnh…Không biết có đúng không…Nhưng thây kệ…nó cứ diễn tốt vai của mình là được rồi…

Bây giờ là màn hai…

- “Anh nè, dù gì thì mình cũng đã làm khách không mời…Không tặng chút quà cho anh Quân là không được…Hay…anh lên hát một bài tặng anh Quân đi…”

- “Trời…người ta đang nhảy nhót tùm lum…nhóc kêu anh lên hát coi sao được…Với lại…chắc Quân không muốn nghe anh hát đâu…”

Đó, gài độ thấy rõ…Mà cỡ như anh Quân thì…

- “Không có, Quân muốn nghe mà. Bảo hát tặng Quân hen. Coi như…làm quà ra mắt vậy…”- Anh Quân cười. Thấy chưa, làm sao mà không mắc mưu tên Bảo này được…

- “Nhưng mà…”

- “Bảo cứ lên đi. Quân nói được là được mà. Thay đổi không khí một chút cũng tốt.”- Tên Hoàng đột ngột lên tiếng- “Hôm nay là sinh nhật của Quân mà, lời Quân nói là quân lệnh đó nha…”

Tên trời đánh đó quay qua nhìn anh Quân, nở nụ cười xảo trá…Thật tình, muốn giở trò gì đây…

- “Nhưng trước hết, để anh lên hát tặng Quân một bản đã nha…Để mọi người kịp chuyển qua tiết mục mới đó mà…Vậy…có được không Bảo???”

Chết…hóa ra là thách thức à…Không được…tên Hoàng này hát hay lắm…Kiểu này không ổn rồi…

- “Chuyện này…thật tình…”- Tên Bảo giả vờ lúng túng một cách hết sức chuyên nghiệp. Cái tên này, sao không thi vô trường sân khấu điện ảnh cho rồi, ở ngoài đời “hại người” chi không biết…

- “Cứ làm như vậy nha…”- Tên Hoàng thấy vẻ ngần ngại của tên Bảo thì lập tức đưa ra quyết định- “Quân nè, bản này anh tặng cho em đó nha…”

Nó nhìn anh Quân mỉm cười hạnh phúc, bất giác lại càng thấy tội anh hơn. Anh Quân ơi, cái tên quỷ sứ này làm sao mà tin được…

Quên mất…còn chuyện hát hò nữa tính sao đây…Lúc đầu chỉ tính cho tên Hoàng thấy là người yêu của nó hát hò cũng hay chán, nhưng bây giờ lại thành đọ sức rồi, phải làm sao đây???...

37.

Tự tin quá nhỉ, bạn Hoàng…

Hắn nở nụ cười đắc chí, nhìn tên Hoàng bước lên sân khấu. Lúc này, một cách hết sức “tình cờ”, Tuấn và nhỏ bạn mới quen, tên Hằng thì phải, cũng đã bước đến bên cạnh hắn và Chung vô diệm. Hắn quay qua nhìn Tuấn, bắt gặp cái nháy mắt đầy ngụ ý, rồi bật cười…

Chung vô diệm níu cánh tay hắn, hỏi khẽ…

- “Anh Bảo nè, có được không đó??? Tên Hoàng này hát hay lắm đó anh…”

- “Ý nhóc là…sợ anh hát không bằng tên đó hả…”

- “Uhm…”

Chung vô diệm gật đầu không đắn đo, làm hắn…hụt hẫng muốn chết. Trời, đến lúc này thì phải nói những câu động viên, đại loại như: “Không, em tin là anh sẽ hát hay hơn hắn”, mới đúng chứ. Thật tình, Chung vô diệm này dù có bớt xấu hơn thì vẫn… dở hơi chết đi được…

- “Nhóc cứ chờ xem…”

Hắn nói, rồi im lặng không thêm một từ nào nữa. Bị đụng chạm tự ái mà. Trên sân khấu, tên Hoàng bắt đầu cầm mic nói vài lời mở màn cho sự thay đổi “tiết mục văn nghệ” tối hôm nay…

38.

Tên Hoàng này…vẫn phong độ như xưa…

Bản “Nothing gonna change my love for you” được hắn thể hiện rất xuất sắc. Đám đông ồ lên vỗ tay tán thưởng. Mà không tán thưởng sao được, hồi xưa nó cũng…đổ như chuối vì bản này mà. Kiểu này thì mệt cho tên Bảo rồi. Dù nó chưa bao giờ nghe tên Bảo hát, nhưng hát hay hơn được tên Hoàng này thì…xưa nay hiếm…

Tên Hoàng quay xuống sân khấu, mỉm cười hãnh diện. Anh Quân thì khỏi nói, vẻ mặt tự hào vì người yêu thấy rõ…

- “Và để tiếp tục chương trình, Hoàng xin hân hạnh giới thiệu giọng hát của một người bạn mới quen…Everybody, hãy dành một tràng vỗ tay để chào đón bạn Bảo, một chàng trai cực kỳ bảnh bao trong buổi tối hôm nay. Nào…mời bạn Bảo lên sân khấu…”

Tên Hoàng này…đúng là không hiền lành gì. Ai mà chẳng biết, hát sau một người như hắn thì áp lực biết chừng nào. Lại còn…cực kỳ bảnh bao...giới thiệu như vậy ý muốn nói người ta hát không ra gì chứ gì…Nó đưa mắt nhìn tên Bảo, thấy lo lắng quá…Phải làm sao bây giờ…

- “Nhóc chống mắt lên mà xem nè…”

Tên Bảo quay qua thì thầm vào tai nó, rồi bước lên sân khấu. Mọi người bắt đầu xì xào. Tất nhiên là mọi người đã chú ý đến hắn từ lúc nãy rồi, bây giờ là phần hiếu kỳ xem hắn sẽ thể hiện như thế nào…

Và nó…dù đang lo lắng…cũng không ngoại lệ…

39.

Tên Bảo bước lên sân khấu, đàng hoàng và đĩnh đạc. Hắn đón nhận micro từ tay tên Hoàng với vẻ thản nhiên và chẳng có chút gì là lo lắng. Thật tình…không biết có hát hay thiệt không hay là đang làm bộ làm tịch chọc tức tên kia chơi. Nó đứng bồn chồn ở phía bên kia sân khấu, tự nhiên thấy hồi hộp quá…

- “Sao vậy Đăng, lo lắng cho người yêu đến thể cơ à???”

Tiếng tên trời đánh đột ngột vang lên bên cạnh làm nó giật mình. Nó lắc nhẹ đầu, quay qua đáp tỉnh nhất có thể:

- “Lo lắng chứ anh. Người yêu vừa đẹp vừa tài năng mà đem ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng em sợ lắm kẻ xông vào tranh đoạt.”- Nó cười khan- “Mà…tới lượt anh Bảo rồi…lát mình nói tiếp nha anh…”

Nó chấp dứt sớm cuộc đối thoại, sợ rằng nếu “nổ” quá mất công lát hồi tên Bảo hát dở lại “mang nhục” với thiên hạ. Tên Hoàng vẫn nở nụ cười đắc chí. “Anh Bảo ơi, hạ gục hắn đi anh…ráng lên…”. Trong vô thức, nó cầu mong như vậy. Rồi tự giật mình, sao lại kêu tên đó bằng anh không biết…

Tên Bảo cầm lấy cây guitar, chẳng biết là ở đâu ra, rồi bắc ghế ngồi giữa sân khấu. Hắn thử mic, và bắt đầu…nói:

- “Cảm ơn những lời nhận xét tốt đẹp của bạn Hoàng. Thật sự thì Bảo hát không được hay lắm, nhưng hôm nay vì lời nói của người ta mà phải xăm mình bước lên trên sân khấu này. Bài hát này xin dành tặng cho người yêu của Bảo, một người thật sự đặc biệt. Nhóc, anh muốn em biết rằng, cho dù em không phải là người đẹp nhất, nhưng luôn là người đặc biệt và duy nhất trong trái tim anh…”

Tên Bảo vừa ngừng lời, lập tức phía dưới nổi lên những tiếng “gầm hú” đầy tò mò và ghen tỵ. Nó…chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy một chút tự hào. Đăng này, mày thật là…Đây chỉ là giả…là giả thôi…

Tiếng đàn bắt đầu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Mọi người bên dưới không hẹn mà cùng nhau im lặng. Chậm rãi, tên Bảo cất những tiếng hát đầu tiên…

40.

“…Saying I love you

Is not the words I want to hear from you

It's not that I want you

Not to say, but if you only knew

How easy it would be to show me how you feel

More than words is all you have to do to make it real

Then you wouldn't have to say that you love me

Cos I'd already know…”

Có…thể…nào…

Thật sự…là đến thế này à…

Nó như không tin nổi vào tai mình…tiếng nhạc guitar nồng nàn hòa cùng giọng hát của tên Bảo như quyển rũ lấy con tim của những người nghe bên dưới…Hắn…quả thật không nói đùa chút nào…

“…What would you do if my heart was torn in two

More than words to show you feel

That your love for me is real

What would you say if I took those words away

Then you couldn't make things new

Just by saying I love you…”

Bài hát kết thúc…

Một khắc…

Hai khắc…

Tiếng huýt sáo tán thưởng và vỗ tay vang lên hoành tráng không tưởng nổi. Nó thì cứ đứng ngây người ra. Trên sân khấu, tên Bảo nhẹ nhàng từ chối yêu cầu…hát thêm vài bản nữa của khán giả. Nó quay qua nhìn tên Hoàng, nụ cười đắc chí đã vụt tắt. Thay vào đó, là một vẻ mặt có chút gì đó…đắm đuối và…ganh ghét cùng một lúc. Thật lạ… Rồi tên Bảo bước xuống phía dưới, vẫn trong hàng loạt những tiếng vỗ tay. Nhưng lần này, nghe rõ tiếng vỗ tay của nó…

Nó…đang thật sự tự hào…

41.

- “Anh hát không đến nỗi tệ chứ nhỉ, em yêu???”

Hắn bước đến bên cạnh Chung vô diệm, nở nụ cười với vẻ hãnh diện xen lẫn một chút ngạo nghễ. Chung vô diệm nhìn hắn, rõ ràng là vẫn còn rất ấn tượng với màn trình diễn vừa rồi. Haha…bây giờ nhóc ngươi đã biết tài năng của anh chưa???

- “Anh hát hay quá…”- Chung vô diệm mở lời khen một cách hết sức chân thật. Rồi chợt nhớ ra tên Hoàng đang đứng bên cạnh, nhóc đó lập tức chuyển bài- “Dù đã nghe anh hát nhiều lần, nhưng lần nào em cũng…vẫn thấy hay. Hic, chắc tai em đang có vấn đề lắm rồi…”

- “Đâu có…Bảo hát hay thật mà…”- Anh Quân bên cạnh mở lời khen không ngớt- “Chà…Đã lâu lắm rồi Quân mới thấy anh Hoàng có “đối thủ” đó nha…”

- “Đâu có…Bảo làm sao hát hay hơn Hoàng được…”- Hắn trả lời khách sáo, dù biết tỏng là mình vừa thắng “màn” vừa rồi- “Chẳng qua…mọi người cổ vũ động viên người mới thôi mà…”

- “Bảo không cần phải khiêm tốn thế đâu…Bảo hát đúng là hay thật…”- Tên Hoàng gật gù nói- “Bữa nào…chắc phải mời Bảo đi hát thêm vài lần nữa thôi…”

- “Không được đâu anh…”- Chung vô diệm từ đâu xen vào- “Để ảnh hát thêm vài lần nữa, em sợ…cạnh tranh không lại với mấy người đẹp đang hăm he kia đâu…”

Anh Quân cười toe toét, tên Hoàng thì…vẫn có vẻ mặt bình thản rất khó đoán. Mặc kệ nhà ngươi, phải chuyển qua màn tiếp theo thôi…

Hắn nhá máy, và quay qua nhìn Chung vô diệm…Được rồi…chúng ta tiếp tục màn ba thôi nào…

42.

Đúng như kế hoạch, tên Bảo vừa kết thúc thì tên Tuấn, từ giữa đám đông, bước lên sân khấu và cất lời:

- “Uhm…thật sự thì khi chứng kiến những tiết mục đặc sắc mà các chàng trai hòa hoa của chúng ta dành tặng cho người mình thích, Tuấn ở dưới này đứng ngồi không yên…Mình không hát được, chỉ biết mỗi khiêu vũ thôi…nên xin mọi người cho phép mình chuyển qua tiết mục mới…Sân khấu này hơi nhỏ, vậy Tuấn mạn phép được đi xuống phía dưới…”

Tên Tuấn bước xuống, tiếng nhạc khiêu vũ đồng thời bắt đầu vang lên. Hẳn là…đã “áp phe” trước với người chỉnh nhạc đây mà…Giữa đám đông, tên Tuấn cúi người thực hiện động tác mời nhảy người con gái mới quen, tên Hằng, một cách hết sức quý tộc, khiến cô nàng này…vừa thẹn vừa…sung sướng đến đỏ cả mặt…Và, chẳng cần nói cũng biết, cô nàng nắm nhẹ tay hắn bắt đầu điệu nhảy…

- “Nếu được, mời mọi người tham gia luôn cùng hai đứa mình cho vui…”

Tên Tuấn nói lớn, và nhìn về phía tên Bảo cười cười…Vậy là…tới phiên nó và tên Bảo rồi…

Đèn nền bắt đầu mờ dần…Đâu đó, có tiếng người xì xào phản đối… Mặc dù vậy, tên Tuấn vẫn ung dung tiến hành điệu nhảy với người đẹp của mình…Một lúc sau, việc khiêu vũ được hưởng ứng bởi khá nhiều cặp đôi…

- “Anh biết nhóc không thích gây sự chú ý, nên mình khiêu vũ ở góc này thôi nha…”- Tên Bảo nói, và nó gật đầu. Nó nắm nhẹ tay tên Bảo, bắt đầu điệu nhảy trong tiếng nhạc khiêu vũ nồng nàn…

- “Anh Quân với anh Hoàng không thích nhảy à???”- Sau một vài động tác, nó quay qua “vờ vĩnh” hỏi khi thấy hai người kia không có chút động tĩnh nào. Anh Quân nhìn nó, phân trần…

- “À…việc này…anh cũng thích lắm…nhưng mà…”

Anh Quân quay qua phía tên trời đánh, định nói gì đó rồi lại im re. Tên Bảo lập tức, nhìn tên Hoàng và nở một nụ cười… theo kiểu mà ai cũng biết là kiểu gì đấy…Đúng như dự đoán, nó thấy tên Hoàng cắn nhẹ môi…

Rồi…một cách hết sức lúng túng…hai người kia bắt đầu những bước nhảy đầu tiên…

Nó…mắc cười muốn độn thổ…

Trời ơi, tên Hoàng nhảy đúng là siêu dở…dở còn hơn đứa mới vừa học nhảy như nó nữa…Nhìn anh Quân “cắn răng chịu đựng” những bước đi “điệu nghệ” của tên đó, nó đã phải…”nhịn nhục” dữ lắm mới không phát ra tiếng cười thật to…Đã thiệt…rốt cuộc cũng có ngày nó được nhìn thấy cảnh này…

43.

Vậy là…phần việc của Chung vô diệm coi như hoàn thành…Bây giờ, chỉ còn lại phần việc của hắn…

Hắn nhìn nụ cười của Chung vô diệm, bất giác cũng nhoẻn miệng theo. Đúng là…cứ y như con nít vậy…

Hắn ghé nhẹ vào tai Chung vô diệm, nói khẽ:

- “Uhm…bây giờ có chút việc anh muốn nhờ nhóc làm. Nhóc có thể…kiếm cớ kéo tên Quân ra một góc khác, vừa đủ xa để không chạy ngay tới đây, nhưng cũng đủ gần để nhìn thấy anh và tên Hoàng đó, được không???”

- “Ủa, sao vậy anh, chẳng phải tới đây là hết kế hoạch rồi sao???”

- “Chỉ hết với nhóc thôi…Mà nè, không phải kết anh đến độ không muốn rời xa rồi đó chứ…”

Chung vô diệm nhìn hắn, mỉm cười…châm chọc kinh khủng:

- “Trời, anh bị tự kỷ rồi đó hả??? Yên tâm, em chưa say mê đắm đuối người yêu “giả mà hoang tưởng” như anh nhanh đến vậy đâu…Được rồi…”

Lập tức, hắn và Chung vô diệm làm một động tác đổi người nhảy…

Tên Hoàng có vẻ bất ngờ thấy rõ, tên Quân cũng ngỡ ngàng. Nó thấy Chung vô diệm ghé vào tai tên Quân nói khẽ gì đó, làm tên đó mỉm cười, quay qua nháy mắt với hắn, rồi hai người kéo nhau đi. Cuối cùng thì, trong một buổi tối trọng đại, hắn cũng có cơ hội…mặt giáp mặt với con mồi…

Và…bắt đầu phần “đen tối” nhất của kế hoạch…

************************************************** ****************

44.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tên Hoàng, và nở nụ cười quyến rũ nhất có thể. Hắn nhảy từng bước thật chậm rãi, cốt để tên Hoàng có thể theo kịp. Trong lúc tên Hoàng vẫn còn đang lúng túng, vừa bởi điệu nhảy vừa bởi việc thay người đột ngột, hắn ghé sát vào tai tên Hoàng, thì thầm trấn an:

- “Đừng lo quá, cứ nhảy theo Bảo là được rồi…”

Tên Hoàng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Hắn mỉm cười thản nhiên. Hắn dìu tên Hoàng trên từng bước nhảy, nhẹ nhàng và thanh thoát, cũng không kém phần nâng niu. Hắn dìu tên Hoàng, điềm tĩnh và đầy thiện cảm, mãi cho đến lúc kết thúc bản nhạc và nhận ra vẻ nghi hoặc của tên Hoàng đang dần biến mất…Vậy là có thể kết thúc được rồi…Hắn chắp nhẹ tay sau lưng, ra ký hiệu quy ước…

Đó là lúc… bóng tối bao trùm tất cả…

45.

Cúp điện à…Lạ thật…đang yên đang lành sao lại tự nhiên cúp điện nhỉ?!!! Nó đứng bên cạnh anh Quân, và thấy anh vội vã nhấc điện thoại lên gọi cho quản lý của quán. Đám đông xôn xao, một vài người lên tiếng vì sự mất hứng…Đúng là…Tự nhiên…nó đưa mắt tìm kiếm…

Thật ngốc hết mức…tối đen như vầy thì làm sao thấy hắn ở phía bên kia sân khấu được…

Chẳng hiểu nổi là tên Bảo còn giở trò gì nữa đây?!!!

Lạy trời…đừng làm gì quá khích là được…

46.

Bà Ly ơi là bà Ly, bà dự đoán thật không sai chút nào…Vở kịch này…thật không thể nào không diễn được…

Trong vòng tay của hắn, tên Hoàng đang run rẩy. Y như một chú cún con sợ sệt…Hắn đã từng thấy nhiều người sợ bóng tối, nhưng vẫn không thể hình dung ra mức độ “thê thảm” của chứng bệnh này…Hắn vòng tay ôm lấy tên Hoàng, nói như hơi thở:

- “Đừng sợ…đừng sợ…có Bảo ở đây mà…”

Hắn nhìn tên Hoàng, với ánh mắt ấm áp, và chở che hết mức. Tên Hoàng nép vào người hắn, tuy vẫn còn run nhưng đã đỡ hơn. Hắn mỉm cười, rồi nhẹ nhàng móc điện thoại ra tín hiệu…

Sáng đèn…

Mọi người ồ lên vui sướng, nhạc sàn từ đâu tự động vang lên…Trong thoáng chốc, tên Hoàng vẫn chưa rời khỏi vòng tay của hắn. Vậy là đủ…

Phải không Quân???

47.

Thì ra là…trò này đó hả???

Nó đứng bên cạnh anh Quân, nhìn anh nghẹn ngào không nói ra lời. Đám đông đương nhiên vẫn đang tự do nhảy múa dưới điệu nhạc sôi động. Anh Quân rẽ ngang dòng người, bước chân chạy về phía cổng sau của quán…

Như chợt bừng tỉnh, tên Hoàng cũng vụt chạy theo…

Bóng hai người đi khuất, tên Bảo chầm chầm tiến về phía nó. Rồi nở nụ cười “hồ ly”. Nó kéo tên Bảo ra một góc khuất, bức xúc nói:

- “Nè, tui chỉ kêu mấy người trả thù tên Hoàng thôi mà…sao lại lôi cả anh Quân vào đây vậy???...”

- “Trời…trả thù tên Hoàng thì đương nhiên phải dính tên Quân vô đó chứ…Nhóc sao vậy, máu lương thiện nổi lên hả??? Nếu muốn làm người lương thiện, thì đừng kêu tụi này trả thù ngay từ đầu…có trách…thì chỉ nên trách số tên Quân xui xẻo dính vô tên Hoàng thôi…”

- “Nhưng mà…”

- “Nhưng nhị cái gì…Nhóc làm anh bực mình đó…Nhóc làm như là anh đang trả thù tên đó cho anh vậy…”

- “Ý em không phải vậy…ý em là…”

- “Đi về thôi…”

48.

Hắn bước đi thật nhanh, che giấu nụ cười nửa miệng. Hắn muốn chọc Chung vô diệm đây mà. Bao nhiêu lần làm “lính đánh thuê”, phản xạ kiểu Chung vô diệm hắn còn lạ gì nữa. 

Nhưng, cứ phải “làm mình làm mẩy” vậy mới được…

Mà…vẫn còn có lương tâm đấy Chung vô diệm nhỉ?!!!

Hắn bước xuống hầm xe, mặt lạnh như tiền. Chung vô diệm mở cửa bước vào, muốn nói gì đó rồi lại thôi…Dọc đường đi, cứ mỗi lần tên đó quay qua là hắn lại tảng lờ…Rồi nhìn tên đó cắn cắn môi mà…tức cười không chịu được…

- “Anh dừng ở ngoài hẻm đi, để tui tự đi bộ vô…”

Gần đến đầu đường, Chung vô diệm bắt hắn dừng xe. Chắc lại lo sợ cái xóm nhà…tám trong khu đó đây mà…Hắn bước ra, mở cửa xe cho Chung vô diệm. Vẫn làm mặt lạnh như tiền…

- “Ngày mốt, nhóc nhớ lên gặp mặt để tổng kết công việc với Hồ ly hội. Vậy thôi…Ngủ ngon…”- Hắn nói, giọng không biểu lộ chút cảm xúc. Rồi quay mặt đi thật nhanh. Bắt đầu đếm nào…một…hai…ba…

- “Xin…xin lỗi anh…Là tui không đúng…đáng ra…tui không nên to tiếng với anh…”

Chung vô diệm đứng sau lưng hắn, lúng túng biểu đạt. Hắn quay lại, mỉm cười. Thôi thì…tha cho Chung vô diệm nhỉ?!!!

- “Nhóc biết vậy là được rồi. Anh không có giận gì đâu…Thôi nhóc vô nghỉ đi, có gì ngày mốt gặp lại…”

- “Uhm…”

Hắn bước vào xe, nổ máy khởi động. Chung vô diệm quay bước đi vào con hẻm nhỏ…Tối nay chắc là đủ cho Chung vô diệm rồi…Chậc, nghĩ lại sao thấy cái hội Hồ ly này rảnh hơi quá!!! Chung vô diệm coi như đã ổn, nhưng phần hắn nào đã xong đâu…

49.

Quán cà phê quen thuộc…Ba giờ chiều…

Hắn bước vào quán, theo sau là cái lũ Hồ ly đang tươi cười hớn hở vì vở kịch tối hôm kia. Nói chung, kế hoạch được thực hiện tương đối hoàn hảo. Bây giờ là phần hậu kế hoạch, phần không liên quan nhiều đến Chung vô diệm. Cũng chính vì vậy, mà phần họp nội bộ được tiến hành trước hai tiếng, so với giờ hẹn của Chung vô diệm…

- “Rồi rồi, xin quý anh chị mau chóng ổn định chỗ ngồi…Chúng ta bắt đầu cuộc họp nội bộ lần thứ n…của Hồ ly hội…”- Nhỏ Thư bắt đầu màn chào hỏi đã thành thông lệ của mình- “…Kính thưa các đồng chí Hồ ly hội, kính thưa Mr. Khánh menly, Mr. Bảo lạnh lùng, Mr. Tuấn xấu trai kinh khủng, kính thưa chị Ly xinh đẹp, chị Ngọc khả ái và…kính thưa tôi…Há há…tổng kết việc thực hiện kế hoạch theo lời tường thuật của các nhân vật liên quan, trừ bạn Đăng, như sau…”

Rồi nhỏ Thư thao thao bất tuyệt, nói cứ như thể chính mình tham gia vở kịch vậy. Mà thật, nghe nhỏ kể cũng…gay cấn và hồi hộp như xem phim. Đúng là…mấy cái chuyện này phải để nhỏ Thư làm mới hợp…

Sau màn tổng hợp cộng “thêm mắm thêm muối”, nhỏ Ly vừa cười vừa bắt đầu nói:

- “Rồi rồi…Cám ơn Thư…chuyện em kể thiệt là sinh động…Bạn Tuấn và bạn Bảo, có ai phản đối, bổ sung, hay loại bỏ chi tiết nào không???”

- “Tui phản đối…nhỏ Hằng “đổ” tui như vậy mà trong bản tổng hợp chỉ nêu là “tạo ấn tượng tốt đẹp” thôi…không được…như vậy là không được…”

- “Rồi, Thư, em sửa lại thành… “tạo ấn tượng cực kỳ tốt đẹp” cho ông Tuấn ổng vừa lòng đi em…”- Nhỏ Ngọc chen vào và cười ha hả- “Ông Tuấn, ông xuống đi cho thiên hạ nhờ, một mình ông Bảo mắc bệnh hoang tưởng trong Hồ ly hội là đủ rồi, không cần thêm ông nữa đâu…”

- “Ê bà Ngọc kia”- Hắn vội lên tiếng- “Bà nói như vậy là có ý gì hả???...”

- “Thì ý đó đó…”- Nhỏ Ngọc quay qua nhìn nhỏ Thư, rồi hai đứa cùng phá lên cười…

- “Được rồi…được rồi…mấy ông mấy bà đừng có làm loạn cái quán này lên nữa…”- Nhỏ Ly lên tiếng, mặc dù nhỏ cũng đang cười…-“Coi như bản tổng hợp này không có gì phải bàn cãi…Bây giờ, như thông lệ, là phần hậu kế hoạch…Tất nhiên, phải hỏi qua ý kiến đương sự trước khi bắt đầu…Nào, bạn Bảo thân mến, bạn nghĩ có nên tiến hành phần hậu kế hoạch không???”

Chà, cái màn này mới cực nhất đây. Hồi trước, Hồ ly hội không có đặt câu hỏi này, mà biến thành “nhiệm vụ bắt buộc” luôn. Nhưng từ sau vụ án “lưỡng bại câu thương”, nhận thấy phần hậu kế hoạch tốn kém “kha khá” thời gian và công sức, nên xem xét lại. Hắn chậm rãi lên tiếng:

- “Uhm…Về phần tui thì không có vấn đề…nhưng…để loại bỏ bạn Quân là một việc không hề đơn giản…”

- “Ah…Ly có nghe Tuấn nói qua về bạn Quân…và…”- Nhỏ Ly cười bí ẩn-“…Vấn đề chúng ta lo lắng sẽ được giải quyết rất nhanh thôi…”

- “Hả…là sao chị Ly???”

- “Có vụ án gì mới mà tụi này chưa biết hả???”

Đám đông xôn xao…Nhỏ Ly chỉ cười mà không đáp lời…Thấy vậy, tên Khánh lên tiếng:

- “Thôi nào bà Ly, có chuyện gì thì bà nói thẳng ra cho anh em người ta biết đường…Úp úp mở mở hoài…”

- “Ô ô…đừng nóng ông Khánh…Chuyện là vầy…Nói chung không phải là tui không muốn nói, chỉ là đợi chính thức xác nhận thông tin rồi mới nói thôi…”

- “Rốt cuộc là sao đây bà???”- Hắn hỏi

- “Rốt cuộc là như vầy…Tui đảm bảo tám mươi phần trăm cho sự chuẩn bị hậu kế hoạch mà ông đang lo lắng…Khoảng ba ngày nữa, tui sẽ chính thức công bố thông tin…Việc còn lại, thì tùy ông thôi…”

- “Ba ngày lận à???”- Nhỏ Ngọc lên tiếng- “Chà…mỗi một chuyện mà cần tới lận ba ngày…xem ra không đơn giản hen Ly…”

- “Uhm…”cái đuôi” này hơi khó tóm…Nói chung, ông Bảo có quyền nhận hay không nhận phần hậu kế hoạch này, bất chấp sự đảm bảo vào ba ngày tới…Thế nào???”

Hắn suy nghĩ…nói thật là hắn cũng đang đắn đo…Nếu không có tên Quân, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn…Nhưng mà…

- “Phần hậu kế hoạch sẽ không có tên Đăng…xấu như ma đó chứ???”

- “À, chắc là không, cái đó chúng ta chỉ cần nói trước với Đăng thôi…Mà, ông xài từ xấu như ma là…hơi quá đó…”

- “Thôi đi bà…tui nói sự thật thôi…Diễn chung với tên đó, cực muốn chết đi được…May mà bữa đó còn có trang điểm này nọ, chứ bình thường…chắc muốn ói tới nơi rồi…Sao…”

Hắn đột ngột dừng lại, vì nhận ra tín hiệu “no-talk” của nhỏ Ly…Ngay lập tức, nguyên đám Hồ ly hội ngước mắt ra phía cửa, nơi nhỏ Ly đang nhìn…

Chết thật…sao tự nhiên lại xuất hiện vào lúc này…

Còn những một tiếng cơ mà…

Chung vô diệm…

50.

Tim nó…như có ai đang dùng dao đâm một nhát…Nhói lắm…Dù biết đây là sự thật, nhưng sao vẫn thấy đau…Có lẽ là do nó tự huyễn hoặc mình, khi mấy ngày qua được ở gần bên hắn…

Phải rồi, chỉ là một vở kịch thôi mà…

Cũng đến lúc…hạ màn đi chứ…

Có cảm giác hai mắt mình ươn ướt…

Không được, không thể để hắn xem thường nó được…Phải rồi…chẳng qua chỉ là nghe lại một sự thật mà thôi…

Nghe lại…một sự thật…

Nó đẩy cửa bước vào…nhẹ nhàng và nở một nụ cười thật tươi…

- “Chào mọi người. Xin lỗi vì đến sớm hơn giờ hẹn. Tại Đăng có chút công chuyện, nên ghé qua bên này luôn. Nếu mọi người bận, Đăng sẽ xuống tầng dưới. Rồi một lát nữa lên cũng được…”

51.

- “Không có…Đâu có bận gì đâu…”- Nhỏ Ly lên tiếng ngay lập tức- “Đăng ngồi chơi luôn đi, tụi này cũng vừa tổng kết xong, đang đợi Đăng lên để “khóa sổ” đây nè…”

- “Uhm…ngồi chơi luôn đi Đăng…Đi sớm cũng đỡ kẹt xe mà…Đăng uống gì không, để tụi này kêu luôn.”

- “Uhm…cho Đăng một ly cam ép…Cám ơn Ngọc nha.”

Rồi tên đó quay qua nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng đến kinh người…

- “Uhm…nãy giờ Bảo đã tám những gì rồi, nói cho Đăng biết để Đăng còn…bổ sung…”

- “À…cũng không có gì…đại loại là…làm gì thì nói đó thôi…”

- “Để em, để em…”- Nhỏ Thư lên tiếng chen ngang- “Anh Đăng để em tường thuật lại, có gì thì anh bổ sung vào nha…”

Chung vô diệm lắng nghe nhỏ Thư trình bày, rất chăm chú, đôi lúc phá lên cười sảng khoái. Thỉnh thoảng quay qua nhìn hắn, nở nụ cười mỉa mai vô hồn. Cảm giác xung quanh căn phòng đang có…hàn băng. Rồi lúc nhỏ Thư kết thúc, hắn lên tiếng:

- “Phải nói là Thư trình bày cực kỳ sinh động, và đầy đủ. Anh không có ý kiến gì hết. Nói chung, phần việc của anh cũng đơn giản, chỉ có Bảo là hơi cực thôi…”- Rồi quay qua hắn, cười cười- “Lần này, cũng là nhờ bạn Bảo giúp đỡ, cảm ơn bạn Bảo nhiều…”

Tên này…không phải thành cáo nhanh như vậy chứ…

- “À…Đăng có làm một ổ bánh…để cảm ơn mọi người về kế hoạch tuyệt hảo vừa qua…”- Chung vô diệm vừa nói vừa mở chiếc hộp trắng mà hắn cầm theo từ nãy đến giờ- “Cũng không biết khi nào mới có duyên gặp lại, nên hôm nay phải tranh thủ một chút…Nếu ai không chê, thì ăn cùng Đăng cho vui…Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều…”

Nói rồi, tên đó cắt từng lát bánh, và đưa cho mọi người một cách trịnh trọng…

- “Wow…bạn Đăng làm bánh ngon quá nha…Không thua mấy tiệm nổi tiếng”- Tên Tuấn vừa ngoàm vừa nói- “Thật tình…bạn nên mở một lớp để dạy làm bánh, đặc biệt cho nhỏ Thư chuyên làm…“thuốc độc” của hội này đi…”

- “Anh Tuấn xấu trai, xỉa xói gì đó…Nên nhớ là tuy em không biết nấu nướng, nhưng bù lại, cầm kỳ thi họa nào có thua ai…Hừm…cứ chờ đó…rồi có ngày anh sẽ biết tay em…”

- “Anh chờ được…nếu không bị đầu độc chết trước ngày đó…haha…”

Tên Tuấn nói, rồi cả đám cùng phá lên cười…Chung vô diệm cắn một miếng bánh, đưa mắt nhìn lơ đãng…

52.

Nó cảm thấy lạc lõng…Nếu trước khi đến, nó còn có cảm giác gần gũi, thì bây giờ, chỉ là sự lạc lõng mà thôi…Cũng phải, nó có là gì trong cái đám nam thanh nữ tú này…Tên Bảo, đơn giản, chỉ là người…thẳng thắn nhất. Những lời khen, những nụ cười tinh nghịch này, thật sự…đâu phải dành cho nó…

Trở về nơi của mày thôi, Đăng ơi…

- “Uhm…nếu không còn gì nữa thì Đăng xin phép về trước…Mọi người ở lại vui vẻ hen…Cám ơn mọi người một lần nữa…”- Rồi quay qua hắn, nó tiếp lời- “Đặc biệt cảm ơn bạn Bảo, mấy ngày qua bạn Bảo phải chịu đựng Đăng rất nhiều, thật không biết phải nói sao với bạn…”

- “Không có gì đâu, Đăng đừng bận tâm…”- Nhỏ Ly lên tiếng- “Tụi này giúp Đăng là do sở thích của tụi này, với lại, cũng đâu phải là làm không công…”

- “Uhm…Đăng biết mà…sau này có gì cần Đăng làm, mọi người cứ gọi, Đăng sẽ đến ngay…”

- “Uhm…vậy coi như chúng ta kết thúc ở đây…Cảm ơn ổ bánh tuyệt ngon của bạn…”- Nhỏ Ly cười, rồi chào nó. Nó quay qua các thành viên của Hồ ly hội, mỉm cười tạm biệt, và tiến ra phía cửa…

- “À…trước khi ra về, Đăng muốn hỏi một chuyện. Nếu sau này vô tình gặp lại, Đăng có phải…giả vờ như không quen biết mọi người không???”

- “Cái đó tùy Đăng, tụi này sao cũng được…”- Nhỏ Ly mỉm cười hiền hòa.

- “Uhm…Vậy tạm biệt mọi người…chúc mọi người luôn vui vẻ…”

53.

- “Chà…miệng với lưỡi…Tuy vẫn biết là ông đang nói sự thật, nhưng trước mặt “người tình cũ” mà như thế thì thật là…”- Nhỏ lên tiếng với tên Bảo sau khi Đăng ra về…

- “Trời…tui có biết đâu…ai biểu tên đó đến sớm làm chi…Mà bà thấy tên đó cũng đâu có vừa gì, bước vô làm mặt tỉnh như sáo luôn…”

- “Chứ ông muốn người ta làm gì hả ông Bảo, khóc lóc ỉ ôi cho thiên hạ gièm pha sao???...”- Nhỏ Ngọc lên tiếng tiếp lời- “Đúng là “người tình” phủ phàng, mới hôm qua còn anh anh em em ngọt xớt, hôm nay chê người ta không ra thể thống gì luôn…”

- “Kệ tui…chứ bà muốn tui làm gì…ôm hôn thắm thiết chắc…Nếu không phải vì nhiệm vụ của cái Hội này, đời nào tui chịu đi với tên đó…”

- “Thôi thôi được rồi, hai ông bà đừng có làm loạn chuyện này thêm nữa…Bàn về vấn đề chính thôi nào…”

- “Uhm…đúng rồi bà Ly…sao hồi nãy bà không nói với tên Đăng về phần “hậu kế hoạch” luôn cho rồi…”- Mr. Khánh lên tiếng.

- “Tại…chúng ta đã bỏ phiếu xong đâu mà nói…Với lại nhìn tình cảnh lúc nãy, tôi mà nói từ nay “đoạn tuyệt ân tình” với bạn Đăng thì khác gì “thêm dầu vào lửa”…Nên để cho bạn ấy bình tâm, rồi từ từ chúng ta sẽ nói qua điện thoại sau…”

- “Uhm…chị làm vậy là đúng…”- Nhỏ Thư vỗ tay -“Hội này dù sao vẫn còn ba chị em mình là có “nhân tính” hahaha…Mà anh Bảo này, rốt cuộc anh có làm chuyện hậu thai sản…ý lộn…hậu kế hoạch này không đây???”

- “Uhm…chắc là…”

54.

- “…Không…”

- “Sao???...”

Hắn vừa cất lời, hàng loạt cái miệng của đám Hồ ly hội cùng lúc há hốc ra và nhìn hắn. Không làm chuyện “hậu kế hoạch” thôi mà, có gì đâu mà to tát.

- “Không làm thật hả ông Bảo???”- Nhỏ Ngọc là đứa lên tiếng đầu tiên sau vài giây đứng hình- “Ông bỏ cuộc nhụt chí hèn hạ vậy hả ông Bảo???”

- “Cái gì mà bỏ cuộc nhụt chí hèn hạ vậy bà kia, tôi chỉ không làm phần hậu kế hoạch thôi mà bà cho nguyên một lô một lốc thế là sao???”

- “Chứ gì nữa, đợt này đã được đảm bảo đến tám mươi phần trăm mà ông không chịu làm, không phải là bỏ cuộc nhụt chí hèn hạ thì là gì…”

- “Đúng đúng, chắc ăn đến vậy mà không làm là sao anh Bảo…Nó không giống tác phong thường ngày của anh tí nào…”

- “Phải đó…phải đó…rốt cuộc là vì nguyên nhân gì vậy mày???”- Tên Tuấn cũng bắt đầu lên tiếng thắc mắc…

Hắn quay qua nhìn nhỏ Ly và tên Khánh, hai nhân vật “cao cấp” của Hồ ly hội vẫn chưa hề lên tiếng từ nãy tới giờ…

- “Uhm…nếu ông Bảo đã nói vậy thì…chúng ta sẽ không tiến hành phần hậu kế hoạch…”

- “Sao???...”

Một lần nữa, mấy cái miệng của đám Hồ ly hội lại há hốc ra. Nhưng lần này, kèm theo đó là tiếng thở dài đầy thất vọng. Cái lũ này, suốt ngày chỉ ham hố mấy cái vụ này thôi hà…

- “Không tiến hành thật hả bà Ly???...”- Nhỏ Ngọc lên tiếng tiếp- “Chúng ta sẽ rủ bỏ vụ này dễ dàng như vậy hả???”…

- “Đúng đó chị Ly, cho tên Hoàng đó “sống sót” dễ dàng như vậy hả chị???”- Nhỏ Thư tiếp lời…

- “Đây là quy định của Hồ ly hội chúng ta, phần hậu kế hoạch phải có sự đồng ý của chính đương sự…Ông Bảo không làm, chúng ta còn cách nào khác đâu…Chỉ có điều, nếu được, tụi này muốn nghe lý do đó ông Bảo…”

Nhỏ Ly nói, và lập tức nhận được rất nhiều cái gật đầu hưởng ứng lẫn ánh mắt “thèm thuồng” của mọi người hướng về phía hắn…Hắn…cũng chẳng hiểu tại sao…Chỉ là…sau khi Chung vô diệm rời đi, với cái thái độ “mọi chuyện chẳng có gì to tát cả”, hắn tự nhiên chẳng còn hứng thú tiến hành phần hậu kế hoạch này…

55.

Nó không về nhà ngay, mà lững thững đi dạo vài vòng tại công viên nơi trung tâm thành phố. Cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi hết. Thật bực bội quá. Nó đi, đi miết, rồi mệt mỏi dừng chân tại một chiếc ghế đá nơi góc đường…

Có phải…mọi chuyện lúc nào cũng sẽ kết thúc như vậy???,,,

Mặc kệ đi, đằng nào thì nó cũng đã đạt được mục đích rồi mà…

Nhưng…sao không thấy vui như mình tưởng???...

- “Như hả??? Rảnh không mày??? Đi ăn với tao không???”

- “Trời…bữa nay rủ tao đi ăn hả, mày có bị gì không vậy???”

- “Có đi không??? Không đi cúp máy à…”

- “Đi, đi. Lâu lâu mày bị “khùng” rủ tao đi ăn sao không đi được…Đang ở đâu á??? Định đi ăn ở đâu đây???...”

56.

- “Tui…uhm…chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là…tự nhiên không có hứng thú để tiến hành, vậy thôi!!!”

- “Hả…chuyện gì vậy???...Tui có nghe lầm không đó ông Bảo???”- Nhỏ Ngọc lên tiếng ngay lập tức-“ Không có hứng thú…đây chẳng phải là “phạm trù” mà ông luôn có hứng thú đó sao???”

- “Phải phải…sao vậy anh Bảo…”- Nhỏ Thư nói, rồi làm động tác rờ trán hắn- “Hay bữa nay anh ăn phải cái gì rồi…”

- “Chắc tại cái bánh của bạn Đăng đó, hừm hừm…không biết bạn ấy có bỏ cái gì vô không đây???”

- “Thôi đi, em cũng ăn mà có thấy bị gì đâu??? Anh Tuấn đừng có vu oan cho người khác…”

- “Em thì…miễn nhiễm độc tố rồi…làm sao mà bị gì được…”

- “Chứ còn anh…anh tưởng anh “trong sạch” lắm à…Anh…”

- “Thôi thôi được rồi, mọi người đừng làm ồn nữa…”- Mr. Khánh lên tiếng vãn hồi trật tự- “Vậy là bạn Bảo đã có quyết định rồi, chúng ta cũng đừng mất công “truy cứu” nữa…”

- “Nhưng…”

- “Tui đồng ý…”- Nhỏ Ly lên tiếng ủng hộ- “Ông Bảo đã nói vậy thì chúng ta chấm dứt cuộc họp nội bộ tại đây. Tất nhiên, chiếu theo điều lệ của Hồ ly hội, ông Bảo có quyền thay đổi quyết định nói trên trong vòng bảy mươi hai tiếng, kể từ thời điểm này, và phải chịu trách nhiệm trước Hồ ly hội về việc thay đổi, nếu có…”

Hắn cười, thay đổi à???...Không có chuyện đó đâu…Nếu thay đổi, cái “trách nhiệm” kia hắn thật…không muốn gánh chút nào…

57.

Con nhỏ Như này, nó ngồi trong quán đợi cả buổi trời mà nhỏ còn chưa chịu tới, thiệt…bực mình hết sức. Đến lúc nó mất hết kiên nhẫn, thì điện thoại nó rung lên báo hiệu tin nhắn tới…

“Ngàn lần sorry mày, tao bỗng dưng có việc đột xuất nên không đi được. Chầu ăn chùa đó, có gì vài bữa mày mời tao lại nghe hehe…”

Nó phì cười…Con nhỏ khùng này, tao đâu có điên mà mời mày ăn chùa thêm một lần nữa chứ…

- “Ủa…có phải là Đăng không???”

- “Ơ…anh Quân…trùng hợp ghê…anh Quân cũng tới đây ăn hả???”

- “Chứ bộ anh không được ăn ở đây sao???”- Anh Quân nhìn nó mỉm cười- “Đăng đi một mình hả, cho anh ngồi chung luôn được không???”

- “Dạ…anh Quân ngồi chơi luôn…em có hẹn nhỏ bạn mà nó không tới…Anh Quân ăn gì không mình gọi luôn…”

58.

- “Anh Quân…uhm…còn quen với anh Hoàng không anh???”- Nó ngập ngừng hỏi, cứ thấy điều này kỳ cục làm sao…

- “…Uhm…Không…”- Anh Quân nhìn nó cười buồn -“Tụi anh chia tay rồi…” 

- “Dạ…”

Nó im lặng, tự thấy mình có lỗi kinh khủng…Trước đây, nó cứ nghĩ anh Quân cũng xấu xa chẳng kém gì tên Hoàng…Bây giờ nhìn anh buồn thế này, nó thấy cắn rứt ghê…

- “Còn…Đăng với Bảo thì sao???”

Anh Quân bất ngời hỏi ngược, nó bối rối không biết trả lời như thế nào…Nó…đương nhiên là không còn gì với tên Bảo rồi…Nhưng…

- “Dạ…em cũng…không biết luôn…Chắc…cũng sắp…”- Nó nói, rồi lại im lặng. Nó chỉ có thể nghĩ ra câu trả lời nửa kín nửa mở như vầy thôi. Rủi có gì đi nữa, ít nhất cũng còn “cải biên” được một chút…

Nhưng Anh Quân không hỏi nữa, chỉ nhìn nó đầy cảm thông…Rồi hai anh em bắt đầu lảm nhảm về nhiều đề tài khác, và bước ra khỏi quán ăn về nhà…

59.

Nhỏ Ly điện thoại cho hắn vào đầu giờ chiều, khi hắn chuẩn bị đi ngủ, nói là muốn cùng hắn đi gặp một người…Thật tình…không biết có chuyện gì nữa đây???

- “Ông cứ đi với tui, đảm bảo không có thiệt thòi chút nào đâu…Hihi…Mà ông qua đón tui nha, hôm nay tui lười đi xe quá…”

- “Biết rồi…”- Hắn làu bàu- “Bà đó nha Ly, không cho ai nghỉ ngơi gì hết á…”

- “Đó là tại…tên kia, chứ tui có muốn vậy đâu…Mà ông cũng ham ngủ như heo á…Lâu lâu đi một lần cho bớt “lợn hóa” đi…”

- “Bà muốn tự chạy xe qua phải không bà Ly???”- Hắn nhẹ nhàng hỏi.

- “Á…làm gì có…bạn Bảo đẹp trai phong độ như vậy đời nào bỏ mỹ nhân như tui cô độc giữa đường…Thôi tui cúp máy đây…Khi nào ông qua thì nhá máy cho tui biết nha…”

Hắn thở dài, con nhỏ này, lại đi gặp “nhân vật” nào đây không biết???

60.

Vẫn là địa điểm quen thuộc của Hồ ly hội. Vừa thấy hắn và nhỏ Ly bước vào, chị phục vụ nở nụ cười thật tuơi và đưa bọn hắn lên tầng ba…

Hai giờ mười lăm phút…

Một giờ hẹn thật kỳ cục, hắn quay qua nhỏ Ly khẽ nhíu mày. Nhỏ Ly chỉ mỉm cười bí ẩn. Cánh cửa lên tầng ba mở ra, và một anh chàng nhìn thật thư sinh bước vào…

Không những thư sinh, mà còn rất quen thuộc nữa…

Nhân vật quen thuộc chậm rãi tiến tới, hắn lấy làm lạ là tại sao tên này lại tới đây…Hơn nữa, tên này rốt cuộc có quan hệ gì với Hồ ly hội, hay nói đúng hơn, là nhỏ Ly đây???...

Nhỏ Ly đứng dậy, niềm nở như mọi lần…

- “Hân hạnh được gặp, Bạch công tử nổi tiếng…”

- “Quá lời rồi, Cửu vĩ Hồ ly hội Thảo Ly…”

Vừa nghe tới danh xưng “Bạch công tử”, hắn lập tức hiểu ra ngay…Thật nhục nhã quá, hắn đã bị người ta qua mặt mà không biết…

- “Chào bạn Bảo, đã lâu không gặp nhỉ???”

- “Không dám…chào Bạch công tử…hay nên xài tên này nhỉ…bạn Quân…”

61.

Tên Quân ngồi xuống, nở một nụ cười thật tươi với vẻ thư sinh chết người có thể làm nhiều em bối rối. Hắn khẽ nhếch môi. Nhỏ Ly thì vẫn…vui vẻ như thường lệ:

- “Quân ngồi đi, hôm nay Ly hẹn gặp Quân là muốn làm rõ một chuyện. Chẳng là, như Quân cũng biết, tụi này…”

- “Đang tìm cách trả thù tên Hoàng…”- Tên Quân tiếp lời nhỏ- “Và…muốn tiếp tục?!!!”

- “À…vấn đề “muốn tiếp tục” thì tụi này vẫn còn đang thảo luận…”- Nhỏ Ly trả lời và khẽ nháy mắt với hắn- “Chỉ là, nếu có thêm thông tin từ bạn Quân thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn…”

- “Hồ ly hội nổi tiếng muốn biết thêm thông tin gì từ Quân???”- Tên Quân chống hai tay trước mặt, giương đôi mắt “con nai vàng ngơ ngác” ra nhìn nhỏ Ly và hắn. Hắn khẽ rùng mình. Cái ngoại hình thư sinh của tên này đúng là không thể xem thường được…

- “À…cũng có một số chuyện. Quân kêu nước đi, rồi mình từ từ trao đổi sau…”

62.

- “Uhm…Ly vô thẳng vấn đề luôn nhé…”- Nhỏ Ly nhấp một ngụm nước, rồi lên tiếng- “Đầu tiên, Ly muốn hỏi, rốt cuộc, Quân quen với Hoàng vì mục đích gì???”

- “Mục đích gì là sao Ly??? Quân không hiểu lắm…”- Tên Quân giở bài “em không hay em không biết” với vẻ mặt thật thà rất đáng sợ, và nhìn nhỏ Ly cười cười…

- “Thôi, cùng là người giống nhau cả còn giấu nhau làm gì.”- Nhỏ Ly vẫn điềm tĩnh- “Theo như Ly biết, Bạch công tử đâu có quen ai mà không có mục đích đâu…”

- “Ôi, oan quá, Ly nói mục đích gì chứ…”- Tên đó lại giở “bài” ra- “Thật ra, Quân làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi mà…”

- “Bất đắc dĩ…”- Hắn lên tiếng chen vào, giọng hơi kéo dài với vẻ châm biếm- “Thôi nào bạn Quân, có gì thì nói ra cho anh em biết đi, đặng Hồ ly hội còn về mà họp nội bộ…Hay là…bạn đây muốn chơi trò “lưỡng hổ tranh hùng”…”

- “Ý, Quân nào dám…bạn Bảo nóng tính quá…”- Tên Quân vẫn nở nụ cười thản nhiên- “…Thôi không đùa nữa nhỉ, chúng ta vô vấn đề nào. Đúng như bạn Ly nói, lần này Quân được người ta “đặt hàng” để trả thù tên Hoàng…”

Tên Quân vừa dứt lời, hắn liền bật ra nụ cười khan. Rồi chợt nhớ đến Chung vô diệm. Ôi, hình như không phải mình bé Chung vô diệm nhà ta là mang thù với tên Hoàng ấy nhỉ?!!!

63.

- “Uhm…cám ơn bạn Quân. Vậy, theo kế hoạch của bạn Quân thì việc đó kết thúc như thế nào???”

- “Chia tay…tất nhiên là bằng một lý do hợp lý…Quân đã dự định một kết thúc, nhưng bất ngờ nhận được thông tin hay ho…”

- “Là…Hồ ly hội này có nhúng tay vô chuyện trả thù đó???”- Hắn khẽ nhíu mày hỏi.

- “Exactly. Thế là, buối tối hôm đó, mình “tương kế tựu kế” luôn…Đến bây giờ, trên danh nghĩa, là mình và hắn đã chia tay…”- Tên Quân khẽ cười, nụ cười mang vẻ mỉa mai kinh khủng…

- “Chia tay…rồi sao??? Nhanh như vậy à???”

- “Đã đủ từ lâu rồi bạn. Chỉ là chưa có lý do chính đáng thôi. Về việc này phải cảm ơn bạn Bảo, bạn diễn xuất mới tuyệt vời làm sao…”- Tên Quân cười, mở lời khen dành cho hắn với vẻ hết sức thành thật…

- “Cảm ơn. Nếu so với bạn Quân thì tui đâu có là gì!”- Hắn tiếp lời, cảm thấy lời khen vừa rồi chẳng khác gì…lời sỉ nhục. Người ta biết hắn đang diễn, trong khi hắn thì…Đúng là đợt này Hồ ly hội làm việc gấp quá, nên thông tin không đầy đủ và dễ bị nắm bắt ghê…

64.

- “Vậy…bạn Hoàng của chúng ta bây giờ thế nào???”-Nhỏ Ly tiếp tục màn khai thác thông tin.

- “Chẳng biết…Hợp đồng với Quân thanh lý rồi…”- Tên Quân trả lời, và nở nụ cười “con nai vàng lai quỷ”- “Vả lại, bây giờ chẳng phải là đến phiên của Hồ ly hội hay sao???”

- “Sao…bạn Quân lại nghĩ như vậy???”

- “Theo như những gì mà Quân được biết, thì Hồ ly hội đâu có buông tha con mồi dễ dàng như vậy…”- Tên Quân quay qua nhìn hắn, rồi lên tiếng với vẻ đắn đo giả tạo- “ Hay là, bữa nay mấy bạn bất chợt…nổi lòng thương người…”

- “Ôi, tụi này lúc nào mà chẳng thương người…”- Nhỏ Ly phán câu tỉnh rụi- “Và, một trong những điều thể hiện tụi này thương người chính là: giúp người thì giúp cho trót, đúng không ông Bảo???”

- “Ờ…uhm…”

- “Quân cũng hy vọng vậy. Lâu lâu mới có dịp gặp mặt Hồ ly hội, lại ở cùng chiến tuyến với nhau, nên không mong sự việc sẽ kết thúc dễ dàng như vậy…”

Chà, tên này thật không hiền lành chút nào. Hắn mới “đá” tên Hoàng xong, lại muốn người khác xông vào “mần thịt” nạn nhân…

65.

Hắn và nhỏ Ly nói thêm vài câu nữa với tên Quân, rồi ra về. Tên Quân nói mình còn có hẹn nên ở lại. Bước ra tới cửa, nhỏ Ly cứ cười cười. Hắn gắt:

- “Vui lắm hay sao mà cười, má hai. Bị người ta qua mặt như vậy mà còn cười hả???”

- “Thì lâu lâu mới có đối thủ mà, cứ đánh một mình chán muốn chết…”- Nhỏ Ly vẫn cười tươi như hoa- “Với lại lần này là ông tham dự, chứ đâu phải tui…hihi…”

- “Chứ không phải tại bà muốn giúp tên xấu hoắc đó nên tui mới phải lết thân vô trận chiến đó sao??? Hừm…lại còn nói thản nhiên như vậy nữa…”

- “Thì…ông cũng nên gặp địch thủ cho mở rộng tầm mắt ra…Hihi, trên đời này vẫn còn nhiều hồ ly lắm đó…”

- “Bà…”

Hắn tính than phiền thêm vài câu thì nhỏ Ly có điện thoại. Nhìn tướng gật gù khí thế luôn. Được một lát, nhỏ Ly quay qua hắn nói:

- “Sorry ông, tui có việc nên ông cứ về trước đi hen…Tui ở đây đợi bạn luôn…”

- “Uhm…đỡ mất công nặng xe…Hehe…vậy tui về trước, có gì thì điện cho tui hen…”

- “Ok.”

66.

Tên Bảo vừa phóng xe về, nhỏ mở nụ cười quỷ quyệt và quay lưng bước vào quán cà phê quen thuộc. Bạn Quân vẫn đang đợi nhỏ ở trên tầng ba…

- “Cám ơn Quân. Lần này nhờ có ông nên tụi tui có chút hy vọng…Hihi…Tên Bảo tối nay về thể nào cũng suy nghĩ te tua cho coi…Bạn ta là cực ghét bị người khác qua mặt, nên thể nào cũng thay đổi quyết định thôi…Hihi…”

- “Bà cũng thật là…sao lại muốn hành hạ tên đó như vậy??? Lúc tôi mới nhận được tin nhắn của bà, cứ tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm chứ…”

- “Hihi…chuyện cá nhân thôi…Cũng may mà tui phát hiện ra người quen, không là trận vừa rồi cũng mất công lắm đây…”

- “Chà…tui thì cứ mong sẽ có dịp đọ sức một chút…”- Quân khẽ thở dài- “Lâu nay không có vụ nào hấp dẫn hết, thật chán chết đi được…”

- “Thôi đi ông, ông cũng nổi tiếng quá mà…Tự nhiên cùng một kẻ thù mà đi đánh nhau chi cho mất công…”

- “Uhm…bà nói cũng đúng…”- Quân gật đầu- “Thôi mình đi ăn gì đi, tui cũng đói bụng rồi.”

67.

Hắn về đến nhà, trong người vẫn thấy khó chịu sao đó. Thật tình, lúc nãy ở quán tên Quân cứ nhìn hắn cười…mỉa mai làm sao. Biết vậy, đừng đi với nhỏ Ly có khi còn đỡ. Mà, lâu lắm rồi mới cảm thấy bị qua mặt như vậy, ức ghê…

Tối đến…

Nằm nhà lại càng thấy bực, phải đi ra ngoài hít thở một chút thôi. Hắn đứng dậy, mở cửa lấy xe phóng ra đường. Bỏ qua bữa tối được chuẩn bị ở nhà, hắn chạy đến quán ăn Nhật ưa thích…

Rồi đi dạo mát…

Mấy con nhỏ đi đường cứ nhìn hắn chằm chằm, bộ chưa thấy người đẹp hay sao á??? Hắn thở dài ngán ngẩm. Cũng không ngờ là mình lại chạy vào khu này…

Ketttttttttttttttttttttttttt……

Hắn phanh thật gấp, bánh xe xìa một làn trên đường. Có tên nào đó vừa băng qua mà hắn mãi lo nghĩ nên không kịp thấy…

- “Đi đứng vậy đó hả??? Có biết chạy xe không??? Đi đường mà không ngó nghiêng gì hết vậy…Ủa???”

68.

- “A…Uhm…vô đây chi vậy???”- Nó ngừng màn chửi rủa khi nhận ra người xém tông mình lại chính là tên Bảo. Không biết phải xưng hô như thế nào, nó buông câu hỏi trống không. Tên Bảo nhìn nó, cười cười:

- “Nhớ nhóc nên anh tới thăm, không được à???”

Cái lũ trai đẹp này, mở miệng ra là ăn nói như vậy đấy. Nó cảm thấy khó chịu làm sao.

- “Tui đi về đây. Chào.”

Nó phán cho hắn một câu cụt ngủn, rồi quay lưng bước đi. Tên Bảo tự nhiên phóng xe chặn trước mặt nó…

- “Uhm…muốn gì nữa đây???”- Nó nhìn tên Bảo, nói mà chẳng mảy may biểu lộ cảm xúc- “À…hay là Hồ ly hội cần tui làm chuyện gì???”

- “Sao nhóc hằn học với anh quá vậy, anh đâu có làm gì…”- Tên Bảo nói, nhưng gặp cái nhìn không một chút thiện cảm của nó nên dừng giữa chừng luôn. “Đâu có làm gì”, phải rồi, với anh thì chuyện đó làm sao mà có ảnh hưởng gì được…

- “Nhóc…giận anh vì câu nói đó hả???”

Tên Bảo nhìn nó, cái vẻ hối lỗi làm nó hơi chùng xuống. Nhưng lại cảm thấy mình thật nực cười. Hắn ấy à, hắn diễn còn tốt hơn như vầy nhiều ấy chứ…

- “Giận??? Tui có tư cách gì mà giận với hờn??? Thôi đừng làm tốn thời gian của nhau nữa. Nếu không phải vì chuyện của Hồ ly hội, thì…bạn tránh ra cho tui đi về…”

Nó nói, tưởng tới đó là xong chuyện. Nhưng, có vẻ như tên Bảo không có ý định cho nó đi về…

69.

Hắn đang nổi điên.

Chiều nay đi với nhỏ Ly đã vác bực vào người, lại thêm Chung vô diệm đối xử với hắn theo kiểu “anh chẳng là ai cả” khiển hắn như bốc hỏa. Xưa giờ, có ai lại không xem hắn ra gì như tên Chung vô diệm này đâu. Cho về à, còn lâu hắn mới chấp nhận “mang nhục” hai lần trong một ngày như vậy…

- “Sao, bạn muốn gì nữa đây???”

Chung vô diệm buông câu hỏi, hờ hững đến đáng sợ. Tên này càng ngày càng “nguy hiểm” hơn thì phải. Nhưng hắn không nao núng:

- “Đi chơi với anh không???”

Chung vô diệm nhìn hắn, với cái vẻ “anh có bị thần kinh không vậy?”, rồi nói mỉa mai:

- “Uhm. Đi. Với điều kiện là đầu óc tôi không còn bình thường nữa…Thôi, bạn tránh ra đi cho tui đi về. Nếu muốn chọn người để đùa giỡn thì lầm rồi đó…”

Vừa nói, tên đó vừa thoăn thoắt quành qua ngã khác để thoát ra. Nhưng Chung vô diệm vừa bước được một bước, hắn liền chụp tay tên đó, thật chặt:

- “Nhóc không chịu đi đúng không??? Cũng được. Để anh la toáng lên cho hàng xóm biết: “người yêu của tui không chịu đi chơi với tui…””

Hắn vừa nói vừa hắng giọng, biết chắc là Chung vô diệm không thể nào làm ngơ chuyện này. Gì chứ, tên đó ngại nhất là gây sự chú ý cho người khác…

- “Anh có bị bệnh không vậy??? Tự nhiên đêm hôm đến đây rồi bắt người khác đi chơi với anh. Mà anh đâu có thiếu người đẹp đi chơi, sao lại muốn đi với một đứa vừa thô vừa xấu nhìn là muốn ói như tôi…”

Chung vô diệm thay đổi xưng hô và giọng nói, bắt đầu mất bình tĩnh rồi…Hắn cười, vậy mới được chứ. Mà hóa ra là vẫn giận vụ đó à??? Chà, nghĩ lại thì thấy…mình nói cũng hơi quá thiệt…

- “Bữa đó anh nói hơi quá, nên bữa nay anh đến chở nhóc đi chơi coi như xin lỗi nè. Nhóc đừng thù dai như vậy, dù gì anh cũng là “ân nhân” của nhóc mà…Thôi…”- Hắn thấy mặt Chung vô diệm hơi dịu xuống- “Anh sai rồi…cho anh cơ hội chuộc lỗi đi…”

Chung vô diệm nhìn hắn, thoáng lưỡng lự. Nhưng rất nhanh, tên đó đáp lời:

- “Rồi. Coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh khỏi bận tâm về chuyện đó nữa. Mà cũng chẳng có gì phải xin lỗi, tôi xấu tôi biết lâu rồi…Nếu chỉ vì chuyện đó, mà anh phải đưa tôi đi chơi đêm hôm thế này thì không cần thiết đâu…”

- “Nhưng…anh muốn…”

- “Còn tôi không muốn…”- Chung vô diệm ngắt lời hắn- “…Nếu anh đã thấy có lỗi với tôi, thì phải làm theo ý muốn của tôi chứ…Anh đi về đi, cũng không còn sớm sủa gì nữa đâu…”

70.

Mạnh miệng vậy chứ, nó cũng thấy xiêu xiêu trong lòng. Nhất là lúc thấy cái mặt đầy hối lỗi của tên Bảo. Nhưng, lý trí nó còn vững vàng lắm. Muốn xin lỗi, cũng không mắc mới gì phải đi chơi đêm hôm như thế này. Hơn nữa, lại là đi với một người xấu “nhìn muốn ói” như nó…

Sau câu kết thúc, nó thấy tên Bảo im im. Chứ còn nói được gì nữa. Xin lỗi thì phải chiều theo ý của “nạn nhân” thôi. Đi về nào, đói bụng muốn chết đi được…

Nó quay lưng và bước tiếp. Cứ tưởng ngon ăn thì phát hiện là bị nắm tay lại lần hai…

Muốn giở trò gì nữa đây, nắm chặt quá đó cha nội…

71.

Sao tự nhiên lại như thế này nhỉ???...

Tên Chung vô diệm, không biết có mọc thêm “cái đuôi” nào không mà đối đáp rất ghê gớm, không thua gì lũ hồ ly kia. Hắn đứng im, nói thì không được nhưng lại thấy bất nhẫn trong người. 

Hôm nay là ngày quỷ gì ấy nhỉ???...

Tự nhiên có cảm giác là phải đưa tên này đi chơi đến cùng. Lý luận không được, ok, hắn …chơi bài “chày cối” luôn…

- “Đi biển chơi với anh hen???”

- “Này, tôi nói anh không hiểu gì hả??? Tôi không muốn đi với anh, cũng chẳng có lý do gì để đi cả…Anh tha cho tôi đi về đi, mệt lắm rồi đó…”

- “Nói thật với nhóc là…anh không biết…Nhưng bây giờ anh muốn đi với nhóc thôi…Chẳng hiểu lý do, nhưng tối nay không đi chắc anh nổi điên mất…Nhóc không đi, anh la lên bây giờ á nha…”

- “Anh…chơi ép người vậy hả???”- Chung vô diệm nhìn hắn, tức tối.

- “Tại nhóc mà, tại nhóc kiên quyết không chịu đi với anh…Lên xe đi, nếu không anh…Aaaa…”

Hắn bắt đầu lớn giọng, Chung vô diệm lập tức lao tới bịt miệng hắn:

- “Anh khùng hả, muốn làm trò cười cho cái xóm này hay sao???”

- “Trò cười gì chứ, anh đi với “người yêu” của anh mà. Sao, giờ nhóc có chịu đi hay không. Không đúng không??? Aa…”

- “Đi, tui đi.”- Chung vô diệm hốt hoảng gật đầu- “Nhưng…tui chưa chuẩn bị gì hết làm sao mà đi…”

- “Nhóc khỏi lo, xuống đó anh sắm đồ cho nhóc. Leo lên xe đi, mình phóng xuống đó thôi…”

72.

Biển…biển mang lại cảm giác thư thái và thoải mái làm sao. Nó ngồi sau lưng tên Bảo, tận hưởng không gian mát lạnh của từng cơn gió biển đang ùa về. Trời đã rất khuya, nhưng nó vẫn cứ tỉnh táo đến kỳ lạ. Tên Bảo ghé vào một cửa tiệm hiếm hoi còn mở cửa, mua ít đồ ăn tối, vài lon bia rồi tiến thẳng ra biển…

- “Đi dạo không, nhóc???”

Nó gật đầu. Nó rất ít khi ra biển, tại…tài chính không cho phép, nhưng khoái biển vô cùng. Nó cũng chẳng còn quan tâm đến lời nói của tên Bảo. Mặc kệ, đi dạo bên biển đối với nó là một điều vô cùng tuyệt vời…

Sóng vỗ nhẹ nâng niu đôi bàn chân, cảm giác thật lạ khi bước đi trên cát. Nó cười, tự cảm thấy mình thật nhỏ bé trước biển cả bao la…

- “Nhìn vẻ mặt của nhóc, hình như khoái biển ghê luôn ấy nhỉ???”

Tên Bảo nhìn nó, buông câu hỏi rồi nở nụ cười. Nó tự nhiên cũng cười lại với hắn. Nụ cười thật tươi. Phải không, khi con người ta đứng trước biển, trong lòng đều cảm thấy nhẹ nhàng như vậy???...

73.

Chung vô diệm nở nụ cười, nụ cười sáng lên trong ánh trăng mờ ảo. Chẳng hiểu sao mà tim hắn lại lạc đi một nhịp. Thật tình, đúng là…bóng tối che đi khuyết điểm mà. Nếu không, sao lúc này hắn lại thấy tên đó có nụ cười “chết người” như vậy chứ…

- “Anh có hay tới đây chơi không???”

Chung vô diệm buông câu hỏi, có phần đột ngột. Hắn khẽ giật mình thoát ra khỏi trạng thái “đờ đẫn”:

- “Cũng hay đi lắm, tại nơi đây gần với thành phố mà…”

- “Uhm…”

Chung vô diệm lặng lẽ gật đầu, không nói gì tiếp rồi cất bước. Hắn khẽ đi cạnh bên. Đến một gờ đá nhỏ, hắn kéo tay tên đó ngồi xuống, lôi đồ ăn và hai lon bia ra:

- “Ngồi xuống ăn một miếng đi, anh đói bụng rồi…”

74.

Gờ đá nhỏ xinh, ẩn hiện dưới ánh trăng. Xa xa, ngọn hải đăng gửi đi những tia sáng vui tươi đến biển. Nó ngồi xuống, lấy ổ bánh mì ngọt ra ăn. Tên Bảo đang ngồm ngoàm trông rất ngon lành…

- “Uống với anh đi nhóc…”

Tên Bảo khui một lon bia rồi đưa cho nó. Nó khẽ nhăn mặt. Nó không thích uống bia.

- “Không thích à, vậy hớp một ngụm với anh cho vui là được rồi…”

Tên Bảo nhìn nó, trìu mến. Cái nhìn kỳ lạ như làm sụp đổ bức tường khoảng cách giữa hai đứa. Nó cầm lon bia lên, hớp nhẹ một ngụm. Loại này không đắng như nó tưởng. Lại ăn tiếp ổ bánh trên tay…

75.

- “Ra tắm biển không nhóc???”

Hắn vừa kết thúc màn ăn uống, liền quay qua hỏi Chung vô diệm. Kết biển kiểu này thể nào cũng khoái lắm đây. Nhưng hắn “bé cái lầm”:

- “Không. Tui không có đem đồ theo để thay.”

Chung vô diệm lắc đầu. Có vẻ dứt khoát lắm. Trời, chuyện đó có gì để nói đâu. Lát vô resort quen thuộc của hắn, thiếu gì…

- “Nhóc đừng lo, lát mình vô chỗ anh đặt phòng là có đồ à…Nếu sợ, thì cởi đồ ra để trên này giống anh đi…”- Vừa nói, hắn vừa bắt đầu cởi trang phục đang mặc trên người ra…

- “Nè, anh có bị gì không vậy. Tự nhiên…”

- “Bày đặt mắc cỡ nữa, nhóc không cởi anh kéo ra ướt đồ ráng chịu nha…”

76.

Nó chưa kịp làm gì, tên Bảo đã kéo tay nó đi về phía trước. Nó ú ớ chưa kịp nói tiếp, tên Bảo đã quẳng nó cái ùm xuống dưới biển đêm…Chết rồi…

- “Tui…không…biết bơi…”- Nó chới với, cố rướn người nói với tên Bảo…

- “Xạo quá…tính lừa anh hả??? Hôm bữa nhóc nói đã từng đi tới hồ bơi với tên Hoàng còn gì…”

- “Kh…ông…Ọc….”

Tên Bảo cười, rồi vùng vẫy mặc kệ cho nó đang ngóp lên ngóp xuống. Nước biển tràn vào miệng và mũi của nó…

- “Cứ….u…..”

Nó cuống cuồng vung tay loạn xạ…Nó không biết bơi thật mà…

- “C………ứ…………………u…….”

************************************************** ****************

77.

Hắn bật cười, Chung vô diệm này đùa dai ghê. Coi kìa, còn vung tay vung chân giống như thật nữa chứ. Dạo này trình độ diễn của tên đó càng ngày càng tăng hay sao…

Sau vài tiếng kêu cứu, Chung vô diệm bắt đầu chìm dần, hắn hơi cau mày. Tên đó…đùa quá trớn rồi đó…

Nhưng đến khi không còn nghe tiếng của Chung vô diệm nữa, hắn phát hoảng. Là thật à??? Sao lại nói là từng đi hồ bơi với tên Hoàng??? Hay là… bị chuột rút rồi???

Hắn cuống cuồng lao tới chỗ của Chung vô diệm…Đừng vậy chứ…tên này…

78.

Nó ọc nước từ miệng ra. Cảm giác đúng là…chết đi sống lại. Nó mở mắt, tên Bảo đang nhìn nó đầy lo lắng. Là hắn, hắn vừa hô hấp nhân tạo cho nó…

- “Nhóc, có sao không???”- Tên Bảo thở hổn hển, đôi mắt hơi giãn ra khi nhìn thấy nó tỉnh lại…

- “Khô…ng…Cũng may…”

- “Sao nói là biết bơi mà lại như vậy???…”

- “Ai nói…biết bơi hồi nào…là từng đi tới hồ bơi thôi…”- Nó gượng người dậy, tên Bảo vội đỡ lấy nó…

- “Vậy…có gì khác…”

- “Khác chứ…hồi đó tui tới chỉ ngồi trên bờ nhìn tên Hoàng thôi…”

- “Dở hơi vậy…”

- “Kệ tui…anh…vừa mưa toan giết người mà còn nói gì vậy nữa hả…”

- “Nhóc làm anh lo muốn chết, may mà không sao…”- Tên Bảo lại nhìn nó, cái nhìn làm nó thấy trong người kỳ lạ lắm, cứ ấm áp khó tả ghê…

- “Cảm..ơn…”- Nó lí nhí nơi cổ họng…

- “Mình về resort thôi, không nhóc lại cảm lạnh đó….”- Tên Bảo đỡ nó đứng dậy. Nó áp người vào cơ thể tên Bảo, tự nhiên thấy mặt nóng ran. May mà trời tối…

- “Anh…không tính mặc đồ vô hả???”- Nó đỏ mặt nói…

- “Ừ…tự nhiên quên…”- Tên Bảo nhìn nó, và lại cười. Hắn bước tới ghè đá, mặc quần áo vào, rồi đưa nó lên xe…

79.

Chung vô diệm ngồi phía sau, hắn lo tên đó mệt nên kéo nhẹ tay và bảo:

- “Nhóc ôm anh đi, không lại té ra phía sau thì khổ…”

Chung vô diệm rụt tay lại, nói với giọng…đuối ơi là đuối:

- “Tui…không sao…Tui…tự ngồi được…”

Tên này, cứng đầu ghê, sức không còn mà bày đặt mắc cỡ…Hắn giật tay Chung vô diệm, kéo tên đó vào sát người mình…

- “Anh…làm gì???...”

- “Nhóc ngồi yên đi, giờ này còn bày đặt mắc cỡ gì nữa. Yên tâm, anh không làm gì nhóc đâu mà lo. Ôm chặt vô rồi nghỉ ngơi đi, khi nào đến resort anh kêu…”

80.

Tay tên này…ấm ghê…

Nó áp người vào lưng tên Bảo, mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn. Đúng là nó cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào…Mi mắt nó trĩu nặng, rồi trở nên mơ màng…

Chẳng biết là bao lâu, tên Bảo lay khẽ tay nó…

- “Tới nơi rồi, nhóc…”

Nó mở mắt, nhìn cái resort trước mặt. Thật đúng là…lũ nhà giàu…Tên Bảo đỡ nó xuống xe, quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi bước vào khu vực lễ tân…

81.

Biết ngay mà…

Nhìn cái phòng mà nó chẳng muốn bước vô tí nào. Biểu hiện của sự xa hoa lãng phí. Lại còn VIP. Hình như đối với mấy người này, nơi nào không có chữ VIP là không chấp nhận được…

- “Anh…nhiều tiền thật nhỉ?!!!”

Nó nói, giọng hơi mỉa mai. Tên Bảo nhìn nó, nhưng khác với nó tưởng, hắn không những không nổi nóng mà lại còn…cười:

- “Mới thoát chết là cái miệng hoạt động thấy ghê…Nhóc vô tắm một mình được chứ, hay để anh vô tắm cho…”

Ái dà, giờ mới để ý nhìn nó đúng là…bê bết thật. Nó bước nhanh vào phòng tắm, trước nụ cười gian như cáo của tên Bảo:

- “Tui tắm một mình được, cảm ơn…”

82.

Lao vô tắm một hồi, nó mới phát hiện ra một sự thật phủ phàng: nó không mang theo đồ để thay. Và, để cho sự thật thêm phần cay đắng, nó tiếp tục phát hiện ra là ngoài bộ đồ ướt nhẹp đang nằm trên sàn, chung quanh nó hoàn toàn không có một cái khăn tắm nào hết…Má ơi…

Chẳng lẽ…lại mặc đồ ướt đi ra ngoài…

Nhưng…nhờ tên Bảo đó thì nhục lắm…

Đăng ơi là Đăng, cái tật xớn xác hại mày rồi thấy chưa…

Giờ phải làm sao đây ta???...

83.

- “Anh…còn ở ngoài đó không???”

Tiếng nói vọng ra từ nhà tắm làm hắn giật mình. Bỏ quyển báo đang đọc trên tay, hắn hỏi:

- “Có gì không nhóc???”

- “Tui…uhm…không có đồ để thay. Anh có…uhm…bộ đồ nào thì cho tui mượn…Với lại…đem dùm tui cái khăn tắm luôn…”

Hắn cười, hồi nãy tên đó “nhanh nhẹn” quá nên không đem theo thứ gì vô hết…Hà hà…

Hắn bước tới tủ đồ, mở cửa lấy khăn tắm. Do đã dặn trước, nên nhân viên của resort cũng chuẩn bị được mấy bộ đồ…Chậm rãi tiến đến cửa phòng tắm, hắn mở giọng châm chọc:

- “Anh đem đồ rồi vô tắm với nhóc luôn nha…”

- “Anh đừng có mơ…”- Chung vô diệm phản đối ngay lập tức- “Cứ để đồ ở cửa cho tui là được rồi…”

- “Sao vậy được…ai lại đi làm chuyện không công bao giờ…Nhóc không cho anh vô, vậy cứ ở trong đó mà mặc đồ ướt đi nha…”

- “Anh…”

- “Con trai với nhau, mất mát gì đâu mà sợ…Với lại…ai biết nhóc còn…gì không???”

- “Nè…anh đủ rồi nha…”- Chung vô diệm bắt đầu nổi nóng- “Không đem đồ thì thôi…Tui mặc đồ ướt cũng được…”

Trong khi tên đó dường như sắp chịu đựng không nổi, hắn lại phá ra cười. Chẳng hiểu sao, dạo này chọc tức Chung vô diệm bỗng trở thành “thú vui tao nhã” của hắn…

- “Anh đùa thôi…ai thèm tắm chung với nhóc đâu cơ chứ…Anh để đồ ngoài cửa, khi nào cảm thấy “an tâm” thì nhóc ra lấy hen…Haha…”

84.

Lúc hắn bước ra thì đã nhìn thấy Chung vô diệm nằm ngủ quên đất quên trời, ngay trên cái ghế trường kỷ với một quyển tạp chí úp lên mặt. Nhẹ nhàng tiến lại, hắn nhìn Chung vô diệm rồi lắc đầu…Thật tình, cái giường trước mặt sao không nằm ngủ đi cơ chứ…

Với tay quăng quyển tạp chí qua một góc, hắn bế Chung vô diệm lên rồi đặt nhẹ xuống giường. Chung vô diệm khẽ cựa vào người hắn. Lúc đó, hắn tự hỏi, tên này, sao bây giờ lại có vẻ bé bỏng đến như vậy…

Rồi chợt phát hiện ra vì sao Chung vô diệm lại không lên giường nằm…

Nói gì thì nói, trong phòng này chỉ có một cái giường thôi…

85.

- “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…”

Nó hét thất thanh, khi tỉnh dậy và thấy tên Bảo đang nằm ngay bên cạnh mình. Với một phản xạ giống hệt như trong phim, nó kéo chăn lên và nhìn. May quá, đồ đạc còn nguyên…

Tên Bảo mở mắt, vẻ ngái ngủ nhìn nó:

- “Mới sáng sớm, nhóc hét cái gì vậy???”

Nó nhìn tên Bảo, ánh mắt hằn học pha lẫn sự bối rối:

- “Tối qua…tui…sáng nay…anh…”

Nó nói, câu cú đứt đoạn tùm lum…Tại nó không ngờ được chuyện này. Tối qua, khi bước ra và nhận thấy chỉ có một chiếc giường, nó đã “tình nguyện” ngủ trên cái trường kỷ. Vậy mà sáng nay…

- “À…tối qua anh thấy tội nhóc quá nên bế lên giường ngủ…”- Tên Bảo có vẻ vẫn đoán được nó muốn nói gì, bất chấp sự cố loạn ngôn ngữ- “Yên tâm, anh không có làm gì nhóc đâu…Đừng mắc bệnh hoang tưởng sớm vậy…”

- “Anh…”

- “Uhm…anh đây chỉ thích quan hệ với người đẹp thôi”- Tên Bảo vừa nói vừa ngáp- “Bây giờ anh ngủ tiếp đây, nhóc muốn làm gì thì làm…”

Nói rồi, tên Bảo lập tức lăn ra ngủ tiếp. Nó kéo chăn qua một bên. Không muốn ở cùng tên này tí nào, nó bước vào phòng tắm…

86.

Hắn thức dậy lúc mười giờ sáng. Sao sớm quá vậy ta?!!! Nhìn quanh quất, Chung vô diệm hình như đã đi ra ngoài. Trời, có cần phải sợ hắn vậy không cơ chứ…

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn bước xuống tiền sảnh. Vẫn không thấy Chung vô diệm đâu. Hắn nhấc máy gọi cho Chung vô diệm, tại hắn bắt đầu đói bụng rồi…

- “Anh đợi một chút…tui về liền bây giờ…”

Giọng của Chung vô diệm vang lên qua điện thoại, cũng dễ thương ghê ta. Hắn mỉm cười…

87.

Vừa nghe tên Bảo điện thoại kêu về ăn sáng, nó đồng ý liền. Nói là nó tham ăn cũng đúng, bởi cho dù có không tham ăn đi nữa, nó cũng đâu mang theo tiền để ăn. Lúc sáng, đi ra biển sớm nên nó cảm thấy rất thoải mái, mặc kệ dạ dày có…biểu tình một chút. Nhưng bây giờ thì đói meo râu rồi…

Mà…đồ ăn ở đây ngon ghê…

Đúng là…tiền nào của đó…

Tên Bảo nhìn nó ăn, cứ cười nhăn răng như khỉ đột. Bộ chưa thấy người khác ăn bao giờ à…Điên…

- “Nhóc ăn nữa không???”

Tên Bảo nhìn bãi chiến trường trước mặt, nháy mắt hỏi nó. Nó mỉm cười, xoa xoa bụng mình:

- “Không. Nhưng nếu gói theo đem về thì được…”

88.

Phải về thành phố thôi…

Sáng nay, hắn nhận được điện từ nhỏ Thư…Hình như Hồ ly hội lại có công chuyện…À, nhớ ra rồi, hôm nay là cái hẹn ba ngày của hắn đây mà…

Nhắc lại là thấy bực mình, hắn như vầy mà bị người ta qua mặt mới đau chứ…

- “Anh…tự nhiên sao mặt mày nhăn nhó quá vậy???”

- “Hả…à…”- Hắn giật mình. Chung vô diệm đang nhìn hắn chăm chú, với vẻ thắc mắc- “…Không có gì. Lát mình trả phòng rồi đi về hen. Đồ của nhóc cũng khô rồi đó…”

- “Uhm…”

89.

Trên đường về, hắn và Chung vô diệm không nói gì nhiều. Hắn đang bận suy nghĩ về phần “hậu kế hoạch”, còn Chung vô diệm hình như có phần ngại ngùng nên cũng im ru luôn…

Tới nơi…

Hắn thả Chung vô diệm ngay đầu đường, rồi quay xe về. Trước khi cất bước, Chung vô diệm quay qua hắn, nói khẽ:

- “Dù sao…cũng cảm ơn anh vì chuyến đi vừa rồi…Tui...thích biển lắm…Cám ơn…”

Chỉ có vậy, mà lại nở nụ cười cho tới khi về nhà…

- “Anh Bảo, sao giờ này còn chưa tới nữa…”

- “Sorry, anh mới đi công chuyện về…”- Hắn trả lời nhỏ Thư-“Mọi người chờ anh chút, mười lăm phút nữa anh qua…”

90.

Chỗ hội họp quen thuộc, hắn gật đầu chào chị phục vụ và bước lên tầng ba…

Nhân sự hiện diện đầy đủ…

Nhỏ Ly với nụ cười niềm nở như thường lệ, bên cạnh là Mr. Khánh điềm tĩnh. Nhỏ Thư và bạn Tuấn đang khẩu chiến quyết liệt, nhỏ Ngọc thỉnh thoảng chen vô cho mọi chuyện “hoành tráng” thêm…

- “Đã tới rồi đó hả, bạn Bảo???”

Vừa thấy hắn, nhỏ Ngọc cất tiếng “chỉ trích” ngay. Hắn cười trừ:

- “Tới chứ, tui không tới mấy người mần thịt tui sao…”

- “Trời, ông làm quá nha ông Bảo. Tụi tui gồm toàn những người hiền lành đức độ như vầy ai mà nỡ làm thịt ông…”- Nhỏ Ly lên tiếng “kêu oan”. Rồi quay qua bên Nhỏ Thư và tên Tuấn vãn hồi trật tự, nhỏ tiếp lời:

- “Đương sự đã tới. Chúng ta vô họp thôi. Câu hỏi đương nhiên vẫn như cũ: Bạn Bảo thân mến, bạn có dự định tiến hành phần “hậu kế hoạch” không???”

Mười con mắt đều hướng về phía hắn, chăm chú và chờ đợi. Hắn chậm rãi nhả ra từng chữ một:

- “Phần hậu kế hoạch à, tôi không…”

91.

- “Tôi không…thể không làm…”- Tên Bảo kết thúc câu nói trong tiếng vỗ tay hoan hô của cả bọn. Nhỏ mỉm cười, nhẹ nhàng che đi sự đắc ý của mình. Lần này phải cảm ơn bạn Quân rồi…

- “Nhưng với một điều kiện…”

Câu phát ngôn thứ hai của tên Bảo lập tức chặn đứng sự hân hoan đang lan rộng trong đám hồ ly. Nhỏ ngước mắt nhìn tên Bảo, băn khoăn hỏi:

- “Điều kiện gì vậy ông??? Xưa giờ phần hậu kế hoạch chỉ có làm hay không làm, chứ đâu có kèm theo điều kiện gì…”

- “À…lần này tui muốn làm cho mọi chuyện đặc biệt một chút. Tui đương nhiên sẽ tham gia, nhưng không phải là người kết thúc phần hậu kế hoạch này…”

- “Nghĩa là sao vậy anh???”- Nhỏ Thư lên tiếng thắc mắc…

- “Nghĩa là…anh muốn để một người khác kết thúc chuyện này…và người đó…cũng chính là người khởi xướng “vụ án”…”

Nhỏ khẽ chau mày lại…tên Bảo lại muốn làm việc với Chung vô diệm à???...

92.

- “Tại sao Bảo lại muốn làm như vậy???”

Câu hỏi vang lên đột ngột, từ Mr. Khánh. Đồng nghĩa với việc đây là một chuyện hết sức nghiêm túc. Cả nhóm im lặng nhìn hắn. Hắn không trả lời ngay, mà từ tốn hỏi lại:

- “Mọi người…đã biết về chuyện Bạch công tử chưa???”

- “Bạch công tử nào vậy anh??? Em chưa nghe nói gì đến chuyện này.”- Nhỏ Thư nhanh nhảu trả lời như lệ thường- “Chị Ngọc…chị có nghe về chuyện này chưa?”

Nhỏ Ngọc lắc đầu. Cùng với tên Tuấn và Mr. Khánh. Hắn nhìn nhỏ Ly, mỉm cười:

- “Bà chưa kể cho mọi người nghe à??!”

- “À…chuyện này…tự nhiên tui quên mất…”- Nhỏ Ly trả lời với vẻ hơi bối rối. Nhưng nhỏ ngay lập tức trở lại bình thường- “Nhân tiện ông đã nhắc, tui xin trình bày chuyện này luôn…”

93.

Nhỏ tường thuật lại câu chuyện về bạn Quân-Bạch công tử. Tất nhiên là không kể đến “thỏa thuận riêng” giữa nhỏ và Quân. Đám Hồ ly hội ngồi nghe, con mắt lúc tròn lúc dẹt. Kết thúc, nhỏ Thư phát pháo đầu tiên:

- “Chà, cũng lâu lắm rồi mới thấy Hồ ly hội bị người ta xỏ mũi, haizzz…”

- “Thật thú vị. Cả ông Bảo và ông Tuấn đều không biết có người đang diễn trò trước mặt mình…”- Nhỏ Ngọc gật gù rất tâm đắc- “Bạch công tử này đúng là không nên xem thường…”

- “Tất nhiên.”- Hắn lên tiếng tán đồng- “Cũng chính vì vậy mà tui muốn Chung vô diệm là người kết thúc chuyện này.”

- “Ly vẫn chưa hiểu ý Bảo…”- Nhỏ tiếp lời “đương sự” sau câu nói vừa rồi- “Tại sao lại cần Chung vô diệm ở đây???”

- “Đúng. Tại sao tụi tui lại phải chấp nhận điều kiện này???”- Nhỏ Ngọc có cùng ý kiến với nhỏ- “Ông phải đưa ra lý do hợp lý, nếu không tụi này không có đồng ý đâu à nha…”

Tên Bảo nhìn cả hội, vẫn hết sức điềm tĩnh. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị câu trả lời này từ lâu rồi…

- “Có ba lý do…”

94.

- “Thứ nhất…”- Hắn bắt đầu- “Nếu tui tham gia chuyện này thì mọi việc sẽ đúng như dự đoán của tên Quân, và như vậy chẳng khác nào cho thấy Hồ ly hội dễ bị người ta đoán được đường đi nước bước, không nên tí nào…”

- “Thứ hai…”- Hắn tiếp tục- “Với khả năng của tui, việc tiến hành phần hậu kế hoạch sẽ dễ dàng hơn nhiều, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không biết được, rốt cuộc việc chia tay với tên Quân đã ảnh hưởng đến tên Hoàng như thế nào, hay nói cách khác, là không biết được năng lực “tác động lòng người” của một đối thủ đáng gờm như Bạch công tử…”

- “Thứ ba…”- Hắn kết thúc- “Như tui đã nói, việc để người bắt đầu cũng chính là người kết thúc, há chẳng phải là rất hợp lý sao???”

Nguyên đám Hồ ly hội ngồi nghe, có nhỏ Thư và tên Tuấn tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình. Nhỏ Ly cất tiếng thắc mắc:

- “Nhưng…với khả năng của bạn Đăng yêu quý thì làm sao có thể tiến hành phần hậu kế hoạch được???”

- “Phải. Chuyện này rất khó.”- Nhỏ Ngọc thêm vào- “Nếu là bạn Đăng, biết đến khi nào chúng ta mới hoàn thành phần hậu kế hoạch…”

- “Hay lắm. Đây có thể xem là lý do thứ tư…”- Hắn trả lời hai nhỏ hồ ly sau khi nghe xong- “Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, và thống nhất một mốc thời gian cụ thể. Ví dụ như một tháng, hoặc hơn, rồi thử xem liệu Hồ ly hội có thể làm được gì trong tình huống như thế này…”

- “Càng khó càng thú vị, phải không mọi người???”

Hắn nhìn cả đám Hồ ly hội, mỉm cười với vẻ thách thức. Một vài khuôn mặt đăm chiêu. Sau một lúc, nhỏ Thư lên tiếng đầu tiên:

- “Em thấy thú vị. Em đồng ý.”

(Còn tiếp)

************************************************** ****************

95.

Nó về tới nhà thì đã thấy nhỏ Như, con bạn yêu quái của nó đang đứng chờ…

- “Chà, đi chơi với trai bây giờ mới biết đường về đó hen…”

- “Ê, mày nói quá nha mày…tao mới đi có hơn một ngày chứ nhiêu…”

- “Trời, lại còn chứ nhiêu…mày qua đêm với trai đẹp một ngày đã là chuyện tày đình rồi, còn muốn thêm mấy đêm nữa hả…”

- “Tao…”

- “Thôi không có tao tao gì hết, mở cửa đi rồi khai thiệt với “chị” coi “em” đã làm gì anh Bảo đẹp trai của chị rồi…”

96.

- “Trời…vậy là mày…không có làm gì ổng hết???”- Nhỏ Như hét lên, nhìn nó với vẻ hụt hẫng và đầy tiếc nuối. Con nhỏ này…

- “Ý mày là sao đây??? Tao thì làm gì được tên đó hả mày???”

- “Còn làm gì nữa…làm thịt chứ làm gì…Cơ hội ngàn năm có một, lại bỏ lỡ mất rồi…Gặp phải tao thì…”

- “Thôi thôi…mày hám trai quá rồi đó…Mê trai vậy sao không đi “cua” đại một anh nào đi…”

- “Trời…sao tao phải đi “cua”…tao như vầy trai đẹp không đi “cua” tao thì thôi, sao tao lại phải làm cái chuyện “cọc đi tìm trâu” mất giá đó chứ…”

- “Như…Như…mày bay đi đâu sớm vậy…xuống, xuống ngay…”- Nó ngước mặt lên trời làm cái động tác vẫy gọi đầy cảm xúc- “Thôi đi mày…Tại mày “tự sướng” dữ quá nên bây giờ mới ế chảy nước như vầy đó…”

- “Ê ê…tao ế hồi nào hả thằng kia…là “kén chọn”, kén chọn đó, biết chưa…”

97.

- “Chà, vậy là qua màn bỏ phiếu rồi đó hả???”- Tên Tuấn nhìn nhỏ Thư, cười cười- “Chuyện này thú vị thì có thú vị, nhưng cũng khó nhằn lắm nha cô nương…”

- “Kệ anh…anh không thích thì bỏ phiếu chống đi…em chỉ đưa ra quan điểm cá nhân thôi…”

- “Uhm…vậy tới phiên anh…Anh…bỏ phiếu chống…”

Tên Tuấn vừa kết thúc, nhỏ Thư đưa mắt liếc xéo hắn liền…Gì chứ, bạn này là hay chơi màn bỏ phiếu chống lắm đây…

Nhỏ Ngọc vẫn ngồi suy tư, chắc đang “cân đong đo đếm” dữ lắm. Nhỏ Ly và Mr. Khánh đưa mắt nhìn nhau…Hai bạn này, cứ mỗi khi Hồ ly hội đụng chuyện là lại có một kiểu cư xử hết sức là mờ ám luôn…

98.

- “Tui bỏ phiếu trắng…”- Sau Thư và Tuấn, “chuyên gia tình báo” Thu Ngọc rốt cuộc cũng đưa ra quyết định của mình- “Đối với tui, vụ này vừa khó khăn vừa hấp dẫn, tỷ lệ thành công và thất bại là như nhau, năm mươi-năm mươi…”

Nhỏ nhìn tên Bảo, thấy hắn mỉm cười. Lúc này có hai phiếu thuận, một phiểu trắng và một phiếu chống. Nhỏ thì không muốn bạn Đăng tiếp tục phần hậu kế hoạch này. Một mặt, nhỏ chỉ muốn “hành hạ” tên Bảo đôi chút, khi hắn tự nguyện thay đổi quyết định đã đưa ra. Mặt khác, để bạn Đăng đi thực hiện nhiệm vụ khó nhằn như vầy thì biết đến đời nào mới xong, tổn hao thời gian và công sức. Thêm nữa, lỡ buồn buồn đồng bào Hồ ly hội lôi bạn Quân vào cuộc, lúc đó còn rắc rối hơn…

- “Tui…bỏ phiếu chống…”- Sau một hồi suy tính, nhỏ đưa ra ý kiến của mình- “Tui chỉ tán thành việc bạn Bảo hoàn thành phần hậu kế hoạch, chứ không tán đồng việc bạn Đăng thay bạn Bảo thực hiện nhiệm vụ này…”

99.

Tình thế đang cân bằng…

Kể cũng lạ, xưa giờ Hồ ly hội thường đạt được sự thống nhất cao độ trong vấn đề thực hiện các kế hoạch, vậy mà mỗi lần đụng đến Chung vô diệm, là kết quả bỏ phiếu lại đau đầu như thế này…

Hắn quay qua nhìn Mr. Khánh, nhân vật hiện nắm giữ lá phiếu quyết định cho công cuộc tác chiến sắp tới. Mà không chỉ mình hắn, cả đám Hồ ly hội cũng đều đang dán con mắt vào “the last” hồ ly…

- “Uhm…”- Mr. Khánh hắng giọng- “Tui bỏ phiếu thuận…Hồ ly hội nên nhận những ca khó nhằn một chút, để tay nghề không bị “lụt” đi…”

Và, đúng như dự đoán của hắn, Mr. Khánh quay qua nhìn nhỏ Ly, nở nụ cười rất gian xảo…

Hai người này thiệt là…

- “Uhm…Vậy…”- Thấy nhỏ Ly không lên tiếng như thường lệ, nhỏ Ngọc tiếp lời- “Chúng ta sẽ tiến hành phần hậu kế hoạch, với sự cộng tác của bạn Đăng...”- Nhỏ Ngọc nói đến đây, hắn mỉm cười, nhưng quên mất một chuyện- “Tuy nhiên, chiếu theo điều lệ của Hồ ly hội, do bạn Bảo đã tự nguyện thay đổi quyết định, bạn đương nhiên phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đi kèm theo hành động này…Hà hà…”

Nhỏ Ngọc nhìn hắn, với con mắt “nhà ngươi sắp te tua rồi”, và đẩy đẩy tay nhỏ Ly. Nhỏ Ly như sực tỉnh. Nhỏ Thư và tên Tuấn cũng ngừng liếc nhau để “chiếu tướng” hắn. Mr. Khánh vẫn cười…

Chuyến này cũng hơi mệt đây…

************************************************** ****************

100.

Cái điều lệ của Hồ ly hội “vô cùng đơn giản”.

“Trong trường hợp đương sự tự ý thay đổi quyết định, đương sự có nghĩa vụ làm theo mọi yêu cầu của các thành viên khác trong vòng một ngày. (Lưu ý: Các yêu cầu đưa ra không được trái pháp luật, đạo đức xã hội, không được vi phạm “đạo nghĩa trên giang hồ” và phải nằm trong khả năng của đương sự.)

Xin đừng hiểu lầm, không phải là các thành viên sẽ tranh nhau đưa ra yêu cầu trong vòng một ngày đâu.

Mà mọi chuyện còn tệ hơn như vậy nhiều, bởi mỗi con hồ ly sẽ có nguyên một ngày để “hành hạ” đương sự…

101.

Khởi đầu là nhỏ Thư…

Khỏi phải nói, con nhỏ này nó khùng quá cỡ…

Và ngày đầu tiên của hắn xảy ra như thế này…

Một giờ trưa, (tại buổi sáng con nhỏ này mê ngủ không thua gì hắn cả), “nhân tiện” trời mưa, hắn được gọi qua đón nhỏ Thư. Thể theo yêu cầu, hắn “có quyền” không mặc áo mưa, và lại phải lái xe chở nhỏ đi vòng vòng. Tiếp đó, vô phòng máy lạnh ngồi ăn kem…

Sơ sơ một người…

Ngày thứ hai là của tên Tuấn…

Cùng là “bậc trượng phu” với nhau, nên tên Tuấn không hành hạ gì hắn nhiều. Chỉ khổ một nỗi, tên này là một tay mê game hạng nặng. Báo hại hắn phải ngồi tê tái nguyên-một-ngày (không được rời khỏi chỗ), ê cả mông và mỏi cả tay…

102.

Tới phiên “chị” Ly…

“Chị” này chỉ có một chuỗi hành động rất “thanh cảnh”: Shopping…

Một ngày quần quật trong trung tâm thương mại, hắn “được quyền” ôm đồ và trả tiền…

Mà đến giờ hắn vẫn không hiểu, sao tụi con gái có thể dành quá nhiều thời gian cho một công việc tẻ nhạt như thế này nhỉ?!!!

Qua Mr. Khánh…

Mr. Khánh là một nhân vật kỳ quái, và đương nhiên, tên này cũng có những hành động hết sức kỳ quái…Cả một ngày, hắn được đi theo Mr. Khánh làm những việc sau đây: dậy sớm, ăn chay, thiền, uống nước lọc, thiền, ăn chay, thiền, uống nước lọc, ngủ sớm…

103.

Cuối cùng là nhỏ Ngọc…

Đây mới gọi là địa ngục trần gian… 

Sáu giờ sáng…

- “Ông chạy qua quận G… (nhà hắn đương nhiên ở khu trung tâm)…tới tiệm ăn H…địa chỉ là…(khỏi nói cũng biết đó là một chỗ “thâm sơn cùng cốc”) mua dùm tui hộp cơm tấm, nhớ kèm theo mấy cây tăm có vỏ bọc đề chữ đặng tui còn biết ông có “thành thật” hay không…Cám ơn…”

Kiếm ra và đem về thì tới tám giờ…

- “Ông vô nhà chơi, sáng nay trong người tôi hơi mệt mỏi, ông vô massage dùm tui nha…”

Sau màn massage và sai vặt trong khi massage, đại loại như: Ông Bảo, tui khát nước…ông Bảo, gọt trái cây dùm đi…ông Bảo, ra kệ đĩa lấy phim kia bật coi chút (bộ phim Hàn mà nhỏ đã coi tới…cả ngàn lần), hắn được hộ tống nhỏ đi học yoga…

Một màn tra tấn với những động tác thật khủng khiếp, xương cốt muốn rã rời (sao lại có người chịu bỏ tiền đi học cái môn tự hành hạ bản thân mình như vậy nhỉ?)

Chưa kịp lại sức là tới màn đi làm phục vụ cho một quán ăn, chẳng hiểu sao cực kỳ đông, của một “bà chị họ” nào đó…

Tối đến thì thật “nổi bật”, hắn được ăn mặc bảnh bao quá mức và ra đứng-đường-theo-đúng-nghĩa-đen tại một nơi “vô cùng đắt khách”…

Về đến nhà là “đuối như trái chuối” luôn…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: