Chapter 9
Bây giờ có lẽ sắp vào lớp nên học sinh đi lại trong sân trường khá đông. Nhìn qua ai cũng biết là những công tử, tiểu thư con nhà cao quý.
"Êy....Nhất Bác"
Cậu đang đi tới cổng thì có người gọi lại. Nghe giọng không thể sai được mà, cậu quay lại.
Từ xa có hai người con trai, một đang đi, một thì chạy về phía cậu. Thật sự là cái khung cảnh gì đây, ba người có nhan sắc cao như vậy cũng có thể đứng chung một khung hình sao.
Cậu con trai đang chạy có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to, nhìn rất dễ thương. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều mang theo nét của một học sinh, ngây thơ. Cậu là con trai nhưng không được cao lắm, hơn nữa vai cũng nhỏ, eo cũng nhỏ, làn da lại trắng, nhìn rất dễ nhầm thành cô nữ sinh nào đó. Cậu là Trịnh Phồn Tinh-bạn học, anh em chí cốt của Nhất Bác và cũng là một trong những mĩ nam, học bá của trường. Cậu là một trong tứ đại mĩ nam của trường, riêng cậu có tính cách nhẹ nhàng, ôn nhu khác với ba người còn lại nên được nhiều nam sinh theo đuổi hơn là nữ sinh.
Người cao hơn, đang ung dung mà đi tới chỗ Nhất Bác cũng thật là hảo soái. Thần thái và khuôn mặt băng lãnh của hắn nhìn tựa Nhất Bác, nhưng có lẽ đến gần hắn cũng không đóng băng như tên kia. Người này trái ngược vóc dáng nhỏ nhắn của Phồn Tinh, hắn cao, bờ vai rộng vững chắc, làn da không trắng mà hơi ngăm đen, nhìn rất khỏe khoắn. Hắn là Vương Hạo Hiên, là bạn học của Nhất Bác và cũng nằm trong tứ đại mĩ nam của trường.
Phồn Tinh chạy nên tới trước nhanh nhảu hỏi:
"Sao rồi, sao rồi. Kế hoạch ổn chứ?"
Hạo Hiên cũng nhanh đi tới, nói:
"Sao còn phải hỏi, được ca ca chở đi học là biết thành công mĩ mãn rồi!"
Phồn Tinh: "Ai da, đừng im lặng thế chứ, thông báo kết của cho anh em coi."
Nhất Bác nhìn hai con người này mà bất lực:
"Rất thành công, kế hoạch rất hoàn hảo. Thỏ đã về tay."
Phồn Tinh: "Kế hoạch tuyệt vời vậy mà, bao nhiêu là nhân lực"
Hạo Hiên quay sang nói với Nhất Bác:
"Bao nhiêu công sức mà không thành công nữa là do mày kém."
Phồn Tinh: "Cái đầu của cậu là do bàn tay nghệ thuật của biểu ca tớ đó nha. Phải năn nỉ lắm đó, đường đường là một nhà tạo mẫu tóc lại đi làm tóc cho một học sinh. Haizzzz, mất nhiều sức lắm nha"
Hạo Hiên: "Còn cái moto nữa, khó khăn lắm ba tao mới cho mày đem nó về đó. Rồi khó khăn hơn khi nhờ người giả cảnh sát đến thu xe của mày."
Nhất Bác: "Xe tao, tao đem về!"
Hạo Hiên: "Ai không biết là xe của mày, nhưng mày chưa đủ tuổi mà sở hữu nó như vậy thấy quá đáng không?"
Nhất Bác: "Kệ tao."
Phồn Tinh than thở: "Trời ơi, ngó xuống mà coi. Tụi con giúp nó nhiều như vậy mà nó không có được một lời cảm ơn, đúng là hảo anh em mà!!"
Nhất Bác: "Sao hôm nay chúng mày nhiều lời quá vậy. Bữa nào tao bao một bữa coi như hậu tạ, được chưa."
Phồn Tinh nhìn Hạo Hiên rồi cùng nói:
"Được được, như này mới là hảo anh em đúng nghĩa nè"
Ba người vừa đi vừa cười nói, thực sự vui vẻ. Họ đi tới đâu là bao ánh mắt đổ dồn về họ, bởi họ luôn lạnh lùng băng lãnh nhưng khi đi cùng nhau thì khác, vậy nên hiếm ai có thể bỏ qua cơ hội hiếm có mà để nhìn những tảng băng lạnh cười, nói vui vẻ. Hơn nữa, trong tứ đại mĩ nam của trường, ba người đã ở đây, sao không thu hút cho được.
Tại phòng làm việc của Tiêu Chiến.
Căn phòng không to cũng chẳng nhỏ, phù hợp với người mới như anh. Với thiết kế chủ đạo là màu trắng xen xanh, nó được trang trí bởi các cây cảnh, nhìn cực kì mát, cảm giác như hòa vào cùng với thiên nhiên. Nó nằm trên tầng cao nên có thể nhìn toàn cảnh thành phố bên dưới. Thực sự là môi trường làm việc mà bao người mơ ước.
"Mới sáng ra mà bực bội." anh tức giận mở cửa đi vào.
"Tuyên Lộ tỷ tỷ??!!" khi anh bước vào thấy Tuyên Lộ lập tức ngạc nhiên
"Sao tỷ đi làm sớm vậy?? Mới về thì nên nghỉ ngơi đi, công việc từ từ tính cũng được mà."
Tuyên Lộ cười:
"Không sao, tỷ đến hỏi A Thành một chút chuyện, tiện qua xem phòng làm việc mới thế nào......A đúng rồi tỷ có mua đồ ăn cho mấy đứa nè" vừa nói cô vừa chỉ vào mấy hộp đồ ăn trên bàn.
"Cảm ơn tỷ, em ăn sáng rồi. Xíu nữa đói em sẽ ăn"
Trác Thành: "Nay thấy cậu có vẻ không vui, có chuyện gì à."
Anh vừa tiến lại bàn làm việc vừa lắc đầu ngán ngẩm
"Thôi thôi đừng nhắc nữa, mệt mỏi quá"
Trác Thành:" Đừng nói là thằng em khó ưa kia nha?"
Tuyên Lộ ngạc nhiên:
"Tiêu Chiến có em trai sao? Là thằng nhóc hôm qua sao?!!"
Trác Thành: "Tỷ cũng biết Nhất Bác??"
Tuyên Lộ: "Thì ra thằng nhóc đó tên Nhất Bác."
Trác Thành: "Sao tỷ biết được nó??"
Tuyên Lộ ra ghế ngồi cùng Trác Thành. Cô kể cho Trác Thành nghe chuyện ở quán cà phê, Trác Thành cũng kể cho cô nghe về chuyện ở nhà mình và những thông tin cơ bản của Nhất Bác. Hai người nói chuyện với nhau xong thì đều có dấu hỏi lớn: "Thái độ thằng nhóc đó có gì không đúng, giống như là....."
"A.."Cả hai người đồng thời kêu lên, rồi mắt chữ O miệng chữ A nhìn nhau.
Tiêu Chiến đang cặm cụi làm việc của mình cũng bị tiếng kêu của hai người đó làm giật mình:
"Hai người kêu cái gì vậy???"
Trác Thành liền đứng dậy đến chỗ Tiêu Chiến mà nói:
"Tiêu Chiến, cậu nên cẩn thận với tên nhóc kia đi nó đang...ưm...." Tuyên Lộ vội đến và bịt miệng cậu lại.
Tuyên Lộ: "Chiến Chiến, nó nói linh tinh á, kệ nó đi." Nói rồi cô ra dấu cho Trác Thành, cậu liền gật gật đầu. Rồi hai người lại kéo nhau ra ghế ngồi.
Nãy giờ mọi chuyện anh chứng kiến nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ đành lắc đầu than vãn: "Không biết rốt cuộc thì đây là cái phòng làm việc hay nơi tám chuyện nữa."
Tuyên Lộ nói nhỏ với Trác Thành:
"Em làm gì vậy hả? Mới chỉ là đoán, chưa gì đã nói lộ ra là sao?"
Trác Thành: "Đoán gì nữa, rõ ràng vậy rồi. Nó là đang ghen, có đứa em nào lại ghen vì anh của mình??"
Tuyên Lộ: "Em lo mà giữ cái miệng của mình, thằng nhóc đó mà biết em phá hỏng chuyện của nó thì tỷ nghĩ nó sẽ cho em xuống hoàng tuyền sớm đó."
Trác Thành: "Em biết rồi. Chỉ tội con thỏ ngây thơ kia, sắp rơi vào miệng sư tử mà không biết."
Tuyên Lộ gạt chuyên này qua một bên:
"Không nói chuyện của Chiến Chiến nữa, tỷ muốn biết hành tung của Dục Thần trong thời gian tỷ không có ở đâu"
Trác Thành như vớ phải vàng, hai mắt sáng lên:
"Tỷ tỷ, em nói tỷ nghe....."
Vậy là hai con người đó dành cả buổi sáng để tám chuyện.
Thời gian cũng vậy mà nhanh chóng trôi đi. Thấm thoát cũng đã cuối năm. Cũng đã được một thời gian dài anh chở cậu đi học. Về việc anh dọn ra riêng thì xui sao cái chung cư anh dự tính lại đang bảo trì, phải sang năm mới thì mới có thể hoạt động trở lại. Nhất Bác cũng không bỏ qua cơ hội được đi cùng anh mỗi ngày. Hôm nào cậu cũng có trò chọc phá anh, khiến anh luôn xù lông. Nhưng rồi anh cũng quen dần, anh cũng coi đó là một cái gì đó khởi đầu cho một ngày mới, thái độ anh dành cho cậu cũng dần thay đổi, không chỉ còn là những cáu gắt nữa mà đôi khi anh cũng trả lời cậu theo một cách đàng hoàng vì sợ bị cậu "dạy dỗ lại". Anh cũng đã thay đổi suy nghĩ về cậu, không còn coi cậu là một nhóc con nữa, nếu tiếp xúc nhiều thì cậu là một người khá...ấm áp. Hôm nào anh có chuyện bực nhọc, không vui, mệt mỏi vì công việc thì cậu đều tinh ý nhận ra mà không trêu trọc anh, thay vào đó cậu nói chuyện với anh, động viên anh theo một cách ôn nhu nhất. Anh cũng vậy, tuy cảm xúc của Nhất Bác cũng khó đoán, nhưng anh lại dễ dàng nhận ra, cũng không cáu giận với cậu mà hỏi han.
Có người từng nói "củi gần lửa lâu ngày cũng bén", thực sự rất đúng, tuy khoảng thời gian họ ở cùng nhau không lâu, nhưng tình cảm của họ lại có sự thay đổi lớn đối với đối phương. Nhưng tình cảm giữa họ lại khác nhau. Nhất Bác coi anh như "tâm can bảo bối" của mình mà hảo hảo ôn nhu, quan tâm, chăm sóc. Còn Tiêu Chiến đối với Nhất Bác lại là tình cảm của một người anh trai dành cho đứa em của mình. Đôi khi anh nhận thấy rằng cậu cũng đáng thương vì cũng không có ba ruột chăm sóc, nên anh mới dần thay đổi thái độ với cậu.
Gần đây, Nhất Bác có học thêm lớp vũ đạo gần trường. Sau khi học xong trên trường cậu mang theo cơm mẹ làm mà sang lớp vũ đạo luôn. Trùng hợp thay, thời gian cậu tan lớp cùng với khoảng thời gian mà Tiêu Chiến đi làm về, nên cũng được một thời gian ngắn họ cùng đi cùng về.
Hôm nay cũng vậy, cậu tan lớp, đứng dưới cổng chờ anh đến đón, nhưng giờ cũng muộn hơn mọi ngày rồi, sao anh chưa tới, liệu anh có chuyện gì sao, cũng không gọi cho cậu? Cậu bắt đầu lo lắng. Đấu tranh tâm lí ,một chút cậu quyết định tới phòng làm việc của anh, nhưng vừa mới dứt suy nghĩ thì chiếc xe màu đen quen thuộc đi tới.
Tiêu Chiến vội nói:
"Xin lỗi, hôm nay nhiều việc quá, điện thoại anh lại hết pin không gọi cho em được"
Cậu không tức giận mà mở cửa xe, ngồi vào mà ôn nhu nói:
"Không sao, nhiều việc sao không để mai làm?!! Đừng cố sức quá."
Tiêu Chiến: "Không được, khách hàng đòi gấp. Chỗ của anh mới, không thể để mất khách được."
Nhất Bác: "Nhưng cũng chú ý sức khỏe một chút"
Tiêu Chiến cười: "Được, được!"
Xe bắt đầu lăn bánh, Tiêu Chiến thấy hôm nay Nhất Bác hơi lạ. Cậu không hỏi anh nhiều về công việc nữa, hay cậu nghĩ anh mệt. Chiếc xe dần hòa vào với dòng xe đông đúc trên đường, đi được một lúc Nhất Bác mới lên tiếng:
"Ca!"
Tiêu Chiến không nhìn cậu mà tập trung lái xe, trả lời:
"Hửm??"
"Trường em, sắp tới có tổ chức lễ hội cuối năm, anh....đến tham dự được không?"
Tiêu Chiến thắc mắc:
"Trường em tổ chức mà, anh đi làm gì?"
Nhất Bác: "Không có, nhà trường nói đi cùng với người thân thiết, ngoài anh ra thì em không có ai, ba mẹ thì.. thì đều không phù hợp"
Cậu ngập ngừng một lúc rồi lại nói:
"Hơn nữa, hôm đó em cũng biểu diễn... muốn anh xem"
Nhất Bác đã rất tâm sự từ khi nhà trường có thông báo, mọi người đều đi cùng với người mà mình yêu và người mà cậu nghĩ đến chính là Tiêu Chiến, nhưng cậu lại lo lắng anh sẽ không đồng ý. Cậu biết dạo gần đây thái độ anh dành cho cậu không như trước kia nữa, nhưng muốn anh cùng cậu tham gia một lễ hội thực sự khó a. Nhất Bác sợ nhưng vẫn muốn thử, nên sau một hồi suy nghĩ ở trên xe cậu mới mở miệng.
Tiêu Chiến giờ mới biết vì sao từ lúc nên xe đến giờ nó lại như vậy. Anh thấy nếu như nó không quá quan trọng thì chắc cậu sẽ không như vậy. Anh không lặng im không trả lời một lúc.
Nhất Bác hụt hẫng, buồn rầu nói:
"Nếu anh không muốn thì thôi vậy, cùng lắm thì hôm đó em đi một mình."
Tiêu Chiến quay sang cậu cười:
"Sẽ không để em đi một mình đâu, hôm đó anh sẽ đi cùng em."
Nhất Bác nghe vậy thực như một con cún được cho ăn, bỏ qua tâm trạng ủ rủ vừa nãy mà vui vẻ nói với anh:
"Anh nói thật chứ, anh nói rồi không được nuốt lời đâu."
Tiêu Chiến: "Được!"
Cậu lại vui vẻ, trở thành một chú heo hường như mọi ngày. Niềm vui chỉ đơn giản vậy thôi. Mọi bão tố, mây đen cũng có thể bị thổi đi ngay chỉ cần một chút gì đó của người mình yêu thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ảnh nữa nè
Đây là Trịnh Phồn Tinh
Đây là Vương Hạo Hiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top