Chapter 8

Tại nhà Trác Thành.

Trác Thành than thở:

"Tiêu Chiến à, cậu tính ngủ ở đây luôn sao"

Tiêu Chiến cằm chăn gối ra sofa rồi nằm cuộn tròn như cục bông mà nói:

"Cậu không thấy hay sao mà hỏi, ngủ nhờ có hôm làm gì dữ vậy."

"Ha, ngủ nhờ. Vậy quần áo cậu đang mặc trên người của ai, từ tối đến giờ đồ cậu ăn của ai."

"Rồi rồi, thôi kể nể đi. Bữa nào tôi cảm tạ cậu sau, được chưa."

"Nói vậy còn nghe được."

Tiêu Chiến tối qua bị "hành" đến gần sáng, hôm nay lại mệt mỏi gặp phải tên nhóc rắc rối kia nữa. Thực sự là mệt lắm rồi a.

"Ting..toong..ting...toong"

"Giờ này ai còn tới không biết" Trác Thành bực dọc ra mở cửa.

"Muộn rồi sao c......" Trác Thành ngơ người khi thấy Nhất Bác.

Không để cậu kịp hoàn hồn, Nhất Bác trực tiếp đi vào:

"Tôi tới đón anh Chiến."

Trác Thành đuổi theo mà chửi:

"Ê tên nhóc kia, nhà anh mà sao mày tự tiện vậy."

Nhất Bác nhìn Trác bằng ánh mắt viên đạn mà nói:

"Tôi không phải thằng nhóc, anh nên sửa lại."

Trác Thành cảm thấy lạnh sống lưng, không đi theo nữa.

Tiêu Chiến thấy ồn ào nên ra xem thử. Với bộ dạng ngái ngủ, đôi má vì nằm nên hơi đỏ hồng, tóc rối nhưng nhìn cực cute, bộ đồ pyjamas mà anh mặc rộng cổ nên để lộ cần cổ trắng ngần cùng bờ vai khuyến rũ. Nó còn hơi mỏng nên có một số chỗ quần áo có ôm vào người anh, do đó có thể thấy đường cong tuyệt hảo của anh sau lớp vải trắng đục đó,

"Có chuyện gì vậy? Trác Thành"

Vương Nhất Bác ngơ người một lúc rồi trở nên tức giận. Cậu đi tới kéo tay anh đi. Lúc này anh mới nhận ra sự hiện diện của Nhất Bác. Vì không để ý nên anh dễ dàng bị cậu kéo đi.

Cậu vừa kéo anh đi, vừa chửi thầm:"Anh dám ăn mặc như vậy, có bộ dạng đó trong nhà người khác?!!!"

Khi đi qua người Trác Thành, cậu cũng không quên để lại cho Trác Thành một cái nhìn rợn sống lưng. Trác Thành bất động nhìn người đi khuất khỏi tầm mắt, mới hoàn hồn:

"Tiêu Chiến à, tôi chứa cậu để giờ tôi bị đưa hồn xuống địa ngục vậy sao..haizzz. Thực sự đúng là thằng em khó ưa" nói rồi Trác Thành đóng cửa trong bực bội.

Bên ngoài.

"Làm gì vậy hả?!! Muộn rồi không cho người ta ngủ còn muốn làm loạn cái gì nữa?!!" Tiêu Chiến vừa bị kéo đi nhưng vừa lớn tiếng.

"Em đến đón anh."

"Đón??"Tiêu Chiến thất thần một chút.

"A.." ngờ đâu số anh lại xui vậy, chỉ không để ý một chút vậy mà lại vấp ngã.

Nhất Bác vội đỡ anh dậy:

"Ca, anh không sao chứ?"

"M...Em thử ngã xem có đau không?"

Cậu đỡ anh dậy, nhưng anh lại đứng không vững còn cảm thấy chân rất đau

"Ca, anh bị chẹo chân rồi. Ngồi xuống đây đi, em nắn lại cho." vừa dìu anh xuống ghế vừa nói.

"Không cần.."

Để ngoài tai lời nói của anh, cậu cuối xuống bắt đầu xoa nắn cho anh.

"A..nhẹ nhẹ chút"

"Được, một xíu nữa sẽ hết đau"

..................................................

"Hắt xì...."

"Anh lạnh sao?"

"Trời thì sắp chuyển sang mùa đông, t...anh lại mặc thế này, không lạnh mới lạ."

Nghe anh nói vậy, cậu liền cởi áo mình choàng lên cho anh, nhẹ nhàng nói:

"Em xin lỗi, giờ về thôi, không anh sẽ cảm mất."

"Ừm... khoan. Nãy ra đây không có đem theo đồ, chìa khóa xe cũng để trong đó rồi." anh than thở.

"Không sao chúng ta bắt xe về" cậu nói

"Không cần, để lên đó lấy"

Cậu nghe vậy liền choàng lấy anh, cõng anh trên lưng:

"Không, em cõng anh ra đường lớn bắt taxi. Không cần quay lại nhà cậu ta"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng anh cũng kệ để cậu cõng. Mệt mỏi cả ngày rồi không còn sức để đôi co với cậu nữa. Đi được một đoạn anh lên tiếng:

"Thực sự.... không tiếc mái tóc cũ sao, nó.. rất đẹp"

Thấy anh chủ động lên tiếng, cậu cảm thấy vui, có lẽ anh không còn để ý chuyện hồi sáng nữa rồi.

"Không tiếc, rất đẹp nhưng đến lúc cần thay rồi."

"Được" anh nhẹ nhàng nói.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh cùng cậu nói chuyện mà không có chửi nhau. Và chắc cũng lâu lắm rồi anh mới hỏi cậu một câu như vậy. Nếu suy nghĩ thoáng ra một chút thì tên nhóc này cũng ôn nhu đấy nhỉ, không còn đáng ghét nhiều nữa. Anh mệt mỏi dựa vào vai cậu mà thiếp đi.

"Ca, anh đừng có rời xa em được không, không có anh em thực sự rất buồn.."

Không thấy người trên lưng nói gì, hơi thở cũng đều dần thì cậu chắc anh đã ngủ.

"Bảo bảo, hôm nay mệt mỏi rồi"

Trên con đường đêm vắng đó, chỉ có thân ảnh của một người con trai đang cõng một người khác mà hảo hảo âu yếm. Cố gắng đi thật nhẹ để người trên lưng có một giấc ngon. Họ không biết còn có bao nhiêu lần có thể an an tĩnh tĩnh đi như thế.

Sáng hôm sau.

Theo thói quen Tiêu Chiến dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Kì lạ là hôm nay mọi người cũng đều dậy sớm, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn đợi anh.

"Cả nhà sao hôm nay tụ họp sớm vậy ạ?" anh vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi.

Ba Tiêu hất cằm về phía Nhất Bác:

"Con hỏi nó ấy."

Anh quay sang cậu. Nhất Bác liền trả lời:

"Em bị thu xe rồi,....sáng nay họ mới tới. Em chưa có bằng lái.."

Anh không lấy làm ngạc nhiên, điều này là đúng đắn với một tên nhóc chưa lớn như cậu mà.

"Ồ" anh nhạt nhẽo trả lời.

Ba Tiêu:"Tiêu Chiến, bây giờ phòng làm việc của con cùng đường với trường của em. Có lẽ con sẽ đưa em đi học mỗi ngày. Lúc tan học nó sẽ tự về..."

"Sao ạ?!!! Mỗi ngày."

Nhất Bác:" Đúng rồi, phải nhờ Chiến ca thôi. Đến lúc tan học em tự về."

"Nhưng mà..."

Dì Vương:" Chiến Chiến à, con giúp em nha. Vài bữa nữa ba sắp xếp cho nó thi lấy bằng rồi lúc đó nó tự đi. Con chịu khó một thời gian vậy."

"Dạ" dì Vương đã lên tiếng thì sao anh có thể nói không được.

Cậu bên cạnh thì vô cùng vui mừng, mong sao sẽ không thi bằng lái cũng được.

Ngôi trường đồ sộ, lộng lẫy này chính là trường Nhất Bác, ngôi trường hàng đầu đất nước, không chỉ học giỏi là được mà nhà cũng cần phải có tiền thì mới có thể học ở đây. Nơi đây là nơi hội tụ của biết bao công tử, tiểu thư của con nhà quyền quý, đoàn đoàn lớp lớp xe hàng hiệu, đắt tiền nối đuôi nhau đưa chủ nhân đi học.

Xe Tiêu Chiến dừng lại trước cổng.

"Tới rồi, xuống đi!!"

"Cảm ơn Chiến ca,..à... anh phải cảm ơn em vì tối qua đã đưa anh về an toàn chứ. Anh.. nặng lắm đó nha.."

Tiêu Chiến đỏ mặt

"Anh đâu có bắt em cõng, là em tự nguyện."

"Tự nguyện là không cần cảm ơn??"

"C..cảm ơn" anh nói nhỏ.

"Anh nói gì cơ, em nghe không có rõ"

"Anh.. anh..nói.. CẢM Ơ.." anh nói to vào mặt cậu.

Không đợi anh nói xong, cậu hôn nhẹ lên cánh môi anh đào ấy. Rồi trực tiếp mở cửa xe đi ra:

"Bảo bảo ngoan, chúc anh buổi sáng vui vẻ." nói rồi cậu đi thẳng vào trong trường.

Anh ngồi trên xe vẫn ngẩn ngơ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tại sao lớn hơn nó mà lần nào cũng bị nó cưỡng hôn, còn gì mà bảo bảo nữa. Thật quá mất mặt rồi. Anh bực mình lái xe rời khỏi.

"Mới sáng sớm đã bực mình!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ảnh nha, ảnh nha

Trác Thành- nhân vật bị ăn đạn vô tội.

Nhất Bác cõng Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top