Chapter 7

Hôm nay chủ nhật, đường phố có vẻ đông hơn mọi ngày. Hôm nay là ngày họ dành cho gia đình sau một tuần làm việc. Có người sẽ chọn ở nhà để cùng nhau nấu cơm, ăn những món ăn do chính mình nấu. Một số người lại chọn cùng nhau đi đâu đó, đi để thay đổi không khí, lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất cùng với những người mình yêu thương nhất.

Trung tâm mua sắm hôm nay cũng khá đông. Từ cửa có ba người bước vào, mọi ánh mắt đều dồn vào họ, mặc dù mọi người có đang làm việc của mình cũng phải liếc nhìn họ(hào quang nam chính 😅).

Người phụ nữ trung niên đi ở giữa, có lẽ thời gian đã bỏ quên bà. Tuổi này rồi mà vẫn còn có nhan sắc như thế, không phải xinh đẹp, diễm lệ mà là sự đẹp dịu dàng, phúc hậu. Bên cạnh là hai người con trai, nhìn vậy cũng không biết ai lớn, ai nhỏ, chỉ biết có người cao, người thấp. Người cao với đôi chân dài, eo nhỏ, làn da trắng, nhan sắc phải được gọi là cực phẩm, đôi môi anh đào đỏ mọng cùng với nốt rồi chuyển động khi nói chuyện, người ta chỉ muốn cắn nó. Đặc biệt khi anh cười lên, hai chiếc răng thỏ lộ ra cùng với nụ cười tỏa nắng nhìn anh thực sự cuốn hút. Tuy con trai nhưng có vẻ đẹp nghịch thiên này, nói là"mĩ nhân" cũng không ngoa đi. Người con trai thấp hơn nhan sắc cũng không kém phần, cậu cũng có đôi chân dài, bờ vai rộng vững chắc mà bao cô gái ao ước, nhưng cậu lại tỏa ra hàn khí, nếu không nói quá thì chắc đứng gần cậu sẽ đóng băng mất. Nhưng khi cậu nói chuyện với người phụ nữ và anh con trai đi cùng thì hệt như người khác, cậu cười rất tươi, để lộ má mochi cực đáng yêu. Đặc biệt ánh mắt cậu nhìn người con trai kia vô cùng ôn nhu, ấm áp.....Mẹ ơi, gia đình này chơi hệ nhan sắc sao?!!

"Chiến Chiến à, con đau chân thì ngồi nghỉ đi, không cần theo dì đâu." dì Vương thấy anh đi lại khó khăn lên tiếng nói.

Anh đỏ mặt:"Dạ, không sao đâu ạ. Con vẫn ổn"

Nhất Bác chọc anh:"Chiến ca thực không sao chứ. Có lẽ đau lắm đó nha."

Anh lại tặng cậu một ánh mắt hình viên đạn.

"Hai đứa có thôi không, có phải đang ở nhà đâu."

"Dạ" cả hai đồng thanh.

Một lúc sau.

"Chiến ca, em đi mua kem cho anh nha"

"Không cần, không ăn."

Nhất Bác thấy vậy không vui liền đi ra sau anh, áp sát tai anh mà nói:

"Bảo bảo, sao anh lại dùng thái độ đó với em rồi. Anh cần dạy lại?? Vậy tối chúng ta cùng học."

Tiêu Chiến trực tiếp tránh né:" Không cần. Anh không muốn ăn, em muốn ăn thì tự mua đi."

"Chiến ca, không cần ngại, đợi xíu em về liền." bỏ ngoài tai lời nói của anh cậu vừa đi vừa nói.

Dì Vương cũng hơi bất ngờ với cách xưng hô của anh với cậu hôm nay. Sao lại đổi rồi??

"Ting....tiiiiiing...tiiingggg" điện thoại Tiêu Chiến reo lên.

"Alo"

Nghe đầu dây bên kia nói gì đó, anh vô cùng hớn hở:

"Được được, em sẽ đến đó ngay. Tỷ đợi em."

Nói rồi cậu quay sang ngại ngùng nói với dì:

"Dì ơi, thật xin lỗi. Con bây giờ có việc phải đi, xíu dì đi taxi về được không ạ?"

Dì cười:

"Đứa nhỏ này thật là, ngại dì chứ. Có việc thì mau đi đi."

"Hôm sau con sẽ tạ lỗi với dì" anh vừa đi vừa nói vọng lại.

"Haizzz, thật là. Rồi không biết bao giờ mới lớn"

Anh rời đi. Dì bắt đầu rơi vào trầm tư. Nhất Bác sao đột nhiên lại muốn thay đổi, thái độ tối qua của nó cũng rất khác so với sáng nay, cứ như hai con người khác nhau vậy. Chiến Chiến cũng đã thay đổi cách xưng hô với Nhất Bác, hơn nữa có vẻ cậu cũng ít đanh đá hơn với Nhất Bác. Thực sự sau tối hôm qua, sáng nay có nhiều thứ thay đổi làm dì phải suy nghĩ. Nhưng không sao, đó là một tín hiệu tốt, không cần lo lắng.

"Mẹ, anh Chiến đâu?" quay lại không thấy anh, cậu liền hỏi.

"Chiến Chiến nó kêu có việc phải đi nên đi trước rồi"

Cậu không vui:"Dạ"

"Chúng ta đi thanh toán rồi về thôi" dì vừa đi vừa nói với cậu.

Cậu mặt không cảm xúc, cũng không đáp lại. Tiện tay vứt hai cây kem vừa mua vào thùng rác."Anh trốn em sao?!!!"

Sau khi bắt taxi cho mẹ về, cậu nói muốn đi chơi một chút, sẽ về sau. Nhưng cậu là đang đi đâu chính cậu còn không biết. Cậu bắt xe đến phố đi bộ, cậu muốn thả tâm mình bình một chút. Nơi đây lá vàng rụng rất nhiều, dòng người đi qua ai cũng có nửa kia của riêng mình, nếu không thì là cả một gia đình với nhưng đứa con kháu khỉnh. Nhưng cảnh này lại gợi cho con người ta một cảm giác gì đó thơ mộng mà buồn. Đang chìm trong khung cảnh cùng những suy nghĩ viển vông thì sự chú ý của cậu dừng lại tại một quán cà phê bên đường, vì bức tường bằng kính nên cậu có thế nhìn thấy toàn bộ người bên trong và cũng nhìn thấy.......Tiêu Chiến và......... một người con gái khác.

Nhìn họ khá thân thiết và vui vẻ. Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận mà đi tới.

"Trốn cậu để đi hẹn hò với người khác sao?"

Trong quán, con thỏ nhỏ kia vẫn không biết rằng mình sắp gặp chuyện gì.

"Tuyên Lộ à, cảm ơn tỷ nhiều lắm, thực sự em không nghĩ tỷ sẽ về" Tiêu Chiến vui vẻ nói với người ngồi đối diện

"Tất nhiên phải về rồi, sao có thể từ chối lời mời của ông chủ Tiêu chứ" cô cười rồi nói với anh.

Cô là Tuyên Lộ, cũng là một dân thiết kế. Cô lớn tuổi hơn Tiêu Chiến nên anh cực kì kính mến cô. Khi biết tin anh mới mở văn phòng cô ngỏ lời về cùng giúp đỡ anh, ban đầu anh thấy hơi ngại vì cô là người giỏi nên đã đi du học, vừa kết thúc học lại về làm cho phòng làm việc nhỏ chưa có thành tích gì như của anh thì không phải lắm. Nhưng rồi anh cũng đã đồng ý để cô về giúp anh. Dù sao càng nhiều người càng vui, văn phòng càng phát triển mà.

Nhưng mục đích cô về lần này không chỉ là giúp đỡ Tiêu Chiến mà còn là muốn "canh trừng" bạn trai của mình là Tào Dục Thần- anh trai của Trác Thành. Để hắn tự do lâu vậy rồi, đã đến lúc đưa hắn về quy củ.

Nói một chút về ngoại hình của Tuyên Lộ. Cô thân hình khá nhỏ nhắn, nhìn vô cùng hoạt bát. Ngũ quan sắc xảo, hài hòa, làn da trắng, tuy vừa mới từ nước ngoài về nhưng phong cách ăn mặc của cô lại vô cùng giản dị, nhưng thoát lên được thần thái và khí chất của cô. Có lẽ, nói cô là mĩ nữ cũng không sai đi!!

Đột nhiên cả quán tràn ngập khí lạnh, cái cảm giác này là từ của tỏa ra. Từ cửa bước vào một thanh niên với khuôn mặt lanh tanh. Đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía cái bàn mà có hai con người đang ngồi nói chuyện một cách vui vẻ, không hề biết chuyện gì sắp đến.

Thấy anh không thèm để ý, Nhất Bác càng đen mặt. Đùng đùng sát khí mà tiến về phía anh. Cậu đi tới bên cạnh anh, lúc này anh mới nhận ra cậu. Anh ngạc nhiên:

"Mày....em tới đây làm gì?"

"Anh trai mình đi hẹn hò, thì em trai không được đi theo??" cậu nhìn anh.

"Nói gì vậy, ai hẹn hò, đây là..."

"Đi theo em" cậu cắt lời anh rồi dùng lực kéo tay anh đi.

"Đau, làm gì vậy hả?!! Buông ra" anh ra sức chống cự nhưng không thành, liền quay lại nói với Tuyên Lộ:

"Tỷ tỷ, xin lỗi. Chúng ta hẹn lần khác, xíu em sẽ nói Trác Thành nhắn địa chỉ nhà anh Dục Thần cho tỷ."

Tuyên Lộ nãy giờ bị thái độ người kia làm cho sợ rồi. Từ lúc tới bàn luôn dùng ánh mắt sát khí mà nhìn cô. Rồi tình huống đó xảy ra, cô ngơ người không hiểu chuyện gì? Người này là ai, làm như cô đã đụng vào thứ gì quý lắm của cậu vậy. Cô giật mình:

"Được, không sao."

Anh bị cậu nắm cổ tay kéo đi đến đau nhức:

"Nhất Bác,..em bị điên à. Buông ra coi...đau."

Nhất Bác kéo anh vào một con hẻm, dùng tay mình chế ngự hai tay anh. Đưa mặt mình sát vào mặt anh mà nói:

"Anh bỏ em lại để đi hẹn hò với cô ta sao??"

"Hẹn hò?? Nói gì vậy, là công việc mà..."

Cậu cười khinh:

"Ha, công việc. Công việc bây giờ cũng có thể dùng thủ đoạn này sao? Chi bằng anh với em cũng bàn về công việc đi." Nói rồi cậu áp môi mình xuống môi anh.

Tiêu Chiến quyết vung vẫy. "Chát" anh cho cậu một bạt tai

"Nói linh tinh cái gì vậy, đó là chị của Trác Thành." anh tức giận.

Cậu ngơ người khi bị anh đánh. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa bị ai đánh vậy mà từ hôm qua tới giờ đã bị anh tặng cho hai cái. Cậu buông lỏng tay xuống, lùi ra sau.

"Em.. xin lỗi."

Anh không thèm quan tâm đến cậu, trực tiếp bỏ đi.

Buổi tối. Tại nhà.

Thấy Nhất Bác từ cửa bước vào dì Vương lên tiếng:

"Nhất Bác, sao con về muộn vậy?! Con đã ăn chưa."

"Anh Chiến đâu rồi ạ!?" không thấy xe anh cậu liền hỏi

"Chiến Chiến nó nói sẽ ở lại nhà Trác Thành, mai đi làm luôn, hôm nay có dự án gì đó."

Cậu cũng đi từ sáng tới giờ mới về, cậu không về nhà là sợ gặp anh, không biết phải nói với anh thế nào về chuyện hiểu lầm sáng nay. Nhưng cậu không nghĩ anh vì tránh mặt cậu mà cũng không thèm về nhà.

"Dạ, con cũng chưa ăn."

"Vậy để mẹ hâm lại đồ cho con, con lên tắm rồi xuống ăn."

"Cảm ơn mẹ."

"À, Nhất Bác, con....có chuyện gì sao?" thấy cậu hơi lạ, bà quan tâm

"Dạ không, hôm nay đi chơi cả ngày nên hơi mệt, xíu tắm rửa ăn xong là khỏe liền à." cậu cười típ mắt nói với mẹ.

"Được rồi, vậy mau đi đi"

Nhất Bác sau khi ăn xong, lên phòng nằm mà có bao suy nghĩ. Cậu thực sự không biết phải làm sao. Có phải cậu hơi quá đáng rồi không, bây giờ nên làm sao. Anh chỉ vừa mới thuộc về cậu, giờ đã để anh giận như vậy.

Cậu đứng dậy lấy áo khoác rồi bước ra ngoài, ba Tiêu và dì Vương đang xem ti vi ở phòng khách thấy Nhất Bác muộn rồi mà còn ra ngoài liền hỏi:

"Muộn vậy rồi con muốn đi đâu?"

"Con đi đón anh Chiến." nói rồi cậu đi thẳng luôn.

"Ây.. Nhất Bác....cái thằng này..nó có cần dính anh như vậy không...haizzz" dì Vương thở dài.

Ba Tiêu:"Anh em nó thân thiết với nhau là điều tốt, em than thở cái gì."

"Em biết, nhưng Nhất Bác nó cứ dính người như vậy..sợ sẽ phiền Chiến Chiến"

"Để nó vậy đi, chờ nó tốt nghiệp sẽ không còn được như vậy nữa."

Dì Vương khó hiểu:" Ý anh là sao??"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ảnh típ

Hai anh đi mua đồ

Tuyên Lộ tỷ tỷ

Trong con hẻm nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top