Chapter 6
Nhất Bác năm 7 tuổi được mẹ đưa về nhà ba Tiêu. Lúc nhỏ cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng việc mẹ cậu lấy ba Tiêu cậu lại luôn không đồng ý, cậu không muốn người khác làm ba mình. Nhưng rồi sau khi tới nhà ba Tiêu, cậu gặp Tiêu Chiến. Anh thực sự rất đẹp, rất dễ thương. Làm da trắng, đôi chân dài, ánh mắt ôn nhu ấm áp, anh có thể được coi là một mĩ nhân từ khi còn nhỏ.
Bước vào nhà, người cậu gặp đầu tiên là Tiêu Chiến.
"Bạn nhỏ à, chào mừng em đến với ngôi nhà mới của chúng ta. Anh đưa em lên phòng nhé."
Ngay từ đầu cậu đã thực sự bị cuốn hút bởi anh, bởi nụ cười tỏa nắng của anh. Và rồi có lẽ tình cảm cậu dành cho anh cũng bắt đầu từ đó.
Ngày qua tháng lại, anh cùng cậu lớn lên, anh ở đâu cậu ở đó, cậu như một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo anh. Anh buồn cậu chọc cười, cậu buồn anh dỗ cho cậu kẹo. Thời gian cứ vậy mà trôi, tình cảm cậu dành cho anh cũng ngày một sâu đậm.
Cho tới lúc anh lên cao trung, tính tình thay đổi. Anh không còn thường xuyên nói chuyện, chơi đùa cùng cậu nữa. Anh cũng khó chịu khi cậu làm cái đuôi của anh. Có vẻ... anh không thích cậu nữa. Nhưng tình cảm cậu dành cho anh vẫn mãi không thay đổi, thậm chí anh càng không ưa cậu, cậu càng thấy hứng thú với anh. Cậu muốn khiến cho con thỏ ương bướng này thuộc về mình.
Sáng hôm sau.
Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời đã lên, chiếu những tia sáng vào căn phòng, nơi mà có hai người con trai đang ôm nhau ngủ kia.
"Cốc.. cốc.. cốc."
"Nhất Bác à, con dậy chưa, muộn rồi."
Cả anh và cậu đều bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Vẫn đang mơ màng, theo thói quen, anh liền trả lời:
"Dạ, con dậy liền ạ!"
Dì Vương ở ngoài cửa ngạc nhiên. Sáu năm qua Tiêu Chiến không một lần bước vào phòng Nhất Bác, sao bây giờ lại có tiếng của anh ở trong đó.
"Tiêu Chiến?!! Sao con lại ở trong đó, Nhất Bác đâu?"
Lúc này anh mới chợt nhớ ra, nhớ đêm qua đã xảy ra nhưng gì, nhớ mình đang ở đâu và vừa nãy mới buột miệng như thế nào. Anh khó xử không biết trả lời thế nào thì Nhất Bác ôm chặt lấy anh mà trả lời với mẹ mình:
"Mẹ, con đây. Hôm qua con nhờ anh Chiến chỉ bài, muộn quá nên anh mệt rồi ngủ quên, con không đánh thức anh mà để anh ngủ đây luôn."
Dì Vương như giải được dấu hỏi mà thở ra:
"Được, hai đứa nhanh xuống ăn sáng"
"Dạ, cảm ơn mẹ."
Khi nghe tiếng dì Vương đã đi xuống, Tiêu Chiến lúc này mới thực sự tỉnh táo. Cái tư thế gì đây. Anh nằm gọn trong lòng cậu, mặc cậu ôm ấp. Gì chứ, một người trưởng thành như anh lại bị một thằng nhóc ôm trọn vậy sao. Anh cựa người nhằm thoát ra.
"A" anh bất ngờ kêu lên.
Dưới thân truyền đến một cơn đau khó chịu. Sao anh có thể quên mất tối qua anh bị thao đến chết đi sống lại chứ. Nhất Bác thấy anh vậy liền ân cần:
"Ca.. còn đau lắm không..em không nghĩ tối qua sẽ như thế nên không có chuẩn bị thuốc mỡ cho anh, anh có cần..."
"Mày im đi, tao như vậy không phải tại mày sao, đồ khó ưa!!!" anh khó chịu nói rồi cố gắng lết cái thân xác xuống giường. Vừa đặt chân xuống dưới đất, chưa kịp đứng lên thì anh lại bị một lực đạo kéo mạnh xuống giường. Nhất Bác đặt anh dưới thân, chống tay nhìn anh:
"Bảo bảo, đêm qua em dạy anh những gì anh không nhớ sao?!! Hay giờ chúng ta cùng nhau học lại nha." cậu nói cùng với điệu cười gian xảo.
Tiêu Chiến giật mình nhớ ra, vội ngồi dậy đẩy cậu qua một bên.
"Kh.. không cần. Ta.. anh nhớ rồi."
"Tốt, bảo bảo ngoan."
"Sao nó lại bị ấm đầu nữa rồi. Dùng cách xưng hô vậy nói chuyện với mình sao??" anh nghĩ.
Nói rồi anh khó khăn đi sang phòng mình, thay đồ, vệ sinh cá nhân.
Nhất Bác nằm thoải mái trên chiếc giường mà đắc ý:
"Thật sự là có cách để trị thỏ nhỏ ương bướng a."
Trong phòng tắm của Tiêu Chiến. Anh đứng trước gương mà hận chỉ không thể nhai đầu tên kia, để lại trên người anh bao nhiêu là vết đỏ, môi cũng đã sưng lên như vậy, dáng đi cũng không được bình thường. Làm sao nói với người lớn đây.
Một lúc sau, anh bước ra với chiếc áo dài tay cao cổ. Cùng lúc đó cửa phòng Nhất Bác cũng mở ra. Thấy anh như vậy cậu thực sự không khỏi thỏa mãn trong lòng, nhìn anh mà cười. Anh thấy vậy liền để lại cho cậu một cái lườm rồi nhanh chóng bước đi. Vừa đi vừa tức giận mà thầm chửi. Khi đến cầu thang, cơn đau hạ thân đột nhiên kéo đến làm anh bước hụt chân.
"Không phải chứ, tại sao mình lại có thế quên là bên dưới... đang đau. Xong rồi, mạng này coi như toang."
Anh nhắm mắt để người mình rơi xuống, sẵn sàng cảm nhận cái đau. Nhưng từ sau anh có một cánh tay luồn qua eo, ôm lấy, kéo anh lại.
"Ca à, cẩn thận một chút. Anh bị sao em sẽ rất đau lòng a"
Tiêu Chiến nhanh chóng định thần mà vùng vẫy rời khỏi vòng tay đó. Nhưng cậu không buông mà cúi xuống bế anh lên, rồi trực tiếp đi xuống cầu thang. Anh bị một phen bất ngờ, khó chịu đòi xuống, nhưng cậu ôm anh chặt hơn, nói nhẹ:
"Đừng nháo, sẽ ngã đó."
Đúng vậy, là đang đi cầu thang đó. Sẽ ngã mất, anh chịu nằm yên để cậu bế xuống dưới cầu thang.
"Tới đây được rồi, muốn như vậy vào trong bếp luôn sao?!!" anh lên tiếng.
"Anh muốn như vậy? Vậy cứ như vậy đi." cậu đùa cợt anh
"Không muốn, bỏ ta.. anh xuống"
Cậu không trêu anh nữa, con thỏ này xù lông rồi.
Hai người cùng bước vào bếp. Dì Vương đang rửa bát, nghe tiếng động liền quay lại.
"Hai đứa làm gì mà lâu vậy. Mau ngồi xuống ăn đi"
Dì nhìn Tiêu Chiến:
"Chiến Chiến, con không khỏe chỗ nào sao? Sao mặc áo như vậy, còn..dáng đi và môi của con..."
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, đỏ mặt nói:
"Dạ không ạ, hôm qua con bị ngã, nên chân hơi đau, môi cũng bị đập xuống nên mới sưng"
Dì Vương thở dài:
"Ai da, lớn vậy rồi con đi đứng cẩn thận một chút chứ"
"Dạ, lần sau con sẽ cẩn thận." anh cười trừ.
Nhất Bác bên cạnh không chịu bỏ qua cơ hội chọc anh:
"Đúng đúng, anh Chiến lớn rồi, nên đi đứng cẩn thận một chút."
Anh trợn mắt nhìn cậu, dưới gầm bàn tiện chân đá cậu một cái.
"Ba con đâu rồi ạ??" anh hỏi.
Dì Vương bê thức ăn ra rồi ngồi xuống.
"Ba con ăn sáng xong rồi đi đánh golf với mấy ông bạn già rồi"
Dì Vương nhìn Nhất Bác rồi chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi:
"Nhất Bác, tối qua mẹ thấy con mệt không muốn hỏi. Nhưng sáng nay nói cho mẹ biết, chuyện của con là sao!!?"
Tiêu Chiến giật mình, nhìn dì Vương. Nghĩ:
"Lẽ nào dì biết chuyện tối qua sao. Xong rồi, xong rồi"
Cậu thấy thái độ của anh như vậy chỉ cười nhẹ, tay gắp thức ăn cho anh, miệng thì trả lời mẹ:
"Con lớn rồi, muốn thay đổi kiểu tóc một xíu, nhìn trưởng thành hơn. Còn chiếc xe kia là của con, con mua, tiền của con."
"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày bị dọa cho đầu óc mù mịt rồi sao? Chuyện này mà mày cũng có thể quên." anh tự thầm trách mình
Dì Vương ngạc nhiên:
"Tiền của con? Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, tuy nhà có cho con tiêu vặt nhưng cũng không nhiều đến nỗi con có thể mua được một chiếc xe như vậy."
"Con viết phần mềm rồi bán cho các công ty khác, họ mua giá khá cao"
Anh lại thầm đánh giá:
"Gì đây, gì đây. Mới cao trung thôi đã có thể viết phần mềm để bán rồi sao??"
"Được, mẹ không phản đối, tiền con kiếm được đồ của con, con mua. Nhưng cần chú ý việc học và đồ nên mua hay không nên mua."
"Dạ, con biết."
"Không nói nhiều nữa, mau ăn đi. Chiến Chiến cũng mau ăn đi, có gì lại giúp em nó làm bài nha"
Anh một chút nữa là bị sặc rồi. Gì mà chỉ bài cơ chứ, nó hành anh ra bã luôn kìa.
"À, Chiến Chiến. Hôm nay chủ nhật con có bận gì không?"dì hỏi
"Dạ không."
"Vậy xíu con đưa dì đi mua chút đồ đi."
Anh cười:"Dạ, được ạ"
Nhất Bác chen vô:"Con nữa, con cũng muốn đi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại một chút ảnh
Hoang mang khi tỉnh dậy
"Tiêu mỹ nhân"
Tóc mới của Nhất Bác soái quá
Nhất Bác bế Tiêu Chiến kiểu này nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top