Chapter 5(H)

Cậu bế anh tới giường mà thả mạnh xuống chiếc giường lớn. Trực tiếp áp thân mình lên trên người anh. Tiêu Chiến bất ngờ bị người trước mặt nắm chặt ép sát . Chưa kịp hoàn hồn đã thấy cậu mạnh mẽ tiến tới xâm chiếm khoang miệng, đến chiếc lưỡi cũng không câu lệ mà thăm dò tìm kiếm lưỡi anh mà mút lấy mãnh liệt. Cả người gần như bị cậu chế trụ, với sức lực của anh hiện tại là dường như không thể phản kháng lại. Một chút cũng không.

"Rõ ràng mình hơn nó 6 tuổi, hơn nữa nó còn là tên nhóc mà sao lại khỏe như vậy chứ?!!!" anh thầm trách bản thân

Đến khi cảm thấy anh không còn dưỡng khí, Nhất Bác mới ngừng lại nhìn chằm chằm người trước mặt. Hít được khoảng không khí lớn vào buồng phổi, Tiêu Chiến mới lấy lại được nhịp thở mà không ngừng hổn hển. Khoé miệng còn thấy được cả nước miếng tràn ra bởi lúc nãy miệng bị xâm chiếm. Ánh mắt khó chịu nhìn về hướng người kia.

"Mày thực sự điên rồi!!"

"Đúng, em điên rồi. Yêu anh đến điên rồi."

Anh hoang mang:"Gì cơ?! Nó vừa nói gì, mình không nghe nhầm chứ, nó..nói là yêu sao?!! Chuyện quái quỷ gì vậy!!!!?"

Sau một hồi vật lộn, quần áo anh đã xộc xệch, chiếc áo trở nên xiu vẹo trượt xuống một bên vai để lộ mảng da thịt trắng ngần không tì vết. Đôi môi mỏng chỉ vừa bị cậu gặm một chút giờ đã trở nên hồng hào mê người. Chỉ là một cái hôn đã khiến dục vọng trong cậu như muốn bùng nổ, thật muốn ngay lập tức đè anh ra, đánh dấu chủ quyền.

Anh nhanh chóng xoay người leo xuống giường thế nhưng chưa kịp đặt chân đến đã bị lực đạo mạnh mẽ kéo về giữa mà trấn áp tay chân, không thể nhúc nhích. Tiêu Chiến lúc này đã biết mình đang trong hoàn cảnh gì, liền luôn miệng nói:

"Nhất Bác, mày đừng như vậy có được không. Có gì từ từ n....ưm"

Một lần nữa Nhất Bác chiếm lấy đôi môi anh. Một tay chế trụ hai cổ tay nhỏ giơ lên đỉnh đầu khiến anh không thể chống trả. Chỉ có thân thể phía dưới muốn thoát khỏi mà uốn éo đến khó khăn. Anh càng động đậy, da thịt càng ma sát lấy nhau. Hai chiếc áo trên người từ lâu cũng đã bị cậu xé không thương tiếc.

Tay cậu bắt đầu cũng không còn ngoan ngoãn nữa, lướt khắp thân thể anh dùng lực mà xoa nắn. Tiêu Chiến vận dụng hết lực mà né tránh, vô tình hạ thân lại chạm phải nơi nóng bỏng từ lâu đã cương cứng kia mà bất giác trợn tròn mắt. Nhất Bác thế này, chẳng lẽ hắn đang muốn cưỡng bức anh sao?

Nhất Bác rời đôi môi đã sưng đỏ của anh mà rời xuống cần cổ trắng nõn, hít lấy hương thơm mê hoặc của anh.

Nơi tư mật bị bàn tay lạnh của cậu vừa chạm vào đã rùng mình khiến Tiêu Chiến thêm vài phần hoảng sợ.

"Nhất Bác... dừng lại. Dừng lại ngay!" - Tiêu Chiến bị người kia hôn đến khó thở, nhân lúc cậu vừa dứt khỏi liền nức nở.

Mặc kệ, bỏ ngoài tai lời nói của anh, cậu giờ đây như rơi vào mê cung không lối thoát. Thân thể mềm mịn, mê hoặc này khiến cậu không cách nào tỉnh táo được. Giờ phút này chạm vào anh đã khiến hạ thân không ngừng đau nhức mà thèm muốn anh.

"Tiêu mỹ nhân" quả là danh bất hư truyền. Rõ ràng là con trai còn có thể đem mị lực cùng thanh thuần hoàn hoàn chỉnh chỉnh hợp thành một thể, thật sự đúng là yêu tinh.

Cậu dùng miệng của mình mà ngậm lấy hai hạt đậu của anh. Dùng lưỡi bao bọc nó, liếm nó, dùng lưỡi mình mà làm loạn nó. Ở dưới, cậu dùng bàn tay của mình mà vuốt ve "tiểu Tiêu Chiến", làm loạn phần thân dưới của anh.

Tiêu Chiến bị Nhất Bác kích thích, miệng không tự chủ mà phát ra tiếng

"A...ưm..."

Sau khi nghe thấy mình như vậy, anh lập tức cắn môi, không để những âm thanh đó phát ra.

Lực đạo tay của Nhất Bác ngày một mạnh và nhanh hơn. Tiêu Chiến khóa những tiếng kêu của mình trong cổ họng đến mức đôi môi bật máu. Cánh môi xinh đẹp này nãy đã bị cậu cắn chảy máu, giờ anh tiếp tục cắn nó, nó...... chắc hỏng mất.

"A..ưm..."

Bạch trọc của anh dính đầy tay cậu.

Cậu cúi xuống cắn lên tai anh mà nói:

"Ca ca à, của anh thật đặc nha. Chắc cũng lâu lắm rồi không tự xử nhỉ?!!"

Tiêu Chiến lúc này thực sự như bị hút cạn sức lực, anh nằm thở thôi cũng thấy khó khăn. Cậu không đợi anh được định thần, nhân lúc anh không phản kháng, trực tiếp dùng ngón tay đưa vào hậu huyệt nhỏ của anh.

Hậu huyệt cảm nhận được dị vật liền xiết chặt, ôm lấy.

"Sao bên trong anh lại chặt như thế?!!!" cậu chửi.

Anh rùng mình đau đớn khi cảm nhận được ngón tay của cậu đưa vào. Nước mắt anh giàn dụa, mắt phiếm hồng, đôi môi vì cắn mà đỏ mọng, cần cổ trắng cũng đã bị cậu để lại nhưng vệt đỏ hư hỏng, nhìn anh bây giờ là thực sự...khiêu khích con sư tử kia mà!! Anh nói như van xin:

"Nhất Bác, không được.. chỗ đó không được... rút ra ....mau lên.."

"Anh gợi người như vậy là muốn thách thức độ kiên nhẫn của em sao!! Con thỏ này hôm nay em phải ăn sạch, nuốt trọn." cậu chửi thầm.

"Mày nghe tao nói không.. chỗ đó đau lắm.. không được" anh tiếp tục van xin.

Cậu nhìn anh như vậy cũng không khỏi xót, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi anh mà nhẹ nhàng nói:

"Ngoan, nghe lời em, thả lỏng ra thì sẽ không đau nữa. Được không?!"

"Không muốn.." anh nức nở.

"Ca ca ngoan, em thực sự yêu anh mà. Không chỉ là tình cảm của một người em trai mà còn hơn thế..."

Tiêu Chiến lúc này thực sự rất mệt, rất đau. Anh không nghe thấy cậu nói gì cả. Nhưng anh biết lúc này có phản kháng nữa thì người chịu thiệt cũng là anh, có lẽ tên nhóc này sẽ không buông tha cho anh. Anh liền nghe lời hắn, thả lỏng cơ thể mình.

Nhất Bác thấy anh như vậy, liền lập tức cười. Nghĩ anh vì lời nói của mình mà nghe lời. Cậu cúi xuống nói nhẹ với anh:

"Ngoan, chỉ một chút nữa sẽ hết đau."

Nhất Bác liên tục chuyển động ngón tay. Ban đầu thấy anh khó khăn trong việc tiếp nhận nên cậu dạo đầu cho anh thật kĩ. Cậu muốn anh lần đầu với cậu là cảm giác sung sướng chứ không phải đau.

Sau khi thấy đã ổn, cậu dùng tiểu Nhất Bác đi vào trong cơ thể anh. Cảm nhận được vật to lớn dưới thân, anh khó chịu:

"A...đau... thực sự ...rất đau..."

"Một chút nữa thôi sẽ không đau nữa" cậu nhẹ nhàng nói với người dưới thân.

Thấy cơ thể anh đã thích nghi, cậu bắt đầu động. Hậu huyệt của anh bao trọn lấy cậu. Thực sự ban đầu có hơi khó khăn, nhưng bây giờ thì cảm giác thật sự rất sướng. Có lẽ cơ thể cậu còn nghiện cái cảm giác này, mùi hương này và sự ham muốn cực đại với anh. Không phải chứ, con thỏ này ngon từ thịt ngọt từ xương vậy sao!!

Tiêu Chiến bị tên nhóc chưa 18 này thao cho đến mức đầu óc mù mịt. Bên dưới anh có cảm giác rất lạ lẫm, chưa bao giờ anh cảm thấy thế này. Mỗi lần vách thịt bị vật kia đâm vào luôn nhận thấy khoái cảm, có cảm giác mình bị đâm đến hỏng luôn.

Cơ thể anh vốn nhạy cảm, chẳng mấy chốc anh lại bắn ra. Anh thực sự thực sự rất mệt và đau. Anh cảm thấy cơ thể này không phải là của mình nữa rồi. Mí mắt sưng lên, hai cánh môi cũng bật máu, eo mềm nhũn, đùi trong bị động đến run lên, giọng khản đặc.

Nhưng Nhất Bác vẫn chưa tha cho anh:

"Chiến ca à, anh nhanh như vậy đã ra rồi sao. Anh phải đợi em ."

Nói rồi cậu nhấc anh ngồi lên người cậu. Tư thế này thật sự quá đáng rồi, bên trong bị đâm càng sâu hơn. Tiêu Chiến thực sự không chịu nổi nữa:

"A..ưm.. Nhất Bác.. mày ...tha cho tao được không..thật sự... không thể nữa."

Cậu nghe vậy không vui, liên tục làm càn dưới thân mãnh liệt hơn.

"Ca à, kể từ bây giờ, anh nên sửa cách gọi em rồi. Để em dạy lại anh. Anh phải gọi em xưng anh, không được mày tao, như vậy em sẽ không vui."

"Ưm... được.."

Cậu ghé sát tai anh:

"Vậy thử xin em coi."

"A.. Nhất Bác, ta.. anh xin em.. tha cho anh được không?!!!" Tiêu Chiến nức nở van xin.

"Ngoan" cậu hôn lên trán anh

Cậu tiếp tục động bên dưới, càng lúc càng nhanh, anh thực sự không khống chế được âm thanh của mình nữa.

"A..a..ưm...a"

"Ca, nhỏ tiếng thôi. Anh muốn để cả nhà nghe thấy tiếng rên ma mị này của anh sao??"

Bên dưới vẫn không ngừng động. Nhất Bác lúc này ra vào thực sự mãnh liệt.

"A..a"

"Ưm"

Anh bắt bạch trọc của mình ra khắp bụng, ga giường cũng ướt một mảng. Cậu bắn toàn bộ của mình vào trong anh. Tiêu Chiến mệt mỏi, tựa như ngất đi, ngày hôm nay anh đã ra tới ba lần, anh để toàn bộ cơ thể dựa vào người cậu. Cậu hôn lên trán anh một cách ôn nhu:

"Vất vả cho anh rồi.... Nhưng chỉ có vậy anh mới thuộc về em."

Nói rồi cậu bế anh đi tẩy rửa, thay quần áo cho anh, cũng thay ga giường mới.

Cậu nhìn người đang ngủ trên giường mà lẩm bẩm:

"Gì chứ, đây mà là người trưởng thành sao, đến quần áo của mình còn mặc rộng. Vậy mà lúc nào cũng gọi mình là nhóc con."

Cậu kéo chăn đắp cho anh, rồi nằm xuống ôm anh vào lòng, thủ thỉ:

"Chiến ca, anh mãi mãi là của em. Không được xa em. Em sẽ che chở anh, em không phải là một tên nhóc..."

"Ngủ ngon, bảo bảo."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một chút ảnh( mình lấy trên Pinterest nha)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top