Chapter 4
Tiêu Chiến vừa nói vừa bước lại gần Nhất Bác:
"Mày làm gì mất tích cả ngày hôm nay, để cả nhà phải lo lắng. Bây giờ về không có được một lời giải thích là sao?!! Mày biết ba với dì lo lắng cho mày như thế nào không, mày..."
"Tiêu Chiến! Nhất Bác chắc có việc của nó. Ba thấy nó cũng mệt rồi, để cho em nó lên phòng nghỉ đi, có gì sáng mai rồi nói." ba Tiêu thấy vậy liền lên tiếng.
"Ba à! Nhưng mà nó.." Tiêu Chiến khó chịu
"Ba con nói đúng đó, có gì để sáng mai rồi nói, được không?" dì Vương cũng lên tiếng.
"Dạ." anh thở dài khó chịu.
Anh nghĩ:"Đúng là thằng nhóc khó ưa mà!"
Nhất Bác đột nhiên lên tiếng:
"Con lớn rồi mọi người hãy coi con như một người trưởng thành đi, đừng lo lắng thái quá nữa... cũng đừng gọi con là Điềm Điềm hay thằng nhóc này thằng nhóc nọ nữa."
Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng.
Anh liếc theo bóng lưng cậu rồi quay sang nói với dì:
"Dì à, Nhất Bác về rồi, không cần lo nữa. Mà bây giờ phải lo cho cái bụng đói của con ấy ạ!"
Dì Vương nhìn Tiêu Chiến rồi bật cười:
"Được, được để con đói rồi."
Sau đó cả nhà cùng vào dùng cơm, ngoài mặt ai cũng đều có vẻ rất bình thường, nhưng trong đầu ai cũng đặt một dấu hỏi lớn về Vương Nhất Bác ngày hôm nay.
Tại một căn phòng ngủ nhìn rất đẹp với tông màu chủ đạo là xanh lam và trắng. Mọi sự sắp xếp trong phòng đều có một cai gì đó vô cùng hài hòa, mọi vật trong căn phòng này như sinh ra để ở cùng một nơi. Không hổ là phòng của dân thiết kế mà.
Tiêu Chiến tóc vẫn còn ướt, có lẽ vừa mới tắm xong, anh đang ngồi trên giường cặm cụi với chiếc máy tính của mình. Anh mặc trên người một chiếc áo thun mỏng và quần dài nhưng rộng và mỏng nhẹ, nhìn có vẻ khá thoải mái để đi ngủ. Người đẹp, cảnh đẹp thật sự làm người ta cuốn hút.
"Ting...tiiiiiing...tiiiing" điện thoại của anh reo lên.
Tiêu Chiến rời mắt từ màn hình máy tính sang chiếc điện thoại. Anh nhăn mày
"Trác Thành? Giờ này cậu ta gọi cho mình làm gì. Chẳng lẽ phòng làm việc có việc gì sao?"
Anh nhấc máy:
"Alo, có việc gì?"
"Thằng em khó ưa của cậu về nhà chưa?" đầu dây bên kia nhanh chóng hỏi
"Có gì thì nói mau, hỏi nó làm gì?.....Ủa, sao cậu biết nó đi đâu mà về??" anh ngạc nhiên hỏi
"Hôm nay tôi thấy nó đi ra từ bar WX, tôi sợ nhìn nhầm vì nhìn tóc có vẻ không giống. Nhưng sau khi tôi dừng lại xác nhận thì chắc chắn là nó, không sai đâu."
"Gì cơ?! Nó đi bar á. Cậu có nhìn nhầm không, nó chưa 18 á, người ta không cho nó vào đâu."
"Tôi cũng thắc mắc vậy đó, rồi hỏi một số người quen thì họ nói chỗ đó chỉ cần tiền là vào được, họ không quan tâm cậu bao nhiêu tuổi đâu." bên kia từ từ giải thích.
"Được, cảm ơn cậu."
"Tút..tút...tút" Tiêu Chiến tức giận cúp máy.
Anh để máy tính sang một bên, xuống giường rồi đi thẳng sang phòng cậu. Vừa đi anh vừa nghĩ
"Thằng nhóc khó ưa, để hôm nay xem tao xử mày thế nào!!!"
Nhưng anh đâu biết rằng người tối nay bị "xử" lại là anh. Lần sang phòng Nhất Bác này của anh, cũng làm thay đổi rất nhiều điều trong tương lai. Từ thái độ của anh và Nhất Bác, mối quan hệ giữa hai người và cũng là hạt mầm cho bao chuyện khổ đau về sau...
Đứng trước cửa phòng Nhất Bác, anh hơi do dự không biết có nên vào không. Cũng đã 6 năm anh không vào căn phòng này rồi. Nhưng rồi anh nghĩ:
"Mình là anh nó, mình được vào. Phải vào để xử lí nó!!!"
"Cạch" anh đưa tay mở của ra.
Anh bước vào, thực sự căn phòng cũng không có gì thay đổi nhiều. Chỉ là những đồ chơi, lego, mô hình đã không còn được trưng bày nhiều nữa thôi.
Anh đảo mắt quét hết một lượt căn phòng, rồi dừng lại trên người con trai đang nằm trên giường bấm điện thoại.
Thấy Tiêu Chiến vào, Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, và đứng dậy khỏi giường rồi tiến về phía anh.
Tiêu Chiến thấy cậu, cơn tức giận lại nổi lên, trực tiếp nói:
"Thì ra lúc nãy không đứng gần mọi người, không muốn tháo khẩu trang là vì sợ phát hiện ra mày uống rượu sao? Đi nguyên ngày để cả nhà lo lắng để rồi mày làm những thứ quái quỷ thế này sao?! Mày bao nhiêu tuổi rồi mà sao lại đi vào những nơi như thế chứ, mới chỉ là một thằng nhóc mà cũng đi xe như vậy. Nếu cả nhà biết liệu họ sẽ thất vọng thế nào, dì Vương và ba rất hi vọng về mày...."
Vương Nhất Bác tiến lại chỗ anh ngày càng gần và không có ý định sẽ dừng lại. Vậy nên theo bản năng anh phải lùi ra sau, lùi mãi cho tới khi lưng anh chạm vào cánh cửa.
Nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại:
"Mới chỉ là nhóc con thì lo mà.....ưm...."
Vương Nhất Bác trực tiếp ép anh vào cửa mà hôn lên cánh môi anh đào đanh đá của anh. Tay luồn ra sau khóa cửa lại.
Anh bị một phen bất ngờ không kịp phản kháng, chỉ biết trợn tròn mắt mà tỏ ra kinh ngạc. Khi định thần lại, biết mình đang bị "chèn ép" thì anh ra sức vùng vẫy, những vẫn không sao thoát ra được.
"Thằng nhóc này làm gì vậy. Nó bị điên à???"
"Nó mới là học sinh mà sao khỏe vậy, mình không thể cử động được"
Trong đầu anh là mớ suy nghĩ rối tung.
Nhất Bác ngậm lấy cánh môi xinh đẹp đó mà hôn, cậu dùng lưỡi cậy hàm răng thỏ của anh, nhưng thật sự là một con thỏ khó bảo, cậu đành phải cắn vào đôi môi đó thì anh mới chịu mở miệng. Cậu dùng lưỡi của mình đưa vào khoang miệng anh mà càn quét, hôn lấy anh một cách mãnh liệt nhất, mặc cho anh vùng vẫy.
Đến khi thấy anh thực sự không thể thở được nữa, cậu mới rời ra. Kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Nói nhẹ vào tai anh:
"Em không phải là một thằng nhóc."
Tiêu Chiến đã đứng không còn vững nữa, anh phải bám vào tay vịn cửa mà khó khăn hít những ngụm khí.
Sau khi thấy mình có vẻ đã ổn, anh đứng thẳng dậy và "CHÁT", một bạt tay lên mặt Nhất Bác. Anh tức giận:
"Mày làm có gì vậy hả?!!!! Mày uống rượu vào rồi bị điên sao. Tao là anh mày đấy."
Nhất Bác cười nhạt:
"Anh???... Đã bao giờ anh coi em là em của anh chưa.... Lúc nào anh cũng thằng nhóc này thằng nhóc nọ"
Rồi cậu ghé sát vào tai anh mà thì thầm:
"Đêm nay em sẽ cho biết rằng em không phải là một thằng nhóc."
Nói rồi cậu cúi xuống bế bổng anh lên, không để anh kịp phản kháng đi thẳng tới giường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu thỏ
Thằng em khó ưa của Chiến ca- Nhất Bác
Một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top