Chapter 35
Thời gian lại trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy mọi người đều đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Tâm trạng, cảm xúc cũng lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Đều quay trở lại làm việc như bình thường, nhưng mỗi ngày, mỗi tuần lại dành ra chút thời gian đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến.
Phòng làm việc của Tiêu Chiến đã bị đóng băng trong một thời gian. Biết là ông chủ Tiêu bị tai nạn nên các đối tác đều thông cảm, không thúc giục, còn chủ động đến thăm hỏi anh. Nhưng sau ngày Vu Bân trả lại chiếc vòng cổ cho Nhất Bác, hắn đã cho phòng làm việc hoạt động trở lại, thay Tiêu Chiến điều hành, động viên khích lệ tinh thần mọi người, khiến nơi đó sớm náo nhiệt trở lại, trở lại hiệu quả năng suất như trước.
Việc debut của Nhất Bác cũng hoãn lại, cậu không còn quan tâm tới công việc của mình mà ngày ngày ở bên cạnh Tiêu Chiến, chăm sóc anh. Cậu luôn tin rằng anh sẽ sớm tỉnh lại thôi, sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Đôi lúc, thấy anh hai mắt cứ mãi nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh, cậu đau lòng nắm lấy tay anh, nói thật ôn nhu:
"Anh, anh ngủ lâu quá rồi, nên tỉnh rồi...em có rất nhiều điều muốn anh nghe..."
Nhưng cậu lại chẳng nhận được câu trả lời, chỉ là một sự yên ắng.
"Ca, em thật sự biết sai rồi, anh có thể đánh em, mắng em, em đều sẽ để anh tự quyết, tự nguyện chịu đựng....nhưng xin anh đừng ngủ nữa, được không?"
Đối với Dương Diệp, cô cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là xong, thời gian sau chỉ cần từ từ hủy hoại Nhất Bác mà không cần lo lắng gì. Nhưng cô đâu ngờ rằng mọi chuyện đều đã lộ, đều là công giã tràng xe cát biển Đông. Khi cô ta biết chuyện này, chính là vô cùng hoảng sợ, bởi cô ta biết những việc mình gây ra, đặc biệt là hãm hại Tiêu Chiến sẽ dính vào vào lao lí. Cô không muốn, cô không muốn như vậy. Nhưng kẻ ác thì sao có thể thoát tội, cô không thể trốn. Sau khi hồi phục, cô được Dục Thần đưa đi, cùng hội ngộ với Trạch Hổ, chờ ngày phán quyết.
Đã hơn sáu tháng Tiêu Chiến nằm viện.
Hôm nay là một buổi sáng đẹp, không quá nắng mà thời tiết lại vô cùng dễ chịu. Như thuờng ngày, cậu giúp anh rửa mặt, trải tóc. Đôi tay đang nhẹ nhàng từng chút một lau trên khuôn mặt anh, cậu thấy mắt anh có chút động. Nhất Bác không khỏi bất ngờ mà ngay lập tức dừng tay, đưa mắt nhìn kĩ anh. Nhưng đôi mắt đó lại không động tĩnh gì nữa rồi.
Nhất Bác: "Haizzz...hoa mắt rồi sao."
Cậu tiếp tục những việc như thường ngày, tiếp tục ân cần mà chăm sóc anh.
Một lúc sau, dì Vương đến để cậu về nhà tắm rửa cùng ăn sáng.
Sau khi Nhất Bác quay lại, thấy rất nhiều bác sĩ trong phòng Tiêu Chiến. Cậu là vô cùng lo sợ, sợ Tiêu Chiến sẽ lại xảy ra chuyện gì, ngay lập tức xông vào chỗ anh. Nhưng...khi thấy anh, cậu lại sửng sốt đến chết lặng. Tiêu Chiến....tỉnh rồi. Các bác sĩ là đang kiểm tra cho anh. Không biết cậu đứng mãi như thế trong bao lâu, đến khi các bác sĩ chuẩn bị rời đi rồi cậu mới hoàn hồn. Hải Khoan nói với Nhất Bác cùng dì Vương:
"Rất tốt, đã hoàn toàn hồi phục, não không bị ảnh hưởng nhiều."
Dì Vương vui mừng: "Tốt quá, thật tốt quá."
Hải Khoan: "Cháu phải đi trước, chưa thể ở lại được. Lát xong việc, cháu sẽ quay lại."
Dì Vương: "Được được, vất vả rồi."
Hải Khoan rời đi. Dì Vương tiến lại chỗ Tiêu Chiến, thấy dì bước tới, Tiêu Chiến liền cười tươi
Tiêu Chiến: "Dì"
Dì Vương ôm lấy Tiêu Chiến: "Thật tốt quá rồi, con đã không sao, ta đã rất lo, không biết khi nào con sẽ tỉnh."
Tiêu Chiến cũng đưa tay ra ôm lấy dì: "Con xin lỗi, làm mọi người sợ rồi."
Dì Vương buông ra, nhìn Tiêu Chiến trìu mến: "Đứa nhỏ ngốc này, xin lỗi gì chứ."
Tiêu Chiến cười thật tươi.
Dì Vương: "Nhất Bác sẽ ở lại với con, ta ra ngoài mua cháo cho con, tiện thể báo cho mọi người luôn, họ chắc chắn sẽ rất vui."
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu: "Dạ."
Dì Vương rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Nhất Bác. Cậu là luôn muốn anh tỉnh lại, nhưng giờ anh thực sự đã tỉnh rồi mà cậu lại không biết phải đối mặt với anh ra sao?
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ đứng đó mãi mà chẳng có chút động, liền gọi:
"Nhất Bác?"
Nghe anh gọi, Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, làn da trắng đó, đôi môi anh đào cùng nụ cười tỏa nắng.
Tiêu Chiến: "Em....sao vậy?"
Nhất Bác từ từ tiến lại gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có chút buồn: "Em...là không muốn anh tỉnh lại?"
Nhất Bác bất ngờ ôm lấy anh thật chặt, để anh tựa vào lồng ngực mình. Tiêu Chiến bất ngờ nhưng không phản kháng:
Nhất Bác nhỏ nhẹ: "Chiến ca, em xin lỗi, em xin lỗi vì những chuyện đã qua, em..."
Tiêu Chiến đột nhiên vùng ra khỏi cái ôm của Nhất Bác, hoảng loạn nói:
"Nhất Bác, Nhất Bác, thật sự không phải là anh, anh không có làm gì Dương Diệp hết, là..là cô ta tự như vậy, không phải anh.."
Nhất Bác thấy anh như vậy, vô cùng đau lòng, lại một lần nữa ôm chặt anh vào lòng mình, trấn an:
"Em biết, anh không làm gì cả."
Tiêu Chiến: "Em biết?"
Nhất Bác: "Ừm, em đã biết tất cả, anh là không làm gì hết, mọi chuyện anh nói đều là sự thật."
Tiêu Chiến bắt đầu rơi nước mắt: "Vậy tại sao....tại sao...tại sao lúc đó lại mắng anh, chửi anh, hất bỏ anh như vậy chứ?..... Nhất Bác, anh thực sự rất đau, trái tim anh vô cùng đau, nó như bị nghiền ra từng mảnh vậy."
Nhất Bác đau lòng: "Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều."
Nhất Bác cứ ôm anh như vậy, để anh khóc trong ngực mình.
Một lúc sau, thấy Tiêu Chiến đã bình ổn cảm xúc, Nhất Bác buông anh ra. Đi lại phía ngăn kéo có khóa kia, mở ra, lấy chiếc hộp bên trong. Tiến lại, mở ra cho anh xem.
Tiêu Chiến bất ngờ: "Không phải...không phải nó đã bị anh...."
Nhất Bác: "Ném xuống biển rồi?"
Tiêu Chiến: "...."
Nhất Bác từ từ lấy nó ra, nhẹ nhàng đeo lại vào cổ cho anh. Ôn nhu:
"Nó là không muốn rời xa chủ của nó, nó là muốn tình yêu của em dành cho anh mãi mãi trường tồn."
Tiêu Chiến bất ngờ: "Tình yêu?"
Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán anh: "Chiến ca, đệ đệ yêu anh."
Tiêu Chiến chính là đang vô cùng bất ngờ, không thể nào nói được gì. Anh luôn yêu cậu, nhưng anh sợ cái tình yêu này bị ghét bỏ, bị ghê tởm nên chẳng dám thổ lộ. Nay lại được người mình yêu nói yêu mình, không phải là vô cùng bất ngờ sao?
Nhất Bác: "Em biết là có hơi gấp gáp đối với anh, nhưng em đã chờ đủ lâu rồi, em..không muốn mất anh một lần nào nữa. Em..sẽ đợi đến ngày anh...."
Tiêu Chiến bất ngờ hôn lấy Nhất Bác một cách nhẹ nhàng, môi chạm môi, cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
Tiêu Chiến cười thật tươi khi nhìn Nhất Bác đang ngơ ngác kia. Ghé sát vào tai Nhất Bác, nói nhỏ:
"Nhất Bác, ca ca cũng yêu em."
Nhất Bác lại thêm vài phần ngạc nhiên cùng hạnh phúc, ngay lập tức ôm anh vào lòng, ôm anh thật chặt, dành tất cả sự âu yếm, trìu mến của mình cho người.
Nhất Bác: "Em sẽ bảo hộ anh, chăm sóc anh, yêu anh thật nhiều."
Tiêu Chiến cười hạnh phúc: "Được, hãy bảo hộ anh thật tốt!"
Tình yêu là vậy, có chút chờ đợi, có chút vui vẻ, có chút đau, nhưng rồi người yêu nhau lại vẫn trở về với nhau, dây tơ hồng giữa họ sẽ chẳng thể nào đứt. Chính việc trải qua sóng gió, thăng trầm đó họ mới biết yêu nhau hơn, họ mới biết rằng người kia quan trọng với mình như thế nào. Sau những hiểu lầm, những uất hận thì họ lại càng trân trọng nhau, càng muốn giữ cái tình yêu đó chặt hơn. Muốn bảo vệ người, chăm sóc người thật tốt, không để người một chút tổn thương. Muốn cùng người đi hết quãng đời còn lại, cùng người vui vẻ, hạnh phúc sống đến đầu bạc răng long, trọn đời trọn kiếp, mãi không lìa xa.
Nhiều ngày sau, Tiêu Chiến được xuất viện về nhà.
Mọi người bây giờ đều đã tập trung đông đủ tại nhà ba Tiêu. Tiêu Chiến sẽ không ở riêng nữa bởi sức khỏe của anh không thể không có người chăm sóc và nơi Tiêu Chiến mở công ty cũng gần nhà hơn, nên tiện hơn rất nhiều.
Mọi đồ dùng đều đã được chở về nhà từ sớm. Lúc này Nhất Bác đang đi đón Tiêu Chiến.
Trong phòng khách.
Trác Thành nói với ba Tiêu: "Bác, chúc mừng bác, Tiêu Chiến khỏe rồi, có thể về nhà rồi!"
Ba Tiêu: "Cảm ơn con, bác đã rất mong tới ngày này."
Dì Vương: "Chiến Chiến đã hơn sáu tháng không về nhà, chắc hẳn cũng rất mong chờ."
Tuyên Lộ: "Mấy lần con tới thăm, em ấy đều nói muốn xuất viện sớm, nhưng Hải Khoan không cho, em ấy vô cùng ủy khuất."
Hải Khoan: "Ở bệnh viện theo dõi thêm sẽ tốt hơn."
Dì Vương: "Nó là vậy đó, không thích cảnh bệnh viện đâu."
Ba Tiêu đưa mắt qua nhìn Kế Dương, đang ngoan ngoãn nghe mọi người trò chuyện.
Hỏi: "Con là Kế Dương?"
Kế Dương hơi giật mình vì đột nhiên ông hỏi. Rồi lễ phép:
"Dạ, con là Tống Kế Dương, bạn của Nhất Bác lúc thực tập bên Hàn ạ."
Dì Vương: "Aiyo...là con sao. Sao lại xinh xắn đến đáng yêu vậy chứ. Trước kia ở bệnh viện thỉnh thoảng có gặp qua, nhưng thấy con hay đi cùng Hạo Hiên, dì cứ nghĩ là bạn học nên không hỏi nhiều."
Ba Tiêu: "Nhất Bác cũng từng nhắc về con, con rất giỏi."
Kế Dương: "Không có đâu ạ. Còn không bằng một nửa của cậu ấy."
Phồn Tinh: "Vậy thì ai là người mới debut chưa tới nửa năm mà có lượng fan hùng hậu phía sau vậy chứ?"
Dì Vương: "Tốt như vậy sao?"
Phồn Tinh: "Đúng ạ, fan của cậu ấy vô cùng vô cùng nhiều."
Hạo Hiên cười thỏa mãn: "Dương Dương nhà tôi giỏi vậy, lại đẹp như này, làm sao lại ít fan cho được."
Mọi người có hơi ngạc nhiên: "Của cậu???". Nhưng Phồn Tinh thì đã quá quen rồi, lần nào cũng phải ăn cơm chó tới no luôn mà.
Hạo Hiên cười thật hạnh phúc nhìn Kế Dương: "Đúng, là của tôi, là người của tôi."
Kế Dương có chút ngại: "Ai là người của cậu chứ?"
Ba Tiêu cười vui vẻ: "Hahahah...vậy chúc hai đứa thật hạnh phúc"
Hạo Hiên: "Con cảm ơn bác nhiều."
Nói rồi quay sang Kế Dương làm vẻ mặt ủy khuất: "Em nói không phải người của anh sao?"
Kế Dương biết lại bắt đầu rồi nên giải thích: "Không có, không có, tại...."
Hạo Hiên lộ vẻ đáng thương: "Em là...hết yêu anh rồi? Em ghét bỏ anh rồi đúng không? Anh biết mà, ai rồi cũng khác thôi."
Kế Dương: "Không có, thực sự không có.....em....haizzz...chúng ta về nhà nói tiếp được không?"
Hạo Hiên liền vui vẻ trở lại: "Được, về nhà nói tiếp."🌚🌚🌚
Nhưng ý "về nhà nói tiếp" của Hạo Hiên lại khác hoàn toàn với ý của Kế Dương. Câu đó phát ra từ miệng Hạo Hiên mang chút gì đó lưu manh.
Trác Thành lần đầu thấy biểu cảm như vậy của Hạo Hiên, muốn trêu chọc một chút:
"Hôm nay thực sự là được mở rộng tầm mắt a. Chưa bao giờ thấy Hạo Hiên có biểu cảm như vậy nha. Không phải là tảng băng di động sao. "
Hạo Hiên ngay lập tức trả lời: "Băng lãnh với mọi người, dịu dàng với mình em." Nói xong còn cười hì hì.
Kế Dương hai tai đã đỏ lên, liền đá chân hắn, rồi trừng mắt.
Hạo Hiên: "Đau." Hạo Hiên biết Kế Dương của hắn da mặt mỏng, liền muốn khi dễ một chút.
Từ ngoài có tiếng Nhất Bác: "Không biết từ khi nào mày lại sến súa như vậy?"
Là Nhất Bác và Tiêu Chiến đã về. Bước vào trong nhà, thấy mọi người đều ở đây, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, rồi cười thật tươi:
"Chào mọi người. Sao lại đông đủ như vậy, mọi người không đi làm sao?"
Nhất Bác đưa anh ngồi xuống ghế, rồi cũng ngồi bên cạnh anh.
Nhất Bác: "Mọi người đều vì anh, hôm nay sao có thể đi làm?"
Phồn Tinh vui vẻ: "Mừng anh được về nhà."
Sau đó mọi người cùng nhau rất vui vẻ mà trò chuyện, vì đã lâu rồi không tụ họp đủ như vậy, Tiêu Chiến lại mới xuất hiện, bầu không khí là tràn ngập sự thoải mãi, vui tươi.
Tiêu Chiến nhắc tới công việc: "Phồn Tinh, dạo này công việc em quen rồi chứ."
Phồn Tinh nắm tay Vu Bân giơ lên: "Nhờ Bân ca mà em đã quen rồi, mọi việc bây giờ đều đã thành thạo."
Khi Phồn Tinh nắm tay Vu Bân giơ lên, ánh mắt của mọi người đều chú ý tới thứ lấp lánh ở ngón áp út của cả hai.
Tiêu Chiến: "Nhẫn sao?"
Phồn Tinh có chút ngại, bỏ tay Vu Bân ra. Nhưng rồi Vu Bân lại nắm chặt tay Phồn Tinh, nói:
"Là nhẫn đôi."
Tiêu Chiến cùng mọi người đều bất ngờ.
Tiêu Chiến: "Wow, không ngờ nha. Vu Bân, anh để ý Phồn Tinh từ lúc nào?"
Vu Bân: "Cũng một khoảng thời gian rồi. Nhưng là anh cố chấp, không nhận ra."
Vu Bân sau khi thấy Nhất Bác đối với Tiêu Chiến sâu đậm như vậy, không khác mấy so với Tiêu Chiến đối với Nhất Bác. Hắn tự biết rằng mình là không còn cơ hội, nên tự động buông tay. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng phía sau mình luôn có một người chờ hắn, mặc cho hắn chỉ coi cậu là em trai. Hắn cảm thấy là bấy lâu nay hắn chỉ biết đuổi theo thứ mà mình muốn, không chịu một lần để ý xung quanh. Hắn đối với Phồn Tinh là sự yêu thương, chăm sóc của một người anh. Nhưng hắn không biết, người mà trái tim hắn yêu là Phồn Tinh, chứ không phải Tiêu Chiến. Hắn luôn phủ nhận tình cảm của mình với Phồn Tinh, một mực cho rằng mình yêu Tiêu Chiến. Nhưng thực ra, hắn đối với Tiêu Chiến là rung động nhất thời, là sự cảm thông, sự yêu thích chứ không phải tình yêu. Sau khi nhận ra điều đó, hắn đã chủ động bày tỏ với Phồn Tinh, hắn muốn đánh nhanh rút gọn, không muốn bất kì chuyện gì không hay xảy ra, hắn thấy mọi chuyện bất hạnh giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không phải tất cả là do không rõ ràng sao? Hắn không muốn như vậy.
Trác Thành cảm thán: "Lì kì ghê."
Vu Bân: "Nhưng tôi cũng nhận ra sớm, không có hiểu lầm nào xảy ra cả."
Nghe tới đây, Nhất Bác chột dạ. Anh ta là đang khịa mình sao?
Nhất Bác: "Anh có nhẫn thì sao, Tiêu Chiến của tôi còn có dây chuyền định tình từ lâu rồi."
Mọi người lại sửng sốt, ai cũng biết là Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, nhưng không nghĩ cậu lại sớm nói ra như vậy, lại còn nói trước mặt ba Tiêu và dì Vương.
Nói xong, Tiêu Chiến và Nhất Bác mới chợt nhận ra là...lỡ lời rồi. Hai người họ khó xử nhìn qua hai người lớn.
Vu Bân thích thú, nhủ thầm: "Xem cậu xử lí ra sao."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top