Chapter 34

Dục Thần nhìn qua ba Tiêu rồi nói: "Là Trạch Hổ."

Mọi người đều đồng loạt kinh ngạc, việc này ba Tiêu cũng chưa biết nên cũng có biểu cảm tương tự.

Ba Tiêu: "Không phải hắn...bị giam rồi sao. Thời hạn tù ngắn vậy sao?"

Vu Bân không biết người này, liền quay sang hỏi nhỏ Phồn Tinh: "Là ai?"

Phồn Tinh cũng nhỏ giọng: "Có dịp, em sẽ nói anh nghe."

Dục Thần: "Thật xin lỗi, đây là trách nhiệm của bọn con. Sau khi tuyên án, hắn đã được giam tại thành phố khác, nhưng không ngờ nơi đó lại có quá nhiều tay chân của gia đình hắn ta. Khiến việc giam giữ hắn giảm xuống còn mấy tháng."

Dì Vương: "Vậy...tại sao hắn ta phải làm ra những chuyện này?"

Dục Thần: "Chúng con đã bắt được hắn, cũng đã lấy lời khai, những việc vừa rồi cũng được bổ sung từ lời khai của hắn, và mục đích hắn làm vậy chỉ là trả thù. Hắn nói hắn muốn thấy Nhất Bác thân bại danh liệt. Nếu hắn không bị bắt, kế hoạch sẽ tiếp tục, Dương Diệp sẽ là người bên cạnh Nhất Bác, khiến cho sự nghiệp của cậu hoàn toàn sụp đổ, khiến cho cậu không thể ngóc đầu lên nổi."

Trác Thành: "Sự thù hận của con người thật là đáng sợ mà."

Dục Thần: "Con phải quay lại xử lí nốt việc của Trạch Hổ."

Dục Thần đặt tay lên vai trấn an ba Tiêu và dì Vương: "Con tin Hải Khoan sẽ giúp Tiêu Chiến ổn thôi."

Dì Vương ngấn lệ nói: " Con vất vả rồi."

Sau khi chào mọi người, Dục Thần rời đi.

Không khí ở lại là rối tung, căng thẳng có, sợ hãi có, kinh ngạc có, phẫn nộ có, hối hận có. Trong lòng mỗi người đều là những cảm xúc khác nhau, đều mang một nỗi lòng riêng.

Vu Bân cảm thấy đau lòng vì Tiêu Chiến, cảm thấy có lỗi khi đã nói sẽ bảo hộ anh sau này mà bây giờ anh lại nằm trong căn phòng kia.

Nhất Bác thì là cả một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tim cậu vô cùng đau, trái tim đó đã giấu đi tình yêu dành cho anh, lí trí bắt cậu phải hận anh, ghét anh, nhưng bây giờ mọi sự thật đều đã được phơi bày, cái tình yêu đó lại trỗi dậy, nó gào thét, nó làm cậu đau vô cùng, nó như muốn nghiền nát trái tim cậu.

Rất lâu, rất lâu rồi mà đèn trên phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Mọi người đều rất sốt ruột, đều ở ngoài mong anh sẽ không sao. Đều cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh hơn.

Cuối cùng, Hải Khoan cũng đi ra, ánh đèn đó đã tắt. Mọi người tất cả đều đứng dậy đi lại gần Hải Khoan, Hải Khoan đi ra với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, nói với mọi người:

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thể yên tâm. Trong khi làm phẫu thuật, tim em ấy đã ngừng đập rất nhiều lần. Não vì va đập mạnh bị tổn thương lớn, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ sau này. Bụng bị đâm sâu, mất máu rất nhiều nên tình trạng trở nên kém hơn. Cộng với cơ thể suy nhược, tinh thần căng thẳng một thời gian dài...khiến việc điều trị trở nên vô cùng khó khăn, việc phục hồi sẽ kéo dài rất lâu bởi cơ thể không đủ các chất thiết yếu trong một thời gian dài."

Ba Tiêu: "Vậy bao giờ..Tiêu Chiến sẽ tỉnh?"

Hải Khoan: "Xin lỗi..con cũng không biết. Nhưng chắc chắn sẽ phải là một khoảng thời gian dài, bây giờ em ấy vẫn phải theo dõi thật chặt chẽ, bởi không biết lúc nào em ấy lại rơi vào nguy hiểm. Hiện tại, mọi người chưa thể vào thăm."

Nghe xong tình trạng của Tiêu Chiến, mọi người như hoàn toàn sụp đổ. Không ai có thể giữ được sự bình tĩnh, ai cũng vô cùng đau lòng, Tuyên Lộ ôm Trác Thành mà khóc lớn, khóc rất nhiều. Phồn Tinh cũng không thể kìm được nước mắt của mình, cậu thương anh, mến anh rất nhiều, cậu luôn coi anh là tiền bối, là anh trai, anh bây giờ như vậy, câu vô cùng sợ. Bất ngờ Vu Bân ôm Phồn Tinh vào lòng trấn an. Cảm nhận được hơi ấm của Vu Bân, Phồn Tinh lại xúc động hơn, khóc đến nức nở.

Dì Vương là thật sự không còn chút sức lực nào, hoàn toàn gục ngồi xuống ghế. Đả kích lớn như vậy, sao có thể chịu nổi chứ. Hai đứa con mà dì hết mực yêu thương, lại rơi vào tình trạng này, người mẹ nào có thể không đau đứt ruột gan, trái tim không quặn thắt chứ.

Tất cả là chìm vào sự đau thương, buồn bã.

Nhất Bác bây giờ là hoàn toàn day dứt bản thân, hối hận vô cùng, đau lòng vô cùng. Anh bị như vậy không phải do cậu sao? Do sự mù quáng để bị lừa, không còn lí trí khi bị tổn thương một chút, không chịu lắng nghe anh, không chịu tin anh. Tất cả những đau khổ, dày vò bây giờ đều là quả báo sao. Nếu vậy, cậu có thể thay anh nằm trong đó được không. Có lẽ, nỗi đau thể xác đó sẽ chẳng là gì so với việc tâm can cậu đau đớn như bây giờ.

Sau đó Tiêu Chiến được chuyển đến phòng theo dõi đặc biệt. Bên cạnh là phòng dành cho người thân, được ngăn cách bằng một tấm kính, cùng cửa kính, từ phòng này có thể trực tiếp đi qua phòng của anh.

Tuần đầu tiên, không một ai được bước vào phòng ngoại trừ các bác sĩ. Cũng trong tuần đầu tiên đó, không biết đã bao nhiêu lần Tiêu Chiến rơi vào nguy kịch, khiến cho mọi người như chết lặng đi. Tuần đầu đó, tình trạng của Tiêu Chiến là cực kì tệ, không một chút tiến triển.

Nhưng sang tuần thứ hai, tình trạng đã tốt hơn một chút. Đã không còn trải qua nguy hiểm, nhịp tim, hơi thở cũng dần ổn định hơn.

Tuần thứ ba, mọi người đã có thể vào thăm anh. Một số máy móc trợ giúp cũng được gỡ bỏ. Nhưng anh vẫn phải thở máy và đo điện tim. Vì mới tốt lên thôi, nên mỗi lần chỉ duy nhất một người vào. Ba Tiêu, dì Vương, Trác Thành, Tuyên Lộ, Phồn Tinh, Vu Bân, Hạo Hiên, Kế Dương, ai cũng đã đều vào thăm anh. Mỗi lần nhìn thấy anh trong đó họ lại không thể không thương xót anh.

Kế Dương là lần đầu gặp anh ngoài đời, mà lại phải gặp anh trong bệnh viện, trong tình trạng như vậy. Cậu cũng vô cùng thương anh, tuy không gặp nhiều, nhưng tiếp xúc với anh rồi, Nhất Bác cũng nói nhiều về anh, khiến cậu vô cùng quý anh, có những ấn tượng rất tốt đối với anh.

Nhưng cả tuần đó, Nhất Bác lại chẳng dám vào, chỉ đứng bên ngoài, nhìn anh qua tấm kính của cánh cửa.

Tuần thứ tư, Nhất Bác vẫn là không dám vào.

Tuần thứ năm. Dì Vương thấy Nhất Bác như vậy cũng vô cùng xót. Hơn một tháng qua lúc nào cũng thấy cậu mang vẻ mặt u buồn, đứng bên ngoài mà nhìn Tiêu Chiến mãi, nhưng lại chẳng dám vào với anh. Lúc nào cũng là tự dằn vặt bản thân, trách móc mình. Cậu cũng ốm đi nhiều rồi, nếu không phải thời gian qua dì bắt cậu ăn uống thì sợ giờ cũng đã đổ bệnh mà nằm viện.

Mọi người đều sẽ thay nhau đến, dì Vương và ba Tiêu cũng vậy, thay phiên nhau. Nhưng Nhất Bác thì lại chẳng bao giờ rời đi, luôn một mực muốn ở lại. Cậu chỉ rời đi khi về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi lại tức tốc đến đây. Nhìn đứa con mình đau khổ, tuyệt vọng như vậy làm sao gì có thể không quan tâm.

Lúc này, chỉ có dì Vương và Nhất Bác ở lại. Dì Vương lại gần ngồi cạnh Nhất Bác đang ủ rũ kia.

Dì Vương: "Sao con không vào với anh?"

Nhất Bác: "Là con không xứng."

Dì Vương: "Đừng tự trách bản thân mình nữa, đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của con."

Nhất Bác: "Nhưng con lại không nghe, không tin anh ấy, nên..."

Dì Vương: "Con là bị người ta lừa, không biết sẽ không có tội. Thời gian qua con cũng đâu lúc nào được thoải mái, luôn tự dày vò bản thân mình, luôn cảm thấy có lỗi, hối hận. Như vậy, chính là đã biết sửa sai rồi. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, hãy để nó qua. Bây giờ hãy làm lại, hãy xây dựng một cuộc sống mới."

Nhất Bác: "Nhưng..con.."

Dì Vương vươn tay ôm Nhất Bác vào lòng: "Mọi người đều không trách con, con phải khỏe, phải sống tốt, đợi lúc Tiêu Chiến tỉnh lại mới có thể đường đường chính chính mà xin lỗi, mà bù đắp."

Nhất Bác như được khai sáng, nghe lời động viên của mẹ cậu cảm thấy vô cùng nhẹ lòng.

Dì Vương buông Nhất Bác ra, kéo cậu tới trước cảnh cửa kính kia.

Dì Vương: "Mau vào đi, chắc hẳn Tiêu Chiến cũng chờ con lâu rồi."

Nhất Bác do dự, không biết có nên đẩy cửa vào hay không. Cậu là không dám, cậu sợ lại làm tổn thương anh, nhưng..cậu rất nhớ anh, rất muốn nhìn anh gần hơn. Cuối cùng, cậu cũng quyết định đẩy cửa vào. Từ từ, chậm chậm từng bước tới bên cạnh anh.

Lâu rồi không được nhìn gương mặt này với khoảng cách gần, cậu là vô cùng nhớ. Tiêu Chiến đầu vẫn quấn băng trắng, đôi môi trắng nhợt nhạt, hai mắt nhắm ghiền, hơi thở đều đều nằm im trên giường.

Nhất Bác đi tới, đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt kia, nhưng lại thu tay về, nắm lấy tay anh. Cậu lúc này rất muốn khóc thật to, rất muốn ôm anh vào lòng mà xin lỗi, rất muốn thời gian quay lại để làm lại mọi thứ. Cậu đau lòng nắm tay anh một cách ôn nhu, tay cậu nắm trọn lấy bàn tay lạnh của anh. Cầu gục đầu, để trán chạm vào nó.

"Anh ơi, em... sai rồi.."

Rồi cậu ngồi như thế, giữ như thế rất lâu sau mới từ từ rời khỏi phòng.

Khi bước ra đã thấy ba Tiêu tới từ lúc nào, còn đang quan sát cậu.

Nhất Bác chào: "Ba"

Ba Tiêu: "Thời gian qua, con khổ cực rồi."

Nhất Bác: "Không có, đó là cái giá con phải trả. Con thực sự xin lỗi."

Ba Tiêu tiến tới, đặt tay lên vai cậu:

"Con cũng là bị người ta gài bẫy, ta không trách con."

Nhất Bác: "Con..."

Ba Tiêu: "Mọi chuyện có lẽ ổn rồi, hãy bình thường lại, bắt đầu lại, chờ ngày Tiêu Chiến tỉnh."

Nhất Bác ôm chặt lấy ông. Ông cũng cho cậu những cái vỗ lưng an ủi.

Đôi khi con người chúng ta có những thứ gần như mất đi rồi mới biết trân trọng. Khi nó còn luôn hiện hữu thì chê nó phiền, vô ích, nhưng đến lúc đó mới nhận ra tầm quan trọng của nó, mới biết mình cần nó nhiều như thế nào, nó đối với mình quan trọng ra sao. Sau khi bị tổn thương thì như một chú mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi, dầm mưa ướt sũng, sẽ luôn cảm kích mà đi theo người đã mang nó về, xoa dịu đi vết thương đó, cho nó một tổ ấm mới, nhưng lại chẳng nhận ra là người đó muốn nuôi mình hay là muốn đem nấu mình. Chỉ là được xoa dịu vết thương thôi, mà đã không còn tỉnh táo để nhận diện sự đời.

Đôi lúc, trên đường đời là những bất công, những hiểu lầm, những cạm bẫy, nhưng mấy ai có thể tỉnh táo mà thoát khỏi, chỉ khi mọi chuyện đã quá xa họ mới nhận ra, mới ước thời gian quay lại cho họ một lựa chọn khác. Nhưng thời gian đã qua, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ quay lại, chúng ta vẫn cần tiến lên, chúng ta cần phải sửa sai, phải tạo ra lối đi khác, tạo ra một lối đi nhiều ánh sáng hơn, thoát khỏi cái con đường âm u, đen tối đó.

Sau ngày hôm đó, Nhất Bác đã có tinh thần hơn rất nhiều. Không còn ủ rũ, phiền muộn nữa mà thay vào đó là niềm tin, là sự tràn đầy năng lượng. Vẻ ngoài nhếch nhác cũng được loại bỏ, Nhất Bác hảo soái ngày xưa đã trở lại. Việc ăn ngủ của cậu cũng đầy đủ, đúng giờ hơn. Cậu cũng rất hay vào thăm Tiêu Chiến, luôn mang nụ cười trên môi khi ở cạnh anh, cậu nói với anh rất nhiều điều.

Mọi người cũng đều cảm thấy vui hơn khi nhìn thấy cậu như vậy. Tiêu Chiến cũng dần bình phục. Phổi anh đã có thể hoạt động bình thường, máy điện tim cũng không cần dùng nữa, các vết thương ngoài da đã hoàn toàn khỏi. Chỉ là, anh vẫn chưa tỉnh lại.

Ba tháng trôi qua.

Nhất Bác vừa từ chỗ Tiêu Chiến bước ra thì thấy Vu Bân đứng đợi.

Nhất Bác: "Vào đi."

Vu Bân: "Tôi không tới thăm em ấy, tôi là tới gặp cậu."

Nhất Bác có chút bất ngờ: "Gặp tôi?"

Vu Bân: "Nơi này không tiện, chúng ta ra ngoài." Nói rồi Vu Bân bước đi.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút rồi mới bước theo.

Họ cùng nhau lên sân thượng.

Nhất Bác: "Có chuyện gì mà lên tận đây?"

Vu Bân nhìn về phía xa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra:

"Chỉ là muốn mát mẻ một chút, với lại cũng không muốn đông người."

Nhất Bác: "Nói đi. Anh ấy còn đang một mình."

Vu Bân cười: "Đừng lo, Phồn Tinh sẽ tới ngay thôi."

Nhất Bác: "Vào vấn đề chính."

Vu Bân: "Được được."

Nói rồi hắn lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Nhất Bác.

Nhất Bác: "Gì đây?"

Vu Bân không trả lời, chỉ hất cầm ra hiệu là mở nó ra.

Nhất Bác kinh ngạc khi trong chiếc hộp ấy chính là sợi dây chuyền mà cậu tặng anh trước khi đi, cậu là muốn nó ở lại như vật định tình.

Nhất Bác: "Sao..sao anh có nó."

Vu Bân: "Là nhặt được."

Nhất Bác: "Không thể nào, rõ ràng.."

Vu Bân: "Rõ ràng nó là cậu tặng Tiêu Chiến? Đúng, là của Tiêu Chiến...."

Vu Bân kể cho Nhất Bác nghe mình đã có nó như thế nào, Tiêu Chiến đau khổ, tuyệt vọng ra sao khi ở trên bãi biển đó. Tiêu Chiến đã trân trọng nó thế nào khi Vu Bân hỏi về nó, giữ nó cẩn thận ra sao. Coi nó quan trọng như thế nào. Sau đó kể về mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến, chỉ hắn là yêu anh, còn anh thì lại chẳng có gì. Kể về lần gặp nhau tại sân bay, nói cho Nhất Bác biết sự lo lắng, thất vọng của Tiêu Chiến ở sân bay. Toàn bộ đều kể ra.

Nhất Bác có chút xót lòng, nhất thời không phản ứng. Khiến bầu không khí trở nên yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi, cùng tiếng còi xe dưới mặt đường.

Một lúc sau, Nhất Bác hỏi: "Tại sao lại kể toàn bộ cho tôi?"

Vu Bân: "Vì tôi biết mình sẽ chẳng còn cơ hội, tôi biết em ấy yêu cậu nhiều như nào, nên tôi sẽ chẳng bao giờ được đón nhận. Hơn nữa, cậu cũng yêu em ấy như vậy, làm sao tôi lại có thể chen chân vào giữa hai người. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, sợi dây này nên trở về đúng chủ rồi."

Nhất Bác: "...."

Vu Bân xoay người lại, đặt tay lên vai Nhất Bác: "Hãy thật yêu thương em ấy, giữ lấy lời hứa, bảo hộ em ấy thật tốt." Nói rồi Vu Bân rời đi.

Nhất Bác: "Cảm ơn anh."

Vu Bân dừng bước, nhưng không quay người lại.

Nhất Bác: "Cảm ơn vì đã giúp đỡ Chiến ca. Còn về lời hứa, tôi chắc chắn sẽ làm được. Sẽ cố gắng bảo vệ anh ấy thật tốt."

Vu Bân nở một nụ cười hài lòng rồi rời đi.

Còn Nhất Bác ở lại, cậu nắm chặt sợi dây.

"Chiến ca, chắc chắn em sẽ bảo hộ anh thật tốt."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top