Chapter 33
Khi Tiêu Chiến tới điểm hẹn thì Dương Diệp đã ở đó rồi.
Anh đậu xe rồi bước xuống tiến lại gần cô. Có vẻ cô đang chịu đựng gì đó? Đau chăng? Nhưng Tiêu Chiến không muốn mở miệng trước nên cứ đứng đó đợi cô nói. Nhưng cô ta lại chẳng nói gì, chỉ đứng đó. Hết kiên nhẫn, anh nói:
"Có chuyện gì thì nói mau đi! Tôi không có thời gian."
Dương Diệp: "....."
Tiêu Chiến: "Cô không nói? Tôi đi đây."
Dương Diệp có lẽ là đang rất đau: "Đợi...chút..", nói rồi cô ngồi sụp xuống ôm lấy bụng mình.
Thấy vậy Tiêu Chiến liền để ý, dưới sàn...có máu...là của Dương Diệp, anh vội đi tới đỡ lấy cô:
"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra?"
Dương Diệp: "Hết hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc." nói rồi cô ngẩng lên cười với anh bằng nụ cười chứa đầy sự ác độc, nham hiểm trong đó. Khiến anh lạnh sống lưng, vô thức rụt tay lại.
Nghe thấy tiếng bước chân của một người khác, Dương Diệp bắt đầu khóc to:
"Huhuhu...tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Tôi chỉ...tôi chỉ.....huhuhuu"
Tiếng bước chân đó là của Nhất Bác, sau khi có thể nhìn thấy cô, cậu ngạc nhiên khi tại sao Tiêu Chiến lại ở đây? Sao anh ta lại trông khác như thế? Dương Diệp là bị ngã sao? Máu.....sao lại có máu? Cậu nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Dương Diệp.
Nhất Bác lo lắng: "Em...sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Diệp: "Nhất Bác...em đau quá....Em chỉ muốn chào hỏi anh Tiêu Chiến một chút thôi, em không nghĩ anh ấy lại kích động như vậy, đẩy em ngã.....em đã làm gì sai sao...huhuhu"
Nhất Bác lườm Tiêu Chiến. Nổi giận mắng:
"Tiêu Chiến, anh là loại người gì vậy hả? Cô ấy đắc tội gì với anh sao? Sao hết lần này tới lần khác anh muốn hại cô ấy vậy."
Tiêu Chiến biết lại bị hiểu lầm rồi, liền giải thích: "Anh...anh không có làm gì hết."
Nhất Bác: "Có lẽ bộ mặt hiền lành kia của anh gỡ xuống được rồi, vở kịch này ai trả cho anh mà sao diễn tốt quá vậy? "
Nhất Bác gằn từng chữ: "Tôi...hận...anh"
Dương Diệp: "Nhất Bác, con chúng ta....."
Nhất Bác: "Không sao, đi...anh đưa em tới bệnh viện."
Tiêu Chiến lúc này thật sự vô cùng sợ hãi, vô cùng lúng túng, không biết nên nói gì, làm gì. Liền bám lấy tay Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác..., thật sự.. không phải anh mà,.."
Nhất Bác thẳng thừng gạt tay anh ra, mặc cho anh ngã dưới đất mà bế Dương Diệp rời đi. Trước khi bước đi, cậu để lại cho anh một lời nói:
"Nếu con tôi có chuyện gì.....tôi chắc chắn sẽ không để yên."
Lúc này Tiêu Chiến thật sự rơi vào hoảng loạn, anh không ngừng nói:
"Nhất Bác..không phải anh...anh..anh không biết gì cả. Là...là cô ta lừa em...."
Chịu một việc lớn như vậy thêm cơ thể mệt mỏi của anh, khiến anh rơi vào hoảng loạn. Anh run rẩy đứng dậy:
"Không...mình không biết gì cả. Mình...mình phải rời đi."
Nói rồi anh nhanh chóng lái xe ra khỏi nơi này.
Nhưng tâm trạng anh đang không ổn, vì vậy anh lái xe cũng cực không ổn. Chiếc xe lao nhanh trên đường, không chịu nhường đường hay né tránh, cứ như vậy mà vun vút trên cao tốc với biết bao tiếng còi xe inh ỏi trên đường cùng tiếng chửi rủa. Những chiếc khác biết chiếc xe này không hề bình thường nên biết điều tự tránh né.
Tâm trạng Tiêu Chiến trong xe là vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ, anh cầm vô lăng nhưng đôi tay run rẩy, đôi môi liên tục mấp máy. Bỗng mắt anh mờ đi, không còn thấy rõ khung cảnh trước mắt nước, nhưng chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ chóng mặt, không có dấu hiệu giảm tốc độ. Một chiếc xe tải to từ đâu xuất hiện, cũng đi với tốc đi nhanh không kém, mà mục tiêu chính là hướng về xe anh. Tiêu Chiến mắt đã mờ đi, thêm tâm trí hoảng loạn nên không thể nào phản ứng.
"RẦMMMM...."
Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra giữa hai chiếc xe với tốc độ cao. Chiếc ô tô bị xe tải đâm trúng văng đi thật xa hình dạng cũng chẳng còn nguyên vẹn, méo mó đến đáng sợ. Chiếc xe tải sau khi va chạm thì đã đâm vào thành đường, đầu xe cũng tan nát. Những người chứng kiến đều ngay lập tức mắt chữ O miệng chữ A mà dừng xe:
"Bọn họ điên rồi."
Sau đó mọi người nhanh chóng đi tới giúp đỡ, đưa người trong xe ra. Tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ, nhưng vì va chạm mạnh cũng đã bất tỉnh. Đáng sợ chính là người trong chiếc ô tô kia, toàn thân đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền, đầu, bụng bị thương không ngừng chảy máu. Nhưng họ vẫn chưa thể đứa anh ra ngoài để sơ cứu, bởi..chiếc xe đã khóa trong, cửa cũng không còn nguyên vẹn để có thể mở, một lúc sau dùng dụng cụ cậy cửa mới có thể đưa anh ra. Khi đưa được anh ra ngoài, tình trạng anh được nhìn rõ hơn, còn tệ hơn rất nhiều. Không chỉ đầu, bụng mà cánh tay, chân đều bị va đập, đều bị những mảnh thủy tinh ghim sâu vào thịt.
Có người sợ hãi: "Anh ta....như vậy...còn có thể sống không"
Người khác: "Đừng nói bậy."
Một lúc sau xe cứu thương tới, đưa hai người họ vào bệnh viện. Trên xe cứu thương, Tiêu Chiến liên tục phải thở oxi, kích điện tim, tình trạng của anh là cực kì xấu.
Mọi người đều đang ngồi ở ngoài căn phòng cấp cứu sáng đèn kia, trên mặt họ là sự đau thương, xót xa. Bác sĩ, cứ liên tục chạy ra chạy vào căn phòng, ánh mắt của những người bác sĩ đó cũng chứa bao sự sợ hãi, lo lắng.
Dì Vương khóc đỏ mắt, giọng nghẹn ngào: "Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tại sao?"
Ba Tiêu ôm lấy dì Vương, trấn an: "Đừng lo, Tiêu Chiến sẽ không sao hết."
Trác Thành, Tuyên Lộ, Vu Bân, Phồn Tinh, đều suy sụp, ngồi trên ghế cúi gằm mặt mà chẳng nói gì. Họ là đang rất sợ, sợ Tiêu Chiến bị thương...họ biết dạo gần đây Tiêu Chiến không hề khỏe, nếu bây giờ bị bất kì điều gì thì đều sẽ không đơn giản.
Lúc này, Nhất Bác từ đằng xa tới, thấy mọi người như vậy, hắn nói:
"Sao anh ta cũng nằm trong đó rồi? Không phải lúc nãy còn rất khỏe sao?"
Dì Vương: "Nhất Bác, con nói gì vậy? Chiến Chiến là bị tại nạn."
Nhất Bác có chút bất ngờ nhưng lại nhớ ra gì đó: "Tai nạn? Thực sự không biết anh ta định diễn tới khi nào, đeo bộ mặt đó bao nhiêu năm, cũng nên gỡ xuống rồi."
Mọi người vô cùng bất ngờ khi nghe Nhất Bác nói như vậy.
Dì Vương: "Con....sao con lại nói vậy..."
Nhất Bác kích động, nói lớn: "Anh ta không như mọi người nghĩ đâu, toàn bộ đều là giả tạo. Cháu nội của ba mẹ là do anh ta hại, Dương Diệp bây giờ cũng đang trong bệnh viện, cũng đang cấp cứu, vậy mà mọi người lại chỉ lo lắng cho kẻ giả tạo này sao. Mọi....."
"CHÁT"
"Im miệng". Ba Tiêu quát.
Mọi người đều sửng sốt, ông là chưa bao giờ nặng lời với Nhất Bác, nhưng bây giờ lại đánh cậu.
Nhất Bác nhìn ba Tiêu bằng ánh mắt khó hiểu.
Dì Vương: "Anh...anh làm gì vậy?"
Ba Tiêu tức giận: "Không thấy hay sao? Là đang đánh cho nó tỉnh, hồ ngôn loạn ngữ.."
Dì Vương: "Nhất Bác nói...Dương Diệp..."
Ba Tiêu: "Tất cả đều là giả, tất cả đều bị lừa, đứa bé không phải con Nhất Bác."
Mọi người lại được phen sửng sốt, Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Tất cả đều chờ ba Tiêu giải thích thêm. Vừa lúc có tiếng bước chân tới, là Dục Thần.
Ba Tiêu thấy hắn liền nói: "Con nói đi, nói sự thật cho tất cả những người ở đây."
Dục Thần gật đầu với ông từ từ nói: "Theo sự căn dặn của bác, tiếp tục điều tra, con đã tìm ra mọi khúc mắc. Thứ nhất, Dương Diệp cùng đi thực tập với Nhất Bác là được sắp xếp, cô ta không được nhận bất kì lời mời nào mà là do bố cô ta là bạn của người quản lí công ty đó, nên được đưa vào."
Trác Thành ngạc nhiên: "Tại sao cô ta lại muốn vào đó?"
Dục Thần: "Là vì Nhất Bác."Nhất Bác nhìn Dục Thần.
Dục Thần: "Cô ta nghe lời một người, đến tiếp cận, trả thù."
Trác Thành: "Trả thù? Là ai?"
Dục Thần không nói tên người đó mà tiếp tục:
"Thứ hai, việc Nhất Bác bị tai nạn năm đó không phải là ngẫu nhiên, chính là Dương Diệp dàn dựng. Cô ta không có ý muốn hại Nhất Bác, người bị hại đáng lẽ ra phải là Kế Dương nhưng bất ngờ Nhất Bác lại là người chịu."
Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên mà nghe những lời từ Dục Thần.
Dì Vương: "Tại sao Dương Diệp lại...muốn hại Kế Dương?"
Dục Thần: "Là do cản trở. Kế Dương lúc nào cũng cản trở kế hoạch tiếp cận Nhất Bác nên cô ta muốn trừ khử Kế Dương. Nhưng không ngờ tới, Nhất Bác lại đi lấy đồ hộ."
Nhất Bác ban đầu có chút không tin, nhưng nói tới đây sao lại có thể không tin được chứ. Việc đi lấy đồ hộ này không phải chỉ có Kế Dương và cậu biết thôi sao. Việc Kế Dương với Dương Diệp không ưa nhau những người này cũng không hề biết. Cậu bây giờ đang rất sợ, sợ là tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, thậm chí là nhận lầm người chăm sóc mình. Nhưng không thể tránh mà.
Dục Thần tiếp tục: "Thứ ba, việc cô ta chăm sóc Nhất Bác cũng là giả, cô ta chỉ đến vào ngày Nhất Bác tỉnh lại, những ngày còn lại một lần cũng không đến. Cô ta biết được Nhất Bác tỉnh dậy vào ngày đó là do có người ở trong bệnh viện báo, người đó là người đàn ông sai khiến cô ta cài cắm. May mắn cho Dương Diệp là vừa lúc Tiêu Chiến về nước nên hai người không gặp mặt, thuận lợi cho kế hoạch cướp công của cô ta."
Điều Nhất Bác sợ hãi là thực sự tới rồi, cũng là vì cô ta chăm sóc cậu nên cậu mới chấp nhận tình cảm của cô ta sao. Bây giờ lại là giả, vậy mọi chuyện đều đi sai hướng rồi. Một điều đáng sợ hơn chợt lóe lên trong đầu cậu, chẳng lẽ lời Tiêu Chiến nói là đúng, anh mới thật sự là người cùng cậu vượt qua nhưng ngày tháng đó, tim cậu càng đập nhanh hơn.
Nhất Bác: "Vậy....người chăm sóc tôi.....là ai?"
Nghe vậy mọi người đều vô cùng sửng sốt, tên nhóc này thậm chí còn không biết Tiêu Chiến đã chăm sóc mình.
Ba Tiêu vô cùng tức giận, đi tới nắm lấy cổ áo Nhất Bác, quát:
"Mày nói vậy là sao hả?? Tiêu Chiến nó đã bỏ bê công việc, sang chăm mày trong đó hai tuần. Mày có biết lúc nó đi vội vàng, lo lắng thế nào không. Nó vừa chăm sóc mẹ mày ở viện vì mổ ruột thừa, rồi lại ngay lập tức bay qua đó. Nó thậm chí còn không thèm để sức khỏe của mình vào mắt mà hảo hảo lo cho mày. Rồi khi tình thế ép buộc, nó phải về. Thì nó đã phải nhập viện trong tình trạng suy nhược cơ thể nghiêm trọng , hôn mê bao ngày mới tỉnh. Tỉnh lại, lập tức nói muốn sang với mày, sợ mày cô đơn....mà bây giờ nó nhận được gì...là sự ghét bỏ....từ mày sao???"
Thấy ông kích động, Vu Bân cùng Dục Thần đều đến can ông.
Vu Bân: "Bác bình tĩnh chút, đây là bệnh viện, hơn nữa còn là trước cửa phòng cấp cứu."
Không ngoài dự đoán, họ đã bị một bác sĩ nhắc nhở ngay lập tức.
Nhất Bác bây giờ là chìm trong sự đau khổ, hoảng loạn. Anh mới là người đó sao? Người mà bác sĩ nói lúc đó sao? Anh đã phải nhập viện vì chăm sóc mình? Tại sao...tại sao mọi chuyện lại thành như thế này? Mình....mình đã làm gì rồi? Mọi chuyện đều là do mình sao?
Cậu nhìn về phía căn phòng cấp cứu kia, nước mắt bắt đầu rơi.
Dì Vương đỡ ba Tiêu ngồi xuống ghế, đôi mắt nãy đã đỏ, bây giờ lại đỏ hơn, nước mắt đã lăn dài hai má.
Dục Thần tiếp tục: "Sau đó, để cho mọi chuyện không bị phát hiện. Dương Diệp đã giả dạng công ty mà gọi vào di động của Tiêu Chiến, nói công ty không cho phép thực tập sinh sử dụng điện thoại. Khiến Tiêu Chiến không thể liên lạc Nhất Bác."
Phồn Tinh cảm thán: "Lại....lại có thể vì điều gì mà....làm đến mức này?"
Nhất Bác lại thêm một phần kinh sợ cùng hối hận, lại là cậu trách lầm anh, anh không gọi cho cậu là do đã bị gài bẫy, không phải là do anh quên cậu, anh có người mới, lúc đó....cậu đã nói anh bằng những lời nói khó nghe như thế nào? Cậu thực sự....không biết phải làm sao nữa.
Dục Thần nói tiếp: "Thứ tư, đứa bé trong bụng cô ta không phải là của Nhất Bác. Mà là của cô ta và người đàn ông kia. Hai người họ đã lợi dụng đứa bé đó như một công cụ để có thể ở bên Nhất Bác một cách lâu hơn, chặt hơn, dễ dàng trong việc thực hiện kế hoạch sau này. Việc lợi dụng đứa bé là không có trong kế hoạch từ đầu, nhưng nó lại bất ngờ xuất hiện nên họ không thể bỏ lỡ."
Tuyên Lộ: "Tại sao lại phải gây ra những chuyện này chứ, nó..đứa trẻ đó vô tội mà.."
Nhất Bác bị từng câu, từng chữ Dục Thần nói ra đâm thẳng vào tim, vào tâm trí. Cậu là vì một ả lừa đảo, vì một đứa bé chẳng liên quan lại đi ghét bỏ anh, chửi anh? Cậu lúc này như muốn chết đi, cậu không thể nào chịu được những việc mà mình đã làm với anh.
Dục Thần: "Và....chuyện Dương Diệp bị sảy thai ngày hôm nay, cùng với tai nạn của Tiêu Chiến cũng trong kế hoạch của bọn họ."
Mọi người vô cùng vô cùng sốc, vậy không phải là bọn họ luôn bị quay trong kế hoạch của hai con người đó từ đầu đến cuối sao. Đặc biệt là Tiêu Chiến và Nhất Bác, không phải là cuộc sống của bọn họ bị trêu đùa sao, bị kiểm soát trong cái kế hoạch đáng sợ đó sao.
Dục Thần: "Trước khi tới chỗ hẹn với Tiêu Chiến, cô ta đã uống thuốc phá thai. Đoán được Nhất Bác sẽ có thái độ thế nào, cô ta liền dựng chuyện khiến cậu ấy kích động hơn đối với Tiêu Chiến. Sau đó, khi Tiêu Chiến lái xe ra khỏi, chiếc xe chờ sẵn đó sẽ kết thúc,..diệt cỏ tận gốc."
Nghe xong ai cũng thấy sợ với cái kế hoạch này, như vậy không phải là đã lên từ rất lâu rồi sao. Rốt cuộc người đứng sau Dương Diệp là ai?
Nhất Bác đã hoàn toàn sụp đổ, cậu ngồi gục xuống, vùi mặt mình vào cánh tay, nước mắt không ngừng tuôn. Tất cả...tất cả là hiểu lầm, là dàn dựng, vậy mà..vậy mà cậu lại đối xử với anh như vậy, lại khiến anh ra nông nỗi này. Làm sao cậu có thể chuộc lại nỗi lầm này đây. Cậu ước thời gian quay lại, cậu sẽ chủ động gọi cho anh, như vậy anh sẽ không bị lừa; cậu nghe lời anh là Dương Diệp giả tạo; cậu sẽ tin anh là không phải anh làm cô ta sảy thai. Nhưng mọi chuyện bây giờ đều đã quá muộn rồi, đều đã không kịp nữa rồi, toàn bộ đều đã sai ngay từ đầu rồi.
Vu Bân hỏi Dục Thần: "Vậy người đàn ông đó là ai?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top