Chapter 32
Thấy mọi người đã đầy đủ, dì Vương nói:
"Hôm bữa thấy Dương Diệp nó có vẻ không ngửi được mùi cơm cùng cá, hỏi thì con bé nó kêu mấy nay cũng hay mệt mỏi. Nên hôm nay dì đã đưa nó đi khám, kết quả là nó có em bé rồi."
Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng đều vô cùng ngạc nhiên, không hẹn mà cùng thốt lên:
"Em bé?"
Ba Tiêu thì cười rất hạnh phúc:
"Ta cũng không ngờ là lại có thể làm ông nội sớm như thế đấy."
Nhất Bác vô cùng bất ngờ, mới một lần mà lại có em bé luôn sao. Cậu chưa từng nghĩ tới việc này, cậu đối với Dương Diệp có lẽ chỉ là sự biết ơn chứ chẳng có một chút gì gọi là tình yêu, bây giờ lại tới nước này khiến cậu không thể nào lường trước được. Cậu thật không muốn có đứa trẻ kia, cậu không muốn nó sinh ra trong một gia đình mà bố với mẹ nó lại không đến với nhau vì yêu, cũng không chắc rằng cái gia đình ấy sau này sẽ tồn tại được bao lâu. Cậu mệt mỏi đưa tay đỡ đầu.
Tiêu Chiến thì chính là rơi tận xuống dưới vực sâu rồi, Nhất Bác đã có con, lại là con với Dương Diệp. Anh nghe tin này mà như xét đánh ngang tai, trái tim anh nhói đau, hai tai ù ù không nghe rõ tiếng bên ngoài, anh thực sự là....là không tin nổi cái sự thật này. Anh cứ nghĩ mình vẫn sẽ còn cơ hội sau khi nói ra sự thật, nhưng người tính không bằng trời tính mà. Mọi chuyện tới đây coi như chấm dứt, tất cả hết rồi, không còn gì cả. Anh lúc này là không muốn nói ra sự thật, khi nói ra rồi liệu đứa bé kia sẽ ra sao, nói ra rồi không phải là Nhất Bác và Dương Diệp sẽ chẳng thể bên nhau sao, như vậy đứa bé vô tội kia phải làm thế nào. Anh là không muốn, lương tâm anh không cho phép điều đó xảy ra. Nên anh quyết định sẽ chẳng nhắc tới chuyện này nữa, anh sẽ để nó bị vùi trong thời gian. Anh sẽ để mọi thứ kết thúc một cách êm đẹp nhất.
Dì Vương: "Nhất Bác, Tiêu Chiến, hai đứa sao vậy? Một đứa sắp có con, một đứa sắp có cháu mà lại có cái biểu cảm gì thế kia."
Nhất Bác: "Chuyện này....có chút bất ngờ..."
Dì Vương: "Đến mẹ cũng còn bất ngờ nữa mà, huống chi là con."
Ba Tiêu cười cười: "Nhất Bác, khá lắm."
Dì Vương: "Chiến Chiến, con xem. Nhất Bác cũng làm bố rồi, con còn chưa dẫn bạn gái về ra mắt."
Tiêu Chiến nghe nhắc tới mình mới có phản ứng, liền cười trừ:
"Con là bận quá, không có thời gian để chăm sóc con gái nhà người ta. Ai mà lại dám làm bạn gái con chứ."
Dì Vương: "Chiến Chiến nhà mình vừa đẹp vừa giỏi như vậy, sao lại không có ai? Hay ta làm mai cho con nha?"
Tiêu Chiến nghe vậy ngay lập tức từ chối: "Không không ạ, con vẫn chưa muốn có đâu."
Dì Vương thở dài: "Haizz, anh xem. Tập trung vào công việc quá mà tới giờ chuyện hôn nhân vẫn chưa có gì."
Ba Tiêu lại không ép thúc anh, ôn tồn nói: "Con cứ làm điều con muốn là được, nhưng không nên vì một thứ mà bỏ bê những việc còn lại."
Tiêu Chiến: "Dạ, con biết rồi ạ."
Nói rồi Tiêu Chiến thực sự không muốn ở đây thêm nữa, liền xin phép rời đi.
Anh lái xe vô định trên đường, bây giờ anh chẳng biết là sẽ đi đâu. Anh cũng chẳng còn tâm trạng làm bất kì thứ gì nữa, cũng không muốn về căn hộ.
Lái xe một lúc lâu với bao suy nghĩ, bao phiền muộn, bao đau đớn trong tâm can. Anh bất giác mà đi tới bãi biển, nơi Nhất Bác và anh đã từng tới. Anh và cậu đã từng chơi rất vui ở đây, đã cùng nhau ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn, cùng nhau ngồi trên bãi biển này mà trò chuyện.
Anh đỗ xe, cởi bỏ giày và tất rồi đi ra bãi biển. Anh ngồi xuống bãi cát vàng mịn đó, đầu mệt mỏi tựa lên gối, đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía khoảng biển, khoảng trời rộng lớn, vô tận kia.
Cảnh vật vẫn là không đổi, nước vẫn trong như vậy, trời vẫn đẹp như vậy, vẫn yên bình như vậy. Nhưng bây giờ người lại chẳng đủ. Trước kia là hai, bây giờ chỉ còn lại một. Trước kia là vui vẻ, bây giờ chỉ còn lại cô đơn, đau khổ. Trước kia cùng nhau hứa hẹn, nay lại chẳng thể nhớ lời hứa. Trước kia cùng nhau đón bình minh, hoàng hôn, nay lại chỉ một người đón hoàng hôn, chẳng thể đón bình minh. Cảnh chờ, mà người chẳng tới, lời hứa còn mà chẳng bao giờ được thực hiện.
Trong đầu anh vẫn luôn luôn nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp cùng cậu, nhớ tới những tháng ngày vô ưu vô lo đó. Đặc biệt, nhớ những lời cậu nói với anh.
"Chiến ca, em nhất định sẽ bảo hộ anh thật tốt."
Tiêu Chiến không thể nào giấu nổi nước mắt nữa, hai mắt anh đã đỏ hoe, ướt sũng từ khi nào. Nói thật to:
"Không phải em nói sẽ bảo hộ anh sao? Sao bây giờ lại như vậy....hức..."
Anh cứ ngồi mãi, ngồi mãi cho tới tận lúc trời tối hẳn. Anh mới đứng dậy, đưa tay tháo chiếc vòng cổ mà Nhất Bác đã tặng anh. Đi tới gần biển hơn, ném thật mạnh. Vật sáng lấp lánh đó rời khỏi tay Tiêu Chiến, bay đi.
Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ buông bỏ, buông bỏ tất cả. Sẽ quên đi mọi thứ, quên đi cái tình yêu này. Anh sẽ đoạn tuyệt toàn bộ, tất cả mọi thứ chấm dứt rồi, kết thúc rồi. Ngày mai, sẽ là một ngày mới, anh sẽ khác, sẽ là một Tiêu Chiến khác với bây giờ. Hết hôm nay thôi, mọi chuyện toàn bộ đều sẽ kết thúc.
Ném rồi, anh quay người lại, nở một nụ cười trong nước mắt:
"Nhất Bác, chúc em hạnh phúc."
Nói rồi, anh rời khỏi bãi cát, lái xe về thẳng nơi anh ở.
Sau khi anh rời đi, một người con trai bước ra, đứng tại nơi anh vừa đứng, nhìn về phía biển kia. Gió thổi khiến mái tóc bay loạn, ánh trăng rọi xuống khuôn mặt mang đầy tâm trạng kia. Người đó chợt thấy tảng đá phía trước có thứ gì đó nhỏ nhỏ đang lóe sáng, tò mò nên lội nước đi tới.
Chính là sợi dây chuyền vừa nãy Tiêu Chiến ném đi, nó đã không rơi xuống biển mà mắc vào đây.
Người đó cầm nó vào bờ, đưa lên trước mặt ngắm nghía rồi nói:
"Có lẽ mày không muốn rơi xuống biển đúng không? Vậy tao sẽ giữ mày, nhưng tao chắc chắn rằng mày sẽ mãi mãi không bao giờ được dùng, tao sẽ không để mày xuất hiện và làm tổn thương em ấy."
Người đó chính là Vu Bân, vì có việc nên muốn đến gặp Tiêu Chiến. Nhưng khi vừa tới cổng nhà thì thấy xe của anh đi ra, Vu Bân liền đi theo. Thấy anh cứ đi mãi mà chẳng có điểm dừng, khiến hắn vô cùng lo lắng, nếu một lúc nữa vẫn như vậy thì hắn sẽ tới chặn Tiêu Chiến lại. Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại dừng ở bãi biển này. Vu Bân cũng theo anh xuống, nhưng không lộ diện. Bao sự đau khổ của anh, anh khóc thế nào, buồn ra sao đều được Vu Bân thu vào mắt. Hắn cảm thấy rất xót anh, chỉ muốn tới bên cạnh mà ôm anh vào lòng rồi an ủi, muốn anh không còn cô đơn mà được khóc trong vòng tay mình. Nhưng Vu Bân lại không thể, hắn biết anh lúc này rất cần ở một mình, nên hắn chỉ đành từ xa mà quan sát mọi hành động của anh.
Vu Bân đút sợi dây chuyền vào túi áo. Sau đó nói bằng một cách ôn nhu:
"Quãng đời sau này, hãy để anh bảo hộ em."
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đi làm từ rất sớm. Khi mọi người tới, đã thấy anh đang làm việc rồi. Ai cũng thấy lạ vì từ khi Nhất Bác về, Tiêu Chiến rất hay ở nhà ba mẹ, đi làm cũng không thường xuyên.
Trác Thành nói: "Tiêu Chiến, sao nay đi làm sớm vậy. Cậu không ở với tên nhóc kia nữa à?"
Tiêu Chiến: "Thời gian qua xin lỗi mọi người vì bỏ bê công việc, từ hôm nay tôi sẽ tự chấn chỉnh bản thân."
Trác Thành thấy không ổn, đây không phải là Tiêu Chiến thường ngày, liền đi tới bên cạnh anh:
"Có chuyện gì xảy ra sao? Cậu sao lại như thế."
Tiêu Chiến: "Không có chuyện gì xảy ra, chỉ là tôi đã tỉnh ngộ sau một thời gian dài trong mộng thôi."
Trác Thành: "Không đúng, chắc chắn là..."
Tuyên Lộ thấy vậy liền cắt ngang Trác Thành: "Em nhiều chuyện quá đấy, mau về làm việc đi."
Trác Thành tính nói gì đó nhưng lại thấy Tuyên Lộ ra hiệu thì liền hiểu mà ngoan ngoãn về chỗ của mình.
Tuyên Lộ nói: "Không cần xin lỗi, từ giờ chuyên tâm hơn là được."
Tiêu Chiến: "Dạ."
Phồn Tinh cũng lên tiếng: "Những ngày qua, anh không ở đây, em thực sự rất buồn a, thực không còn sức sống mà làm việc hiệu quả."
Tiêu Chiến: "Đến mức đó?"
Phồn Tinh: "Chính là đến mức đó. Nhìn thấy anh là em như được nạp năng lượng vậy, nụ cười tỏa nắng của anh đã chiếu sáng bộ não em để nó hoạt động, lời nói ôn nhu của anh là động lực để thúc đẩy tay chân em........đau.."
Vu Bân đi tới gõ nhẹ vào đầu Phồn Tinh rồi nói:
"Được rồi, cái miệng của em là ăn đường mà lớn sao."
Phồn Tinh: "Không phải ai em cũng như vậy đâu."
Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Được rồi, vậy anh ở đây rồi. Em còn không mau làm việc, nếu không quá nhiều năng lượng, sẽ nổ a."
Mọi người đều cười rất vui vẻ, sau đó tâm trạng thoải mái bắt đầu công việc.
Tiêu Chiến cảm thấy như vậy thật tốt, chỉ cần có những người này thôi, chỉ cần để tâm vào công việc thôi, anh nhất định sẽ nhanh chóng buông bỏ, nhanh chóng quên đi sự đau đớn kia.
Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Ban ngày có vẻ là ổn, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh không thể nào không nhớ tới cậu. Tâm trí anh lại không ngừng hiện ra những hình ảnh về cậu. Tiêu Chiến thực sự là đau khổ khi phải cự tuyệt nó, càng ruồng bỏ nó, nó lại cứ quay quẩn trong đầu, dường như lúc nào cũng hiện ra. Anh thực sự chỉ muốn nhanh chóng bỏ nó đi, dìm nó xuống. Muốn như vậy chỉ còn cách là anh làm bản thân thật bận rộn, anh phải chìm trong công việc để tâm trí anh không còn chỗ cho cái tình cảm này.
Tiêu Chiến bắt đầu lao mình vào công việc, thậm chí anh cũng không cho bản thân thời gian ăn uống đầy đủ. Luôn thức thật khuya để làm, rồi lại dậy sớm tiếp tục làm. Khiến giấc ngủ của anh chẳng thể đủ. Trước kia luôn sắp xếp các hợp đồng rồi nhận theo thời gian, nhưng bây giờ là nhận một lần rất nhiều, từ đó anh cũng có rất nhiều việc phải làm. Cơ thể anh đã yếu một lần rồi, với thói quen xấu đó lặp lại, không lâu có thể nhận ra sự mệt mỏi, xuống tinh thần của Tiêu Chiến, mọi người bắt đầu lo lắng, quan tâm, ngăn cản anh, nhưng lại chẳng ai có thể làm được. Tiêu Chiến vẫn một mực ép bản thân, anh nói lí do chính là muốn nhanh chóng phát triển phòng làm việc này thành công ty theo kế hoạch.
Ai cũng tin đó là lí do khiến anh như vậy, nhưng Vu Bân biết, điều gì mới chính xác là lí do. Vu Bân thấy anh ngày ngày vùi đầu trong cộng việc như vậy, thấy anh ốm đi không ít, mệt mỏi rất nhiều cảm thấy vô cùng đau lòng. Nên đã luôn thúc giục anh phải ăn, phải nghỉ ngơi, mặc cho anh có bơ hắn, hắn vẫn làm, vẫn quan tâm. Nhưng quan tâm là vậy, nhắc nhở là vậy nhưng cũng không khiến Tiêu Chiến khá hơn là bao mà thậm chí ngày càng tệ hơn.
Những bệnh của đợt nhập viện trước kia vẫn chưa khỏi hẳn, nay lại như vậy khiến chúng tái phát hành hạ anh. Nhưng anh cũng mặc kệ, chỉ uống thuốc giảm đau rồi lại tiếp tục. Cứ như vậy, anh cứ hành hạ bản thân mình như vậy đến nay là hai tháng rồi. Anh thực sự không còn là Tiêu Chiến vui vẻ nữa mà bây giờ chính là một Tiêu Chiến tiều tụy, xanh xao cuồng công việc. Ai nhìn vào cũng xót anh, thương anh nhưng lại chẳng thể làm gì bởi anh thực sự cứng đầu. Thậm chí Trác Thành cũng nhờ tới sự giúp đỡ của Hải Khoan rồi, nhưng anh chỉ nghe lúc đó thôi, rồi vẫn như vậy, không chút thay đổi.
Hôm nay cũng vậy, anh đến rất sớm. Đang chuẩn bị bắt đầu công việc thì có điện thoại, là của Dương Diệp. Anh không muốn nghe nhưng cô ta liên tục gọi tới, anh liền mệt mỏi bắt máy.
Đầu dây bên kia thấy anh nghe máy ngay lập tức nói:
"Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh, 9h sáng nay tôi sẽ gặp anh ở bãi đậu xe của trung tâm thương mại."
Tiêu Chiến: "Sao lại gặp ở đó?"
Dương Diệp: "Anh không cần biết. Nếu anh không đến thì có lẽ rất hối hận về sau đấy."
Tiêu Chiến tắt máy. Đầu tiên anh đã định không tới nhưng sau khi nghe câu nói kia, lại khiến anh cảm thấy bất an, nên anh quyết sẽ dành ra một chút thời gian mà sẽ tới.
Thấy sắp tới 9h, anh liền rời đi. Mọi người thấy anh ra ngoài liền hỏi:
"Tiêu Chiến, em đi đâu?"
Tiêu Chiến: "Bân ca, em ra ngoài chút, có chuyện gì anh xử lí giúp em với."
Thấy Tiêu Chiến mọi bữa chẳng rời chỗ làm, nay lại ra ngoài, mọi người có chút vui liền ngay lập tức đông ý.
Vu Bân: "Được, em yên tâm."
Phồn Tinh: "Chiến ca cứ đi đi, anh phải đi chơi thật vui vẻ."
Tiêu Chiến: "Được."
Nói rồi Tiêu Chiến rời đi.
Nhưng anh không biết rằng chuyện sắp xảy ra với anh khủng khiếp như thế nào.
Trong phòng Nhất Bác.
Dương Diệp trong tay cầm một viên thuốc, trên bàn còn có một cốc nước, có lẽ là đang định uống nhưng còn có chút do dự. Cô chìm trong suy nghĩ.
Kí ức
Trong một căn phòng của khách sạn nhỏ, có hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Họ là đang bàn về việc gì đó.
Người nữ là Dương Diệp, cô có vẻ với vẻ mặt không can tâm nói:
"Mọi chuyện cũng đã ổn rồi, anh ta hai tháng qua cũng chẳng xuất hiện nữa, tại sao vẫn phải làm đến mức này?"
Người đàn ông: "Không ai đoán trước được điều gì, biết đâu anh ta đang lên một kế hoạch hoàn hảo hơn? Cứ phòng còn hơn chữa, làm việc phải gọn gàng, sạch sẽ, diệt cỏ tận gốc."
Dương Diệp: "Nhưng...không còn cách khác sao? Dù sao..nó cũng là con của anh."
Người đàn ông: "Khi làm chuyện lớn thì không nên để ý tiểu tiết, phải biết hi sinh những thứ nhỏ để đạt được mục đích."
Dương Diệp: "Nhưng...nó vô tội."
Người đàn ông nói với vẻ mặt giả tạo: "Khi đưa ra quyết định này, anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng vì cục diện chính thôi."
Dương Diệp: "...."
Người đàn ông: "Ngoan, chịu khổ chút. Mai mốt việc thành, không phải chúng ta còn nhiều thời gian sao, lúc đó em muốn sinh bao nhiêu đứa anh đều theo."
Dương Diệp vẫn không nói gì.
Người đàn ông: "Em nên biết, bây giờ không thể bỏ dở, như vậy bao công sức trước kia đều sẽ đổ sông đổ biển, nếu không cẩn thận mọi chuyện bị phát hiện, em nghĩ hậu quả sẽ thế nào?"
Dương Diệp: "Được, em sẽ làm theo kế hoạch."
Người đàn ông cười mãn nguyện, kèm theo trong nụ cười đó là một chút gì đó mong chờ, một chút nham hiểm.
Kết thúc kí ức
Dương Diệp đặt tay lên bụng mình:
"Mẹ xin lỗi, không thể giữ con lại. Chỉ vì tình thế bắt buộc thôi, xin lỗi con rất nhiều."
Nói rồi cô đưa viên thuốc vô miệng, uống nước.
Lúc này có tiếng Nhất Bác phát ra từ ngoài phòng:
"Dương Diệp, em xong chưa?"
Dương Diệp: "Xong rồi ạ. Em ra ngay."
Nói rồi cô lấy túi xách, bước ra cửa:
"Hôm nay thôi, kết thúc rồi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top