Chapter 31

Trong quán cà phê nhỏ, với không gian thoáng mát, được trang trí bởi cây xanh, với các tông màu chủ đạo mang phong cách thiên nhiên. Tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, có một người con trai đang chống tay lên bàn, hướng mắt mình nhìn ra phía ngoài, ánh mắt xa xăm, mông lung nhìn về con đường ngoài tiệm, nhìn về những ngôi nhà cao kia, nhìn quang cảnh nơi đây, có lẽ là đang chiêm ngưỡng nó, đang muốn ngắm nó thật kĩ sau một thời gian dài.

Người con trai ấy có đôi mắt rất đẹp, ánh mắt như có hồn, nó không long lanh nhưng lại rất ấm áp, mang chút đượm buồn nhưng trong đó chứa sự vui vẻ. Người con trai ấy còn có nước da trắng, chiếc mũi cao, bờ môi mỏng đỏ hồng. Những ngón tay cũng vô cùng thon, đôi chân ngồi vắt trên ghế cũng cảm giác là rất thon, rất dài.

Từ xa, có một người con trai khác đi tới, trên tay cầm một khay đồ uống cùng bánh ngọt, người này vừa đi tới, vừa cười mà gọi người ngồi kia:

"Kế Dương, anh quay lại rồi. Phải xếp hàng nên để em đợi lâu rồi."

Người con trai ngồi cạnh cửa sổ đó chính là Tống Kế Dương. Hạo Hiên biết Kế Dương về liền hẹn cậu ấy ra ngoài chơi. Trước kia mới chỉ thấy cậu qua màn hình, bây giờ gặp cậu ngoài đời càng khiến Hạo Hiên yêu cậu hơn, thật sự là đắm chìm vào cái nhan sắc này mà, chính là tâm đã duyệt người.

Kế Dương nghe thấy Hạo Hiện liền quay đầu, cười thật tươi rồi nói: "Không sao, em đợi được mà, anh đứng xếp hàng có mỏi chân không?"

Hạo Hiên lắc đầu: "Không có, đứng vì lấy đồ cho em nên sẽ không mỏi."

Kế Dương: "Cảm ơn anh rất nhiều."

Kế Dương cũng chính là thích con người có chút không biết nói chuyện này, có chút lỗ mãng nhưng lại vô cùng thẳng thắn. Lần đầu khi thấy Hạo Hiên qua cuộc gọi với Nhất Bác, Kế Dương có chút ấn tượng với người này bởi lại có thể nói chuyện với Nhất Bác một các ngứa đòn như vậy. Sau khi Hạo Hiên chủ động kết bạn wechat với cậu, cậu cũng vui vẻ mà nhắn tin, trò chuyện. Lâu dần, Kế Dương đã không biết mình rơi vào lưới tình của hắn ta khi nào. Nhưng cậu biết cậu cũng là yêu hắn rồi.

Với tính cách của Hạo Hiên, hắn đã nói với Kế Dương về tình cảm của mình, Kế Dương cũng rất mãn nguyện mà đồng ý. Mối quan hệ giữa họ bây giờ chính là mối quan hệ đó, mối quan hệ mà họ dành cho nhau mọi sự quan tâm, yêu thương, dành cho nhau sự ôn nhu nhất, trong tim mỗi người chỉ có đối phương, chỉ mình người, tâm chỉ nguyện người. Là yêu người.

Hạo Hiên bóc bánh rồi đẩy về phía Kế Dương: "Em ăn đi, đồ ở đây ngon lắm."

Kế Dương: "Được. Hồi trước em cũng từng ăn ở đây, nhưng cũng rời xa 4 năm rồi, đã không còn nhớ được mùi vị nữa."

Hạo Hiên: "Không sao, anh sẽ dẫn em đi để nhớ lại mọi thứ ở đây, sẽ cho em thử qua mọi món mà em thích."

Kế Dương : "Thật chứ?"

Hạo Hiên: "Sao anh lỡ lòng nào nói đùa Dương Dương của anh chứ."

*(Một lần nữa nhắc lại, Dương Dương là cách gọi thân mật giống như là Chiến Chiến.)

Kế Dương bật cười: "Được được, em tin anh."

Hạo Hiên: "Em cũng uống nước đi, nó cũng rất ngon. Xíu nữa em có muốn ăn gì không, hay muốn mua gì, đi đâu chơi không? Cứ nói, em sẽ đưa em đi."

Kế Dương: "Anh muốn nuôi em thành heo hay sao?"

Hạo Hiên: "Dương Dương của anh thế nào cũng đều rất khả ái, nếu thành heo thì chắc sẽ là chú heo xinh đẹp nhất."

Kế Dương: "Em không biết tài ăn nói của anh lại lên nhanh như vậy a"

Hạo Hiên: "Vì em, anh sẽ luôn làm được."

Kế Dương: "Rồi rồi, anh cũng mau ăn đi. Xíu em muốn đi mua chút đồ trong siêu thị."

Hạo Hiên: "Được. Xíu anh sẽ đưa em tới."

Hai người bắt đầu cùng nhau ăn.

"Ting....ting....ting..." Hạo Hiên có điện thoại.

Hạo Hiên: "Em nghe, Chiến ca."

Tiêu Chiến: "Anh có chút chuyện muốn hỏi, là về Nhất Bác."

Hạo Hiên: "Được, anh hỏi đi."

Tiêu Chiến: "Trong lúc Nhất Bác ở bên Hàn, em có thể liên lạc với em ấy không, đặc biệt là khoảng thời gian trong hai năm vừa rồi?"

Hạo Hiên có hơi ngạc nhiên về câu hỏi: "Dạ?"

Tiêu Chiến: "Em trả lời đi."

Hạo Hiên: "Sao anh lại hỏi vậy? Em vẫn liên lạc bình thường mà, gọi điện có, nhắn tin có, cũng rất thường xuyên mà."

Tiêu Chiến: "Là trong suốt 4 năm?"

Hạo Hiên thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Đúng ạ"

Đầu dây bên kia liền im lặng một chút, rồi mới trả lời:

"Được rồi. Cảm ơn em."

Hạo Hiên: "Dạ, không có gì."

Tiêu Chiến: "Bye em."

Sau khi Tiêu Chiến tắt máy, Hạo Hiên vẫn chưa load được tại sao Tiêu Chiến lại hỏi như thế.

Kế Dương hỏi: "Chiến ca có hỏi gì sao?"

Hạo Hiên: "Ừm, anh ấy hỏi trong thời gian qua có thể liên lạc bình thường với Nhất Bác không?"

Kế Dương: "Sao lại hỏi vậy?"

Hạo Hiên: "Anh cũng đang không biết đây."

Kế Dương: "Nhắc mới nhớ, sau khi Nhất Bác trở về từ bệnh viện, em không thấy hai người đó gọi cho nhau, hình như nhắn tin cũng không."

Hạo Hiên: "Có chuyện đó nữa sao?"

Kế Dương: "Đúng. Nhất Bác còn có vẻ không thích khi em nhắc tới Tiêu Chiến."

Hạo Hiên: "Hay có chuyện gì xảy ra rồi?"

Kế Dương: "Em cũng không biết. Từ khi cậu ấy ra viện, cứ như là một người khác vậy. Chẳng chia sẻ với em nhiều điều như trước nữa, ít nói hơn rất nhiều, lại còn..yêu cả người mà trước đây cả em và cậu ấy đều không ưa."

Hạo Hiên: "Hửm?"

Kế Dương bắt đầu kể những chuyện khi còn thực tập. Nhưng Kế Dương cũng không biết Tiêu Chiến cũng sang chăm sóc Nhất Bác trong lần đó, cũng không biết Dương Diệp nhận vơ chuyện này nên mới được Nhất Bác để ý, nên không nhắc tới, do đó, Hạo Hiên cũng chẳng thể nào nhắc tới việc Tiêu Chiến mới chính là người chăm sóc cậu đến mức phải nhập viện trong tình trạng không mấy khả quan.

Sau khi Tiêu Chiến xác nhận thông tin từ Phồn Tinh và Hạo Hiên thì anh chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Dương Diệp vì muốn lấy được tình cảm của Nhất Bác nên nhận mình là người chăm sóc cậu khi cậu trong bệnh viện, chắc hẳn cô ta cũng biết người chăm sóc thật sự là anh, không muốn để chuyện này bại lộ cô ta liền giả dạng công ty mà gọi cho anh rồi báo về quy tắc mới của công ty là không được sử dụng điện thoại, nếu để anh với cậu có thể nói chuyện, liên lạc với nhau không sớm thì muộn Nhất Bác cũng sẽ biết sự thật.

Sau đó, anh lập tức đi tới gặp Nhất Bác để nói ra sự thật này với cậu. Nhưng có lẽ Dương Diệp biết ý đồ của anh nên anh chẳng thể có cơ hội. Cô ta luôn phá đám vào những lúc anh muốn nói, cô ta chẳng bao giờ để Nhất Bác lắng nghe anh. Anh đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng đều không thể, đều không thành. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, thất bại lần này thì sẽ cố gắng lần sau, anh nhất định phải cho sự việc này phơi bày ra ánh sáng, anh không can tâm khi nhìn thấy Nhất Bác bị lừa dối như vậy. Sau đó, anh đã dành nhiều thời gian để có thể tiếp xúc với Nhất Bác hơn. Nhưng rồi sự cố gắng đó vẫn chưa thể thành công.

Cho tới một hôm, Dương Diệp cùng dì Vương ra ngoài mua đồ. Bình thường Dương Diệp sẽ nhất định muốn Nhất Bác đi theo, nhưng hôm nay dì Vương lại không muốn cho cậu theo, dì bảo chỉ cần Dương Diệp đi với dì là đủ rồi. Dương Diệp bất đắc dĩ phải để Nhất Bác ở nhà.

Khi Tiêu Chiến tới không thấy dì Vương và Dương Diệp liền hỏi ba:

"Ba, mọi người đâu rồi ạ?"

Ba Tiêu đang đọc sách ở phòng khách, nói:

"Dì Vương với con bé đi ra ngoài rồi, vừa mới đi thôi. Nhất Bác thì chắc đang ở sân sau."

Thấy cơ hội tốt đã tới, Tiêu Chiến liền nhanh chóng đi ra vườn.

Nhất Bác đang là ngồi ngắm bông hồng trước mắt. Nhưng lại để suy nghĩ bận tâm chuyện khác, cậu thấy Tiêu Chiến dạo gần đây dường như muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn, anh có vẻ có điều gì đó muốn nói với cậu nhưng lại không nói, chuyện đó khó nói sao? Hay là còn do dự không muốn nói? Tại sao anh ta lại cứ phải cư xử như vậy, nói thẳng ra không phải tốt hơn sao, phiền phức!

(Au: rất rất rất muốn nói mà chính là không có cơ hội, chính là do trà xanh bên cạnh cậu a)

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác liền gọi:

"Nhất Bác."

Nghe thấy tiếng gọi, cậu liền quay lại. Khi thấy Tiêu Chiến, cậu đứng lên rồi đưa mắt nhìn cái người đang chạy tới kia.

Tiêu Chiến: "Cuối cùng cũng có thể rồi."

Nhất Bác nhíu mày, có chút không hiểu nhưng vẫn lắng nghe.

Tiêu Chiến: "Nghe đây Nhất Bác, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, trước hết em phải thật bình tĩnh."

Dừng một lúc, anh nói tiếp:

"Dương Diệp, đang là lừa em. Người chăm sóc em lúc ở bệnh viện không phải là cô ta, cô ấy muốn lấy được tình cảm của em nên mới nhận là mình. Sau đó, không muốn chuyện này bị bại lộ nên đã giả dạng là người của công ty báo với anh là có quy tắc mới, chính là không được sử dụng điện thoại, điều đó khiến em không thể nói chuyện với anh, nhắn tin với anh, để em sẽ chẳng biết được sự thật. Cô ta đã lừa để lấy được tình cảm của em, trong những ngày qua anh đã cố gắng muốn nói cho em rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cô ta ngăn chặn. Nhưng nay thì tốt rồi, có thể nói rồi."

Nhất Bác thực sự bất ngờ khi nghe anh nói như vậy

Nhất Bác: "Anh chính là đang muốn nói với tôi anh mới là người chăm sóc tôi khi ở bệnh viện, Dương Diệp chính là cướp công của anh mà lừa tôi."

Tiêu Chiến: "Đúng, anh mới là người...."

Nhất Bác tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ, cắt ngang: "Thật nực cười, anh đang nói cái gì vậy Tiêu Chiến. Anh có vấn đề gì rồi sao. Tại sao anh lại phải dựng ra câu chuyện vô lí thế chứ? Mà lợi ích là gì khi anh phải nói xấu bạn gái của em trai mình rồi muốn lấy công về mình?"

Tiêu Chiến không nghĩ rằng Nhất Bác lại có biểu cảm cùng những lời nói như vậy.

Tiêu Chiến: "Anh...anh không có. Điều anh nói đều là thật."

Nhất Bác thực sự không thể bình tĩnh nổi, Tiêu Chiến mà luôn nhường nhịn, ôn hòa, đối xử tốt với mọi người ngày xưa mà cậu biết đâu rồi. Tại sao đứng trước mặt cậu lại là một Tiêu Chiến gian dối, xảo quyệt như vậy. Cậu thật sự thất vọng, thật sự không giữ được cảm xúc khi thấy người mà mình đã từng yêu thương, thậm chí khó mà ruồng bỏ mặc cho lí trí nhắc nhở, nay lại đứng đây dựng chuyện, lừa cậu.

Nhất Bác lớn tiếng: "Sự thật sao? Anh muốn tôi tin thế nào đây? Vậy tại sao khi tôi tỉnh lại không thấy anh, chẳng lẽ trùng hợp tới nỗi là anh vừa rời đi và Dương Diệp vừa tới? Anh cũng không nghĩ tại sao cô ấy phải giả dạng công ty để lừa anh, biết đâu tôi sẽ là người liên lạc cho anh trước thì sao?"

Tiêu Chiến thật không nghĩ Nhất Bác lại phản ứng như vậy, anh có chút sợ, bởi trước giờ đây là lần đầu cậu lớn tiếng với anh.

Tiêu Chiến: "Anh...anh..cũng không biết."

Nhất Bác: "Không biết? Không phải anh dựng chuyện giỏi lắm sao? Sao lại không tiếp tục câu chuyện của mình đi."

Tiêu Chiến run rẩy: "Nhất Bác..... không phải như thế đâu, em ....thực sự hiểu lầm rồi."

Nhất Bác càng kích động hơn bởi anh không những không nhận lỗi mà còn tiếp tục cố chấp:

"Tiêu Chiến, tôi không nghĩ rằng một người lúc này cũng tỏ ra trong sạch, tỏ ra nhân hậu lại có ngày ranh mãnh, xấu xa như vậy, thật sự là quá bất ngờ rồi."

Từng lời nói của Nhất Bác như nhưng nhát dao đâm mạnh vào trái tim anh, những mũi dao đó đâm vào tim anh rồi xoay mũi, làm cho anh đau thấu tâm can, anh cảm thấy thật oan ức, nước mắt liền chảy ra.

Tiêu Chiến nức nở: "Không có...anh không có.."

Nhất Bác cười nhếch: "Ha...sao khóc rồi, là vì kế hoạch của bản thân không thành công nên khóc sao? Tiêu Chiến, tôi không nghĩ là anh lại có thể đóng trọn vẹn vai người tốt trong bao nhiêu năm như vậy, thực sự là ai cũng đã bị anh lừa rồi."

Tiêu Chiến luôn bị những câu nói của cậu gây tổn thương, trong đầu chẳng còn câu nào để mà phản kháng. Chỉ biết luôn miệng nói "không phải", chỉ có thể bất lực mà phủ nhận những lời không đúng đó.

Khi Dương Diệp về, thấy xe Tiêu Chiến trong sân liền ngay lập tức đi tìm Nhất Bác, nghe thấy tiếng cãi vã ở sân sau, cô liền chạy tới. Lần đầu thấy Nhất Bác mất bình tĩnh như vậy, có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đi tới giữ anh bình tĩnh. Cô nhìn qua Tiêu Chiến, anh là khóc sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Dương Diệp hỏi: "Nhất Bác, đang là xảy chuyện gì?"

Nhất Bác: "Anh ta chính là đang muốn cướp sự hi sinh của em, muốn nói xấu em, anh ta chính là ghét em."

Dương Diệp giờ thì đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô mở cờ trong bụng:

"Biết vậy mấy ngày qua đã không ngăn anh ta nói ra sự thật rồi."

Dương Diệp tỏ ra bất ngờ và đáng thương:

"Tiêu Chiến, sao anh lại làm vậy với em. Em đối xử với anh không tốt chỗ nào?"

Nhất Bác: "Đừng nói nữa, anh ta không như em nghĩ đâu, chính là giả nhân giả nghĩa, sói đội lốt cừu."

Dương Diệp: "Coi như em đã nhìn nhầm anh."

Nói rồi Dương Diệp đưa Nhất Bác rời đi. Dương Diệp lúc này tâm trạng thực sự tốt, cô không nghĩ mọi chuyện lại có thể dễ dàng tốt đẹp như vậy mà lại chẳng tốn một chút sức lực.

Tiêu Chiến là thực sự rất đau, rất đau. Anh đứng đó một lúc rất lâu, sau khi có thể bình ổn cảm xúc mới lau nước mắt rồi bước vào nhà. Tại sao Nhất Bác lại có phản ứng như vậy? Anh là không được tin tưởng như vậy sao? Tại sao từ khi Nhất Bác trở về lại đối xử với anh như vậy? Tại sao?

Anh đi lên phòng mình, nằm suy nghĩ cho bản thân, nằm uất hận mà rơi nước mắt, anh thực sự là không hiểu, anh đã làm gì sai?

Anh đã ở trên phòng rất lâu rồi, dì Vương có gọi anh xuống ăn cơm nhưng anh lại không muốn ăn. Nhất Bác cũng không xuống.

Dì Vương: "Hai đứa nó hôm nay làm sao vậy?"

Dương Diệp: "Nãy con thấy Nhất Bác cãi nhau với anh Chiến."

Dì Vương: "Hai cái đứa này lớn rồi mà sao còn cãi nhau chứ."

Tiêu Chiến ở trên phòng suy nghĩ thật nhiều, thật lâu. Cuối cùng anh quyết định vẫn sẽ tiếp tục điều anh nói là đúng, Nhất Bác cư xử như vậy cũng là tự nhiên, bởi cậu đã tin cô ta rất nhiều mà, bây giờ đột nhiên anh nói vậy mà không có bằng chứng, làm sao cậu lại có thể tin anh. Chính vì vậy, anh muốn nhờ ba Tiêu và dì Vương nói giúp anh, muốn họ làm chứng chính anh là người đã qua đó với cậu.

Tiêu Chiến lấy lại cảm xúc, chỉnh đốn quần áo rồi rời giường đi xuống nhà.

Khi bước xuống cầu thang, anh có chút ngạc nhiên khi mọi người lại ngồi hết ở phòng khách, có cả Nhất Bác nữa. Tâm trạng dì Vương đang rất vui, có lẽ sắp thông báo chuyện gì đó mà khiến dì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Để ý chút thì thấy dì Vương cầm tay Dương Diệp, cô ta cũng có vẻ rất vui, anh không biết là chuyện gì, liền đi tới.

Thấy Tiêu Chiến, dì Vương liền vui vẻ gọi cậu:

"Chiến Chiến, thật trùng hợp, dì đang có chuyện cực kì vui muốn báo cho mọi người. Vừa lúc con xuống, mau ngồi xuống đi"

Tiêu Chiến: "Dạ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top