Chapter 30
Tối đó, Nhất Bác cùng Dương Diệp đến tiệc mừng của công ty mới, là công ty chủ quản của cậu khi cậu hoạt động trong nước. Cậu là người mới nhưng lại rất được coi trọng bởi tài năng khó ai có được của cậu. Mọi người đều rất niềm nở mà đón tiếp cậu, hết người này tới người khác đến mời rượu cậu. Vì không muốn gây ấn tượng xấu nên không thể từ chối, liên tục nhận lấy rượu mà uống. Tuy uống rất nhiều nhưng cậu lại không say, không biết có phải ông trời ưu ái cho cậu cái tửu lượng vô hạn đó hay không, mà một chút mơ màng, men say của rượu cậu cũng không thể cảm nhận.
Dương Diệp chờ mọi người mời rượu cậu hết một lượt, để cậu uống thật nhiều, cô ta muốn cậu thật say nhưng có lẽ đã để cô ta thất vọng rồi. Dương Diệp cũng cầm lên một ly rượu, đứng dậy nói:
"Nhất Bác, mừng anh hoàn thành quá trình tập luyện, chính thức xuất đạo. Chúc mừng anh."
Nhất Bác đón lấy ly rượu của Dương Diệp, nói lời cảm ơn rồi một hơi uống hết.
Tiệc mừng vẫn cứ tiếp tục diễn ra, mọi người cứ vẫn vui vui vẻ vẻ mà cười nói.
Một lúc sau, Nhất Bác bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu liên tục uống thêm vài ly nước nhưng không một chút tiến triển, hai mắt cậu như muốn sụp xuống, đầu cậu cũng cảm thấy đau, có lẽ là không còn tỉnh táo.
Thấy vậy, Dương Diệp liền quan tâm:
"Nhất Bác, anh sao vậy?"
Nhất Bác đưa một tay đỡ đầu, nói: "Có lẽ là uống nhiều quá rồi, giúp anh nói với họ, chúng ta chắc phải về trước rồi, lần sau sẽ đền tội."
Dương Diệp không giấu nổi sự thỏa mãn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Được."
Sau khi xin phép mọi người, Dương Diệp đưa Nhất Bác lên xe. Trên xe được một lúc thì Nhất Bác đã thực sự chìm vào giấc ngủ, không còn biết bất cứ thứ gì nữa.
Dương Diệp thấy anh có vẻ đã ngủ say, liền lay gọi:
"Nhất Bác....Nhất Bác....Vương Nhất Bác."
Không thấy anh có phản ứng, cô liền nở một nụ cười thỏa mãn. Nói với tài xế:
"Ngủ rồi, tới đó đi."
Tài xế: "Dạ."
Nơi họ tới chính là một khách sạn ở ngoài thành phố, cô không muốn thuê khách sạn trong thành phố bởi không muốn nhiều người biết, trong con phố đó có vẻ Nhất Bác đã rất nổi rồi, tốt nhất nên tránh nhiều người biết càng tốt.
Cô cùng tài xế dìu Nhất Bác lên căn phòng đã thuê trước đó. Đặt cậu lên giường, Dương Diệp mới quay sang nói với tài xế:
"Tới đây thôi, ra ngoài đi."
Tài xế gật đầu rồi đi ra ngoài. Tài xế này là của Dương Diệp, vì Nhất Bác chưa mua xe, mà cần phải di chuyển rất nhiều, nên đã thuê hợp đồng một xe và một tài xế.
Sau khi tài xế rời đi, cô dùng điện thoại của mình gọi cho ai đó. Trong lúc chờ người bên kia bắt máy, cô đi tới bên cạnh Nhất Bác. Bắt đầu cởi quần áo của cậu.
Dương Diệp: "Anh làm gì mà mãi mới bắt máy vậy hả?"
Bên kia: "Có chút việc, mà chuyện đó sao rồi?"
Dương Diệp dùng đầu và vai giữ cho điện thoại kẹp ở tai, hai tay thì nhanh chóng cởi bỏ quần áo Nhất Bác: "Thành công rồi, hắn ta ngủ như chết, đảm bảo mai sẽ chẳng nhớ gì."
Bên kia: "Tốt, cứ theo kế hoạch mà làm."
Dương Diệp: "Được."
Tút...tút..tút....
Sau khi tắt máy, cũng là lúc toàn bộ đồ trên người Nhất Bác bị cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ để che chắn thứ cần che kia đi. Toàn bộ cơ thể săn chắc, đẹp như tượng của cậu phơi bày ra trước mắt cô, Dương Diệp lướt tay trên những cơ bụng hiện rõ múi kia rồi nói:
"Thật là một cơ thể hoàn mĩ, nhưng rất tiếc, tôi lại chẳng có hứng thú với cậu."
Nói rồi Dương Diệp đứng dậy, cũng tự mình cởi bỏ đồ mặc trên người, chỉ còn lại nội y. Tự tạo cho mình một dấu hickey trên cổ rồi sau đó trèo lên giường, kéo chăn cho cả hai, nằm bên cạnh Nhất Bác mà nhắm mắt ngủ.
Hai người, một nam, một nữ trong phòng, trên người lại thoát y, chẳng cần nói cũng biết, ai đều cũng sẽ nghĩ là chuyện gì xảy ra. Mục đích của cô ta chính là như vậy.
Tối đó, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều. Anh sao lại có phản ứng đó với Nhất Bác chứ, Nhất Bác đâu biết anh có tình cảm với cậu, việc cậu có bạn gái không phải là hoàn toàn tự nhiên sao? Lẽ ra anh phải vui cho em ấy, hơn nữa hôm nay là ngày em ấy xuất đạo rồi, một lời chúc từ anh cũng chẳng có, anh thấy mình thật tệ bạc. Để tình yêu làm lí trí bị lu mờ, để nỗi đau lúc đó làm quên đi lí lẽ thường tình. Nên anh quyết định tìm Nhất Bác để nói chuyện một chút. Nhưng khi hỏi dì Vương thì biết Nhất Bác với Dương Diệp đi tiệc mừng công ty vẫn chưa về.
Dì Vương: "Cũng thấy khuya rồi mà hai người chưa về nên dì cũng điện hỏi, người ta bảo là hai đứa nó về rồi. Mà bây giờ lại chưa thấy ở nhà.?
Tiêu Chiến: "Liệu có cần điện cho Nhất Bác không?"
Dì Vương: "Dì có điện, chỉ có chuông nhưng lại không bắt máy."
Ba Vương thấy vậy, nói: "Không cần phải lo, Nhất Bác lớn rồi. Hơn nữa là đi hai người. Với lại chúng nó giờ đang trong lúc tình yêu cháy bỏng, lại có chút men trong người, chắc lại đi chơi đâu đó thôi."
Nghe ba Tiêu nói vậy, cả hai người cũng tự hiểu. Tiêu Chiến liền xin phép mà đi về.
Lời ba nói không sai, mà sao anh lại thấy hụt hẫng đến vậy. Đúng, họ chính là người yêu của nhau, đi chơi đêm với nhau đâu có gì là bất thường. Tiêu Chiến biết mình không nên như vậy, nhưng khi tới cảnh Nhất Bác cùng người khác vui đùa, anh lại không chịu được. Trái tim gào thét muốn được khóc, chính lòng anh cũng muốn giữ cậu lại của riêng mình, nhưng lí trí anh không cho phép điều đó. Tiêu Chiến dằn vặt mình giữa sự đau đớn, cô đơn một mình lái xe quay về căn hộ của mình.
Có lẽ yêu đơn phương là như vậy. Muốn cậu, muốn cậu yêu mình, muốn tình cảm của cậu là dành riêng cho mình, nhưng lại chẳng dám thổ lộ bởi biết rõ là sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, sẽ chẳng có cái kết nào viên mãn. Khi nhìn cậu bên người khác, cười nói vui vẻ, trao cho nhau những cử chỉ thân mật, mình lại đau, lại bị giày vò bởi cái tình yêu này. Trái tim không ngừng muốn được yêu, nhưng lí trí lại ngăn cản, lí trí cho trái tim biết rằng đối với cái tình yêu này cần phải tuyệt giao. Nhưng tuyệt giao rồi lại chẳng thể tuyệt tình, thậm chí càng tuyệt giao tình yêu lại càng mãnh liệt hơn.
Sáng hôm sau.
Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, khó khăn ôm lấy đầu rồi ngồi dậy.
"Hôm qua uống không quá nhiều, tại sao lại như vậy?"
Dương Diệp thấy anh dậy cũng liền cựa dậy:
"Anh dậy rồi sao, thấy thế nào rồi."
Lúc này Nhất Bác mời nhận ra sự có mặt của Dương Diệp. Cậu ngay lập tức hoảng hốt khi thấy trên người Dương Diệp chẳng có đồ lại có dấu đỏ mờ ám trên cổ, rồi cũng nhanh chóng nhìn vào bản thân, ngay lập tức phát giác ra điều gì.
Nhất Bác: "Tối qua...chúng ta.."
Dương Diệp cười ngại ngùng: "Sao anh lại hỏi em...tối qua...anh không nhớ gì?"
Nhất Bác: "Xin lỗi...thật không nhớ."
Dương Diệp: "Tối qua anh cuồng dã như vậy mà, nay lại quên hết?"
Nhất Bác: "...."
Dương Diệp: "Không sao, em nhớ là được rồi. Chúng ta còn nhiều lần khác mà, từ từ nhớ cũng được."
Nói rồi Dương Diệp bước xuống giường, lấy đồ đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói:
"Cũng muộn rồi, chúng ta cần về nhà thôi, tối qua em không có báo cho bố mẹ anh, chắc họ cũng lo lắng."
Nhất Bác nãy giờ vẫn đang cố load lại não, cậu thực sự đã làm vậy với Dương Diệp sao? Đến một cái ôm cũng không có, nói là chung phòng nhưng mà người nằm giường, người trải đệm dưới đất, cậu chẳng một lần đụng chạm thân thể cô ta. Vậy mà giờ đây lại trải qua chuyện này rồi? Cậu vẫn chưa thể tin được.
Thấy Nhất Bác không để ý, Dương Diệp nhắc:
"Anh có nghe thấy em nói không?"
Nhất Bác: "Ừm.."
Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ việc muốn trở lại mối quan hệ bình thường với cậu, gạt cái tình cảm kia qua một bên muốn cùng cậu như trước, mối quan hệ anh em như trước, miễn sao có thể thân thiết với cậu, miễn sao anh có thể nói chuyện một cách vui vẻ với cậu. Vì vậy, trưa nay anh đã cố tình đến ăn trưa ở nhà ba Tiêu để có thể gặp được cậu.
Tiêu Chiến và mọi người đã chờ được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Nhất Bác và Dương Diệp về.
Dì Vương: "Chiến Chiến, muộn rồi con có muốn dùng cơm trước không, chiều con vẫn phải đi làm mà."
Tiêu Chiến: "Con không sao? Đợi Nhất Bác và Dương Diệp về không phải sẽ đông vui hơn sao?"
Dì Vương: "Nhưng không biết hai đứa nó có về hay không, chúng ta cứ đợi như này...."
Dì Vương chưa kịp nói hết câu thì có tiếng mở cửa, Nhất Bác và Dương Diệp về rồi.
Tiêu Chiến liền vui vẻ đi ra, cười thật tươi:
"Cuối cùng em cũng về rồi, mọi người đã đợi hai người rất lâu."
Nhất Bác chẳng để ý, liền lanh lùng bước qua. Dương Diệp thì nói:
"Xin lỗi ạ, tại tối qua tụi con hơi mệt nên hôm nay dậy hơi trễ."
Tiêu Chiến nói: "Không sao, dù sao cũng mới xuất đạo mà, em vất vả khi giúp Nhất Bác rồi."
Nói xong, Tiêu Chiến chợt nhìn thấy dấu đỏ trên cổ Dương Diệp. Anh lớn rồi, đủ biết đó chính là vết gì, hai người tối qua đã mặn nồng thế nào, muốn chiếm hữu nhau ra sao thì mới để lại cái dấu vết đó.
Mặc dù Tiêu Chiến đã tự nhủ với bản thân mình phải mạnh mẽ, phải buông bỏ cái tình yêu đó, nhưng nó thật sự..thật sự rất khó. Khi anh nhìn thấy cái vết đó, anh không nào cười được nữa, vết thương nơi trái tim anh như tiếp tục rỉ máu, anh có chút không can tâm.
Rồi anh cũng phải đành lòng tỏ ra vui vẻ mà cùng nhau ăn cơm, rất muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại chẳng biết nói gì, bắt đầu từ đâu. Thái độ lúc nãy của cậu khi anh chào hỏi cậu không phải là anh không nhìn thấy, do đó khiến anh khó khăn hơn trong việc bắt chuyện. Cuối cùng thì trong cả một bữa cơm, anh cũng chẳng nói được lời nào với Nhất Bác.
Sau khi dùng bữa, mọi người đều ở ngoài vườn ăn trái cây, còn lại Tiêu Chiến trong bếp rửa chén. Anh rửa bát trong đống suy nghĩ hỗn độn, vẫn luôn cố nghĩ ra lời để bắt chuyện với Nhất Bác.
Bỗng có tiếng bước chân, Tiêu Chiến quay lại. Là Nhất Bác vào lấy nước, thấy cậu anh liền nói:
"Anh thực sự rất nhớ em, xin lỗi vì đã thất hứa, anh bảo sẽ sớm quay lại nhưng mà lại không làm, để em một mình ở bệnh viện."
Nhất Bác có chút bất ngờ: "Bệnh viện?"
Tiêu Chiến: "Ừm, cái lần em bị..."
Dương Diệp đi vô thấy vậy liền nhanh miệng chen vô: "Nhất Bác, sao anh lâu vậy?"
Nhất Bác: "A.. ra liền."
Rồi Dương Diệp cùng anh rời đi, nhưng cũng để lại cho Tiêu Chiến một ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tiêu Chiến hơi cảm thấy tiếc nuối khi chưa nói chuyện được nhiều với cậu. Anh lại tiếp tục với đống chén bát của mình.
Sau khi đống bát đó được rửa xong, anh cũng đi ra ngồi cùng mọi người. Lúc đó, họ đang rất vui vẻ mà nói chuyện, bầu không khí đó vô cùng dễ chịu.
Dì Vương vẫn tiếp tục nói: "Ai..da, không ngờ con lại giỏi như vậy."
Dương Diệp: "Như thế chưa là gì so với Nhất Bác được ạ, cậu ấy còn giỏi hơn rất nhiều. Cũng chính vì tài năng của anh ấy nên con mới bị thu hút a."
Dì Vương: "Nhất Bác nhà ta là có tài năng trời phú mà."
Tiêu Chiến tay cầm miếng táo, miệng nhai ngon lành, chăm chú ngồi nghe.
Thấy anh ra, Nhất Bác có chút để ý. Nhìn anh ăn miếng táo ngon lành như vậy cậu có chút nhớ, nhớ nhiều lần cùng anh ăn táo sau bữa cơm, nhớ lần cậu chọc anh xù lông, nhớ lần vì gọt táo cho anh mà cậu bị thương nhưng lại được anh vô cùng quan tâm, ôn nhu xử lí, nhớ những lần vì nhìn thấy anh ăn mà không kiềm được suy nghĩ xấu xa. Nhưng rồi cậu nhanh chóng bị lí trí kéo về thực tại, những kí ức đó chỉ còn lại là quá khứ xa xôi, hiện tại bây giờ cậu và anh sẽ chẳng thể quay lại, khi anh trao cho cậu hết tình cảm mà thứ nhận lại được chỉ là sự vô tâm, cậu không thể chịu được, không muốn tiếp tục nữa, cũng chẳng cần mối quan hệ này. Nhưng tâm trí cậu, trái tim cậu lại chẳng thể cự tuyệt được anh, thấy anh vẫn bất giác mà vui vẻ, bất giác mà khoảng thời gian trước kia cứ ùa về. Thật sự là khi yêu người sâu đậm bao nhiêu, đến khi muốn cự tuyệt lại khó khăn bấy nhiêu.
Dương Diệp tiếp tục nói: "Bác không biết con theo đuổi Nhất Bác khó khăn như nào đâu."
Dì Vương: "Con theo đuổi nó sao? "
Dương Diệp: "Đúng ạ, anh ấy soái như vậy, lại còn giỏi nữa, biết bao người muốn có chứ?"
Tiêu Chiến nghĩ thầm: "Đúng vậy, biết bao người muốn có được sự quan tâm từ cậu chứ! Hoàn hảo vậy mà. Bản thân mình có lẽ đánh mất cơ hội rồi, sẽ...chẳng bao giờ có được."
Dương Diệp tiếp tục: "Ở chỗ đó, anh ấy được mệnh danh là tảng băng lạnh a. Anh ấy chẳng nói chuyện, chẳng tiếp xúc với ai cả. Ngoại trừ bạn thân của anh ấy."
Dì Vương: "Bạn thân?"
Nhất Bác: "Cậu ấy tên Tống Kế Dương, quen lúc bên đó, cậu ấy cũng ở trong thành phố này. Cậu ấy cũng về cùng ngày với con, nhưng về nhà rồi."
Ba Tiêu: "Lần sau gọi nó tới nhà chúng ta chơi. Tri kỉ thứ 3 của Nhất Bác, nhất định phải gặp mặt."
Tiêu Chiến nói: "Em ấy rất đẹp ấy ạ, con trai mà đẹp mỏng manh như thiên thần vậy. Tính cách cũng vô cùng ôn hòa nữa. Con chắc chắn ai cũng sẽ yêu mến em ấy ngay từ lần đầu gặp."
Ba Tiêu có chút ngạc nhiên: "Con cũng biết cậu ấy?"
Tiêu Chiến: "Dạ, lúc trước khi gọi cho Nhất Bác, em ấy cũng hay xuất hiện rồi cùng con nói chuyện. Nhưng cũng hai năm rồi không liên lạc nên con cũng không biết bây giờ em ấy thế nào."
Dì Vương hỏi Nhất Bác: "Sao mấy lần trước gọi không thấy cậu ấy ở cùng con?"
Nhất Bác: "Sắp phải về nước và chuẩn bị đồ đạc thủ tục nên cậu ấy bận."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Dì có thể gọi sao?"
Dì Vương thản nhiên: "Ừm, sao vậy?"
Tiêu Chiến đang tính nói gì đó thì Dương Diệp chen ngang.
Dương Diệp: "Để con kể cho mọi người nghe nốt nha."
Tiêu Chiến ngạc nhiên bởi "sắp về nước" không phải là gần đây sao, suy ra chắc chắn là trong khoảng thời gian hai năm trước, không phải là không thể sử dụng điện thoại sao? Tại sao lại có thế liên lạc, chẳng lẽ có ngoại lệ?
Dương Diệp: "Nhất Bác cũng chẳng để con vào mắt, nhưng con vẫn luôn thích anh ấy. Anh ấy có chút cự tuyệt nhưng con không từ bỏ, rồi cuối cùng thì tình cảm của con cũng được đáp lại sau lần con chăm sóc anh ấy ở bệnh viện."
Dì Vương: "Là lần đó sao?"
Dương Diệp: "Dạ, lần đó con thực sự rất lo lắng, luôn mong muốn anh ấy nhanh tỉnh dậy, lúc anh ấy hôn mê con đã dốc toàn lực mà chăm sóc anh ấy, luôn tạo không khí thoải mái để anh ấy sớm tỉnh lại, con mong anh ấy tỉnh dậy từng ngày một. Cuối cùng thì sự cố gắng của con cũng được đền đáp, sau khi anh ấy tỉnh dậy, anh ấy đã đáp lại tình cảm của con. Lúc đó con thật như muốn khóc, cuối cùng tâm can, công sức của con cũng được đáp lại rồi."
Dì Vương: "Thật là một đứa trẻ nghị lực mà."
Tiêu Chiến nãy giờ là đống suy nghĩ không ổn. Trong lúc Nhất Bác nằm viện, chỉ có mình anh chăm sóc cậu, anh ở bên cậu phải nói là chẳng bao giờ rời, tại sao lại không thấy Dương Diệp? Anh chỉ rời đi vào ngày mà Nhất Bác tỉnh, nhưng từ khi anh rời đến khi cậu tỉnh lại là trong một ngày, tại sao lại có thể kể như vậy được.
Lúc này anh thật sự muốn đứng dậy và nói đó là lời nói dối, anh mới là người chăm sóc cậu. Nhưng có suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Dương Diệp nói dối là người chăm sóc cậu, khiến cậu vì cảm động mà yêu cô, vừa hay anh lại chẳng thể liên lạc với cậu, cậu sẽ chắc chắn không biết được sự thật, đây có phải là quá trùng hợp rồi sao, trừ phi có người dàn dựng. Anh muốn xác nhận một lần nữa, nếu là sự thật thì anh sẽ nói với Nhất Bác, dù là lí do gì nhưng Dương Diệp nói dối để lừa dối Nhất Bác như vậy là điều không thể chấp nhận, anh không cho phép.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Ba Tiêu và dì Vương cũng biết là Tiêu Chiến mới là người chăm sóc Nhất Bác, nhưng họ nghĩ khi đó là Dương Diệp cũng ở bệnh viện, có lẽ hai người họ thay nhau chăm sóc cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top