Chapter 3

Trong căn phòng ngủ với màu chủ đạo là màu xám đen và trắng. Căn phòng khá rộng, có thiết kế sang trọng. Giữa phòng, trên chiếc giường rộng lớn có người con trai đang nằm úp mặt xuống gối, bất động. Có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó.

"Tại sao mọi người lại đồng ý cho anh đi chứ?"

"Tại sao mọi người không hỏi ý mình?"

"Họ coi mình là trẻ con sao?"

"Anh ấy thực sự không thích mình, muốn tránh xa mình đến vậy sao?"

Cậu nằm đó và chỉ biết hỏi, hỏi. Bao câu hỏi hiện hữu trong đầu cậu nhưng tiếc là chúng không có đáp án.

Cậu nằm một lúc rồi chợt ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, định tiến tới phòng anh nhưng nghe tiếng động trong bếp cậu lại đi xuống đó, vì cậu biết rằng giờ này người mở tủ lạnh chắc chắn là anh. Anh hay uống nước lạnh vào buổi tối, bị mọi người liên tục nhắc nhở nhưng rồi anh cũng chẳng bao giờ nghe lời.

Cậu đi xuống thấy anh đang uống ly nước lạnh đó thì có chút quan tâm, muốn nhắc nhưng lại thôi. Sau đó cậu lên tiếng:

"Ca"

Tiêu Chiến uống nước này gọi là uống lén á, tự nhiên có tiếng gọi làm anh bị sặc:

"Khụ..khụ....khụ"

Nhất Bác thấy vậy liền chạy tới vỗ lưng anh, giúp anh đỡ hơn:

"Ca, anh không sao chứ?"

Nói rồi đỡ anh ngồi xuống ghế mà nhẹ nhàng:

"Từ từ thôi."

Tiêu Chiến bị sặc đến đỏ cả mặt, hơi thở cũng khó hơn. Anh ngồi xuống ghế một lúc mới cảm thấy đỡ hơn, cảm giác như vừa thoát khỏi thứ gì khủng khiếp lắm vậy. Lúc này anh mới để ý đến Nhất Bác, ngay lập tức tránh né tay cậu, không để cậu đụng vô người, rồi khó chịu lên tiếng:

"Mày làm gì mà cứ như ma vậy hả?"

Thấy anh như vậy cậu cũng xót nên chỉ nhỏ nhẹ:

"Em... xin lỗi! Anh thấy ổn chưa."

Tiêu Chiến không thèm nhìn mặt cậu mà đứng dậy cất bình nước vào trong tủ rồi nói:

"Ổn, chưa chết được." anh trả lời một cách thiếu đòn.

Nhất Bác ngập ngừng một lúc rồi quyết định lên tiếng:

"Anh...tại sao lại phải chuyển đi? Nhà..chúng ta rất tốt mà."

Tiêu Chiến thấy hơi bất ngờ khi thằng nhóc này lại hỏi vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà trả lời:

"Nãy nói với mọi người rồi, mày không hiểu?"

Nhất Bác :"Thật sự chỉ là vì công việc, anh muốn tiện hơn?"

Tiêu Chiến: "Chứ mày muốn nghe gì nữa?"

Nhất Bác đi đến gần anh: "Anh là muốn tránh né em, rời xa em?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy cậu hỏi vậy, thật ra lần này anh chuyển đi cũng một phần là lý do đó, nhưng tại sao cậu lại biết?

Thấy anh không nói gì, cậu đau lòng mà chấp nhận rằng mình đã đoán đúng, tiếp tục nói:

"Anh ghét em như vậy sao? Anh không muốn nhìn thấy em vậy sao? Anh thực sự muốn đi vậy sao?"

Tiêu Chiến bị những câu hỏi dồn dập mà cảm thấy khó chịu, tại sao mình lại phải giấu lý do này chứ, không thích thì không thích thôi. Anh liền lớn giọng:

"Đúng, tao chính là không muốn nhìn thấy mày, thực sự vô cùng dính người, vô cùng phiền phức, không có một chút gì gọi là thiện cảm cả. Con trai gì đâu mà tóc vàng, da trắng...."

Nói đến đây anh thấy hơi ngượng vì chính nhiều lúc anh ghen tị với cậu vì làn da trắng hồng này.

"...nhìn thật giống một thiếu nữ. Hơn nữa còn là một thằng nhóc...khó ưa."

Nói xong một tràng, thấy cậu đứng yên mà trầm lặng, anh tự hỏi mình có quá đáng quá không? Nhưng rồi lại mặc kệ vì lời nói cũng nói ra rồi, chẳng thể rút lại.

*(Au: Chiến ca à, tối nay anh mạnh miệng như vậy, hậu quả tối mai anh phải nhận em không biết gì đâu nha 🌚 🌚 🌚)

Anh có nán lại nhìn cậu một chút xem cậu có phản ứng gì không, nhưng cậu vẫn chỉ đứng chôn chân tại đó, sau đó anh đi thẳng lên phòng mà không một lần quay đầu nhìn lại nữa.

Nhất Bác đứng đó hồi lâu, chìm trong suy nghĩ của chính mình và quanh quẩn bên tai cậu là những lời nói của anh "dính người", "phiền phức", "khó ưa". Sau đó cậu đi lên phòng mình và gọi cho ai đó. Rồi nở một nụ cười khó hiểu:

"Anh sẽ không đi đâu cả, và em cũng không phải trẻ con, không phải một THẰNG NHÓC."

Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến xuống nhà ăn sáng. Anh dùng bữa được một lúc rồi mới chợt thấy thiếu gì đó. Anh quay sang nhìn chiếc ghế bên cạnh mình trống không. Nghĩ:

"Đừng nói là nó không thèm ăn sáng luôn nha. Bình thường dính mình như đỉa, hôm nay lại không thấy mặt, chắc hôm nay trời bão mất!"

Thấy anh quay sang nhìn bên cạnh. Dì Vương liền lên tiếng:

"Nhất Bác nó ra ngoài từ sớm, lúc đi nó kêu không ăn sáng. Con không cần lo"

"Dạ"

Anh nghĩ:

"Lo cái gì chứ, mừng còn không hết nữa mà"

Rồi anh hớn hở ăn hết bữa sáng của mình.

Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp, hoa trong vườn đua nhau khoe sắc. Chúng đang được dì Vương cho tắm mát, những ánh nắng xuyên qua những giọt nước chiếu lên cánh hoa càng làm cho chúng trở lên huyền ảo, lung linh.

"Reng..reng...reng"

Bỗng tiếng điện thoại trong nhà kêu lên.

"Alo ạ" dì Vương nhấc máy

"Cho hỏi có phải bà Vương, mẹ Vương Nhất Bác không ạ?"đầu bên kia hỏi

"Dạ vâng"

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy. Hôm nay không thấy em đi học, cho hỏi em có việc gì sao ạ?"

"Dạ chào cô giáo. Nhất Bác nhà tôi hôm nay đi học từ sớm rồi mà ạ. Nó lại không đến trường?"bà ngạc nhiên hỏi lại

"Dạ, bây giờ đã hết tiết 4 vẫn chưa thấy cháu tới trường"

"Vâng cảm ơn cô. Để tôi xử lí chuyện này, có gì báo cô sau"

"Dạ, em chào chị"

"Tút..tút"

Bà cúp máy, rồi đặt dấu hỏi lớn. Bà biết Nhất Bác là đứa trẻ đôi lúc hơi ương bướng, nhưng mà nó lại rất có trách nhiệm trong cuộc sống của mình, chưa bao giờ để ai phải lo lắng cho nó cả. Nó cũng rất cố gắng trong việc học tập, không bao giờ nghỉ học mà không có lí do.

Bà gọi cho Nhất Bác mấy lần liền, nhưng đầu dây bên kia liên tục báo máy bận. Lúc này bà đã không còn thắc mắc nữa mà chuyển sang lo lắng. Lo lắng rằng liệu cậu có xảy ra chuyện gì không. Tại sao lại không gọi được chứ?

Bà gọi cho Tiêu Chiến

"Chiến Chiến à, Nhất Bác sáng nay không có tới trường. Dì gọi cho nó cũng không được. Con thử gọi cho em xem, biết đâu nó sẽ bắt máy của con."dì lo lắng nói

"Dì ơi, dì cứ bình tĩnh đã biết đâu em có việc gì thì sao. Nó cũng lớn rồi, cho nó chút quyền riêng tư đi ạ. Dì không cần lo đâu, đến trưa đói kiểu gì cũng mò về mà, đến lúc đó dì có thể tra khảo nó"cậu nói an ủi dì Vương

"Được, trưa chúng ta đợi nó về."

Buổi chiều.

Tiêu Chiến bước vào nhà. Thấy bàn cơm dọn trên bàn còn nguyên, đã nguội lạnh. Anh nhìn ra phòng khách thì thấy ba và dì. Dì Vương có vẻ đang rất lo lắng. Có lẽ anh đã đoán ra được gì đó. Anh đến bên dì và hỏi:

"Nhất Bác chưa về sao ạ?"

"Chiến Chiến, bây giờ đã là 2h chiều rồi nó vẫn chưa về, cũng không một cuộc gọi. Liệu nó có xảy ra chuyện gì không, chúng ta có cần đi tìm nó không?"

Tiêu Chiến nhìn ba, rồi quay lại an ủi dì

"Dì à, nó cũng lớn rồi. Chắc đi đâu cùng bạn bè, rồi vui quá nên không cầm đến điện thoại thôi ạ. Nó là con trai, chưa đi chơi hết một ngày mà dì đã lo lắng như vậy rồi, mai mốt sao nó trưởng thành được."

Ba Tiêu cũng lên tiếng:

"Con nói đúng đó, nó lớn rồi, em không cần quá lo lắng vậy đâu"

Lúc này dì mới bớt lo lắng

"Con nói đúng, có lẽ một chút nữa nó sẽ về thôi... À, con ăn chưa, dì hâm lại thức ăn cho con nhé."

"Dạ, không cần đâu ạ. Chắc dì cũng mệt rồi, để con hâm lại cho. Nhìn đồ ăn vậy chắc cả nhà chưa ăn nhỉ? Con làm nhanh thôi, ăn xong rồi dì đi nghỉ đợi Nhất Bác về, được không?"anh nắm tay dì Vương rồi nhẹ nhàng nói.

Dì nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương

"Được, được. Nghe con hết, con luôn suy nghĩ cho dì. Không như tên nhóc kia, làm dì lo lắng chết mà"

"Được rồi, tôi đói lắm rồi. Ăn thôi" ba Tiêu than thở.

Mọi chuyện bình thường cho tới.... 9h tối.

"Thật sự chúng ta không cần tìm nó chứ, đã muộn như vậy rồi"dì đi đi lại lại trong phòng khách, không ngừng lo lắng.

Ba Tiêu lúc này cũng có chút gì đó lo lắng.

Anh thầm nghĩ: "Thằng nhóc khó ưa kia nó tính làm gì không biết. Tính để mẹ nó lo lắng như này sao. Đúng là đồ bất hiếu mà"

Rồi anh đưa dì ngồi xuống ghế mà nói

"Dì à, chắc Nhất Bác sắp về rồi. Dì đừng lo lắng quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm nay bác sĩ Lưu đến khám nói sao rồi ạ?" anh nói chuyện cùng dì sang chuyện khác để không còn suy nghĩ nữa.

11h.

Lúc này trong nhà thực sự tràn ngập lo lắng. Đến bây giờ anh cũng không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Anh không biết là mình đang lo lắng hay tức giận nữa. Ba Tiêu đã quyết định cùng dì Vương ra ngoài tìm cậu, tất nhiên là anh không thể để họ tự đi được vì vậy, anh đã làm tài xế trở họ đi.

Khi ra tới cửa chính thì cổng lớn đột nhiên mở ra. Một chiếc xe mô tô màu xanh đi thẳng vào sân nhà. Người ngồi trên đó không khó để có thể nhận ra đó là thằng em khó ưa của Tiêu Chiến.

Cả nhà đều rất ngạc nhiên, nhưng rồi nó bỏ nón bảo hiểm ra và bước tới. Thực sự, điều ngạc nhiên, ngỡ ngàng tăng gấp nhiều lần. Cậu đã cắt tóc và nhuộm màu mới.

"Gì đây, nó mất tích nguyên ngày hôm nay, để mẹ nó lo lắng, là để làm mấy thứ quái quỷ này sao??" Anh nghĩ.

"Ba, mẹ. Con mới về. Con xin lỗi, hôm nay điện thoại con hết pin không gọi cho mọi người được" cậu giữ khoảng cách với mọi người, cũng chẳng tháo khẩu trang mà nói.

Lúc này hai người lớn mới thực sự hết ngạc nhiên.

"Không sao, không sao. Con về là tốt rồi. Mau vào nhà đi kẻo lạnh" bà bước đến muốn nắm tay cậu nhưng cậu lại lùi lại.

"Người con bẩn lắm, rất nhiều mồ hôi"

"Được được, vậy con vào nhà rồi tắm rửa xuống ăn cơm. Nhà mình vẫn đợi cơm con."

"Mọi người ăn đi, con ăn rồi" nói rồi cậu đi vòng qua người anh vào nhà.

"Ê, tên nhóc kia!!!" đi đến giữa phòng thì cậu bị Tiêu Chiến gọi lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiến ca lén uống nước

Tóc mới của Nhất Bác

Moto của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top