Chapter 28

Hôm nay là tối thứ bảy, ngày mai tất cả mọi người đều được nghỉ nên ba Tiêu quyết định sẽ tổ chức tiệc mừng Tiêu Chiến cũng như Nhất Bác đã bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, cũng như muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ hai người họ, đặc biệt là cảm ơn Vu Bân và chào mừng cậu có chức vụ mới.

Hôm nay mọi người là tổ chức tiệc BBQ ở ngoài vườn nhà, dì Vương và Tuyên Lộ đang chăm chỉ nướng thịt, Phồn Tinh cùng Tiêu Chiến đang sắp xếp trái cây, rượu, Hạo Hiên và Vu Bân xếp ghế, xếp bàn. Đằng kia là ba con người đang nhặt rau, ba Tiêu, Hải Khoan, Dục Thần. Trác Thành thì đã đi mua nước ngọt rồi, vì Tiêu Chiến sẽ không được uống rượu.

Thịt bắt đầu chín, từng mẻ thơm phức được đưa lên bàn ăn. Mọi người ai nấy cũng đã xong việc của mình rồi, nên đã quay quần vào bàn ăn.

Dục Thần đi tới bên cạnh Tuyên Lộ đang cặm cụi nướng thịt, nói: "Em cứ để đó đi, gắp bớt than ra là được, không cháy đâu. Vô ăn không mọi người đợi."

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên lau đi vết than nhỏ dính trên mặt Tuyên Lộ.

Dì Vương bên cạnh thấy vậy liền bê đĩa thịt mới nướng kia lên rồi nói: "Tuyên Lộ, vào thôi cháu. Có người xót rồi."

Tuyên Lộ ngại ngùng đáp: "Dạ."

Sau đó cô cũng bê đĩa còn lại lên.

Dục Thần nhẹ nhàng đỡ lấy cái đĩa đó rồi ôn nhu: "Anh cầm cho."

Tuyên Lộ nở một nụ cười ngọt ngào với anh: "Được."

Mọi người bây giờ đã an tọa hết rồi. Việc giới thiệu Vu Bân cũng đã làm trong lúc mọi người đến đủ rồi. Bây giờ mọi người đối với nhau cực thân thiết và thoải mái, vừa ăn, vừa cười nói, chia sẻ cho nhau những câu chuyện, kể cho nhau nghe về những trải nghiệm, cũng có tiếc nuối vì không đầy đủ do thiếu Nhất Bác. Và...hai cặp kia cũng không ngừng phát cẩu lương.

Dục Thần gắp thịt cho Tuyên Lộ, cuốn lá giúp cô, giúp cô rót nước ngọt, giúp cô lấy nước chấm, còn hỏi cô có ngon không, nếu ngon thì sẽ làm cho cô ăn thường xuyên. Trác Thành còn ngạc nhiên không hiểu từ khi nào một con người vô cảm như anh trai cậu lại có thể sến súa như vậy. Tuyên Lộ thì có chút ngại ngùng, Dục Thần không còn vô cảm như xưa nhưng nhiều người như vậy lại làm như thế chính là cô không quen.

Hải Khoan cũng liên tục quan tâm Trác Thành, cũng lấy nước chấm cho cậu, lấy lá cho cậu, có rất nhiều hành động khác nữa, Hải Khoan không gói vì thực sự là đến hắn còn phải nhờ Trác Thành gói hộ, hắn là không có năng khiếu về việc này a. Trác Thành cũng không hiểu tại sao hôm nay Hải Khoan lại như vậy, cái này gọi là quan tâm cậu quá mức rồi.

Nhưng đâu ai biết, Dục Thần và Hải Khoan, hai cái con người đó khi ăn mà luôn nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức đâu. Tuyên Lộ và Hải Khoan chính là bị cuốn và cuộc chiến giữa anh vợ và em rể mà.

Trong căn phòng kí túc xa đó, mọi người đều đã ngủ, nhưng lại có ánh sáng từ chiếc điện thoại của người nào đó vẫn đang sử dụng. Là Nhất Bác, cậu dừng lại tại bài post của Hạo Hiên, đập vào mắt cậu là bức ảnh mọi người vui vẻ cùng nhau ăn thịt, uống rượu, và mắt cậu như muốn đập chiếc điện thoại khi nhìn thấy hai người kia, là Vu Bân và Tiêu Chiến, hai người họ ngồi sát nhau, tất cả mọi người đều đưa ly lên cụng, nhìn vào màn hình, chỉ có tên lạ mặt kia(Vu Bân) là cụng ly với Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười vui vẻ đặt trên người anh.

Nhất Bác cố nén lại sự tức giận của mình, cười một cách khinh bỉ:

"Ha....ra là có người mới rồi sao? Bảo sao lại không quan tâm tới tôi. Lại ruồng bỏ quá khứ như vậy. Coi như khoảng thời gian trước kia đối với anh là tôi đã mu muội."

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Thoắt cái đã bốn năm kể từ khi Nhất Bác rời đi rồi, Phồn Tinh cũng đã ra trường và về làm cho Tiêu Chiến được hơn ba tháng.

Phòng là việc của Tiêu Chiến phải được nói là cực kì cực kì phát triển. Nhắc tới việc thiết kế, trong nước không ai là không biết tới ông chủ Tiêu. Một số công ty nước ngoài cũng có hợp đồng dài hạn với nơi anh, mục tiêu tiếp theo của Tiêu Chiến chính là hợp tác nhiều hơn với các tập đoàn lớn trên thế giới, anh cũng mong sẽ nhanh chóng thực hiện kế hoạch mở rộng phòng làm việc, biến nó thành một công ty nhỏ. Giúp cho không gian làm việc của mọi người tốt hơn, có thể thuê thêm nhiều người, từ đó lấy được nhiều cơ hội hơn. Thêm nữa, ai cũng muốn hợp tác với một công ty hơn là một phòng làm việc nhỏ.

Từ khi có Vu Bân giúp đỡ, Tiêu Chiến đã nhẹ việc hơn rất nhiều, không cần một mình ôm một đống tài liệu quan trọng nữa. Đúng là người có kinh nghiệm, Vu Bân luôn hoàn thành thật tốt các công việc, cũng hướng dẫn Tiêu Chiến làm việc một cách hiệu quả nhất. Cũng nhờ Vu Bân mà công việc của anh trở nên thật thuận buồm xuôi gió.

Phồn Tinh tuy mới vào làm nhưng lại cùng nhanh nhẹn, học hỏi cũng rất nhanh. Vì tính cách hòa đồng cởi mở mà ai trong nơi làm việc cũng đều yêu quý cậu. Công việc cậu được giao cũng được hoàn thành một cách tốt nhất, đúng là sinh viên tốt nghiệp với bằng loại giỏi mà.

Công việc mua đồ ăn giữa buổi cũng như các bữa đã không còn là Trác Thành làm mà đã giao cho Phồn Tinh. Không phải là ma cũ bắt nạt ma mới mà là vì mới vào, cậu chưa được giao việc nhiều nên có thời gian rảnh, cậu không muốn buồn chán nên đã xin Trác Thành giao cho mình nhiệm vụ này. Trác Thành cũng do dự bởi đã làm việc này lâu rồi, Trác Thành chính là hiểu rõ thói quen và sở thích của mọi người nhất, bây giờ giao cho Phồn Tinh có lẽ không phù hợp. Nhưng Phồn Tinh nhất quyết muốn giúp, Trác Thành liền để cậu thử. Ai ngờ cậu đi khảo sát từng người vào hôm đầu tiên, rồi sau đó mấy hôm sau làm rất tốt, không chỉ tâm lí thay đổi món cho đỡ nhàm chán mà còn mua những thức ăn tốt cho sức khỏe. Từ đó, mọi người đều ủng hộ hoàn toàn cho cậu làm nhiệm vụ này.

Nhưng đối với Vu Bân, Phồn Tinh lại đối xử có gì đó hơi khác, có thể nói là đặc biệt hơn. Thái độ của Phồn Tinh đối với Vu Bân cũng có chút gì đó lạ hơn, nó không đơn thuần là ngưỡng mộ, kính mến, mà có chút gì đó gọi là quan tâm.

Hôm nay cũng vậy, Phồn Tinh lại mới mua đồ ăn về. Vừa mở của miệng cậu ngay lặp tức chào mời:

"Mọi người nghỉ tay thôi, tới giờ cơm rồi. Hôm nay cơm ngon lắm ạ."

Nhân viên 1: "Cảm ơn em rất nhiều Phồn Tinh, từ khi em là người phụ trách việc này, chị mập lên nhiều luôn."

Nhân viên 2: "Đúng đúng, được ăn cơm Phồn Tinh mua cho cảm thấy có sức lực để làm việc hơn rất nhiều."

Nhân viên 3: "Anh thật sự muốn mang em về nhà để chuẩn bị đồ ăn cho nhà anh nha "

Trác Thành: "Các cậu khen Phồn Tinh như vậy, chẳng lẽ trước kia tôi làm không tốt?"

Nhân viên 4: "Hmmm, chuyện này...để nghĩ lại xem cậu cho chúng tôi ăn gì đã nào."

Nhân viên 5: "Tôi chỉ ấn tượng duy nhất về cái bữa cơm mà trong hộp của tôi có nguyên con ruồi to đùng."

Nhân viên 2: "Đúng, còn cái hôm..."

Trác Thành xấu hổ: "Được rồi, được rồi, coi như Phồn Tinh của mấy người tốt hơn đi."

Tuyên Lộ cũng hùa theo: "Sao lại dùng từ coi được. Phồn Tinh rõ ràng là tốt hơn mà"

Trác Thành bất lực: "Tỷ à~"

Tiêu Chiến: "Thôi được rồi, mau ăn đi thôi, đừng trêu cậu ấy nữa."

Nói rồi mọi người tự giác lấy phần của mình, an phận mà thưởng thức bữa trưa.

Phồn Tinh cũng lấy một hộp, ngồi canh Vu Bân:

"Bân ca, anh thấy cơm hôm nay thế nào?"

Vu Bân: "Cơm ngon, em lúc nào cũng làm tốt mà."

Phồn Tinh cười thật tươi: "Hôm nay em đã đổi quán, nghe nhiều người nói quán này ngon hơn mà cũng gần hơn nữa, nên em muốn thử."

Vu Bân: "Ừm, cũng nên thay đổi một chút."

Phồn Tinh: "A..em...."

Muốn nói gì đó, quay sang lại thấy Vu Bân đang nói chuyện với Tiêu Chiến, không muốn chen ngang nên cậu đành cặm cụi ăn cơm.

Phồn Tinh sau lần đầu gặp Vu Bân tại nhà Tiêu Chiến, cậu đã cảm thấy có một chút gì đó khác lạ. Trước giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả, nhìn hắn cười cậu cũng bất giác cười theo, ánh mắt đó, giọng nói đó cậu thật sự muốn ngắm thật nhiều, nghe thật nhiều. Tiếp xúc dần với Vu Bân, cậu lại càng cảm thấy thích hắn, thích tính cách của hắn, sự ôn nhu chỉ bảo trong những ngày đầu đi làm mà hắn dành cho cậu, cậu muốn tiếp xúc với hắn thật nhiều, nói chuyện thật nhiều, muốn Vu Bân chú ý tới cậu. Rồi cậu nhận ra rằng mình đã lỡ yêu Vu Bân rồi, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ tình cảm của cậu là tình đơn phương, bởi cậu biết Vu Bân chỉ coi cậu là một người em mà hảo hảo chỉ bảo, nhưng cậu đối với hắn lại là quan tâm yêu thương bằng cả tâm can. Cậu biết nếu đơn phương thì người đau sẽ là cậu, biết trước kết quả là chẳng bao giờ được đáp lại nhưng biết sao bây giờ, cậu lỡ yêu rồi, thà cứ để nó đau đi, miễn sao trái tim này có thể yêu người, vì người.

Khi nhìn thấy Vu Bân lúc nào cũng chỉ quan tâm Tiêu Chiến, việc gì cũng Tiêu Chiến thì cậu rất buồn, nhưng cậu biết chẳng thể nào so sánh được với Chiến ca, anh ấy giỏi như vậy, đẹp như vậy, cậu lại chẳng bằng một góc. Có lẽ, chỉ có cậu mới cảm nhận được là Vu Bân có tình ý thế nào với Tiêu Chiến, bởi cậu luôn quan sát để ý đến hành động, lời nói, ánh mắt của Vu Bân. Ánh mắt khi hắn nhìn mọi người chính là sự kính trọng, hòa đồng; ánh mắt hắn nhìn cậu chính là sự che chở, chỉ bảo của một người anh trai; nhưng khi nhìn Tiêu Chiến thì ánh mắt ấy chính là sự ôn nhu, bảo bọc, yêu thương, trìu mến. Cậu biết, hiểu rõ như vậy vì có lẽ Vu Bân đối với Tiêu Chiến như thế nào, thì chính cậu cũng đối với hắn như thế, có lẽ còn sâu đậm hơn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng không quá gắt, trời cũng không âm u. Từng làn gió mát thổi qua làm con người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bây giờ đã là chiều rồi nhưng cái cảm giác thời tiết đó vẫn mát, vẫn giống như ban sáng vậy.

Tại nhà Tiêu Chiến.

Dì Vương đang vừa xem ti vi với ba Tiêu vừa nhặt rau. Hai người có tuổi đó họ vẫn luôn rất vui vui vẻ vẻ mà cùng nhau sống trong căn nhà này, đã nhiều nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn sâu đậm như vậy, giữa họ còn có một chút gì đó ung dung, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống này.

Dì Vương lên tiếng: "Sao nay anh về sớm vậy?"

Ba Tiêu: "Nay công ty cũng không có nhiều việc, hơn nữa cũng để lớp trẻ nó lên đảm nhiệm."

Dì Vương: "Tre già măng mọc mà. Mới đó thôi mà Điềm Điềm và Chiến Chiến đều trưởng thành hết rồi. Giờ đây đứa nào cũng có cuộc sống riêng."

Ba Tiêu: "Nhất Bác cũng đi được 4 năm rồi, không biết bao giờ nó mới trở về. Cũng lâu rồi không thấy công ty báo tin tức về."

Dì Vương: "Nhà có hai thằng con, một đứa thì bị gửi đi, đứa còn lại thì muốn ở riêng. Trước kia ở chung, bữa cơm em còn muốn nấu để chờ Chiến Chiến về, muốn nấu thật ngon để bồi bổ cho cái cơ thể mới ra viện đó. Lại chẳng bao lâu nó lại đòi ra quay về ở căn chung cư của nó. Haizz..."

Ba Tiêu bật cười: "Em than cái gì! Không phải lúc đó tôi không đồng ý sao? Mà em đã nói giúp Tiêu Chiến còn gì."

Dì Vương: "Tại lúc đó Chiến Chiến nó cứ muốn ra mãi, nhìn thật sự rất thương, em không thể nào không...."

"Ting......toong....." đang nói thì có tiếng chuông cửa.

Dì Vương đưa mắt nhìn ba Tiêu: "Anh hẹn ai tới sao?"

Ba Tiêu lắc đầu: "Không có."

Nói rồi dì Vương đứng dậy ra mở cửa.

Khi nhìn thấy người sau cửa, dì vô cùng sửng sốt, liền bất giác mà không nói cũng chẳng làm gì. Thấy sau khi mở cửa mà lại yên lặng như vậy, ba Tiêu liền đi ra. Ông cũng vô cùng ngạc nhiên.

Là Nhất Bác, cậu đã về rồi.

Nhất Bác: "Ba, mẹ, con về rồi."

Dì Vương rưng rưng nước mắt, tiến tới sờ tay cậu, mặt cậu, xoa tóc cậu rồi ôm cậu vào lòng mà nức nở:

"Nhất Bác thực sự đã về rồi, cuối cùng con cũng chịu về rồi. Bốn năm qua không một lần về nhà, mẹ nhớ con chết mất."

Ba Tiêu: "Về là tốt rồi. Mau vào nhà thôi."

Bọn họ cùng nhau vào trong nhà ngồi, dì Vương vẫn chưa hết xúc động, vẫn luôn ngắm nhìn Nhất Bác.

Dì Vương: "Con đã lớn hơn rất nhiều. Con giờ khác trước rất nhiều."

Nhất Bác: "Dạ, ai cũng cần thay đổi mà."

Ba Tiêu hướng mắt sang người con gái đi cùng cậu từ lúc về tới giờ, nói:

"Nhất Bác, đây là...."

Nhất Bác: "Đây là bạn gái con."

Dương Diệp: "Con chào hai bác."

Ba Tiêu bật cười: "HAHAHA...giỏi giỏi giỏi....đi học lại có bạn gái dẫn về. "

Dì Vương cũng đưa mắt sang nhìn cô: "Ai da, con bé xinh xắn như vậy mà là bạn gái con sao, tội nghiệp cho con bé rồi. "

Dương Diệp cười: "Không có đâu ạ. Người thiệt phải là Nhất Bác chứ ạ. Con cũng là thực tập sinh như cậu ấy mà lại chẳng xuất sắc bằng, bây giờ phải nhờ cậu ấy giúp đỡ."

Ba Tiêu: "Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà."

Nhất Bác: "Khi con về nước hoạt động, cô ấy là trợ lí của con."

Dì Vương: "Được lắm, rất tốt, như vậy sẽ vô cùng thuận tiện."

Ba Tiêu: "Chiến ca của con cũng vậy, nhờ có trợ lí giỏi mà giúp đỡ nó cũng không ít."

Dì Vương: "Nói mới nhớ, chưa báo với Chiến Chiến. Nó mà biết con về kiểu gì cũng rất vui."

Nói rồi dì đi lấy điện thoại.

Ba Tiêu: "Trước hết hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi đã."

Nhất Bác: "Dạ"

Dương Diệp: "Con xin phép ạ."

Nói rồi Nhất Bác cùng Dương Diệp lên lầu.

Tại phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Vì là cuối ngày rồi nên mọi người muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để tan làm. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, chăm chú mà đọc đống giấy tờ trên bàn kia.

"Ting....ting...ting....."

Tiêu Chiến có điện thoại.

Tiêu Chiến: "Con nghe ạ."

Dừng một lúc, thấy Tiêu Chiến vui vẻ đến kích động mà bật dậy: "Dạ, con về liền ạ."

Không để mọi người hỏi, Tiêu Chiến liền nhanh thu dọn rồi nói:

"Mọi người, hôm nay không thể cùng mọi người tan làm rồi. Tôi phải tan làm sớm. Tạm biệt mọi người."

Trác Thành nhanh miệng: "Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến trước khi bước ra khỏi cửa, nở một nự cuồi thật hạnh phúc: "Em ấy về rồi!". Nói rồi anh nhanh chóng bước đi.

Trác Thành, Tuyên Lộ, Phồn Tinh đều biết đó là ai.

Trác Thành: "Nhất Bác về rồi?"

Tuyên Lộ: "Wow, lâu vậy rồi. Hẳn là rất mong chờ."

Phồn Tinh: "Tại sao cậu ấy lại không báo một tiếng nhỉ, chính em cũng không biết."

Tuyên Lộ: "Là muốn tạo bất ngờ."

Những người còn lại thì ngơ ngác, không biết họ đang nói về cái gì, Vu Bân cũng không ngoại lệ.

Vu Bân: "Mấy người có thể cho những con người tối cổ như chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Trác Thành liền từ từ kể cho mọi người nghe về Nhất Bác. Kể ra mối quan hệ anh em của họ. Kể về việc Nhất Bác đi thực tập. Kể về nhiều chuyện nữa. Nhưng những thứ không nên kể vẫn là không kể.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến vô cùng mong chờ được gặp Nhất Bác. Anh còn mua cả một bó hoa vô cùng đẹp với màu xanh lá để tặng cậu, chào mừng cậu về nhà. Anh cũng suy nghĩ rằng khi gặp cậu thì nên nói gì trước tiên, làm gì trước tiên. Ôm cậu trước hay tặng hoa trước? Sau nhiều năm như vậy không biết Nhất Bác đã trưởng thành như thế nào? Anh cũng đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền ở cổ- vật mà Nhất Bác tặng anh trước khi đi. Anh chính là vô cùng mong chờ.

Nhưng anh đâu biết rằng, khi về nhà đáp lại sự mong chờ của anh lại là sự thất vọng chứ. Khi về tới căn nhà có người mà anh háo hức muốn gặp kia sẽ làm anh rất đau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top