Chapter 27
Vương Nhất Bác ở bên đó cũng nhanh chóng được xuất viện. Khi cậu xuất viện chỉ có tài xế và Dương Diệp thôi. Bước ra khỏi bệnh viện, cậu hít một hơi thật sâu, hít luồng không khí trong lành đó vào buồng phổi. Lần trước khi còn ở nước, Tiêu Chiến luôn là người bên cạnh chăm sóc cho cậu, từng hoạt động của cậu đều được anh chú ý mà săn sóc. Vậy mà bây giờ một lần gọi điện hỏi cậu một câu cũng không. Từ lúc tỉnh tới bây giờ, cậu luôn hy vọng anh sẽ gọi cho mình, sẽ hỏi mình, chỉ cần như vậy thôi, cậu sẽ bỏ qua mọi chuyện mà, nhưng tại sao lại không có, không có gì cả.
Vương Nhất Bác đứng lặng hồi lâu.
Dương Diệp: "Nhất Bác, anh nghĩ gì vậy? Mau đi thôi."
Suy cho cùng thì người duy nhất ở đây, người duy nhất quan tâm anh lại là Dương Diệp.
Nhất Bác: "Ừm, đi thôi."
Chiếc xe chuyển bánh rời đi, ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía nó. Nó là nơi đã cho cậu biết mọi sự thật, cho cậu biết cậu trả lời về người mà cậu luôn mong chờ đó, cho cậu biết lòng dạ con người.
Khi về lại tới công ty, mọi người đều đi ra chào đón cậu. Họ vô cùng vui vẻ khi được nhìn thấy cậu khỏe mạnh. Luôn đi tới mà hỏi thăm, nói chuyện và quan tâm cậu. Một số thành phần không ưa cậu thì có suy nghĩ rằng "Tại sao cậu lại sống dai thế, không chết quách đi cho xong?".
Nhưng đâu ai biết rằng, chàng thiếu niên đó tâm đã chết, trái tim đó đã vĩnh viễn đóng lại để khóa cái tình yêu bất hạnh kia bên trong. Trái tim cậu sẽ chẳng bao giờ chứa thêm một ai nữa. Tâm cậu đã hảo hảo dành trọn cho một người rồi, nhưng lại nhận về là sự tuyệt vọng. Nó thật sự rất đau, nó đã vỡ, mà vết thương đó có lẽ....chẳng bao giờ lành.
Hôm nay là một buổi tập bình thường. Nhất Bác không bị ảnh hưởng ở chân và tay nên không khó khăn gì để quay lại việc tập luyện cả, chỉ là cậu phải tập ít hơn, không chịu được sự quá căng thẳng và mệt mỏi bởi não cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Nhất Bác đang ngồi nghỉ trên sàn tập tại một góc tường. Cậu tựa đầu ra sau, dựa vào bức tường đó.
Kế Dương lại ngồi gần cậu: "Nhất Bác, nay cậu tập nhiều hơn, thấy ổn không?"
Nhất Bác không nói chỉ gật đầu.
Từ khi quay lại, Nhất Bác nói ít hơn rất nhiều. Trước kia còn có thể nói ra câu, nay có lẽ chỉ nói từ thôi. Thái độ của cậu cũng khác rất nhiều, vô cùng lạnh. Trước kia cậu còn nói chuyện với các bạn khác nhưng bây giờ hoàn toàn không, người mà khiến cậu có thể mở miệng chỉ có Kế Dương, Dương Diệp và người bên công ty.
Kế Dương không biết khoảng thời gian trong bệnh viện đó, Nhất Bác đã phải trải qua những gì mà khiến cậu như vậy.
Kế Dương: "Nhất Bác, tôi xin lỗi vì lúc cậu trong đó đã không thể tới thăm cậu. Thực sự thì tôi không thể đến. Không biết tại sao vừa lúc cậu bị như vậy, công ty là đưa ra quy định không được ra ngoài, bất kì nơi nào khi chưa được sự cho phép. Rồi sau đó lại là những buổi diễn tập với cường độ cực kì cao, công ty còn có lễ gì gì nữa, chúng tôi bị quay như chong chóng luôn. Nên cũng không có cơ hội để trốn."
Nhất Bác: "Không sao."
Kế Dương: "Nếu đã không sao thì nói chuyện với tôi nhiều một chút đi, đừng kiệm lời với tôi như vậy chứ."
Nhất Bác: "Không cần thiết."
Kế Dương: "Sao lại không cần thiết, trước kia cậu đâu có như vậy. Cậu nói chuyện với tôi rất nhiều, cậu luôn kể về Chiến ca mà."
Nghe tới đây, Nhất Bác có chút ngưng đọng.
Nhất Bác: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ."
Ngừng một lúc cậu lại nói: "Lần sau, đừng nhắc tới anh ta nữa."
Kế Dương cực sốc: "Anh ta?"
Nhất Bác không nói gì, cũng chẳng có biểu cảm nào.
Kế Dương: "Nhất Bác, có phải cậu bị thương nên lú lẫn không, Tiêu Chiến là người mà cậu rất yêu thương a, sao bây giờ lại...."
Nhất Bác: "Không phải tôi đã nói là không nhắc tới sao?"
Nói rồi, cậu trực tiếp đứng dậy rời đi.
Kế Dương ở lại có dấu hỏi chấm nhỏ trong muôn ngàn hỏi chấm lớn.
Thấy Nhất Bác rời đi, Dương Diệp lập tức chạy theo. Chỗ hai người họ đứng nói chuyện có thể nhìn thấy, Kế Dương thực sự không tin vào mắt mình. Thái độ Nhất Bác nói chuyện với Dương Diệp rất khác, vẫn là vẻ lạnh lùng đó nhưng lại chẳng cáu gắt, luôn đáp lại một cách tử tế nhất, còn có những hành động thân mật với cô nữa, hai người họ gì mà cười cười nói nói vậy chứ. Tên Nhất Bác này không phải là đầu bị đập cho có vấn đề nhận nhầm người rồi chứ.
Thấy vậy, Kế Dương lập tức chạy tới, tách hai người họ ra, để Nhất Bác ở sau lưng mình. Nhất Bác nhìn Kế Dương với ánh mắt khó hiểu.
Dương Diệp ngay lập tức quát lên: "Cậu làm gì vậy hả?"
Kế Dương: "Làm gì? Cô không thấy hay sao mà còn hỏi, chính là tách loại người như cô ra khỏi người anh em tốt của tôi đó."
Dương Diệp cười chế nhạo: "Tách? Bằng thực lực của cậu?"
Kế Dương: "Đúng, chỉ cần mình tôi thôi cũng có thể cắt cái đuôi như cô rồi, hơn nữa chỉ cần đơn giản cũng không quá phức tạp là có thể khiến một con ruồi như cô rời khỏi người mà mình muốn bu bám rồi."
Dương Diệp: "Cậu...cậu..quá đáng rồi...."
Kế Dương: "Tôi thấy là chuyện nên làm thôi, người ta gọi là gì nhỉ?......A....trừ gian diệt ác. Đúng đúng là nó. Nhất Bác cậu nói xem, đúng....."
Kế Dương quay người lại muốn hỏi Nhất Bác, thì sửng sốt, cứng họng khi thấy cậu từ từ bước về phía Dương Diệp.
Kế Dương: "Cậu...cậu làm sao vậy?"
Nhất Bác: "Chẳng sao cả, cậu quá đáng rồi."
Kế Dương: "Quá đáng?"
Dương Diệp bắt đầu bày ra vẻ mặt đáng thương:
"Nhất Bác, anh xem. Cậu ta nói em như vậy."
Nhất Bác nắm lấy tay cô ta: "Đừng quan tâm."
Kế Dương cười đau khổ: "Gì đây? Nhất Bác, cậu bị sao vậy? Cậu cư xử như vậy là sao chứ? Cô ta không phải là cái gai của chúng ta sao, không phải cậu không ưa cô ta sao. Cậu luôn đứng về phía tôi mà, sao nay lại như vậy. Không phải người cậu yêu là Chiến ca sao, bây giờ cậu lại thay lòng đổi dạ như vậy, cô ta đã cho cậu cái gì, có phải là cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Cậu.."
Nhất Bác: "Cho thứ mà các cậu không cho được?"
Kế Dương mắt chữ O miệng chữ A: "Gì cơ?"
Nhất Bác nói to: "Cái người mà cậu bảo khó ưa đó lại là người từ đầu tới cuối chăm sóc tôi khi tôi gặp chuyện, cái người đó đã quên bản thân mình để chăm sóc cho tôi từng chút một. Còn cái người mà cậu bảo tôi yêu thương đó, lúc đó anh ta đang làm gì, ở đâu, có khi anh ta còn chẳng biết tôi phải đau đớn ở trong bệnh viện cũng nên."
Vì giữa họ đã trở thành một cuộc cãi vã rồi, mọi người đều chú ý về bên đó.
Kế Dương: "Cậu nói gì vậy?"
Nhất Bác: "Lời tôi nói đã quá rõ ràng rồi, chính là....người tên Tiêu Chiến kia....có lẽ chỉ đơn giản là người lạ thôi....bây giờ người tôi muốn yêu thương chỉ có cô ấy."
Tất cả mọi người đều vô cùng vô cùng sốc, Nhất Bác đáp lại tình cảm của Dương Diệp rồi sao?
Kế Dương thật sự là bị dọa cho sợ rồi, không thể nói được gì nữa.
Lúc nói ra những lời này, tim Nhất Bác quặn thắt, nó rất đau, nhưng cậu muốn phải rõ ràng, cậu muốn chấm dứt tất cả, không muốn dây dưa tới chuyện quá khứ. Bây giờ cậu chỉ muốn trả ơn cho người đã giúp cậu trong khoảng thời gian kia của cậu.
Dương Diệp lúc nghe Nhất Bác nhắc tới việc quên bản thân mình để chăm sóc cậu, cô có hơi ngạc nhiên "mình có làm vậy sao?". Nhưng rồi nó cũng là một cơ hội tốt để mối quan hệ giữa hai người tốt hơn, nên tại sao lại phải không nhận? Cái gì có lợi, không cần biết đúng hay sai, phải hay trái, chắc chắn nên nhận, nên làm.
Nói rồi Dương Diệp đưa Nhất Bác rời đi. Để lại Kế Dương với một đống suy nghĩ hỗn độn.
Những ngày sau đó, Nhất Bác và Kế Dương chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có Dương Diệp là dính Nhất Bác như sam, lúc nào cũng kè kè bên cậu. Đôi lúc cậu thấy phiền nhưng là vì muốn trả ơn nên lại có gắng tiếp nhận.
Một thời gian sau, Nhất Bác không muốn mình mất thêm bất kì mối quan hệ nào nên đã chủ động bắt chuyện với Kế Dương. Kế Dương cũng rất vui vẻ mà đáp lại, chính bản thân Kế Dương cũng không muốn mất đi tình bạn này. Họ vẫn vui vẻ, gắn bó như trước nhưng Kế Dương sẽ chẳng bao giờ xen vào chuyện tình cảm của Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến sau khi xuất viện đã về nhà ba Tiêu sống, tiện cho dì Vương chăm sóc cũng như ba Tiêu quản lí lối sống của anh, không để anh tự do rồi lại có những thói quen xấu.
Ba Tiêu biết phòng làm việc của Tiêu Chiến không thể nào không nhận thêm hợp đồng lâu hơn được nữa, liền đề nghị tuyển thêm người có chuyên môn cao để cùng Tiêu Chiến thực hiện công việc của anh, nói nôm na có thể gọi là trợ lí đi.
Tính đến hôm nay, Tiêu Chiến đã được trở lại phòng làm việc mấy ngày rồi, không cần phải ở nhà làm nữa. Anh đang ngồi tại bàn mình mà nghiêm túc làm việc.
Tiêu Chiến vẫn như vậy. Một thân áo sơ mi trắng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, làn da trắng hồng, đôi mắt phượng ấm áp, đôi môi anh đào, những ngón tay thon dài thoăn thoắt thao tác trên máy tính, "Tiêu mỹ nhân" thực sự đã trở lại.
Anh được đến đây làm nhưng lại luôn chịu sự "dám sát" của Tuyên Lộ, Trác Thành cùng các nhân viên khác. Họ luôn bắt anh nghỉ ngơi gián đoạn, đều cho anh ăn bữa phụ, cho anh ngủ sau giờ trưa, anh thực sự bị chăm như em bé, em nghĩ mình sắp thành heo mất rồi a~.
Mọi người đều chăm chỉ làm việc, không gian vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng của những chiếc máy đang hoạt động. Trác Thành liền lên tiếng:
"Tiêu Chiến, giờ cậu muốn ăn gì không?"
Tiêu Chiến nhìn Trác Thành cười khổ: "Tớ chưa đói, bây giờ còn sớm mà."
Trác Thành: "Tới bữa phụ rồi."
Tiêu Chiến: "Nhưng sáng nay tớ ăn rất no, bây giờ liền không muốn ăn. Hay....chúng ta bỏ bữa phụ hôm nay được không?"
Trác Thành: "Không được. Bỏ bữa rồi lại thành nhiều bữa, có lần một sẽ có lần hai."
Tuyên Lộ: "Trác Thành nói đúng, với lại đây là sự căn dặn của bác Tiêu, bọn tỷ không làm chẳng khác nào không nghe lời chú ấy."
Trác Thành: "Đúng đúng, chẳng lẽ cậu muốn chúng tớ trở thành những co người không biết nghe lời người lớn?"
Tiêu Chiến: "Được rồi, vậy mua theo ý cậu đi."
Trác Thành: "Được."
Nói rồi Trác Thành mở cửa rời đi. Chưa được bao lâu liền quay lại.
Tiêu Chiến thắc mắc: "Sao vậy? Sao lại quay lại rồi?"
Trác Thành: "A...là có người muốn tới ứng việc, ứng cho cái vị trí mà chúng ta đang tìm."
Tiêu Chiến cùng mọi người hướng mắt hướng ra cửa, trông chờ người đó.
Một người con trai thật cao, chân dài, khoác trên mình chiếc áo sơ mi xanh nhạt làm toát lên vẻ đẹp tươi sáng của hắn. Khuôn mặt góc cạnh, từng ngũ quan sắc nét, hài hòa nổi bật trên làn da trắng đó. Khuôn mặt đó còn hoàn hảo hơn khi có mái tóc đen được cắt thật gọn gàng kết hợp cùng nó.
Khi bước ra nhìn thấy mọi người, hắn nở một nụ cười thật tươi chào hỏi:
"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Vu Bân, hôm nay muốn tới ứng vị trí trợ lí. Mong mọi người giúp đỡ."
Tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi vẻ ngoài soái này cùng tính cách hòa đồng kia. Chỉ có Tiêu Chiến là đang vui mừng đến không biết nói gì. Liền ngay lập tức chạy tới chỗ Vu Bân, không giữ được sự vui vẻ nói:
"Vu Bân, Vu Bân, là anh sao? Em không nghĩ anh cũng ở đây."
Trác Thành: "Cậu có quen anh ta sao?"
Tiêu Chiến cười vui vẻ mà gật đầu: "Đúng đúng, tớ quen. Hơn nữa tớ còn cực kì cực kì biết ơn người này."
Trác Thành: "Biết ơn?"
Tiêu Chiến: "Đúng"
Nói rồi cậu quay sang đưa Vu Bân lại ghế ngồi, mọi người cũng tự động đi xuống đó làm quen với người mới, cũng muốn biết hắn có phù hợp là trợ lí của Tiêu Chiến không?
Trước tiên Tiêu Chiến đã kể lại cho mọi người biết mình và Vu Bân gặp nhau như thế nào. Hắn đã giúp anh ra sao? Sau khi mọi người nghe xong đều cảm thán hắn là một người tốt mà, kiếm đâu được người thứ hai đây. Điểm cộng đầu tiên cho thái độ, tiếp theo là trình độ.
Đâu ai ngờ, Vu Bân lại có profile khủng vậy chứ. Thạc sĩ chuyên ngành thiết kế tại nước ngoài, hơn Tuyên Lộ một bậc rồi. Đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề, đã làm cho nhiều công ty lớn, cũng đã từ chối rất nhiều hợp đồng của các tập đoàn mà những nhà thiết kế trong nước ao ước. Có người thắc mắc rằng đỉnh như vậy thì tại sao lại về làm trợ lí cho Tiêu Chiến? Câu trả lời của hắn là, hắn đã bị đuổi việc? Nghe xong mọi người đều vô cùng sốc, hắn ta mà bị đuổi việc sao? Nguyên do chính là cái hôm giúp Tiêu Chiến, hôm đó có buổi gặp đối tác vô cùng quan trọng, nhưng rồi Vu Bân đổi vé cho Tiêu Chiến khiến người đó bị leo cây, người đó liền tức giận hủy hợp đồng mấy trăm nghìn đô với công ty. Tuy rất muốn giữ hắn lại, nhưng gây ra chuyện như vậy mà không sa thải thì biết ăn nói sao với những người khác. Nghe xong Tiêu Chiến càng cảm thấy có chút gì đó tội lỗi. Sau đó, Vu Bân đã tình cờ thấy được bài đăng tuyển người của phòng làm việc Tiêu Chiến, hắn liền tới.
Chốt chốt, trình độ đỉnh cao vậy bao người mới có một người chứ, không thể để con cá này thoát được. Vậy là Vu Bân chính thức vào làm việc tại đây, trở thành trợ lí của Tiêu Chiến.
Khi về nhà Tiêu Chiến cũng kể cho mọi người nghe, ba Tiêu và dì Vương cũng cảm thấy hắn rất tốt. Nhất định phải trả ơn hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top