Chapter 24

Người được công ty đưa tới lại là Dương Diệp?!!

Hai tuần qua cô không một lần vào thăm cậu là do cô ghét mùi của bệnh viện, ghét phải chăm sóc ai đó, rồi không biết bao giờ Nhất Bác mới tỉnh, liệu còn có thể tỉnh lại không còn chưa biết, nên tại sao cô ta phải tới. Nhưng hôm nay lại nghe rằng Nhất Bác sắp tỉnh, người nhà của cậu cũng có việc phải rời đi nên cô muốn thử chút may mắn, nếu may mắn thực sự đến với cô thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản rồi, chỉ cần diễn cho tốt thôi.

Cô ta vừa bước vào phòng đã đưa tay che mũi, nhăn mặt tỏ ra khó chịu. Nhìn thấy Nhất Bác vẫn nằm bất động trên giường cô liền đi tới, nhìn xung quanh thì thấy lọ hoa kia rất tươi, có lẽ mới cắm hồi sáng, bó hoa kia nữa, cũng rất đẹp, hộp cơm này vừa ngon vừa nóng nữa, tốt quá rồi, chỉ cần một chút may mắn thôi là hoàn hảo rồi.

Cô đi đến bên cạnh Nhất Bác, bắt đầu đưa mắt phán xét

"Tôi thực khâm phục cái người chăm sóc cho cậu, cậu bị thương như vậy mà lại có thể mau bình phục như thế. Cũng tốt thôi, cậu mà không khỏe lại thì tôi phải làm sao đây, rất tốn công để kiếm được người có tài năng hái ra tiền như cậu. Hãy mau tỉnh lại đi, tốt nhất là trong hôm nay. Cậu..."

Chưa kịp nói hết lời, Nhất Bác liền có động tĩnh. Đôi mắt bắt đầu muốn mở ra, miệng cũng đã phát ra tiếng, ngón tay liên tục động.

Cô ta lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay cậu, gối đầu lên đó, giả thành tư thế ngủ gục.

Nhất Bác bắt đầu tỉnh dần, cậu muốn mở mắt nhưng lại quá chói không thể mở nổi, liền muốn đưa tay lên che bớt đi ánh sáng. Tay kia của cậu hơi nặng, không thể nhấc nổi nên đành dùng tay còn lại. Chân tay cậu bắt đầu khôi phục cảm giác, mắt cũng dần dần nhìn rõ hơn, đầu cậu có hơi đau. Lúc này, sau khi đã có thể nhìn rõ mọi thứ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra là bệnh viện, cậu liền nhớ lại mọi thứ, cậu là đã bị đám đồ lớn kia đổ lên mà. Chắc hẳn bị thương cũng không hề nhẹ, có lẽ cũng ngủ khá lâu rồi. Muốn cử động tay, nhưng lại thấy dưới tay khó đưa lên, cậu liền hướng mắt xuống dưới.

Cậu ngạc nhiên: "Dương...Diệp?"

Ngay lúc nghe thấy tên mình, cô ta cũng từ từ mở mắt. Thấy Nhất Bác đã tỉnh, cô vô cùng vui mừng, nước mắt giàn ra, ôm lấy anh mà nói:

"Nhất Bác, cuối cùng anh đã tỉnh rồi. Em...em đã rất sợ... rất lo lắng.."

Nhất Bác gỡ cô ra mà nghi hoặc:

"Sao cô lại ở đây?"

Dương Diệp tủi hờn: "Anh nói gì vậy? Em ở đây chăm sóc anh mà, từ khi anh ở trong này tới giờ em luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh từng chút một, bây giờ...bây giờ anh lại hỏi thế?"

Nhất Bác: "Tôi..tôi.."

Dương Diệp nức nở: "Không sao, em hiểu mà. Em biết anh không có thiện cảm với em, nhưng em thì luôn thích anh mà, nên dù anh ghét em thế nào, em vẫn luôn đối xử với anh như vậy, không thay đổi."

Nhất Bác có chút bất ngờ cùng hụt hẫng, cậu cứ nghĩ khi tỉnh lại bên mình sẽ là Tiêu Chiến hoặc bố mẹ. Nhưng đâu ai ngờ rằng lại là Dương Diệp. Cậu cảm thấy gì đó có chút khó chịu. Nhưng rồi cậu thấy lọ hoa, bó hoa, rồi cả cơm trên bàn nữa, toàn bộ đều là thứ cậu thích, cách cắm hoa kia cũng là của Tiêu Chiến, liền hỏi:

"Không có ai tới nữa sao?"

Dương Diệp vừa xoay người bước đi, vừa nói: "Không có, không có ai cả, chỉ có mình em thôi?"

Nhất Bác: "Người nhà tôi?"

Dương Diệp: "Họ nói với công ty là bận."

Nhất Bác lạnh nhạt: "Ưm"

Dương Diệp: "Để em đi gọi bác sĩ." nói rồi cô cất bước đi.

Khi ra ngoài cô không thể giấu nổi sự hạnh phúc của mình, ông trời cũng quá thương cô rồi.

Nhất Bác còn lại một mình trong phòng. Trái tim cậu rất đau. "Tại sao họ lại không sang thăm mình, tại sao Tiêu Chiến lại không sang. Cũng đâu quá xa hay là không có tiền đâu. Tại sao chứ? Chẳng lẽ họ lại không quan tâm mình đến vậy sao? Ba mẹ thì có lẽ họ thật sự là không thể, nhưng...nhưng Tiêu Chiến là tại sao chứ. Anh ta...anh ta không phải cũng có tình cảm với mình sao? Mình đã toàn tâm toàn ý yêu anh ta, vậy mà...Một chút sự quan tâm cũng chẳng nhận được? Bị thương vào viện nằm lâu vậy cũng chẳng một lần đến thăm? Là do mình ngộ nhận? Là do chỉ bản thân mình có tình cảm thôi? Mình không là gì với anh ta cả? Một lời "yêu" anh ta cũng còn chưa nói ra mà, tất cả...tất cả đều là do mình đơn phương. Anh ta cũng chẳng phải anh trai của mình, nên chẳng trách lại không đi thăm mình, người dưng nước lã mà, sao có thể so sánh được với đống công việc đầy mùi tiền kia của anh ta". Chìm trong dòng suy nghĩ, nắm đấm của cậu xiết lại, hai mắt đỏ lên, như muốn khóc. "Tiêu Chiến, coi như tôi nhìn lầm người. Coi như tôi mu muội mà coi anh là cả tâm can mà bảo vệ che chở. Tôi...thật..thất..vọng."

Bác sĩ tới khám cho cậu nói cậu đã rất ổn:

"Cậu đã khỏe rồi, vài ngày nữa thôi là có thể xuất viện rồi. Mà cái người chăm sóc cho cậu thực sự là rất tốt, cậu là người đầu tiên tôi thấy có chuyển biến tốt nhanh như vậy. Cậu ấy cũng rất mệt mỏi, nhưng lại luôn chăm sóc cậu rất chu đáo. Thực ra, trong tất cả những y tá, bác sĩ ở đây đều nhìn ra cậu đối với cậu ấy quan trọng thế nào, thật may mắn khi cậu có được một người như thế, hãy trân trọng và yêu thương cậu ấy."

**("cậu ấy" và "cô ấy" trong tiếng Trung đều phát âm là"ta", nên Nhất Bác sẽ hiểu là cô ấy)

Nhất Bác: "Được, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ: "Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây."

Nhất Bác: "Đã vất vả rồi."

Bác sĩ gật đầu với cậu rồi rời đi.

Dương Diệp đi tới bên cạnh Nhất Bác, vui mừng nói:

"Vậy là tốt rồi, anh không sao hết rồi. Ước mơ của anh lại có thể tiếp tục rồi."

Nhất Bác gật đầu: "Ừm"

Sau đó Dương Diệp nói:

"Em đã mua hoa cho anh, em muốn khi anh tỉnh dậy liền nhìn thấy thứ gì đó thật tươi tốt, tràn đầy sức sống, giúp anh có thêm tinh thần để bước tiếp."

Dương Diệp bê hộp đồ ăn lên rồi nói tiếp:

"Còn nữa, em đã chuẩn bị đồ ăn cho anh, để khi anh tỉnh dậy bất cứ lúc nào cũng không bị đói."

Nhất Bác có hơi ngưng lại, cái này cũng giống như lần đó cậu ở bệnh viện, Tiêu Chiến cũng luôn chuẩn bị đồ ăn, sợ khi cậu tỉnh lại sẽ đói. Nhưng giờ đây, lại không phải anh, thậm chí một lần đặt chân tới đây anh cũng chưa từng.

Nhất Bác nhìn cô: "Được, cảm ơn cô rất nhiều, Dương Diệp."

Dương Diệp rất vui, đây là lần đầu Nhất Bác gọi cô như vậy. Liền rất vui vẻ mà cùng anh kể chuyện, nói về những chuyện từ khi anh bị thương.

Nhất Bác có nghe nhưng lại thực sự không để tâm. Bây giờ trái tim cậu như rỉ máu, người cậu thương như vậy lại cho cậu một vết đâm đau đớn như thế, cậu sao có thể chịu nổi. Hoàn toàn là do cậu ngộ nhận, một mình tự viển vông. Tình cảm này, đến đây coi như tắt, cậu sẽ đem nó hoàn toàn loại bỏ khỏi trái tim, sẽ hoàn toàn coi nó như chưa từng tồn tại. Nhất định cậu sẽ làm được.

Rồi cậu nhìn Dương Diệp, đang rất vui vẻ mà kể chuyện cho cậu nghe, cậu chưa từng nghĩ một ngày lại mang ơn Dương Diệp như vậy. Có lẽ, cậu cần đáp lại, cậu cần trả lại những gì được nhận.

Tiêu Chiến sau khi về tới thì liền một mạch đi tới phòng làm việc mà hoàn thành những thứ kia.

Khi mọi người ở đó nhìn thấy cậu thì không khỏi đau lòng, một Tiêu Chiến đầy sức sống đã đi đâu rồi, nay lại trở về với một bộ dạng đáng thương vậy chứ. Tuyên Lộ không khỏi xót lòng liền tới hỏi:

"Tiêu Chiến, em rất không khỏe, liệu có ổn không?"

Tiêu Chiến vẫn cố nở một cười:

"Tỷ à, em rất ổn mà. Em sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi."

Tuyên Lộ: "Tỷ thấy em không ổn chút nào, hay...hay là nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại qua đó được không?"

Tiêu Chiến vừa làm vừa nói: "Không được đâu. Em ấy còn đang chờ em. Hơn nữa em ấy cũng sắp tỉnh rồi, nếu ở đó một mình chắc chắn em ấy sẽ rất cô đơn."

Tuyên Lộ thấy vậy lại càng đau lòng hơn:

"Nhưng em đã rất cố gắng rồi, bây giờ phải lo cho bản thân một chút chứ, đừng bỏ bê bản thân như vậy, khi Nhất Bác tỉnh dậy em ấy sẽ không muốn thấy em trong tình trạng như vậy đâu."

Tiêu Chiến: "Tỷ, em không sao thật mà, rất khỏe."

Mọi người đều biết tính cách của anh, anh rất ngoan, luôn nghe lời nhưng đôi lúc lại rất cố chấp, mà khi anh đã cố chấp rồi thì chẳng có gì có thể thay đổi anh.

Tuyên Lộ chỉ đành lòng: "Vậy chú ý một chút.. ăn uống thật đầy đủ."

Tiêu Chiến: " Được được".

Mọi người lại vào trạng thái làm việc, Tiêu Chiến làm việc xuyên suốt từ lúc anh trở về tới tận đêm, anh không chịu nghỉ mà ăn uống nên Trác Thành chỉ đành mua bánh và sữa để trên bàn cho anh. Đầu tiên anh cũng chẳng đụng, nhưng rồi vì mọi người nhắc nhở quá nhiều nên anh cũng ăn một ít. Vì thấy anh như vậy nên Trác Thành và Tuyên Lộ không dám tan ca, chỉ để nhân viên về, họ thực không an tâm khi để Tiêu Chiến như vậy một mình.

Cuối cùng cũng xong, Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp rồi chuẩn bị rời đi.

Anh đứng dậy nói với mọi người:"Đã xong rồi, mọi người tiếp tục giúp em với, khi nào em ấy ổn rồi em sẽ trở về."

Nói rồi anh lấy áo rồi đi thẳng ra cửa.

Tuyên Lộ: "Hay em nghỉ chút đi, giờ đêm rồi làm gì có chuyến bay nào chứ?"

Tiêu Chiến: "Có ạ, em đã đặt vé rồi."

Tuyên Lộ : "Vậy.....bình an.."

Tiêu Chiến tính trả lời, nhưng ngay lập tức chống tay vào tường, cơ thể anh rất khó chịu, đầu rất đau, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, không thể nhìn thấy gì cả.

Thấy vậy Tuyên Lộ cùng Trác Thành vô cùng sửng sốt, liền nhanh chóng chạy tới:

Trác Thành: "Tiêu Chiến, cậu sao vậy?"

Tiêu Chiến yếu ớt mở miệng: "Mình...mình..không..."

Tiêu Chiến liền ngã xuống, bất tỉnh. Hai người đều rất hoảng sợ. Trác Thành đỡ anh lên ôm vào trong lòng, liên tục gọi anh dậy, nói anh phải tỉnh táo. Tuyên Lộ thì run rẩy gọi cứu thương, báo cho bác sĩ Lưu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top