Chapter 23
Tiêu Chiến không hề do dự, liền một mạch chạy tới sân bay. Trên đường tới đó cậu cũng đã điện về báo cho ba Tiêu và dì Vương. Tuy biết dì sẽ sốc lắm nhưng Nhất Bác là con của dì, chuyện lớn như vậy không thể không báo.
Đúng như dự đoán, sau khi dì Vương biết tin đã không thể giữ được bình tĩnh, dì đã khóc rất khổ sở, dì khóc, vết thương nơi mới mổ kia lại đau, thật sự là dì rất đáng thương. Ba Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc, lo lắng, nhưng cố bình ổn cảm xúc nhất có thể để có đủ khả năng mà an ủi dì, để chăm sóc dì.
Tiêu Chiến lúc này thực lo lắng và sợ hãi. Hai mắt đã rất đỏ và ướt sũng, khuôn mặt xinh đẹp có hơi mệt mỏi đó giờ lại thêm vài phần trắng bệch, hai má đã ướt, đôi tay thon dài cầm vô lăng kia cũng không ngừng run rẩy, miệng luôn lẩm bẩm: "Nhất Bác không sao hết, chỉ bị nhẹ thôi, sẽ mau chóng khỏi thôi". Anh lái xe thật nhanh, thật nhanh, anh vô cùng nôn nóng mà muốn qua đó xem tình hình Nhất Bác. Muốn được nhìn thấy một Nhất Bác khỏe mạnh, một Nhất Bác hoạt bát.
Tại sân bay
Nhân viên bán vé: "Thưa anh, chúng tôi thật sự xin lỗi. Vé của chuyến bay gần nhất sang Hàn đã bán hết rồi ạ. Bây giờ chỉ còn lại chuyến 23h là chuyến gần nhất thôi ạ."
Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, nói: "Thật sự...thật sự hết rồi sao, cô...cô có thể giúp tôi không, sắp xếp cho tôi một chút, tiền bao nhiêu cũng được mà, tôi cầu xin cô."
Nhân viên: "Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho anh rồi. "
Tiêu Chiến đã bắt đầu không kiền chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Nước mắt anh rơi lã chã, không ngừng cầu xin người nhân viên đó:
"Làm ơn đi....làm ơn đi mà....làm ơn hãy giúp tôi...cậu ấy....cậu ấy đang thật sự rất cần tôi.... cậu ấy đang trong phòng cấp cứu một mình......làm ơn...tôi cầu xin cô mà"
Nhân viên: "Cái này.....tôi..thành thật xin lỗi."
Tiêu Chiến hoàn toàn muốn gục ngã, anh hoàn toàn không đứng vững nữa, anh mặc cho cơ thể muốn ngồi sụp xuống nhưng có một bàn tay ấm áp đưa tới, đỡ lấy anh để anh không bị ngã. Tiêu Chiến ngạc nhiên liền đưa đôi mắt ướt sũng, đỏ hoe lên nhìn. Là một người con trai, anh ta khá cao.
Người đó liền lên tiếng: "Anh không sao chứ? Đừng để bị ngã."
Lúc này Tiêu Chiến mới để ý là người kia đang đỡ anh, liền lập tức bước ra tránh né.
Tiêu Chiến: "Cảm ơn anh, tôi ổn."
Người kia khi thấy anh tránh né như vậy, đưa mắt nhìn xuống bàn tay vừa đỡ lấy anh kia có chút hụt hẫng, nhưng rồi bật cười: "Ổn sao? Tôi chưa thấy người nào ổn mà trong tình trạng này hết."
Tiêu Chiến chỉ cúi gằm mặt không nói gì.
Người kia lại tiếp tục: "Dù sao thì tôi có cách giúp anh "
Tiêu Chiến nghe vậy liền đưa mắt lên nhìn: "Giúp? Bằng cách nào?"
Người kia: "Trước hết thì tôi nghĩ anh nên lại ghế ngồi trước đã, anh mà cứ trong tình trạng này, sợ có vé rồi họ cũng chẳng cho anh lên."
Tiêu Chiến hỏi lại: "Cách gì?"
Người kia: "Tôi không lừa anh đâu, không cần cảnh giác như vậy, trước hết nghe lời tôi đã."
Nói rồi người đó kéo Tiêu Chiến lại ghế ngồi, rồi an tọa ngay bên cạnh. Tiêu Chiến lại đưa mắt nhìn.
Người kia: "Dù sao cũng cần nói chuyện, chẳng lẽ lại ngồi cách xa mấy ghế."
Tiêu Chiến không nhìn người đó nữa mà lại cúi gằm mặt, nói:
"Nói đi!"
Người kia: "Từ giờ tới lúc chuyến bay kia còn một tiếng nữa, vẫn đủ thời gian cho anh làm thủ tục, nên tôi sẽ đổi vé cho anh."
Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đó:
"Đổi vé? Anh...thực sự muốn đổi vé cho tôi?"
Người kia: "Chẳng lẽ tôi nói đùa?"
Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, cảm ơn người kia rất nhiều.
Người kia cũng vô cùng vui vẻ mà nhận lấy, nói:
"Được rồi, anh không cần cảm ơn nữa. Bây giờ thì mau đi thôi, không lại lỡ mất"
Tiêu Chiến: "Được!"
Vì biết Tiêu Chiến thật sự là có việc gấp cần sang, nên mọi người đã nhường anh làm trước, không để anh phải xếp hàng. Ban nãy sự đau khổ, cầu xin của anh tất cả mọi người đều đã thấy, nhưng họ lại không thể giúp được gì, nên bây giờ như vậy là điều đương nhiên. Nhờ vậy, Tiêu Chiến đã sớm hoàn thành thủ tục, bây giờ là ngồi đợi tới giờ bay thôi. Anh như ngồi trên đống lửa, luôn thấp thỏm lo lắng cho tình hình của Nhất Bác. Trong đầu chỉ hiện về những hình ảnh của cậu, bàn tay nắm chặt chiếc vé ấy.
Thấy Tiêu Chiến như vậy, người kia liền nói:
"Đừng lo lắng quá, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi!"
Tiêu Chiến nãy giờ vì quá lo lằng mà lại quên đi mất người đã giúp mình. Lúc này chợt nhớ ra:
"A...thất lễ quá...tôi vẫn chưa biết tên anh?"
Người kia: "Tôi là Vu Bân"
Tiêu Chiến: "Không biết nên xưng hô thế nào?"
Vu Bân: "Tôi 26 tuổi"
Tiêu Chiến: "Vậy lớn hơn tôi rồi"
Nói rồi Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi: "Vu Bân ca"
Cái combo nụ cười tỏa nắng cùng tiếng gọi ngọt ngào này thực sự có sức công phá mãnh liệt a. Vu Bân liền bị làm cho đứng hình mất mấy giây. Sau đó nhanh chóng hoàn hồn mà đáp lại:
"Được, gọi vậy đi....Tôi... có thể giữ liên lạc với em không?"
Tiêu Chiến: "Tất nhiên là được rồi."
Nói rồi họ cho nhau phương thức liên lạc, vừa kịp lúc nhận được thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, trước khi rời đi anh đứng thẳng trước mặt Vu Bân, cúi gập người chào hỏi, nói lời cảm ơn và bước đi.
Vu Bân ở lại, nhìn bóng lưng đó mỉm cười:
"Thật tốt khi được gặp em."
Vu Bân đã để ý tới Tiêu Chiến từ khi cậu vội vàng chạy vào sân bay này rồi. Khuôn mặt nghịch thiên đó tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào dấu đi được sự cuốn hút của nó, đôi mắt đỏ ướt lại làm cho người ta có chút gì đó động lòng, muốn bảo vệ người ấy, muốn đưa đôi bàn tay của mình lên lau khô đi những giọt nước mắt đó. Có lẽ vì muốn kiềm chế khóc mà đã cắn môi, đôi môi anh đào đó có chút khô lại còn rướm máu nhưng nó vẫn mang được vẻ đẹp của chính mình, kết hợp với nốt ruồi nhỏ dưới môi làm cho nhan sắc này có vài phần mê hoặc. Dáng người thon gầy, là con trai mà eo lại thon như vậy, vai nhỏ như vậy, chân dài như vậy thực sự là đẹp mà. Cái sự kết hợp hoàn hảo từ ngoại hình, dung nhan đến giọng nói kia đã gây sự chú ý cho toàn sân bay. Vu Bân cũng không phải là một ngoại lệ.
Rất nhiều người còn thật sự muốn đến bên anh mà hỏi anh, giúp đỡ anh. Nhiều người còn có suy nghĩ nếu không giúp được gì thì cũng được nói chuyện, được tiếp xúc với một "mỹ nhân" rồi đi. Nhưng mọi suy nghĩ đó chưa kịp chuyển thành hành động thì Vu Bân đã dập tắt nó, anh ta đi đến những người có suy nghĩ không chín chắn đó mà đưa ra những lời đe dọa cùng cự tuyệt. Sau đó, đi lại giúp Tiêu Chiến. Vu Bân chính là muốn có được người này.
Sau khi tới nơi, Tiêu Chiến lập tức bắt xe đi tới bệnh viện nơi Nhất Bác đang trong đó. Anh đến giờ vẫn chưa hết lo lắng, luôn cứ nôn nóng được nhìn thấy cậu.
Khi tới nơi, anh được người của công ty dẫn tới phòng Nhất Bác. Nhất Bác hiện giờ đã ở phòng hồi sức.
Bước vào phòng, trái tim Tiêu Chiến dường như ngưng đập, anh nhìn thấy Nhất Bác rồi, được gặp lại cậu sau bao nhiêu thời gian xa cách, nhưng....Nhất Bác bây giờ lại nằm trên giường bệnh, đầu quấn khăn trắng, khắp người đều là dây máy móc. Anh luôn muốn gặp lại cậu, nhưng không phải là tình huống trớ trêu như vậy chứ. Chân anh như không nhấc nổi, cố gượng nhấc từng bước một để có thể đến bên cậu. Đôi tay run rẩy của anh từ từ chạm nhẹ trên khuôn mặt đầy vết thương kia của cậu, khuôn mặt cool ngầu, hảo soái đó giờ lại mang những băn gạc, đôi mắt sắc lạnh đó giờ đây lại nhắm nghiền, nước da trắng sáng hồng hào đó bây giờ lại tái xanh. Anh đưa tay mình xuống, nắm lấy tay cậu, đôi tay lạnh toát có gắn nhiều dây này đây đã từng ôm anh, cõng anh, bế anh, đã từng mang hơi ấm lại cho anh. Không kìm được nước mắt, một giọt, hai giọt rồi ba giọt cứ liên tục chảy ra khỏi mắt anh, lăn trên má rồi rơi xuống. Ông trời thật là nhẫn tâm mà. Cậu ấy còn trẻ như vậy, nhiệt huyết như vậy, bao ước mơ hoài bão chưa thực hiện mà, tại sao lại như thế này.
Tiêu Chiến không thể bình tĩnh nổi, nước mắt cứ liên tục giàn ra. Thấy anh quá xúc động, nhân viên của công ty liền đi tới an ủi:
"Cậu ấy đã ổn rồi, cũng may không quá nặng. Thật may mắn là chân tay cậu ấy đều không sao, chỉ bị thương ngoài da. Nhưng vì những vật đó rơi thẳng xuống đầu nên.....nên phần não bị tổn thương không nhẹ. Bác sĩ.....bác sĩ nói không biết bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh. Còn tùy vào tình trạng, cũng như ý chí của cậu ấy thôi."
Tiêu Chiến nức nở: "Cảm ơn.."
Người nhân viên đó dừng một lúc rồi nói tiếp: "Anh cũng không cần lo lắng quá đâu, cậu ấy chắc chắn sẽ nhanh tỉnh lại thôi, cậu ấy là một người mạnh mẽ mà, anh yên tâm đi"
Tiêu Chiến: "Tôi biết mà, em ấy chắc chắn sẽ nhanh tỉnh thôi"
Nhân viên: "Vậy tôi đi trước, anh ở lại với cậu ấy."
Tiêu Chiến: "Được, vất vả rồi."
Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, trước đây như thế này Nhất Bác sẽ nói rất nhiều, luôn trêu chọc anh, nói với anh những chuyện cậu muốn, làm với anh những trò trẻ con, vậy mà.....mới chỉ một thời gian thôi, cậu lại nằm ở đây, đôi mắt nhắm nghiền, không thể nhìn thấy người mà mình luôn luôn muốn gặp lại.
Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy, thấy vô cùng thương cậu, thấy trái tim đau như cắt. Cậu là người nằm ở đó, nhưng Tiêu Chiến lại rất đau, anh ước gì mình có thể thế chỗ của cậu, thay cậu chịu sự đau đớn đó. Anh tiến lại gần cậu hơn, nhẹ nhàng áp môi mình lên trán cậu, nói nhỏ:
"Em phải nhanh tỉnh lại, anh có rất nhiều chuyện muốn nói cho em nghe, được không?"
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Cũng đã hai tuần rồi từ khi xảy ra việc đó.
Sau khi sang đây, thu xếp ổn thỏa, Tiêu Chiến mới báo cho Trác Thành và mọi người biết, không cần phải nói, cũng có thể tự tưởng tượng ra biểu cảm của bọn họ. Cho dù bọn họ có không ưa Nhất Bác thế nào thì đó cũng chỉ là ngoài mặt, trong lòng mỗi người đều coi cậu là một người em trai mà hảo hảo yêu quý, khi biết tin như vậy bảo ai lại có thể không lo lắng, không như lửa đốt cho được. Anh cũng nhờ mọi người ở nhà giúp đỡ phòng làm việc của anh trong thời gian anh vắng, cũng nhờ Tuyên Lộ tỷ sang chăm sóc dì Vương hộ. Đối với ba Tiêu và dì Vương, Tiêu Chiến kể cho họ nghe về tình trạng Nhất Bác nhẹ hơn rất nhiều, khiến họ bớt lo lắng.
Nhưng vấn đề lại là Tiêu Chiến, trước khi sang đây đã vô cùng kiệt sức rồi, giờ đây dường như một chút pin cũng không còn, chỉ cần một chạm nhẹ thôi chắc cũng khiến anh ngã mất. Nhìn anh thực sự vô cùng mệt mỏi, đôi mắt phượng đen bình thường đã không còn nữa rồi, mà giờ đây trên đôi mắt đó đã có quầng thâm, mắt cũng sụp xuống vì thiếu ngủ, lại còn đỏ nữa; làn da trắng hồng cũng đã khô sạm lại; đôi môi anh đào kia cũng trắng bệch, bong tróc chảy máu. Anh ở trong đó chăm bệnh nhân, nhưng nếu nói không quá thì nhìn anh còn giống bệnh nhân hơn là người nằm trên giường kia. Cũng đã không ít lần anh được nằm trong phòng bệnh với tư cách bệnh nhân rồi, nhưng chỉ được mấy tiếng thôi, anh ngay lập tức trở về phòng Nhất Bác, tiếp tục chăm sóc cậu. Bác sĩ thấy anh như vậy thì cũng không thể không để ý, nhưng rồi anh cũng chẳng nghe.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chăm sóc rất kĩ, vết thương ngoài ra cũng rất nhanh lành, khuôn mặt cậu đã trở lại vẻ hồng hồng trắng trắng đó, bàn tay cậu cũng đã rất ấm rồi, những bác sĩ , y tá ở đây cũng rất ngạc nhiên về độ chuyên nghiệp của anh, họ thất sự bất ngờ khi Nhất Bác lại có thể hồi phục nhanh như thế,....chỉ là....chỉ là đôi mắt ấy vẫn mãi nhắm nghiền, chỉ là cậu ấy không chịu tỉnh, chỉ là cậu ấy không nói bất kì câu nào.
Tiêu Chiến trước kia cũng từng được định hướng trở thành một bác sĩ, nên những thứ này anh đều nắm rõ mà. Mỗi ngày anh đều chăm sóc Nhất Bác rất chu đáo, giúp cậu ăn, uống nước, uống thuốc, bôi thuốc, xong rồi lại ngồi nói chuyện với cậu, nói với cậu rất nhiều, đôi lúc không thể chịu nổi nên Tiêu Chiến lại bật khóc, nhưng rồi anh nghĩ rằng nếu mình buồn như vậy, chắc chắn Nhất Bác sẽ không muốn tỉnh lại, nên anh luôn cố giữ bản thân trong trạng thái tốt nhất. Cả ngày chỉ có anh nói, không một câu đáp lại, nhưng anh lại rất kiên trì mà thực hiện, không hề nản chí mà bỏ cuộc.
Tiêu Chiến luôn thấy lạ là tại sao không một ai tới thăm Nhất Bác, dù sao cũng là bạn cùng công ty, cùng nhau học tập vậy mà lại không một ai tới, rồi Kế Dương nữa, tại sao ngay cả cậu ấy cũng không? Nhưng rồi Tiêu Chiến cũng để cho cái câu hỏi đó chìm đi, chẳng để ý nữa, chỉ cần anh là đủ rồi, anh có thể tự mình lo được mà.
Hôm nay đã là ngày thứ tư của tuần thứ ba rồi, bác sĩ đã nói rằng Nhất Bác nhất định sẽ tỉnh lại trong tuần này. Anh vô cùng vui, đến nỗi ngày nào cũng mua cơm ngon, rồi thay hoa, mua cả một bó hoa tươi nữa. Chờ khi cậu tỉnh lại sẽ không bị đói, tặng hoa cho cậu vui nữa.
Đang cắm lọ hoa mới, Tiêu Chiến có điện thoại.
Tiêu Chiến: "Có chuyện gì sao?"
Trác Thành: "Tiêu Chiến, cậu cần phải về gấp, bao nhiêu văn bản cần chữ kí của cậu mới có thể hoàn thành, đống văn bản này đã được chất ở đây từ hai tuần trước tới giờ rồi, có khách hàng đã không đợi được nữa liền đến đòi rồi, cậu không thể không về"
Tiêu Chiến: "Nhưng... Nhất Bác em ấy còn chưa tỉnh."
Trác Thành: "Không phải bác sĩ nói là cậu ta sẽ tỉnh trong tuần này sao. Cậu nhất định phải về, mà chỉ cần cậu kí thôi nên cũng nhanh, xong việc lại qua cũng được mà."
Tiêu Chiến ngưng một lúc rồi nói: "Được, xíu nữa mình sẽ về."
Trác Thành: "Được được, chờ cậu."
Tiêu Chiến đặt máy xuống, cắm nốt bình hoa đó, rồi đi lại chỗ Nhất Bác, anh cúi thấp người:
"Nhất Bác à, anh có việc phải đi rồi, em cố gắng ở một mình một ngày nha, anh sẽ sớm quay lại với em."
Tiêu Chiến vén mái tóc trên trán cậu: "Chờ anh."
Nói rồi Tiêu Chiến ra khỏi phòng, rời đi. Trên đường ra sân bay, anh có báo với công ty là mình có việc cần phải về gấp. Họ nói sẽ cho người tới đó chăm sóc Nhất Bác trong lúc anh đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn muốn có ảnh Vu Bân cho đủ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top