Chapter 22

Vương Nhất Bác từ khi sang Hàn đến giờ luôn từng ngày, từng ngày cố gắng, cậu luôn trau dồi những kiến thức mới, tập luyện một cách chăm chỉ, bởi cậu muốn thật nhanh để về với anh. Chính vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó của cậu mà biết bao nhiêu cô gái bên đó say đắm cậu. Say đắm vẻ bề ngoài hảo soái kia, say đắm tài năng thiên phú của cậu, say đắm giọng nói trầm ấm mà lạnh lùng. Những bạn nam thì lại ngưỡng mộ sự điêu luyện, sự cố gắng hết mình của cậu. Nhưng cũng có người lại đố kị với cậu, ghen ghét tài năng cũng như tất cả những gì cậu có được. Cậu đều biết tất cả, nhưng chẳng bao giờ để tâm, điều cậu muốn nhất bây giờ là có thể rút ngắn thời gian mà vẫn có chất lượng thật tốt để về nước, để về bên cạnh anh.

Dương Diệp- một thực tập sinh nữ, có vẻ nhà cô có mối quan hệ khá thân với người quản lí công ty này. Từ đó nên cô luôn tỏ thái độ không mấy người ưa, luôn tìm cách gây chuyện cho người khác. Cô cũng đã để ý đến Nhất Bác, cô vô cùng thích sự lạnh lùng đó, thích gương mặt trắng nhỏ đó, thích lúc cậu tập luyện hăng say, nhưng cô vẫn là để ý cậu có tài thiên phú, chắc chắn mai sau sẽ nổi tiếng, sẽ bạo hồng, nếu cô trở thành vợ của cậu thì chắc chắn lợi ích mà cô được hưởng là không hề ít, đó là những điều cô nói cho những người bạn thân của mình.

Cô luôn tìm cách bám lấy Nhất Bác, luôn tìm cách để lấy sự chú ý của cậu. Nhưng cậu thấy thái độ của cô ta với mọi người như vậy nên cũng không có thiện cảm. Cậu càng tránh né, càng cự tuyệt, cô ta lại càng có hứng thú với cậu hơn.

Bây giờ là giờ giải lao, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, đang cùng nhau tám chuyện

Dương Diệp đi lại ngồi gần Nhất Bác:

"Nhất Bác, cậu có mệt không? Cậu uống nước đi" vừa nói vừa đưa chai nước tới trước mặt cậu.

Nhất Bác chẳng thèm nhìn cô một cái, lạnh lùng đáp:

"Không cần, tôi có nước rồi."

Tống Kế Dương ở bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng:

"Ai..zô, nay Dương tiểu thư lại tính dở trò gì thế, còn tận tay đưa nước cho Nhất Bác."

Dương Diệp liền liếc Kế Dương, đanh đá nói:

"Cậu là con trai mà nhiều chuyện thế làm gì? Tôi đưa nước cho Nhất Bác chứ có phải cho cậu đâu mà cậu xen vào."

Thực ra mà nói, hai con người này là chẳng ưa nhau, nếu không phải ở trong công ty, chắc họ cũng đã đánh nhau đi bệnh viện rồi a. Kế Dương không ưa cô cũng là lí do như bao người khác thôi, nhưng lúc nào cũng ve vãn bên Nhất Bác, lại còn làm thái độ ngây thơ, tốt lành kia làm Kế Dương còn thêm vài phần ghét bỏ.

Dương Diệp thì đều không ưa tất cả người khác, trừ Nhất Bác. Nhưng cô lại vô cùng ghét Kế Dương, lúc nào cũng đi lại, nói chuyện, thân mật mà vui vui vẻ vẻ bên cạnh Nhát Bác. Hơn nữa, Nhất Bác cũng thực sự lại chỉ có những cảm xúc ngoài vẻ mặt lạnh băng kia đối với Kế Dương. Cậu ta còn luôn phá đám những lúc mà cô có cơ hội gần Nhất Bác. Điều đó đã khiến cô thực sự muốn đá cậu ấy đi, loại bỏ cái người phiền phức đó.

Kế Dương liền nói: "Tôi đây đâu dám xen chuyện của cô, chỉ là mọi bữa thấy cô nhờ người đưa, lại còn viết giấy gì gì nữa, nay lại trực tiếp xông pha, tôi đây không khỏi bất ngờ a"

Dương Diệp trừng mắt: "Cậu im đi, tôi làm gì kệ tôi, không đến lượt cậu phán xét."

Kế Dương nói vẻ oan ức: "Dương tiểu thư, có phải cô hiểu lầm ở đâu rồi không, nãy giờ tôi chưa hề phán xét cô một câu nào cả, chỉ là nói về cảm xúc của bản thân mình khi thấy một chuyện lạ thôi"

Dương Diệp: "Cậu nói cậu không phán xét vậy mà từng lời nói của cậu lại mỉa mai tôi như vậy?"

Kế Dương: "Mỉa mai? Cô có phải là lại nhầm lẫn nữa không, tôi chưa có bất kì ý nào để mỉa mai cô, tôi chỉ là đang nói những gì tôi muốn thôi, mà những gì tôi nói lại chưa hề nhắc đến việc mỉa mai gì cô?"

Dương Diệp: "Cậu vẫn đang..."

Kế Dương cướp lời: "A, không phải là cô đang suy bụng ta ra bụng người đó chứ. Haizzz...thật là đáng sợ mà....tôi sẽ chẳng dám một lời với cô nữa đâu. Có khi nói nữa tôi lại bị gắn thành kẻ hóng hách, cậy quyền mà đi quấy phá người khác mất."

Dương Diệp nghẹn lời: "Cậu..."

Nhất Bác nãy giờ đã chịu đủ, tính này của Kế Dương cậu không còn xa lạ gì nữa mà. Lên tiếng:

"Được rồi, không nói nữa"

Nhất Bác dời ánh mắt lên nhìn Dương Diệp:

"Tôi đã nói với cô rồi, tôi ăn gì uống gì đều có thể tự lo, không cần cô quan tâm, tôi thấy phiền."

(Au: Câu này lực sát thương cũng lớn quá rồi-_-)

Dương Diệp ngẩn người: "Phiền..phiền sao?"

Kế Dương vui vẻ mà nói: " Đúng, là phiền đó, Nhất Bác đang chê cô phiền đó !!" lúc nói cậu còn cố tình nhận mạnh từ phiền ấy.

Những tưởng cô ta sẽ cảm thấy thẹn mà chạy đi nhưng đâu ai ngờ cô ta vẫn đứng đó mà dõng dạc nói:

"Không sao cả, tôi sẽ đợi, đợi đến khi cậu cảm thấy hết phiền."

Khi cô ta nói xong câu này, mọi người đều không thể không bày ra vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, nhất là Kế Dương.

Kế Dương ghé sát Nhất Bác mà nói: "Này...không phải là mặt dày quá rồi sao? Thật sự là không còn cọng giá nào cả a~"

Trước khi rời đi, Dương Diệp đã để lại cho Kế Dương một cái liếc mắt tràn ngập sát khí.

Sau khi cô ta đi, mọi người quay lại như cũ, vẫn vui vẻ mà nói chuyện, đôi lúc sẽ lại bàn về chuyện của Dương Diệp.

Ngồi một lúc, Nhất Bác đứng dậy cất bước rời đi. Kế Dương bên cạnh uể oải hỏi:

"Cậu đi đâu vậy?"

Nhất Bác: "Lấy điện thoại."

Kế Dương liền nhanh miệng: "Cậu đi nhân tiện lấy cho tôi với, túi của tôi vẫn để ở trong phòng giả lập ghi hình."

Nhất Bác vẫn cứ bước đi, không đáp lại nhưng Kế Dương biết chắc Nhất Bác sẽ lấy mà.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, chắc hẳn Tiêu Chiến cũng đã nghỉ ngơi nên cậu muốn nói chuyện với anh một chút, cả tuần nay cậu bận đến nỗi chỉ có thể nhắn với anh vài câu, tối qua cũng đã hẹn rằng hôm nay sẽ call mà.

Sau khi lấy điện thoại của mình xong, cậu ghé qua phòng giả lập ghi hình để lấy điện thoại cho Kế Dương. Cậu đưa mắt mình đảo quanh thì thấy cái túi đó ở dưới chân một cái máy lớn, cậu có hơi thắc mắc là tại sao lại có nhiều chiếc máy với xà sắt to lại ở gần chiếc máy đó như vậy, chẳng lẽ họ định dọn phòng sao? Nhưng rồi câu hỏi đó cậu cũng cho qua đi, tiến tới lấy nhắc cái túi đó lên.

"RẦM...."

Chiếc máy đó đổ xuống, bao nhiêu thứ gần nó cùng đổ chồng lên. Nhất Bác.......bị chôn vùi trong đó.

Sau khi nghe tiếng động to, mọi người lập tức chạy tới. Ban đầu chỉ nghĩ là máy móc đổ thôi, còn mang những dấu hỏi trên mặt mà nói về nguyên nhân tại sao nó đổ. Chợt Kế Dương nhận ra là đây là phòng gì, Nhất Bác đến đây để lấy điện thoại cho cậu mà. Kế Dương mặt trắng bệch, chạy tới đống đổ nát đó, nước mắt cậu như muốn trào ra rồi, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

"Nhất Bác, cậu không có trong đó đúng không, cậu chưa kịp tới mà đúng không? Cậu..."

Nhưng chưa kịp để Kế Dương nói hết những gì mình muốn phủ nhận thì ngay lập tức đập vào mắt cậu là chiếc điện thoại của Nhất Bác. Lúc này cậu thực sự rất sợ hãi, chân tay cậu run rẩy, từ từ ngồi xuống lấy những mảnh vỡ ra bớt...là....là một bàn tay......Lúc này, cậu chắc chắn rằng Nhất Bác....Nhất Bác đang bị ....vùi dưới đây. Cậu điên cuồng dỡ đống đồ đó ra, nước mắt đầm đìa mà hét lên:

"Mấy người còn đứng đó làm gì??? Không mau lại đây giúp tôi đưa Nhất Bác ra ngoài."

Mấy người đó nghe thấy, liền lập tức ngẩn người ra

"Nhất Bác...Nhất Bác ở trong đó sao?"

Nhưng rồi, họ nhanh chóng chạy tới, giúp Kế Dương một tay. Cuối cùng, họ cũng có thể đưa Nhất Bác ra rồi.

"Mau lên...mau gọi xe cứu thương đi!!!"

Khi thấy Nhất Bác máu me đầy người, bất tỉnh nằm dưới đống đồ kia, cậu đã vô cùng mất bình tĩnh. Nhất Bác là người bạn mà cậu thân nhất. Vì nhà cậu không có điều kiện như những bạn học nên cậu chẳng có bạn bè gì. Đến đây, với bộ dạng không sang chảnh nên mọi người đều xa lánh cậu, chỉ có Nhất Bác là luôn hảo hảo mà cùng cậu nói chuyện, xem cậu là một người bạn. Cậu đã coi Nhất Bác như người thân của mình, nên Nhất Bác xảy ra chuyện cậu là cực kì lo lắng.

Tại phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Đã là giờ nghỉ trưa nhưng anh vẫn cặm cụi với công việc của mình, Trác Thành và Tuyên Lộ thì đã ra ngoài ăn trưa, anh không đi, chỉ nhờ họ mua đồ ăn về thôi.

Tiêu Chiến nhìn thật sự gọi là tiều tụy, từ lúc anh gặp Hải Khoan vào đêm hôm đó mà dám chắc chắn rằng mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt cũng đã một tháng rồi. Anh đôi lúc thật sự không hiểu sao lúc đó bản thân lại có thể nói chắc chắn như thế.

Anh mệt mỏi là do làm việc quá sức, bây giờ rất nhiều khách hàng tin tưởng chỗ anh, lượng công việc rất nhiều, anh cũng đã thuê thêm nhân viên nhưng cũng không vơi đi được là bao. Vừa rồi, dì Vương cũng mới đi mổ ruột thừa về, anh lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện chăm dì, không chịu rời đi. Làm việc căng thẳng, thiếu ngủ, lại phải chăm sóc người ốm ở trong bệnh viện hơn tuần, làm Tiêu Chiến thật sự là cạn kiệt pin rồi. Nhưng anh vẫn luôn tỏ ra rất vui vẻ, vẫn luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người.

Anh rời mắt khỏi màn hình, cầm chiếc điện thoại lên mà thắc mắc:

"Em ấy vẫn chưa được nghỉ trưa sao?"

Câu hỏi vừa dứt liền có tiếng chuông điện thoại, Tiêu Chiến vui mừng nhìn vào màn hình định bấm nút nghe nhưng lại ngưng lại:

"Số lạ?"

Rồi anh bấm nghe:

"Alo ạ?"

Nghe đầu dây bên kia nói mà mặt anh liền biến sắc, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi lo lắng, và sợ hãi. Khuôn mặt xinh đẹp đó đã xanh xao rồi giờ lại trắng bệch, nhìn thật..thảm mà. Khi nghe xong, anh liền không tự chủ được mà chiếc điện thoại rơi xuống bàn, nước mắt bắt đầu rơi lợi hại.

Không để bản thân có giây phút kịp định hình, Tiêu Chiến ngay lập tức lao xuống lấy xe mà một mạch chạy đi. Khi xuống hầm xe, anh gặp Trác Thành và Tuyên Lộ, chỉ vội để lại cho họ vài lời:

"Mấy ngày nữa em có việc, công việc nhờ cả vào mọi người."

Trác Thành, Tuyên Lộ được một phen kinh ngạc. Tiêu Chiến tại sao lại sợ hãi như vậy? Gấp gáp như vậy? Tiêu Chiến ...khóc sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những chương tiếp theo sẽ không có ảnh nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top