Chapter 21

Khi ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp đó của cậu, khi con mắt đã có thể nhận diện dung mạo, Hải Khoan ngay lập tức ngẩn người, muốn nói mà lời lại mắc trong cổ , không thể nào có thể thốt ra.

Hải Khoan sửng sốt: "Trá...Trác ...Thành, sao....sao em lại......lại ở đây..."

Trác Thành cười thật trìu mến với Hải Khoan, nụ cười đó như chứa bao sự khoan dung, bao tình yêu, sự ôn nhu, cậu cười nhưng có vẻ nước mắt lại đang muốn trực trào ra, vừa nói vừa bước nhanh tới chỗ hắn:

"Em muốn gặp anh.... anh.... cũng không cần quan tâm tại sao em lại ở đây đâu."

Tới gần chỗ Hải Khoan, Trác Thành ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt, thật chặt, một cái ôm như muốn giữ chặt một thứ quý giá của mình, không muốn để nó tuột mất. Trác Thành ôm hắn, dụi đầu mình trong ngực hắn, nước mắt lại bắt đầu rơi.

Trác Thành nức nở: "Anh..anh là đồ ngốc, anh.....là đồ đại ngốc....."

Hải Khoan nãy giờ chỉ biết đứng như trời trồng, tâm hồn anh như không còn trong thân xác, anh vô cùng bất ngờ khi thấy cậu ở đây, rồi sửng sốt khi thấy cậu cười với mình, trong đầu anh bây giờ dường như trống rỗng, rồi lại ngạc nhiên đến cực độ khi cậu chạy tới ôm anh, dụi mái tóc mềm mượt trong ngực anh, khóc trong lòng anh mà mắng anh.

Khi cảm nhận được sự ướt át dưới ngực áo, anh mới vội hoàn hồn, tay chân luống cuống ôm lấy rồi dỗ dành:

"Trác Thành, đừng khóc, em đừng khóc..."

Trác Thành như không thấy lời hắn, nước mắt vẫn cứ từng giọt rơi xuống ngực hắn.

Hải Khoan dùng hai tay mình nâng khuôn mặt đang cúi gằm ướt sũng nước mắt kia, nâng niu, nói:

"Trác Thành, có chuyện gì sao? Em... cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Trác Thành nức nở mà lắc đầu : "Không có, chỉ là...chỉ là...em..em biết hết rồi.....biết hết mọi chuyện rồi..."

Hải Khoan lại được phen sửng sốt, nhưng rồi cũng nghi ngờ mà hỏi lại:

"Biết hết chuyện....chuyện gì?"

Trác Thành: "Chuyện ...hiểu lầm giữa chúng ta...."

Thì ra, Trác Thành tối nay phải chạy thêm deadline nên phải thức muộn, cậu muốn làm cho xong nhưng ước tính muốn vậy thì phải thức tới sáng, để cơ thể có thể chịu được sự mệt mỏi đó, liền xuống đi dạo, tiện mua chút đồ ăn đêm, với cậu ăn là chân ái mà, ăn xong là mọi việc đều ổn thôi.

Ngờ đâu trên đường về nhà thì cậu gặp Tiêu Chiến một mình đi vào công viên này, trong đầu cậu liền nhảy số "Khuya rồi cậu ấy còn đi đâu? Đi đâu mà đi một mình vào nơi vắng vẻ như vậy?"

Vì một phần là tò mò, phần còn lại là lo lắng nên Trác Thành đã lén theo sau Tiêu Chiến. Khi thấy người Tiêu Chiến tối muộn như vậy còn ra gặp là Hải Khoan, cậu đã rất rất bất ngờ, một tình huống mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra. Tuy biết Tiêu Chiến với Hải Khoan có mối quan hệ rất tốt, nhưng không tốt đến mức đêm khuya lén lút gặp nhau như vậy chứ?

Lòng cậu có chút gì đó rất khó chịu, dù sao cũng là người mình đã yêu sâu đậm, nói thật với lòng, bây giờ cái tình yêu cậu dành cho Hải Khoan vẫn sâu đậm như thế, vẫn tha thiết như thế, nhưng nó không còn được bộc lộ, được bày ra nữa mà nó đã bị vùi lập trong một góc sâu thẳm, đã bị sự hận ghét của che lấp trong trái tim. Và mặc dù hận hắn rất nhiều nhưng tình yêu cậu dành cho hắn nhiều như nào đến giờ cũng chưa phai là điều mà không thể phủ nhận, cũng chính vì còn yêu hắn rất nhiều nên cậu chưa bao giờ chịu mở lòng đón nhận bất kì một ai cả.

Hôm nay lại thấy người bạn tri kỉ của mình cùng người kia như vậy, bảo có trái tim nào lại không nhói, không đau. Nhưng tình cảm của cậu cũng chỉ là quá khứ, hiện tại bây giờ cậu và Hải Khoan đã không còn bất kì mối quan hệ nào nữa rồi, hơn nữa lý trí mách bảo rằng hắn là người làm cậu đau, hắn đã gieo cho cậu bao hy vọng để rồi một chân dẫm tắt toàn bộ những hy vọng đó, đó phải là người cậu hận nhất, căm ghét nhất trên đời này.

Trác Thành đã định cất bước rời đi, nhưng khi Hải Khoan nhắc tới mình, nhắc tới mối quan hệ của cậu và hắn, cậu lại dừng bước mà nghe, nghe rồi, nghe nữa, cậu đã không còn bình tĩnh được khi biết toàn bộ sự thật, trái tim cậu đau thắt lại, nước mắt không ngừng trào ra, bịch đồ ăn chân ái cũng đã bị rơi ra một góc.

Trong đầu Trác Thành bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu không thể suy nghĩ được bất kì điều gì cả. Bây giờ chỉ là những câu hỏi bất lực:Tại sao mọi thứ lại như vậy? Tại sao cậu lại không biết gì hết? Tại sao Hải Khoan không nói cho cậu? Tại sao cậu lại không hiểu cho anh, nghĩ tới anh một chút? Tại sao.....tại sao?

Trái tim Trác Thành bây giờ rất đau, đau bởi mình đã hận, đã ghét người mà mình coi như cả nguồn sống đó, đã hận người đó trong suốt bao nhiêu năm mà giờ lại là hiểu lầm, hiểu lầm này thậm chí còn xuất phát từ chính cậu, bảo sao trái tim lại không ngừng kêu gào.

Khoảng thời gian tồi tệ đó, cậu rất đau, nhưng chắc hẳn Hải Khoan anh ấy cũng đau lòng không kém, vậy mà bản thân y lại đi hận người, ghét người, ngay cả một chút tiếp xúc cũng không cho.

Lúc này, Trác Thành thật chỉ muốn chạy tới ôm lấy Hải Khoan, ôm lấy người mà mình luôn dành tình cảm sâu đậm kia, luôn đặt hắn trong trái tim nơi góc tối, nhưng bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, mọi khúc mắc đã được gỡ, trái tim cậu lại một lần nữa đem tình yêu tha thiết ấy mà cháy mãnh liệt.

Khi họ ra về, Trác Thành đã lén bắt taxi theo sau. Cậu đã đợi hắn ở dưới xe, đợi để được nói với hắn một tiếng gọi. Khi nhìn thấy hắn, cảm xúc của cậu lại dâng trào, nước mắt lại bắt đầu rơi. Trác Thành tới ôm hắn, bao nhiêu cảm giác quen thuộc lại ùa về, vẫn là cái ôm đầy ấm áp, vẫn là bờ ngực thật vững chắc, vẫn là mùi xả đồ đó, vẫn là hương nước hoa đó , toàn bộ đều là trước kia cậu chọn cho hắn, giờ đây hắn vẫn luôn dùng, không hề đổi, làm cho cậu càng khóc lợi hại hơn.

Giờ đây khuôn mặt cậu được hắn nâng trên tay, được hắn dỗ ngọt mà cảm thấy thật hạnh phúc, mọi chuyện thật sự đã...ổn rồi.

Hải Khoan ngạc nhiên hỏi lại: "Lúc nãy... em cũng ở công viên sao?"

Trác Thành chậm rãi gật đầu.

Hải Khoan: " Vậy...anh....em", hắn chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh như bây giờ nên nhất thời lúng túng.

Trác Thành nhìn sự bối rối đó của anh mà không nhịn được sự vui vẻ, liền bật cười. Rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, nhón chân, đáp môi mình nên môi hắn một cách ôn nhu nhẹ nhàng.

Hải Khoan vừa mới hoàn hồn, giờ lại tiếp tục ngẩn người. Chuyện này không xa lạ gì với họ nữa rồi, thậm chí điều cần làm cũng đã làm rồi, không nên làm cũng đã thực hiện. Nhưng bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện xảy ra, nay lại được trở về như trước, khiến hắn không khỏi cảm thấy thật bất ngờ, nhưng sự bất ngờ ấy chỉ kéo dài một lúc nhỏ thôi, mọi sự hạnh phúc, yêu thương lại trỗi dậy.

Trác Thành dời môi, thấy Hải Khoan vẫn ngẩn người như vậy liền trêu: "Ai mà lại biết được bác sĩ Lưu ngày ngày trầm tính, nay lại bày ra dáng vẻ ngơ ngác, bối rồi này chứ! Anh..là...đồ..ngốc"

Lúc này Hải Khoan mới có thể bắt kịp được tiết tấu bây giờ.Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người họ đã không còn hiểu lầm nữa, đã trở về như trước kia.

Hải Khoan kéo cậu lại, trao cho cậu một nụ hôn thật mãnh liệt, nụ hôn đó như chứa toàn bộ cảm xúc, tình cảm của hắn, môi lưỡi quấn lấy nhau, thân thân mật mật mà trao nhau, như truyền cho nhau biết rằng tình cảm của bản thân mình nhiều thế nào, sâu đậm ra sao. Họ cứ vậy mà quyến luyến, đến khi nhận thấy Trác Thành hết hơi, hắn chịu buông ra, giữa môi hai người là sợi chỉ bạc, sợi chỉ long lanh dưới ánh trăng, nó cũng có thể coi là cầu nối giữa hai người, sợi tơ hồng gắn kết họ lại, trói họ lại với nhau.

Rồi Hải Khoan ôm chặt Trác Thành vào lòng mình, ôm một cách ân cần, trìu mến nhất, hít lấy hương thơm từ mái tóc mềm mượt kia rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó.

Hai con người với biết bao chuyện xảy ra, biết bao hiểu lầm, đã hận nhau, trách nhau, đã bị đau khổ dày vò tuyệt vọng đến mức nào, Nay lại được trùng phùng, nay lại được trở về như xưa, thật sự là không có gì hạnh phúc hơn cả. Bởi đó có lẽ là điều mà con người ta luôn mong ước "giá như được quay trở lại như xưa". Họ chắc chắn sẽ vô cùng trân trọng nó, yêu thương nó, bảo bọc nó, bởi qua bao sóng gió thì họ hiểu rằng nó quan trọng đến nhường nào, tình cảm của họ chắc chắn sẽ được vun đắp, bảo vệ một cách cẩn thận nhất để có thể đơm hoa trái ngọt ngào.

Ông trời có lẽ sẽ chẳng phụ một ai, người có tình, còn tình sẽ để họ tìm thấy, sẽ để họ được trùng phùng. Mọi chuyện khó khăn chỉ là một chướng ngại vật để từ đó mà biết trân trọng cái tình này hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ảnh trên Pinterest nhaa

Vẻ đẹp dưới ánh trăng??

Bác sĩ Lưu cũng có lúc như này a~

Lên đồ rồi, triển đi anh

OK lên đồ

Triển...Muahahaha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top