Chapter 19

Khi Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cũng dọn ra ngoài sống. Công việc của anh cũng trở nên thuận lợi hơn, có nhiều khách hàng hơn, nhiều đối tác hơn, nhưng cũng vì đó mà anh trở nên bận rộn hơn. Tiêu Chiến trước kia là một người rất quan trọng việc duy trì lối sống lành mạnh, nhưng bây giờ anh lại thức khuya, ngủ muộn, cũng thường hay bỏ bữa.

Những ngày đầu Nhất Bác rời đi, anh thực sự rất nhớ cậu, nhớ cái đuôi nhỏ luôn theo anh, nhớ cảm giác có người nhắc ăn cơm, nhớ cảm giác cùng cậu tới trường. Lúc nào cậu điện về anh đều rất vui, rất háo hức mà nói chuyện với cậu, nói chuyện trên trời dưới đất, miễn sao có thể duy trì cuộc trò chuyện lâu hơn. Lúc không cùng cậu nói chuyện anh đều vùi mình vào trong công việc để vơi đi nỗi nhớ này, dần rồi anh cũng quen với việc chìm trong đống việc này, nên rồi thói quen của anh bị thay đổi.

Nhất Bác bên kia cũng rất nhớ anh. Sau mỗi buổi tập hay lúc nào có thời gian rảnh, liền liên lạc với anh, cùng anh nói chuyện, cùng anh kể về những việc trong một ngày, khoe với anh về những gì mình được học, những gì mình được trải nghiệm.

Hai người hai nơi, nhưng dường như trái tim đập cùng một nhịp, dường như tâm trí họ lại đặt trên người của người kia, họ luôn nhớ về nhau, coi nhau như sự sống của mình.

7h tối, tại phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Tuyên Lộ uể oải vươn mình rồi nói: "Cuối cùng cũng xong, bao nhiêu ngày mệt mỏi cũng qua rồi, thật sự là khổ chết tui mà"

Một người từng biến căn phòng này thành nơi tổng hợp phân tích đồ ăn vặt, mấy nay lại chẳng được đụng đến một món nào mà chỉ cắm đầu vô làm cho xong nhiệm vụ, bảo sao không có chút gì đó cảm thấy tủi thân cho được. Một cô gái luôn hoạt bát, ăn, nói không ngừng vậy mà lại phải chôn đầu trong mấy bản thiết kết mấy ngày qua, không khỏi làm cô thấy mệt mỏi, nhìn hai quầng thâm dưới mắt cô thì không thể không biết.

Tuyên Lộ dùng giọng ủy khuất: "Chiến Chiến à, chúng ta xong rồi, em còn làm gì vậy?"

Tiêu Chiến vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nói: "Em muốn chắc chắn nó không có sai sót gì, khách hàng lần này rất quan trọng."

Tuyên Lộ: "Được được, ông chủ Tiêu rất cẩn thận, bái phục bái phục."

Tiêu Chiến bật cười: "Tỷ không cần phải mỉa mai em vậy chứ?"

Lúc này Trác Thành bước vào, hai tay xách đầy đồ, nào là trà sữa, snack,...nói:

"Tuyên Lộ tỷ, em về rồi."

Tuyên Lộ liền vui vẻ mà ra đỡ lấy những túi đồ đó: "Sao đi lâu vậy, làm tỷ đói chết rồi."

Trác Thành ủy khuất: "Tỷ à, em mới đi có 10 phút a."

Lúc gần xong việc, Tuyên Lộ đã bảo Trác Thành ra ngoài mua đồ, phần còn lại cô làm nốt. Bao nhiêu ngày không được ăn rồi, nay xong phải "xử" liền chứ.

Trác Thành thấy Tiêu Chiến vẫn đang còn cặm cụi trên máy liền hỏi: "Tiêu Chiến, cậu làm gì vậy, xong rồi mà."

Tiêu Chiến vẫn không rời mắt mà nói: "Đợi xíu, gần xong rồi. "

Tuyên Lộ vừa hút những ngụm trà sữa ngon mát vừa nói: "Chiến Chiến, lâu rồi chúng ta không ra ngoài."

Thấy không ai phản ứng gì Tuyên Lộ liền huých tay Trác Thành, cậu hiểu ý liền nói thêm vào:

"Đúng a, làm việc cho ông chủ Tiêu thật là khổ cực mà, bao ngày thức đêm, nhìn xem, tỷ tỷ tui cũng đã sắp thành gấu trúc luôn rồi.."

Tuyên Lộ cũng phối hợp mà gật đầu rồi gạt nước mắt

Trác Thành nói tiếp: "...vậy mà một lần được ăn một chút gì đó ngon ngon cũng không có, haizzzz.., số phận chúng tui thật khổ quá mà."

Lúc này Tiêu Chiến tắt máy tính, nhìn hai con người đang diễn kịch đến nhập tâm kia mà bất lực cười:

"Được rồi được rồi, khách hàng đã nhận được bản thiết kế, cũng rất hài lòng, để thưởng cho mọi người hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn thịt nướng."

Cả hai người kia đang làm vẻ mặt u buồn, chợt hai mắt sáng rực lên mà nói:

"Ông chủ Tiêu thật tốt a, còn gì hạnh phúc hơn khi được làm việc ở đây chứ, muahahahahaha"

Nói rồi hai con người đó nhanh nhanh lẹ lẹ thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị đi ăn.

Ba người vừa đi vừa nói mà bước vào quán, còn đang tìm chỗ ngồi thì nhìn thấy Hạo Hiên cùng Phồn Tinh, thấy vậy ba người qua chào hỏi

Tiêu Chiến: "Thật trùng hợp nha, hai đứa cũng đi ăn ở đây sao? "

Thấy anh, hai người đều vui vẻ mà chào hỏi:

Phồn Tinh: "Chiến ca, lâu rồi không gặp, thật trùng hợp."

Hạo Hiên: "Hay mọi người ngồi ở đây luôn đi, chỗ còn rất rộng."

Mọi người lâu rồi không gặp, cũng muốn trò chuyện nên cùng ngồi xuống.

Tiêu Chiến mở lời: "Hai đứa dạo này sao rồi?"

Phồn Tinh than thở: "Chiến ca, em không nghĩ thiết kế lại khó như vậy, học mãi chẳng vô, cũng không lên được..."

Tiêu Chiến cười: "Cố lên, ban đầu đối với em có hơi khó khăn, nhưng rồi sẽ quen thôi, rồi sẽ giỏi, mà cũng đừng ngại, có gì không biết cứ hỏi anh"

Phồn Tinh vui vẻ: "Dạ, dạ, em nhất định sẽ cố gắng, cố gắng để giỏi như anh"

Tuyên Lộ liền xua tay: "Giỏi theo tài năng thiết kế thôi nha, đừng giỏi việc bắt nhân viên của mình thành gấu trúc nha"

Trác Thành: "Đúng đúng, hai người nhìn xem, hai chúng tôi sắp thành gấu trúc rồi này, năn nỉ mãi mới được ra ngoài ăn đó"

Mọi người đều bật cười.

Họ luôn miệng nói Tiêu Chiến như thế, nhưng chính là họ tự nguyện, nhiều lúc thấy Tiêu Chiến quá mệt, họ cũng nhắc nhở Tiêu Chiến nghỉ sớm, họ sẽ làm phụ, nhưng Tiêu Chiến không chịu mà ngược lại bảo họ đi nghỉ. Miệng lúc nào cũng móc nhau, trêu nhau, nhưng trong lòng mỗi người đối với người kia luôn là sự tôn trọng và tin tưởng.

Tiêu Chiến hỏi Hạo Hiên: "Còn em, việc học quản lí công ty ổn chứ?"

Hạo Hiên: "Cũng tạm ạ, việc quản lí nó thì cũng không có gì to tát, nhưng ba với em không được hòa đồng lắm, cách ông ấy quản lí nó đã cũ lắm rồi, em muốn đổi mới nhưng ông ấy lại không cho, vậy mà còn kêu em về nối tiếp sự nghiệp trong khi em chẳng có tiếng nói"

Tiêu Chiến an ủi: "Chắc ông ấy có lý do gì đó, em cứ làm hết sức mình, có gì thì hai ba con ngồi nói chuyện với nhau, để giúp ông ấy hiểu em hơn cũng như em hiểu ông ấy hơn, từ đó sẽ có được tiếng nói chung."

Hạo Hiên: "Không phải là em chưa thử, nhưng thực sự là không được, chỉ cần nói chuyện với nhau ba câu thôi là đã ầm ĩ lên rồi...."

"Ting...ting.....ting" bỗng điện thoại của Tiêu Chiến reo lên.

Anh vội cười trừ rồi xin lỗi, là Nhất Bác gọi. Thấy mọi người đều hướng ánh mắt vào anh, anh thấy có hơi kỳ lạ, liền khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Phồn Tinh: "Nhất Bác cực kì hiếm khi gọi điện thoại, nên...."

Hạo Hiên: "Đúng đúng, chúng em toàn phải gọi cho nó, nó chưa bao giờ chủ động cả."

Trác Thành ngạc nhiên hỏi hai người vừa nói: " Thật sao??!! Nhất Bác ngày nào cũng gọi cho Tiêu Chiến mà, chỉ là... chỉ là... hôm nay gọi tới 5 lần rồi..."

Phồn Tinh, Hạo Hiên mắt chữ O, miệng chữ A: "5 lần.."

Tuyên Lộ: "Đúng đúng, là 5 lần, tỷ thấy thằng nhóc đó ám Chiến Chiến miết"

Hạo Hiên, Phồn Tinh đưa mắt nhìn nhau cùng có suy nghĩ: "Thế này...thế này cũng quá đáng rồi, mình gọi thì 5 lần không chịu nghe, vậy mà lại gọi cho người khác tận 5 lần..."

Tiêu Chiến nói: "Mọi người cần gì phải ngạc nhiên vậy chứ, Nhất Bác vui muốn chia sẻ gì đó nên mới gọi thôi."

Nói rồi Tiêu Chiến nghe máy của Nhất Bác, cậu thấy khung cảnh lạ liền hỏi anh:

"Chiến ca, anh đang ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến: "Anh đang ở quán thịt nướng, hôm nay đi ăn với mọi người."

Nhất Bác: "Với ai?"

Tiêu Chiến: "Có Tuyên Lộ, có Trác Thành, có cả Phồn Tinh và Hạo Hiên nữa."

Nhất Bác hơi ngạc nhiên: "Sao lại có hai người kia nữa?"

Hạo Hiên nói chen vô: "Hai người kia là ai?!! Tao gọi mà 5 lần không chịu nghe, lại đi gọi cho người khác 5 lần."

Nhất Bác dùng giọng bình thản nói: "Mày xem mày với "người khác" mà mày nói, đối với tao như nào?"

Nghe Nhất Bác nói vậy Hạo Hiên mới nhận ra, người mà hắn gọi 5 lần đó là ái nhân của hắn a.

Để không bị xấu hổ liền hỏi: "Kế Dương của tao đâu?"

Nhất Bác: "Sao mày hỏi tao? Trong túi tao chắc."

Hạo Hiên: "Người của tao, không đến lượt mày bỏ trong túi."

Lúc này, nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên:

"Tớ đây."

Bên kia màn hình xuất hiện một người con trai da trắng, ngũ quan hài hòa, đôi lông mi dài cong, đôi mắt thật cuốn hút, điểm nhấn là núm đồng tiền sâu bên má, cùng với nụ cười tỏa ra sự ngây thơ, dịu dàng. Vì chạy từ xa lại lên có thể thấy thân hình của cậu, chân dài, eo nhỏ, cơ thể rất gọn gàng, nhìn cũng rất uyển chuyển. Nếu nói Tiêu Chiến là nhan sắc nam 5 nữ 5 thì người con trai này lại là nam 3 nữ 7, thật sự là rất đẹp, đẹp một cách dịu dàng.

Nghe thấy tiếng nói đó, Hạo Hiên mắt sáng lên mà hỏi:

"Kế Dương, cậu vừa đi đâu về vậy?"

Kế Dương: "Tớ vừa mới từ phòng tập về."

Hạo Hiên: "À, vậy cậu đừng tập quá sức nha, nghỉ ngơi đi."

Kế Dương nở một nụ cười thật tươi: "Được được, cậu cũng vậy."

Nhất Bác đẩy Kế Dương sang một bên nói:

"Tôi gọi để gặp Chiến ca, không phải cho hai người nói chuyện."

Kế Dương bên kia xin xỏ: "Nhất Bác, một chút thôi"

Nhất Bác lập tức đẩy Kế Dương ra mà đi rồi phũ phàng: "Không"

Thấy vậy Hạo Hiên liền nói: "Êy êy, không cho thì thôi, cần gì phải động tay động chân với Dương Dương của tao vậy."(*Dương Dương ở đây là Kế Dương gọi theo thân mật nha, giống Tiêu Chiến gọi là Chiến Chiến á)

Đầu bên kia vọng lại tiếng của Kế Dương: "Vương Nhất Bác, cậu chờ đó, chẳng qua tôi bị mất điện thoại mới nhờ cậu thôi, đợi khi tôi mua cái mới đi, tôi chẳng thèm."

Người đó là Tống Kế Dương, là người cùng khóa thực tập với Nhất Bác. Khi tới, Nhất Bác chẳng quen một ai, cũng chẳng muốn làm quen với ai, nhưng qua đợt khảo sát, lại có rất nhiều người muốn tới làm quen với cậu, trong đó có cả Kế Dương, những người khác đều mang quà đắt tiền đến cho cậu, nhưng cậu lại không cảm thấy họ không mấy thân thiện, chỉ có Kế Dương, chẳng mang gì cả, chỉ đến nói chuyện với cậu một cách như quen biết từ lâu, thấy Kế Dương vô cùng hòa nhã, thoải mái , lại không có chút ẩn ý gì, nên cậu cũng kết bạn, rồi một năm qua, họ đã trở nên thân thiết. Nhiều lần Nhất Bác gọi về, cũng có mặt Kế Dương nên Tiêu Chiến đã sớm biết đến, đôi lúc hai người còn nói chuyện hợp đến nỗi mà để cho ai đó ngồi đen mặt, đến nỗi cậu không cho Kế Dương cầm điện nói chuyện với anh nữa. Cũng thông qua cách này mà Hạo Hiên với Kế Dương biết nhau, Kế Dương thì vì tính cách hướng ngoại, thích giao lưu nên ai cũng có thể làm bạn được, còn Hạo Hiên lại là vì tiếng sét ái tình a, lần đầu nhìn thấy Kế Dương, Hạo Hiên biết mình đã.. đã yêu mất rồi...., vậy là cứ mãi bám theo, và mặt dày gọi là người của mình thôi.

Vương Nhất Bác mặc cho hai con người đó phàn nàn mà quay qua nói chuyện với Tiêu Chiến: "Chiến ca, dạo này anh ốm quá, có phải lại làm việc quá sức không? Lại bỏ bữa?"

Vì không muốn cậu lo lắng anh liền nhanh chóng lắc đầu mà phủ nhận: "Không có, không có. Anh ăn rất nhiều, ăn rất đúng bữa, hôm nay anh còn đi ăn thịt nướng nữa a."

Nhất Bác nghi hoặc: "Thật?"

Tiêu Chiến: "Thật mà, thật mà. Chắc do nhìn anh qua video nó vậy đó."

Vương Nhất Bác : "Được, dù sao anh cũng chú ý đến sức khỏe nhiều chút, đừng làm việc quá sức, không cần kiếm nhiều tiền, sau này em nuôi anh."

Mọi người nghe xong câu này đều kinh ngạc, chỉ có Tiêu Chiến là cười, rồi nói:

"Được được."

Mọi người nói nhỏ với nhau mà bàn tán.

Tuyên Lộ: "Thằng nhóc đó sợ là không ai biết nó thích anh nó hả trời!"

Trác Thành: "Này cũng rõ ràng quá rồi, chỉ có Tiêu Chiến là không nhận ra."

Phồn Tinh: "Hai người cũng biết chuyện này??"

Tuyên Lộ: "Rõ hơn ánh mặt trời mà sao không thấy được."

Phồn Tinh: "Wow, vậy ai cũng nhìn ra rồi mà sao Chiến ca lại không thấy vậy nhỉ?"

Hạo Hiên: "Có thể anh ấy tưởng rằng đó là tình cảm anh em."

Trác Thành: "Tình anh em?"

Phồn Tinh: "Tình anh em này cũng lạ quá rồi?"

Hạo Hiên cùng Tuyên Lộ đồng thanh: "Tình anh em xã hội chủ nghĩa a"

Rồi mọi người cùng phá lên cười.

Nói chuyện một hồi, đồ ăn cũng ra. Thấy vậy Nhất Bác liền nói:

"Chiến ca, đồ ăn ra rồi, anh mau ăn đi, em cúp đây."

Tiêu Chiến: "Được, em cũng nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon."

Nhất Bác: "Ưm, ngủ ngon..."

Nhất bác cúp máy rồi nói nốt câu đó: "...bảo bảo."

Tiêu Chiến cất điện thoại đi thì thấy mọi người đang tụm lại nói chuyện gì đó có vẻ rất vui, liền muốn tham gia:

"Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?"

Trác Thành: "Còn chuyện gì nữa, chính là chuyện về V...."

Chưa kịp nói hết, Tuyên Lộ ngay lập tức chặn lại, Phồn Tinh cùng Hạo Hiên cũng đưa ra ánh mắt cảnh cáo về phía này. Lúc này Trác Thành mới biết rằng mình không nên làm gì.

Tiêu Chiến khó hiểu: "Chuyện về??"

Tuyên Lộ: "Không có gì đâu, chuyện linh tinh thôi."

Tiêu Chiến: "Vậy sao không cho cậu ấy nói?"

Tuyên Lộ: "Chuyện này..chuyện này..."

Hạo Hiên: "Chiến ca, chuyện này càng ít người biết càng tốt, nên..."

Tiêu Chiến không phải là người không biết điều nên nói: "Không sao, không nói cũng được. Đồ ăn ra rồi, mau ăn thôi."

Phồn Tinh: "Đúng đúng, ăn thôi."

Trác Thành: "Để tôi nướng thịt cho."

Tuyên Lộ nhìn Trác Thành bằng ánh mắt nghi ngờ: "Được không? Tỷ không muốn ăn than đâu."

Trác Thành: "Tỷ...."

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Sau khi kết thúc, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Dục Thần đến đón Trác Thành cùng Tuyên Lộ. Hạo Hiên cũng có xe riêng nên tự lái về. Phồn Tinh vẫn như trước, tài xế đưa đón tận nơi. Tiêu Chiến nhìn những chiếc xe dần rời đi mà cảm thấy trong lòng bỗng chốc cơ đơn. Con đường phía trước rộng như vậy, lại chỉ có mình anh đi, cảm giác không thể nào không có chút gì đó lạnh lẽo, phiền muộn. Lúc Nhất Bác còn ở đây, anh cùng cậu luôn cùng nhau đi, cùng nhau về, vậy mà giờ đây chỉ còn mình anh. Đã một năm rồi nhưng anh vẫn chưa có thể quen được với cái cảm giác thiếu thốn này.

Cũng đã vất vả mấy ngày, Tiêu Chiến sau khi tắm rửa thì đã lên giường nằm một cách thoải mái. Anh nằm đó rồi thở ra một hơi thật dài như để thở ra những mệt mỏi, những lo nghĩ mà bao ngày qua phải chịu, bây giờ đã có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho những gì tiếp theo. Anh với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rồi lười nhác lướt tin tức, bỗng một tựa đề của bài báo làm anh đặc biệt chú ý: "Vương Nhất Bác- thực tập sinh mới, tài không đợi tuổi". Bài báo là viết về Nhất Bác nhà anh, anh chăm chú đọc từng câu từng chữ, bài báo này khen Nhất Bác rất nhiều, nói Nhất Bác là tài năng trời phú, dù mới là thực tập sinh một năm nhưng đã có những biểu hiện rất tốt, các nhà báo còn đoán rằng đây có lẽ sẽ là người giỏi nhất của công ty YX. Đọc xong, anh cảm thấy rất vui, vui vì Nhất bác giỏi như vậy, được nhiều người khen như vậy, chắc hẳn việc thực tập cũng sẽ nhanh thôi, anh sẽ sớm được gặp Nhất Bác thôi. Vẫn đang trong chính sự hãnh diện về em mình, một tiếng chuông điện thoại kéo anh về thực tại:"Ting...ting...ting..."

Tiêu Chiến có hơi thắc mắc rằng giờ này mà ai còn tìm đến anh, đã muộn vậy rồi. Nhìn tên trên màn hình, anh có hơi ngạc nhiên, là bác sĩ Lưu- Lưu Hải Khoan. Muộn vậy rồi còn gọi cho anh, chẳng lẽ dì Vương gặp vấn đề gì sao?! Anh lập tức nghe máy.

Tiêu Chiến: "Bác sĩ Lưu, có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia dừng một lúc rồi mới trả lời.

Hải Khoan: "Em làm gì mà nghe có vẻ hốt hoảng vậy, mỗi khi anh điện là sẽ có chuyện không hay sao?"

Tiêu Chiến dường như bị nói trúng tim đen liền cười cho qua rồi nói:

"Không có, không có, tại muộn vậy rồi..."

Hải Khoan: "A... vậy anh làm hiền em nghỉ ngơi rồi."

Tiêu Chiến: "Không có, không có, em cũng chưa có ngủ."

Hải Khoan bật cười vì sự bối rối này của anh, sau đó nói:

"Giờ em có rảnh không? Ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa ngạc nhiên, bác sĩ Lưu rốt cuộc là có chuyện gì mà phải hẹn anh ra ban đêm như vậy?

Tiêu Chiến: "Bây giờ ạ??!!! Có chuyện gì gấp lắm sao ạ? "

Tiêu Chiến dường như nghe thấy tiếng thở dài của Hải Khoan:

"Có lẽ vậy, nhưng anh đã chờ rất lâu rồi, giờ anh không thể chờ nổi nữa."

Tiêu Chiến nghe vậy liền không khỏi thắc mắc, nhưng cũng không hỏi lại mà trực tiếp nhận lời:

"Được, em ra liền."

Hải Khoan: "Anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

Tiêu Chiến: "Dạ, đợi em."

Nói rồi Tiêu Chiến thay đồ và bước ra ngoài. Ra ngoài với một tâm trạng gì đó kì lạ, anh cảm thấy như mình sắp biết một cái gì đó vô cùng quan trọng và có lẽ nó cũng sẽ bất ngờ với anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay có nhân vật mới rồi nhaa.

Tống Kế Dươnggggg

Vẻ đẹp dịu dàng

Góc nghiêng làm Hạo Hiên trúng tiếng sét ái tình

Núm đồng tiền đắt giá

Ngoại hình hoàn mĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top