Chapter 18

Nhà Nhất Bác hôm nay thực náo nhiệt. Tiếng cười nói trong nhà rất vui vẻ, mùi đồ ăn cũng thật thơm. Ánh đèn ngôi nhà làm cho nó lung linh hơn cả giữa thành phố

Hôm nay là tiệc mừng Nhất Bác tốt nghiệp cũng như là chia tay cậu, vì ngày mai cậu phải bay rồi.

Trong ngôi nhà đó mỗi người lại có một khoảng riêng ngồi với nhau.

Ba Tiêu, Lưu Hải Khoan và Tào Dục Thần ngồi cùng nhau ở phòng khách. Có lẽ nhìn họ chín chắn hơn cả nên cùng nhau ngồi nhìn thực như một cuộc họp cổ đông. Mặt ai cũng nghiêm túc mà nói chuyện.

Ba Tiêu: "Dục Thần, cảm ơn cháu rất nhiều. Chuyện của Tiêu Chiến đã làm phiền cháu rồi."

Dục Thần: "Bác Tiêu à, đó là công việc của cháu mà. Kẻ xấu thì tất nhiên sẽ bị trừng trị thích đáng trước pháp luật."

Ba Tiêu: "Đúng, kẻ như nó thì phải chịu hình phạt thật nặng. Đứa con bác xem như bảo bối vậy mà nó có thể chạm bàn tay dơ bẩn của nó vào."

Dục Thần :"Tên đó không chỉ có tội xâm hại thân thể và hành hung người khác mà bọn cháu còn điều tra ra hắn có dính dáng tới ma túy, tuy không có buôn bán nhưng có sử dụng, chúng cháu vẫn đang điều tra nguồn gốc."

Ba Tiêu: "Haizzz, tuổi trẻ bây giờ thật nông nổi, cứ sa đọa vào mấy thứ vô bổ."

Hải Khoan: "Giới trẻ bây giờ chúng nó được chiều nhiều quá nên hư, bây giờ một gia đình cùng lắm cũng chỉ có hai đứa nên đứa nào cũng sướng như tiên, quanh năm chẳng phải làm gì, chỉ có tiêu tiền của bố mẹ thôi."

Dục Thần: "Anh nói đúng, dạo gần đây tội phạm vị thành niên với tuổi thành niên tăng đáng kể."

Ba Tiêu: "May mà hai đứa nhà bác, đứa nào cũng ngoan, không có sa đọa."

Hải Khoan đưa mắt vào phòng bếp tìm thân ảnh xinh đẹp đang bận bịu trong bếp kia rồi nói: "Nhà bác thật có phúc đó ạ, có Tiêu Chiến vừa đẹp lại còn vừa tài giỏi nữa."

Ba Tiêu nghe vậy cười lớn: "HAHAHAHAH, cháu nói đúng, nó luôn là niềm tự hào của gia đình bác."

Dục Thần: "Cháu thấy Nhất Bác cũng giỏi, chắc hẳn đó là lí do bác muốn cậu ấy đi thực tập?"

Ba người đàn ông ngồi nói chuyện nơi phòng khách, vô cùng nghiêm túc nhưng cũng không quá đáng sợ, nghe kĩ thì cuộc trò chuyện của họ rất thú vị, nếu nói hơn một chút thì họ cũng biết "tám" nha.

Ở nơi đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm bát ngát, nơi làm những cái bụng đói reo lên. Dì Vương, Tiêu Chiến, Phồn Tinh và Tuyên Lộ đang cùng nhau chuẩn bị những món ăn đó.

Dì Vương vừa nấu nồi súp vừa hỏi Phồn Tinh bên cạnh đang thái rau:

"Phồn Tinh, con dạo này bận lắm hả? Ít thấy con sang chơi cùng Nhất Bác."

Phồn Tinh lễ phép trả lời:

"Dạ, không ạ. Tại Nhất Bác cậu ấy ôn thi nên con cũng không muốn làm phiền. Hơn nữa con cũng ôn thi, mà nhà con thì bác cũng biết ba con khó cỡ nào."

Miệng nói thế nhưng trong đầu cậu lại nghĩ:" Có phải con không muốn sang đâu, con thực muốn đấy ạ. Nhà bác còn có Chiến ca giỏi như vậy, tất nhiên muốn tới rồi. Nhưng con bác đâu cho, hắn ta giữ Chiến ca như giữ vàng, con...haizzz..muốn sang cũng chẳng được."

Dì Vương : "Bác hiểu mà, tội thằng nhỏ. Tối nay con cứ chơi thoải mái đi, bác sẽ bảo kê con."

Phồn Tinh cười nhìn bà: " Nhưng con có tài xế đi cùng."

Dì Vương: "À, ta quên mất, vậy ta hết cách nha."

Phồn Tinh than vãn: "Bác, lâu lâu con mới được qua chơi, xíu kiểu gì con cũng bị bắt về sớm a, bác nói giúp con với, con cũng sắp không được chơi cùng Nhất Bác nữa rồi."

Dì Vương: "Được rồi, để xíu bác điện cho ba con."

Nghe thấy nhắc tới ba, cậu liền sửng sốt:

"Thôi thôi, không cần đâu ạ."

Bỗng Tuyên Lộ lên tiếng:

"Em cứ chơi đi, ba em chắc quản gắt xíu thôi. Hôm nay như vậy ông ấy chắc không làm gì em đâu."

Phồn Tinh nhăn mặt than vãn:

"Tuyên Lộ tỷ à, vậy là tỷ chưa biết tính ông ấy rồi, ông ấy khó lắm, mẹ cũng bảo tại em là đứa con duy nhất nên ông ấy mới yêu thương, bảo bọc như vậy. Nhưng mà em thấy giam cầm em thì đúng hơn..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:

"Ba em làm vậy cũng có lí do của ông ấy, đừng trách ông ấy, hãy thử đặt mình vào vị trí của ba mà cảm nhận."

Phồn Tinh cúi mặt tiếp tục thái rau rồi nhẹ nhàng:

"Dạ"

Tiêu Chiến tiếp tục nói:

"Tối nay em cứ chơi đi, để dì Vương nói với ba em."

Phồn Tinh xua tay:

"Thôi không cần đâu ạ.."

Tiêu Chiến: "Em yên tâm đi, không sao đâu."

Dì Vương cũng nói:

"Chiến Chiến nói đúng, để bác giúp con, đừng lo."

Phồn Tinh cũng vui hơn:

"Dạ con cảm ơn."

Dì Vương lại quay sang hỏi Tuyên Lộ:

"Con với Dục Thần sao rồi."

Tuyên Lộ mỉm cười nói:

"Dạ, mấy nay tốt hơn rồi ạ."

Dì Vương: "Vậy là ổn rồi, công việc của nó cũng không dễ dàng gì, thông cảm cho nó chút."

Tuyên Lộ: "Dạ, con biết mà."

Dì Vương lại nói: "À, cũng cảm ơn con, cảm ơn ơn con vì đã giúp đỡ Chiến Chiến nhà bác rất nhiều. Từ nơi thuận lợi như thế mà về làm cho Chiến Chiến nhà bác, thiệt thòi cho con rồi."

Tuyên Lộ xua tay: "Dạ, bác đừng nói vậy. Được làm việc với Tiêu Chiến con rất vui ấy ạ."

Tiêu Chiến: "Dạ đúng rồi, tỷ vui lắm ạ. Biến cái phòng làm việc của con thành cái chợ và nơi tổng hợp phân tích đánh giá đồ ăn vặt luôn."

Nói vậy, tất cả mọi người cùng cười phá lên. Căn bếp vô cùng vui vẻ, tiếng cười sảng khoái làm con người ta quên đi mệt nhọc mà yêu đời hơn.

Trong phòng Nhất Bác.

Nhất Bác cầm trên tay một hộp hình vuông nhỏ màu đen. Nó được thiết kế vô cùng tinh tế, sang trọng. Hình vuông vừa vặn với tấm nhung đen bên ngoài bao bọc, nó rất huyền bí và kiều diễm. Nhất Bác từ từ mở chiếc hộp ra, là một sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh, mặt dây chuyền là một hình trái tim có dấu chấm ở dưới, nó tựa như đôi môi anh đào và nốt ruồi dưới môi của Tiêu Chiến vậy. Cậu nhìn nó hồi lâu, rồi đưa những ngón tay mà chạm nhẹ và lướt trên nó.

Hạo Hiên bên cạnh ngạc nhiên:

"Mày sao có được nó vậy, đẹp quá!!"

Vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào nó, nhưng Nhất Bác lập tức đóng lại rồi lạnh lùng nói:

"Tao mua."

Hạo Hiên ngạc nhiên hơn: " Mày mua??? Thôi, bớt xạo đi. Xịn như vậy mà một tên học sinh như mày mua được sao?"

Nhất Bác cất nó vào ngăn kéo rồi nói:

"Sao lại không. Mô tô tao còn tự mua được nói gì chỉ là một sợi dây chuyền."

Lúc này Hạo Hiên mới nhớ ra, ông trời nhỏ của hắn là năng lực trời ban a. Có thể viết chương trình máy tính bán a.

Hạo Hiên: "Vậy...cái đó là cho Chiến ca???"

Nhất Bác ngồi xuống cái ghế, nói:

"Ừm, tao sắp xa anh ấy, muốn có gì đó để lại để anh ấy không quên tao. Tao muốn anh ấy đợi tao quay lại, đợi ngày tao có thể chính thức mà bảo hộ anh ấy thật tốt."

Hạo Hiên cũng trầm tư:

"Vậy...nó như tín vật định tình???" Nhất Bác: "Cũng có thể coi là như vậy, nhưng tao muốn vai trò nó quan trọng hơn thế."

Hạo Hiên: "Vậy..anh ấy có biết tình cảm của mày không?"

Nhất Bác rũ mi: "Cũng không biết...nhưng anh ấy đối với tao khác rồi, anh ấy cũng quan tâm tao hơn, tao cũng chắc chắn rằng tao có vị trí trong tim anh ấy."

Hạo Hiên: "Nhưng...mày có từng nghĩ anh ấy đối với mày chỉ đơn giản là tình cảm anh em không??"

Nhất Bác: "Tao......"

Hạo Hiên thấy mình quá lời liền chữa cháy:

"Thôi thôi đừng nghĩ nhiều, tao nói linh tinh ấy, đừng để ý, mà...."

Nhất Bác cắt lời: "Mày không cần quan tâm, tao chắc chắn anh ấy sẽ hiểu, chắc chắn... chắc chắn sẽ ổn."

Hạo Hiên vỗ vai Nhất Bác: "Được, cố lên, mày sẽ làm được."

Nhất Bác cũng ngẩng mặt lên nhìn Hạo Hiên, dứt khoát mà "ừ" một tiếng.

Được một lúc Hạo Hiên lên tiếng, vẻ mặt khá nghiêm túc:

"Tao cũng có chuyện nhờ mày giúp."

Thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng, Nhất Bác liền quay qua nhìn hắn.

Hạo Hiên: "Mày thấy đấy, tao đẹp trai ngời ngời như vậy, học cũng không đến nỗi tệ, vậy mà..."

Nghe thấy hắn cuồng tự luyến như vậy, cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn nghe.

Hạo Hiên:"...không có cô nào chịu yêu tao là sao, tao ế lắm rồi. Mày qua đó có cô nào xinh nhớ tới anh em chí cốt của mày nha."

Nhất Bác nghe tới đây thì đứng dậy, đi thẳng ra cửa phòng mà nói:

"Vô vị."

Hạo Hiên chạy theo mà vẫn lảm nhảm:

"Êy, tao giúp mày nhiều như vậy mà chẳng bao giờ giúp tao cả... trời ơi ngó xuống mà coi...ông cho tôi thằng bạn tốt ghê."

Nhất Bác choàng vai hắn mà ghì xuống kéo đi:

"Nói ít thôi, xuống ăn đồ ăn Chiến ca nấu đi."

Hạo Hiên bất lực: "Được được, mày lúc nào cũng Chiến ca, Chiến ca."

Tri kỉ với nhau là vậy, chẳng bao giờ nghiêm túc với nhau được lâu nhưng họ luôn thấu hiểu nhau, biết người bạn của mình nghĩ gì, muốn làm gì, và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bạn có thể rất nhiều nhưng tri kì thì rất khó, mà tri kì tốt thì lại càng hiếm, hãy trân trọng khi có nó.

Ngoài sân vườn nhà Nhất Bác.

Một người con trai mang tâm trạng u buồn, trầm tư mà ngồi trên xích đu. Cậu chìm vào trong dòng suy nghĩ mà không để ý tới mọi thứ xung quanh. Người con trai đó chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch, thật lạ khi trong nhà sáng đèn kia, trong nhà nơi đầy ắp tiếng cười nói kia cậu lại không ở mà lại một mình ở nơi cô đơn này. Là Trác Thành, cậu đang suy tư gì đó.

Trác Thành là một người vui vẻ hoạt bát, tình trạng như vậy rất ít khi gặp ở cậu. Lúc mới tới,Trác Thành vẫn còn rất vui vui vẻ vẻ mà nói cười cùng dì Vương, cùng Tiêu Chiến, cùng mọi người. Nhưng từ khi Hải Khoan bước vào, tâm trạng liền thay đổi, luôn tránh mặt Hải Khoan rồi sau đó nói muốn đi hóng mát mà ra đây.

"Tại sao lại gặp anh ta ở đây, đã lâu vậy rồi mà vẫn gặp lại, tại sao..tại sao chứ?? Mà..mà mình vì cái gì mà tránh né, vì cái gì mà buồn,..quá khứ rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ....bây giờ là hiện tại, mình phải sống cho hiện tại, cái quá khứ đó nên chôn vùi nó đi, không nên nhắc lại.....nhưng thực sự...thực sự....."

"Trác Thành"

Trác Thành đang chìm trong suy tư thì nghe tiếng gọi, quay đầu về phía đó, là Tiêu Chiến. Anh chạy tới chỗ cậu rồi nói:

"Làm gì mà suy tư vậy, nhà sáng không ở lại ra vườn tối thui vậy?"

Trác Thành ngẩng mặt lên nói:

"Không có, tại muốn hóng mát, trong nhà cũng nhiều người."

Tiêu Chiến thấy Trác Thành dường như đã khóc liền lo lắng:

"Cậu, cậu khóc??"

Trác Thành vội quay mặt đi, đưa tay lau vội nước mắt mà nói:

"Không phải, nãy bụi , hơi cay mắt."

Tiêu Chiến thấy không ổn liền ngồi xuống bên cạnh Trác Thành mà nhẹ nhàng nói:

"Tớ không biết cậu bị gì, nhưng nếu cảm thấy không ổn thì chia sẻ với tớ, tớ sẽ giúp cậu, được không?."

Trác Thành nhìn Tiêu Chiến mà cười:

"Được được, đừng lo, tớ không sao, vẫn luôn rất ổn."

Tiêu Chiến: "Không có gì thì tốt, nhưng không ổn thì đừng có giữ trong lòng một mình, khó chịu lắm."

Trác Thành: "Biết rồi, biết rồi. Mà ra đây làm gì vậy."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra:

"A, đúng rồi. Ra gọi cậu vô ăn, xong hết rồi."

Trác Thành đứng lên khoác lấy tay Tiêu Chiến:

"Vậy đi mau thôi, để mọi người đợi."

Tiêu Chiến:" Đi thôi."

Trong phòng bếp, nơi cái bàn ăn to lớn kia, nơi chứa đầy những món ăn ngon mà nghi ngút bốc khói kia là những con người cười nói vui vẻ, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon. Hôm nay nhà đông khách nhưng lại toàn người quen nên rất tự nhiên, cả chỗ ngồi cũng được tự chọn. Vị trí chỗ ngồi của mọi người thực ra lại vô cùng hợp lí. Ngồi ở giữa là ba Tiêu và dì Vương, tiếp theo là Tiêu Chiến ngồi cạnh Nhất Bác, Phồn Tinh ngồi cạnh Hạo Hiên, phía đối diện là Tuyên Lộ ngồi cạnh Dục Thần và Trác Thành ngồi cạnh Hải Khoan.

Trác thành thật không vui chút nào, đã muốn tránh né không được lại còn oan gia ngõ hẹp, ngồi gần hắn ta là sao?? Lúc vào thì mọi người đã yên vị hết rồi, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Nhất Bác và hắn thôi. Mà chắc chắn chỗ bên cạnh Nhất Bác là của Tiêu Chiến rồi, cho dù có muốn đổi thì Tiêu Chiến đồng ý nhưng cái tên bám người kia liệu có để cho Trác Thành yên. Đành lòng vậy, Trác Thành phải ngồi cạnh người mà cậu không muốn gặp lại suốt cả cuộc đời này.

Thấy tất cả mọi người đều đã yên vị, ba Tiêu nâng ly rượu lên và dõng dạc nói:

"Hôm nay, là một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ hai đứa con của bác rất nhiều, cũng như là một bữa tiệc liên hoan chia tay Nhất Bác, cũng có thể coi là chúc mừng Nhất Bác, Hạo Hiên và Phồn Tinh đã thi tốt trong cuộc thi vừa qua. Nào hãy nâng ly chúc mừng."

Nghe vậy, tất cả mọi người cùng đưa ly lên cụng với nhau. Khi Tiêu Chiến chuẩn bị uống ly rượu của mình thì Nhất Bác cản lại mà nói:

"Anh không uống được rượu, đừng uống."

Tiêu Chiến cố chấp: "Không sao, ít thôi mà, hơn nữa hôm nay...."

Nhất Bác lấy ly rượu khỏi tay anh và đưa anh ly nước trái cây, rồi nói:

"Uống cái này đi!"

Tất cả mọi người nãy giờ được hít sự ngọt ngào này mà cảm thấy thật kì cục.

Tuyên Lộ liền lên tiếng:

"Aiya, Nhất Bác chăm Tiêu Chiến kĩ quá đi! Thật là...."

Chưa nói hết câu, Dục Thần đã gắp cho cô khá nhiều thức ăn, rồi từ từ nói:

"Không cần ghen tỵ, của em, ăn đi!"

Tuyên Lộ nhìn Dục Thần ngạc nhiên.

Dì Vương thấy vậy lên tiếng:

"Hai đưa thật tình cảm nha, thế hai đứa tính bao giờ cưới."

Nghe tới đây Tuyên Lộ ngại ngùng không nói. Dục Thần thấy vậy lên tiếng:

"Cháu cũng không biết, nhưng chắc phải một thời gian nữa, khi đó cháu có đủ điều kiện đủ lo cho cô ấy, khiến cô ấy lấy cháu mà không phải chịu khổ."

Dì Vương cảm thán:

"Thật là một người đàn ông tốt."

Nói rồi bà quay qua nói với Tiêu Chiến và Nhất Bác:

"Hai đứa phải học hỏi Dục Thần á, mai mốt lấy người ta về đừng làm con gái người ta khổ."

Nghe tới đây cả hai cùng chột dạ mà nhìn nhau, nhưng rồi Tiêu Chiến nhanh chóng né ánh mắt của Nhất Bác mà nói với "dạ"dì Vương.

Sau đó để tránh sự bối rối, Tiêu Chiến đã nhìn sang chỗ Trác Thành mà nói:

"A, đúng rồi, quên mất. Để tớ giới thiệu, bên cạnh cậu là Hải Khoan, là bác sĩ của gia đình tớ cũng là người giúp đỡ tớ rất nhiều."

Rồi quay qua nói với Hải Khoan:

"Còn đây là Trác Thành, bạn của em, bạn rất rất thân ấy ạ, cũng đang làm ở phòng làm việc cùng em."

Nghe vậy Hải Khoan liền quay qua Trác Thành, cười, đưa tay ra và nói:

"Rất vui được gặp em, Trác Thành."

Trác Thành cũng không muốn bị nghi ngờ gì cũng chậm rãi đưa tay lên mà nói:

"Rất vui."

Dì Vương thấy mọi người mải nói chuyện quên ăn nên nói:

"Được rồi được rồi, lạ cũng thành quen, bây giờ thì mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi."

Mọi người nghe vậy cùng đồng thanh "dạ" rồi bắt đầu ăn.

Hải Khoan gắp thức ăn cho Trác Thành rồi nói nhỏ vào tai cậu:

"Bảo bối, lâu rồi không gặp."

Trác Thành lập tức tránh né rồi chú tâm vào ăn, không quan tâm đến hắn.

Bữa tiệc thực vui vẻ, mọi người được tụ họp cùng nhau, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, cùng nhau nói chuyện. Ai trong mình cũng mang một cảm xúc riêng nhưng ngoài thì lại chỉ tỏ ra vui vẻ, bởi vì họ không muốn vì cá nhân mà làm mất vui của cả một bữa tiệc, mất đi cảm hứng của tất cả mọi người.

Sau khi mọi người ăn xong thì có đi dạo phố, đi hát và chơi một số trò chơi nhỏ ở công viên, ai nấy đều rất vui. Đặc biệt là Phồn Tinh, có lẽ rất lâu rồi cậu không được đi chơi tối mà cùng với bạn bè như vậy, Nhưng cuộc chơi nào rồi cũng tàn. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm nên ai cũng đều phải về nhà rồi. Tài xế đến đón Phồn Tinh và Hạo Hiên về, Dục Thần trở Tuyên Lộ và Trác Thành về, Hải Khoan cũng tự lái xe của mình về, Tiêu Chiến chở Nhất Bác cùng ba mẹ về nhà. Mỗi người một đường, mỗi người một hướng mà rời đi. Họ vô cùng quyến luyến khi ra về vì ngày mai Nhất Bác phải bay rồi mà cậu lại không cho họ ra tiễn mình. Phồn Tinh và Hạo Hiên thực muốn đi nhưng cậu đã quyết thì đành chịu, đành ôm cái cuối cùng trong tối nay vậy.

Sau khi về nhà, có lẽ ba Tiêu và dì Vương đã mệt nên đi ngủ luôn. Nhưng sự thật là bà không thể ngủ được khi biết ngày mai phải xa Nhất Bác rồi, xa đứa con mà bao năm nay vẫn ở cùng bà, vẫn luôn được bà che chở, bây giờ đã đủ trưởng thành để đi xa rồi, nhưng bà thực không lỡ. Ba Tiêu cũng vì bà mà trằn trọc, ông cũng không yên lòng khi để Nhất Bác một mình nơi không có người thân, nhưng ông muốn để cậu tự trưởng thành, tự lập trong cuộc sống của mình nên ông đã quyết định như vậy.

Tại phòng Tiêu Chiến.

Có lẽ anh hôm nay cũng mệt nên đã lên giường trùm chăn đi ngủ rồi. Nhưng đâu ai biết trong lòng anh lại có một tâm sự nặng nề. Ngày mai, anh phải xa Nhất Bác rồi, anh cảm thấy rất mất mát, rất nhớ cậu và anh không muốn, anh cảm thấy rất không vui. Anh cảm thấy khó chịu mà không thể nào có thể chìm vào giấc ngủ.

"Cốc..cốc"

Có tiếng gõ cửa làm Tiêu Chiến giật mình.

"Chiến ca, anh ngủ chưa."

Nghe thấy tiếng Nhất Bác, Tiêu Chiến liền trả lời:

"Chưa ngủ, em vào đi."

Nhất bác mở cửa, từ từ đi lại chỗ anh, nhẹ nhàng nói:

"Anh không ngủ được?"

Tiêu Chiến: "Ừm"

Nhất Bác quan tâm: "Khó chịu chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác: "Ừm, vô cùng khó chịu, vô cùng không vui."

Nhất Bác lo lắng: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến: "Không muốn xa em, cảm thấy rất khó chịu."

Nhất Bác nghe vậy thì lại thấy vui, ôn nhu nói:

"Em sẽ cố gắng rút ngắn khoảng thời gian phải xa anh, sẽ mau chóng về với anh, được không?"

Tiêu Chiến không nói gì.

Nói rồi Nhất Bác lấy cái hộp nhung đen sang trọng kia ra, sau đó từ từ mở nó ra, nói:

"Cái này cho anh"

Tiêu Chiến nhìn thấy sợi dây chuyền đó thì vô cùng ngạc nhiên:

"Cho anh??"

Nhất Bác: "Ừm"

Tiêu Chiến thắc mắc: "Em mua??"

Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến: "Nhìn nó như vậy chắc cũng không rẻ, em lấy đâu ra tiền mà mua."

Nhất Bác: "Cái đó em cũng từng nói với anh một lần rồi, do anh không nhớ."

Nói rồi cậu lấy nó đeo lên cho anh, ôn nhu hỏi:

"Thích không?"

Tiêu Chiến cười: "Ừm, rất đẹp. Rất thích."

Nhất Bác nghe vậy rất vui, nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi nói:

"Hãy giữ nó cẩn thận, giữ nó thật tốt đến khi em trở về. Khi em đi, nó sẽ thay em ở bên cạnh anh, anh sẽ không cô đơn nữa."

Tiêu Chiến cũng đặt tay nhẹ nhàng lên lưng cậu mà nói:

"Được."

Sự chia ly là không thể thiếu trong cuộc sống , có những cuộc chia ly có thể trùng phùng còn có những cuộc lại vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Nhưng cho dù là cái nào thì đều khó khăn như nhau, đều gây cho con người ta cảm xúc khó chịu, cảm xúc mà không thể nào diễn tả hết được bằng lời. Nó còn khó khăn hơn khi những người đó còn đối với nhau là một tình cảm đặc biệt, một người thật muốn bảo hộ người kia thật tốt, một người thì quyến luyến không muốn rời xa người kia, muốn người kia ở lại với mình. Giữa họ còn có thứ tình cảm chưa được xác định, biết rằng trong lòng mỗi người thì nó đã được chính bản thân thấu hiểu nhưng trong lòng đối phương nó vẫn chưa được nhận dạng, chưa được đối phương hiểu tấm chân tình của mình. Chính vì vậy mà sự chia ly này sẽ rất khó khăn và có lẽ sóng gió sẽ không thể không tới trong tương lai.

Sáng hôm sau.

Cả nhà cùng nhau dậy sớm để ăn sáng với nhau. Sau đó Tiêu Chiến đưa Nhất Bác ra sân bay. Dì Vương thực sự chỉ dám đưa cậu ra tới cổng nhà, không dám đi tới sân bay cùng cậu. Bà sợ bà sẽ không thể chịu nổi, bà sợ bà sẽ giữ cậu lại mất.

Bà ôm lấy Nhất Bác mà khóc, mà dặn dò rất nhiều. Nhất Bác cũng ôm bà, an ủi bà và hứa sẽ nghe lời, sẽ cố gắng, không làm ba mẹ phải thất vọng. Ba Tiêu đặt tay lên vai cậu, cho cậu những lời động viên cổ vũ, cậu cũng quyết đoán mà gật đầu, hai cha con cứ như là đang thực hiện một lời hứa cùng nhau.

Cũng tới giờ, Nhất Bác lên xe để Tiêu Chiến đưa đi.

Trên suốt quãng đường, cả hai người chẳng nói gì với nhau cả, không khí thực sự ngột ngạt và khó chịu. Nhưng biết sao bây giờ. Trong lòng ai cũng có tâm trạng, cũng khó chịu, biết phải nói gì đây.

Nhưng sao con đường đến sân bay dường như ngắn hơn, mới vậy mà tới rồi. Tiêu Chiến phụ Nhất Bác đem hành lí vào, làm thủ tục xong xuôi hai người ngồi ở ghế chờ.

Lúc này Nhất Bác mới lên tiếng:

"Chiến ca, em...đi rồi anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng làm việc quá sức.."

Tiêu Chiến mỉm cười nói:

"Được, tất cả đều nghe em"

Nghe vậy Nhất Bác rất vui, nói tiếp:

"Qua đó, em sẽ thường xuyên điện cho anh, có lẽ em sẽ rất nhớ anh."

Tiêu Chiến: "Được, khi em điện, anh đều sẽ rảnh."

Nhất Bác: "Anh nhất định phải đợi em về, em sẽ cố gắng, không làm anh thất vọng."

Tiêu Chiến: "Được, cố lên."

Hai người trò chuyện được một lúc nữa thì thông báo nhắc chuyến bay của Nhất Bác sắp khởi hành. Vì vậy cậu phải đi rồi. Cả hai cùng đứng dậy nhưng lại chỉ có mình cậu bước đi, anh thì ở lại. Cậu mang vẻ mặt u buồn nói với anh:

"Ca, em phải đi rồi."

Tiêu Chiến: "Ừm, bình an."

Nói rồi cậu quay bước đi, cậu đi mà trong lòng cậu nặng trĩu. Cậu thực sự mong hôm nay cậu sẽ được nghe câu nói đó từ anh, được nghe anh thổ lộ cũng như chắc chắn rằng mình là của anh, anh sẽ đợi cậu về. Nhưng có lẽ cậu kì vọng quá cao rồi, anh không nói gì cả....Nhưng không sao, có lẽ là do anh còn xấu hổ, còn ngại, chưa dám nói với cậu. Cậu yêu anh là đủ rồi, cậu sẽ đợi đợi cái ngày anh nói ra từ "yêu".

"Vương Nhất Bác"

Bỗng có tiếng gọi. Cậu liền quay lại. Là Tiêu Chiến, nhưng anh không còn đứng ở hàng ghế đó nữa mà đã tiến gần cậu hơn. Anh khá.....lạ. Hai tay nắm chặt, mặt cúi gằm như kiểu rất khó khăn đưa ra một quyết định nào đó. Rồi anh dứt khoát ngẩng mặt lên mà dõng dạc nói:

"Anh........ anh chúc em thành công."

Cậu đã một lần nữa đặt hy vọng rằng anh sẽ nói với cậu, nhưng cậu lại thất vọng rồi. Nhưng vì đã suy nghĩ trước đó mà cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn anh:

"Được."

Nói rồi cậu rời đi.

Anh ở lại vẫn ngẩn người ra đó. Tâm trạng anh hôm nay không hề tốt một chút nào. Trên đường đến đây anh đã luôn suy nghĩ chuyện có nên để Nhất Bác biết cái thứ tình cảm của anh dành cho cậu không? Khi nhìn thấy cậu rời đi, anh thực sự đã hạ quyết tâm sẽ nói cho cậu biết, sẽ thổ lộ với cậu, nếu cậu chấp nhận thì nó sẽ là động lực để anh đợi cậu, nếu.....nếu cậu không chấp nhận thì khoảng thời gian sang đó coi như là khoảng thời gian để anh quên đi cũng như để cậu không còn kinh tởm anh. Chính vì vậy mà anh chạy đến gần Nhất Bác hơn mà gọi to tên cậu. Anh cố gắng lấy hết dũng khí của mình mà chuẩn bị nói thật to câu "Anh yêu em, không phải là tình cảm anh trai đối với em của mình". Nhưng khi ngước mặt lên, khi nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt của cậu, anh lại không thể nào nói ra được, anh thực sự không thể. Có lẽ, cái tình cảm này để mình anh biết được rồi, anh không muốn mất đi sự quan tâm của cậu cho anh mà thay vào là sự khinh bỉ.

Khi chiếc máy bay cất cánh, cũng là lúc mà Tiêu Chiến rời đi. Hai người hai hướng đi, để lại trong lòng nhau biết bao lưu luyến.

Nhất Bác đã hai lần bày tỏ tình cảm của mình với anh. Lần đầu là trong đêm cậu cùng anh.., nhưng lúc đó Tiêu Chiến thực đau lại hoang mang nên không nghe gì cả, nhưng Nhất Bác lại cứ chắc rằng anh đã nghe. Lần hai là ở bệnh viện, khi cậu ôm anh, muốn nói bảo hộ anh cả đời nhưng lại bị đám Trác Thành vào không đúng lúc. Nhưng Nhất Bác luôn chắc rằng Tiêu Chiến biết tình cảm cậu dành cho anh. Còn Tiêu Chiến thì lại quá ngây thơ, không nhận ra sự yêu thương bảo bọc của Nhất Bác dành cho anh đặc biệt cỡ nào mà cứ ngỡ đó là tình cảm anh em rồi đến khi sinh tình thì không dám nói, không dám thổ lộ, sợ cái thứ tình cảm ấy bị kinh tởm. Một người yêu người kia, nghĩ người biết tình cảm của mình mà sẽ đáp lại. Còn người kia thì lại không hề hay biết nên cứ vậy mà ôm tình cảm của mình giấu đi. Chính sự éo le này mà làm nổi lên bao sóng gió trong tương lai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong chap này có gần như đầy đủ hết nhân vật của bộ truyện rồi. Chỉ còn vài nhân vật nữa chưa xuất hiện thôi.

Ảnh trên Pinterest nha

Tiêu thỏ ăn

Vương Nhất Bác để lạc mất cool guy

Vương Hạo Hiên

Trịnh Phồn Tinh siêu dễ thương

Uông Trác Thành

Bác sĩ Lưu Hải Khoan

Tuyên Lộ tỷ tỷ

Cảnh sát Tào Dục Thần


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top