Chapter 16

Thời gian cũng trôi đi thật nhanh, vậy mà Nhất Bác cũng đã sắp thi cao trung rồi, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi. Trong thời gian qua tình cảm giữa anh và cậu thực sự rất tốt. Bên anh, cậu luôn vui vẻ, được nhìn thấy anh mỗi ngày là điều hạnh phúc của cậu, hàng ngày cũng được cùng anh tới trường, cùng anh về nhà, cùng anh tâm sự những chuyện trong ngày, cùng anh nói ra hết tâm tư, khi thấy anh mệt cậu thực sự xót, chỉ muốn mình có thế bảo bọc che chở anh, muốn mình thành công để nuôi anh, khiến anh không cần phải quá sức, khi thấy anh cười, cậu cũng bất giác mỉm cười, nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất và cậu muốn nụ cười đó mãi mãi không bao giờ mất đi, cậu sẽ....bảo hộ anh. Anh đối với cậu cũng có chút gì đó sâu đậm hơn, rõ ràng hơn, anh luôn muốn được cậu quan tâm, luôn muốn cùng cậu đi đi về về mỗi ngày, anh cũng muốn lắng nghe những tâm sự của cậu, và cũng muốn kể cho cậu nghe về chuyện của mình, khi anh thấy cậu tập luyện quá sức dẫn đến chấn thương thì vô cùng đau lòng, luôn nhắc nhở cậu, quan tâm cậu, cũng giúp cậu chuẩn bị cho kì cao khảo rất nhiều, khi thấy cậu vui vẻ, lòng anh cũng rất vui, rất hạnh phúc, anh cũng chỉ muốn cậu luôn vô tư, yêu đời và giữ được nụ cười của mình trên môi, và có lẽ anh nhận ra rồi....anh là....yêu Nhất Bác rồi......

Bây giờ mới chỉ 4 giờ sáng nên vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Chỉ có một số hàng quán là bắt đầu chuẩn bị. Cả không gian vẫn là một khoảng đen, nhưng nó đã được rọi sáng bởi ánh trăng trên cao và những vì sao. Mặt trời cũng sắp lên, sắp thay thế nó rồi nhưng nó vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình-chiếu sáng ban đêm. Nó làm tốt công việc của chính mình cho tới giây phút cuối cùng.

"Cạch" Nhất Bác mở cửa phòng Tiêu Chiến mà đi vào. Cậu cố đi nhẹ nhất để không gây ra tiếng động, không khiến ba mẹ tỉnh giấc. Cậu đi đến bên cạnh cái giường giữa phòng, nơi có người con trai đang ngủ kia. Ánh trăng qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của anh, anh đúng là nhan sắc "nghịch thiên", ngay cả lúc ngủ cũng đẹp như vậy, nhìn anh ngủ rất ngon, cậu không muốn làm anh tỉnh giấc. Cậu đưa tay mình mà nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của anh, rồi lướt bàn tay xuống sờ khuôn mặt của anh, cậu dừng lại ở môi anh, vuốt nhẹ lên cánh môi anh đào đỏ mọng ấy, cậu không thể kiềm chế được liền đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đầy sự ôn nhu. Cậu ngồi bên nhìn anh, nhìn từng đường nét khuôn mặt anh, nhìn thật kĩ như để khắc sâu vào tâm can, cậu sắp phải xa anh rồi, không còn được bên anh nữa, không còn ngày nào cũng được cùng anh nói chuyện, cùng anh vui vẻ, không được anh quan tâm, hỏi han nữa.

Ngồi bên giường ngắm anh một lúc, cậu mới nhẹ nhàng lay người anh dậy:

"Chiến ca, dậy đi."

Tiêu Chiến ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở:

"Ừmm"

Nhất Bác nhẹ nhàng: "Dậy đi, em đưa anh đến một nơi."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra Nhất Bác liền ngạc nhiên:

"Sao....sao em lại ở đâ...??"

Nhất Bác đưa ngón tay thon dài của mình lên chặn môi anh lại:

"Nói nhỏ thôi, trời chưa có sáng, để cho ba mẹ ngủ."

Tiêu Chiến gật đầu:

"Ừm.."

Nhất Bác: "Em xin lỗi, phá giấc ngủ của anh.... Nhưng em có nơi muốn dẫn anh đi."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác:

"Đi đâu??"

Nhất Bác: "Anh thay đồ đi, em dẫn anh tới."

Tiêu Chiến: "Được."

"A.....Nhất Bác.... đi chậm lại....nhanh quá.."

Anh ngồi sau mô tô của Nhất Bác, ôm chặt cậu, chôn mặt vào lưng cậu mà kêu lên. Đây thực sự là một quyết định ngu ngốc mà, vừa nãy tên nhóc này nói để nó chở, đi xe của nó, nó sẽ đi chậm, đi an toàn mà giờ đây nó phóng bạt mạng, anh như muốn rơi ra khỏi xe rồi. Nhanh như vậy anh thực sự không thích, anh sợ.

Nhất Bác thấy anh vậy liền giảm tốc độ mà nhẹ nhàng nói:

"Đừng sợ, em sẽ không làm anh ngã đâu. Ôm chặt vào, lạnh lắm đó!!"

Tiêu Chiến thấy cậu đã giảm tốc độ, bớt sợ hơn mà đanh đá:

"Em cũng biết lạnh? Vậy sao không đi xe của anh mà đi xe của em. Vừa lạnh lại còn vừa nguy hiểm nữa"

Thấy anh đanh đá như vậy, cậu cười nửa miệng rồi nói với anh:

"Bảo bảo, sao anh lại dữ với em như vậy. Em...sẽ dạy dỗ lại anh.."

Tiêu Chiến còn đang muốn đáp trả. Đột nhiên cậu tăng ga, vụt đi thật nhanh, anh cũng vì vậy mà đổ người về phía cậu, ôm cậu thật chặt, miệng thì liên tục than:

"Nhất Bác, anh sai rồi, anh xin lỗi.......đi chậm lại đi mà......"

Chiếc xe mô tô đó dừng lại bên một bãi biển. Sóng vồ ào ạt vào bờ, bãi cát trắng trải dài vô tận, vẫn còn sớm nên không có ai cả, thực yên bình. Bây giờ vừa lúc bình minh, mặt trời đã lấp ló, đội biển ngoi lên, chiếu những ánh sáng đầy sức sống lên mặt nước, nước cũng như cảm nhận được nguồn tươi mới đó mà phản chiếu lại, làm cho mặt nước trở nên thật long lanh. Những ánh nắng đó cũng không quên dành một chút tình cảm cho bãi cát, dải cát trắng thêm lung linh, thêm huyền ảo. Khung cảnh nơi đây thực đẹp, thực thu hút tâm hồn con người mà, nó như chốn bồng lại tiên cảnh vậy.

Tiêu Chiến xuống xe, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng bất ngờ và hào hứng, liên tục cảm thán:

"Wow.....đẹp quá.......bình minh thật đẹp.....biển cũng rất đẹp."

Nhất Bác nhìn anh thích thú như vậy thì không khỏi hài lòng.

Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác hỏi:

"Sao em biết nơi này đẹp như vậy, còn dẫn anh đi nữa?"

Nhất Bác nhìn anh: "Đó là vì anh, vì anh thì điều gì em cũng có thể làm."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều."

Rồi anh đưa hai tay của mình lên mà nhéo hai cái mochi kia của cậu, rồi vui vẻ nói:

"Cảm ơn em rất nhiều, em dễ thương chết mất!!"

Nói rồi anh chạy ra bờ biển, chạy đi hòa cùng vào khung cảnh huyền ảo đó, anh đùa nghịch với cát, với gió, với nước, nhìn rất vô tư, nhìn anh như một đứa trẻ được bố mẹ đưa đi công viên vậy, nụ cười đẹp đẽ của anh luôn rạng rỡ trên môi. Nụ cười của anh cùng với mặt trời, mặt nước cùng tỏa sáng, làm cho khung cảnh nơi đây thật mê người. Người đẹp cảnh đẹp thì có gì để bỏ lỡ chứ, Nhất Bác đứng trên này nhìn anh mà lòng cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, nhìn thấy người mình yêu vui vẻ như vậy, thích thú như vậy, cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện, không cần gì nhiều chỉ cần những khoảng thời gian yên bình như này mãi mãi.

"Nhất Bác, xuống đây đi, đừng đứng trên đó nữa."

Nhất Bác ôn nhu: "Được."

Tiêu Chiến: "Lại đây lại đây, chỗ này vui lắm."

Nhất Bác vừa đi lại chỗ anh vừa quan tâm:

"Đừng nghịch nước nữa, lạnh lắm, sẽ ốm."

Trong khung cảnh tuyệt diệu ấy, có hai người cùng nhau vui đùa, cùng nhau vui vẻ. Họ thực sự hòa vào thế giới của riêng mình, cùng nhau tận hưởng những giây phút yên bình đó. Cùng nhau bỏ qua mọi chuyện trong cuộc sống mà cùng nhau tận hưởng, cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, cùng nhau ngồi trên bãi biển mà ngắm bình minh, cùng nhau chào đón một ngày mới, cho dù mai sau khoảng thời gian này không còn nữa thì nó vẫn luôn là kỉ niệm đẹp, một kỉ niệm khắc sâu trong tâm hồn của hai người.

Sau khi rời bãi biển, cậu đưa anh đi ăn, đi chơi nhiều nơi thú vị khác. Cả một ngày, Tiêu Chiến luôn cười, luôn cảm thấy hạnh phúc. Anh ước cậu và anh luôn như vậy, luôn cùng nhau mà vui vui vẻ vẻ, cùng nhau vui đùa mà bỏ quên sự đời. Nhất Bác thực sự đã chuẩn bị ngày hôm nay rất kĩ, cậu nhờ Hạo Hiên và Phồn Tinh giúp đỡ mình, rồi cả ba cùng lên kế hoạch, chờ thời tiết đẹp, thời gian thích hợp để đưa anh đi. Những nơi anh được đưa tới đều được nghiên cứu cẩn thận, nó có gì thú vị, có phù hợp với anh không, anh có thích không, có gì nguy hiểm không? Cậu thực sự muốn anh có được những khoảng thời gian đẹp nhất khi bên cậu, trước lúc cậu tạm thời phải xa anh.

Kết thúc một ngày, Nhất Bác định chở anh về nhà, nhưng anh lại nói muốn đi ngắm hoàng hôn tại bãi biển, anh muốn chứng kiến cả sự bắt đầu và sự kết thúc của nó, cậu thì sủng anh vô cùng nên đâu thể từ chối.

Tiêu Chiến chơi cả ngày đã thấm mệt, giờ đây anh chỉ ngồi trên bãi cát cạnh Nhất Bác mà ngắm hoàng hôn chứ không còn chạy nhảy như hồi sáng. Bây giờ cảnh có chút gì đó hơi u buồn, vẫn là bãi biển đó, vẫn là dải cắt trắng đó nhưng nó đã không còn bừng sức sống như bình minh, mà mang một chút tâm tình, ánh nắng cũng trở nên ảm đạm mà chiếu xuống mặt biển, soi lên những hạt cát, tuy mang vẻ u buồn nhưng cái vẻ đẹp của nó thì không thay đổi, vẫn là cái vẻ đẹp đó, vẻ đẹp cuốn hút, vẻ đẹp nhẹ nhàng phảng phất nỗi buồn, luyến tiếc điều gì đó, có lẽ là đêm luyến ngày chăng??

Tiêu Chiến ngồi co chân lại, tựa đầu mình lên hai gối, ánh mắt anh nhìn xa xăm, cùng để tâm hồn mình hòa vào cảnh đẹp này. Nhất Bác nhìn cảnh vậy không khỏi có chút buồn, cậu cất lời:

"Chiến ca, hôm nay anh vui không??"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nhìn Nhất Bác cười, trả lời:

"Có, rất vui. Thực sự rất vui, anh.....cảm thấy rất may mắn.....may mắn khi có em...người luôn làm anh vui...luôn làm anh quên đi mệt mỏi, ưu phiền....cảm ơn em, thực sự cảm ơn em rất nhiều."

Nhất Bác nghe anh nói vậy cũng cười lên vui vẻ mà nói:

"Không cần cảm ơn, anh vui là được. Tất cả đều dành cho anh, em....sẽ luôn khiến anh vui cười như vậy, sẽ không bao giờ để nước mắt anh phải rơi, sẽ luôn bảo hộ anh."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng anh mất đầy tình cảm, mà nhẹ nhàng trả lời:

"Được"

Đến khi cái nắng tắt hẳn, hai người mới trở lại nhà.

Có lẽ tình yêu là như thế, con người ta luôn muốn những thứ hoàn hảo nhất cho đối phương. Chỉ cần người kia hạnh phúc, mình cũng cảm thấy thật mãn nguyện. Thấy người kia vui vẻ mình cảm thấy thật muốn đóng băng khoảng thời gian đó, để nụ cười tỏa nắng của người mãi mãi trên môi, để người không bao giờ có u buồn, để người không bao giờ phải rơi nước mắt. Họ luôn muốn cùng nhau sống trong yên bình, muốn cũng nhau sống trong hạnh phúc, vui vẻ như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mục quen thuộc(Pinterest nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top