Chapter 15

Chuyện Nhất Bác lần này cả anh và cậu đều không cho ba Tiêu và dì Vương biết. Đến khi họ về thấy Nhất Bác băng bó và có những vết thương đó thì vô cùng đau lòng mà quan tâm. Khi hai người lớn hỏi thì họ đều nhìn nhau không biết phải nói sao. Nhưng rồi Tiêu Chiến đã kể lại toàn bộ sự việc cho hai người vì họ là người thân, là ba mẹ của mình thì chuyện như vậy không nên giấu.

Họ nghe Tiêu Chiến kể mà vô cùng đau lòng, dì Vương vô cùng tức giận và sợ, dì ôm lấy Tiêu Chiến mà khóc, mà cảm tạ ông trời vì anh không sao, cậu cũng không quá nguy hiểm. Ba Tiêu ban đầu thấy họ giấu chuyện quan trọng như vậy cũng rất muốn trách mắng, nhưng khi biết sự tình thì Ba lại cảm thấy lo lắng cho những đứa con của mình. Ba còn muốn tên kia phải chịu tội thích đáng nhất, ba vô cùng tức giận, một đứa con bảo bối mà ông đến mắng cũng không mà một tên người ngoài như hắn lại làm chuyện như vậy với nó, còn một đứa thì ông hết mực yêu thương, chỉ bảo mà tên đó cũng dám đánh nó, làm nó ra nông nỗi này sao, chúng thực sự chán sống rồi!! Nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn làm to chuyện, dù sao chuyện này càng ít người biết có lẽ càng tốt hơn, Tiêu Chiến cũng nói với Ba rằng chuyện này để Tào Dục Thần giải quyết, anh tin ba sẽ thấy hài lòng.

Ba Tiêu thực sự lo lắng cho hai đứa đến nỗi mà còn muốn thuê vệ sĩ cho cả hai nhưng mà ba người còn lại đều từ chối, dì Vương cũng không đồng ý vì như vậy hơi quá đáng, dì cũng không muốn hai đứa nhỏ mất đi quyền riêng tư. Hai người lớn luôn miệng dặn dò, quan tâm. Làm cậu và anh đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Tuy không phải là một gia đình có chung huyết thống nhưng tình cảm của gia đình này thực là khó có gia đình thực thụ nào sánh bằng. Một gia đình mà ai cũng muốn có, cho dù có chuyện gì thì gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là nơi mà những người con có thể trở về, có thể tìm thấy sự ấm áp trong đó sau bao sóng gió cuộc đời.

Hôm nay là Tết. Mọi người đều ở nhà. Cùng nhau sum họp trong bữa cơm.

Cả ngày nay 4 người một gia đình đều bận bịu với việc chúc Tết hai bên nội ngoại. Bên nội hay bên ngoại cũng vậy đều vô cùng quý mến hai đứa cháu này.

Tiêu Chiến đang cùng dì Vương dọn cơm tối ra bàn.

"Chiến Chiến, để đó dì làm nốt cho. Con lên gọi Nhất Bác xuống giúp dì với."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn trả lời: "Dạ được ạ!!"nói rồi anh cất bước rời đi.

Thấy Tiêu Chiến đi rồi dì Vương liền nhìn ba Tiêu ngồi trên ghế với tờ báo mà hỏi:

"Anh thực sự quyết định vậy sao?"

Ba Tiêu đặt tờ báo xuống mà nghiêm túc nói chuyện với bà:

"Ừm, tôi đã quyết rồi."

"Nhưng thực sự tôi không muốn, nó còn nhỏ vậy mà.....haizzz"

Từ khi ba Tiêu nói với bà về chuyện này, từ cái ngày mà Nhất Bác ra ngoài vào tối muộn và muốn nói đi đón anh Chiến của nó, thì bà luôn suy nghĩ rất nhiều, bà cũng khuyên ba Tiêu cân nhắc lại nhưng ông vẫn giữ quyết định của mình.

Ba Tiêu: "Em không cần lo, đó là tốt cho nó, tôi luôn muốn những thứ tốt nhất cho con mình. "

Dì Vương: "Ai da, nhưng anh cũng chưa có hỏi nó, liệu nó không đồng ý thì sao?"

Ba Tiêu: "Nhất Bác luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lại lời tôi cả. Đó cũng là niềm đam mê của nó, tôi tin nó sẽ không từ chối."

Dì Vương: "Haizz, được rồi, được rồi. Không nói nữa, dù sao cũng không làm được gì."

Nói rồi bà ngồi vào bàn đợi hai người kia xuống.

Bữa cơm thực vui vẻ, tràn ngập tiếng cười nói, với những món ăn gần gũi mà đầy ý nghĩa. Nhất Bác nãy giờ luôn quan tâm anh, gắp đồ ăn cho anh. Dì Vương thấy vậy liền than thở:

"Haizz da, con mình lớn rồi có khác. Trong mắt nó chỉ có anh trai, còn mẹ nó cho ra rìa rồi."

Nhất Bác nghe vậy liền quay sang mẹ mà cười:

"Mẹ, con xin lỗi. Con gắp cho mẹ thật nhiều nhé." vừa nói cậu vừa gắp cho bà lia lịa.

"Trời ơi, ngó xuống mà coi. Tôi vừa nói mấy câu mà nó muốn tôi bội thực luôn rồi!!"

Tiêu Chiến thấy vậy liền nói:

"Dạ không phải đâu ạ, em ấy muốn chứng tỏ là chỉ gắp cho con một nhưng lại gắp cho dì mười, là yêu dì nhiều nhiều ấy ạ."

Dì Vương bật cười: "Aiiis, đứa nhỏ này thật khéo nói mà."

Rồi cả nhà cũng vì thế mà đều cười, đều vui vẻ. Cậu thì quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu, có một chút gì đó cưng chiều.

Ba Tiêu Chợt lên tiếng:

"Nhất Bác, ba có chuyện muốn nói với con."

Nhất Bác quay sang ba mà lễ phép:

"Dạ, con nghe."

Ba Tiêu bắt đầu nghiêm túc, nhìn Nhất Bác mà thẳng thắn:

"Con vẫn đam mê vũ đạo chứ?"

Nhất Bác nghe tới vũ đạo, liền vô cùng hứng khởi:

"Dạ, tất nhiên rồi"

Ba Tiêu ôn tồn nói tiếp:

"Tốt. Chuyện là có một công ty bên Hàn, chuyên đào tạo thực tập sinh. Họ đã để ý tới con trong những buổi biểu diễn ở trường. Và họ cũng đã liên lạc với ba, xin cho con được đi qua bên đó, tiền học phí thì không mất chỉ mất tiền sinh hoạt và một số khoản khác. Nhà mình thì dư sức để lo cho con nên ba cũng đã đồng ý. Thời gian thực tập thì tùy vào khả năng của con, nhanh thì 3 năm lâu thì 5 năm. Sau khi con tốt nghiệp cao trung, họ sẽ cho người về đón con. Con thấy sao về việc này."

Cậu thực sự rất vui, cậu không nghĩ mình sẽ có được sự may mắn này liền lập tức vui vẻ mà đáp:

"Dạ, con tất nhiên là đồng ý rồi ạ. Một cơ hội may mắn như vậy đâu phải ai cũng có!!"

"Cạch" tiếng đũa rơi xuống bàn.

Là Tiêu Chiến làm rớt, anh nghe ba nói vậy thì tức là Nhất Bác sắp phải đi, sắp phải xa anh. Nếu thời gian quay lại là nhiều tháng trước thì có lẽ là anh sẽ vô cùng vui vẻ, thậm chí có thể mở tiệc ăn mừng. Nhưng bây giờ thì lại khác, anh cảm thấy không vui, cảm thấy mất mát và có chút gì đó đau lòng khi Nhất Bác vui vẻ mà đồng ý.

Dì Vương thấy Tiêu Chiến như vậy liền quan tâm:

"Con sao vậy?"

Tiêu Chiến nhặt đũa lên rồi cười trừ:

"Dạ con không sao, chỉ là con hơi bất cẩn, con xin lỗi!"

Nhất Bác cũng vì tiếng đũa rớt của anh mà quay sang để ý tới anh. Lúc này cậu mới ý thức được rằng nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ phải xa anh, xa nhà, sẽ không được bên cạnh anh mỗi ngày, sẽ không còn được thấy anh thường xuyên nữa. Cậu mới quay sang ngập ngừng nhìn ba:

"Ba... nếu..con nói là chỉ nếu thôi ạ. Nếu con không đi thì sao ạ?"

Ba Tiêu hơi ngạc nhiên những cũng từ từ trả lời cậu:

"Sẽ không có nếu."

Nhất Bác nhỏ giọng:

"Dạ."

Cậu thực sự rất khó xử, cậu vô cùng rối, lúc này cậu không biết nên quyết định như nào cho phải. Một là vì đam mê của mình, vì ước mơ ấp ủ bao lâu nay; nhưng còn anh thì sao, cậu lại để anh lại, để anh cô đơn, bỏ rơi anh, không thể ở bên cạnh anh. Cậu cảm thấy thực sự rất rối.

Tiêu Chiến đứng lên rồi nhẹ nhàng nói:

"Ba, dì, con ăn xong rồi, con hơi mệt nên con lên phòng trước, dì giúp con dọn dẹp với ạ, con cảm ơn!" nói rồi anh đi thẳng lên phòng mình.

Cả dì và ba Tiêu đều hơi bất ngờ về anh. Trước kia chưa bao giờ anh như vậy. Anh thực sự coi trọng bữa cơm gia đình. Cho dù bận thế nào thì anh cũng đợi cả nhà ăn xong, cùng dì dọn dẹp rồi mới làm việc. Vậy mà hôm nay chỉ hơi mệt mà anh lại bỏ cả bữa cơm, thực sự hơi lạ. Nhất Bác cũng cảm nhận được sự khác thường trong anh nên nói với ba mẹ:

"Có lẽ đi cả ngày anh mệt ấy ạ, xíu con sẽ dọn dẹp cùng mẹ, ba mẹ không cần quá để ý"

Tình huống này có chút quen thuộc. Vài tháng trước, khi anh nói sẽ ra ở riêng cậu cũng có thái độ lạ rồi bỏ lên phòng, anh là người ở lại trấn an mọi người. Nhưng thời gian trôi đi, bây giờ đã ngược lại, cậu là người đi, anh bỏ lên phòng và cậu là người trấn an ba mẹ. Thời gian thực là thứ đáng sợ, có thể làm thay đổi hoàn cảnh, thay đổi vị trí và...làm thay đổi tình cảm con người.

Nhất Bác đã ở trong phòng mình và suy nghĩ rất lâu. Có lẽ anh thực sự có tình cảm với mình nên mới có thái độ như vậy, cậu muốn biết có thực như vậy không.

"Cốc..cốc.." Nhất Bác từ từ gõ cửa phòng Tiêu Chiến

"Vào đi"

Nhất Bác mở cửa bước vào. Tiêu Chiến đang nằm úp mặt trên giường cũng ngồi dậy mà đối diện với cậu. Nhất Bác đi lại chỗ anh, ngồi xuống cái ghế cạnh giường từ từ nói:

"Chiến ca, anh....anh thấy thế nào về việc em đi"

Tiêu Chiến bình thản trả lời:

"Thấy thế nào?? Ý em là sao??"

Nhất Bác: "Em.. em muốn biết anh nghĩ gì??"

Tiêu Chiến: "Anh thấy...cũng tốt, nó rất có ích cho tương lai của em, em cũng lớn, cũng nên tự tạo cho mình một cuộc sống riêng, nên tự thực hiện ước mơ của mình, hãy cố gắng làm thật tốt. Ba rất hi vọng về em."

Nhất Bác: "Em sẽ không làm ba thất vọng. Nhưng... điều em muốn biết là anh...anh thấy thế nào.....khi em...em không ở bên anh thường xuyên nữa."

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi mới từ từ lên tiếng:

"Anh hả? Anh không có cảm xúc gì đặc biệt cả!!!"

Nhất Bác cảm thấy thất vọng, lặng lẽ đứng dậy. Cậu cười khổ:

"Ha, có lẽ là em tự ngộ nhận rồi. Anh có lẽ rất ghét em, đến nỗi đã từng có ý định dọn ra ở riêng để tránh mặt em mà, bây giờ em đi như vậy anh có lẽ rất hài lòng.....Là em tin tưởng quá vào mình rồi." nói rồi cậu buồn bã rời đi.

"Không phải!!" Tiêu Chiến cúi đầu, nãy giờ anh nói chuyện với cậu đều không dám đối mặt, đến giờ anh cũng vẫn chưa thể nhìn cậu.

Cậu nghe anh nói lại liền dừng lại.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía bóng lưng cậu mà nói:

"Anh không có, anh không có như vậy!! Anh không cảm thấy vui vẻ, một chút cũng không, anh thực không có. Anh..anh cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy không vui, anh không biết nữa, anh không biết mình bị gì."vừa nói, anh xúc động mà muốn khóc.

Rồi anh đặt tay lên ngực trái của mình nói tiếp:" Anh cảm thấy lạ lắm, cảm giác rất đau, đau ở đây..."

Nhất Bác thấy anh vậy thì vô cùng bất ngờ, lập tức chạy đến ôm anh vào lòng mà cưng chiều:

"Bảo bảo, em xin lỗi. Em không có ý đó, không có muốn trách anh, em xin lỗi."

Tiêu Chiến lúc này thực sự khóc rồi, cậu mặc Nhất Bác ôm mà nức nở:

"Anh ....cảm thấy rất lạ, anh không muốn em đi, em đi rồi.... anh rất cô đơn, sẽ không còn ai luôn bên cạnh anh, bảo hộ anh; anh cũng sẽ không được có những khoảng thời gian vui vẻ nữa, anh cảm thấy rất khó chịu, rất không vui....anh..anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh....không đi đâu cả....."

Nhất Bác đau lòng mà ôm anh chặt hơn.

"Nhưng....anh không thể ích kỉ giữ em lại được, em c....òn đam mê của mình, còn ước mơ của em, hơn nữa.... ba cũng đã quyết định rồi, anh không thể..không thể.."

Nhất Bác nghe anh nói vậy thực sự yêu anh nhiều hơn, muốn đem anh mà bảo bọc, che chở. Cậu cứ vậy mà ôm anh, để anh khóc, cậu thấy anh vậy thì rất đau lòng nhưng cũng vui, vui vì anh muốn giữ cậu lại, không muốn cậu đi, cậu ít ra cũng...quan trọng đối với anh.

Sau một lúc, Tiêu Chiến bình tĩnh lại, không còn khóc nữa. Cậu cũng buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

"Chiến ca, em nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt, sẽ hoàn thành nhanh chóng thời gian thực tập để về với anh. Em nhất định sẽ đem thành công về cho anh. Khi về, em nhất định sẽ thành công, sẽ không làm thất vọng.......Được không??......Đợi em nhé!!"

Tiêu Chiến cũng nhìn cậu mà trả lời:

"Được, anh chờ em.."

Nói rồi Nhất Bác đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa đầy tình cảm, sự ôn nhu và cũng như một ước hẹn, một lời hứa. Rồi cậu lại ôm anh vào lòng.

Tình cảm là một thứ gì đó đôi khi khiến con người ta cũng không tự nhận thức được, khiến chúng ta không biết được rốt cuộc nó là gì? Chỉ biết mình cảm thấy thế nào, cảm thấy ra sao khi chuyện gì đó xảy ra, và rồi từ đó con người mới biết được sự xuất hiện của nó. Một người thì luôn đặt hi vọng vào người kia, mong người kia hiểu được tấm chân tình của mình, hiểu được mình đối với người ta có bao nhiêu ôn nhu, ấm áp; khi bị người vô tình, lạnh nhạt thì lại đau thấu tâm can, đau rất đau nhưng cũng chẳng có thể làm gì, chỉ có thể bất lực mà ôm nỗi đau đó. Một người thì cảm thấy mình rất lạ, thấy mình rất khác nhưng lại quá ngây thơ, không nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia, cho tới khi thực sự gần như mất đi mới dám nói, mới thổ lộ nhưng cũng không khẳng định một từ"yêu". Và cũng vì cái từ "yêu" này mà có lẽ mọi sóng gió đều bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ảnh nhé (trên Pinterest nha)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top