Chapter 14
Tại một phòng bệnh của bệnh viện. Nhìn qua thôi cũng thấy là phòng VIP rồi. Nó rộng, thoáng mát, còn rất đầy đủ tiện nghi nữa. Nếu không có các thiết bị y tế thì nó sẽ như một phòng ngủ riêng ở nhà vậy.
Trong phòng đang có hai người con trai. Một đang nằm trên giường bệnh tay nối ống truyền nước, đầu được băng lại cẩn thận, để ý một chút thì tay cũng bị thương, miệng có chút bầm tím và hơi sưng lên. Người đó có lẽ vẫn đang còn bất tỉnh. Người còn lại đang gục xuống giường mà thiếp đi, có lẽ do mệt nên ngủ quên. Khung cảnh này không còn xa lạ gì nữa rồi, một người nằm trên giường bệnh, người còn lại thì vì lo lắng, chăm sóc mà ngủ mệt bên giường. Có lẽ họ rất quan trọng đối với nhau.
Vương Nhất Bác từ từ tỉnh lại, mùi thuốc sát khuẩn lập tức xộc vào mũi cậu, cậu cũng khó khăn trong việc mở mắt, quá chói. Cậu định đưa tay lên che bớt ánh sáng, có thể mở mắt dễ dàng hơn. Nhưng tay của cậu có cái gì đó ấm nóng đang đè lên, Nhất Bác lập tức hướng mắt mình xuống nơi đó, là Tiêu Chiến, anh đang gối đầu lên tay cậu. Anh vì cậu mà mệt ngủ thiếp đi sao? Anh thực sự quan tâm cậu như vậy sao? Cậu thấy trong lòng rất vui, liền đưa cánh tay còn lại muốn được chạm vào anh, muốn được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp có phần mệt mỏi kia, muốn được luồn tay vào mái tóc thơm mượt kia. Nhưng tay cậu đã bị dây truyền nước không cho phép, cậu thấy thật phiền phức, muốn gỡ nó ra. Nhưng quên mất là anh còn đang đè lên tay cậu, vậy là cậu động mạnh, khiến Tiêu Chiến cũng từ từ tỉnh giấc.
Thấy Nhất Bác đã tỉnh, Tiêu Chiến vui mừng, mắt anh sáng lên:
"Nhất Bác, em tỉnh rồi. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Em còn bị đau ở đâu không? Em có cảm thấy ổn không?" Tiêu Chiến sờ đầu Nhất Bác, sờ tay, chân rồi hỏi một tràng.
"A, để anh gọi bác sĩ Lưu tới, đợi anh."
Nói rồi anh lập tức chạy đi ngay. Bao nhiêu hành động nãy giờ của anh đã được thu hết vào tầm nhìn của cậu. Cậu không kịp trả lời cũng chẳng kịp phản kháng. Đến khi anh đi rồi cậu mới nở một nụ cười bất lực:
"Haizzz, có cần phải lo lắng vậy không, có cần phải khả ái vậy không??? Chiến ca à, anh cứ như vậy bảo em sao không yêu anh cho được."
Nói rồi cậu bắt đầu rời vào trầm tư. Cậu thực sự vui khi nhìn thấy anh như vậy, cảm thấy ấm áp khi anh quan tâm lo lắng cho mình, có lẽ mình vẫn có vị trí trong trái tim anh. Có lẽ anh đã thay đổi suy nghĩ về cậu và mong rằng anh cũng cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh. Và mong rằng anh sẽ rung động và chấp nhận nó.
Một lúc sau, Tiêu Chiến cùng Lưu Hải Khoan đi vào. Khi thấy người kia, Nhất Bác lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra chán ghét, thậm chí còn không muốn hợp tác với vị bác sĩ kia. Nhưng rồi Hải Khoan vẫn mặc kệ thái độ của cậu mà khám, kiểm tra cho cậu. Hải Khoan biết cậu không ưa gì mình, nhưng nếu không phải vì Tiêu Chiến thì còn lâu một bác sĩ như anh lại đi khám cho một bệnh nhân như thế này, anh còn biết bao nhiêu ca khó hơn chứ!!! Một phần Hải Khoan cũng là người tinh tế, có thể dễ dàng nhận ra thái độ của Nhất Bác, và vì sao cậu lại có thái độ như vậy. Xong xuôi, quay sang nói với Tiêu Chiến:
"Không còn gì đáng lo ngại nữa rồi, vết thương trên đầu cũng không quá nguy hiểm, chỉ cần uống thuốc và tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện..."
Nhất Bác lập tức chen ngang:
"Vài ngày??? Không muốn, xíu tôi sẽ về nhà luôn."
"Phải ở đây lâu để nhìn thấy người của mình đi với tên khó ưa này sao?" Nhất Bác nghĩ.
Hải Khoan: "Tùy cậu thôi, nhưng vết thương trên đầu cậu tôi cũng không dám chắc nó không để lại di chứng gì nếu không có sự theo dõi của bác sĩ."
Tiêu Chiến: "Bác sĩ Lưu nói đúng, tạm thời thì chưa có gì, những vẫn nên theo dõi thì tốt hơn."
Nhất Bác quay đi, cũng không nói gì. Không thể cãi lời anh nhưng cũng không muốn nhìn thấy hắn ta.
Sau khi Hải Khoan dặn Tiêu Chiến một số việc nữa thì rời đi. Tiêu Chiến tiễn anh ra cửa:
"Cảm ơn anh, Hải Khoan."
Hải Khoan: "Không có gì, thôi anh đi trước."
"Dạ."
Sau khi Tiêu Chiến đóng cửa lại, Hải Khoan rời đi. Vừa đi hắn vừa nói với thái độ rất lạ nhưng có lẽ chỉ mình anh nghe:
"Chiến Chiến, không cần cảm ơn. Sẽ không ai cho không ai cái gì, anh cũng có việc muốn em giúp..."
Sau khi tiễn Hải Khoan rời đi, Tiêu Chiến đi đến ngồi bên giường Nhất Bác. Nhẹ nhàng quan tâm:
"Em thấy không khỏe chỗ nào thì nói anh nhé!!"
Nhất Bác nói với giọng trêu đùa: "Em cảm thấy chỗ nào cũng khỏe hết á, được Tiêu Chiến ca ca chăm sóc mình đến nỗi ngủ quên đi thì làm sao có thể không khỏe được."
Tiêu Chiến biết mình bị trêu, theo thói quen lập tức đưa tay đánh Nhất Bác.
"A" Nhất Bác kêu lên
"Em là bệnh nhân đó, anh cũng ra tay sao??" Nhất Bác nói giọng ủy khuất.
Tiêu Chiến thấy vậy liền lập tức nói:
"Anh xin lỗi, anh không cố ý, em có đau không?"
Thấy anh vậy Nhất Bác cực thỏa mãn. Anh đâu đánh vào vết thương của cậu, sao có thể đau được, hơn nữa nếu có đánh trúng thì cũng không đau, đau nhất là khi bất lực nhìn anh, không thể bảo hộ anh. Nhất Bác không còn vui đùa nữa mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Chiến thấy có gì đó không đúng liền hỏi:
"Em.....sao vậy??"
"Chiến ca, chuyện hôm đó....em xin lỗi. Em không giữ được lời hứa của mình, để anh....để anh.."
Thấy Nhất Bác như sắp khóc, Tiêu Chiến liền an ủi:
"Không sao, không sao. Mọi chuyện đều ổn rồi. Cũng không phải lỗi của em, em cũng vì anh mà bị thế này, như vậy là bảo hộ anh rồi!" nói rồi Tiêu Chiến nở một nụ cười ôn nhu.
Nhất Bác lập tực chồm lên, ôm chặt lấy anh trong lòng mình, mặc cho dây truyền bị bung ra khỏi tay. Tiêu Chiến thấy vậy liền bất ngờ, muốn nhắc nhở, nhưng lúc nhận ra thì anh đã bị cậu ôm chặt.
"Em làm gì vậy?? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không???"
Giọng cậu ôn nhu, trầm xuống:
"Chiến ca, anh đừng lo. Hãy nghe em nói. Em thực sự hối hận về chuyện kia, nhưng em sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa......Tiêu Chiến, cho em cơ hội để bảo hộ anh........."
"Cạch" cửa phòng mở ra, bốn người Tuyên Lộ, Trác Thành, Hạo Hiên, Phồn Tinh cùng đi vào. Thấy cảnh ôm ấp của hai người lập tức 8 mắt nhìn nhau. Tuyên Lộ nhỏ nhẹ lên tiếng nhìn hai con người kia:
"Ưmm.. có lẽ...chúng tôi...đến không đúng lúc nhỉ??"
Tiêu Chiến thấy vậy lập tức đứng dậy, bỏ mặc Nhất Bác còn ngơ ngác. Vui vẻ đi lại chỗ mọi người:
"Không có, mọi người vô đây ngồi đi."
Thấy họ chen ngang, Nhất Bác không vui. Lời của cậu nói với anh còn chưa xong, họ vào thật không đúng lúc, nhưng rồi cậu vẫn hoàn thành câu nói của mình, chỉ mình cậu nghe"có thể cho em cơ hội bảo hộ anh cả đời, được không?"
Tuyên Lộ: "A.. tỷ có mang đồ ăn tới cho cậu nè."
Nói rồi Tuyên Lộ đặt đồ ăn tới bàn và mở nó ra, là cháo. Tô cháo đó vẫn còn nóng, khói nghi ngút bốc ra và rất thơm.
Tuyên Lộ nhìn về phía Nhất Bác mà nói:
"Tiêu Chiến nó sợ cậu tỉnh dậy mà đói, nên lúc nào tới nó cũng dặn tỷ mua cháo. Dù không biết khi nào thì cậu tỉnh, tối qua quên không mua mà nó bắt tỷ chạy ra mua bằng được!! Thật khổ mà.......À, đúng rồi tỷ có mua cho em nữa, Tiêu Chiến. Từ hôm qua tới giờ chưa có ăn gì, Nhất Bác cũng đã tỉnh thì nên ăn một chút."
Tiêu Chiến nghe những lời đó thì quay qua nhìn Nhất Bác. Cậu dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu, ấm áp có một chút gì đó đau lòng nhìn anh. Tiêu Chiến gặp ánh mắt đó, không quen, liền quay đi, tiến tới cái bàn đó, bê tô cháo lên rồi đưa cho Nhất Bác.
"Em ăn đi cho nóng, chắc cũng đói rồi."
"Được, vậy anh cũng ăn đi."
"Anh chưa đói, xíu ăn sau."
"Vậy em cũng chưa đói xíu ăn sau."
"Em..." Tiêu Chiến bất lực.
Tuyện Lộ thấy vậy lên tiếng và kéo Tiêu Chiến ra bàn:
"Thôi đi hai cái đứa này, đừng trẻ con như vậy. Chiến Chiến mau ngồi xuống ăn đi, để cho bệnh nhân còn ăn nữa!!"
Tiêu Chiến nghe vậy cũng bắt đầu ăn phần cơm của mình. Thấy Tiêu Chiến yên vị, Trác Thành ngồi sát Tiêu Chiến mà dò thám:
"Êy, chuyện vừa nãy là sao??"
"Chuyện nào??" Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi
"Thì không phải là vừa nãy cậu và tên nhóc kia ôm nhau sao?"
"Khụ.." Tiêu Chiến một chút nữa là sặc, tai đỏ lên nhìn Trác Thành:
"Không có"
Trác Thành:"Không có?? Vậy nãy tớ bị mù sao mà kêu không có, nói đi tiến triển đến đâu rồi?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên:"Cái gì tiến triển cơ?"
Trác Thành mất kiên nhẫn:
"Còn cái gì nữa, là mối quan hệ của hai người đó, không phải tên nhóc kia yê........A"
Tuyên Lộ véo Trác Thành một cái, đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Trác Thành, rồi quay qua nói với Tiêu Chiến:
"Nó bị điên á, đừng để ý, không có gì đâu."
Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Trác Thành:
"Đúng là điên thật!!"
Trác Thành:"Cậu...."
Rồi Tuyên Lộ kéo Trác Thành tách khỏi Tiêu Chiến mà nói:
"Đừng có nói bậy, chuyện của họ để họ tự mình quyết định."
Thực ra nếu không có gì thì sao nghe Trác Thành nhắc tới anh lại chột dạ để bị sặc. Thật ra chính anh cũng không biết mình đối với Nhất Bác là gì? Anh vô cùng sợ hãi, lo lắng khi cậu bị đánh, khi nhìn cậu trên giường bệnh chưa tỉnh lại anh cảm thấy rất cô đơn, anh chỉ mong cậu không bị sao, chỉ mong cậu đừng có im lặng như vậy, khi nhìn những vết thương trên người cậu, anh rất đau, trái tim anh như thắt lại. Anh luôn muốn ở bên cậu, không muốn rời đi, sợ khi cậu tỉnh lại không thấy anh thì sẽ buồn. Khi nghe cậu xin lỗi anh, nói muốn bảo hộ anh, anh thực rất vui, cảm thấy rất ấm áp, khi cậu ôm anh, nói với anh tim anh đập rất nhanh. Thực sự có lẽ anh đã.....yêu cậu mất rồi.
Bên Nhất Bác cũng không kém phần ồn ào. Thấy Tiêu Chiến ăn, Nhất Bác cũng bắt đầu ăn những ngụm cháo. Hạo Hiên và Phồn Tinh cũng mon men lại gần mà dò hỏi.
Hạo Hiên: "Êy, mày được nha. Chuyện lúc nãy cũng không tồi."
Phồn Tinh: "Đúng đúng, tớ không nghĩ cậu giỏi vậy luôn. Từ một người ghét cậu như vậy, lúc nào cũng muốn tránh xa cậu, mà giờ còn chăm sóc cậu tận tâm như vậy...."
Hạo Hiên: "Còn được ôm người ta nữa...HAHAHA....HAHAHA. Có lẽ cần Nhất Bác lão sư đây chỉ cho vài chiêu rồi ...HAHAHA...."
Nhất Bác dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Hạo Hiên
"Có lẽ mày cũng muốn nằm trên giường bệnh và ăn cháo nhỉ??"
Hạo Hiên: "Mày đang là bệnh nhân đó, làm gì được tao."
Nhất Bác nói với giọng đầy sát khí:
"Ồ, vậy mày muốn thử không. Tao thấy dịch vụ ở đây cũng khá tốt, nếu được tao sẽ cho mày ở lại đây vài tháng để tận hưởng."
Hạo Hiên thấy không ổn liền xin hòa:
"Thôi thôi, không cần. Mình mày ở đây là đủ rồi."
Phồn Tinh: "A, đúng rồi. Tên Trạch Hổ kia nghe nói bị nhà trường đuổi học rồi. Hắn cũng đang bị tạm giam, chờ xét xử."
Nhất Bác: "Chỉ nhẹ vậy thôi sao?? Đợi đến lúc tao khỏi tao sẽ cho nó biết thế nào là hình phạt mà nó phải nhận, nó sẽ phải trả lại gấp trăm lần những gì nó gây ra, tao sẽ.....ưm"
Hạo Hiên múc thìa cháo đút cho Nhất Bác để cậu không nói nữa:
"Thôi đi thôi đi, chuyện này dừng lại ở đây được rồi. Mày càng làm căng thì người gặp rắc rối không phải mày đâu, mày biết ai mới là người sẽ phải nhận lấy.."
Nhất Bác không nói nữa, ngồi suy ngẫm
Hạo Hiên: "À, hay là Nhất Bác học bá đây muốn ăn cơm nhà nước HAHAHA..."
Nhất Bác nổi giận: "Mày muốn chết à, xem tao xử mày thế nào.."
Phồn Tinh chỉ đành bất lực nhìn hai con người này chí chóe nhau. Nhưng cậu cũng mong rằng lúc nào cũng có thể vui vẻ như vậy, và cũng thật may Nhất Bác không sao cả......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ảnh nào(mình lấy trên Pinterest)
Tiêu Chiến
Nhất Bác
Ôm ôm
Tuyên Lộ
Trác Thành
Phồn Tinh
Hạo Hiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top