Chapter 13

Tại phòng làm việc của Tiêu Chiến.

"Dừng lại ngay, mấy người làm gì vậy hả" Tuyên Lộ hét lên. Nhưng chúng vẫn không ngừng đập phá, làm loạn nơi này.

Tuyên Lộ quay sang nói với Trác Thành:

"Sao Tiêu Chiến còn chưa tới nữa?"

Trác Thành nhăn mặt:

"Tỷ à, sao em biết được, em gọi rồi đó chứ."

Trạch Hổ quát lên:

"Ông chủ của chúng mày đâu, gọi tới đây mau lên."

Tuyên Lộ: "Này thằng kia, mày nhìn mới chỉ là một thằng nhóc thôi nha, ăn nói cho đàng hoàng."

Trạch Hổ không thèm để ý, không thèm đôi co vì hắn căn bản không thích đụng vào phụ nữ hơn nữa mục đích đến đây hôm nay của hắn không phải là gây sự với những người không cần thiết này.

Hắn đi lại tới cái bàn to giữa phòng, ngồi và gác chân hắn lên bàn mà ngạo nghễ nói:

"Nếu ông chủ của mấy người không đến sớm, có lẽ hôm nay nơi này sẽ không còn nguyên vẹn đâu, theo tôi biết thì nơi này có vẻ vừa mới được mua và trang trí lại nhỉ?!! Haizz, thật tiếc."

Cánh cửa phòng bật ra.

Tiêu Chiến tới rồi, mở cửa ra anh thấy một đống bộn bề dưới đất, mọi vật dụng trong phòng đều bị hắn làm cho rối tung. Anh nhìn nơi tâm huyết của mình như vậy thực sự rất xót, liền lập tức nổi giận quát lên:

"DỪNG LẠI...DỪNG LẠI NGAY...TÔI BẢO DỪNG LẠI MÀ.."

Thấy anh tới, Trạch Hổ cũng ra hiệu cho đàn em của hắn dừng lại. Hắn đứng dậy rời khỏi chỗ, tiến về phía anh:

"Ồ, tới rồi. Tiêu Chiến, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì không nghĩ lại gặp hắn ở đây, hắn còn biết tên và nơi làm việc của anh nữa. Anh hơi sợ liền lùi lại đằng sau, anh va vào một người, là Nhất Bác. Nhất Bác thấy anh như vậy liền nắm nhẹ vai anh nói:

"Không sao, có em."

Anh nhìn Nhất Bác rồi gật đầu.

Hắn ta tiếp tục đi tới càng sát anh hơn:

"Ồ, thằng em của anh cũng tới à, nó đánh em hơi đau nha." vừa nói hắn vừa liếc nhìn Nhất Bác.

Hắn tiếp tục:

"Tiêu Chiến, hôm bữa trời tối nhìn anh không rõ, hôm nay sáng hơn, em càng muốn "nếm" thử nha, hôm bữa để anh đi mất, thật tiếc" vừa nói hắn vừa đưa tay lên muốn chạm vào anh, nhưng anh nhanh chóng né được. Nhất Bác thì thực sự muốn cho hắn bài học lắm rồi, dám nói những lời đó với người của cậu.

Trạch Hổ vẫn không dừng lại, quay sang nói với Nhất Bác:

"À, có lẽ mày sẽ bất ngờ khi tao biết về nơi đây cũng như về anh mày nhỉ, thực ra thì muốn biết thông tin về tụi mày cũng không khó, chỉ cần một ít tiền là đủ.......À, tao cũng biết được một số thông tin không nên biết nữa, thông tin đó chắc chỉ có mày biết nhỉ."

Rồi hắn ghé sát vào tai Nhất Bác mà nói:

"Tao biết mày yêu anh mày, nhưng xin lỗi tao vẫn muốn nếm thử con thỏ quyến rũ đó, cho dù không biết mày đã từng ăn qua hay chưa!"

"Bụp" một cú đấm thật mạnh từ Nhất Bác lên mặt hắn. Hai mắt Nhất Bác đầy tơ máu, mặt thực sự rất tức giận, như muốn cho người trước mặt mình xuống gặp diêm vương sớm.

Nhất Bác nãy giờ thực sự nhịn rất nhiều. Nhưng vì đây là nơi làm việc của anh, cậu không muốn làm loạn nó, nhưng hắn thì luôn khiêu khích cậu, cậu thực sự không chịu được những lời dơ bẩn của hắn. Tiêu Chiến lập tức giữ tay cậu lại. Không muốn cậu mất khống chế.

Hắn ta đưa tay lên lau vết máu của mình rồi nhếch mép cười:

"Lần trước do tao chủ quan, nhưng hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."

Nói rồi hắn ra hiệu cho đàn em đến bắt Nhất Bác lại. Cậu biết võ nhưng không phải giang hồ, làm sao có thể đánh lại nhiều người như thế chứ! Cậu cố gắng đánh trả nhưng vô ích, cậu vẫn bị chúng giữ lại.

Tiêu Chiến muốn chạy lại giúp cậu nhưng ngay lập tức bị Trạch Hổ giữ lại:

"Bỏ ra...bỏ tao ra..."

Nhất Bác bị giữ lại, tên đàn em đằng sau đá vào chân cậu khiến cậu quỳ xuống.

Hắn ta cười to, vừa nói với Nhất Bác vừa ôm lấy Tiêu Chiến:

"Nhất Bác à, hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả dám đụng vào tao, và tao cũng muốn xem mày có phản ứng gì khi anh trai của mày đang trong vòng tay của tao."

Nói rồi hắn cho đàn em đánh cậu. Cả một đám rất đông vậy lại đánh cậu, chúng đánh vào chân, vào tay, vào bụng, vào đầu. Mỗi cái đánh của chúng ra tay rất mạnh và thực sự rất đau. Cậu không có cơ hội cũng không có khả năng để đánh trả lại. Cậu chỉ biết lấy tay che lấy đầu và mặt mình mà chịu những cú đánh đau đớn đó. Cậu bị đánh nhưng vẫn không cảm thấy lo lắng cho bản thân mà cậu nhìn anh bất lực, nhìn anh đang trong vòng tay của hắn mà vùng vẫy, mà khóc, cậu hận bản thân mình sao có thể yếu đuối như thế, tại sao không thể bảo vệ anh? Tại sao cậu đã nói sẽ bảo hộ anh, sẽ không có lần sau mà tại sao cậu lại không làm được, lại để anh một lần nữa rơi vào tay hắn. Rồi mắt cậu mờ dần đi, hình ảnh cậu nhìn thấy cuối cùng là Tiêu Chiến liên tục vùng vẫy thoát khỏi tên kia, muốn chạy đến chỗ cậu. Trước khi mắt chỉ thấy một khoảng tối đen, trước khi cậu không còn cảm giác gì nữa thì đã gắng gượng nói, có lẽ chỉ mình cậu nghe:

"Chiến ca, ...xin lỗi...."

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu như vậy thực sự rất đau, nước mắt anh không ngừng chảy ra.

"Đừng mà...đừng đánh nữa...dừng lại...dừng lại đi" Tiêu Chiến nức nở hét lên.

Tại sao anh là anh của cậu mà lại để cậu như vậy, anh cũng là một người trường thành mà đang bị trong cái hoàn cảnh gì đây? Bị một học sinh cấp 3 bắt nạt sao, bị nó giữ lại không thể chạy đến giúp em mình, bị nó ôm chặt mà bất lực nhìn em mình bị đánh. Tại sao anh lại đau như vậy, tại sao anh lại không thể bảo vệ Nhất Bác????Anh thực sự uất ức mà vùng vẫy. Nhưng căn bản là sức của anh không thể thoát nổi vòng tay của hắn, hơn nữa anh còn đang khóc thì sức của anh còn yếu hơn. Khi thấy Nhất Bác bất tỉnh anh thực sự muốn điên lên rồi, anh thực sự thực sự muốn thoát khỏi hắn mà đến bên cậu.

"Tất cả dừng tay lại, cảnh sát đây!"

Đột nhiên có tiếng từ phía cửa phát ra, bọn chúng nhanh chóng nhận ra và ngay lập tức buông tha Nhất Bác mà tìm đường chạy. Nhưng đây là một phòng thì chỉ có một cửa thôi, cửa đó đã bị cảnh sát chặn rồi chúng có thể chạy đi đâu.

Khi Trạch Hổ buông anh ra, anh lập tức chạy về phía Nhất Bác. Đỡ cậu lên và ôm vào lòng:

"Nhất Bác, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu. Em chịu khó được không Nhất Bác."

Rồi có mấy anh công an phụ Tiêu Chiến đưa Nhất Bác ra xe. Xe cứu thương cũng đã đợi sẵn ở dưới. Trong xe anh nắm tay Nhất Bác, nói xin lỗi với cậu. Trước giờ anh luôn mạnh mẽ, tại sao khi có cậu anh lại trở thành người yếu đuối như vậy? Anh lại dễ sợ hãi, dễ bắt nạt và dễ khóc như vậy, Nhất Bác là người bị đánh mà sao tim anh lại đau như vậy, như có hàng ngàn cây kim đang xuyên qua nó, liệu có phải vì cậu là em trai của anh hay bởi vì.....cậu thực sự quan trọng đối với anh.

Tại phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Bọn chúng bị cảnh sát áp giải hết lên xe. Một người đàn ông với dáng vẻ uy nghiêm, có lẽ là chức vụ cao. Anh thực sự soái, mặc dù không mặc đồng phục nhưng cũng không làm mất vẻ uy phong của một cảnh sát, người ta có thể dễ dàng nhìn ra anh là một sếp đó. Anh từ từ đi về phía Tuyên Lộ và Trác Thành đang đứng, nói với họ:

"Sao không gọi cho anh sớm hơn?"

Trác Thành lên tiếng:

"Ca à, có phải em không muốn đâu là Tuyên Lộ tỷ tỷ không cho đó chứ ạ."

Rồi Trác Thành đưa tay che miệng nói nhỏ với anh:

"Có lẽ tỷ giận ca đó."

Anh vẫn vẻ mặt thản nhiên đi lại chỗ Tuyên Lộ nhẹ nhàng quan tâm:

"Em không sao chứ?"

Người này là Tào Dục Thần là một sĩ quan cảnh sát cấp cao, là anh trai của Trác Thành và là bạn trai của Tuyên Lộ. Cô về đợt này một phần là muốn giúp Tiêu Chiến, phần còn lại là về dạy lại người này. Luôn luôn vì công việc mà quên mất cô, cô nhắn tin hay gọi điện gì cũng báo bận, cô thực sự nghĩ anh có người khác nên mới lơ cô như vậy, cô muốn về làm cho rõ. Sau khi cô "tra khảo" Trác Thành vào hôm trước thì biết anh mới thăng chức nên hơi bận, cô vừa vui cho anh nhưng lại giận anh vì không nói cho cô, cũng không dành một chút thời gian mà quan tâm cô.

Cô lạnh nhạt trả lời:

"Không sao, rất khỏe mới đang đứng trước mặt anh."

Dục Thần đưa ánh mắt viên đạn nhìn Trác Thành. Cậu lập tức biết anh đã nhận ra mình là người nhiều chuyện với Tuyên Lộ rồi, cậu lập tức quay đi tránh ánh mắt anh mà nói:

"Em dọn dẹp lại đã, hai người cứ tự nhiên."

Dục Thần quay sang, bỏ qua sự uy nghiêm của mình mà quay sang ôn nhu với Tuyên Lộ:

"Anh xin lỗi, em đừng giận có được không? Anh không phải không muốn báo cho em mà là bận quá không có thời gian để nói với..."

Tuyên Lộ: "Bận? Anh thì lúc nào chả bận, nhưng anh không thể bỏ ra vài phút gọi cho em sao, chỉ là vài phút thôi có cần tiết kiệm như vậy không?!!!"

Dục Thần: "Tuyên Lộ, anh thực...."

Tuyên Lộ: "Anh có biết bên đó em luôn muốn được anh quan tâm, muốn được anh gọi điện hỏi em thế nào, anh có biết rời xa người mình yêu là cảm giác ra sao không, anh có biết nó nhung nhớ như thế nào không. Anh có biết cái cảm giác khi bị người mình yêu lại lơ mình đi, cảm giác mà luôn sợ anh có người khác...nó như thế nào không?!!" cô vừa nói vừa nức nở.

Anh lập tức ôm cô vào trong lòng:

"Anh xin lỗi."

"Anh có biết khi nãy Nhất Bác bị đánh ......em thực sự rất sợ không? Thực sự mong anh đến thật nhanh không??"

"Ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi!" Dục Thần ôm chặt Tuyên Lộ mà dỗ dành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại là ảnh đây (mình lấy ảnh trên Pinterest nha)

Cảnh sát Tào- Tào Dục Thần

Dục Thần x Tuyên Lộ

Tiêu Chiến

Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top