Chapter 12

Buổi sáng, tại nhà ba Tiêu.

Mặt trời đã lên, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ muốn chui vào chiếu sáng căn phòng đẹp đẽ kia nhưng lại bị tấm rèm cản lại. Đơn giản vì có người muốn anh mình ngủ ngon mà đã ngăn chặn những thứ có thể làm anh thức giấc. Nhưng rồi con người xinh đẹp trên giường theo thói quen mà dậy. Thấy người trên giường động, Nhất Bác liền bỏ điện thoại xuống mà tới bên cạnh anh.

Tiêu Chiến thức dậy nhìn thấy Nhất Bác vội nhìn xuống người mình. Thấy anh như vậy Nhất Bác phì cười và nói:

"Anh không cần lo, tối qua em chỉ đưa anh tới giường thôi chứ không làm gì anh, em ngủ phòng em, sáng nay sang phòng anh sớm. Đừng có nghĩ xấu cho em,..... quần áo anh em còn không đụng nữa mà"

Tiêu Chiến thấy vậy liền đỏ mặt liền nói qua chuyện khác

"Không có, tại... tại cái áo khoác này anh thấy lạ"

Nhất Bác chợt nhớ ra:

"A, cái đó là của Hạo Hiên, hôm qua em lấy của nó."

Vừa nói cậu vừa lấy nó ra khỏi người anh rồi trực tiếp ném vào thùng rác.

"Em làm gì vậy hả? Sao không trả cho cậu ấy." Tiêu Chiến ngạc nhiên

Nhất Bác: "Anh khoác rồi, nó không được khoác nữa."

"Hả?" Tiêu Chiến khó hiểu, một dấu hỏi chấm lớn trong đầu anh.

Nhưng rồi anh hỏi Nhất Bác:

"Chuyện tối qua, ba và dì Vương..."

Nhất Bác biết anh nói đến chuyện gì liền nói:

"Không có, ba mẹ không biết...... A, đúng rồi quên nói với anh, sáng nay ba mẹ có đi du lịch cùng các cô chú hàng xóm rồi, có lẽ sẽ về trước Tết."

Tiêu Chiến: "Ừm, cũng cuối năm rồi họ nên được đi đâu đó để giải khuây."

Nhất Bác đột nhiên nhìn thẳng Tiêu Chiến mà nghiêm túc nói:

"Chiến ca, chuyện tối qua...thực xin lỗi, em để anh sợ rồi."

"Không sao, chuyện đó cũng không phải l......."

Cậu bất ngờ ôm lấy anh:

"Nhất định sẽ không có lần sau."

Anh có bất ngờ nhưng rồi cũng để tay mình nhẹ lên lưng cậu mà nói:

"Được, vậy hãy bảo hộ anh thật tốt."

Chỉ mới có một thời gian không dài mà thái độ của Tiêu Chiến đối với Nhất Bác thực sự thay đổi rất nhiều. Từ cọc cằn trở nên ôn nhu hơn, từ mắng chửi trở nên quan tâm, từ ghét bỏ trở nên yêu thương. Và có một chút gì đó....muốn được bảo vệ. Chính anh cũng không biết mình đối với Nhất Bác là tình cảm gì, nó có đơn thuần là tình anh em hay nó đã thực sự là...

Sau khi Tiêu Chiến tắm và thay đồ xong thì hai người cùng ra ngoài ăn sáng, từ tối qua họ đã không có gì bỏ bụng. Không phải họ không muốn ăn ở nhà mà là do sáng nay dì Vương đi sớm, không có đi chợ mua đồ, thành ra trong tủ lạnh không có gì "phù hợp" để ăn sáng. Tiêu Chiến là một người kén ăn nên những thứ đồ chất đầy trong tủ lạnh kia anh không ăn. Nhất Bác biết anh vậy nên cũng không muốn ăn ở nhà.

Họ gửi xe rồi đi vào một nhà hàng Dimsum, nhà hàng này nhìn không sang trọng nhưng lại vô cùng ấm áp, rất thích hợp để thưởng thức những món ăn nghi ngút ngút khói trong thời tiết cuối năm này. Khi vào cửa thì Tiêu Chiến nhìn thấy ai đó liền gọi:

"Bác sĩ Lưu?"

Người kia nghe tiếng gọi liền quay lại:

"Tiêu Chiến."

Anh thấy không nhận nhầm người liền chạy đến mà bắt chuyện

"Bác sĩ Lưu, anh cũng đi ăn ở đây sao?"

"Ừ, đây là quán quen của tôi."

"Vậy chúng ta ngồi chung chứ?" anh hỏi.

"Tất nhiên là được rồi, lâu quá cũng không gặp cậu."

"Đúng là lâu rồi, tại em hơi bận nên mỗi lần anh đến khám cho dì không ở nhà tiếp anh được."

"Không sao, cậu đừng khách sáo thế chứ. Mà cứ gọi tôi là Hải Khoan được rồi, không có trong bệnh viên nên không cần coi trọng."

"Được được, Hải Khoan ca!" nói rồi hai người cùng đi tới một chiếc bàn.

Nãy giờ đã có hũ giấm chua bị đổ, khi thấy anh vui vẻ cười nói như thế với người khác cậu thực không vui. Nhưng vẫn luôn phải bên cạnh anh, sợ người kia sẽ dẫn anh đi mất.

Lưu Hải Khoan là một bác sĩ giỏi, cũng là bác sĩ của gia đình anh. Hải Khoan thân với Tiêu Chiến là do ba Tiêu trước kia hướng anh theo ngành y nên nhờ Hải Khoan giúp đỡ rất nhiều. Ngờ đâu đến lúc gần thi cao khảo anh lại đổi ý, mà ba Tiêu thì cưng anh như cưng trứng nên mặc dù hơi thất vọng nhưng sao có thể không đồng ý.

"Đây chắc là Nhất Bác rồi?" Hải Khoan thấy cậu liền hỏi.

Nhất Bác không thèm trả lời, thấy vậy anh liền nói:

"Đúng vậy đây là Nhất Bác"

"Không hổ là cùng một gia đình nha, nhan sắc cũng không phải dạng vừa"

Nói rồi Hải Khoan đưa tay ra có ý định bắt tay với cậu:

"Rất vui được quen biết."

Nhất Bác nhìn rồi lập tức quay sang hướng khác. Tiêu Chiến dưới bàn dậm chân cậu một cái rồi nhe răng thỏ cảnh cáo, cậu lập tức bắt tay và nói:

"Rất vui."

Rồi họ gọi món, vừa ăn Hải Khoan và Tiêu Chiến nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có người nào đó mặt càng đen, giấm càng chua thôi.

Ăn xong, Nhất Bác liền kéo anh đi luôn. Tiêu Chiến chỉ để lại được một câu nói:

"Hẹn anh lần sau chúng ta gặp"

Hải Khoan: "Được."

Hải Khoan là một người điềm tĩnh và vô cùng tinh ý, anh cũng đã nhận ra thái độ của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.

"Trái Đất thật tròn."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không vui liền hỏi:

"Em không khỏe ở đâu sao?"

Nhất Bác tuy không vui nhưng cũng không nổi giận với anh:

"Không có, chỉ là muốn đi mua chút đồ, thời gian này mẹ không có nhà nên phải tự mua."

"À, được. Chúng ta đi."

Họ đi mua sắm thực rất vui, Tiêu Chiến cũng đã lâu không có ngày nghỉ nên hôm nay như một đứa trẻ được dẫn ra ngoài chơi. Nhất Bác thấy anh như vậy cậu cũng không còn một chút gì khó chịu. Mà hảo hảo cùng anh vui vẻ, nói chuyện, mua đồ.

Gần trưa họ mới nhớ ra giờ giấc mà về. Bây giờ thực sự là đồ như núi chất đầy cốp xe. Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ lái xe

"Vui vậy sao?" cậu hỏi.

"Ừm, rất vui, lâu lắm rồi không có đi như vậy."

"Lần sau dẫn anh đi nơi khác vui hơn, mà...cũng đừng làm việc quá sức, chú ý sức khỏe một chút."

"Được" anh vui vẻ trả lời

Họ cứ như vậy mà yên yên bình bình ở cạnh nhau. Sáng anh vẫn chở cậu đi học rồi đi làm, tối cũng vẫn đón cậu cùng về. Nhưng họ không biết một chuyện không tốt lành sắp ập đến.

Vài ngày sau kể từ hôm lễ hội ở trường Nhất Bác.

Còn sớm nên Tiêu Chiến vẫn còn ngủ.

"Ting...tiiiiiing.....tiiiingggg"

Điện thoại Tiêu Chiến reo lên, anh mơ màng nhấc máy:

"Trác Thành à, còn sớm như vậy cậu đã gọi cho t....."

Bên kia không đợi Tiêu Chiến nói xong, liền cắt ngang:

"Đã là tình cảnh gì rồi mà cậu còn ngủ hả?!! Phòng làm việc có người tới phá, tới đây mau lên!!!!!"

"Được được, tớ tới ngay"

Anh nghe vậy lập tức bật dậy, với lấy cái áo khoác mà trực tiếp mở cửa ra ngoài. Nghe tiếng mở cửa mạnh, Nhất Bác liền thắc mắc mà đi ra. Thấy anh Chiến vội vàng cậu liền hỏi:

"Ca, có chuyện gì sao?"

Anh vừa chạy đi vừa nói:

"Trác Thành vừa mới báo phòng làm việc có người tới phá"

Nghe vậy Nhất Bác liền chạy theo anh:

"Ca, em đi cùng."

"Không cần đâu, xíu em chịu khó đi xe buýt đi học nha"

Nhất Bác không chịu, liền mở của xe vào ngồi. Tiêu Chiến bất lực:

"Em.....xíu em không đi học sao?"

"Không cần, em đi cùng anh"

"Em..."

Nhưng rồi anh cũng lái xe đi, vì thực sự lúc này rất vội không có thời gian mà đôi co với cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ảnh(mình lấy trên Pinterest nha)

Bác sĩ Lưu- Lưu Hải Khoan

Đi mua sắm

Vui vẻ

Yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top