Chapter 11

Anh rất bất ngờ vì sự thay đổi của ngôi trường, mới chỉ vài năm thôi nó đã thay đổi nhiều như vậy. Mọi thiết bị vật chất đều được thay mới, phòng ốc cũng nhiều và hiện đại hơn, các phòng cũng không còn ở vị trí như trước kia anh đã học nên anh hơi khó khăn trong việc tìm thấy Nhất Bác và có lẽ...anh bị lạc rồi.

"Sao có thể mất mặt như vậy, mình lại có thể đi lạc." anh than vãn trách bản thân.

Nói rồi anh vẫn quanh quẩn tìm đường đi. Từ xa có một người chạy tới:

"Bạn gì ơi!"

Anh quay lại, cố gắng nhận ra người gọi mình nhưng...hình như anh không quen người ấy.

"Tôi có quen cậu sao?" anh thắc mắc.

Người kia liền nói:

"À không, tôi thấy cậu cứ quanh quẩn mãi, tôi nghĩ cậu cần giúp đỡ nên hỏi"

Anh ngại ngùng:

"À.. thật ra thì... tôi bị lạc rồi."

Người kia không quá bất ngờ:

"Cậu không phải học sinh trường này?"

"Ừm, tôi đến cùng với em của mình."

"Ra là vậy, để tôi đưa anh đi."

"Cảm ơn."

Nói rồi cả hai người cùng rời đi. Để không bị nghi ngờ, người kia liên tục bắt chuyện với anh, anh cũng vui vẻ mà trả lời. Người kia nãy giờ cũng phải kiềm chế lắm, một nhan sắc như vậy, một con mồi ngon như vậy bảo sao hắn không thèm cho được, nhưng mà người này là của đại ca hắn, hắn có ăn gan trời cũng không dám động vào.

Hai người dừng lại tại một căn phòng nhỏ, ở ngoài có ghi "phòng nghỉ", có thể nó dùng để cho học sinh hay thầy cô nghỉ ngơi khi có công việc nhiều.

Anh thắc mắc:

"Tới đây làm gì?"

Người kia không nói gì mà trực tiếp mở cửa rồi nói:

"Chúc may mắn."

Nói rồi dùng lực đẩy anh vào trong sau đó chốt của bên ngoài lại.

Tiêu Chiến lúc này cực kì hoang mang, liên tục đập cửa mà kêu:

"Làm gì vậy hả, mở cửa ra, sao chơi trò gì kì vậy...... Mở cửa ra, có ai nghe không, giúp với" vừa kêu anh vừa trách bản thân:" Lớn vậy rồi mà còn để bị một tên nhóc lừa, giờ phải làm sao đây, điện thoại để trong túi của Phồn Tinh rồi, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến mày thảm rồi."

"Không cần kêu nữa" bỗng có một giọng nói vang lên từ đằng sau anh.

Anh ngạc nhiên quay lại:

"Cậu là ai?? sao lại ở trong này??? đừng nói cậu cũng bị nhốt?"

Dần dần anh nhìn rõ khuôn mặt hắn, có lẽ... không phải là cùng hoàn cảnh như anh rồi. Ánh mắt hắn nhìn anh thực ghê tởm, anh bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn liền bắt đầu lo sợ.

Trạch Hổ càng ngày càng tiến lại gần anh:

"Quả thực rất đẹp, không nghĩ nhìn gần lại càng cuốn hút như vậy."

Hắn tiến đến, Tiêu Chiến lùi về sau, lưng anh đã chạm cửa, không thể lùi được nữa. Hắn chống tay lên tường, khóa anh bên trong mà cúi xuống:

"Không những đẹp mà còn rất thơm, như vậy có lẽ cũng sẽ rất ngon"

Tiêu Chiến hoang mang suy nghĩ:

"Sao cái tình cảnh này lại quen thuộc như vậy, rất giống như......Nhất Bác...lần đó. Chẳng lẽ hắn tính làm chuyện đó với mình sao?!!!"

Anh nhanh chóng vùng vầy và thoát khỏi vòng tay hắn, chạy ra xa:

"Mày ăn nói linh tinh cái gì vậy hả, thả tao ra, nếu không tao sẽ hét lên cho mọi người biết, tao ......sẽ báo cảnh sát."

Hắn cười khinh bỉ:

"Hét?? Giỏi thì cứ hét đi, thỏ nhỏ à, em có hét đứt cổ cũng không ai nghe đâu, họ đang rất vui vẻ dưới kia rồi." vừa nói hắn vừa tiến lại chỗ anh.

Anh cố gắng lẩn tránh hắn nhưng lại bị tóm được, hắn ôm lấy anh, mặc kệ sự vùng vẫy của anh mà bế anh quăng lên giường.

"Bỏ ra, tên điên này cút xa tao ra."

Tiêu Chiến đá Trạch Hổ một cái. Nhưng đối phương nhanh tránh né, còn thuận theo đó mà bắt lấy cái chân vừa vung lên rồi chế ngự anh dưới thân

"Cút đi, tránh xa tôi ra, cút đi."

Tiêu Chiến phản kháng đến cùng nhưng vẫn bị Trạch Hổ chế ngự. Đối phương bắt đầu hôn hít xuống cần cổ, xuống tai anh, làm anh rất muốn nôn.

"Dừng lại đừng có điên nữa, mày có tin tao báo công an không?"

Tiêu Chiến xoay mặt sang trái rồi chuyển sang phải với mong mỏi tránh né thành công, chân lẫn tay đều cố ra sức để chống đối lại. Nhưng hắn đã dùng sức nặng cơ thể kìm hãm cơ thể của anh, nên hiện tại là cơ hồ không thể thoát thân. Bây giờ, cái cảm nhận được toàn là nhục nhã và thấy loại chuyện này là vô cùng kinh tởm. Muốn nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi người mình. Chỉ là đối phương quá mạnh nên anh vùng vẫy thế nào cũng chẳng có khả quan.

"Báo sao? Thế em báo đi, ai có thể làm chứng cho em, em tính báo là một học sinh cấp ba cưỡng hiếp tôi sao, em không cần giữ mặt mũi sao?"

Trạch Hổ ngưng lại nhìn Tiêu Chiến đang mang đôi mắt ướt. Tựa hồ chứa sự căm phẫn nhưng cũng đang sợ hãi.

Tiêu Chiến nhanh chóng bất lực. Vì những gì hắn nói đều không sai.

Anh bắt đầu nức nở:

"Làm ơn.... làm ơn..... thả tôi ra đi mà"

"Thỏ nhỏ ngoan, anh sẽ cưng chiều em mà" hắn dùng nói ghê tởm của mình để nói với anh. Miệng cũng không ngừng hôn hít anh, tay cũng đã bắt đầu dò thám khắp thân thể anh.

Anh thực sự không chống cự nổi nữa rồi. Anh rất sợ, rất mệt:

"Nhất Bác, làm ơn, đến cứu anh"

Cánh cửa đột nhiên mở ra, hắn bị làm mất hứng liền buông anh ra, quay về phía cửa mà chửi:

"Chúng mày làm gì vậy hả??? Tao đã nói có chuyện gì thì báo sau m...."

Ngay lập tức một cú đấm giáng vào mặt hắn. Khiến hắn chao đảo mà ngã xuống sàn. Người đến là Nhất Bác. Khi hắn buông anh ra, vì mệt mỏi, bất lực mà anh liền nằm cuộn tròn mình lại, mắt nhìn vào khoảng không, không có tiêu điểm. Thấy Nhất Bác, anh rất vui, thầm nói:

"Nhất Bác, thực sự đến rồi!"

Không đợi hắn kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu đi tới và đấm liên tục vào mặt hắn nhiều nhát, tức giận kêu lên:

"Thằng chó này, mày chán sống rồi hả????? Người của tao mà mày cũng dám đụng vào. Tao nghĩ cái khuôn mặt này của mày không cần nữa rồi!!!"

Tên kia bất ngờ bị đòn, chỉ biết liên tục lấy tay che mặt.

Tiêu Chiến cố gắng nói:" Nhất Bác, hắn sẽ chết mất."

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra anh còn đang ở đây, cậu lập tức chạy lại chỗ anh mà xót xa:

"Ca, em xin lỗi!!"

Lúc này Phồn Tinh và Hạo Hiên cũng chạy tới, họ phải xử lí đàn em của hắn nên đến muộn hơn. Nhìn tên kia bị đánh đến gần như bị phế, Hạo Hiên liền nói:

"Xui cho hắn, đụng ai không đụng lại đụng vào Tiêu Chiến, người mà cậu ta sủng không hết."

Phồn Tinh hích tay Hạo Hiên:

"Nói gì vậy hả, chuẩn bị lo lắng cho số phận của chúng ta đi. Không chừng cũng giống tên đó á"

Hạo Hiên lúc này mới nhớ ra, vì họ quên mất lời Nhất Bác mà để anh đi mất. Khi họ không thấy anh cũng ngập ngừng lắm, không dám gọi cho Nhất Bác nhưng rồi vẫn phải gọi. Và cũng không nằm ngoài dự đoán, hắn ta nổi trận lôi đình với họ, nhưng rồi lập tức đi tìm anh, không có thời gian xử lí hai người "anh em tốt" này.

Nhìn thấy bọn họ vào, Nhất Bác liền nói:

"Cởi áo khoác mày ra"

Hạo Hiên ngạc nhiên:

"Tao á?"

Phồn Tinh: "Trong đây có mình cậu có áo khoác, không cậu thì ai."

Hạo Hiên: "Ồ."

Hạo Hiên khó hiểu nhưng rồi cũng cởi mà đưa cho Nhất Bác.

Nhất Bác dùng áo khoác đó mà choàng lên người anh. Lúc này hai người mới để ý, áo Tiêu Chiến đã bị rách phần cổ và vai, để lộ làn da trắng mướt không tì vết. Phồn Tinh lập tức quay người Hạo Hiên lại.

Nhất Bác bế anh lên rồi bước đi khỏi căn phòng đó. Trước khi đi anh cũng không quên để lại nhiệm vụ cho hai người kia:

"Dọn dẹp cho sạch!"

Hai người cùng đồng thanh:

"Được, được."

Nhất Bác đi đường đằng sau, bế anh đặt lên xe, ôn nhu quan tâm:

"Ca, em thực xin lỗi. Để anh sợ rồi."

Tiêu Chiến lúc này thực sự rất sợ, rất mệt, cố gắng trả lời cậu:

"Không sao, ..cũng may em đến rồi..thật tốt.."

Tiêu Chiến cảm thấy kinh tởm khi hắn ta đụng vào người anh, nhưng đối với Nhất Bác lại khác, tuy anh đôi khi vẫn tức giận về đêm hôm đó nhưng lại không có cảm giác này. Lúc đó anh thực sự, thực sự mong Nhất Bác xuất hiện đưa anh đi. Lúc Nhất Bác tới anh rất vui, được cậu quan tâm anh cảm thấy ấm áp. Khi nghe Phồn Tinh nói Nhất Bác có lẽ bị kẹt bởi đám nữ sinh em lại cảm thấy không vui. Rốt cuộc anh đối với Nhất Bác là gì, liệu có phải em trai hay một thứ tình cảm nào đó đã vượt lên trên nó rồi?

Nhất Bác lái xe đưa anh về nhà, trên đường không ngừng quay sang nhìn anh, quan tâm anh:

"Bảo bảo, em xin lỗi, em sẽ bảo hộ anh thật tốt, tuyệt đối không có lần sau."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyên mục quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top