Chapter 10
Từ hôm đó, Nhất Bác ngày nào cũng cố gắng chuẩn bị thật tốt tiết mục của mình vì anh. Cậu muốn anh nhìn thấy mình biểu diễn trên sân khấu một cách hoàn hảo nhất và...bài nhảy này cậu cũng muốn tặng anh.
Hôm đó rồi cũng đến. Trời đã tối, cả thành phố sáng rực đèn, những tòa nhà cao chọc trời đều phát sáng, dòng xe tấp nập chạy trên đường. Nhưng có lẽ nơi náo nhiệt nhất, đẹp nhất tối nay là ngôi trường này. Bình thường thôi thì nó cũng đã nguy nga như một tòa lâu đài rồi, tối nay nó lại càng lung linh hơn với đủ sắc màu ánh đèn cùng với trang trí bắt mắt. Nó trở nên náo nhiệt, sống động hơn khi từng dòng người nói nói cười cười đi vào. Hôm nay cũng có thể xem là một hôm "thể hiện độ giàu" của các cô ấm cậu chiêu trong trường, bao nhiêu siêu xe, quần áo, túi xách hàng hiệu đều được diện. Lễ hội hôm nay thực sự là tỏa ra" mùi tiền".
Tiêu Chiến chở Nhất Bác tới trường rồi hai người cùng đi vào. Nhìn qua thôi thấy ai cũng có đôi, có người đi cùng, nếu hôm nay anh không đi thì Nhất Bác thực cô đơn a.
Tiêu Chiến hôm nay mặc đồ nhìn rất đẹp, nhìn vào anh như một học sinh, không ai nghĩ anh đã 23 tuổi, chiếc áo phông trắng bên trong, cùng một sơ mi bên ngoài nhìn nó cực hài hòa phối cùng quần jeans. Nhất Bác hôm nay lại mặc trưởng thành hơn một chút. Cũng áo sơ mi phối với một chiếc áo đen kiểu cách bên ngoài. Nhìn khá phong cách.
Hai người bước vào trường thì gặp Phồn Tinh Và Hạo Hiên đã đứng ở cổng chờ.
"Êy, Nhất Bác bên này." Hạo Hiên lên tiếng gọi.
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi lại chỗ đó.
Phồn Tinh: "Chiến ca, chào buổi tối. "
Tiêu Chiến nở nụ cười: "Chào hai đứa."
Phồn Tinh và Hạo Hiên cũng đã nhiều lần tới nhà Nhất Bác chơi nên họ có quen biết nhau.
Hạo Hiên: "Em không nghĩ anh sẽ chịu đi cùng tảng băng này đó nha."
Tiêu Chiến: "Hôm nay anh cũng rảnh, muốn đi chơi một chút."
Hạo Hiên nói giọng trêu đùa:
"Chiến ca à, hôm nay anh đẹp như vậy mà tới đây có phải muốn lấy hết hào quang của tụi em không."
Tiêu Chiến ngại ngùng:
"Anh không có..."
Nhất Bác thấy anh bị trêu liền gỡ rối mà nói:
"Mày nhiều lời quá đó, đi thôi!"
Phồn Tinh cùng anh đi trước, cậu và hạo hiên theo sau. Phồn Tinh cũng muốn theo thiết kế nên hỏi anh rất nhiều, anh cũng vui vẻ mà trả lời. Hạo Hiên ghé sát Nhất Bác mà nói:
"Lâu không gặp, anh mày càng lớn càng dễ nhìn á nha, gọi là mĩ nhân cũng không sai đi"
Nhất Bác đánh vào bụng hắn một cái rồi nói:
"Im đi, đừng có linh tinh, người của tao"
Hạo Hiên ôm bụng khổ sở lên tiếng:
"Ai chả biết là người của mày, tao khen có một chút mà mày lỡ lòng nào ra tay như thế?!!"
Nhất Bác: "Mày chê nhẹ?"
Hai người cứ liên tục chí chóe nhau. Họ luôn băng lãnh, nhưng khi đi cùng nhau thì luôn có chuyện để gây gổ.
Họ bước đi, bao ánh nhìn đều đổ dồn vào họ. Thật sự có tập hợp nhan sắc như vậy sao?!!!! Người nào không học trong trường thì bị thu hút bởi tập hợp nhan sắc của bốn người, người nào học trong trường thì bị thu hút bởi người con trai mang vẻ đẹp nghịch thiên mà lạ mặt kia, bởi nụ cười và ánh mắt "gây sát thương cao" của anh. Nhiều cô gái còn có thể sẵn sàng "đá" bạn đi bên cạnh mình để có thể nói chuyện với một trong bốn người kia. Cũng có nhiều người con trai sẵn sàng bỏ người đi cùng mình để có thể nhận được sự chú ý của hai người con trai đi trước.
Lễ hội cũng đã diễn ra, các buổi biểu diễn trên sân khấu cũng bắt đầu được trình diễn. Bốn người họ đều ngồi dưới khán đài, những người xung quay thì không ngừng liên tục xì xào bàn tán về cái tập hợp nhan sắc này. Đã có người tính đến xin wechat của Tiêu Chiến, nhưng người kia chưa kịp lại gần anh, thì ai đó đã dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn cô gái đó, khiến cô lập tức sợ hãi mà bỏ đi.
"Chiến ca, sắp tới lượt em rồi. Em đi chuẩn bị, anh cứ ngồi đây cùng Hạo Hiên và Phồn Tinh, đừng đi lại lung tung, hôm nay đông lắm."
Tiêu Chiến: "Biết rồi, anh cũng đâu phải trẻ con mà cần em quản như vậy. Hơn nữa anh cũng từng học trường này rồi, làm sao lạc được."
Nhất Bác: "Lo lắng không có thừa, hôm nay không phải ai cũng đàng hoàng, anh lại còn dễ nhìn như vậy..."
Tiêu Chiến tức giận: "Biết rồi, biết rồi. Đi mau đi."
Nhất Bác quay sang nhìn 2 người kia ý định trông chờ. Không hổ là anh em tốt, hai người họ liền hiểu và gật đầu. Xong xuôi, Nhất Bác rời đi.
Từng màn biểu được trình bày và tiết mục cuối cùng là của Nhất Bác. Khi cậu bước ra bao nhiêu tiếng reo hò cổ vũ của mọi người làm anh cũng phải bất ngờ, Nhất Bác ở trường được nhiều người yêu quý như vậy sao? Dưới ánh đèn sân khấu, cậu bắt đầu biểu diễn. Từng động tác của cậu thực như hòa vào cùng với âm nhạc, động tác uyển chuyển đến từng xăng-ti, cậu nhảy như vì đam mê chính mình chứ không phải đang biểu diễn cho người ta xem, cậu nhảy cuốn hút trong từng động tác và có lẽ cũng bởi vì...người đó đang xem cậu, đang nhìn cậu nên cậu muốn thật hoàn hảo từng thứ để người đó có thể chiêm ngưỡng.
Anh cũng như bao người khác, bị cuốn vào, chìm vào màn biểu diễn của cậu. Anh cảm nhận được trong động tác của cậu có một cái gì đó vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ như muốn được che chở bảo vệ cho ai đó. Thằng nhóc này thực sự có tài năng a.
Buổi biểu diễn kết thúc, toàn bộ mọi người đều đứng lên vỗ tay, reo hò. Những cô gái bắt đầu tò mò về người này, những người biết không ngừng ca ngợi về cậu cho người không biết, xung quay anh ai ai cũng nói về một chủ đề duy nhất là"Vương Nhất Bác".
Mọi người bắt đầu rời chỗ ngồi và di chuyển đi chơi, tham gia tiệc tại sân trường.
Tiêu Chiến nãy giờ không biết rằng luôn có một ánh mắt nhìn vào anh. Trên một lớp học cao, có tầm 7 đến 8 học sinh đang hướng ánh mắt xuống nơi tổ chức lễ hội. Người con trai nhìn có vẻ là nổi bật nhất ngồi ghế một cách hiên ngang giữa những người đứng còn lại. Có vẻ.. là một băng đản gì đó trong trường. Người con trai đó có thân hình vạm vỡ, đô con, với hình xăm con hổ trên cánh tay. Nhan sắc cũng vô cùng soái nhưng có một chút gì đó dữ tợn. Đây là Trạch Hổ, một trong tứ đại mĩ nam ở trường, nhưng vì tính cách và cầm đầu một băng đản bắt nạt những học sinh trong trường nên không được ngưỡng mộ yêu mến như ba người còn lại, nhưng nhan sắc của hắn thì không thể phủ nhận.
"Đại ca, hôm nay không đưa chị đẹp đi sao?!" một người trong đó lên tiếng nói
"Không, cái con nhỏ đó nó còn dẹo hơn con đuông dừa, bỏ rồi."
"Ai da, đại ca à, có lẽ người lâu nhất với đại ca là được ba đêm ấy ạ!!"
"Mày không cần nhiều lời, không thấy hôm nay toàn mồi ngon sao?"
"Nhưng cũng đã có chủ hết rồi!"
"Thì đập chậu, cướp hoa" hắn nhấn mạnh.
Nói rồi hắn đảo mắt xuống nơi nhộn nhịp đó, ánh mắt của hắn dừng trên người Tiêu Chiến. Nhếch mép cười:
"Thực sự có nhan sắc như vậy tồn tại sao? Thú vị rồi!!"
Xong hắn quay qua nói với một đàn em của mình, vừa nói hắn vừa hất cằm về phía Tiêu Chiến.
"Mày thấy gì không?"
Tên kia cũng đưa mắt mình tìm thứ mà đại ca nói đến, ánh mắt tên đó ngay lập tức nhận diện được thứ mà hắn nhắc tới. Hắn nhìn anh một cách say mê, khiến tên đại ca nổi khùng
"Tao hỏi mày là có nhìn thấy không thôi, chứ không phải bảo mày trưng cái bộ mặt đó ra."
Tên kia thu liễm lại: "Đại ca thật có đôi mắt tinh tường nha, miếng này ngon á."
"Im miệng, đừng dùng cái miệng bẩn của mày mà nói về người của tao"
Hắn nhìn anh một lúc rồi nói:
"Thấy rồi thì biết nên làm gì rồi chứ?"
"Đại ca yên tâm, sẽ nhanh gọn lẹ."
Hắn cười đắc ý:
"Nếu tối nay tao xơi được con thỏ đó, chúng mày sẽ có thưởng."
"Dạ, cảm ơn Trạch huynh"
Nói rồi tên đó nhanh chóng rời đi.
Hắn ta nhìn anh rồi tự đắc: "Có lẽ tối nay thỏ nhỏ sẽ phải liệt giường rồi.. Ai nói em nhan sắc đã nghịch thiên như vậy, thân hình lại còn quyến rũ, chỉ trách em thôi, thỏ nhỏ ".
Dưới sân trường, tại chỗ Tiêu Chiến.
Phồn Tinh vui vẻ nói với anh:
"Chiến ca, anh ăn gì không? Em lấy cho anh."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần đâu, anh đợi Nhất Bác"
Phồn Tinh thở dài:
"Chiến ca à, đừng đợi cậu ấy nữa. Chắc giờ nó đang mắc kẹt với mấy bạn nữ a"
Hạo Hiên: "Đúng đó, tên đó tối nay tỏa sáng quá rồi!"
Tiêu Chiến: "Không sao, đợi một chút cũng được!"
Phồn Tinh: "Vậy anh đừng đi đâu nha, bọn em đi một xíu rồi quay lại"
Tiêu Chiến: "Được!"
Nói rồi hai người họ rời đi. Hạo Hiên lên tiếng hỏi Phồn Tinh:
"Để anh ấy lại một mình thực không sao chứ? Nhất Bác đã dặn...."
Phồn Tinh: "Để anh ấy có một chút riêng tư đi, xíu Nhất Bác quay lại có cơ hội, hơn nữa anh ấy cũng từng học trường này rồi không lạc được đâu."
Nói rồi hai người họ hòa vào bữa tiệc náo nhiệt.
Tiêu Chiến thực muốn chờ Nhất Bác nhưng đã kết thúc lâu vậy rồi sao còn chưa thấy đâu, hay... thực sự bị kẹt bởi đám nữ sinh rồi. Anh bắt đầu rời khỏi vị trí của mình, dù sao cũng lâu rồi, đi tham quan trường một vòng rồi đi tìm Nhất Bác luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại là ảnh đây
Đồ Tiêu Chiến
Nhan sắc "nghịch thiên" khiến anh rơi vào rắc rối
Đồ Nhất Bác mặc
Nhất Bác biểu diễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top