Chapter 1

Trời đã tối, giờ là lúc con người bước vào thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, vui chơi mệt mỏi. Cả thành phố được thắp đèn cùng với dòng xe tấp nập lăn bánh về tổ ấm, làm cho nó trở nên thật náo nhiệt và lung linh.

Tại một con đường nào đó, có một ngôi nhà mang vẻ thơ mộng của chính mình trong thành phố náo nhiệt này. Nó có thể không phải là to nhất nhưng nó có thể là đẹp nhất. Ngôi nhà thiết hiện đại với hoa, cây cối xung quanh làm nó hòa lẫn vào với thiên nhiên toát lên vẻ đẹp hiện đại mà hài hòa của nó.

Trong căn nhà đó đầy ắp tiếng cười nói cùng với mùi đồ ăn thơm nức. Có một người con trai với mái tóc vàng mượt đang đứng dựa vào cửa chính, có lẽ đang đợi ai đó. Nếu không nhìn kĩ thì khó có thể nhận ra được đây là một người con trai. Cậu có làn da trắng, thân hình mảnh, bờ vai rộng vững chắc với ngũ quan sắc sảo và đặc biệt là hai cái mochi cực cute. Nhìn cậu rất đẹp, có thể nói là kiều diễm.

Cậu đột nhiên cười lên. Thì ra lúc này có một chiếc ô tô từ cổng đi vào, chiếc xe màu đen với thiết kế sang trọng. Từ trong xe bước ra một người con trai, phải nói là "thịnh thế mĩ nhân". Thân hình của anh mảnh mai, eo nhỏ, chân dài, khoác lên mình bộ vest càng làm cho vẻ đẹp của anh trở nên quyến rũ hơn. Nhan sắc của anh cũng chẳng còn gì để nói với đôi mắt phượng, mũi cao, đôi môi cánh đào với điểm nhấn là nốt ruồi dưới môi càng làm cho vẻ đẹp của anh trở nên chết người.

Cậu con trai kia vui mừng lên tiếng:

"Tiêu Chiến, anh về rồi"

Anh vẫn lạnh lùng mà bước đi không thèm liếc cậu một cái. Vào nhà, anh chào ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng mình.

"Hôm nay ba mẹ nấu đồ ăn mừng anh mua được văn phòng đấy" cậu vừa theo sau vừa nói. Cậu theo anh từ cửa cho tới tận phòng riêng mà cứ lảm nhàm, nói thật nhiều.

"Vương Nhất Bác à, mày đừng có dính người và lải nhải nhiều như vậy được không!?" lúc này anh quay ra và lớn tiếng.

Nhất Bác không nói nữa nhưng cũng không nổi giận mà chỉ cười thật tươi và nói:

"Được được, em không theo anh nữa. Anh đi tắm rồi xuống ăn nhé!"

"Rầm" anh đóng cửa thật mạnh, rồi mắng:

"Thằng nhóc phiền phức, tao sắp không phải nhìn thấy mặt mày thường xuyên rồi."

Nói rồi cậu đi xuống phòng ăn.

Thấy cậu xuống, một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu lên tiếng :

"Anh mới đi làm về mệt, con đừng làm phiền anh nữa. Anh giận rồi đúng không?"

"Con sợ anh mệt nên hỏi chút xíu thôi mà" cậu cười và đáp

Lúc này người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách đang đọc báo cũng lên tiếng:

"Tính nó vậy, con cũng biết rồi. Bớt chọc anh lại đi"

"Dạ" cậu cười tươi.

Cả nhà cùng vui vẻ dọn cơm ra bàn đợi anh xuống.

Bốn người một bàn ăn với bao nhiêu là món, nhìn qua hầu hết đều là món cay. Hai người lớn một bên, bên còn lại là hai người con.

"Chiến Chiến à, chúc mừng con nha. Bao nhiêu công sức con bỏ ra cũng có thể được đền đáp rồi." Người phụ nữ vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến năm nay 23 tuổi, anh vừa mới tốt nghiệp đại học thiết kế được một năm. Nhưng với sự thông minh vốn có của mình cùng với sự nỗ lực, thì anh không những đã mua được xe mà còn có thể tự mở cho mình một phòng làm việc riêng.

"Dạ, con cảm ơn dì. Có cần vì con mà dì vất vả nấu nhiều như vậy không ạ?"

"Không sao, không sao. Con thích là được, hơn nữa cũng là dịp quan trọng đối với con mà."

"Dì Vương nói đúng đó, toàn là món con thích. Mau ăn đi, dạo này gầy đi rồi." người đàn ông cũng từ từ lên tiếng.

Từ nãy đến giờ có lẽ có người bị bỏ quên rồi.

"Con còn ở đây mà, chưa có tàn hình đâu" Nhất Bác hờn dỗi lên tiếng.

"Được rồi Điềm Điềm. Của con đây, lớn rồi ra dáng đàn ông xíu coi" dì Vương cười ôn hậu rồi gắp đồ ăn cho cậu.

Cậu tên Vương Nhất Bác nhưng vì cái tính cách và ngoại hình của cậu nên mẹ luôn gọi cậu là Điềm Điềm. Nhiều khi mẹ còn muốn đổi tên cậu thành Vương Điềm Điềm vì cậu là một đứa trẻ to xác.

Nhưng đó là cậu khi ở nhà, ra ngoài thì cậu như tảng băng vậy, thậm chí trên mặt còn có thể hiện ra chữ" người sống chớ lại gần". Bởi vậy, dù là mỹ nam của cả trường nhưng chẳng cô gái nào dám tới gần, chỉ biết mơ ước tới cậu thôi.

Cậu quay sang người bên cạnh mình. Vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát anh

"Anh à, phòng làm việc đó thế nào, đẹp không? Bữa nào em ghé qua chơi nhé?!"

Tiêu Chiến nhìn bát của mình mà nghĩ

"Thằng nhóc phiền phức này muốn mình bội thực chết sao?!"

Anh không nhìn cũng chẳng đáp với cậu mà quay sang hỏi dì Vương

"Bệnh của dì mấy bữa nay sao rồi ạ, nó còn đau nhiều không, có gì mai cháu bảo bác sĩ Lưu đến kiểm tra nhé" vừa nói anh vừa lặng lẽ gắp đồ ăn Nhất Bác gắp cho trả lại vào bát cậu.

Cậu thấy vậy thì không mấy hài lòng. Nhưng không tỏ ra khó chịu, mà vẫn tiếp ăn và nghe anh nói chuyện.

"Bệnh của dì đỡ rồi, không cần làm phiền con vậy đâu." dì Vương cười rồi nhẹ nhàng nói.

"Dì à, dù sao thì nó cũng là bệnh, phải kiểm tra thì mới chắc chắn chứ ạ. Nếu cứ chủ quan như vậy, đến lúc nó nặng rồi như..." anh đang nói thì đột nhiên ngưng lại, đôi mắt buồn, đôi mi rũ xuống.

"Chiến Chiến nói đúng đó, em vẫn cứ nên kiểm tra qua đi." Thấy vậy, ba Tiêu vội lên tiếng.

Dì Vương thấy vậy liền xoa đầu Tiêu Chiến nói:

"Chiến Chiến à, cảm ơn con nha. Vậy nhờ con rồi"

"Dạ, không có gì đâu ạ. Mai con sẽ gọi cho bác sĩ Lưu." Tiêu Chiến nói, nhưng mắt anh vẫn phảng phất nỗi buồn.

"Được rồi, được rồi. Không nói chuyện nữa, mọi người mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi, sẽ không ngon nữa".

Dì Vương là mẹ của Nhất Bác, ba Tiêu là ba của Tiêu Chiến. Sau khi mẹ Tiêu Chiến mất, ba Tiêu đã lấy dì Vương. Tuy anh không phải con do dì sinh ra nhưng dì lại hết mực yêu thương anh, chăm sóc anh như con đẻ của mình, bởi dì thương một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng lại thiếu đi tình yêu của mẹ. Cảm nhận được sự ấm áp đó sau nỗi đau mẹ mất, anh cũng rất quý và coi dì là mẹ của mình. Anh luôn quan tâm, kính trọng người dì này. Chỉ là anh không gọi dì bằng mẹ thôi, chứ dì đối với anh...rất quan trọng.

Ba Tiêu sau khi mất đi người mình yêu thương cũng vô cùng suy sụp nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, ông nhắc nhở chính mình phải cố gắng vì còn con, còn một bảo bối mà cô ấy để lại cho ông. Ông hết mực yêu thương Tiêu Chiến, ông coi anh như cả mạng sống của mình mà bảo vệ yêu thương.

Khi trái tim ông lại một lần nữa được mở ra, ông cũng muốn hỏi ý kiến của anh, nếu anh không chấp nhận thì ông cũng sẽ từ bỏ hạnh phúc của riêng mình. Nhưng Tiêu Chiến là một người biết suy nghĩ, anh đã đồng ý và sự đồng ý đó của anh là một điều đúng đắn, nhờ đó anh mới nhận được sự yêu thương ấm áp mà anh đã mất đi.

************************************************

Mỗi chap tui sẽ thả một chút ảnh cho mọi người nha:)))))

Tiêu Chiến🥰

Vương Điềm Điềm-Vương Nhất Bác😊








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top