Hay

Lăng Phong lúc này tay trái đã đặt lên ngực nàng, cảm giác vô cùng êm ái mềm mại, ngoài miệng nói: “Thế cũng không mê người cùng làm thiếu gia vui vẻ như Tử Lăng nhà chúng ta…”

Tử Lăng bị ma thủ của Lăng Phong lần mò khiến cho nàng hô hấp có phần gấp gáp , liền đưa tay giữ lại tay hắn, nói: “Thiếu gia, người xấu…”

Lăng Phong lúc này lại cảm thấy vô cùng hứng thú, sắc tâm cũng đã nổi lên.

Hắn vừa xoa bóp ngực nàng , vừa nói: “Tử Lăng, chúng ta từ Hàng Châu một mạch tới đây, đến cả nửa tháng chưa có làm chuyện đó, ta bây giờ muốn cùng cô khoái hoạt một chút.”

Tử Lăng bị Lăng Phong sờ đến eo thon văn vẹo, hừ nhẹ nói: “Nhưng mà lát nữa công tử còn phải cõng thùng nước lên núi, ta, ta sợ người sẽ mệt nhọc.”

Lăng Phong hôn lên mặt nàng, nói: “Tử Lăng, đừng sợ, thiếu gia ta càng làm càng có tinh thần, khí lực cũng càng mạnh mẽ.” Nói rồi hướng về đôi môi đỏ mọng của nàng hôn tới, hai tay cũng không ngừng làm việc.

Tử Lăng bị hôn khe khẽ rên rỉ, mặc dù trên người vô cùng dễ chịu, nhưng cũng không dám lớn tiếng kêu la. Loại mùi vị hoan ái vụng trộm thế này, vừa sung sướng lại vừa hồi hộp, càng khiến cho người ta thèm nhớ vô cùng.

Lăng Phong sờ đến cao hứng, từ từ cởi y phục trên người Tử Lăng, một tay lách vào bên trong, tìm đến những nơi trọng địa, say sưa vuốt ve nhào nặn.

Tử Lăng theo bản năng chống cự, khẽ trách: “Thiếu gia, người mỗi lần đều dùng sức mà bóp, làm cho ngực ta đau muốn chết, ta còn chưa có tìm người tính sổ,”

Lăng Phong hắc hắc cười nói: “Còn tính với toán cái gì, ta xem cô sung sướng còn không kip, chúng ta đều là lão phu lão thê, cô còn thẹn thùng gì nữa.” Nói rồi lại dán chặt lấy hai cánh môi nàng.

Tử Lăng nghe được Lăng Phong nói lão phu lão thê, trong lòng một trận ngọt ngào, đồng thời lại có chút ngượng ngùng, chỉ đành để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Lăng Phong tại đôi môi đỏ mọng của nàng điên cuồng liếm láp, mút nút, hồi lâu lại đem lưỡi mình lách vào trong miệng nàng, cùng chiếc lưỡi thơm tho của Tử Lăng triền miên quấn chặt lấy nhau. Hai bàn tay cũng không có nhàn rỗi, mặc dù còn cách một lớp y phục, nhưng vẫn làm cho Tử Lăng ngứa ngáy không thôi. Thực ra, nửa tháng nay không có kiền qua, Tử Lăng tiểu ny tử này cũng đã rất khao khát rồi.  

Hoa nguyệt tao đàn Lăng Phong hôn tới hôn lui một hồi, liền rút lưỡi ra, Tử Lăng lúc này dục vọng bùng cháy mãnh liệt, làm sao có thể buông tha, chiếc lưỡi thơm tho lập tức theo ra, hai đầu lưỡi ở bên ngoài say sưa liếm láp.

Lăng Phong cứ thế trêu chọc cho Tử Lăng mặt đỏ tía tai, hơi thở gấp gáp, hồi lâu mới nói: “Tử Lăng, chúng ta bắt đầu nha.” Tử Lăng e lệ ừm một tiếng, chuẩn bị cởi y phục.

Lăng Phong nghĩ đến còn muốn tranh thủ thời gian, liền nói: “Chúng ta không cần cởi hết.”

Tử Lăng mở to đôi mắt đẹp nhìn Lăng Phong, vừa ngượng ngùng lại vừa lo lắng hỏi: “Không cởi y phục, chúng ta làm như thế nào?”

Lăng Phong nhớ tới tư thế cẩu kiền, tuy rằng chẳng đẹp mắt cho lắm, thế nhưng lại rất hữu dụng. Vì vậy liền nói: “Ta đã có chủ ý rồi, cô cứ làm theo là được.”

Tử Lăng không biết hắn định làm gì, dù sao mình cũng đã là người của hắn, chỉ có thể nghe hắn mà thôi.

Lăng Phong bảo Tử Lăng khom lưng xuống, hai tay chống trên chiếc bàn ở giữa phòng, còn hắn ở phía sau vén áo nàng lên, kéo chiếc quần tụt tới đầu gối, lộ ra kiều đồn trắng bóng.

Lăng Phong lại đỡ lấy eo Tử Lăng, để người nàng gập hẳn xuống, làm cho kiều đồn càng bành rộng vểnh lên. Tử Lăng cung vô cùng thẹn thùng, hừ khẽ: “Thiếu gia, thế này làm người ta mắc cỡ chết.”

Lăng Phong trấn an: “Một lát cô sẽ biết lợi ích của tư thế này.”

Kiều đồn của Tử Lăng, mặc dù không quá lớn, không quá phì mỹ, nhưng rất tròn, rất săn chắc, hơn nữa lại trắng như bông, sáng như sứ, trơn như bơ, chạm vào cảm giác rất thích thú.

Lăng Phong vừa trông thấy, lập tức toàn thân hưng phấn.

Lăng Phong hài lòng nhìn bức họa, gác lại bút lông lên giá, vươn tay nắm lấy tô nhũ của nàng, cười nói: “Tựa như thân thể nàng vậy, có ba đồ trang sức khác nhau là đủ rồi, nhiều quá, mỹ cảm sẽ bị phá hỏng.”

“Ư…công tử, chàng thật nghịch ngợm.” Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, da thịt Tử Lăng càng trắng nõn, dưới sự đùa nghịch của Lăng Phong, nàng đã có chút nhịn không nổi, càng lộ ra vẻ kiều diễm ướt át.

Mặc dù đã thân mật nhiều lần, nhưng Tử Lăng vẫn khó nén nổi ngượng ngùng, lúc này được Lăng Phong vuốt ve, phương tâm như say, bất giác phát ra tiếng rên rỉ.

Lăng Phong nắm lấy vạt áo nàng, nhẹ nhàng vén sang hai bên, lộ ra trước mắt chính là một đôi mỹ hung sáng bóng như bạch sứ. Lăng Phong chìa ngón trỏ ra, khêu khêu gẩy gẩy hai hạt tiểu đậu, ôn nhu nói: “Tử Lăng, thân thể nàng càng ngày càng đẹp đó.”

Tử Lăng mặt e thẹn, a lên một tiếng.

Dùng ngón tay khêu nhũ, tựa hồ còn chưa đủ, Lăng Phong để Tử Lăng ngồi trên đùi mình, nâng lên song nhũ kiều quý, sau đó cúi đầu hôn tới. Tử Lăng ngọc thể khẽ run rẩy, run giọng nói: “Công tử…đừng…a… ư ư…”

Lăng Phong hôn nàng, trong lòng bỗng nhiên đập rộn, nói: “Tử Lăng, nơi này của nàng thật thơm.”

Tử Lăng một trận thẹn thùng, thấp giọng nói: “Công tử chàng…chàng đừng làm ta xấu hổ.”

Lăng Phong nói: “Không, thực sự là rất thơm…” Nói rồi hé miệng, đầu lưỡi liếm qua.

“A…” Tử Lăng nhất thời tâm hoảng, mày mắt rung động, bỗng nhiên trước ngực nóng lên, một cỗ noãn lưu truyền vào não hải. Tử Lăng bị tình cảnh kỳ dị này trêu đùa đến tâm hồn mê túy, đôi tay thon dài bám chặt vào sau gáy Lăng Phong, miệng không ngừng rên rỉ.

Thân thể Tử Lăng bắt đầu run rẩy, “Công tử, Tử Lăng bây giờ là của chàng…” Nàng líu ríu, chiếc váy được vén lê, bên trong không có mặc tiểu y, cơ thể nhấp nhô lên xuống, phân thân của Lăng Phong dễ dàng tiến vào con đường hoa nhỏ lầy lội.

Hết thảy đều giống như lời Tiêu Dao vương nói, trong sát na cự long của Lăng Phong tiến vào Tử Lăng, toàn thân cự long lập tức hiện ra bảy viên ngọc châu, tựa như nhục cầu khảm trên phân thân, nhục cầu hiện rõ huyết sắc, sắp xếp như Bắc đẩu thất tinh, tùy theo kích cỡ của phân thân mà biến đổi, thoạt nhìn vô cùng tráng lệ, đồng thời cũng là sát khí đằng đằng.

“A…” Tử Lăng căn bản không có nghĩ tới cái đó của Lăng Phong lại đột nhiên to lớn cùng sắc bén như thế, khiến cho nàng đau đớn y như lúc phá xử, hàm răng cắn chặt môi dưới, mày liễu cũng khẩn khẩn nhíu lại.

Lăng Phong thấy thế, vội vàng thu nhỏ lại cho vừa với Tử Lăng, ma sát tiếp tục, Tử Lăng nhất thời như bay bổng trên mây, vô cùng thoải mái.

Nếu không phải Lăng Phong trời sanh dị bẩm, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi trên người Tử Lăng rồi, thế nhưng trước nay Tử Lăng luôn là người bị đánh cho tơi bời không còn manh giáp, hôm nay Lăng Phong lại đem Thất tinh ngọc châu trong cơ thể xuất ra, cái này chính là danh thương vô địch thiên hạ, Tử Lăng chưa được thời gian uống một tách trà, đã vọt lên đỉnh núi rồi.

“Công tử, hảo công tử, Tử Lăng không, không được, chết ta…”

Cùng lúc đó, Lăng Phong toàn lực dấn tới, thế như bài sơn đảo hải.

“Bịch” một tiếng, Tử Lăng đổ xuống người Lăng Phong, hai mắt nhắm chặt, tiếp nhận uy lực nhiếp nhân.

Dường như vì quá lâu thấy không thể kéo dài được nữa, Lăng Phong ngăn không được bạo phát ra, Tử Lăng từng trận từng trận co rút, tinh hoa dương cương tưới đầy ngọc thể kiều nhược, thậm chí tràn cả ra ngoài.

Gió êm sóng lặng, trên giường một mảng bừa bãi, một đôi nam nữ ôm nhau không ngừng thở dốc, chăn mềm cũng rơi cả xuống đất, bên trên chỉ còn lại một cặp gối uyên ương.

Tử Lăng áp má vào má Lăng Phong, nhẹ giọng nói: “Công tử, chàng hình như càng thêm lợi hại, Tử Lăng thực không chịu được.”

Lăng Phong mỉm cười, hôn lướt qua môi nàng một cái, nói: “Biết ta lợi hại, sao nàng còn dám làm biếng?”

Tử Lăng mặt mày chếnh choáng, nhẹ giọng nói: “Công tử chỉ thích giễu cợt người ta! Tử Lăng rất thoải mái, cho tới giờ cũng chưa từng được sảng khoái như vậy” Lời vừa nói ra lại cảm thấy có phần dâm đãng, hai má nhịn không được đỏ hồng lên.

“Nàng nói như vậy có phải trách ta trước kia căn bản không có thỏa mãn nàng?” Lăng Phong đột nhiên ưỡn ra, đem Tử Lăng ôm trọn vào lòng.

“Không phải…” Tử Lăng vội vàng giải thích: “Trước kia cũng rất sảng khoái, chỉ là hôm nay lại vô cùng đặc biệt, hình như có gì đó ma sát nhiều hơn, vừa nhột lại vừa ngứa, cảm giác này trước kia chưa từng có.” Nàng đâu biết Lăng Phong thiên phú dị bẩm, bây giờ lại có Thất tinh ngọc châu, quả thực là như hổ thêm cánh, dũng mãnh dị thường, tựa như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, đùa nghịch đến độ khiến cho nàng choáng váng.

Lăng Phong một bên vuốt ve thân thể Tử Lăng, một bên cười nói: “Nàng biết là tốt rồi.” Lăng Phong vừa rồi lần đầu tiên sử dụng Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh, bởi vì không người chỉ điểm, hắn là vô sư tự thông, bất quá đối với bí quyết hợp hoan song tu, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều. Biết thân thể Tử Lăng lúc này đã hoàn toàn thuần phục mình, Lăng Phong trong lòng không khỏi có vài phần đắc ý.

Tử Lăng bởi vì không chịu nổi ánh mắt mê tình của Lăng Phong, vội tránh đi, nói: “Công tử, chàng thiếu chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của Tử Lăng rồi.”

Lăng Phong xoay mặt Tử Lăng lại, nói: “Là chết vì sướng khoái sao?

Tử Lăng ngượng ngùng vô hạn, chỉ có thể lao vào lòng Lăng Phong, nói:

“Công tử, đừng nói nữa, mắc cỡ chết.”

Vui sướng khiến tình dục sôi trào, Lăng Phong vật kia lại nóng như lửa dựng đứng lên, Tử Lăng a một tiếng, kinh hãi nhìn hắn, nói: “Công tử, chàng…làm sao lại nữa rồi? Thật kỳ quái, chàng, chàng trên trán sao lại có chữ?”

“Thật không?” Lăng Phong nhớ tới lời Tiêu Dao vương, khi mình dùng Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh cùng nữ nhân song tu, đối phương có thể nhìn thấy trên trán mình hiện lên hai chữ “Tiêu Dao”, đây là truyền thừa qua các đời Tiêu dao đệ tử, không ngờ lại là sự thật. Lăng Phong ngượng ngập cười nói: “Ta cũng không biết, Tử Lăng, nàng thật đẹp, ta còn muốn…” Nói rồi hai mắt chằm chằm chiếu lên thân thể Tử Lăng.

“Công tử, ta không được, thật sự không được, bên dưới vẫn còn đau!” Nói xong lại mắc cỡ cúi đầu.

Ha ha…Lăng Phong một trận đắc ý nói: “Vậy nàng cứ nghỉ ngơi một chút, ta có chính là thời gian, lát nữa chúng ta tái chiến cũng không muộn.”

Tử Lăng thẹn thùng dựa vào ngực Lăng Phong, nàng biết Lăng Phong còn chưa có thỏa mãn, vì vậy muốn toàn lực ứng phó hắn một phen.

Lục Phi Nhi cho dù chưa tới mười bốn tuổi, nhưng nữ hài dậy thì nhanh hơn nam hài, hơn nữa lại là người tập võ, cũng làm thân thể phát dục nhanh hơn, bởi vậy bộ dáng thẹn thùng của Lục Nhi lúc này, chính là của thiếu nữ tình hoài sơ khai.

Lăng Phong nhìn có phần si mê, vì vậy kìm không được kéo nàng ôm vào trong lồng ngực.

“Tiểu phong tử, ngươi…” Lục Phi Nhi phương tâm run rẩy, cả người chẳng biết phải làm sao, nàng là lần đầu tiên cùng nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của nam nhân, trong lòng nàng dấy lên một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, thân thể mềm mại như nước, suýt chút nữa đã hoàn toàn ngã vào ngực Lăng Phong, nàng cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, nói: “Tiểu phong tử, ta, ta là sư tỷ ngươi, như vậy không được, ngươi…ô a.” Thì ra trong lúc nàng đang nói, Lăng Phong đã dùng tay áp chặt trên bộ ngực nàng, bên tai còn truyền đến thanh âm cực kỳ kích động: “Tiểu sư tỷ, ta yêu nàng…”

“A…” Lục Phi Nhi toàn thân chấn động, bàn tay Lăng Phong rất trơn, dù sao cũng là xuất thân công tử phú gia, nhưng lại là loại công tử bá đạo, trong bá đạo còn mang theo vài phần ôn nhu.

Bị bàn tay to của Lăng Phong mạnh mẽ nắm lấy, trong sát na ấy, Lục Phi Nhi cảm thấy ngực mình như được dịu dàng che chở, một dòng xúc điện chạy qua, lập tức cơ thể mềm nhũn, toàn thân như tê như dại, xụi lơ ngã vào lồng ngực Lăng Phong.

Lục Phi Nhi ngây thơ khờ khạo, tú lệ động nhân, giả dĩ ngày sau sẽ trở thành giai nhân tuyệt sắc. Bởi vậy Lăng Phong lúc này kích động thế nào có thể tưởng tượng được, đại thủ áp trên bộ ngực Lục Phi Nhi dùng sức nhào nặn, tay trái lại luồn xuống phía dưới, vuốt ve đôi chân ngọc mềm mại bóng loáng của nàng.

 Thấy Lăng Phong thần sắc mê mẩn, Lục Phi Nhi khó có thể áp chế lửa giận trong lòng, quát: “Tiểu phong tử, ngươi nhìn cái gì?”

Lăng Phong chấn động, nói: “Không, không có gì, ta, là ta rất thích sư tỷ.”

Quỷ mới tin lời ngươi? Lục Phi Nhi cười lạnh nói: “Thật không, ta xem ra ngươi còn muốn thứ khác.”

“Còn có thứ khác?!” Lăng Phong cặp mắt sáng quắc chằm chằm nhìn vào bộ ngực cao vút của Lục Phi Nhi, nói: “Sư tỷ, ngực của tỷ rất đẹp, ta muốn, muốn hôn.” Nói xong cũng không đợi Lục Phi Nhi có đồng ý hay không đã nhào tới, đem Lục Phi Nhi đặt ở trên thạch bích, miệng mở rộng ra, hướng về cặp nhũ phong của nàng cắn xuống.

“A…ngươi, bại hoại!” Lục Phi Nhi dụng hết sức đẩy ra, thế nhưng Lăng Phong vẫn trơ như một ngọn núi, cảm giác được Lăng Phong mút nút thật là thư sướng, nàng bất giác a một tiếng, âm thanh rên rỉ vô cùng tiêu hồn thực cốt.

Bên ngoài trời vẫn sấm sét ầm ầm, mưa như thác đổ, trong hoàn cảnh như vậy tuyệt đối sẽ không có ai lên núi quấy rầy bọn họ. Chỉ thấy Lăng Phong đẩy mỹ thiếu nữ Lục Phi Nhi kiều mỵ, thuần khiết dán vào tường, lột bỏ y phục của nàng, say sưa thưởng thức búp hoa hấp dẫn như ảo mộng. Lục Phi Nhi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, từ phản kháng lúc đầu dần dần chuyển thành hưởng thụ, một tia xuân tình hiện lên trên khuôn mặt, lộ ra vẻ khoan khoái thư sướng, cảm giác được Lăng Phong chinh phục thật là vô cùng ảo diệu.

Khi bàn tay Lăng Phong lướt xuống dưới, muốn cởi bỏ nội khố của mỹ thiếu nữ, thì Lục Phi Nhi còn giữ lại một tia thanh tỉnh vội nắm lấy tay hắn, nói: “Sư đệ, không được, chúng ta không thể như vậy…”

Lăng Phong lúc này kích động đến mười con trâu cũng không thể kéo lại, nói: “Ta mặc kệ, sư tỷ, ta thích tỷ.” Nói rồi liền nhoài đầu tới, miệng lập tức dán chặt lên hai cánh môi đỏ hồng ướt át đang muốn nói của nàng.

Lăng phong dụng môi phong kín miệng Lục Phi Nhi, tận hưởng hương thơm ngọt ngào, thiếu niên tình hoài hỏa nhiệt bừng bừng khiến cho tiểu sư tỷ Lục Phi Nhi ứng đối vô lực, mặc ý để Lăng Phong mút nút, nàng rõ ràng cảm giác được bàn tay Lăng phong đang từ từ tiến vào nội khố của mình…

Đang khi đôi nam nữ quên đi tất cả, chuyên tâm ăn vụng trái cấm thì, đột nhiên “Oanh…” một tiếng sét giáng xuống, tưởng như đem Ngọc Nữ phong chẻ ra làm đôi vậy.

Lục Phi Nhi hai tay không biết khi nào đã bá trên cổ Lăng Phong, còn Lăng phong thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Cuối cùng, bọn họ cũng tách ra, Lăng Phong dịu dàng nâng cằm Lục Phi Nhi lên, nói: “Tiểu sư tỷ…” Tiếp theo mình phải nói cái gì, hắn cũng không thể thốt thành lời. Nhưng tình hình lúc này , ngươi bảo Lăng Phong buông tha mỹ nữ đang ôm trong lòng, thì dù cho có cầm đao chém hắn, hắn cũng nhất định không buông.

Nếu đã không thể buông mỹ nữ, thì chi bằng cứ tiếp tục hành động, Lăng Phong kéo Lục Phi Nhi ôm chặt vào trong ngực, cuồng nhiệt đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Lục Phi Nhi lúc đầu còn có chút phản kháng, thế nhưng chẳng được bao lâu, nàng đã hoàn toàn buông xuôi. Lăng Phong cuồng nhiệt hôn nàng, hai tay cũng không ngừng vuốt ve, trong đầu không ngừng tưởng tưởng, mình cùng Lục Phi Nhi đuổi bắt trong rừng, đùa giỡn dưới nước, bay lượn trên trời…

Khi Lăng Phong còn đang mải mê theo đuổi ảo tưởng, thì Lục Phi Nhi bất chợt ôm chầm lấy hắn, cơ thể không ngừng run rẩy. Phản ứng của nàng khiến Lăng Phong tỉnh táo trở lại, nàng rốt cục cũng có phản ứng rồi, xem ra sự kích thích của mình đã thành công.

Ôm Lục Phi Nhi trong lòng Lăng Phong mới cảm giác được, một thiếu nữ chưa đầy mười bốn tuổi cư nhiên lại có thể phát dục thành thục như vậy, chẳng lẽ nữ nhân luyện võ lại có tác dụng lớn đến thế ư?

Lục Phi Nhi ôm lấy Lăng Phong càng ngày càng chặt, Lăng Phong lại càng hiểu rõ, lúc này hoàn toàn có thể tiến vào. Làm gì bây giờ? Đem thân thể nhỏ nhắn này áp dưới hạ thân? Lăng Phong thật sự không đành lòng. Được rồi, mình chẳng phải tu luyện Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh hay sao? Có lẽ cái này sẽ giúp được Lục Phi Nhi.

Lăng Phong kéo Lục Phi Nhi lại, bảo nàng thay đổi vị trí, nằm duỗi thẳng ra, nhìn bộ dáng say sưa của nàng, nghe được thanh âm rên rỉ kiều mị, Lăng Phong nhịn không được hai tay bắt đầu loạn động.

Lúc này, từ khóe mắt Lục Phi Nhi nhỏ xuống hai giọt lệ châu, điều này làm Lăng Phong thập phần khó hiểu, cũng vô cùng khó chịu, liền nói: “Ta…ta có phải dùng lực mạnh quá không? Hay là ta làm tỷ khó chịu?”

Lục Phi Nhi mở mắt nhìn hắn khẽ lắc đầu, nói một câu làm Lăng phong nhiệt huyết sôi trào: “Ta, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại khoái lạc như này, rất thoải mái, cám ơn ngươi.”

Choáng, nếu không phải Lăng Phong đầu óc còn tỉnh táo, nhất định sẽ cho rằng nàng là một nữ nhân dâm đãng, chứ không phải là tiểu sư tỷ thanh khiết của Hoa sơn chánh phái.  

“Ta yêu tỷ.” Lăng Phong động tình nói, “Ta có thể vì tỷ mà trả giá tất cả.”

Lục Phi Nhi khẽ gật đầu, sau đó lại vùi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực Lăng Phong.

Lăng Phong cởi nút thắt phía sau chiếc yếm, nàng không hề phản đối, vì vậy hắn tiến thêm một bước, đưa tay kéo nội khố của nàng.

“Không được…” Lục Phi Nhi thẹn thùng nói, ngăn lại hành động của Lăng Phong. Chỉ là muốn mà vô lực.

Lục Phi Nhi bàn tay mặc dù không hề có khí lực, thế nhưng vẫn cố kháng cự, như là không có nguyện ý, nàng ra sức giữ lại cánh tay Lăng Phong, áp chặt nội khố vào cơ thể, liều chết bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của mình. Lục Phi Nhi phản kháng, khiến Lăng Phong không cách nào thuận lợi hành động.

Nữ nhân rốt cục vẫn thận trọng, vẫn dè dặt. Như thế chứng tỏ nàng rất kiên trinh, cũng rất thuần khiết. Lần đầu tiên, nữ nhân đều sẽ như vậy. Nhưng nếu đã được nếm qua mật ngọt, lần thứ hai có thể các nàng sẽ cởi y phục còn nhanh hơn nam nhân, lần thứ ba thì chủ động lột sạch y phục của nam nhân trước, sự thật chính là đơn giản như thế.

Lăng Phong cũng không dễ chịu thua, hừ, một tay không được, ta dùng hai tay! Nghĩ rồi lập tức nắm lấy thân thể Lục Phi Nhi, muốn đem nàng nhấc lên, để có thể dễ dàng lột bỏ nội khố ra.

Lục Phi Nhi phát giác ra ý đồ của Lăng Phong, vội vàng chui vào ngực hắn, hai tay bám chặt lấy cổ hắn, cầu khẩn: “Tiểu phong tử, đừng, đừng như vậy có được không? Chúng ta còn chưa có thành thân…”

Lăng Phong ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: “Ta đáp ứng tỷ, nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ thật hào hoa, đời này tỷ chỉ thuộc về một mình Lăng Phong ta, tỷ là nương tử của ta, ta là phu quân của tỷ.”

Lục Phi Nhi không nói, bởi vì đó chính là mong muốn trong lòng nàng. Tất cả dè dặt, đều bị điềm ngôn mật ngữ của Lăng Phong công kích trở thành vô lực.

“Ta có thể thề với trời…” Lăng Phong thành thật nói.

“Không…” Lục Phi Nhi dụng ngọc thủ bịt miệng Lăng Phong lại. Nàng ôm hắn thật chặt, nhỏ giọng nói: “Ta sợ, tiểu phong tử, ta sợ, ta sợ!”

“Tiểu sư tỷ, tỷ sợ cái gì?” Lăng Phong hết sức trấn an nàng, “Ta cam đoan sẽ không làm tỷ thương tổn, ta thề! Ta sẽ yêu tỷ cả đời, vĩnh viễn yêu tỷ …”

Lục Phi Nhi không nói gì, hai tay chậm rãi buông Lăng Phong ra, thoát khỏi vòng tay hắn, từ từ ngả về sau.

Lăng Phong biết nàng đã đồng ý, liền đưa tay kéo nàng, khi Lăng Phong chạm tới nội khố, ngọc thủ của nàng vẫn giữ lấy tay hắn, mặc dù có chút sức lực, thế nhưng cũng là rất yếu ớt. Nàng khẽ nhấc kiều đồn lên một chút, phối hợp cho hắn dễ hành động.

Hoàn mỹ chí cực. Thân thể Lục Phi Nhi chỉ có thể dùng hai từ “hoàn hảo” để hình dung.

Ngọc thể tuyết bạch hiện ra trước mắt Lăng Phong, chỉ thấy nàng da thịt trắng hồng, mịn màng như mỡ, bộ ngực tròn trịa cao vút, quanh hai tiểu đậu là hai vầng hồng nhuận như dùng com-pa vẽ thành, tiểu phúc trơn nhẵn, mềm mại bóng loáng, chiếc eo mảnh dẻ, nhỏ nhắn, đôi chân ngọc thon dài đầy đặn khép chặt, chính giữa xuân quang vô hạn, bàn chân nhỏ xinh xắn, ngón chân như ngọc, tinh sảo như trân châu.

Cảm giác được ánh mắt Lăng Phong đang nhìn mình, Lục Phi Nhi vô cùng khẩn trương, bộ ngực phập phồng theo từng nhịp thở, ngọc thể khiết bạch ửng hồng như ráng chiều, vô cùng kiều diễm. Lớn như vậy rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng để người khác nhìn thấy thân thể xích lõa của mình, hơn nữa lại là nam nhân mà nàng yêu thích. Trong lòng Lục Phi Nhi không biết là có bao nhiêu xúc cảm.

“Tiểu phong tử….” Lục Phi Nhi chưa kịp nói xong, đôi môi đào đã bị bịt lại, mắt phượng khép hờ, mày liễu khẽ động, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, mềm nhũn vô lực. Tới khi hôn xong, mới từ từ mở mắt, ánh mắt chứa chan tình ý, ướt át vô cùng.

“Tiểu sư tỷ…” Lăng Phong ngưng lại động tác, ngắm nhìn Lục Phi Nhi.

“A a…mắc cỡ chết…” Lục Phi Nhi hoàn toàn không dám nhìn Lăng Phong, hai mắt cứ nhắm chặt. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn cảm giác được gió núi thổi qua hai chân, bởi vì chiếc quần dài đã bị cởi xuống rồi.

Lục Phi Nhi nhỏ giọng nói: “Ta…ta còn mặc gì không?”

Nàng biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Lăng Phong trong lòng một trận ha ha cười to, ghé sát tai nàng vừa hôn vừa nói: “Cái gì cũng không còn.”

Lục Phi Nhi “a” một tiếng, đôi môi mím chặt, toàn thân lập tức căng cứng, hơi thở phát ra nhè nhẹ, hai mắt chung quy vẫn không dám mở ra. Đến khi nàng nhận ra cơ thể bị cái gì đó đè lên, mới len lén mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Lăng Phong thân thể xích lõa đang ở trên ngọc thể nhìn mình mỉm cười.

Một đôi thanh niên nam nữ lõa thể, giữa đêm tối gió mưa ào ào. Lục Phi Nhi cố hết sức kìm nén xấu hổ, thủ thỉ nói: “Tiểu phong tử…xin…xin ngươi cẩn thận một chút…” Lời vừa xong, nàng không khỏi đối với mình cảm thấy thẹn muốn chui xuống đất. “Cẩn thận” hai chữ này, thận sự là không hợp với tình cảnh cho lắm.

Lăng Phong trên mặt hiện lên nét cười, nói: “Tiểu sư tỷ thân thể ngàn vàng, ta nào dám không cẩn thận?”

Lục Phi Nhi tự đáy lòng vô cùng ngọt ngào, nói: “Ngươi…ngươi còn gọi ta là tiểu sư tỷ sao?”

Lăng Phong vuốt nhẹ mái tóc nàng, mỉm cười nói: “Không gọi nữa, sau này ta sẽ trực tiếp kêu là Phi Nhi, Phi Nhi nương tử…”

“Ừ…a a…” Lục Phi Nhi được Lăng Phong vuốt ve, khắp toàn thân đều cảm nhận được kích thích, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, da thịt trên người cũng từ từ đỏ hồng lên.

Hiểu biết của Lăng Phong đối với chuyện nam nữ, so với Lục Phi Nhi thì nhiều hơn một chút, dù sao Lục Phi Nhi mới chỉ là sơ nhập tình trường, hơn nữa nàng lại vô cùng xấu hổ, cho nên Lăng Phong đương nhiên phải gánh trách nhiệm chỉ dẫn hết thảy hành động, vuốt ve kích thích từng ngõ ngách trên cơ thể nàng. Khi Lục Phi Nhi phát ra tiếng rên rỉ cùng thở gấp, bàn tay Lăng Phong cũng tiến đến địa phương giữa hai chân nàng, cẩn thận thăm dò nơi bí ẩn nhất của thiếu nữ.

“Ư…” Lục Phi Nhi mẫn cảm kẹp hai chân lại, lộ ra vẻ mặt ai oán.

“Đừng sợ…” Lăng Phong nhẹ giọng trấn an, thế nhưng chính mình lại không khỏi rung động, hai tay dùng sức một chút, đem đôi chân ngọc của Lục Phi Nhi tách ra, phía trên thảo nguyên lưa thưa đã ướt đẫm tự bao giờ, mỹ cảnh tươi đẹp dị thường.

Tới khi Lục Phi Nhi hoàn toàn say mê, Lăng Phong liền bế nàng đặt lên giường, sau đó chậm rãi cúi xuống, khẽ cắn lên dái tai nàng. Khi đầu lưỡi hắn nhập vào nhĩ động (lỗ tai), Lục Phi Nhi cả người không ngừng run lên, lập tức nghiêng đầu tránh khỏi: “Không…”

Lục Phi Nhi hai cánh môi mấp máy, hờn trách: “Ngươi xấu!” Lăng Phong cảm giác tay trái nàng khẽ động.

Nàng bắt đầu giãy giụa rồi! Hai cánh tay Lục Phi Nhi không ngừng ở trên người Lăng Phong cào cấu, khiến hắn một trận đau đớn, nhưng Lăng Phong cũng không có để ý, cứ dùng lưỡi tiến vào nhĩ động của nàng.

Lục Phi Nhi thân thể bất ngờ ngừng động, hai tay cũng không có cào Lăng Phong nữa, mà chuyển thành chậm rãi vuốt ve, đột nhiên nàng toàn thân run lên, hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong.

Thời cơ đã đến, Lăng Phong liền không thể trì hoãn. Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng về hạ thân nàng dấn tới.

“Ách…ư ư…!” Lục Phi Nhi là lần đầu, vừa hoảng lại vừa thẹn, không biết làm sao ứng đối, thấy Lăng Phong hướng về mình chầm chậm tiến vào, nàng nhịn không được phát ra thanh âm hỗn loạn.

Lăng Phong hôn nàng, nhẹ nhàng kích thích thân thể mềm mại rồi chỉnh lại tư thế, từng chút từng chút tiến vào phía trong.

Theo Lăng Phong xâm nhập, Lục Phi Nhi vẻ mặt càng thêm rối loạn. “A a ! A…” một thanh âm cao vút phát ra, hai người gắt gao kết hợp cùng một chỗ.

Lăng Phong hơi thở gấp gáp, chỉ thấy Lục Phi Nhi hai mắt mông lung lộ ra thần tình vô tội, bên tai lại truyền đến tiếng thanh âm yếu ớt: “Bắt đầu rồi sao…?”

Lăng Phong gật đầu, từ từ chậm rãi xx. Lục Phi Nhi lúc đầu còn cố gắng áp chế thanh âm, thế nhưng khi ngón tay Lăng Phong lướt qua đôi môi anh đào của nàng, thì toàn thân khoái ý tựa hồ bộc phát, cuối cùng cũng không còn dè dặt nữa.

“A….a a…a a a!”

Lăng Phong dám thề với trời, hắn đã ôn nhu đến mức không thể ôn nhu hơn rồi, vì để giảm bớt đau đớn cho Lục Phi Nhi, hắn có thể cùng ốc sên thi đấu. Thế nhưng thân thể đang trong thời kỳ phát dục của Lục Phi Nhi vẫn còn ăn không tiêu (sau này Lăng Phong mới biết, cũng không phải chỉ riêng nàng, cơ hồ tất cả nữ hài nhi lần đầu tiên đối mặt với Thất tinh ngọc châu, đều là ăn không tiêu như thế.)

Lục Phi Nhi đột nhiên la lớn, đây tuyệt đối là một tiếng hét thảm! Tiếng hét này ngược lại càng kích thích Lăng Phong, khiến hắn hoạt động mạnh hơn, vì thế Lục Phi Nhi lại càng hét to.

Hương lăng ngọc xỉ?!

Lục Phi Nhi cư nhiên lại chính là Hương lăng ngọc xỉ, một trong Thập lục danh khí nữ nhân được ghi lại trong Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh, nữ nhân danh khí loại này, phía trước trước vách ngăn trong huyệt động có một hạt nhỏ như trứng cá trích, nam nhân chạm đến bộ vị này thì sẽ cảm thấy vô cùng kích thích, vì thế sẽ sinh ra khoái cảm mãnh liệt, loại khoái cảm này, trừ khi là đích thân trải qua, bằng không tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Loại tính khí này có thể nói là tuyệt phẩm.

Trong Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh có ghi: Nữ âm hai tấc hình răng, cho nên mới gọi như vậy.

Lăng Phong không có nghĩ đến Lục Phi nhi cư nhiên lại là nữ nhân danh khí phi phàm, phàm là nam nhân lúc này đều có một loại cảm giác chinh phục, loại cảm giác này lập tức sẽ biến thành cuồng bạo, cuồng bạo khiến cho nữ nhân càng thống khổ thì nam nhân càng thỏa mãn. Vì vậy Lăng Phong biết, sự sung sướng này của nam nhân, chính là có được trên sự đau khổ của nữ nhân.

Bất quá sự cuồng bạo của Lăng Phong cũng chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, bởi vì hắn không phải là người nhẫn tâm, hắn chính là công tử thương hương tiếc ngọc, tâm địa bồ đề, rất dễ mềm lòng. Cảm giác được thống khổ của Lục Phi Nhi, Lăng Phong liền quyết định “tan học trước giờ”.

Muốn trách, chỉ có thể trách Thất tinh ngọc châu của mình quá lớn, cái này quả thực là ngoại cỡ, cũng không biết Tiêu Dao vương kia dạy mình loại ma pháp gì, cư nhiên lại khiến của mình trở nên to lớn như thế, giống như là siêu nhân vậy. Lăng Phong thật sự không biết cơ thể mình đã biến đổi, nếu Lục Phi Nhi không phải là Hương lăng ngọc xỉ, chỉ sợ đã sớm hôn mê ngất đi rồi.

Lục Phi Nhi xụi lơ nằm im trên giường, quay lưng về phía Lăng Phong, thân thể vẫn còn đang run rẩy, khắp người mồ hôi đầm đìa. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên cảm giác mình thật nhẫn tâm, thật độc ác.

Lăng Phong hiểu được mình thực sự không nên hấp tấp như vậy, cho nên dịu dàng nói: “Phi Nhi nương tử, xin lỗi, đều là tại ta không tốt.”

Không biết Lục Phi Nhi có nghe được hay không, mà một chút phản ứng cũng không có.

Lăng Phong từ phía sau nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào trong lòng, toàn thân nàng ướt sũng, đều là mồ hôi vã ra. Hắn lại nói một tiếng: “Xin lỗi, là tại ta không tốt.”

Thật ra Lăng Phong xin lỗi chỉ là dư thừa, bất kể thế nào, chuyện đã phát sinh, gạo đã nấu thành cơm, còn xin lỗi làm gì?

Lục Phi Nhi quay đầu lại nhìn hắn, đột nhiên nhổm dậy dụng song quyền đánh bụp bụp lên ngực Lăng Phong: “Xú phong tử, tử phong tử, ngươi hại chết ta!” Nàng mắng, khóc, đánh…

Lăng Phong không rõ vì sao nàng lại tức giận như vậy, nhưng việc đó cũng không quan trọng, nếu nàng có thể vui vẻ, thì cứ để cho nàng đánh hắn thỏa thích.

Lục Phi Nhi khóc đủ, mắng đủ, đánh đủ lại nhào vào lòng Lăng Phong, nức nở: “Ngươi thật hại chết ta, ta phải làm sao bây giờ?” Thân thể Lục Phi Nhi áp chặt vào người Lăng Phong, Lăng Phong biết lúc này nàng cần hắn an ủi, vuốt ve.

Lăng Phong cúi xuống nhìn, chỉ thấy nàng khuôn mặt đỏ hồng, trên má mồ hôi pha lẫn nước mắt , ánh mắt long lanh, thâm sâu nhìn hắn.

“Phi Nhi nương tử, ta hứa với nàng, nhất định sẽ làm cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.” Lăng Phong hứa hẹn, lời hứa của nam nhân.

Lục Phi Nhi nhìn Lăng Phong hồi lâu, đột nhiên ôm chầm lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn, nghẹn ngào nói: “Phi Nhi là người của ngươi, vĩnh viễn là nương tử của ngươi.”

Lăng Phong ôm nàng, ôn nhu vỗ về, đây chính là nữ nhân thuần khiết yêu thương đậm sâu, Lăng Phong không chút nghi ngờ, nữ nhân này có thể vì mình mà hiến dâng hết thảy, dù đó là thân thể, nhu tình hay trái tim.

Lăng Phong hôn nhẹ lên trán Lục Phi Nhi, dịu dàng nói: “Ta vĩnh viễn là phu quân yêu nàng nhất, vĩnh viễn che chở nàng, chiếu cố nàng, Phi Nhi.”

Nữ nhân lúc này chính là mê say, bởi vì hiến dâng được đáp trả mà mê say!

Lăng Phong hiểu rõ, bởi vì hắn cảm giác được yêu thương, bàn tay nhỏ bé của Lục Phi Nhi đang vuốt ve ngực hắn, bờ vai cánh tay tráng kiện của hắn, đối với nàng xem ra, chính là bình phong che mưa chắn gió, là điểm tựa vững chắc nhất cho nàng dựa cả cuộc đời.

Lăng Phong vỗ về thân thể nàng, mang theo thâm tình trong từng cái vuốt ve, đây chính là hành động tâm linh giao hội của những người yêu nhau.

Lục Phi Nhi dường như cảm giác được cái gì đó, nhìn Lăng Phong nhỏ giọng nói: “Còn muốn ta sao?”

Lúc này, Lăng Phong làm sao lại có thể nhẫn tâm khiến nàng chịu khổ? Vì vậy ôn nhu nói: “Không, hôm nay là lần đầu tiên của nàng, nhất định là rất đau, đợi khi nàng khỏe lại rồi hãy nói.”

Lục Phi Nhi dụi dụi đầu vào ngực Lăng Phong, nói: “Nhưng ta chưa cho ngươi vui sướng, là một nương tử tốt, phải làm cho phu quân tột cùng vui sướng mới phải…” Nàng thấy Lăng Phong bất động, liền hướng lên hôn môi hắn.

Trời ! Còn có thể như vậy sao?! Lăng Phong nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

Lục Phi Nhi ngẩn ra nhìn Lăng Phong, dường như hiểu được gì đó, lại nhào vào ngực hắn, đau xót nói: “Phu quân, qua đêm nay, chúng ta sẽ phải xa cách nửa năm….chàng, chàng để ta vì chàng mà toàn lực một lần.”

Nàng nói ra những lời này khiến Lăng Phong vô cùng kích thích, lại càng cảm động. Nương tử tốt, lão bà tốt, Lăng Phong trong lòng nhịn không được lại chộn rộn, Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh còn chưa thử qua. Vì vậy hắn thuận ý, lại một lần nữa…

Lúc này giao hợp, Lăng Phong đối Lục Phi Nhi tiến hành chỉ dẫn mọi phương vị, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí âm nhu xâm nhập vào trong cơ thể mình, tập trung hướng về đan điền, sau đó xoay tròn hút lấy dương cương khí trong nội thể, âm dương giao hòa rồi chia làm hai nhánh uấn lượn quấn quýt lấy nhau, tiếp đó lại phân thành ngàn vạn con rắn nhỏ lưu chuyển khắp toàn thân, khiến cho Lăng Phong lần đầu tiên có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, thân nhẹ như yến (chim yến), thể lực sung mãn.

Lục Phi Nhi thì sao? Lăng Phong cúi xuống nhìn, nàng chính là đang nằm xụi lơ, nhưng gương mặt lại tràn đầy lệ quang hạnh phúc, hơn nữa cơ thể sau khi nhận được thuần dương khí, âm dương giao hợp, lập tức khiến cho kỳ kinh bát mạnh khai mở, đả thông nhâm đốc nhị mạch. Người khác luyện tập mười năm thậm chí vài chục năm cũng chưa chắc đạt tới cảnh giới này, thế mà

Lục Phi Nhi cư nhiên lại có thể đạt tới, tiến lên xếp vào hàng cao thủ nhất lưu, thậm chí còn hơn, vượt qua nhất lưu cao thủ.

Lục Phi Nhi tựa hồ cũng hiểu được biến hóa trong đó, ngẩng đầu lên, dáng vẻ thẹn thùng, lại mang theo một chút hưng phấn, ôn nhu nói: “Phu quân, chàng…chàng, song tu tại pháp gì đó, lợi hại thế sao?”

“Nhớ kỹ, chớ nên tiết lộ với bất cứ ai, đây chính là Ngự Nữ tâm kinh tổ truyền của nhà ta, khi nam nữ giao hợp, đạt tới tu vi cảnh giới không gì sánh được…chỉ có thê tử Lăng gia mới có tư cách tu luyện…” Lăng Phong đột nhiên ngừng lại, ôm lấy giai nhân trước mặt, say sưa hôn lấy môi nàng.

Lục Phi Nhi hoàn toàn bị điềm ngôn mật ngữ của Lăng Phong công phá phương tâm, ngoài hắn ra, trong lòng nàng không còn hình bóng của bất kỳ nam nhân nào nữa.

Lúc này, Lăng Phong cũng đã hoàn toàn phát tiết.

Khi Lăng Phong còn đang cảm thụ lâm li sướng khoái, thì Lục Phi Nhi toàn thân cũng đã xụi lơ.

Mưa to rốt cục cũng từ từ tạnh hẳn, mây đen tan đi, bầu trời nguyệt sắc ẩn hiện, trên thạch sàng trong sơn động, đôi nam nữ cũng đạt tới khoảnh khắc sáng lạn nhất.  

Lăng Phong âu yếm vỗ về, để nàng hoàn toàn tiêu trừ sợ hãi, đạt tới trạng thái vong ngã. Sau đó mới từ phía sau ôm lấy eo nàng, hai tay vuốt ve tất cả những nơi có thể, cơ thể nàng bắt đầu có chút run rẩy.

Lục Phi Nhi rất biết hiểu ý, thỏ thẻ nói: “Tiểu phong tử, ngươi muốn cái gì ta rất rõ ràng…không phải sợ, đêm nay ta cũng là…cũng là bất chấp tất cả, đến đây đi…”

Lăng Phong trong lòng vui vẻ, nữ nhân này thực sự là rất đáng yêu, giờ khắc này, trong lòng hắn thực sự yêu thương nàng. Vì vậy dang hai cánh tay gắt gao ôm Lục Phi Nhi vào lòng, hắn không có nghĩ đến việc lại tiến triển nhanh như thế, cơ hồ không có do dự, dụng sức ôm Lục Phi Nhi đặt nằm thẳng ra giường, cúi đầu tìm kiếm miệng nàng.

Lục Phi Nhi xuân tình bộc phát, cảm thấy ngây ngất không thôi, tay chân đều vô lực, để mặc cho Lăng Phong muốn làm gì thì làm.

Lăng Phong biết nàng đã không còn phản kháng, liền càng lấn tới làm càn, tay phải lớn mật khẽ gẩy nụ hoa trước ngực nàng. Lục Phi Nhi cảm giác từng trận khoái cảm mới lạ ập đến, thân thể không tự chủ được vặn vẹo không ngừng.

Lăng Phong thấy một chiêu có hiệu quả, liền tiến thêm bước nữa, ma chưởng mạnh mẽ áp vào, gắt gao nắm lấy ngực nàng. Song nhũ Lục Phi Nhi đã đạt đến trình độ tuyệt vời, thật sự là tiêu hồn. Vừa mềm vừa mịn, lại rất đàn hồi, chắc mẩy một tay không thể nắm hết…

Bị Lăng Phong đột nhiên tập kích, Lục Phi Nhi nhất thời “a” lên một tiếng, thân thể có chút giãy giụa, nhưng cũng không hề phản kháng, bàn tay Lăng Phong nhào nặn trên ngực nàng, khiến nàng cảm giác như có dòng điện chạy khắp toàn thân, trong miệng cũng bắt đầu rên rỉ.

Lăng Phong xoa nắn một bên ngọc nhũ, lại hé miệng ngậm lấy nhũ đầu bên kia, say sưa mút nút. Lục Phi Nhi hai mắt nhắm chặt, mày liễu nhíu căng, thân thể vặn vẹo không ngừng, dáng vẻ vô cùng kiều mị. Lăng Phong từ nhũ phong lướt dần xuống, hôn lên tiểu phúc, hai tay cũng chuyển xuống vuốt ve kiều đồn. Lúc này Lục Phi Nhi đã hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, thủy dịch từ tiểu động tràn ra ướt đẫm mảnh rừng thưa thớt. Lăng Phong biết đã đến lúc, liền tách đôi chân ngọc của nàng ra, tiểu đệ đệ mạnh mẽ tiến vào thủy động ướt át.

“A…” Lục Phi Nhi hét lên một tiếng, mặc dù nàng đã phá xử, nhưng tiểu động vẫn còn rất chật hẹp, Lăng Phong đột nhiên tiến vào, khiến nàng không khỏi có chút đau. Nàng thỏ thẻ nói: “Tiểu phong tử, chậm…chậm thôi…ta đau…”

Lăng Phong nghe thế thì vội vàng ngưng lại, ôn nhu nhìn nàng trấn an: “Phi Nhi, đau lắm sao? Được rồi, ta sẽ hết sức nhẹ nhàng.” Nói rồi lại cúi xuống hôn môi nàng, hai tay không ngừng vuốt ve kích thích. Được Lăng Phong ôn nhu vỗ về, Lục Phi Nhi rất nhanh đã đỡ hơn nhiều, nàng thẹn thùng nhìn Lăng Phong nói: “Tiểu phong tử, ta ổn rồi, ngươi…ngươi tiếp tục đi….”

Lời nói nhỏ nhẹ, ngập tràn tình ý, lọt vào tai Lăng Phong lại chẳng khác nào liều thuốc kích thích, câu dẫn dục hỏa trong lòng hắn bùng phát. Tiểu đệ đệ hùng dũng dương cờ ra trận, Lục Phi Nhi thủ thành chẳng mấy chốc đã lâm vào thế hạ phong, sắp không còn trụ nổi.

Lăng Phong duy trì được càng lâu thì chỉ càng khiến cho Lục Phi Nhi thêm thảm, nàng thiếu chút nữa đã hư thoát trong ngực Lăng Phong.

Lăng Phong là người rất biết thương hoa tiếc ngọc, đợi khi Lục Phi Nhi sắp không chịu nổi, hắn liền rút ra, tiếp tục hôn, vuốt ve, đến khi Lục Phi Nhi hồi phục một chút, mới lại tiến vào, dụng toàn lực mà trùng kích.

Lăng Phong thực sự rất cao hứng, cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Một mạch làm cả canh giờ, mà vẫn chưa phát tiết hết khí lực trên người. Lăng Phong biết Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh bắt đầu phát huy tác dụng cực đại, mặc dù trước đây cũng đã rất cường đại, nhưng cũng không đạt tới trình độ như lúc này.

Lục Phi Nhi đã đạt tới cực độ cao triều, mà Lăng Phong vẫn chưa hề xịu xuống, Lục Phi Nhi sớm đã chết ngất, nhìn nàng ướt đẫm mồ hôi, nhãn tình rung động, Lăng Phong chỉ đành rút ra, ôm nàng nở một nụ cười thỏa mãn.

Lại phải dừng lại lấy hơi, Lục Phi Nhi thân thể khẽ động, mở mắt mỉm cười nhìn Lăng Phong, vươn tay kéo hắn lại gần. Lăng Phong thừa cơ áp lên mình nàng, hai tay vuốt ve song nhũ, cười xấu xa nói: “Phi Nhi, thật khổ cho nàng.”

Lục Phi Nhi hai tay choàng trên cổ Lăng Phong, dịu dàng nói: “Phu quân, chàng thật là lợi hại! Thiếp, thiếp xem qua sách, trên đó có viết nam nhân nhiều nhất chỉ duy trì được thời gian nửa cây nhang, nhưng… nhưng chàng lại lâu như vậy, thật là rất lợi hại.” Nữ nhân bình thường đều sẽ không nói ra những lời này, thứ nhất sẽ làm người ta hiểu rằng mình rất dâm đãng, thứ hai chính là cái kia của nam nhân thực sự rất cường đại. Lục Phi Nhi cư nhiên có thể nói như vậy, chứng minh Lăng Phong công năng tuyệt đối là siêu cường.

Không có gì kích thích hùng tâm tráng khí của nam nhân hơn lời khen ngợi này, đó lại là lời nói từ tận đáy lòng Lục Phi Nhi, thực sự là rất thoải mái, vừa rồi nàng thỏa thê kêu gào, mặc dù kêu cái gì không còn nhớ rõ, nhưng có thể tưởng tượng được mình rất điên cuồng, lúc này toàn thân như muốn tan ra.

Lăng Phong tràn ngập tự hào, đắc ý nói: “Phi Nhi, nàng còn muốn tới sao?”

“Hứ, coi người ta là cái gì?” Lục Phi Nhi hờn dỗi trách cứ một câu, đồng thời bám lấy cổ Lăng Phong, hôn một cái lên mặt hắn, không muốn buông tay ra.

Lăng Phong cười hắc hắc, điểm điểm cái mũi Lục Phi Nhi nói: “Đêm dài đằng đẵng, ai lại nỡ ngủ. Bây giờ cách hừng đông còn một khoảng thời gian, không ân ái làm sao chờ trời sáng chứ?”

“Chàng, chàng làm sao có thể không suy tổn khí lực, chẳng lẽ nam nhân đều như vậy sao? Thật là dọa chết người ta.” Lục Phi Nhi gạt ngón tay Lăng Phong, cười nói.

“Chỉ có phu quân mới tài như thế…ai bảo nàng mê người như vậy.” Lăng Phong xoay người ôm chặt Lục Phi Nhi, hưng phấn nói: “Nếu nàng nguyện ý, ta có thể mỗi ngày cùng nàng.”

“Ư, thế nhưng bây giờ không được, chờ chúng ta thành thân rồi, thiếp mỗi ngày đều hầu hạ chàng.” Lục Phi Nhi ôm eo Lăng Phong nói.

Lăng Phong hít vào một hơi, hi hi cười nói: “Thật không? Nàng liệu có chịu nổi không?”

Lục Phi Nhi ôm Lăng Phong nói: “Không chịu nổi, thiếp tìm thêm mấy tỷ muội, cùng nhau vây công chàng.”

“Ha ha, cầu còn không được!” Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, nếu nữ nhân đều đối với mình như vậy, thì thật là diễm phúc bằng trời.

“Chàng lại nghĩ xấu xa!! Không có thiếp cho phép, chàng, chàng không thể tùy tiện cưới tiểu thiếp, nếu không thiếp sẽ không để cho chàng yên.” Lục Phi Nhi nói xong lại dí ngón tay lên trán Lăng Phong.

Lăng Phong cười hắc hắc: “Phi Nhi nương tử, đến lúc ta không muốn cưới, nhưng nàng vì vây công ta bức ta phải cưới thì làm sao?”

“Thế thì càng tiện nghi cho chàng…” Lục Phi Nhi hì hì lại hôn Lăng Phong một cái, nói: “Chàng…chàng có phải thấy thiếp vừa rồi rất dâm đãng?” Nói xong khuôn mặt cũng lập tức đỏ bừng.

“Có một chút.” Lăng Phong hi hi đem Lục Phi Nhi đè ra giường, hai tay miết nhũ phong của nàng một cái đáp.

“Chàng còn nói, mắc cỡ chết người ta.” Lục Phi Nhi quả thật xấu hổ hai má ửng hồng, nhãn tình cũng không dám mở.

Lăng Phong xiết chặt Lục Phi Nhi, hôn một cái thật sâu, nhẹ nhàng ve vuốt lưng nàng. Lục Phi Nhi ư ư vài tiếng, nhỏ giọng nói: “Phu quân, chàng…chàng lại muốn phải không?”

Lăng Phong ghé sát tai nàng, dâm đãng nói: “Chẳng lẽ nàng không muốn?”

Lục Phi Nhi vô cùng xấu hổ, thấp giọng trách: “Lại còn hỏi…thiếp…thiếp còn đau!”

Mặc dù bây giờ vẫn còn xích lõa ôm nhau, nhưng Lục Phi Nhi vẫn khó nén khỏi ngượng ngùng, lúc này được Lăng Phong vuốt ve, phương tâm như say, bất giác lại rên rỉ.

“Bây giờ ta sẽ nhẹ một chút…” Lăng Phong nắn bóp ngực nàng, lại dụng ngón tay gẩy gẩy nụ hoa, ôn nhu nói: “Phi Nhi, nàng thật đẹp.”

Lục Phi Nhi mặt hàm tu, thở ra a một tiếng.

Lăng Phong kéo Lục Phi Nhi lại gần, đưa lưỡi ra liếm quanh song nhũ, lại cắn nhẹ tiểu đậu, Lục Phi Nhi run rẩy, nói: “Phu quân, Lăng đại ca…đừng…a…ư ư…”

Lăng Phong hôn bộ ngực sữa, hồi lâu mới ngẩng lên nói: “Phi Nhi, nơi này của nàng thật thơm.”

Lục Phi Nhi một trận thẹn thùng, thấp giọng trách: “Chàng….chàng đừng làm thiếp xấu hổ. Sao lại nói như vậỵ…”

Lăng Phong hì hì nói: “Ta không nói sai, thực sự là rất thơm…nếu không tin, nàng ngửi thử xem!” Nói rồi hé miệng, đầu lưỡi hướng ngọc châu liếm tới.

“A….” Lục Phi Nhi phương tâm rung động, cảm giác trước ngực nóng bừng, toàn thân run rẩy. “Ai da…Lăng đại ca, không được…ư…ư…xấu hổ chết…” Lục Phi Nhi bị đùa nghịch đến toàn thân ngứa ngáy, văn vẹo không ngừng, phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ mê người.

Lục Phi Nhi mắc cỡ vành tai cũng đỏ ửng, làn này Lăng Phong cố ý hôn lâu một chút, đầu lưỡi cũng vươn ra liếm láp. Lục Phi Nhi hàm răng cắn chặt môi dưới, mặt hồng tâm khiêu.

Lục Phi Nhi vẻ mặt e thẹn, nhẹ giọng trách: “Lăng đại ca, chàng sao lại như vậy?” Lăng Phong mỉm cười nói: “Nàng không thích sao?” Lục Phi Nhi mặt đỏ lên, thấp giọng nói: “Không phải, người ta…người ta không giống chàng, người ta xấu hổ.”

Lăng Phong đột nhiên nắm lấy hai tay Lục Phi Nhi, cười nói: “Chờ chút nữa còn có chuyện khiến nàng càng thẹn thùng hơn, nàng có tin không?”

Lục Phi Nhi biết hắn cố ý giễu cợt, mặt càng đỏ như gấc chín, nàng tựa hồ như biết sắp tới Lăng Phong sẽ làm cái gì, vì vậy nhỏ giọng trách: “Lăng đại ca, chàng thật xấu…”

Lăng Phong nắm cổ tay nhỏ nhắn của nàng, Lục Phi Nhi hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra sắc thái như mê như say.

Trải qua một phen đùa ngịch nóng bỏng, Lăng Phong đã giống như ngồi trên đống lửa, mắt thấy Lục Phi Nhi thần thái thẹn thùng, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, đem Lục Phi Nhi ôm vào lồng ngực, kịch liệt vuốt ve hôn hít.

“A, a….ư ư…” Lục Phi Nhi nghe tiếng rên rỉ của mình thì vô cùng ngượng ngùng, hai tay ôm chặt sau lưng Lăng Phong, hôn thân thể hắn, lại đưa ngọc nhũ non mẩy đến trước mặt hắn không ngừng đong đưa.

Hai người nóng bỏng quấn chặt lấy nhau, song song cùng lúc đổ xuống giường.

Lăng Phong thưởng thức da thịt mềm mại bóng loáng của Lục Phi Nhi, nhấm nháp mùi vị mỗi tấc trên hương nhũ sung mẩy mê người. Hắn cực kỳ phấn khích, tách ra ngọc thối thon dài, hướng thẳng bí địa tiến vào.

“A….a….” Lục Phi Nhi nhíu đôi mày liễu, cực lực đè nén tiếng rên phát ra. Thế nhưng nàng chỉ có thể áp chế thanh âm nhỏ đi mà thôi, chẳng bao lâu, tiếng rên rỉ lại trở nên điên cuồng tiêu hồn đến mức Lăng Phong cũng không thể chịu được.

Từ lần đầu đến bây giờ, chỉ trong một đêm, hai người đã giao hợp không biết bao nhiêu lần, đối với luyến ái tưởng như vô hạn của Lăng Phong, Lục Phi Nhi làm sao có thể kiềm chế, theo từng đợt tiến công của hắn, thần sắc nàng càng trở nên nhu mỳ, động tác cũng dần dần không còn cố kỵ, so với lần đầu ân ái thì quả là khác nhau một trời một vực.

Lục Phi Nhi thân thể tuyết bạch dưới sự trùng kích như vũ bão của Lăng Phong, cũng trở nên có phần tiên nhuận ướt át. Thiếu nữ thuần khiết, trong một đêm lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, nhất là cảm giác vô cùng dễ chịu dưới Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh, Lục Phi Nhi quả thực là kinh diễm động nhân.

Lăng Phong biết Lục Phi Nhi thể thái mặc dù không yếu đuối, nhưng giao hoan nhiều lần như vậy, vẫn khó có thể tiếp thụ, vì thế dụng hết tinh lực, ra sức đĩnh tiến, khiến thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, rên rỉ không thôi, trên giường khung cảnh vô cùng lộn xộn, khắp nơi ướt át, hai người hạ thân va chạm càng lúc càng nhanh, âm thanh phát ra càng ngày càng mạnh.

Lục Phi Nhi còn đang bay bổng, đột nhiên Lăng Phong lại xoay người, ngả mình nằm xuống giường, đem Lục Phi Nhi đặt lên trên. Lăng Phong ôm lấy phấn đồn của nàng, đùa nghịch chiếc rãnh nhỏ sít sao, nói: “Phi Nhi, nàng ngồi xuống.”

Lục Phi Nhi trong lòng một trận xấu hổ, một bên muốn nghênh hợp bãi động mãnh liệt, một bên lại vô lực ngả xuống ngực hắn, chiếc eo nhỏ tựa hồ không chịu nổi, như muốn gãy ra. Lục Phi Nhi yêu kiều nhìn Lăng Phong, lại tiếp tục chậm rãi chuyển động.

Lăng Phong vuốt ve hương đồn đần đặn mìn màng của nàng, lại không quên thưởng thức phong nhũ rung rinh trước mắt, hạ thân cảm nhận được sự phục vụ vụng về nhưng rất chân tình, thực sự khiến cho hắn huyết mạch căng phồng, nhỏ giọng nói: “Phi Nhi, nàng…nàng vừa rồi làm tốt lắm.”

Lục Phi Nhi thở nhẹ một tiếng, vẻ mặt thẹn thùng, sóng mắt long lanh, thở gấp nói: “Chàng…chàng lại…a, a…lại…cười thiếp…rồi….ư…thiếp có lẽ nên nằm xuống, thế này thật là xấu hổ…”

Lăng Phong vẫn không chịu xoay người, nắm lấy chiếc eo nhỏ của Lục Phi Nhi, giúp nàng chuyển động. Lục Phi Nhi toàn thân hỏa nhiệt, trận trận lực đạo từ hạ thân nhập vào, khoái cảm mãnh liệt khiến cho nàng không còn làm chủ được bản thân mình.

“A, ách ách…a….a…không…đừng…không được….a….” Lục Phi Nhi một tay chống xuống ngực Lăng Phong, cùng người yêu giao hoan nồng nhiệt quên đi hết thảy.

Lục Phi Nhi lúc này từ tận bên trong đã xuất ra một dòng âm khí, cũng không cầm cự được nữa, hét to một tiếng: “Phu quân…!!” Cánh tay buông lỏng, cả thân thể đổ sụp xuống người Lăng Phong, eo thon chuyển động nốt một lần cuối cùng.

Gần như đồng thời, Lăng Phong cũng toàn lực bắn ra, đem tất cả tinh hoa rót thẳng vào nội thể nàng.

“Bịch” một tiếng, Lục Phi Nhi dán chặt lên người Lăng Phong, hai mắt nhắm nghiền, tiếp nhận uy lực kinh người của hắn.

Dường như bởi vì đã lâu không phát tiết, Lăng Phong lúc này bạo phát, hoa viên mật đạo của thiếu nữ một trận co rút nhanh, tinh hoa dương cương lại một lần nữa lấp đầy bí địa, thậm chí tràn cả ra ngoài.

Gió êm sóng lặng, hai người yên lặng ôm nhau.

Lăng Phong trong lòng đã định, mất một chút sức lực mới cởi được áo ngoài của Tạ Lâm Lan, để lộ ra chiếc yếm cùng tiểu đoản khố màu đỏ ở bên trong. Che đậy phía dưới chiếc yếm là hai khối vưu vật, khiến người ta chỉ muốn phạm tội. Trên yếm thêu một đôi uyên ương hý thủy, thực sự là rất mê người. Lại nhìn xuống dưới, tiểu đoản khố lộ ra cặp chân ngọc trắng bạch như tuyết, mịn màng như lụa, khiến Lăng Phong nuốt nước miếng không ngừng.

Mỹ nữ tuyệt sắc như thế, làm sao có thể bỏ qua? Tiếp tục cởi tiểu đoản khố đã ướt đẫm, đôi chân ngọc hoàn mỹ không tỳ vết từng chút từng chút hiện ra trước mắt. Không chỉ có chân, còn có đồn bộ tròn trịa săn chắc, chiếc eo thon nhỏ mượt mà, khối tam giác đen sẫm ẩn hiện phía dưới bao trùm lấy chiếc rãnh nhỏ cực kỳ dụ nhân. Lăng Phong áp tay lên lên chiếc mu nhỏ láng mịn, mới phát hiện nơi này đã nhầy nhụa, ướt át vô cùng. Lăng Phong ánh mắt rốt cục cũng chuyển tới nơi thần bí nhất của nữ nhân, lập tức hắn cảm thấy nhịp tim và hơi thở như ngừng lại.

Tạ Lâm Lan so với Lục Phi Nhi thì thành thục hơn, vì thế cũng hấp dẫn hơn, có lẽ ba năm nữa Lục Phi Nhi mới có thể vượt qua Tạ Lâm Lan, thế nhưng bây giờ mà nói, Tạ Lâm Lan khí chất tuyệt đối là vô cùng thành thục, cũng vô cùng mê người.

Lăng Phong ngừng một chút lấy lại tinh thần, cũng không có vội cởi y phục. Hắn cúi xuống hôn Tạ Lâm Lan, cảm thấy môi nàng có chút lạnh, nhưng rất mềm, rất trơn. Nếu nàng tỉnh lại thì tốt, có thể cùng mình nóng bỏng một phen. Lại nghĩ, như thế sao có thể? Nếu nàng tỉnh lại, chẳng những mình không được hưởng thụ nàng, mà rất có thể còn bị một bạt tai.

Lăng Phong lại duỗi tay ra, chậm rãi vuốt ve bộ ngực nàng. Cảm giác thật thoải mái, vừa mềm, vừa đàn hồi, giống như ấn xuống hai quả cầu da, so với hai trái tiểu cầu của Lục Phi Nhi thì càng thêm nhục cảm. Lăng Phong vô cùng thích thú, vừa nắn vừa xoa, vừa vò vừa miết. Hắn dám thề, từ khi sanh ra tới nay, hắn chưa sờ qua vật gì thích như vậy. Không sai, vô luận là Tử Lăng hay Lục Phi Nhi, so với Tạ Lâm Lan vẫn còn một khoảng chênh lệch, ít nhất trên phương diện phát dục thành thục, thì Tạ Lâm Lan đã là đào tiên chín ngẫu, đặc biệt mê người.

Cứ sờ như vậy, khiến Lăng Phong bắt đầu kích động. Hắn lập tức cởi nốt y phục của Tạ Lâm Lan. Bởi vì bàn tay có phần run rẩy, cho nên hồi lâu mới tháo được chiếc yếm ra. Yếm vừa rớt xuống, lập tức trước mặt sáng ngời, hai khối nãi tử vừa tròn vừa căng, vừa trắng vừa mịn, cao vút ngạo nghễ, phía trên là nãi đầu đỏ hồng như anh đào, khiến cho người ta chỉ muốn ngậm ngay lấy mà mút nút.

Lăng Phong nhìn tới ngây ngốc, miệng lẩm bẩm: “Thật đẹp, ai thấy mà không muốn ăn.” Nói rồi hai tay lại áp tới, tiếp tục nhào nặn. Trực tiếp chạm vào da thịt so với cách một lớp y phục hoàn toàn không giống nhau. Lăng Phong cảm giác bàn tay trơn tuột, vừa láng mịn, lại vừa thoải mái, thật sự là mê người đến chết.

Lăng Phong thấy vuốt ve vẫn chưa đủ, qua một hồi, hắn lại hé miệng ngậm lấy nhũ đầu, tham lam mút nút như trẻ con bú sữa. Loại cảm giác thâu hương cấm kỵ này, càng khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích thích. Lúc mới bắt đầu còn một chút bất an, sợ rằng Tạ Lâm Lan tỉnh dậy hay Lục Thừa Thiên dẫn mọi người tìm tới, thế nhưng lâu dần, hắn hoàn toàn chìm đắm vào xuân tình ấm áp, mọi e dè lo lắng đều theo đó mà tan biến hết.

Lúc này hai mắt Lăng Phong đã đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Hắn không còn là Lăng Phong của thường ngày, mà đã trở thành một tên gia hỏa mang theo vài phần thú tính.

Đắm chìm trong dục vọng, Lăng Phong rất nhanh đã lột sạch Tạ Lâm Lan. Mỹ nữ lõa lồ, mị lực đạt tới đỉnh điểm, dục vọng của Lăng Phong cũng theo đó mà trở thành cực đại. Hắn không kịp nhìn nhiều, lập tức đem đôi chân ngọc cảu nàng tách ra.

Lăng Phong gấp gáp đưa tay vuốt ve cặp đùi mỹ nữ, cảm giác thích thú căn bản không cần phải nói. Rất nhanh, bàn tay đã tiến tới địa phương trọng yếu. Lăng Phong gảy gảy nơi đó, thật mềm, thật nóng, nước cũng thật nhiều, hơn nữa còn thoang thoảng mùi hương xử nữ, không hề khó ngửi chút nào. Từa hồ trong ấm áp mang theo một chút tinh vị cùng hương khí.

Ngửi chưa đủ, Lăng Phong đột nhiên lại muốn nếm thử. Vì vậy tách hai chân nàng ra rộng hơn, kéo một chân gác lên cao, sau đó há miệng, hướng thẳng chiếc rãnh nhỏ hôn tới. Hắn say sưa mút nút, khiến Tạ Lâm Lan rên hừ hừ, hiển nhiên trong hôn mê nàng vẫn cảm nhận được khoái cảm.

Tạ Lâm Lan rên như vậy, dọa Lăng Phong giật nảy mình, tưởng rằng nàng đã tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy nàng vẫn ngủ say như cũ, mới tạm yên lòng. Hắn không dám lãng phí thời gian, lập tức móc ra Thất tinh ngọc châu. Cực phẩm, gân xanh nổi lên, như quần long bàn trụ (rồng quấn quanh cột). Hơn nữa, đầu hướng lên trời, giống như đại pháo sắp khai hỏa vậy.

Lăng Phong hướng về nhục thể thơm ngát, nói: “Sư tỷ, chớ có trách ta. Ta lần đầu gặp tỷ, trong lòng đã thích tỷ rồi. Ta muốn cưới tỷ làm lão bà. Hơn nữa, tỷ trúng phải Cửu vĩ dâm hương, cho dù ta không làm, tất sẽ có nam nhân khác làm…” Nói ra lời này, Lăng Phong cảm thấy an tâm hơn một chút, lúc này mới nhoài người đè lên người Tạ Lâm Lan.

Lăng Phong cảm thấy thật sảng khoái, so với nằm trên nệm bông còn thích hơn nhiều. Nhẹ nhàng đâm vào, đã cảm giác được chướng ngại. Hắn dừng lại một chút, sau đó dùng sức đâm mạnh, đã cắm vào tận cùng. Chỉ nghe Tạ Lâm Lan rên rỉ một tiếng, mày nhíu lại, bộ dáng rất đau đớn, tựa hồ như muốn tỉnh lại.

Phượng hoàng điểm đầu? Lại là một cực phẩm nữ nhân danh khí hiếm có, nữ nhân danh khí loại này, ngọc môn (tự tưởng tượng đi (**) ) nhỏ hẹp. Thế nhưng sau khi thông qua quan đạo (phá xử), không lâu sẽ có nhục câu rủ xuống giống như hạt gạo lớn, qua nhục câu, là đã có thể chạm tới miệng hoa tâm rộng lớn dị thường, vị trí có chút lệch đi. Bởi vì kết cấu hơi lệch một chút, cho nên nam nhân một khi cắm vào, không thể nhắm mắt đâm thẳng, nếu không sẽ không thể tiến tới yếu điểm. Chỉ cần cẩn thận chậm rãi đâm nghiêng một chút, đồng thời đem hai chân nữ nhân kẹp chặt lại, hướng về hoa tâm một mạch đâm vào, nhất định sẽ đâm trúng mục tiêu, tìm được diệu xử (nơi tuyệt diệu). Nữ nhân khí đó sẽ sung sướng vô cùng, phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Nữ nhân loại này cực kỳ trân quý, bởi vì dưới tác dụng của nhục câu, chỉ cần đạt tới cao triều, nhục câu sẽ sinh ra hấp lực, đưa nam nhân tiến vào mộng ảo. Bởi vậy Phượng hoàng điểm đầu còn gọi là Ưng câu, là một trong Thập lục danh khí ghi lại trong Ngự Nữ tâm kinh.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, Tạ Lâm Lan vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, không thể khiến Lăng Phong tận sướng. Bất quá lúc này cũng không quản nhiều như vậy, dù sao mị lực của Tạ Lâm Lan cũng đủ để tiêu trừ tiếc nuối trong lòng hắn. Lăng Phong cảm giác tiểu đệ đệ bị nhục động bao lấy, khoái cảm không cần phải nói. Nơi đó vừa mềm, vừa khít, dâm thủy tràn trề, làm cho hắn tâm hồn như phiêu đãng. Sảng khoái tới mức Lăng Phong nhắm chặt hai mắt, nhịn không được ngửa đầu lên hét một tràng dài; trông thấy nửa tấm sa khố dưới thân Tạ Lâm Lan bị nhuộm đỏ hồng, không khỏi áy náy: “Sư tỷ là lần đầu tiên, lại bị mình thô bạo làm cho chết đi sống lại, mình thực là không biết thương hoa tiếc ngọc.” Trong lòng thầm nghĩ, lại khẽ hôn lên má đào của Tạ Lâm Lan, sau đó trượt dần xuống, ngậm lấy hai tòa nhũ phong cao vút.

Lăng Phong hít sâu một hơi, sau đó theo bản năng tiếp tục chuyển động, tiến xuất tiến xuất, càng lúc càng nhanh. Tạ Lâm Lan thân thể bị Lăng Phong thúc đẩy, làm cho cặp nhũ phong lắc lư lắc lư, cực kỳ hấp dẫn, Lăng Phong nhìn vô cùng đã mắt, nhịn không được đưa tay nắm lấy, một bên vuốt ve, một bên nắn bóp. Cảm giác thật khó có thể nói thành lời, nhưng đại khái là rất thích thú.

Tạ Lâm Lan mặc dù là hôn mê, thế nhưng khuôn mặt vẫn như hoa đào, so với vẻ điềm tĩnh vừa rồi thì hoàn toàn không giống. Bộ dáng rất vũ mị, rất mê nhân. Không cần phải nói, chính cử động của Lăng Phong đã khiến nàng thay đổi như vậy. Nhìn lại song nhũ, so với khi nãy tựa hồ cũng lớn hơn. Toàn thân trắng nõn cũng dần biến thành ửng hồng, lộ rõ vẻ phong tình nữ nhân.

Lăng Phong hôn môi nàng, nói: “Hảo sư tỷ, thân thể tỷ thật đẹp. Ta vừa trông thấy, đã muốn kiền rồi.” Nói xong, hạ thân lại dấn tới, từng nhát từng nhát đâm vào. Càng kiền lại càng muốn kiền, càng kiền lại càng thích kiền. (kiền = xxx T.T)

Tạ Lâm Lan ở trong mộng cũng mơ hồ cảm nhận được có ngươi chơi đùa mình. Nàng mặc dù không thể tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn còn rất mẫn cảm. Lăng phong kiền vừa nhanh vừa mạnh, khiến nàng bất giác tiết xuất như hồng thủy. Dù đang ngủ cũng thấy vô cùng sảng khoái, trong miệng thanh âm rên rỉ cũng lớn hơn. Lăng phong nghe được thì càng cao hứng, tựa như đó là minh chứng cho thành tựu của hắn.

Vốn hắn còn sợ nàng tỉnh lại, thế nhưng lúc này hắn thật mong nàng có thể tỉnh. Hắn thầm nghĩ, nếu sư tỷ mà tỉnh, hai người thanh tỉnh cùng kiền, như vậy mới thật sảng khoái. Một bên nghĩ, một bên kiền, trên người Tạ Lâm Lan mà đại triển hùng phong. Đồng thời kết hợp song tu, đem chất độc trong người Tạ Lâm Lan toàn bộ bài xuất ra ngoài.

Sau khi Lăng Phong đem tinh hoa bắn thẳng vào nội thể Tạ Lâm Lan, hắn khoan khoái ngả người về phía sau, nằm yên không nhúc nhích. Hai mắt vẫn khép chặt, tận hưởng dư vị còn sót lại, hắn cảm thấy mình so với thần tiên còn sung sướng hơn vạn lần.

Lăng Phong nghỉ ngơi một lát, mới từ từ ngồi dậy, trìu mến hôn môi hôn mặt Tạ Lâm Lan, sau đó nói: “Hảo sư tỷ của ta, sau này có cơ hội chúng ta lại vui vẻ. Ta nhất định sẽ cưới nàng làm lão bà, khiến nàng cả đời không rời xa ta. Mỗi đêm ta đều cho nàng thoải mái.”

Lăng Phong nhìn Tạ Lâm Lan , cảm giác từ cõi chết trở về sảng khoái khiến hắn lại nghĩ tới chuyện đó, bèn cười dâm nói: "Hảo nương tử, ta có thể hôn nàng không?"

Tạ Lâm Lan một trận ngượng ngùng, sau đó lại khe khẽ gật đầu nói: "Phu quân, chàng muốn thế sao cũng được. dù sao thiếp cũng đã là người của chàng , đời này cũng chỉ có theo chàng mà thôi." Lúc nói chuyện, nước mắt hạnh phúc cuồn cuộn không ngừng tràn ra hai khóe mắt Tạ Lâm Lan. Nàng áp khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao ỷ ôi trong lồng ngực rộng rãi của Lăng Phong.

Lăng Phong ánh mắt cũng tràn ngập nhiệt tình, gật đầu nói: “Hảo nương tử của ta.” Nói xong hai tay liền nâng khuôn mặt tinh sảo xinh đẹp của Tạ Lâm Lan lên, đôi môi nóng bỏng từ từ hôn tới.

Tạ Lâm Lan cũng không có cự tuyệt, hưởng thụ cái hôn yêu thương của Lăng Phong. Tình yêu nồng nàn , hết thảy đã như nước vỡ bờ.

Tạ Lâm Lan lớn từng này, nhưng cũng là lần đầu tiên cùng người khác giới tiếp xúc thân mật như vậy, cũng là lần đầu tiên hôn nhau( trong lúc hôn mê bị Lăng Phong cưỡng ép cũng không tính là chủ động phối hợp tiếp xúc), lúc Lăng Phong vừa chạm tới môi nàng, Tạ Lâm Lan cảm thấy toàn thân chấn động, một loại khí tức dương cương lợi hại từ miệng Lăng Phong truyền đến, khiến toàn thân nàng tê dại, thân thể nàng rất nhanh nóng bừng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Sau nụ hôn nóng bỏng của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan đã rơi vào trạng thái không thực sự thanh tỉnh giống như lần đầu phá xử vậy, làm sao có thể chịu được, chỉ chốc lát toàn thân đã xụi lơ, chẳng biết trời trăng gì nữa.

Tạ Lâm Lan không hề có phản kháng, chỉ mắc cỡ đỏ mặt để Lăng Phong tùy ý muốn làm gì thì làm. Lăng Phong một bên hôn nàng, ma thủ một bên không ngừng vuốt ve khắp thân thể thon dài của Tạ Lâm Lan.

Theo động tác của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan chỉ thấy trận trận cảm giác chưa từng có truyền khắp thân thể, không khỏi bắt đầu rên rỉ. Lăng Phong thấy sư tỷ xinh đẹp của mình bị mình trêu đùa đến mức rên rỉ phóng đãng, trong lòng vô cùng sướng khoái, lập tức chuyển thân, ôm lấy Tạ Lâm Lan, đặt lên giường đá bên cạnh.

Nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Lăng Phong, Tạ Lâm Lan hơi thở gấp gáp, hung hăng véo Lăng Phong một cái, gắt giọng: “Chàng xấu xa ……"

Lăng Phong làm bộ rất đau, “a” một tiếng, cả kinh kêu lên: "Đau quá, nàng muốn mưu sát thân phu sao?"

Tạ Lâm Lan “a” một tiếng thất thanh, cả kinh nói: "Chàng thế nào? Thiếp không phải cố ý." Nói xong định vén y phục của Lăng Phong lên, xem xét 'thương thế'. Quan tâm tắc loạn(quan tâm sẽ bị loạn), dù một người trí tuệ như Tạ Lâm Lan nhìn thấy cái bộ dáng kia của Lăng Phong, cũng luống cuống tay chân, ngay cả việc Lăng Phong làm bộ cũng nhìn không ra. Kỳ thật đây cũng là biểu hiện của một loại quan tâm hết mức, chỉ có toàn tâm yêu một người, mới có thể lo lắng nhất cử nhất động của đối phương.

Nhìn thấy bộ dáng quan tâm như vậy của Tạ Lâm Lan, nhất thời Lăng Phong trong lòng rất cảm kích, Tạ Lâm Lan thuần chân(chân thật, trong sáng) là vậy, thiện lương là vậy, càng phải thêm để ý tới nàng. Giờ phút này, Lăng Phong đối với Tạ Lâm Lan cũng tràn ngập yêu thương, chân tâm chân ý(chân ý thiệt tình).

Lăng Phong ôm chặt Tạ Lâm Lan vào trong ngực, cười ấm áp nói: “Ngốc à, là ta lừa nàng đó, da ta rất dày, sao có thể dễ dàng bị thương như vậy?”

Trong lồng ngực của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan ngửa đầu tiếu ý nhìn hắn, sẵng giọng: “Chàng thật xấu …… còn nhỏ tuổi mà đã tinh quái như thế.”

“Phải không? Ta cũng không có nhỏ đâu, nàng có muốn thử xem ko?” Lăng Phong nâng cằm Tạ Lâm Lan lên, kiên định nói ra dục vọng của mình.

Trên mặt Tạ Lâm Lan hiện lên mấy tầng hồng nhuận, khóe miệng mỉm cười cho thấy nàng lúc này đang rất hạnh phúc, Tạ Lâm Lan nhu tình nói: "Mặc kệ chàng nói gì, người ta cũng đều tin tưởng. bởi vì chàng là duy nhất của thiếp."

Nhân tình cùng tính dục, loại dục vọng này là cường đại vô song. Nghe thấy Tạ Lâm Lan nói thế , Lăng Phong trong lòng chấn động, dục vọng lâu ngày tràn lan như nước Hoàng Hà, càng là không thể thu thập, hạ thân đỏ như liệt hỏa, cứng tựa kim cương.(câu quá vần hehe).

Nằm ở dưới người Lăng Phong, Tạ Lâm Lan cũng cảm nhận được biến hóa của hắn, tựa hồ biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, mặt đã trở nên khẩn trương, bên tai cũng đã đỏ bừng, trong mắt tràn đầy xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Lăng Phong nữa. Thấy vậy, Lăng Phong trong lòng cảm thán, Tạ Lâm Lan với cô gái trong trắng cũng có dạng tình hoài giống nhau.

Bất quá, Lăng Phong không có theo tâm nguyện của nàng, nằm bên người Tạ Lâm Lan, vòng qua mặt nàng, thâm tình hôn lên trán nàng một cái, nói:

"Nương tử, nếu chúng ta bây giờ động phòng, nàng có nguyện ý không?"

Tạ Lâm Lan đỏ mặt gật đầu, nói: "Phu quân, thiếp nguyện ý." Bởi vì kích động, bộ ngực của Tạ Lâm Lan cũng phập phồng lên xuống, trông rất là đẹp mắt.

Thấy vậy, Lăng Phong kéo Tạ Lâm Lan lại, hôn môi nàng, trong chốc lát, Lăng Phong đã cảm thấy người hình như nóng hơn bình thường, cũng nhịn không được, tay đã kéo đai lưng quấn quanh chiếc eo nhỏ nhắn mỹ diễm của sư tỷ, vén y phục của nàng sang hai bên, sau đó nhanh chóng toàn bộ lột ra.

Rất nhanh, sư tỷ xinh đẹp trên người chỉ còn lại một cái tiết khố rất nhỏ, tiểu phúc mềm mại sáng bóng, mềm mượt như chiếc eo thon, chân ngọc thon dài trắng không tỳ vết, hợp lại làm cho người ta tinh thần rúng động, không thể kiềm chế được trước những đường cong tuyệt mỹ kia.

Lăng Phong ngơ ngác nhìn đùi ngọc trắng như truyết, phơi ra trước mắt hắn là đôi chân ngọc trắng nõn không tỳ vết, phong mãn cao ngất, trắng nõn tựa hồ có thể nặn ra nước vậy(chỉ sữa đó), quả nhiên như dương chi bạch ngọc ngưng tụ lại mà thành, thật mềm mại tinh tế.

Tạ Lâm Lan nhắm chặt hai mắt, hai tai đỏ bừng, bộ ngực sữa phập phồng thích thú. Giữa hàm răng nàng phát ra tiếng rên rỉ tựa thống khổ lại như sung sướng, Lăng Phong cởi dây thắt tiết y xuống, tiết y màu đỏ tươi gắt gao ôm chặt lấy song nhũ tuyết bạch, hắn không khỏi kinh hỉ vạn phần, thầm khen diễm phúc của mình không nhỏ. Thoát khỏi trói buộc, hai viên bạch ngọc như ma thuật nảy ra , hai điểm đỏ hồng trước ngực rung động không thôi.

Lăng Phong trong lòng hoan hỉ vô hạn, loại cảm giác lúc Tạ Lâm Lan hôn mê với cảm giác lúc này hoàn toàn bất đồng, lúc đó là nàng tựa như tượng gỗ, còn hiện tại, nàng hiển hiện như tiên nữ hạ phàm. Lăng Phong cúi đầu xuống ngậm vào một viên ngọc châu của Tạ Lâm Lan, dùng đầu lưỡi kích thích rất nhanh, một bên vuốt ve ngọc phong mềm mại mà sung mãn đàn tính. Tiếng rên rỉ như có như không của Tạ Lâm Lan vang lên, Lăng Phong vòng qua eo nhỏ của nàng, dùng lực kéo nàng lại.

Tạ Lâm Lan mở mắt ra, nhìn thấy tình nhân cười dài với mình, thẹn thùng vùi đầu vào trong ngực Lăng Phong.

Lăng Phong ôm vai của nàng, lấy bộ ngực cường tráng đè lên song nhũ mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy hai hạt anh đào ôn nhu từ từ căng lên, khiến người ta phải run rẩy. Tạ Lâm Lan vừa khẩn trương, lại vừa kích động, trên da thịt nóng rực chảy ra từng giọt từng giọt mồ hôi trong suốt.

Lăng Phong chậm rãi đặt Tạ Lâm Lan lên trên giường đá, ôn nhu liếm lên bộ ngực sữa và cánh tay ngọc của nàng, tay đã len lén xâm nhập vào tiết khố, đầu ngón tay khẽ tiến vào nơi thần bí giữa hai chân ngọc. Cảm giác một vùng nóng hổi, ướt át, Lăng Phong chỉ thấy lưỡi khô miệng ráo, trong lòng không khỏi thình thịch đập loạn.

Tạ Lâm Lan toàn thân run lên, rên rỉ một tiếng, đùi ngọc gắt gao kẹp chặt lại.

Lăng phong nhẹ nhàng nâng chiếc eo nhỏ nhắn của nàng lên, đỡ lấy ngọc đồn cởi ra tiết khố. Tạ Lâm Lan hai má đỏ bừng, hàm răng trắng nhỏ cắn chặt môi dưới, nhất quyết không chịu mở mắt ra.

Có lẽ vừa mới trải qua “tưới tắm” (xxx) thô bạo của mình, cho nên Tạ Lâm Lan lúc này tràn ngập vẻ lộng lẫy mê người, thân thể cũng trở nên càng mẫn cảm, mượt mà.

Cảm giác được Lăng Phong đang nhìn mình, Tạ Lâm Lan gấp gáp thở hổn hển, bộ ngực cao vút phập phồng lên xuống kịch liệt, ngọc thể trắng như tuyết đã đỏ như ráng chiều, vô cùng kiều diễm.

Có lẽ bởi Tạ Lâm Lan cực kỳ mê người, khiến Lăng Phong nhìn đến ngây dại. Một lúc lâu, Tạ Lâm Lan không cảm nhận được hành động gì của hắn, liền mở mắt ra nhìn, vừa mới nhìn thấy nàng càng thêm ngượng ngùng, chỉ thấy Lăng Phong mắt mở lớn như chuông đồng đang căng ra nhìn thân thể của nàng, thần tình như thể muốn ăn ngay nàng vào bụng vậy, Tạ Lâm Lan bất giác nói: “Phu quân chàng ……"

Lăng Phong si ngốc tay đang vuốt ve thân thể Tạ Lâm Lan nói: "Nương tử, nàng thật đẹp!!"

Tuy trong lòng Tạ Lâm Lan với còn chút ám ảnh cùng tiếc nuối, nhưng được tình lang tán dương thì càng mừng rỡ, e thẹn nói: "Phu quân, hiện tại Lâm Lan đã là của chàng, hết thảy toàn bộ đều là của chàng. Chàng, chàng có thích không?" Nói xong lại quay đầu đi, không dám nhìn Lăng Phong nữa.

Lăng Phong vui vẻ nói: "Thích, ta đương nhiên thích." Vừa nói, Lăng Phong vừa nhanh chóng cởi hết y phục trên người mình.

Biết Tạ Lâm Lan chính là lần đầu, Lăng Phong tịnh không nóng lòng, chỉ nằm bên người nàng, tay phải ôn nhu vuốt ve trên thân thể nàng, chuyển môi đến trước đôi môi anh đào của nàng hôn tới.

Hôn một hồi, Lăng Phong đột nhiên hứng thú, môi chậm rãi hướng xuống địa phương kỳ bí của nàng.

A, đột nhiên Tạ Lâm Lan sợ hãi kêu lên một tiếng, xấu hổ nhìn Lăng Phong, khép chặt hai chân vào, nói: "Phu quân, không được, chỗ này chàng không được." Thì ra vừa rồi tay của Lăng Phong mò tới dưới đùi Tạ Lâm Lan . Đó là nơi tối trọng yếu trên cơ thể nữ nhân, cũng là nơi thẹn thùng nhất, sao có thể làm như vậy?

Lăng Phong vươn đầu lưỡi tại trước ngực sư tỷ Tạ Lâm Lan hôn liếm một chút, nói: "Nương tử, sao lại không thể? Đó là nơi xinh đẹp nhất trên người nàng." Nói xong, liền gỡ bàn tay đang ngăn cản của nàng, dùng lực tách hai chân nàng ra, tại địa phương mê người mân mê, sờ mó.

“Ngượng chết ……" Tạ Lâm Lan thốt lên một tiếng, quay đầu đi tránh mặt hắn. Giờ phút này hai chân nàng bị Lăng phong mở ra thật rộng, tay hắn không ngừng hoạt động trên nơi đó của nàng. Điều này làm cho Tạ Lâm Lan mắc cỡ sắc mặt như lửa thiêu, nhịn không được kẹp chặt hai chân. Bất quá, theo sự vuốt ve của Lăng Phong, một loại khoái cảm chưa từng có truyền khắp toàn thân, tiếng nàng rên rỉ thở dốc càng lúc càng lớn. Thân thể như rắn vặn vẹo trên người Lăng Phong.

Địa phương này nàng ngay cả lúc tắm rửa cũng không dám dùng lực mạnh, vậy mà lúc này, lại để cho tình lang ở đó làm những động tác có phần thô bạo, cũng không kiêng kỵ gì, mặc dù trong lòng đã nguyện ý đem thân trao cho hắn, nhưng tình cảnh này này, thật là xấu hổ muốn chết. Tạ Lâm Lan vừa thẹn vừa giận. Bất quá, nàng cũng mơ hồ thấy rất thoải mái.

Lăng Phong bị hấp dẫn bởi đôi chân thon dài tuyết bạch, tinh xảo của Tạ Lâm Lan. Nàng vóc người vốn cao , lại thêm một đôi chân ngọc trắng hơn tuyết, thon dài như liễu, mỹ lệ tột cùng.

Thấy Lăng Phong vẫn muốn hôn chân mình, Tạ Lâm Lan trong lòng run rẩy , nói: "Phu quân, chàng, chàng đừng như vậy … dơ lắm …" Một cặp chân dài này ngày thường làm cho nàng có vẻ rất cao, hạc lập kê quần(hạc giữa đàn gà), hôm nay Lăng Phong dĩ nhiên muốn hôn lên nó, Tạ Lâm Lan trong lòng khẩn trương, lại có chút hưng phấn.

Lăng phong a a cười, nói: " Bảo bối của ta, đây là chỗ kiêu ngạo nhất của nàng, ta nếu không ngắm một chút, vậy không phải đáng tiếc lắm sao." Nói rồi nhoài người tới, hôn lên đùi ngọc của nàng..

Lúc Lăng Phong chạm môi tới, Tạ Lâm Lan đột nhiên trở nên vô cùng mẫn cảm, chưa đến một hồi, dục vọng đã bành trướng, thân thể không ngừng vặn vẹo kịch liệt nhằm tiết xuất dục vọng trong cơ thể. Hơi thở nóng bỏng từ mũi nàng không ngửng phả ra, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu lớn hơn.

Dục vọng càng lúc càng tăng, Tạ Lâm Lan rốt cục chịu không được, trong miệng động tình nói: "Phu quân, thiếp không được, chàng nhanh lên …… thiếp nhịn không được rồi."

Lăng Phong dừng lại, vuốt ve lưng ngọc của mỹ nữ trong lòng, thủ thỉ: "Hảo nương tử, không cần gấp, chúng ta cứ từ từ hưởng thụ ……"

"Chàng, chàng thật xấu xa!" Tạ Lâm Lan khuôn mặt e thẹn, nở nụ cười ngọt ngào, tự động đưa môi đến, nói: "Chờ chàng học nghệ thành tài xuống núi, thiếp nhất định cùng chàng sống vui vẻ mỗi ngày."

"Hắc hắc, hay là không xuống núi nữa, chúng ta cũng có thể mỗi ngày vui vẻ ở đây!!" Lăng phong mỉm cười nói, đem thân thể mềm mại của Tạ Lâm Lan xoay lại, kéo vào thật sâu trong ngực, ôm chặt lấy thân thể ấm áp kia.

Tay Lăng Phong đỡ trên lưng Tạ Lâm Lan, cảm giác được một cỗ hương khí nữ tính ấm áp truyền đến, còn có làn da vô cùng đàn tính, mịn màng tinh tế, vừa trơn nhẵn vừa mềm mại, mùi hương lài thơm ngát len vào mũi hắn, cảm giác thanh thoát tự nhiên quen thuộc mà cũng vô cùng kích thích. Tạ Lâm Lan tựa hồ không chịu nổi, "Ư" một tiếng ngả vào người Lăng Phong. Lăng Phong nhẹ nhàng dùng thân thể cọ xát vào người nàng, cảm thụ được song nhũ đầy đặn đàn tính, tại toàn diện kích thích, Tạ Lâm Lan nhịp tim cũng đập nhanh hơn, tự đáy lòng bất giác bừng lên một cỗ dục hỏa hừng hực.

Hơi thở Tạ Lâm Lan dần dần trở nên dồn dập, Lăng Phong hai tay ôm chiếc eo nhỏ của nàng, đem nàng áp xuống thạch sàng bóng loáng không hề có chiếu, gương mặt áp vào má nàng, chiếc miệng nhỏ nhắn của Tạ Lâm Lan phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, Lăng Phong tìm được đôi môi đỏ mọng, hôn xuống một cái, nhất thời hai đôi môi dính chặt vào nhau không một khe hở.

Lăng Phong hít vào hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi khẽ tách ra hàm răng khiết bạch của Tạ Lâm Lan, thuận lợi tiến vào bên trong, trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho của nàng . Đầu lưỡi hai người không ngừng quấn lấy nhau, hấp thụ ngọc dịch của đối phương không biết chán, một lát sau, Lăng Phong rút lưỡi ra khỏi miệng nàng, Tạ Lâm Lan chiếc lưỡi như linh xà đột nhiên lách vào miệng Lăng Phong, bắt chước hành động của hắn không ngừng giảo động, rất nhanh hai chiếc lưỡi lại quấn chặt một chỗ. Lăng Phong dùng thân thể đỡ lấy Tạ Lâm Lan, tránh cho nàng ngã xuống đất, hai tay chậm rãi di chuyển lên, áp ngay tại song phong ngạo nhân của nàng, thủ chưởng qua lại ** đồng thời một tay bao kín **, Tạ Lâm Lan hơi thở càng gấp gáp, thân thể mềm mại kịch liệt giãy dụa, vặn vẹo cọ xát vào Lăng Phong, chiếc lưỡi thơm tho trong miệng Lăng Phong càng triền miên điên dại.

Lăng Phong miễn cưỡng khống chế mình, tạm thời buông Tạ Lâm Lan ra , nhìn ánh mắt tràn ngập tính dục đỏ hồng như táo chín của Tạ Lâm Lan, nhịn không được trìu mến vạn phần hỏi: "Nương tử, thích không?"

"Thích ……" Thanh âm của Tạ Lâm Lan nhỏ như tiếng muỗi kêu, trên mặt dĩ nhiên hiện ra vẻ thẹn thùng chỉ thiếu nữ mới có, nàng e thẹn rúc đầu vào ngực Lăng Phong, hai tay bám chặt lấy lưng hắn.

Khuôn mặt của Lăng Phong dán sát vào mái tóc mềm mại của nàng, ngửi thấy hương lài thơm dịu đặc trưng. cảm giác được hơi thở dồn dập cùng tiếng tim đập kịch liệt của nàng, khiến cho thân nhiệt hắn tựa hồ không ngừng tăng lên, cả người như bị cả một biển lửa vây quanh.

"Thiếp yêu chàng, phu quân! Hảo phu quân của thiếp!! Yêu thiếp đi!" Tạ Lâm Lan thì thào trong lòng Lăng Phong.

Lăng Phong lúc này khó có thể áp chế nội tâm, cũng khắc chế không được dục vọng của mình nữa.

Tạ Lâm Lan nói như vậy, Lăng Phong biết nàng cũng không còn chịu nổi, liền quỳ xuống trước người Tạ Lâm Lan, đem đôi chân thon dài của nàng gác lên trên vai, hỏa nhiệt dưới khố hướng về Tạ Lâm Lan, nói: "Tiểu bảo bối của ta, ta muốn tiến vào."

Tạ Lâm Lan liếc mắt một cái, thấy vật to lớn của Lăng Phong hướng thẳng về mình…… chàng thật sự muốn tiến vào thân thể mình, mình thật sự có thể cho chàng, giờ phút này Tạ Lâm Lan rất khẩn trương, lại có một tia chờ mong, lập tức nói: "Ân, phu quân, chàng tới đi"

Khổng tử viết: "Thực sắc, tính dã."(thức ăn và tình dục, chính là bản tính của con người vậy).

Đây là một nhu cầu sinh lý rất bình thường.

Lăng Phong ôm xốc lấy Tạ Lâm Lan, cả thân hình đè lên người nàng, một tay áp lên ngực của nàng. Tạ Lâm Lan nhịn không được một trận khẽ run, tựa hồ phi thường khẩn trương, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay cũng vô ý thức che mặt đi, thân thể mềm mại khe khẽ run rẩy, dưới ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống, xuân quang mỹ diệu không ngừng đánh sâu vào cảm quan của Lăng Phong.

Cuối cùng, bọn họ tố ái phong cuồng, quên mình cùng nhau giao hợp.

Bọn họ sống trong thế giới của riêng hai người, mà bọn họ đều thể hiện cho nhau hết mình, chính là chân thành nhất, nguyên sơ nhất.  

"Hảo sư đệ, ta không, không được rồi, chết mất ……” sau khi thở dốc một trận, Tạ Lâm Lan không còn chút sức lực nào lười biếng tựa vào ngực Lăng Phong, nàng biết rõ Lăng Phong còn chưa thỏa mãn, điều chỉnh một chút khí lực để ứng phó với vòng công kích tiếp theo của hắn, nhưng chính mình ko còn một chút khí lực, cho nên ko cách nào chống lại vô cùng vô tận công kích của Lăng Phong, tựa như vĩnh viễn không ngừng vậy.

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng, nếu đổi lại là người bình thường, căn bản không cách nào nghe thấy. Nhưng trong phòng lúc này, cả Lăng Phong và Tạ Lâm Lan đều đã là loại người bình thường không thể hình dung đến được

“Sư đệ, hình như có người đang đến …..” sau khi kinh mạch của Tạ Lâm Lan được Tiêu Diêu Ngự Nữ Tâm Kinh đả thông, lục thức(các giác quan) trở nên nhạy cảm dị thường, chính trong lúc hoan hảo, nàng cũng có thể nghe thấy động tĩnh trong vòng trăm bước. Càng huống chi đang trong phòng vụng trộm, nàng kỳ thật cũng luôn luôn chú ý bất cứ tiếng gió thổi cỏ lay bên ngoài.

“Đừng nhúc nhích ..... là tiểu sư tỷ.” Lăng Phong đè lên Tạ Lâm Lam, nàng đang muốn chuyển mình đứng dậy, đối với Lăng Phong mà nói, hết thẩy mọi thứ biết ngoài hắn đều có thể nắm chắc, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng người đến là tiểu sư tỷ Lục Phỉ Nhi.

“A, sư đệ …… ngươi, ngươi không phải cố ý muốn sư muội chứng kiến chúng ta như vậy chứ?” Tạ Lâm Lan mị nhãn như tơ nói.

“Sư tỷ, nàng thật là thông minh. Đúng là như vậy, ta chính là muốn nàng đến xem, sư tỷ, chẳng lẽ nàng không nghĩ nhiều tỷ muội cùng đồng thời hầu hạ ta sao?” Lăng Phong kiềm chế không được nghĩ tới mỹ cảnh nhất long song phượng, nhìn Tạ Lâm Lan tràn ngập tự tin nói.

“Muốn”. Tạ Lâm Lan đã không cách nào khống chế tình cảm mạnh liệt của bản thân, Lăng Phong lại một lần nữa trêu ghẹo, cuồng triều không dứt.

Kết quả, lúc Lục Phỉ Nhi tới ngoài cửa sổ, Lăng Phong vẫn một bên xoa nắn ngọc nhũ của Tạ Lâm Lam, một bên chuẩn bị tiến tới Lục Phỉ Nhi.

“Sư đệ, sư tỷ, các ngươi ……” Lục Phỉ Nhi kinh ngốc, vừa tức vừa hận, thậm chí đố kỵ cùng địch ý, hận không thể xông lên cho Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan mỗi người một cái tát. Hiển nhiên nàng không thể nào tiếp thụ được hết thảy việc đã chứng kiến, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng rung động, nàng thậm chí ngây ngốc, ngây ngốc nhìn Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lam điên cuồng, đến nỗi quên mất đáng nhẽ mình phải tiến lên mắng chửi bọn họ mới đúng.

“Cái gì ngươi ngươi ngươi, ta ta ta!” Lăng Phong véo Tạ Lâm Lan, khiến nàng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ mê người, làm cho Lục Phỉ Nhi nghe được phát run. “Còn không mau vào đây, ta không muốn để người khác chứng kiến đường đường là Hoa Sơn nữ hiệp lại rình coi hảo sự của sư đệ cùng sư tỷ như thế”.

“A …..” Lục Phỉ Nhi tựa hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ, cứ thế tiến vào phòng. Đến lúc đang chuẩn bị đóng cửa, hình như đã thanh tỉnh hơn một chút, mặt đỏ bừng nói: “Sư đệ, sư tỷ, các ngươi …… các ngươi đây là!”

Lăng Phong nói: “Chúng ta thế nào, không thấy sao? Ta cùng sư tỷ đang ân ái, mạng của sư tỷ là ta cứu, nàng lấy thân báo đáp là tiểu thiếp của ta, ta bây giờ là phu quân của nàng. Nếu nàng không đồng ý, nàng sau này có thể không cần lấy ta, ta sẽ không cưỡng cầu nàng. Nếu nàng cho rằng ta vẫn là phu quân của nàng, vậy nàng nhanh cởi y phuc ra đi, cùng với sư tỷ đồng thời hầu hạ ta.”

“Ngươi …… ngươi, ngươi khi dễ người ta!’ Lục Phỉ Nhi cảm thấy ủy khuất, quay đầu muốn đi. “Trước kia ngươi đối với ta rất tốt, khi nào có thể nói như vậy.”

“Sư muội ……" Tạ Lâm Lan bày kế cho Lăng Phong, tiến lên kéo Lục Phỉ Nhi lại, an ủi nói: “Sư muội, muội ngàn vạn lần ko nên đi. Phu quân nói ko sai, mạng của ta là chàng cứu, là ta cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp. Cho dù vô danh vô phận, đi theo phu quân ta cũng ko có hối hận. Không nên vì ta mà phá hỏng cảm tình của muội đối với phu quân, ta cũng ko muốn tranh giành gì cả, cho dù gọi muội là tỷ tỷ, gọi muội là thiếu phu nhân cũng được….”

"A ……" Lục Phỉ Nhi không có nghĩ đến sư tỷ của mình vì có thể đi theo Lăng Phong, cư nhiên cam chịu xếp danh phận của mình xuống dưới người khác, trong lòng nhất thời kích động không thôi

“Lâm Lan, đừng lý đến nàng ta, Lăng Phong ta chưa bao giờ bị kẻ khác bắt buộc làm chuyện mình không thích.” Lăng Phong biết đối với tính cách tiểu thư của Lục Phỉ Nhi như vậy, nên làm cho lời nói có chút kích động, bởi vì Lăng Phong rất rõ ràng, trong tính cách của Lục Phỉ Nhi có một loại tính không thể thỏa hiệp, điểm này trước mặt người nàng yêu, biểu hiện càng mãnh liệt, cho nên Lăng Phong nắm chắc nàng nhất định cuối cùng cũng sẽ bị mình thuyết phục.

Trong lúc Lục Phỉ Nhi còn đang do dự không biết đáp lại Lăng Phong thế nào cho phải, Lăng Phong đã bắt đầu thử thăm dò, ngay trước mắt nàng đùa bỡn ngọc phong của Tạ Lâm Lan, tiếng rên rỉ của Tạ Lâm Lan càng lúc càng dữ dội. Lục Phỉ Nhi dường như đã cạm chịu số phận, đầu rủ xuống, không nói lời nào.

Lăng Phong trong lòng cười lạnh, qua một hồi nữa, tất nhiên sẽ đòi ta đến kiền ngươi. Lăng Phong xoay thân thể của Tạ Lâm Lan lại, đặt nàng ngay trước mặt Lục Phỉ Nhi, Lăng Phong lạnh lùng cười, trực tiếp tiến nhập nội thể Tạ Lâm Lam , Tạ Lâm Lan vốn đầu đang cúi xuống đột nhiên ngẩng lên, hét to một tiếng.

Lăng Phong không chút thương tiếc, toàn lực trêu cợt nữ nhân trước

mặt, bức nàng phải ngẩng đầu lên nhìn Lục Phỉ Nhi, phảng phất như cực kỳ sung sướng, tuy tỏ vẻ mình cực kỳ khoái nhạc, nhưng trong sự khoái nhạc đó vẫn mang theo một tia thống khổ, Tạ Lâm Lan đã có chút không chịu nổi rồi.

“Đủ rồi,” Lục Phỉ Nhi rốt cục nhịn không được khóc nói, “Sư tỷ đã không chịu nổi, ngươi buông tha cho tỷ ấy đi!”

Lăng Phong buông Tạ Lâm Lan ra, tiến tới nâng chiếc cằm nhỏ đang run rẩy của Lục Phi Nhi lên, thản nhiên nói: “Nhưng ta còn chưa có tiêu hỏa! Phải làm sao bây giờ?”

Lục Phỉ Nhi ngượng ngùng ấp úng: “Ta, để ta thế chỗ sư tỷ……"

Còn chưa nói xong, nàng đã bị Lăng Phong ôm lấy, "A" một tiếng, Lục Phỉ Nhi cảm thấy thân thể chấn động, hai hàng nước mắt ủy khuất chậm rãi rơi xuống, thế nhưng chỉ có thể gia tăng sự hưng phấn trong lòng Lăng Phong

Lăng Phong quay đầu lại, duỗi ngón tay hướng Tạ Lâm Lan ra hiệu, ý bảo nàng đi tới. Nàng vẫn còn đang thở hổn hển, nhưng Lăng Phong gọi, vẫn run rẩy bước tới. Lăng Phong vươn tay trái lướt qua quanh ngực Lục Phỉ Nhi, nhào nặn nắn bóp, tay phải cũng chôpn đến nãi tử của Tạ Lâm Lan, mặc ý thưởng thức, miệng tấm tắc khen: “Tiểu sư tỷ, bảo bối của nàng ko lớn bằng của tứ sư tỷ a!” Lại dùng hai tay trên người các nàng vân vê, sau đó mạnh mé nắm vào, hai thân thể mềm mại đồng thời run lên, Lăng Phong cười nói: “Bất quá, tiểu sư tỷ nàng sau này nhất định so được với tứ sư tỷ đó.”

Lục Phỉ Nhi nghe thấy mấy lời đáng xấu hổ của Lăng Phong, nhịn ko được ngẩng đầu lên, giống như cầu khẩn hắn không nên nói thêm gì nữa, lúc này Tạ Lâm Lan cũng ngẩng đầu lên. Lăng Phong nhìn hai khuôn mặt mỹ lệ phô bày trước mắt, phảng phất giống như tỷ muội, xinh đẹp động lòng người. Dục vọng của Lăng Phong sôi trào tới cực điểm, không kiềm chế được nữa, cũng không để ý đến sự phản kháng của Lục Phỉ Nhi, nhanh chóng làm nàng thành toàn thân xích lõa, nàng hai mắt sợ hãi nhìn Lăng Phong, không biết Lăng Phong muốn làm cái gì, loại sợ hãi này có cảm giác như vô lực phản kháng, chỉ giống như một con cừu non vậy.

Lăng Phong trong lòng cười lạnh, mỗi tay một người mang hai vị sư tỷ đến trước cửa sổ, để tay các nàng bám lên bệ cửa sổ, cởi búi tóc của các nàng ra, mái tóc dài đen nhánh liền xõa xuống bờ vai trắng ngần, Lăng Phong cam đoan qua một hồi các nàng nhất định cùng mình phong cuồng, mà điên cuồng vung vẫy mái tóc dài. Ánh nến chiếu xuống, hai thân thể nữ nhân mỹ diệu lập tức mờ mờ hiện ra, đồn bộ tuyết bạch cao cao đầy đặn cong lên, tựa như đang đợi Lăng Phong đến dày vò vậy.

“Không hổ là Hoa Sơn ngọc nữ, hai người đều rất xinh đẹp!” Lăng Phong cười cười nói.

Lăng Phong lấy tay khiêu khích Tạ Lâm Lan, trong khi đó ‘Thất tinh ngọc châu’ trực tiếp tiến nhập vào nội thể Lục Phỉ Nhi,Tạ Lâm Lan có chút nhịn không được dâm đãng kêu lên, Lục Phỉ Nhi cũng là nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ.

Lăng Phong toàn lực chuyển động, mỗi một phát đều hung hăng đẩy đến tâm hoa tâm của Lục Phỉ Nhi, nàng cũng không cách nào khống chế được âm lượng của chính mình, mãnh liệt la lên.

Lăng Phong dùng tay trái cố hết sức hoạt đông trong nội thể Tạ Lâm Lan, nói: “Kêu lên …… sư tỷ…… nàng kêu lên đi ……làm sao lại có thể kêu bé hơn tiểu sư tỷ thế chứ?

Thế là, Tạ Lâm Lan cùng Lục Phỉ Nhi giống như đua nhau xem ai rên lớn hơn, lọt vào tai Lăng Phong thì thực đúng là trên đời không có gì sánh bằng.

Tiên nhạc. Lúc bắt đầu khởi động dục triều, Lăng Phong mặc sức giày vò hai thân thể tuyết bạch trước mắt.

Trong thời gian tàn một nén hương, Tạ Lâm Lan và Lục Phỉ Nhi hai vị tuyệt sắc sư tỷ đều ngã gục, cả hai đều không xong, Tạ Lâm Lan tiết thân năm lần, Lục Phỉ Nhi bốn lần. Đến cuối cùng, Lăng Phong cũng không có nhớ rõ là đã tiết xuất vào trong nội thể người nào dục vọng kết tinh của mình.

Để hai người ngọc mềm nhũn nghỉ ngơi trong chốc lát, Lăng Phong mới chậm rãi đứng dậy, giúp Tạ Lâm Lan cùng Lục Phỉ Nhi mặc lại y phục, sau đó dìu các nàng về phòng của từng người, Lăng Phong mới hài lòng quay về phòng mình.

Từ lúc xuống núi, Lăng Phong lo lắng chính là không thể tiếp tục hưởng thụ loại cuộc sống ôn nhu, hạnh phúc này, nhưng sau khi trải qua lần phong lưu trong phòng này, hắn hiểu được thật ra ở tại Hoa Sơn, chỉ cần khống chế thỏa đáng, mỗi bước đều là xuân sắc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: